Chương 11
Học kỳ này Kỷ Ngọc Lâm không có nhiều tiết học. Trong khi các bạn cùng lớp tranh thủ thời gian rảnh để thoải mái thư giãn hoặc đi du lịch ngắn ngày, ngay cả Lâm Hướng Dương cũng đang xúi giục ba người họ tìm một điểm du lịch gần để đi chơi.
Hoàng Thiên Thiên không có ý kiến, bảo sao cũng được.
Thế là Lâm Hướng Dương chuyển mục tiêu sang Kỷ Ngọc Lâm, liên tục @ cậu trong nhóm chat ký túc xá.
Nhật Nhật: [Chiều nay không có tiết, tối cũng không có lịch, bỏ ỏ ra hơn nửa ngày mà không ra ngoài thư giãn thì đúng là lãng phí thanh xuân. Lâm Lâm, đi nhé~]
Nhật Nhật: [Mèo mèo mắt to.jpg]
Nhật Nhật: [Cầy hương lăn lộn.jpg]
Kỷ Ngọc Lâm xem lướt qua mấy bản nhạc mới tải về, sau đó chuyển lại khung chat ký túc, vừa nhìn vừa bật cười lắc đầu.
Lâm Lâm: [Có vài bản nhạc mới tôi muốn luyện thêm mấy ngày, để lần sau rảnh rồi đi cùng mọi người nhé.]
Cậu gửi một bao lì xì vào nhóm, Lâm Hướng Dương giành nhận ngay lập tức, Hoàng Thiên Thiên chậm vài phút mới nhận.
Nhật Nhật: [Cảm ơn ông chủ Lâm! Ông chủ thật hào phóng! Vậy hôm khác hẹn lại, tối nay tôi về sẽ mua trà sữa cho cậu!]
Kỷ Ngọc Lâm thường ở phòng đàn đến chín giờ tối mới về, nhưng Lâm Hướng Dương dự định về sớm hơn nửa tiếng.
Lâm Lâm: [Mọi người uống là được rồi, tôi đi phòng đàn trước đây.]
***
Buổi trưa trong nhà ăn có khá đông sinh viên. Ở một bàn ăn gần đó, một nhóm omega đang tụ tập tán gẫu. Trong lúc đang nói chuyện, họ tình cờ trông thấy một bóng lưng cao gầy lướt qua, liền đồng loạt im bặt.
Chờ người nọ rời đi, bọn họ mới lên tiếng: "Đó chẳng phải Cao Văn khoa Công nghệ thông tin sao? Nhìn mắt anh ta có vẻ hơi sưng... không phải lại bị Bùi Nhẫn từ chối rồi khóc đấy chứ?"
"Có gì lạ đâu, Bùi Nhẫn vốn không thích alpha. Cao Văn đúng là kiên trì ghê, từ năm hai tỏ tình đến năm tư mà vẫn chưa chịu từ bỏ."
Kỷ Ngọc Lâm tập trung dùng thìa xúc miếng pudding sữa trước mặt, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đặt vào câu chuyện về người tên Cao Văn mà nhóm omega bàn tán ở bàn bên.
Cậu có chút ấn tượng về người này. Khi mới vào năm nhất, cậu đã từng nghe Bùi Nhẫn phàn nàn về Cao Văn một lần.
Những Omega theo đuổi Bùi Nhẫn, nếu bị từ chối thì cũng không dây dưa, dù sao cũng chẳng thiếu người để hẹn hò. Nhưng tên Alpha này thì đặc biệt kiên trì, suốt ba năm chưa từng có ý định từ bỏ.
Hồi đó khi nhắc đến Cao Văn, Bùi Nhẫn không hề che giấu sự lạnh lùng và chán ghét.
Vì không thích, nên đến cả sự hờ hững cũng lười thể hiện.
Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Kỷ Ngọc Lâm thấy Bùi Nhẫn có biểu cảm như vậy, cậu đã âm thầm ghi nhớ, thầm sợ rằng nếu một ngày nào đó mình lỡ để lộ tình cảm, liệu có bị anh đối xử bằng ánh mắt ấy không?
So với việc bị ghét bỏ, cậu thà giữ nguyên mối quan hệ hiện tại còn hơn.
Omega ở bàn bên nhún vai: "Ai mà biết được? Có lẽ muốn thử thêm lần nữa trước khi tốt nghiệp chăng? Dù sao nếu là tôi, bị từ chối một lần là sẽ không theo đuổi nữa!"
Một Omega khác tán thành: "Bị một người không thích mình theo đuổi suốt mấy năm, thực sự rất phiền phức."
Bị người mình không thích theo đuổi đúng là một gánh nặng.
Kỷ Ngọc Lâm thu dọn hộp pudding đã ăn xong, sắc mặt điềm nhiên rời khỏi nhà ăn.
Ngẩng đầu lên, trời vẫn u ám.
Bầu trời xám xịt, mây đen giăng kín.
Kỷ Ngọc Lâm vội vã rời khỏi nhà ăn, rảo bước đến phòng đàn. Chiều nay không có tiết, bình thường vẫn có người đến luyện tập, nhưng hôm nay các phòng đàn lại vắng vẻ khác thường—đa số sinh viên tranh thủ kỳ nghỉ để thư giãn hoặc giải trí.
Cậu đặt ba lô xuống chỗ ngồi quen thuộc, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn thử âm, khi trạng thái đã ổn định, cậu nhanh chóng đắm chìm vào bản nhạc mới.
Mưa rơi lộp độp, những giọt nước chảy dài men theo cửa sổ kính sát đất của phòng đàn. Xa xa, mặt hồ phủ sương dày đặc, như một cảnh tượng vừa thực vừa hư. Những cây thủy sinh ven bờ run rẩy trong cơn mưa, nghiêng ngả theo gió.
Mưa càng ngày càng lớn.
Kỷ Ngọc Lâm dừng tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chìm trong màn mưa.
Điện thoại rung liên tục, nhóm chat ký túc xá ngập tràn tin nhắn—tất cả đều từ Lâm Hướng Dương.
Nhật Nhật: [Lâm Lâm, bọn tôi tạm thời chưa về được, bên này mưa mãi không dứt, chưa biết khi nào mới ngừng.]
Nhật Nhật: [Mèo con giận dỗi.jpg, không thể mang trà sữa cho cậu được rồi. Tôi còn muốn thử vị mới của Thiên Trà Phường nữa cơ!]
Từ chỗ Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên quay về trường ít nhất mất hai tiếng, Kỷ Ngọc Lâm dặn họ cứ đợi mưa ngớt rồi hẵng đi, an toàn quan trọng hơn.
Mưa qua, trời cũng sập tối nhanh hơn. Khi thấy thời gian không còn sớm, Kỷ Ngọc Lâm đứng dậy thu dọn đồ đạc, khóa cửa cẩn thận trước khi rời khỏi phòng đàn.
Bầu trời tối đen, Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu, những hạt mưa lất phất rơi lên hàng chân mày dịu dàng của cậu.
Vừa định gọi điện cho Bùi Nhẫn, thì có người từ bên cạnh cất tiếng gọi tên cậu.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang, trong màn mưa mờ ảo, một bóng dáng cao lớn đứng đó.
Đó là một Alpha. Người kia che một chiếc ô đen lớn, khuôn mặt sáng sủa, khoác trên mình bộ thường phục đen tuyền. Thấy Kỷ Ngọc Lâm nhìn sang, người nọ khẽ cười.
Kỷ Ngọc Lâm chưa từng gặp đối phương, nhưng lại có chút ấn tượng.
Cậu đã từng xem bảng xếp hạng thành tích của trường Quân đội Liên Minh, những học viên xếp hạng đầu đều có kèm ảnh.
Kỷ Ngọc Lâm không chắc chắn lắm, liền hỏi: "Anh là... Chu Dược Bằng?"
Chu Dược Bằng mỉm cười bước tới gần. Chàng trai đứng dưới bậc thềm, ngạc nhiên hỏi: "Cậu đã gặp tôi rồi à?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu.
Cả tòa nhà vì ảnh hưởng của cơn mưa mà trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh. Những sinh viên đến đây từ sớm đều đã rời đi hết.
Kỷ Ngọc Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, con đường trong khuôn viên trường dưới màn mưa mờ ảo không rõ ràng.
Chu Dược Bằng đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi. Kỷ Ngọc Lâm mở miệng hỏi: "Anh đến đây có việc gì sao?"
Chu Dược Bằng đáp: "Buổi huấn luyện vừa kết thúc không lâu. Nghe nói ngày nào cậu cũng đến phòng đàn, tôi định mang ô đến để lại cho cậu rồi đi ngay."
Trên mặt Alpha vẫn giữ nguyên nụ cười: "Không ngờ hôm nay cậu lại về sớm hơn mọi khi."
Chu Dược Bằng đưa chiếc ô về phía cậu: "Cầm đi, bị ướt rồi cảm lạnh thì không tốt đâu."
Kỷ Ngọc Lâm nhớ lại chuyện người này thường xuyên tặng hoa cho mình, nhưng sau khi bị từ chối thì không còn gửi nữa. Lúc này, Chu Dược Bằng lại đích thân mang dù đến tận dưới lầu, khiến cậu cảm thấy cây dù này rất bỏng tay.
Chu Dược Bằng vẫn giữ nguyên động tác đưa dù, nhưng Kỷ Ngọc Lâm không nhận lấy.
Chu Dược Bằng giải thích: "Tôi chỉ vô thức muốn qua đây xem thử thôi, không có ý gì khác."
Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm vẫn bình thản.
Bị Kỷ Ngọc Lâm nhìn như vậy, Chu Dược Bằng cảm thấy tay chân cứng đờ, mặt cũng nóng lên.
Anh ta lúng túng nói: "Thật ra trước đây tôi hay đến khu này để nghe người trong phòng đàn chơi piano, cảm thấy rất thư giãn... rồi... hôm nay tiện đường nên ghé qua thôi."
Chu Dược Bằng nói năng lộn xộn, nhưng Kỷ Ngọc Lâm không vạch trần.
Lề mề dưới lầu một lúc, trời càng lúc càng tối.
Kỷ Ngọc Lâm rốt cuộc cũng nhận lấy cây dù từ tay Chu Dược Bằng, cúi đầu nhìn những vòng nước loang trên mặt đất.
"Cây dù này coi như tôi mua của anh, lát nữa tôi chuyển tiền cho anh."
Sự khách sáo của Kỷ Ngọc Lâm khiến Chu Dược Bằng nghẹn lời.
"Cậu... Haiz, thôi không sao, một cây dù đáng bao nhiêu đâu." Anh ta suy nghĩ một lúc, cố gắng nặn ra một câu: "Hay là cậu mời tôi một ly trà sữa?"
Omega hình như rất thích uống mấy thứ này.
Kỷ Ngọc Lâm nhíu mày.
Dọc theo con đường trong khuôn viên trường, họ đi một đoạn. Đèn của biển hiệu cửa hàng tiện lợi bên cạnh sáng lên.
Kỷ Ngọc Lâm dừng lại trước cửa, ngoảnh đầu nhìn Chu Dược Bằng phía sau.
Dù biểu cảm của Kỷ Ngọc Lâm có vẻ lạnh nhạt, nhưng đường nét gương mặt lại rất ôn hòa. Đôi mày thanh tú trong màn mưa mờ ảo như một bức tranh đẫm sương, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Vì vậy, Chu Dược Bằng không hề thấy cậu lạnh lùng chút nào.
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Anh thích vị nào?"
Chu Dược Bằng lập tức phản ứng, quét mắt qua thực đơn trà sữa: "Đào trắng."
Kỷ Ngọc Lâm gọi đúng vị Chu Dược Bằng thích, thanh toán rồi đưa cho anh ta.
Cậu nói: "Tạm biệt."
Chu Dược Bằng cầm ly trà sữa trong tay, bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Lúc này, Bùi Nhẫn – hội trưởng hội sinh viên, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, vẫn còn một số việc phải xử lý. Sau khi xong xuôi, anh đến đón Kỷ Ngọc Lâm. Vừa qua ngã rẽ bước vào con đường trong khuôn viên trường, ánh mắt anh ban đầu có chút dịu dàng, rồi ngay lập tức lạnh đi.
Anh nhìn thấy rất rõ.
Kỷ Ngọc Lâm cũng nhận ra sự xuất hiện của Bùi Nhẫn, lập tức tăng tốc chạy về phía anh.
"Bùi Nhẫn."
Tiếng mưa rơi khiến con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường thêm phần tĩnh lặng và mơ hồ. Tiếng bước chân hòa vào nhau, mang theo một cảm giác không chân thực, ngay cả giọng nói của Bùi Nhẫn cũng phảng phất hơi ẩm.
Bùi Nhẫn siết chặt cán dù, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra: "Sao lại thấy em đi cùng Chu Dược Bằng vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm khựng lại: "Tình cờ gặp."
Cậu không muốn nhắc đến Chu Dược Bằng, ánh mắt rũ xuống nhìn những giọt mưa rơi vương vãi trên mặt đất: "Chúng ta mau về đi, trời mưa càng lúc càng lớn rồi."
Mang theo một bụng cảm xúc không rõ ràng, Bùi Nhẫn trở về ký túc xá, tiện tay cầm cây dù mà Kỷ Ngọc Lâm treo trên giá, mang ra ban công, anh định tìm cơ hội vứt nó vào thùng rác.
Kỷ Ngọc Lâm vào phòng thay quần áo, sau đó ra phòng khách đun nước, nấu một nồi canh ấm xua lạnh.
Thấy Bùi Nhẫn vẫn đứng yên một chỗ, cậu tiến lại gần hỏi: "Bùi Nhẫn, anh không thay quần áo sao?"
Bùi Nhẫn lơ đễnh gật đầu: "Ừ."
Ngón tay anh siết lại, gân xanh trên mu bàn tay dần nổi lên.
"Lâm Lâm, em... em bây giờ sẽ không phải đang có ý định yêu đương đấy chứ"
Giọng điệu Bùi Nhẫn nghe có vẻ lười biếng, nhưng thực chất, anh vẫn luôn quan sát sắc mặt và phản ứng của Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm sững sờ.
Bùi Nhẫn vẫn còn canh cánh trong lòng hình ảnh cậu đưa trà sữa cho Chu Dược Bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip