Chương 34
Nhóm bạn thân từ nhỏ tạm thời không ai nói gì, Cố Vũ kéo lên xem lại mấy tin nhắn trước đó, trên mặt hiện lên một vẻ đầy ẩn ý.
Tình cảm giữa mấy người bọn họ vốn đã thân thiết từ nhỏ, giờ hai người anh em tốt lại cùng có ý đặc biệt với một người, trong khi không làm tổn thương ai cũng chẳng tuyệt giao, tiếp theo sẽ phát triển thế nào, anh ta thật sự rất tò mò.
Là một trong những người thân bạn bè trong vòng tròn của người trong cuộc, Cố Vũ hóng chuyện chẳng sợ lớn chuyện liền kéo theo Kỳ Lễ.
Cố Vũ: [@Kỳ Lễ, Thứ Hai tuần sau cùng nhau đi nghe hòa nhạc coi như team building nhé.]
Kỳ Lễ: [cười nhẹ.jpg]
***
Năm nay ở Liên Minh tuyết rơi mãi không dứt, sáng sớm, khi còn đang mơ màng trong giấc ngủ, Kỷ Ngọc Lâm đã bị tiếng dọn tuyết dưới lầu khu chung cư đánh thức.
Cậu chậm rãi chui ra khỏi chiếc chăn mềm mại và ấm áp như một con mèo, tóc dài trong kỳ nghỉ xõa lòa xòa trước trán và hai bên má, chiếc áo ngủ hơi xộc xệch, khuy áo còn chưa kịp cài lại cho chỉnh tề.
Nửa người Kỷ Ngọc Lâm cuộn trong ghế treo, ngón tay áp lên cửa sổ, đôi mắt ươn ướt mơ màng nhìn thẳng về phía không xa dưới lầu, lặng lẽ ngắm mấy con robot đang dọn tuyết.
Cậu nhẹ nhàng đẩy hé cửa sổ một chút, gió lùa vào phòng mang theo tuyết vụn rơi lấm tấm lên má. Bị lạnh rùng mình một cái, nhưng cậu chỉ che mặt cười khẽ, không đóng cửa lại.
Không biết nhà ai đang hầm canh, mùi thơm ngọt và đậm đà bay qua ban công, Kỷ Ngọc Lâm lười biếng nằm trên ghế treo thêm một lúc lâu rồi mới chịu đi luyện đàn.
Sau khi hết sốt hẳn, cậu chẳng ra khỏi nhà, được chăm ăn chăm uống mấy ngày, hôm nay tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn lên.
Nhóm ký túc đã im ắng một thời gian giờ lại náo nhiệt trở lại.
Nhật Nhật: [Tôi với Lục Cẩn đi du lịch về rồi~! Mang nhiều quà lắm đó, hôm nào tôi đem lên trường hoặc gửi thẳng về nhà cho các cậu nhé! @Lâm Lâm @Thiên Thiên]
Thiên Thiên: [Hôm nay đúng lúc được nghỉ, ông chủ cho tôi nghỉ ba ngày.]
Nhật Nhật: [Không phải cậu đi làm suốt kỳ nghỉ đấy chứ Thiên Thiên?!]
Thiên Thiên: [... Ừm, tôi làm ba công việc.]
Kỷ Ngọc Lâm chơi xong hai bản nhạc thì dừng lại, nhìn đoạn hội thoại trong nhóm ký túc mà sững sờ.
Lâm Lâm: [Vừa rồi tôi đang luyện đàn, Dương Dương chơi vui không.]
[Không phải là Thiên Thiên chỉ làm hai việc làm thêm thôi sao? Làm vậy có chịu nổi không? Nếu thật sự đang cần tiền gấp thì để tôi cho cậu mượn trước nhé.]
Nhật Nhật: [Đúng đó, sao cậu lại làm tới ba việc lận, trước khi đi du lịch nhà tôi có chuyển cho tôi một khoản rồi, nhưng chi tiêu gần như đều là Lục Cẩn lo, tôi còn dư khá nhiều, tôi gửi cậu xài trước nha.]
Thiên Thiên: [Không sao đâu, công việc thứ ba chỉ là tạm thời thôi. Tôi đang giúp một dì nấu bữa sáng với bữa tối cho nhà chủ của dì ấy trong một thời gian.]
Hoàng Thiên Thiên do dự một chút rồi nói: [Chủ thuê đó tôi từng gặp rồi, là anh Chu – người lần trước đã bắt tên trộm ấy.]
Nhật Nhật: [Ờ...]
Nhật Nhật: [Haha, anh Chu tuy có ơn với bọn mình nhưng ảnh lạnh lùng quá, nhìn mặt đã thấy nghiêm rồi, tôi không dám nói chuyện với ảnh luôn...]
Thiên Thiên: [Tôi cũng vậy...]
Dù bình thường cậu ta vốn đã ít nói.
Nhật Nhật: [Thôi không nhắc chuyện đó nữa, dù sao Thiên Thiên cũng đang được nghỉ, lâu lắm rồi bọn mình chưa đi chơi chung.]
Lâm Hướng Dương tung vài tấm ảnh vé lên nhóm: [Buổi hòa nhạc của danh cầm Mễ Trạch Ân, đi không?! Tôi vừa nghe tin là nhờ Lục Cẩn đặt vé liền đó!]
Người luôn âm thầm ủng hộ nhất – Thiên Thiên: [Đi chứ~]
Kỷ Ngọc Lâm nhìn Lâm Hướng Dương điên cuồng tag mình trong nhóm ký túc, lại nhớ tới tấm vé mà Bùi Nhẫn tặng, còn có lời mời của Nghiêm Trác, liền không nhịn được bật cười.
[Được.]
Nhật Nhật: [Hí hí, dạo gần đây nhà tôi mới mua xe cho tôi đó, đến lúc đó tôi qua đón mọi người nha, cho các cậu xem "xế cưng" của tôi~]
***
Ba ngày sau, Lâm Hướng Dương diện đồ cực "cool ngầu", lái chiếc siêu xe màu đen bóng bẩy của mình đích thân đến đón Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên đi đến Nhà hát thủ đô.
Hoàng Thiên Thiên ngơ ngác đứng nhìn chiếc xe, ánh mắt không nhịn được cứ dán lên người Lâm Hướng Dương.
Phong cách này quá không hợp với cậu ấy rồi... nhưng Lâm Hướng Dương vui là được.
Kỷ Ngọc Lâm thì đã qua giai đoạn ngạc nhiên ban đầu, nở nụ cười dịu dàng: "Thiên Thiên thấy thích là được rồi."
Hoàng Thiên Thiên gật đầu: "Ừm!"
Giữa đường tuyết ngừng rơi, tầm nhìn cũng khá tốt.
Kỷ Ngọc Lâm cùng hai người bạn thân đến được Nhà hát thủ đô, bên phía Bùi Nhẫn cũng đã tới, Nghiêm Trác, Cố Vũ, Kỳ Lễ – nhóm bạn thân từ nhỏ của anh cũng không thiếu người nào.
Hai nhóm người gặp nhau, trong mắt mỗi người đều bắt được nụ cười khác nhau của đối phương.
Alpha đều có khí chất riêng, lịch thiệp và cuốn hút, omega thì mỗi người mỗi vẻ, từ dịu dàng đến tuấn tú đều có.
Dù có người lần đầu gặp mặt, nhưng may là Cố Vũ và Lâm Hướng Dương đều là kiểu hoạt bát, sôi nổi, bầu không khí nhanh chóng được làm nóng lên, không hề có cảm giác xa lạ.
Còn một tiếng nữa buổi hòa nhạc mới bắt đầu, Cố Vũ cười nói: "Tìm chỗ ngồi trước thôi, mấy người tụ lại đứng giữa sảnh thế này nổi quá rồi đó."
Cuối cùng, theo đề xuất của Lâm Hướng Dương, mọi người cùng nhau lên quán cà phê tầng ba uống chút đồ nóng, ăn vài món lót dạ. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Chưa uống xong đồ uống nóng, Lâm Hướng Dương đã bắt đầu suy nghĩ tối nay ăn gì, muốn sau buổi hòa nhạc sẽ rủ mọi người đi ăn chung. Cậu ấy hỏi ý kiến, ai cũng đồng ý ngay.
Hoàng Thiên Thiên có chút căng thẳng, từ đầu đến giờ không nói một lời, lúc này mới nhân lúc uống đồ nóng mà lén lấy điện thoại ra xem.
Thiên Thiên: "Nhiều người quá..."
Lâm Hướng Dương nở nụ cười tươi rói, đang nói chuyện với Cố Vũ, dưới bàn tay vẫn bấm điện thoại lia lịa.
Nhật Nhật: [Ai cũng đẹp trai ghê, haha!]
Thiên Thiên: [......]
Kỷ Ngọc Lâm liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại: "......"
Lâm Hướng Dương thì lúc nào cũng thích nói chuyện với trai đẹp, uống cà phê mà cứ như uống rượu, nói chuyện càng lúc càng hăng, bắt chuyện với ai cũng cười tít mắt.
Nhật Nhật: [Không đúng nha, tuy được ra ngoài chơi với cả đám trai đẹp thấy thích thật, nhưng sao cảm giác hơi kỳ kỳ vậy...]
Cho đến khi vào hội trường chọn chỗ ngồi, Lâm Hướng Dương mới nhận ra cảm giác "kỳ kỳ" đó là gì.
Mọi người tuy đều có vé ở vị trí đẹp nhất hàng đầu, nhưng không phải tất cả đều ngồi cạnh nhau.
Bùi Nhẫn riêng đưa vé cho Kỷ Ngọc Lâm – ghế ngồi liền kề với vé mà anh đang giữ lại cho bản thân.
Vé do Kỳ Lễ bổ sung thì là một nhóm riêng, liền chỗ với nhau.
Gần như tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Kỷ Ngọc Lâm. Cậu chỉ mỉm cười, không chọn bên nào: "Tôi ngồi với mấy người Dương Dương được rồi."
Lâm Hướng Dương không hề biết Kỷ Ngọc Lâm đã có vé riêng từ trước, ba vé mà cậu ấy nhờ vị hôn phu Lục Cẩn lấy giúp vốn dĩ cũng là ghế ngồi liền nhau.
Lúc này Lâm Hướng Dương mới mơ hồ nhận ra một chút điều gì đó.
Cậu ta cười trộm: "Tưởng đi team building, ai dè là tu la tràng à?"
\*Tu la tràng: nghĩa đen là "đấu trường của Asura", nghĩa bóng chỉ tình huống căng thẳng giữa các tình địch.
Tưởng chừng tiếp theo sẽ là một đấu trường âm thầm giằng co, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán.
Thầy Mễ Trạch Ân là một thiên tài nổi tiếng từ khi còn trẻ, danh tiếng vang dội khắp thế giới.
Ba người Kỷ Ngọc Lâm học đúng chuyên ngành liên quan, rất nhanh đã chìm đắm vào buổi hòa nhạc đỉnh cao kéo dài bốn tiếng này.
Phía bên kia, mấy alpha tuy chưa thể nói là hiểu sâu, nhưng ai cũng mang thái độ kính trọng dành cho danh cầm, chăm chú lắng nghe. Họ dần bị cuốn vào thế giới được tạo nên bởi những đầu ngón tay và phím đàn piano.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang khắp khán phòng.
Các alpha phần nào đều cảm thấy xúc động. Khi họ nghiêng đầu nhìn sang, thì ba người Kỷ Ngọc Lâm bên kia lại... trông không ổn lắm.
Kỷ Ngọc Lâm là người cực kỳ dễ đồng cảm, mắt đã đỏ hoe vì khóc. Ngay cả Lâm Hướng Dương – người có tính cách phóng khoáng như thế – cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, còn Hoàng Thiên Thiên thì cúi gằm, ngại đến mức không dám nhìn ai.
Bùi Nhẫn nuốt khan, móc từ túi áo ra một gói khăn giấy.
Trước đây khi xem phim cùng Kỷ Ngọc Lâm, cậu rất dễ bị cuốn vào cảm xúc, nếu khóc thì Bùi Nhẫn chỉ biết vụng về an ủi, đưa khăn giấy cho cậu lau nước mắt.
Tuy không thích thấy Kỷ Ngọc Lâm khóc, nhưng anh cũng không bao giờ can thiệp vào quá trình thưởng thức điều mà cậu yêu thích.
Dù là khóc hay cười, chỉ cần là điều Kỷ Ngọc Lâm muốn, anh đều chấp nhận.
Khăn giấy đưa được nửa đường thì dừng lại, Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm mắt đỏ hoe tự mình lấy khăn từ trong túi nhỏ ra, còn chia cho Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên mỗi người vài tờ để lau mặt.
Cố Vũ bật cười khẽ, cắn răng nói nhỏ với Kỳ Lễ: "Dễ thương thật đấy, nhìn mà cũng muốn yêu đương ghê."
Mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau, lục tục rời khỏi nhà hát thủ đô, trời cũng bắt đầu sụp tối.
Nghiêm Trác đi ngang qua Kỷ Ngọc Lâm, thấy vành tai cùng đuôi mắt của cậu đỏ rực, nhẹ giọng hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu, khẽ đáp: "Không sao."
Bùi Nhẫn lặng lẽ thu trọn khoảnh khắc tương tác ấy vào tầm mắt. Anh và Nghiêm Trác đứng cạnh nhau, ánh nhìn cùng rơi lên người Kỷ Ngọc Lâm.
Lâm Hướng Dương bám theo phía sau, đứng sát bên Kỷ Ngọc Lâm, đảo mắt qua lại.
"Đừng đứng mãi nữa, chúng ta đi ăn tối đi."
Lâm Hướng Dương đã sắp xếp xong chỗ ăn, mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình.
Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên lên xe của Lâm Hướng Dương, ánh mắt Cố Vũ đầy gian xảo lướt qua giữa Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác, lập tức thu lại cái ý định "muốn yêu đương" vừa rồi – không yêu đương cũng tốt, ít ra đỡ phiền não.
Một dãy xe sang lần lượt đỗ trước khách sạn Liên Minh Quốc Đô, người quản lý tươi cười đón tiếp, bảy người cùng nhau bước vào phòng tiệc đã được đặt trước.
Cố Vũ gọi rượu, mà đã uống rượu thì không thể tự lái xe, Bùi Nhẫn nhân lúc Cố Vũ gọi rượu liền tranh thủ liên hệ trước vài tài xế lái thuê, dặn họ đến đợi sẵn.
Nghiêm Trác đang dùng nước nóng tráng rửa bộ dao nĩa, cảm giác được ánh mắt của Bùi Nhẫn lướt qua thì ngẩng đầu, im lặng đối diện với anh một lúc.
Hai người đều tỏ ra bình thường như chẳng có gì xảy ra.
Bùi Nhẫn riêng dặn phục vụ mang vào một bình nước sơn trà ngọt, đặt ngay bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm.
Lâm Hướng Dương cười hí hửng: "Ăn uống không thôi thì chán lắm, lát nữa tụi mình chơi trò gì đó đi."
Cố Vũ và Hoàng Thiên Thiên – hai "vua hùa theo" – nhìn cậu ta: "Chơi gì thế?"
Kỷ Ngọc Lâm nhìn vào ánh mắt nháy nháy của Lâm Hướng Dương, mỉm cười dịu dàng: "Chẳng lẽ là thật lòng hay mạo hiểm?"
Lâm Hướng Dương giả vờ e thẹn: "Làm sao đấy, trò này không hay à? Tuy hơi "quê" nhưng vui mà!~"
Cố Vũ: "Tôi không ý kiến."
Kỳ Lễ: "Tôi cũng không ý kiến."
Nghiêm Trác: "Ừm."
Bùi Nhẫn: "Sẵn sàng."
Sau bữa ăn, cả nhóm chuyển sang một phòng nghỉ yên tĩnh hơn. Quản lý khách sạn mang vào hai hộp rút thăm và một vòng quay theo yêu cầu của Lâm Hướng Dương.
Kỷ Ngọc Lâm ngậm ống hút uống nước trái cây, ngồi cùng Hoàng Thiên Thiên ở một góc yên tĩnh. Trong lúc đó, cậu cảm nhận được ánh nhìn khác nhau từ vài người hướng đến mình, nhưng vẫn im lặng, giữ nguyên nụ cười dịu dàng.
Lâm Hướng Dương hô lên: "Mọi người ngồi thành vòng tròn nào." Cậu ta chạy đi mở nhạc nhẹ nhàng, căn phòng dưới ánh đèn ấm áp lập tức có không khí hơn hẳn.
Đám alpha bình thường rất ít khi chơi những trò như thế này, cũng không mấy hứng thú, nhưng khi thực sự bắt đầu chơi thì lại bộc lộ ra ít nhiều vẻ quan tâm.
Lâm Hướng Dương cười hí hửng: "Bắt đầu nhé!"
Cậu ta xoay vòng quay, kim chỉ quay mười mấy vòng rồi dừng lại, cuối cùng chỉ vào Cố Vũ.
Cố Vũ: "...Haha."
Anh ta nói: "Vậy tôi chọn thật lòng đi."
Lâm Hướng Dương đưa cho anh ta hộp thăm của mục "thật lòng": "Rút một tờ."
Cố Vũ mở tờ giấy ra, hừ một tiếng: "Câu hỏi này hơi——"
Kỳ Lễ hỏi: "Là gì vậy?"
Cố Vũ đưa tờ giấy ra cho mọi người xem. Truyện được edit bởi Jeffrey L
"Nếu phải chọn một người trong phòng để hẹn hò, bạn sẽ chọn ai? Vì sao?"
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Cố Vũ.
Cố Vũ mỉm cười, chậm rãi mở miệng: "Vậy thì chọn... bạn học Tiểu Kỷ đi."
Kỳ Lễ tò mò, Lâm Hướng Dương gào lên một tiếng như phát hiện ra lục địa mới.
Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác đều lặng im nhìn Cố Vũ, ánh mắt như đang hỏi: Tại sao lại là cậu ấy?
Cố Vũ cười, nhấp một ngụm rượu, cảm khái nói: "Lúc buổi hòa nhạc kết thúc, bạn học Tiểu Kỷ đáng yêu quá trời, vậy cũng hợp lý mà, đúng không?"
Kỳ Lễ: "Hợp lý."
Bùi Nhẫn hơi nheo mắt lại, Nghiêm Trác không nói gì, lặng lẽ uống cạn một chén rượu.
Tới vòng thứ hai, vòng quay dừng ở hướng của Hoàng Thiên Thiên.
Hoàng Thiên Thiên mơ màng, ấp a ấp úng mãi không nói nên lời. Cậu ta cảm thấy nói chuyện là chuyện khó nên dứt khoát chọn mạo hiểm. Vì ít nói, giọng của cậu nghe hơi khàn khàn.
"Chọn...mạo hiểm."
Lâm Hướng Dương mở tờ giấy mạo hiểm mà Hoàng Thiên Thiên rút được, đọc to: "Cầm một ly rượu, mời người thứ năm đi ngang qua cửa uống rượu, rồi khen người ta một câu: 'Bạn thật dễ thương'."
Nghe xong, Kỷ Ngọc Lâm đã bật cười.
Hoàng Thiên Thiên nhận ly rượu Cố Vũ đưa, còn chưa bước ra khỏi ghế mà tai với mặt đã đỏ bừng.
Cậu ta chậm rãi lết đến gần cửa, mắt dán chặt vào những người lần lượt đi ngang qua, lẩm nhẩm đếm người thứ năm.
Một, hai, ba, bốn...
Khoảng cách giữa từng người khá dài, đến người thứ năm thì cậu sững người mở to mắt kinh ngạc.
Người thứ năm cao ráo, lạnh lùng, theo sau là một thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị và quản lý khách sạn với dáng vẻ cung kính dè dặt.
Chính là Chu Côn – người lạnh như băng, vừa đúng lúc đi ngang qua Hoàng Thiên Thiên.
Hoàng Thiên Thiên ngẩn người trong giây lát, đến khi người kia sắp bước qua thì hoảng hốt gọi: "Đ-đợi... đợi một chút..."
Cậu vội vàng đưa ly rượu về phía Chu Côn:
"Tiên sinh, tôi mời anh... mời anh uống rượu..."
Chu Côn không nhận.
Thanh niên phía sau anh ta đeo súng bên hông, trông không dễ tiếp cận chút nào.
Hoàng Thiên Thiên đành phải nhét ly rượu vào tay người quản lý, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, gần như không nghe thấy tiếng, lí nhí nói một câu: "Anh thật dễ thương", rồi quay người chạy mất, lúc cẩn thận đóng cửa lại, tim cậu vẫn đập thình thịch.
Hoàng Thiên Thiên muốn khóc mà không có nước mắt, tim vẫn còn run rẩy.
Cậu ta nói: "Lần sau mà tới lượt mình nữa, mình sẽ không chọn cái này đâu..."
Vòng thứ ba, vòng quay chỉ về phía Nghiêm Trác.
Biểu cảm của Cố Vũ và Kỳ Lễ bắt đầu thú vị hẳn lên.
Nghiêm Trác dứt khoát: "Chọn thật lòng."
Cố Vũ đọc câu hỏi từ tờ giấy Nghiêm Trác rút được:
"Dự định bao giờ kết hôn?"
Cố Vũ cau mày: "Câu hỏi này không có tí thử thách nào, nhà họ Nghiêm không biết đã hỏi bao nhiêu lần rồi, đúng kiểu câu hỏi cho điểm ấy. Có thể thêm yêu cầu gì đó được không?"
Nghiêm Trác: "Không."
Anh trả lời: "Gặp người phù hợp, chọn thời điểm thích hợp thì kết hôn thôi."
Cố Vũ: "Vậy cậu gặp người đó chưa?"
Nghiêm Trác: "Câu đó là câu hỏi khác rồi."
Cố Vũ chạm nhẹ lên mũi: "Thật xảo quyệt."
Vòng thứ tư, vòng quay chỉ đến Bùi Nhẫn.
Cố Vũ cười cười: "Hy vọng lần này câu hỏi sắc bén một chút."
Bùi Nhẫn nhướn mày: "Cậu không có cơ hội đó đâu, tôi chọn mạo hiểm."
Cố Vũ cầm tờ giấy Bùi Nhẫn rút được, bật ra một tiếng "ồ", rồi chậm rãi đọc:
"Chọn người thứ năm từ bên trái theo chiều kim đồng hồ và hôn người đó."
Hoàng Thiên Thiên không nhịn được khẽ phản đối: "Sao lại là người thứ năm nữa chứ..."
Nghiêm Trác hơi giật mình.
Mọi ánh mắt bắt đầu đếm từ tay trái của Bùi Nhẫn.
Cố Vũ, Kỳ Lễ, Lâm Hướng Dương, Hoàng Thiên Thiên, Kỷ Ngọc Lâm.
Cố Vũ bật cười, lẩm bẩm một câu: "Câu này đúng kiểu thiên vị cho Bùi Nhẫn rồi còn gì?"
Hoàng Thiên Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, may mà không phải cậu, vòng trước chọn mạo hiểm còn khiến cậu hoảng hồn tới giờ.
Nghiêm Trác bỗng hỏi: "Hôn ở đâu?"
Cố Vũ cười tươi: "Câu hỏi hay đấy."
Bùi Nhẫn đáp: "Trong đề không nói rõ, nên tùy ý, chỉ cần hôn là được."
Nhân vật chính trong câu chuyện – Kỷ Ngọc Lâm – cuối cùng cũng lên tiếng: "Có thể... không tham gia được không..."
Cố Vũ nhìn cậu: "Luật chơi rồi."
Kỷ Ngọc Lâm đành bất lực.
Bùi Nhẫn đổi chỗ với Hoàng Thiên Thiên, đưa tay áp lên trán nhẵn mịn của Kỷ Ngọc Lâm, tiện tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa.
Bùi Nhẫn nhìn vào mắt cậu, giọng hạ thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Chỉ hôn trán thôi."
Để hoàn thành luật chơi, mà cũng tránh khiến cậu bối rối.
Anh nghiêng người, nhờ vào vóc dáng cao lớn của mình dễ dàng chắn đi những ánh mắt tò mò xung quanh.
Câu nói nhắm đến Cố Vũ và Lâm Hướng Dương: "Không được chụp ảnh."
Ngón tay áp lên trán Kỷ Ngọc Lâm bỗng cảm thấy ẩm và nóng.
Vốn chỉ là một luật chơi, làm xong là xong.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt nhẹ nhàng, sâu thẳm kia của Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn đột nhiên thấy lồng ngực nóng rát, tim đập loạn. Anh cố nén nhịp tim hỗn loạn đang dâng trào, môi mím lại, từ từ cúi người xuống.
Bùi Nhẫn chau mày, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cổ.
Anh thoáng sửng sốt, ngạc nhiên, rồi vội vàng chớp mắt để nhìn rõ lại.
Cơ thể Bùi Nhẫn căng cứng, lập tức kéo Kỷ Ngọc Lâm đứng lên.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bùi Nhẫn đã bế thốc Kỷ Ngọc Lâm lên, bước nhanh như gió.
Lâm Hướng Dương: "...Có chuyện gì vậy?" Truyện được edit bởi Jeffrey L
Cố Vũ nhíu mày, trao đổi ánh mắt nghiêm túc với Nghiêm Trác và Kỳ Lễ.
Anh nói: "Gọi quản lý mang thuốc tới. Tụi mình ra ngoài hết đi."
Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao Bùi Nhẫn lại bế Lâm Lâm đi vậy?"
Chớp mắt sau, Bùi Nhẫn đã đưa Kỷ Ngọc Lâm vào phòng riêng trong khu nghỉ, tiện tay khóa trái cửa.
Kỷ Ngọc Lâm đặt chân xuống đất, loạng choạng suýt ngã, vội vịn tay vào tường, lắc đầu vài cái.
Chỉ cách một bức tường.
Bùi Nhẫn đưa tay xoa vùng trán đang giật lên dữ dội, giọng khàn khàn: "Lâm Lâm, em... em đang phát tán pheromone."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip