Chương 31
Rời khỏi hội trường biểu diễn concert của Hỏa Vũ, trời đã tối, những bông tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi.
Nhân viên bảo vệ ở cổng tầng một đang điều phối dòng người rời đi. Giữa đám đông chen chúc, ba người Kỷ Ngọc Lâm, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên bị đẩy về phía trước. Lâm Hướng Dương la lớn: "Đừng chen lấn nữa, đừng chen lấn nữa—!"
Khi cuối cùng cũng thoát khỏi dòng người, cả ba đứng bên lề đường, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hướng Dương than thở: "Trời lạnh thế này mà bị ép đến toát mồ hôi..."
Kỷ Ngọc Lâm lấy khăn giấy thấm mồ hôi từ túi ra đưa cho hai người họ: "Lau một chút đi."
Omega trẻ tuổi đứng dưới tuyết vừa lau mồ hôi vừa ngẩng đầu ngắm những bông tuyết nhỏ rơi xuống. Đối với Kỷ Ngọc Lâm, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Từ nhỏ cậu đã sống theo khuôn khổ, chưa bao giờ có những khoảnh khắc tự do tùy hứng như thế này.
Một cảm giác mới lạ dâng lên trong lòng, nhưng cậu lại thấy cũng không tệ.
Bọn họ vừa nhìn nhau cười, thì từ phía trước có mấy chàng trai cao gầy bước lại gần. Họ trông như những học sinh trung học đang ở độ tuổi trưởng thành hoặc vừa mới thành niên không lâu.
Nhóm người đó dừng lại trước mặt ba người bọn họ. Dẫn đầu là một chàng trai tóc ngắn trông có vẻ trẻ trung, năng động.
Cậu ta thoáng lộ vẻ lúng túng, bị bạn mình dùng khuỷu tay đẩy nhẹ một cái mới bước lên trước vài bước, ánh mắt hơi đờ đẫn dừng trên người Kỷ Ngọc Lâm.
Lâm Hướng Dương không khách sáo hỏi: "Mấy cậu muốn làm gì?"
Giọng nói của chàng trai trước mặt trầm và thô ráp, mang theo nét đặc trưng của độ tuổi dậy thì: "Đừng sợ, bọn tôi không có ác ý đâu. Khi nãy cũng ở cùng hội trường với các cậu, chỗ ngồi không cách nhau quá xa."
Cậu ta nói tiếp: "Tụi tôi đã để ý các cậu từ trong hội trường rồi, nên muốn xin cách liên lạc... Có thể nghe hơi mạo phạm, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tôi... tôi vừa mới phân hóa thành alpha nửa tháng trước, bạn tôi cũng vậy—"
Nói rồi, cậu ta kéo người bạn bên cạnh đến, như thể muốn tìm thêm can đảm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ chủ động xin liên lạc của một omega.
Lâm Hướng Dương bật cười: "Tôi có vị hôn phu rồi, nên không thể đồng ý được. Nhưng hai người bạn của tôi vẫn còn độc thân, có cho mấy cậu số liên lạc hay không thì phải xem ý của họ đã."
Lâm Hướng Dương nháy mắt với Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên. Hoàng Thiên Thiên thường ngày ít nói, nên Kỷ Ngọc Lâm đành phải lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng và chân thành: "Xin lỗi nhé."
Cậu thanh niên tóc ngắn lập tức đỏ mặt: "Ồ... không sao, không sao, vậy bọn tôi đi trước đây, không làm phiền mọi người nữa."
Lâm Hướng Dương tiếc nuối lắc đầu: "Sao lại từ chối chứ? Mặc dù đều là em trai nhỏ, nhưng em trai cũng có cái hay riêng mà~"
Kỷ Ngọc Lâm chỉ khẽ lắc đầu. Lâm Hướng Dương lập tức hiểu ra một điều khác.
"À, tôi biết rồi, hóa ra cậu và Thiên Thiên đều không thích kiểu 'em trai' như thế này."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Hoàng Thiên Thiên: "..."
Những bông tuyết lạnh lẽo nhanh chóng xua tan hơi nóng còn sót lại sau buổi concert.
Kỷ Ngọc Lâm kéo chặt khăn quàng cổ, chóp mũi hơi ửng đỏ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Lâm Hướng Dương vang lên.
Lâm Hướng Dương đá vào đống tuyết bên cạnh, nhìn màn hình rồi từ chối cuộc gọi, chuyển sang nhắn tin.
Sau đó, Lâm Hướng Dương cất điện thoại lại, nói: "Gần đây có một con phố ẩm thực, chúng ta đi ăn gì đó nhé?"
Sau mấy giờ quậy tưng bừng trong hội trường, cả ba người đều đói meo.
Ban đầu, Kỷ Ngọc Lâm còn giữ chút dáng vẻ đoan trang, chỉ yên lặng nghe nhạc. Nhưng về sau, bị bầu không khí ảnh hưởng, cậu cũng cầm lấy que phát sáng mà Lâm Hướng Dương đưa, hòa vào dòng người lắc lư theo điệu nhạc.
Sau nhiều giờ liên tục hò hét, thể lực và tinh thần của Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu không theo kịp. Khi nghe nói đến ăn uống, cậu lập tức dẫn đầu kéo Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên đi.
Hoàng Thiên Thiên ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, còn Lâm Hướng Dương cười hí hửng: "Lần đầu tiên thấy Lâm Lâm chủ động đòi ăn đấy."
Kỷ Ngọc Lâm với gương mặt thanh tú nhẹ nhàng cười ngại ngùng: "Tôi đói quá rồi, đứng lâu quá chân cũng hơi nhũn ra rồi."
Lâm Hướng Dương cười khoái chí: "Thiên Thiên, cậu thấy không, Lâm Lâm giống như một vị thần tiên hạ phàm để nếm thử hương vị nhân gian vậy đó. Trước giờ cứ thấy cậu ấy suốt ngày tập đàn và học, chẳng có gì làm lung lay được cậu ấy cả."
Ba người vừa nói vừa cười, nhanh chóng đến con phố ẩm thực. Các cửa tiệm ở đây tuy không xa hoa như những nhà hàng sang trọng ở khu trung tâm, nhưng lại có phong cách riêng, vô cùng ấm áp và nhộn nhịp.
Dù tuyết vẫn rơi, nhưng phố ẩm thực lại tấp nập người ra vào, phần lớn là các bạn trẻ và các cặp đôi đến ăn uống.
Lâm Hướng Dương vừa nhìn những bảng hiệu đầy màu sắc hai bên đường, vừa trầm trồ: "Chỗ này mới đúng là không khí ăn uống chứ! Tôi nhớ có một quán nổi tiếng với món bạch tuộc viên và xiên que, được đánh giá rất cao."
Không lâu sau, Lâm Hướng Dương dẫn Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên đến quán ăn mà cậu ta vừa nói.
Bên trong quán vô cùng đông khách, tầng một đã chật kín chỗ ngồi.
Lâm Hướng Dương chen lên phía trước: "Tôi lên xem có chỗ trống không, nếu phải xếp hàng thì chúng ta sẽ đi quán khác.."
Vừa nói xong, một người đàn ông từ trên lầu bước xuống khiến Lâm Hướng Dương bất giác "ơ" một tiếng.
"Là anh à!"
Lâm Hướng Dương quay đầu vẫy tay với Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên: "Thiên Thiên, là alpha lần trước giúp chúng ta bắt tên trộm!"
Alpha cao lớn, lạnh lùng đứng trước ba cậu trai trẻ, ánh mắt không chút biểu cảm, giọng điệu bình thản: "Trên lầu có chỗ, đi theo tôi."
Lâm Hướng Dương tò mò hỏi: "Anh là chủ quán ở đây à?"
Chu Côn: "Không phải."
Chu Côn dẫn ba omega đến một bàn trống ở góc yên tĩnh, sau đó quay lưng rời đi mà không nói thêm gì.
Hoàng Thiên Thiên kéo nhẹ ống tay áo của Kỷ Ngọc Lâm, khẽ nói: "Tôi thấy dưới lầu có nước mơ, tôi xuống lấy một bình mang lên nhé."
Mỗi lần đi ăn cùng nhau, Kỷ Ngọc Lâm đều uống một chút. Hoàng Thiên Thiên để ý đến chi tiết này từ lâu, biết dạ dày của cậu không tốt, đồ ăn đưa vào miệng cũng cần phải chú ý.
Kỷ Ngọc Lâm định tự xuống lấy, nhưng Hoàng Thiên Thiên nói: "Để tôi đi, tiện thể gọi bếp chuẩn bị một món canh thanh đạm."
Khẩu vị của ba người không giống nhau, Lâm Hướng Dương thì không thể thiếu cay, Kỷ Ngọc Lâm lại ăn đồ thanh đạm hơn. Hoàng Thiên Thiên có tay nghề nấu ăn rất tốt, thỉnh thoảng mang đồ ăn vặt tự làm chia cho cả nhóm, vì vậy cậu ấy cũng là người quan tâm đến khẩu vị của mọi người nhất.
Kỷ Ngọc Lâm dặn: "Cẩn thận nhé, đông người lắm, đừng để bị xô ngã."
Hoàng Thiên Thiên gật đầu, đi vòng qua đám khách đang lên lầu để xuống dưới.
Một lúc sau, Kỷ Ngọc Lâm đi toilet xong, điện thoại của cậu rung lên. Cậu mở ra, không có tin nhắn nào, chỉ có một thông báo về việc thu hồi tin nhắn.
Là tin nhắn của Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn luôn làm việc và nói chuyện rất kiên quyết, những gì đã nói sẽ không bao giờ thay đổi. Đây là lần đầu tiên anh thu hồi một tin nhắn đã gửi.
Kỷ Ngọc Lâm nhắn lại: [Sao thế?]
***
Trong bữa tiệc rượu mà Cố Vũ tổ chức, âm nhạc chấn động đến đinh tai, không khí trên sàn nhảy đã lên đến đỉnh điểm.
Ánh đèn nhấp nháy lướt qua từng khuôn mặt đắm chìm trong cơn cuồng nhiệt, Bùi Nhẫn tựa vào ghế sô pha, cầm điện thoại xoay vài vòng, trông có vẻ chẳng mấy hứng thú.
Cố Vũ vừa uống rượu với một omega xinh đẹp, quay lại đã thấy không ai dám đến gần Bùi Nhẫn, bèn rót đầy ly cho anh: "Gọi cậu ra ngoài chơi mà cứ giữ bộ mặt lạnh lẽo như thế, dọa người ta chạy mất hết rồi."
Anh ta vừa nói, vừa liếc nhìn gương mặt u ám của Bùi Nhẫn, ngụ ý sâu xa: "Lễ tình nhân ai cũng có đôi có cặp đi chơi, bọn mình độc thân, cậu không vui khi ra ngoài với anh em à? Cũng chỉ có Nghiêm Trác không nể mặt thôi, nhưng nghe nói cậu ấy hình như còn khó chịu hơn, nghe nói nhà họ Nghiêm đang muốn giới thiệu người cho cậu ấy."
Cố Vũ bật cười: "Nghiêm Trác còn trẻ, người như chúng ta mà kết hôn sớm thật là điều lạ."
Bùi Nhẫn tung một đồng xu lên bàn rượu, mặt chính diện hướng lên.
Anh đứng dậy: "Tôi đi trước."
Cố Vũ: "...Đi đâu?"
"Không phải lại đi tìm Kỷ Ngọc Lâm đấy chứ? Không khí đang náo nhiệt mà cậu lại bỏ đi..."
Bùi Nhẫn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại sáng lên, không hề lưu luyến mà đứng lên: "Tối nay tôi thanh toán."
Bầu trời tuyết rơi dày đặc, đêm khuya lạnh lẽo, Bùi Nhẫn hít một hơi sâu, mở điện thoại xem lại nội dung tin nhắn.
Kỷ Ngọc Lâm đang ăn ở quán nhỏ, một nồi lẩu cay lớn, bên cạnh có thêm một phần lẩu thanh đạm. Bùi Nhẫn khẽ mỉm cười một cách ngạc nhiên.
Anh biết địa chỉ quán ăn đó, lái xe vòng quanh trên phố không mục đích, bất giác dừng lại gần quán ăn.
Bùi Nhẫn không báo với Kỷ Ngọc Lâm rằng mình đã đến, ánh mắt tùy ý quét qua những cặp đôi trên phố, ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc điện thoại, xoay vài vòng.
Anh thấy trong xe ngột ngạt, bèn bước xuống châm điếu thuốc.
Hình ảnh người alpha cao lớn, đẹp trai dựa vào chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn, tay cầm thuốc lá hút, thu hút không ít ánh nhìn. Tuy nhiên, sắc mặt anh lại lạnh lùng, u ám.
Hút xong điếu thuốc, Bùi Nhẫn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cảm thấy nóng, nhẹ nhàng mở cổ áo, cởi áo khoác và khoác lên tay.
Bình thường muốn gặp Kỷ Ngọc Lâm, anh sẽ nói thẳng. Nhưng hôm nay lại không giống như mọi khi.
***
Kỷ Ngọc Lâm bước ra khỏi quán ăn, suýt bị người đang vào đụng trúng.
Người kia miệng nói xin lỗi, nhưng ánh mắt cứ len lén liếc về một hướng nào đó.
Kỷ Ngọc Lâm tò mò nhìn theo, rồi sững lại.
"Bùi Nhẫn."
Bùi Nhẫn nghiêng đầu, gương mặt lạnh lùng thoáng dịu đi vài phần khi thấy cậu.
Kỷ Ngọc Lâm đi về phía anh: "Sao anh lại đến đây?"
Bùi Nhẫn nhướng mày: "Anh nói đi ngang qua, em tin không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "..." Cậu chần chừ gật đầu: "Anh có lạnh không?"
Bùi Nhẫn: "Không lạnh."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn thấy trên vai và tóc của Bùi Nhẫn đã phủ đầy tuyết, định hỏi anh có muốn vào xe ngồi không. Nhưng nhớ ra còn hai người bạn đi cùng, cậu quay lại tìm thì thấy Lâm Hướng Dương đã kéo Hoàng Thiên Thiên chạy mất.
Lâm Hướng Dương gửi tin nhắn thoại cho cậu.
"Tôi với Thiên Thiên đi dạo khu vui chơi, cậu về nghỉ sớm đi nhé!"
Bùi Nhẫn kéo áo khoác phủ lên người Kỷ Ngọc Lâm, hơi nghiêng đầu: "Lên xe rồi nói, bên ngoài lạnh."
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu.
Bùi Nhẫn lặng lẽ lái xe, đi qua cây cầu, dừng lại đúng nơi Kỷ Ngọc Lâm đã chụp ảnh trận tuyết đầu mùa hôm đó.
Vẫn là một đêm tuyết rơi.
Kỷ Ngọc Lâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Anh có vẻ không vui lắm."
Bùi Nhẫn không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ hỏi lại: "Hôm nay chơi vui không?"
Kỷ Ngọc Lâm nghiêm túc suy nghĩ: "Rất vui. Trước đây em chỉ từng đi nhà hát, có nhận thức sai về concert. Đây là lần đầu tiên nghe ban nhạc biểu diễn trực tiếp, không ngờ bầu không khí tại hiện trường lại náo nhiệt đến vậy, có thể khơi dậy rất nhiều cảm xúc—sôi nổi, hưng phấn, khác hẳn với khi nghe hòa nhạc."
Cậu khẽ mỉm cười: "Xem ra trước giờ là em thiếu hiểu biết rồi."
Bùi Nhẫn sắc mặt bình thản: "Vậy à."
Anh nói: "Không còn sớm nữa, để anh đưa em về nhà."
Có một số điều Bùi Nhẫn không nói với Kỷ Ngọc Lâm, nhưng bằng trực giác, Kỷ Ngọc Lâm vẫn âm thầm quan sát.
Cậu vẫn cảm thấy Bùi Nhẫn không vui lắm.
Bùi Nhẫn là thái tử gia nhà họ Bùi, có địa vị đặc biệt trong Liên minh, sở hữu hào quang rực rỡ, từ nhỏ đã khác với nhiều người.
Anh sinh ra ở vạch đích của của người khác, bản thân xuất sắc lại vô cùng tài năng, làm việc gì cũng thành thạo dễ dàng, vẻ ngoài có vẻ lười nhác, nhưng một khi đã nhận định điều gì thì sẽ ghi lòng tạc dạ, thậm chí kiên định đến mức cố chấp.
Một alpha mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài, vậy mà lúc này lại hiếm khi để lộ nét trầm lặng hiếm thấy. Kỷ Ngọc Lâm không hiểu có chuyện gì có thể khiến Bùi Nhẫn bận tâm.
Cậu cũng không suy nghĩ quá lâu, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm: "... Dạ dày hơi khó chịu."
Bùi Nhẫn dừng xe trước một hiệu thuốc gần đó: "Đợi chút."
Anh bước vào hiệu thuốc mua thuốc dạ dày, tiện tay lấy một cốc nước nóng. Trước khi thanh toán anh tiện tay mua thêm hai hộp miếng dán pheromone.
Anh đưa túi thuốc và nước nóng cho Kỷ Ngọc Lâm: "Uống một liều theo chỉ định trước đi."
Kỷ Ngọc Lâm lặng lẽ uống thuốc với nước nóng, chớp mắt đã về đến dưới chung cư.
Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Về ngủ sớm đi, Lâm Lâm... Ngày mai em thực sự đi ăn với người khác sao?"
Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng gật đầu: "Mẹ đã sắp xếp rồi."
Bùi Nhẫn nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước: "Ừm."
Kỷ Ngọc Lâm xuống xe, vẫy tay với anh: "Bùi Nhẫn, anh mau về đi."
Omega bước đi trên tuyết, những bước chân nhẹ nhàng nhưng không đều, cho đến khi anh khuất bóng. Bùi Nhẫn im lặng hạ cửa kính xe, đốt một điếu thuốc.
Làn khói lượn lờ che đi vẻ mặt phức tạp của anh, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn báo bình an của Kỷ Ngọc Lâm sau khi về đến nhà.
***
Hôm sau, Kỷ Ngọc Lâm đến một quán cà phê để gặp mặt người đã hẹn trước.
Đối phương là một alpha lớn hơn cậu năm tuổi, tính cách hiếm có phần điềm đạm, sở thích cũng có vài điểm tương đồng với cậu.
Có lẽ sợ cuộc gặp trở nên nhạt nhẽo, người đó đã sắp xếp một vài hoạt động. Kỷ Ngọc Lâm không nỡ từ chối tấm lòng của đối phương.
Sau khi tham gia vài hoạt động, trời đã tối. Cậu cảm thấy tinh thần mệt mỏi, thể lực cũng dần cạn kiệt.
Nhưng với phẩm cách và giáo dưỡng tốt, Kỷ Ngọc Lâm không bộc lộ ra ngoài. Về đến nhà, cậu vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Mẹ cậu gõ cửa, cậu ngồi dậy trò chuyện với bà một lúc.
Cuối cùng, Kỷ Ngọc Lâm nói: "Mẹ, con với anh ấy chắc không hợp làm bạn."
Trước khi ngủ, cậu nhận được cuộc gọi từ Bùi Nhẫn, bên phía anh có giọng của Cố Vũ, sau vài giây liền im lặng.
Bùi Nhẫn hỏi: "Ngủ chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm lười biếng đáp: "Ừm."
Cậu nói: "Hôm nay đi ăn với người ta, lại còn đi dạo cả ngày, thực ra rất mệt, nhưng em không nói với đối phương."
Bùi Nhẫn cười lạnh: "Người này thật không biết ý tứ."
Kỷ Ngọc Lâm buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhẹ nhàng cười: "Thực ra em cũng có lỗi, rõ ràng có thể nói thẳng."
Bùi Nhẫn nghe Kỷ Ngọc Lâm giải thích cho người khác, một cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng.
"Lâm Lâm, em không cần nhượng bộ hay chịu đựng."
Bùi Nhẫn nhíu mày, đưa tay day day thái dương.
Kỷ Ngọc Lâm tại sao lại phải kết bạn với nhiều người như vậy, sao không thể giống anh, chẳng quan tâm đến ai?
Những người mà Kỷ Ngọc Lâm gặp là loại người gì, Bùi Nhẫn chẳng ưa nổi.
Cuối cùng, ngay cả anh cũng không biết mình đang có cảm xúc gì. Khi lời nói ra khỏi miệng, đến cơ hội thu hồi cũng chẳng còn.
"Gia đình Nghiêm Trác dạo này cũng đang sắp xếp... Cậu ấy cũng không tệ, em gặp người khác còn không bằng gặp cậu ấy..."
Chưa kịp nói hết câu, Bùi Nhẫn đã chạm mắt với Nghiêm Trác, người cũng vừa bước ra hóng gió.
Bùi Nhẫn lập tức tắt điện thoại.
Nghiêm Trác bình thường trầm lặng, lúc này hiếm hoi mở miệng hỏi: "Cậu muốn giới thiệu tôi với... Kỷ Ngọc Lâm?"
Mặc dù Bùi Nhẫn không nhắc tên, Nghiêm Trác vẫn tin chắc người Bùi Nhẫn vừa nói chuyện là Kỷ Ngọc Lâm. Bùi Nhẫn nhíu mày, vừa định mở miệng thì Nghiêm Trác đã nói: "Vậy thì gặp một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip