Chương 13
Sáng sớm, Kỷ Ngọc Lâm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ra phòng khách dùng bữa.
Bùi Nhẫn ngước mắt nhìn cậu, khẽ gọi một tiếng, trong đáy mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt và có chút lười biếng—đây là dáng vẻ quen thuộc nhất của anh mỗi khi ở cạnh cậu.
Kỷ Ngọc Lâm thoáng dừng lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn: "Chào buổi sáng."
Hai người dường như ngầm hiểu nhau, không ai nhắc đến chuyện của Chu Dược Bằng mấy ngày trước.
Kỷ Ngọc Lâm không nhắc, vì cậu sợ mình nghĩ quá nhiều, còn Bùi Nhẫn có lẽ chỉ đơn thuần suy nghĩ cho cậu nhiều hơn một chút vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
Nhưng con người này trước nay đều đối tốt với cậu như vậy, chăm sóc chu đáo từ đầu đến cuối, nếu tiếp tục đào sâu thì chẳng khác nào tự chuốc thêm phiền não.
Một lần nữa Kỷ Ngọc Lâm nghiêng mặt, đối diện với ánh mắt mang ý cười của Bùi Nhẫn, không phát hiện ra trong đó có bất kỳ cảm xúc nào khác.
Kỷ Ngọc Lâm thu lại suy nghĩ, không để chuyện này tiếp tục quấy nhiễu chính mình.
Bùi Nhẫn lên tiếng: "Anh đưa em đến trường nhé, hôm nay là ngày hẹn tái khám phải không?"
Kỷ Ngọc Lâm khẽ đáp: "Ừm."
Bùi Nhẫn: "Trưa đi, anh lái xe chở em, cả đi lẫn về chỉ mất bốn mươi phút. Bên bệnh viện anh đã dặn trước rồi, khám xong về vẫn kịp nghỉ trưa."
Kỷ Ngọc Lâm: "Ừm..."
Bùi Nhẫn thoáng dừng lại: "Lâm Lâm, tâm trạng em không tốt à?"
"Nếu là vì chuyện mấy hôm trước, anh đã nghĩ lại rồi, đúng là anh không nên can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của em."
Ban đầu, anh định nói với Kỷ Ngọc Lâm rằng nếu cậu muốn kết giao bạn bè mới thì cứ thử xem, đến lúc không hợp nữa thì chia tay cũng chẳng sao.
Nếu đổi lại là Cố Vũ hay Kỳ Lễ, anh thậm chí còn vui vẻ khi thấy bọn họ vấp ngã trong chuyện tình cảm.
Những chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng một khi những giả định này đặt lên người Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn lại tự thấy bản thân đang có tiêu chuẩn kép.
Những điều anh cho là bình thường khi áp dụng với Cố Vũ và Kỳ Lễ, thì Kỷ Ngọc Lâm lại không nên trải qua.
Vậy nên, dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thản nhiên nói thẳng ra suy nghĩ của mình với Kỷ Ngọc Lâm.
***
Khi đến trường, khu giảng đường mà Kỷ Ngọc Lâm theo học nằm ở vị trí khá yên tĩnh, cậu không để Bùi Nhẫn đưa mình vào tận nơi.
Chỗ đó chủ yếu toàn là omega, nếu để anh đưa cậu đến tận nơi, cả hai chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý.
Bùi Nhẫn khựng lại: "Trước đây anh đưa em đi, em đâu có phản đối."
Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười dịu dàng: "Giờ khác rồi, nếu bọn họ tìm em nói chuyện riêng, em cũng không biết nên ứng phó thế nào."
Bùi Nhẫn nói: "Để ý bọn họ làm gì."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ lắc đầu: "Có những chuyện vẫn nên giải thích rõ ràng, nếu không họ sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta."
Bùi Nhẫn nhướng mày: "Quan hệ? Quan hệ gì?"
Khóe môi anh nhếch lên: "Nếu là quan hệ yêu đương, thì có làm sao?"
Ánh mắt Bùi Nhẫn chứa vẻ kiêu ngạo cố hữu: "Nếu bọn họ biết điều, có lẽ sẽ nể mặt anh mà không làm phiền em nữa."
Anh không kìm được mà nói tiếp: "Không phải có alpha đang theo đuổi em sao? Bình thường em chỉ chuyên tâm luyện đàn, nếu thấy phiền vì phải ứng phó với họ, thì cứ lấy anh ra làm lá chắn cũng được—giống như hôm đó em giúp anh đối phó với Cao Văn vậy."
"Em có thể giả làm bạn trai của anh, thì anh giúp em tránh mấy người đó cũng chẳng sao cả. Giữa chúng ta vốn không cần phân biệt rạch ròi như vậy, đúng không?"
Những gì Bùi Nhẫn nói rất có lý, chuyện đóng giả người yêu chỉ có hai người biết, đến lúc đó tìm cái cớ chia tay là được.
Nhưng Kỷ Ngọc Lâm không đồng ý. Cậu nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu, không giải thích gì thêm.
Cậu quay người đi về phía giảng đường. Khi quay đầu lại, cậu thấy Bùi Nhẫn vẫn còn đứng yên phía sau, bèn giơ tay vẫy anh một cái.
***
Buổi sáng có tiết liên tục, sau khi kết thúc, sắc mặt Kỷ Ngọc Lâm có chút mệt mỏi.
Khu giảng đường đông người qua lại, cậu đến điểm hẹn gặp Bùi Nhẫn, sau đó ngồi xe đến bệnh viện. Bác sĩ được sắp xếp trước nên nhanh chóng khám cho cậu.
Quá trình kiểm tra diễn ra thuận lợi, tuyến thể của Kỷ Ngọc Lâm hồi phục rất tốt, ngay cả thuốc cũng không cần kê thêm, bác sĩ liền cho phép cậu ra về.
Gần bệnh viện có một con phố ẩm thực tên là Hương Chương. Khi còn nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm đều thích đến đó chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Dạ dày cậu yếu, có nhiều món không ăn được.
Nhưng có những lúc thèm đến không chịu nổi, cậu lại mua mỗi thứ một phần nhỏ, chỉ ăn một hai miếng để nếm thử, phần còn lại thì đưa cho Bùi Nhẫn ăn giúp.
Kỷ Ngọc Lâm lên tiếng: "Em muốn đi—"
Bùi Nhẫn nói: "Anh đưa em đi—"
Cả hai đột nhiên đồng thanh, rồi cùng sững lại.
Bùi Nhẫn bật cười, thở dài: "Em nói trước đi."
Kết quả là Kỷ Ngọc Lâm còn chưa kịp mở miệng, anh đã hỏi: "Lâm Lâm, có phải vừa nãy em định nói là muốn đi Hương Chương đúng không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Hàng mi dài mềm mại rũ xuống, tạo thành một đường cong mềm mại.
Bùi Nhẫn không nhịn được bật cười: "Anh cũng vừa có ý đó, chúng ta đến đó tìm một quán ăn gì đó, ăn xong rồi về trường."
Chiếc xe rẽ vào Hương Chương sau năm phút, tiết lập thu đã đến, hàng cây ven đường lác đác nhuốm màu vàng úa.
Kỷ Ngọc Lâm tựa vào cửa sổ xe, phía sau đầu hướng về phía Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn nhìn cậu, đáy mắt ẩn hiện ý cười: "Nhìn ra được nơi nào rồi?"
Trên gương mặt Kỷ Ngọc Lâm thoáng hiện vẻ tiếc nuối: "Trước đây có một tiệm tên là Trần Ký, bây giờ không còn nữa rồi."
Vừa dứt lời, Bùi Nhẫn bỗng nhiên có cảm giác hoang mang, không thể ngăn mình nhớ về một phần ký ức cũ.
Anh đỗ xe, vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho Kỷ Ngọc Lâm.
Bùi Nhẫn đặt lòng bàn tay chặn lại bên rìa: "Hôm khác anh bảo người đi tìm hiểu xem."
Hai người bước vào một nhà hàng lâu đời và đặt một phòng riêng.
Bùi Nhẫn chờ Kỷ Ngọc Lâm ngồi xuống rồi quan sát sắc mặt cậu.
"Thật sự rất muốn ăn ở tiệm Trần Ký?"
Kỷ Ngọc Lâm hoàn hồn, vội vàng lắc đầu.
"Chỉ là cảm khái thôi. Trên đường đến đây phát hiện rất nhiều cửa tiệm giờ đã không còn nhận ra nữa, vật đổi sao dời."
Khi còn nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm thường lén kéo Bùi Nhẫn đến phố Hương Chương ăn uống. Mẹ Kỷ bao dung với cậu, thấy cậu thèm ăn nhưng cũng không kìm được lòng, chỉ có thể dặn dò cậu không được ăn quá nhiều đồ linh tinh.
Nhưng một đứa trẻ làm sao có thể chuyện gì cũng để tâm mà nghe theo, nhất là khi dạ dày Kỷ Ngọc Lâm hồi đó còn yếu hơn bây giờ.
Có một lần, cậu và Bùi Nhẫn đến phố Hương Chương ăn uống theo thói quen, kết quả là tối hôm đó phải đưa vào phòng cấp cứu để phẫu thuật, nằm viện suốt một tuần.
Mẹ Kỷ không trách móc cậu, ngày đêm túc trực chăm sóc.
Lúc ấy Kỷ Ngọc Lâm vô cùng tự trách. Từ đó về sau, cậu không đến phố Hương Chương nữa, chỉ ăn uống thanh đạm, đầy đủ dinh dưỡng, không đụng vào những món dễ khiến mình sinh bệnh.
Mấy năm rồi không đến, cảnh vật trên phố Hương Chương vẫn như trong ký ức, nhưng hầu hết các cửa tiệm đều đã đổi mới, không còn để lại ấn tượng gì với cậu nữa.
Người phục vụ lần lượt bày món lên bàn, Kỷ Ngọc Lâm tập trung dùng bữa.
Bùi Nhẫn thu lại suy nghĩ, ăn một lúc rồi mở lời: "Chiều nay em có hai tiết học, tan học rồi đừng quên đến xem anh thi đấu."
Kỷ Ngọc Lâm: "Thi đấu?"
Bùi Nhẫn: "Thi đối kháng."
"Được......" Kỷ Ngọc Lâm không muốn từ chối, gần như vừa đáp lời thì đã bị Bùi Nhẫn đút cho một miếng đồ ăn tinh xảo.
Cậu hơi ngập ngừng, Bùi Nhẫn lại đưa tay nhích về phía trước, giọng nói mang theo ý dỗ dành: "Dùng bộ dao nĩa khác, yên tâm ăn đi."
"Lâm Lâm."
Một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ như cái bẫy khiến Kỷ Ngọc Lâm không thể từ chối.
Cậu không còn cách nào khác, đôi môi ửng hồng hơi hé mở, tiếp nhận đồ ăn mà Bùi Nhẫn đút cho.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, Bùi Nhẫn thản nhiên nói:
"Đừng xa lạ với anh. Còn nhớ trước đây mỗi lần anh đi cùng em đến phố Hương Chương không? Những gì anh ăn toàn là đồ em ăn thừa."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Nói thì nói vậy, nhưng khi đó cậu còn nhỏ không hiểu chuyện, giờ cũng lớn thế này rồi.
****
Gió thu mát mẻ, Bùi Nhẫn có thể cảm nhận được tâm trạng tốt của Kỷ Ngọc Lâm sau khi rời khỏi phố Hương Chương. Đưa cậu về lại trường, anh không quên dặn dò: "Chiều nay đến xem trận đấu thì nhắn anh."
Buổi chiều, Kỷ Ngọc Lâm đúng hẹn đến khu vực tổ chức trận đấu.
Học viện quân sự Liên Minh có cơ sở vật chất đầy đủ, khắp nơi đều là sân bãi với đủ loại chức năng. Sinh viên đến xem trận đấu đông nghịt, không khí vô cùng náo nhiệt.
Kỷ Ngọc Lâm đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, vừa vào khán đài đã nhắn tin cho Bùi Nhẫn. Rất nhanh sau đó, một nam sinh băng qua đại sảnh, đưa cậu thoát ra khỏi đám đông.
Ở khu vực hậu trường, Kỷ Ngọc Lâm nhìn thấy Bùi Nhẫn trong bộ đồ rằn ri huấn luyện đặc biệt. Bùi Nhẫn đang cúi đầu, ngón tay di chuyển trên sa bàn, trao đổi gì đó với người bên cạnh.
Kỷ Ngọc Lâm định tìm một góc khuất có ghế trống để ngồi, nhưng lại thấy Bùi Nhẫn nâng tay chỉ về phía cậu, vẽ một đường trong không trung, ra hiệu cho cậu ngồi vào vị trí đã chỉ định.
Cậu nhìn thấy chiếc ghế có áo khoác của Bùi Nhẫn vắt lên, Kỷ Ngọc Lâm im lặng làm theo.
Địa điểm trận đấu được chọn ngẫu nhiên là khu rừng mưa nhiệt đới. Dưới sự thay đổi của công nghệ siêu cấp, cảnh tượng chuyển đổi ngoạn ngục khiến người ta phải kinh ngạc.
Khu vực rừng mưa nóng ẩm tựa như một tòa cổ thành khổng lồ, ngột ngạt, bao trùm lấy hai đội chiến đấu đang chuẩn bị khai màn.
Bùi Nhẫn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi sa bàn, ánh mắt sáng rực, nét mặt tuấn tú toát lên thần thái sắc bén.
Cho đến khi hương hàn lãnh đặc trưng của anh phủ xuống bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm.
Lúc này cậu mới hoàn hồn, thu lại tâm trí đang mơ màng: "Anh không lên sân sao?"
Bùi Nhẫn thả lỏng, đặt một tay lên lưng ghế của Kỷ Ngọc Lâm: "Hiệp hai anh mới vào."
Trận đấu bắt đầu, ánh sáng và bóng tối đan xen, môi trường rừng mưa được tái hiện chân thực đến mức khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy có chút khó thở.
Mu bàn tay cậu chợt cảm nhận một làn hơi lạnh, là Bùi Nhẫn đưa nước cho cậu.
Kỷ Ngọc Lâm nhận lấy, vặn nắp đã được nới lỏng, uống vài ngụm, tầm mắt dán chặt vào đội ngũ đang di chuyển trong rừng mưa.
Bùi Nhẫn cười, ghé sát lại: "Có hiểu không?"
Kỷ Ngọc Lâm chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhìn cảnh đối kháng quyết liệt, khó tránh khỏi chút nhiệt huyết dâng trào.
Giọng nói trầm thấp của Bùi Nhẫn vang lên bên tai, thỉnh thoảng giảng giải chiến thuật, Kỷ Ngọc Lâm theo dòng suy nghĩ của anh quan sát toàn cảnh, nhanh chóng cảm nhận được sự thú vị khi nhìn trận đấu từ góc độ của thượng đế.
Hiệp một của trận đấu giằng co căng thẳng, hai bên liên tục ăn miếng trả miếng.
Sang hiệp hai, Bùi Nhẫn lên sân, Kỷ Ngọc Lâm nín thở, chăm chú dõi theo bóng lưng anh rời đi. Khi Bùi Nhẫn tiến vào khu vực rừng mưa, cậu liền dồn toàn bộ sự chú ý vào trận đấu.
Dưới góc nhìn thượng đế, do có chút thiên vị nên ánh mắt cậu luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng Bùi Nhẫn.
Tiếng súng xé toạc rừng mưa, vang vọng trong bầu không khí oi bức, những làn lửa giao nhau dày đặc. Không chỉ riêng Kỷ Ngọc Lâm, tất cả khán giả trong đấu trường đều nín thở theo dõi diễn biến hiệp hai.
Ống kính lia đến Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm không thể rời mắt.
Cảm xúc của cậu theo từng nhịp di chuyển của anh mà dao động—hưng phấn mỗi khi Bùi Nhẫn hạ gục đối thủ, cũng thót tim lo lắng mỗi lần anh rơi vào hiểm cảnh.
Hiệp hai kéo dài suốt hai tiếng, trong tiếng hò reo vang dội, trận đấu chính thức khép lại.
Kỷ Ngọc Lâm siết chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố gắng điều hòa nhịp tim. Cậu nhìn thấy Bùi Nhẫn cùng đồng đội đập tay chúc mừng chiến thắng, bầu không khí đầy phấn khích lan tỏa.
Sau khi nói vài câu với đồng đội, Bùi Nhẫn sải bước đi thẳng về phía cậu.
Hơi thở ẩm nóng sau trận đấu bao trùm lấy Kỷ Ngọc Lâm, cậu nhất thời quên mất mình đang ở đâu.
Bùi Nhẫn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, hơi nóng sau trận chiến còn hằn rõ trên làn da, khiến vùng cổ anh ửng lên sắc đỏ, khóe môi cong lên, nở nụ cười chân thành với Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm không biết nên đặt tay vào đâu, trong phút chốc đầu óc nóng lên, theo bản năng nhét chai nước mình đã uống qua vào tay Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn chẳng để ý chi tiết đó, ngửa đầu uống cạn, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Trong phòng nghỉ sau hậu trường, nhóm alpha vừa kết thúc trận đấu đồng loạt nhìn về phía họ.
BùiNhẫn bóp bẹp vỏ chai, ánh mắt lười biếng mà ngông nghênh bật cười: "Nhìn cáigì, ghen tị à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip