Chương 17
Bộ phim chưa chiếu được một nửa, bầu không khí xung quanh dần trở nên vi diệu.
Ngồi ngay phía trước Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn là một cặp đôi nhỏ. Ban đầu họ vẫn chăm chú xem phim bình thường, thỉnh thoảng ghé tai nói với nhau vài câu cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng không biết hai người đó đang chơi trò gì, càng lúc càng ngồi sát vào nhau, người cao hơn trực tiếp ôm đối phương vào lòng, cúi đầu xuống—Kỷ Ngọc Lâm vội dời ánh mắt đi nơi khác.
Hai người họ động tĩnh quá rõ ràng, vậy mà lại ôm lấy nhau, thì thầm rồi hôn nhau ngay tại chỗ.
Không gian kín đáo và yên tĩnh bất ngờ bị thứ bầu không khí ám muội này bao trùm, khiến người khác vừa ngượng ngùng vừa khó xử.
Hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ xung quanh khiến Kỷ Ngọc Lâm không nghe rõ động tĩnh phía trước, ánh mắt cứ đờ ra trên màn ảnh lớn, hoặc né tránh một cách đầy lúng túng.
Bàn tay khẽ co lại, đặt trên tay vịn ghế, bỗng nhiên cảm giác nhột nhột—Bùi Nhẫn chọc vào tay cậu.
Kỷ Ngọc Lâm khó hiểu nhìn anh.
Bùi Nhẫn dường như không để tâm đến trò của cặp đôi nhỏ phía trước, thậm chí còn hứng thú quan sát.
Kỷ Ngọc Lâm hơi bối rối, kéo nhẹ ngón út của Bùi Nhẫn, nhỏ giọng nói: "Anh đừng nhìn nữa."
Alpha nhướng mày: "Gì cơ?"
Kỷ Ngọc Lâm nghiêng người về phía Bùi Nhẫn, lấy tay che miệng, ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Chúng ta đừng xem nữa, ra ngoài đi."
Bùi Nhẫn giữ lại cánh tay Kỷ Ngọc Lâm vừa nhấc lên: "Dựa vào đâu chứ?"
Anh vòng tay ra phía sau ôm eo Kỷ Ngọc Lâm, ấn cậu ngồi lại: "Lâm Lâm, ngồi yên nào."
Kỷ Ngọc Lâm ngồi như trên tấm đệm có gai, không biết do cậu quá nhạy cảm hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu như nghe thấy âm thanh dính dấp phát ra từ phía trước.
Hai người kia... có phải hôn nhau hơi dữ dội quá không...?
Trong đầu Kỷ Ngọc Lâm bỗng chốc trống rỗng, môi khô khốc, mu bàn tay bị Bùi Nhẫn giữ chặt nóng rát như bị nước sôi đổ lên. Cậu vừa bối rối vừa thẹn thùng, lại còn ngượng ngùng đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Kỷ Ngọc Lâm không phải kiểu người hoàn toàn ngây thơ, sau khi nhận ra tình cảm dành cho Bùi Nhẫn, thực ra cậu đã từng mơ thấy những giấc mơ kiểu đó.
Sau này... còn chủ động tìm kiếm thông tin và video liên quan trên mạng.
Dù đã phân hóa hay chưa, hồi trung học, trường học đều có tiết học cố định về giáo dục giới tính, cậu cũng hiểu rõ phải làm thế nào.
Lòng bàn tay Kỷ Ngọc Lâm nóng bừng, gân xanh ở cổ giật giật kịch liệt, không cần nhìn cũng biết mặt mũi chắc đã đỏ bừng một mảng.
Cậu thở ra luồng khí nặng nề bị kẹt lại trong ngực, tranh thủ rút bàn tay của Bùi Nhẫn đang đặt bên eo mình ra.
Động tác có phần mạnh, mang theo chút ý né tránh rõ ràng, Bùi Nhẫn lập tức nhận ra sự khác thường của cậu.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của màn ảnh cùng đôi mắt tinh tường, Bùi Nhẫn lặng lẽ quan sát, phát hiện cổ và vành tai Kỷ Ngọc Lâm đỏ rực, ngay cả nhịp thở cũng cố ý khống chế cho nhẹ nhàng hơn, như muốn che giấu điều gì đó.
Rõ ràng người "làm chuyện xấu" là cặp đôi phía trước, thế mà Kỷ Ngọc Lâm lại căng thẳng như một chú mèo con, cố gắng tỏ ra chẳng liên quan gì đến mình.
Bùi Nhẫn: "......"
Có chút buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.
Toàn bộ sự chú ý của anh hoàn toàn rời khỏi bộ phim, chỉ chăm chăm quan sát Kỷ Ngọc Lâm, không bỏ sót bất cứ thay đổi nhỏ nào trên người cậu.
Làn da của cậu trắng mịn, bất cứ thay đổi nào trên mặt cũng lộ rõ không thể giấu.
Anh không ngờ Kỷ Ngọc Lâm lại nhạy cảm đến vậy, da mặt mỏng đến mức như muốn trốn đi, thế mà vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, chăm chú xem phim.
Bùi Nhẫn duỗi ngón tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên mu bàn tay Kỷ Ngọc Lâm, thấp giọng nói: "Nếu không thoải mái, chúng ta ra ngoài đi"
Thế mà Kỷ Ngọc Lâm - người vừa mới đòi ra ngoài lại lắc đầu, mím môi, không thèm liếc nhìn anh lấy một lần.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết vì lý do gì mà nhất quyết phải xem xong phim mới chịu đi.
Khi bộ phim kết thúc, trời đã tối hẳn, gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh, dòng người trên phố vẫn nhộn nhịp.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt Kỷ Ngọc Lâm một lớp sáng dịu nhẹ, ngay cả sự lười biếng tùy tiện của Bùi Nhẫn cũng bị trung hòa đi đôi chút.
Một người thanh tú tao nhã, một người điển trai cao ráo, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Bùi Nhẫn cảm thấy đường phố quá ồn ào, dắt Kỷ Ngọc Lâm đi vào một trung tâm thương mại khác.
Thiên Đỉnh Vân Thành thuộc phân khúc tiêu dùng cao cấp, người ra vào hầu hết đều là giới thượng lưu, so với các trung tâm thương mại khác thì yên tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn có phần lạnh lẽo.
Bùi Nhẫn cúi mắt, thấy vành tai Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn vương sắc đỏ.
Anh nhếch môi cười: "Khát nước không? Qua kia uống gì đó, tiện thể ăn tối luôn."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn theo hướng Bùi Nhẫn chỉ, dừng chân trước một cửa hàng đồ uống lạnh và gọi một ly chanh mật ong.
Bùi Nhẫn chỉ gọi nước lọc, vặn nắp uống vài ngụm, nụ cười nơi khóe môi vẫn không dứt, một tay khoác lên vai Kỷ Ngọc Lâm, kéo cậu qua một bên.
"Thế nào, ra ngoài xem phim có thư giãn hơn là suốt ngày ru rú trong phòng luyện đàn không?"
Anh bóp nhẹ bả vai Kỷ Ngọc Lâm: "Sau này định kỳ đến Úc Hương Viên của Cố Vũ để massage và chăm sóc cơ thể đi, không thì anh sợ em còn trẻ mà đã bị viêm quanh khớp vai mất."
Kỷ Ngọc Lâm ít vận động, lúc luyện đàn thì ngồi lì cả ngày trong phòng tập, thể chất vốn đã không tốt, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc mà vai cậu sẽ không chịu nổi.
Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay Kỷ Ngọc Lâm, kéo đi: "Giờ dẫn em qua đó một chuyến, bình thường đàn lâu, vai đau cũng không than phải không?"
Vừa nãy, Bùi Nhẫn dùng lực khéo léo bấm vào chỗ căng cứng trên vai Kỷ Ngọc Lâm, phản ứng của cậu lại cực kỳ nhạy cảm.
Kỷ Ngọc Lâm mở to mắt: "Bây giờ?"
"Ừm." Bùi Nhẫn khẽ cười: "Đừng ngơ ra nữa, đi theo anh."
*****
Kỷ Ngọc Lâm bước ra khỏi phòng xông hơi, làn da lộ ra ngoài đều đỏ bừng, giống như trứng gà vừa bóc vỏ, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể ứa nước.
Bùi Nhẫn nhìn cậu chăm chú mấy giây, ánh mắt sâu thẳm.
Phòng massage rộng rãi thoải mái, thoang thoảng mùi hương trầm, ánh đèn dịu nhẹ.
Bùi Nhẫn thư thái duỗi hai tay, nằm sấp xuống, trông giống như một con dã thú tạm thời thu lại nanh vuốt của mình. Thấy Kỷ Ngọc Lâm đứng yên không nhúc nhích, anh lười biếng nâng mi mắt lên, vươn tay vỗ vỗ lên giường bên cạnh.
"Lại đây."
Kỷ Ngọc Lâm cài chặt dây áo, cúi đầu tùy ý chỉnh lại một chút, khẽ "ồ" một tiếng, chậm rãi nằm xuống giường bên cạnh.
Không lâu sau, hai nhân viên massage bước vào, là hai beta nam có vẻ ngoài đoan chính, phong thái trầm ổn.
Nhân viên massage bắt đầu xoa bóp cho Bùi Nhẫn, anh chẳng có phản ứng gì. Kỷ Ngọc Lâm tựa đầu lên cánh tay nhìn một lúc, rồi thu ánh mắt về.
Vai cậu căng cứng, nhân viên massage vừa chạm vào đã cảm thấy hơi đau.
Cậu không kêu thành tiếng, chỉ có mồ hôi lấm tấm trên trán, lặng lẽ chịu đựng, nuốt tiếng rên vào bụng.
Bùi Nhẫn mở mắt, ánh nhìn thẳng thắn: "Đau thì đừng cố nhịn."
Khóe môi Kỷ Ngọc Lâm khẽ cong, nở một nụ cười dịu dàng.
"Không sao, em chịu được."
Cậu nhíu nhẹ mày: "Là do em không chú ý giữ gìn, chẳng những ít vận động mà còn không chăm lo sức khỏe."
Vừa nói xong, cậu hít sâu một hơi vì đau, nhưng cơn đau qua đi lại thấy toàn thân nóng lên, cơ thể như được thả lỏng. Thấy cậu đã bắt đầu quen với cảm giác đó, Bùi Nhẫn không tiếp tục nói thêm nữa.
Hơi thở Kỷ Ngọc Lâm rất nhẹ, thỉnh thoảng mới nặng hơn một chút. Lúc nhân viên xoa bóp đến chỗ căng cứng, cậu vô thức rên lên rất khẽ, âm thanh kiềm chế mà yên ắng.
Bùi Nhẫn thầm nghĩ, so với đám bạn chỉ biết gào ầm lên khi massage thì Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn hơn nhiều.
Một lát sau, Kỷ Ngọc Lâm khàn giọng nói: "Anh nói đúng, em không nên ỷ vào tuổi trẻ mà tiêu hao cơ thể. Nếu bây giờ không chú ý, sau này muốn đánh đàn thêm vài năm cũng khó."
Bùi Nhẫn khẽ cười: "Biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan."
Kỷ Ngọc Lâm phản bác: "Em lớn rồi, anh cũng chỉ hơn em có hai tuổi."
Nhưng chỉ hai năm chênh lệch ấy, e rằng cậu có dành năm năm cũng không đuổi kịp anh.
Cậu ủ rũ quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Sau khi quen với lực đạo và kỹ thuật của nhân viên massage, cậu dần thư giãn, mí mắt nặng trĩu, thiếp đi một lát.
Mơ màng, Kỷ Ngọc Lâm nghe thấy Bùi Nhẫn đang nói chuyện. Cậu cố gắng mở mắt, Bùi Nhẫn thấy cậu lơ mơ hé mắt ra thì hạ giọng xuống mức bình thường.
"Ừ, con đang ở Úc Hương Viên, Lâm Lâm cũng ở đây."
"Để con hỏi cậu ấy."
Nói xong, anh không nói thêm gì nữa, trực tiếp ném điện thoại sang cho Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm vội vàng đón lấy, cẩn thận chào người ở đầu bên kia.
"Dì Bùi."
"Dạo này con vẫn ổn, còn dì thế nào ạ?"
"Vâng, vâng..."
"Dạ được ạ."
Bùi Nhẫn bật cười: "Nói gì với mẹ anh mà ngoan thế?"
Sau đó, anh hỏi một chuyện quan trọng: "Lát nữa có muốn đến nhà anh không?"
Nếu chỉ là câu hỏi vu vơ như mọi lần, Kỷ Ngọc Lâm có thể lơ đi cho qua. Nhưng lần này, mẹ Bùi trực tiếp mời rất chân thành, cậu nhanh chóng đồng ý.
Sau khi rời Úc Hương Viên, Kỷ Ngọc Lâm cùng Bùi Nhẫn đến nhà họ Bùi.
Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa chờ đợi, vừa thấy Bùi Nhẫn và người đi phía sau bà liền lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ tiến lên đón.
Kỷ Ngọc Lâm tuy trầm ổn nhưng không thiếu phần dịu dàng, cậu lễ phép chào hỏi mẹ Bùi, chỉ trong vài phút đã bị bà khéo léo dẫn dắt vào câu chuyện.
Cậu dần buông bỏ vẻ rụt rè nghiêm chỉnh thường ngày, tự nhiên như một đứa trẻ thực sự mà trò chuyện vui vẻ với bà.
Mẹ Bùi đã chuẩn bị sẵn bữa khuya, đặc biệt chu đáo khi làm toàn món Kỷ Ngọc Lâm thích ăn từ trước đến nay.
Ánh mắt Bùi Nhẫn đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, hiếm khi không trêu chọc, chỉ im lặng mỉm cười.
Đến khi mẹ Bùi bắt đầu dò hỏi tình hình bạn bè của Kỷ Ngọc Lâm, lời nói tuy uyển chuyển nhưng ẩn chứa ý đồ thế nào, làm sao Bùi Nhẫn lại không nghe ra được?
Anh hắng giọng, chủ động tiếp lời mẹ Bùi, tránh để cuộc trò chuyện đi lệch theo hướng không thể kiểm soát.
Mẹ Bùi nhìn anh đầy ẩn ý.
Bùi Nhẫn không nói gì.
Anh biết mẹ mình luôn yêu quý Kỷ Ngọc Lâm, nhưng chưa từng thấy ánh mắt bà như lúc này.
Kỷ Ngọc Lâm đã khá lâu không đến nhà họ, vậy mà thái độ của bậc trưởng bối trong nhà lại ân cần chu đáo với cậu đến mức này, chẳng khác gì đang nhìn con dâu.
Bùi Nhẫn thấy hơi đau đầu, đợi đến khi Kỷ Ngọc Lâm lên lầu tắm, anh liền lấy một cành hoa từ tay mẹ mình, ánh mắt hàm chứa sự nhắc nhở.
"Mẹ, mẹ có thể tiết chế một chút không?"
Đôi mắt đẹp của mẹ Bùi tràn ngập khó hiểu: "Làm sao? Mẹ đối tốt với Lâm Lâm, con có ý kiến gì à?"
Bùi Nhẫn chạm nhẹ lên chóp mũi: "Không có ý kiến, nhưng nếu mẹ cứ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó nữa, con e rằng lần sau cậu ấy sẽ không dám đến nữa. Hôm nay con phải vất vả lắm mới dụ cậu ấy qua đây đấy."
Mẹ Bùi và con trai nhìn nhau không nói gì.
"Nhưng mẹ thấy thằng bé hình như nó..."
Bùi Nhẫn lắc đầu: "Quan hệ của bọn con có tốt đến đâu, nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy, lỡ một ngày nào đó cậu ấy nảy sinh ý nghĩ phải tránh né con, mẹ có đền cho con được không?"
Mẹ Bùi: "......"
Bùi Nhẫn cong môi cười, cũng xoay người lên lầu.
Mẹ Bùi nhìn theo bóng lưng hắn: "A Nhẫn, con cầm hoa đi đâu vậy?"
Bùi Nhẫn lắc lắc cành lan hồ điệp trong tay: "Tặng Lâm Lâm."
Mẹ Bùi: "......"
Con trai bà ngoài miệng thì nói không có ý gì với người ta, nhưng lại chiều chuộng người ta không dứt, ánh mắt cứ dán mãi lên Kỷ Ngọc Lâm.
Bùi Nhẫn từ nhỏ đã là người có ý thức rõ ràng về bản thân, khiến mẹ Bùi nhất thời không hiểu nổi.
Nếu như thật sự thích, e rằng đã sớm đem ngườita về phòng từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip