Chương 28

Sau khi cố tình giả vờ tỏ ra lạnh nhạt, Kỷ Ngọc Lâm tưởng rằng Bùi Nhẫn sẽ biết khó mà lui. Nhưng sáng sớm khi gặp nhau tại bàn ăn, Bùi Nhẫn vẫn chu đáo quan tâm cậu như trước.

Bùi Nhẫn nói: "Em gầy đi rồi, ăn nhiều một chút."

Anh biết cách khiến Kỷ Ngọc Lâm chấp nhận sự quan tâm, nhẹ nhàng đổi giọng: "Thi cuối kỳ xong là nghỉ rồi, đến lúc đó em về nhà, dì nhìn thấy sẽ rất lo lắng đấy."

Bị Bùi Nhẫn nói trúng điểm yếu trong lòng chỉ với vài câu đơn giản, Kỷ Ngọc Lâm không biết đáp lại thế nào.

Cậu chỉ tập trung vào bữa sáng trước mặt, thể hiện hết mức phép tắc trên bàn ăn.

Bùi Nhẫn không vội làm gì, đợi Kỷ Ngọc Lâm ăn gần xong mới hỏi: "Kết quả kiểm tra đã có chưa?"

Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu, tránh ánh mắt của Bùi Nhẫn, rất nhẹ gật đầu: "Đã nói chuyện với bác sĩ rồi, không có vấn đề gì cả, báo cáo hôm nay sẽ được gửi đến."

"Vậy là tốt rồi." Bùi Nhẫn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Kỷ Ngọc Lâm, muốn biết chi tiết các chỉ số kiểm tra.

Nhưng đó là chuyện riêng tư của cậu, anh không có ý định xâm phạm, chỉ cần biết kết quả không có gì đáng lo là được.

Kỷ Ngọc Lâm đặt dao nĩa xuống: "Bùi Nhẫn, anh không giận em sao?"

"Giận à?" Bùi Nhẫn bật cười: "Sao lại giận được."

"Anh thật sự lo lắng cho sức khỏe của em, những chuyện khác, đừng để trong lòng."

Trái tim Kỷ Ngọc Lâm bất giác đập nhanh.

Những lời này, cậu đã nghe nhiều lần. Không chỉ nói suông, mà Bùi Nhẫn luôn dùng hành động để chứng minh.

Cậu vô thức khuấy nhẹ muỗng trong cốc, chợt nghe Bùi Nhẫn nói: "Anh có một chuyện giấu em."

Kỷ Ngọc Lâm sững người.

Bùi Nhẫn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Khi ở căn cứ, kỳ mẫn cảm của anh đến sớm hơn dự kiến. Anh có gọi cho em, nhưng lại không nói gì cả."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Bùi Nhẫn khẽ cười: "Anh sợ em lo lắng. Chỉ cần nghe giọng em thôi, anh liền cảm thấy khá hơn rất nhiều, có thêm sức mạnh để vượt qua quãng thời gian đó."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

"Ban đầu anh định giấu em luôn." Bùi Nhẫn thu lại sự hời hợt trong ánh mắt, nghiêm túc nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Nhưng anh không muốn che giấu em. Trước đây anh đã nói, giữa chúng ta nên có sự thẳng thắn tuyệt đối. Bất kể vì lý do gì, anh vẫn muốn nói cho em biết, Lâm Lâm."

Sự chân thành luôn là vũ khí lợi hại nhất. Giây phút này, Kỷ Ngọc Lâm thậm chí không dám nhìn thẳng vào Bùi Nhẫn.

Bởi vì cậu đã giấu đi điều quan trọng nhất. Qua từng biểu cảm, từng phản ứng của Bùi Nhẫn, cậu biết rõ mình không thể nói ra.

"Lâm Lâm."

Bùi Nhẫn gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, hiển nhiên đang chờ một câu trả lời từ cậu.

Bùi Nhẫn chưa bao giờ là người rộng lượng đến mức không mong cầu hồi đáp. Anh đối tốt với Kỷ Ngọc Lâm, nhưng cũng tham lam mong muốn được cậu đáp lại.

Anh hỏi: "Vì sao em lại giấu anh chuyện kỳ phát tình?"

Tựa như cuộc "chiến tranh lạnh" mấy ngày nay lập tức tan biến, Bùi Nhẫn cảm thấy cái gọi là "chiến tranh lạnh" chỉ đang lãng phí thời gian hai người ở bên nhau. Nếu phải có một người cúi đầu trước, anh sẽ không chần chừ.

Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt.

"Thật ra lý do của em cũng khác anh lắm, em không muốn để gia đình và anh lo lắng, nên không nói ngay từ đầu."

Nhưng đó chỉ là một nửa lý do, còn một nửa kia xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân. Cậu không muốn Bùi Nhẫn nhìn thấy mình trong dáng vẻ đó.

Cảm xúc khi ấy khuếch đại đến cực điểm, trở nên quá mức nhạy cảm. Có những lời, nếu đã nói ra, có lẽ chẳng thể nào thu lại được. Đằng nào cũng không thể có được, vậy thì thà rằng không gặp.

"Cơ thể em đã gây phiền phức cho anh nhiều rồi, lúc nào cũng phải nhờ anh chăm sóc. Nếu sau này không rời khỏi anh được thì phải làm sao?"

Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Em vẫn luôn lo lắng chuyện này sao?"

Ánh mắt của Alpha vừa chân thành, vừa kiêu ngạo đầy tự tin: "Anh đã nói rồi, bất kể em như thế nào, anh cũng sẽ không vì yếu tố bên ngoài mà thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ "ồ" một tiếng. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Bùi Nhẫn nhíu mày: "Em không tin?"

Lần này, Kỷ Ngọc Lâm không tránh né ánh mắt của anh nữa mà thẳng thắn đối diện.

"Anh nói sẽ không để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Vậy em muốn hỏi anh một câu..."

"Nếu anh giống em, bẩm sinh sức khỏe đã không tốt, không phải là một Alpha cấp S+, chỉ là một Alpha bình thường, thậm chí còn mang bệnh tật, vậy khi anh thích một Omega ưu tú và xuất sắc, anh có dám theo đuổi người đó mà không chút do dự không?"

Bùi Nhẫn chậm rãi nhíu mày.

Kỷ Ngọc Lâm căng thẳng, sợ bị anh nhìn ra điều gì.

Bùi Nhẫn nói: "Không có giả thiết đó."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hơn nữa, Lâm Lâm, em không phải một Omega tầm thường. Đừng coi nhẹ bản thân. Với những người quan tâm đến em, em là sự tồn tại duy nhất."

Kỷ Ngọc Lâm im lặng. Đặt tình huống đó lên người Bùi Nhẫn, anh cũng không thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng.

Nếu là Bùi Nhẫn, chắc chắn anh cũng sẽ có những băn khoăn của mình.

Một người kiêu ngạo và tự tin như thế, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận khiếm khuyết của chính bản thân mình?

"Cứ xem như em nói linh tinh đi." Cậu chuyển chủ đề: "Sáng nay em thấy trong tủ lạnh ít đi hai chai rượu, anh uống rồi à?"

Bùi Nhẫn: "Ừ."

Tâm trạng rối bời, anh uống rượu để kìm nén cảm xúc. Kết quả, uống những thứ đó chẳng có tác dụng gì, thậm chí không bằng việc ngồi cạnh Kỷ Ngọc Lâm nói chuyện trực tiếp.

Thực ra Kỷ Ngọc Lâm quan tâm đến anh, chuyện muốn dọn đi chắc chỉ là lời bốc đồng lúc tức giận.

"Anh đều nghe theo em, Lâm Lâm." Bùi Nhẫn chủ động trao quyền quyết định vào tay cậu: "Em có thể giám sát anh."

Kỷ Ngọc Lâm im lặng.

"Hôm nay em muốn thu dọn hành lý về lại ký túc xá."

Cậu tránh ánh mắt khó lường của Bùi Nhẫn, tim đập mạnh, buộc mình không được dao động nữa.

"Bác sĩ đã liên hệ và trao đổi rất kỹ với em. Kỳ phát tình lần này tuy không có nguy hiểm gì, nhưng từ giờ em không thể tiêm thuốc ức chế nữa. Việc uống thuốc hoàn toàn không thể đè nén cơn đau của giai đoạn này."

Kỷ Ngọc Lâm bịa ra một lý do, chọn một chủ đề nhạy cảm, dễ gây tranh cãi để đặt ra trước mặt: "Thay vì tiêm thuốc, em nghĩ... chi bằng thử phát triển một mối quan hệ chính đáng và lành mạnh."

Đầu óc Bùi Nhẫn như bị ai đó giáng một cú thật mạnh, trong khoảnh khắc không thể hiểu ngay ý của câu nói này.

Kỷ Ngọc Lâm không nói thêm nữa.

"Em đã trưởng thành rồi, cũng cần có cuộc sống riêng của mình."

Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Bùi Nhẫn không tốt chút nào. Khi tập luyện, anh mấy lần không khống chế được sức mạnh.

Những alpha xung quanh phải kéo anh và người cùng thi đấu ra, ngạc nhiên hỏi: "Bùi Nhẫn, hôm nay cậu sao thế? Ra tay nặng như vậy."

Bùi Nhẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, thở ra một hơi nặng nề, ai mà biết được chứ. Những lời buổi sáng của Kỷ Ngọc Lâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh vô số lần, khiến anh bực bội muốn chết.

Rõ ràng đã nói phải tập trung vào việc học trước, sao lại bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện khác rồi?

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm bị kỳ phát tình hành hạ đến gầy đi trông thấy, anh cũng thấy phiền đến mức không thể ngồi yên.

Lúc nghỉ giữa giờ, Bùi Nhẫn gọi một số điện thoại.

Tập đoàn Bùi thị có vô số dự án nghiên cứu, trong lĩnh vực y dược cũng luôn dẫn đầu. Việc tìm người điều chế một loại thuốc ức chế phù hợp riêng cho Kỷ Ngọc Lâm chỉ là chuyện anh cần mở miệng nhờ vả một chút mà thôi.

Cuộc gọi vừa đi không lâu, ngay cả Bùi phu nhân cũng nhận được tin tức này.

Bùi phu nhân bàn bạc với chồng rồi quyết định: "Thôi kệ nó đi, miễn là nó biết rõ mình đang làm gì là được."

*****

Cùng lúc đó, Kỷ Ngọc Lâm đang thu dọn hành lý trong căn hộ.

Lúc mới chuyển đến, cậu không có nhiều đồ đạc. Sau này hầu như đều là Bùi Nhẫn khi mua đồ cho mình thì tiện thể mua luôn cho cậu.

Kỷ Ngọc Lâm do dự không biết có nên mang theo những thứ đó không. Đồ là do Bùi Nhẫn mua, cứ thế mang đi thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Nhưng một số thứ cậu đã sử dụng rồi, nếu để lại thì lại thấy cũng không rõ ràng.

Cuối cùng, cậu quyết định tính ra một mức giá hợp lý, sau này sẽ trả lại Bùi Nhẫn.

Dù việc này càng làm cho quỹ riêng của cậu bị hao hụt nghiêm trọng hơn, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất giải quyết vấn đề khiến cậu phiền lòng.

Buổi trưa, bên ngoài căn hộ có người đến. Kỷ Ngọc Lâm ra mở cửa, không ngờ lại là mẹ cậu: "Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"

Mẹ Kỷ giơ chiếc hộp giữ nhiệt trong tay, dịu dàng nói: "Hầm canh suốt mười tiếng, lâu rồi không gặp con, nên mẹ mang qua cho con với Tiểu Nhẫn ăn thử." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Nhưng khi nhìn thấy vali hành lý dựng ở góc tường phòng khách, bà khựng lại, ngạc nhiên.

Kỷ Ngọc Lâm giải thích: "Con định dọn về ký túc xá ở, thi cuối kỳ xong sẽ về nhà."

Mẹ Kỷ truy hỏi: "Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?"

Kỷ Ngọc Lâm ít bạn bè, bậc cha mẹ ai cũng mong con mình có một người bạn tri kỷ, lo lắng quá mức cũng là lẽ thường.

"Không có cãi nhau." Cậu phủ nhận.

Mẹ Kỷ thở phào nhẹ nhõm: "Không phải là tốt rồi." Bà chăm chú nhìn con trai, đưa tay sờ sờ lên gương mặt cậu: "Sao gầy đi nhiều thế? Dạo này tập đàn vất vả lắm à?"

Kỷ Ngọc Lâm không định giấu chuyện kỳ phát tình cả đời, cậu bình tĩnh chọn từ ngữ, trước tiên xoa dịu cảm xúc của mẹ, sau đó đơn giản thuật lại tình hình phát tình của mình, đồng thời đưa cả kết quả kiểm tra bệnh viện gửi về cho bà.

Dáng vẻ điềm tĩnh, lời nói nhẹ nhàng cẩn trọng của cậu khiến trái tim đang treo lơ lửng của mẹ Kỷ dần ổn định trở lại.

Bà nghẹn giọng: "Đứa nhỏ này, có chuyện lớn như vậy sao lại không nói với bố mẹ ngay từ đầu?" Lời trách móc định nói ra lại bị sự hiểu chuyện quá mức của cậu chặn ngược vào trong.

Sau khi bình tĩnh lại, bà đồng ý với quyết định của cậu.

"Dọn ra khỏi chỗ Tiểu Nhẫn cũng hợp lý." Bà quan sát sắc mặt con trai, cố gắng an ủi: "Lâm Lâm, mẹ không ép con phải lựa chọn gì cả, cũng không nỡ nhìn con chịu khổ."

"Cơ thể con vốn đã đặc biệt, sau này nếu con muốn phát triển quan hệ với ai, chỉ cần không gây tổn hại đến bản thân, mẹ sẽ không phản đối. Mẹ mong con có thể mở lòng hơn, kết giao thêm bạn bè, điều đó không có gì xấu cả."

Sợ Kỷ Ngọc Lâm không vui, bà vội bổ sung: "Mẹ không có ý muốn giới thiệu ai cho con ngay bây giờ đâu. Chỉ là... chỉ là hy vọng con đừng quá bài xích. Nếu con không thích thì coi như mẹ chưa nói gì."

Trước đây, Kỷ Ngọc Lâm sẽ dùng lý do học tập để khéo léo từ chối.

Nhưng hôm nay, nhìn người mẹ đang cẩn trọng từng lời, cậu lại có chút thấu hiểu tâm trạng của bà.

Cậu mở miệng: "Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu có cơ hội gặp được người phù hợp, con sẽ suy nghĩ thật kỹ."

***

Buổi tối, Bùi Nhẫn trở về căn hộ sau buổi huấn luyện, đồ đạc của Kỷ Ngọc Lâm đã gần như được thu dọn xong.

Sắc mặt anh không rõ vui hay giận. Kỷ Ngọc Lâm quay đầu thấy anh, ánh mắt vẫn dịu dàng: "Trên bàn có canh mẹ em mang tới chiều nay, vẫn còn ấm, anh ăn chút đi."

Bùi Nhẫn hỏi: "Em thực sự muốn dọn đi?"

Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu: "Em sẽ tìm người vận chuyển đàn piano về nhà sau. Thời gian qua cảm ơn anh, Bùi Nhẫn. Trước đây em thường làm phiền anh rất nhiều, sau này sẽ không như vậy nữa."

Bùi Nhẫn nhận ra điều gì đó không ổn: "Ý em là sao?"

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc: "Trước đây em luôn khiến mọi người lo lắng, vì ít bạn bè nên gần như chuyện gì cũng để anh lo liệu."

Cậu ngẩng lên nhìn Bùi Nhẫn: "Sau này em muốn quen biết nhiều bạn hơn, thử bước ra thế giới bên ngoài."

Bùi Nhẫn: "..."

Anh dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại như chưa thật sự hiểu.

Nhưng có một điều anh rất để tâm, liền hỏi ngay: "Những người bạn đó có bao gồm bạn trai không?"

Kỷ Ngọc Lâm hơi dừng lại, giữ bình tĩnh, trả lời lấp lửng: "Thuận theo tự nhiên thôi."

Bùi Nhẫn bật cười.

Người alpha cao lớn, điển trai như một con dã thú bị nhốt, bước qua bước lại trong phòng khách.

Kỷ Ngọc Lâm bắt được ánh mắt quen thuộc—vừa thờ ơ vừa lãnh đạm. Cậu biết rõ, đây là kiểu cười chỉ xuất hiện khi Bùi Nhẫn thực sự tức giận.

Đột nhiên, Bùi Nhẫn lên tiếng: "Lâm Lâm tốt như vậy, người bình thường sao xứng được?"

Kỷ Ngọc Lâm khó hiểu.

Bùi Nhẫn thả lỏng hàm răng đang siết chặt, đổi sang giọng điệu bông đùa: "Ít nhất, anh quen không ít người có gia thế, nhân phẩm và xếp hạng cao. Anh biết rõ bọn họ, có anh đứng ra kiểm tra, để em làm quen với họ anh mới yên tâm."

Lời vừa dứt, anh lập tức hối hận, thầm chửi bản thân ăn nói lung tung.

Anh vừa định mở miệng giải thích thì thấy Kỷ Ngọc Lâm không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nét dịu dàng như cũ.

Cậu nhẹ nhàng thở ra: "Bùi Nhẫn, cảm ơn anh. Em có rất ít bạn bè, nếu cố ý làm quen ai đó sẽ cảm thấy vô cùng gượng gạo. Còn những người mẹ em sắp xếp, vì nể mặt bà nên em lại càng không tiện từ chối quá thẳng thừng."

Cậu ngượng ngùng nói: "Lần này lại làm phiền anh rồi."

Bùi Nhẫn không thốt nổi một chữ, nét cợt nhả vừa rồi biến mất hoàn toàn. Gân xanh trên trán giật mạnh, cứ như vừa bị một cây gậy đập thẳng vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip