Chương 21
Một ván Ma Sói kết thúc với chiến thắng thuộc về bọn họ. Kỷ Ngọc Lâm không giỏi chơi game, hoàn toàn dựa vào trí tuệ của Bùi Nhẫn dẫn dắt mà chiến thắng.
Chơi thêm vài vòng nữa, trò chơi kết thúc. Dù vậy, các bạn học xung quanh vẫn còn chưa thỏa mãn, dự định lần sau lại chơi tiếp.
Tiết Minh Minh – người đứng ra tổ chức hoạt động lần này – đứng dậy, vỗ tay mấy cái rồi nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi, nên tôi chân thành mời mọi người cùng tham gia. Một lát nữa, đồ đã chuẩn bị sẽ được mang đến."
Những nam sinh vốn định rời đi lại ngồi xuống lần nữa. Tiết Minh Minh gọi Kỷ Ngọc Lâm: "Cậu không tham gia sao?"
Kỷ Ngọc Lâm đưa tay chỉ về phía trước: "Tôi đi loanh quanh một lát."
Cậu vừa rời đi chưa bao lâu, Bùi Nhẫn cũng theo sau.
Trời thu đậm sắc, lá vàng úa tàn rơi xuống mặt hồ, tạo nên một vẻ đẹp tiêu điều và tĩnh lặng.
Kỷ Ngọc Lâm thản nhiên nhìn phía trước, như thể đã đoán được có người theo sau. Cậu ngồi xuống một tảng đá, nhặt vài viên sỏi rồi ném ra mặt hồ.
Ném xong, cậu nhìn những vòng gợn sóng khuếch tán, khẽ lên tiếng: "Sao anh lại qua đây?"
Hình ảnh Bùi Nhẫn mở mắt giữa đám đông và nhìn thẳng vào cậu không sao xóa khỏi tâm trí, khiến tim cậu bất giác loạn nhịp.
Ngồi một mình một lát, Kỷ Ngọc Lâm mới dần bình ổn lại tâm trạng đang xao động.
Bùi Nhẫn khẽ cười: "Dọa em rồi sao?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu.
Dù sao thì Bùi Nhẫn làm việc đôi khi chỉ vì một phút ngẫu hứng, nếu cậu hỏi quá nhiều sẽ dễ khiến bản thân trở nên tự mình đa tình.
Hai người ngồi bên hồ ném đá một lúc. Cuối cùng, Bùi Nhẫn đứng dậy trước, kéo tay Kỷ Ngọc Lâm: "Về thôi, bên ngoài lạnh."
Bùi Nhẫn nắm cánh tay cậu dắt về theo đường cũ. Chỉ khi gần đến nơi, anh mới buông tay, để Kỷ Ngọc Lâm đi vào trước.
Tiệc sinh nhật của Tiết Minh Minh đã chuẩn bị xong. Bánh kem và đạo cụ cần dùng đã được mang đến, xung quanh treo đèn màu rực rỡ, khắp nơi phủ đầy pháo giấy, thậm chí còn có cả ảnh của Tiết Minh Minh.
Bạn trai của Tiết Minh Minh học cùng khóa với Bùi Nhẫn. Hai người họ ngồi sát nhau, hành động thân mật, chẳng ngại ngần khoe tình cảm trước mặt mọi người.
Tiết Minh Minh có thành tích ngang ngửa Kỷ Ngọc Lâm trong khoa, cũng coi như có quan hệ khá tốt với cậu.
Bữa tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt. Tiết Minh Minh và bạn trai bị mọi người xung quanh trêu chọc, dưới sự thúc giục của đám đông, hai người họ bị ép hát song ca tình yêu, thậm chí còn uống rượu giao bôi.
Sau đó, Tiết Minh Minh không chịu nổi nữa, liền chuyển micro cho người khác, nói sẽ chọn ngẫu nhiên một người thay mình.
Hôm nay cậu ấy là nhân vật chính, đương nhiên ai cũng phải nể mặt, trêu đủ rồi thì cũng nên đổi người. Chiếc micro chuyền qua từng người, Kỷ Ngọc Lâm ngồi ở một góc không quá nổi bật, mắt thấy micro quay chậm lại, cuối cùng lại chỉ đúng vào cậu.
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Tiết Minh Minh cười ha hả: "Hình như tôi chưa từng nghe Ngọc Lâm hát bao giờ!"
Tất cả mọi người có mặt đều chưa từng nghe. Trước đây, trong buổi gặp mặt tân sinh viên cũng có tiết mục hát karaoke, rất nhiều người tham gia, nhưng Kỷ Ngọc Lâm thì không.
"Có thể quay video được không?" Một bạn học lên tiếng hỏi cậu.
Kỷ Ngọc Lâm thản nhiên đáp không sao, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, cậu nhận lấy micro, nét mặt bình tĩnh và ung dung.
Khóe môi cậu cong lên nụ cười dịu dàng, thoải mái nói: "Có thể hát không hay lắm, mọi người chuẩn bị tâm lý trước nhé."
Các sinh viên đều cho rằng cậu chỉ khiêm tốn thôi, ngay cả Bùi Nhẫn cũng nghĩ thế, dù rằng anh cũng không chắc Kỷ Ngọc Lâm có biết hát hay không.
Mọi sự chú ý đều dồn về phía cậu. Có bạn học nhiệt tình mở danh sách bài hát, cũng có người bày trò nghịch ngợm.
Kỷ Ngọc Lâm cầm micro, khẽ mỉm cười, không nhìn bất cứ ai.
"Vậy thì... tôi sẽ hát một bài nhẹ nhàng."
Cậu quay lưng về phía Bùi Nhẫn, kết nối loa với mạng trên điện thoại rồi bật nhạc đệm.
Một giọng hát trầm thấp, dịu dàng cất lên.
"Trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí ấy khiến em đỏ mặt."
"Ôm chặt trong vòng tay, nhịp tim dồn dập, hương thơm của anh thoang thoảng mà nồng nàn."
Ca từ mang phong cách hoàn toàn trái ngược với hình tượng ôn hòa nhã nhặn thường ngày của Kỷ Ngọc Lâm, khiến các bạn học cùng khoa đều kinh ngạc đến há hốc miệng.
Cậu đắm chìm trong bài hát: "Không muốn nói nhiều, tình khó kìm nén."
"Mỗi lần hôn anh, khiến em không muốn buông tay."
Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng ngân nga, trong giọng hát dịu dàng lại ẩn chứa một nét quyến rũ lười biếng.
"Mỗi lần hôn anh, khiến trái tim em dậy sóng."
"Không muốn nói nhiều, tình khó kìm nén, trong lòng xao động."
"Mỗi lần yêu anh, khiến em chẳng thể buông tay."
"Mỗi lần yêu anh, khiến lòng em dậy sóng."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như nhìn thấy tất cả mọi người, lại tựa như chẳng nhìn ai cả.
Đây là một Kỷ Ngọc Lâm mà chưa ai từng thấy, kể cả Bùi Nhẫn.
Trời đã về khuya, các bạn học lần lượt trở về lều nghỉ ngơi. Vì đã hẹn nhau lên đỉnh núi đón bình minh nên ai cũng chuẩn bị dậy sớm vào ngày mai.
Dù vậy, vẫn có nhiều người chưa ngủ. Trong lều bên cạnh, Lâm Hướng Dương hình như còn đang thủ thỉ với vị hôn phu của cậu ta qua điện thoại.
Màn hình điện thoại của Kỷ Ngọc Lâm sáng lên, là tin nhắn của Bùi Nhẫn gửi từ mười phút trước.
Bùi Nhẫn nhắn chúc cậu ngủ ngon, không hề đề cập đến chuyện xảy ra buổi tối. Thế nhưng, Kỷ Ngọc Lâm lại có một trực giác mơ hồ—Bùi Nhẫn hẳn là rất để ý.
Vì Bùi Nhẫn không hỏi, Kỷ Ngọc Lâm cũng thuận theo ý anh mà giả vờ không biết gì.
Bốn tiếng sau, các sinh viên trong lều lần lượt ra ngoài tập hợp. Kỷ Ngọc Lâm mặc áo khoác giữ ấm, mũ trùm che kín gần hết đầu.
Đám alpha tập hợp từ sớm hơn, sau khi kiểm tra đủ số người thì lập tức xuất phát lên đỉnh núi.
Kỷ Ngọc Lâm lẫn trong đám đông, đi được một lúc thì dây đeo máy ảnh trên tay bất ngờ trượt xuống. Cậu chưa kịp bắt lại thì đã có người phía sau giữ lấy.
Bùi Nhẫn xách máy ảnh lên, hỏi Kỷ Ngọc Lâm có lạnh không.
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu.
Thể lực của cậu không tốt lắm, dần dần tụt lại phía sau. Bùi Nhẫn vẫn đi bên cạnh, đến khi xung quanh chỉ còn lác đác vài người khác, anh nắm lấy một tay của Kỷ Ngọc Lâm.
"Còn khoảng mười lăm phút nữa là đến, em nghỉ một lát đi, anh cõng em."
Kỷ Ngọc Lâm giãy giụa: "Mười lăm phút em có thể......"
Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Đó là với tốc độ của anh, còn em thì chưa chắc."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn không phí lời với cậu, dùng chút lực khéo léo kéo người lên lưng, giọng cười trầm thấp lười biếng: "Bám chặt."
Kỷ Ngọc Lâm buộc phải ôm lấy vai anh. Xung quanh không có ai, bọn họ đã bị tụt lại cuối cùng.
Cậu khẽ gọi: "Bùi Nhẫn..."
Bùi Nhẫn cười nhẹ: "Anh nghenhưng trước tiên cứ ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi."
Anh cõng Kỷ Ngọc Lâm thẳng lên đỉnh núi. Khi hai người đến nơi, nhiều người đã chọn được chỗ thích hợp, dựng máy ảnh sẵn sàng chờ chụp bình minh. Phần lớn mọi người tụ thành từng nhóm ba, nhóm đôi để chụp ảnh chung.
Hướng Bùi Nhẫn đi lên có mấy cặp đôi đang đứng sát bên nhau, ôm ấp, khoác vai, thậm chí hôn má nhau, khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy không được tự nhiên.
Cậu chậm rãi trượt khỏi lưng Bùi Nhẫn: "Chúng ta tìm chỗ khác đi."
Bùi Nhẫn nắm chặt tay cậu: "Góc nhìn ở đây đẹp nhất, còn đi đâu nữa."
Ánh mắt anh lướt qua những đôi tình nhân kia, nhàn nhạt nói: "Bọn họ còn chẳng biết tiết chế, Lâm Lâm em ngại gì chứ."
Vừa nói, Bùi Nhẫn vừa nắm lấy cánh tay Kỷ Ngọc Lâm, kéo cậu đến một vị trí thích hợp.
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn đặt máy ảnh một cách chuyên nghiệp, sau đó nhanh chóng quay lại bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm. Anh đưa một tay lên khoác hờ lên vai cậu, sau đó trực tiếp kéo cậu ra phía trước, hơi cúi đầu xuống, tư thế như thể đang ôm cậu từ phía sau.
Kỷ Ngọc Lâm: "...!"
Cậu hạ giọng: "Bùi Nhẫn."
Bùi Nhẫn cười lười nhác: "Sao thế?"
Sau khi cõng Kỷ Ngọc Lâm lên núi, thể lực của anh cũng hao tốn ít nhiều, hơi thở vì thế có chút nóng, phả nhẹ vào sau tai cậu.
Anh chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh: "Người ta đều chụp đôi với nhau, chúng ta chụp chung thì sao chứ?"
Nói rồi, anh siết chặt cánh tay: "Lại gần một chút."
Eo Kỷ Ngọc Lâm bị siết chặt, cả người bị kéo vào lòng Bùi Nhẫn. Sau tai cậu nóng bừng, còn Bùi Nhẫn thì cố tình tựa đầu lên vai cậu, hướng mắt nhìn về ống kính mà mỉm cười.
Khi bình minh dần ló rạng, Kỷ Ngọc Lâm thoáng ngây người, trong lòng có chút bối rối.
Hình ảnh Bùi Nhẫn ôm cậu, khóe môi cong lên đầy ý cười, cứ thế được ghi lại vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip