Chương 35
Cả người Kỷ Ngọc Lâm bị bao trùm trong một luồng nhiệt cao, khác hẳn với cơn dày vò trong kỳ phát tình. Cơn nóng do pheromone phóng thích tràn lan gần như thiêu đốt từng tấc da từ trong ra ngoài, khiến chân mày, gò má cậu đỏ ửng như người say rượu.
Kỷ Ngọc Lâm vô thức đưa tay che phía sau cổ, giữa kẽ tay dính ướt hơi nước, mang theo một mùi trái cây ngọt ngào pha chút chua nhẹ, tươi mát mà dịu dàng. Làn nước long lanh từ các đốt ngón tay đỏ ửng chảy nhỏ xuống sàn nhà.
Cậu luống cuống đưa hai tay che cổ, miếng dán ngăn cách pheromone đã bị thấm ướt, không còn dính chặt như trước.
"Bùi... Bùi Nhẫn..."
Kỷ Ngọc Lâm đang chìm trong cơn sốt do pheromone mất kiểm soát, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi.
Cậu chỉ có thể cầu cứu người duy nhất bên cạnh: "Em... bây giờ phải làm sao?"
Cậu cố đủ cách để miếng dán dính chặt hơn, nhưng nó lại trượt khỏi làn da ẩm ướt và dính nhớp.
Kỷ Ngọc Lâm giữ chặt miếng dán pheromone đã rơi ở sau cổ: "Nó rớt rồi."
Phía bên kia bức tường.
Bùi Nhẫn luống cuống lau đi mồ hôi đang không ngừng tuôn trên mặt.
Hương việt quất tươi mát, dịu dàng thấm vào mọi ngóc ngách cơ thể anh, mềm mại len lỏi không chút công kích, thế nhưng lại như một tấm lưới dày đặc được dệt nên, nhẹ nhàng mà bền bỉ bao lấy anh.
Thái dương Bùi Nhẫn giật liên hồi, mạch máu xanh nổi lên mu bàn tay. Anh lùi về sau, cố gắng đè nén cổ họng, dùng ý chí mạnh mẽ để kháng lại mùi hương dịu dàng và dày đặc ấy.
Kỷ Ngọc Lâm không nghe thấy động tĩnh, bắt đầu nóng ruột.
"Bùi Nhẫn?"
Một lúc sau, giọng Bùi Nhẫn trầm thấp, khàn khàn vang lên: "Anh đã liên hệ bệnh viện rồi, người ta đang mang miếng dán đến, em cố chịu thêm chút nữa."
Kỷ Ngọc Lâm "ừ" một tiếng, co người lại trên ghế. Cậu để mặc hương quả mâm xôi đan thành lưới pheromone quấn quanh mình, tim đập loạn xạ.
Quản lý gọi một phục vụ beta mang miếng dán pheromone và thuốc tới trước cửa. Bùi Nhẫn đẩy xe vào trong, gom đồ bỏ vào túi, treo ở cửa phòng nghỉ.
Bùi Nhẫn thở ra từng hơi nóng rực, còn gấp gáp hơn cả lúc huấn luyện áp lực cao với tạ 50kg.
Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt dây túi, giọng anh khàn khàn nói: "Lâm Lâm, em mở cửa lấy đi, anh ra ngoài rồi."
Bùi Nhẫn không dám nán lại thêm, lập tức xuống lầu hội họp với mấy người bạn. Cố Vũ, người xưa nay miệng không đứng đắn, ném cho anh một hộp thuốc.
"Uống chút đi."
Bùi Nhẫn lặng lẽ nuốt vài viên thuốc sống, không nói lời nào, nhận lấy cốc nước Nghiêm Trác đưa cho.
"Cảm ơn."
Anh đặt cốc nước xuống, thành cốc đọng đầy mồ hôi tay.
Cố Vũ cười cười: "Anh Nhẫn đúng là lợi hại thật đấy, vừa nãy tôi còn cảm nhận được pheromone của Tiểu Kỷ, suýt nữa là không ngồi yên nổi."
Bùi Nhẫn khẽ cười khổ trong lòng — anh đâu có giỏi như thế.
Nhìn tuyết bay lả tả ngoài cửa kính sát đất, Bùi Nhẫn gọi quầy lễ tân mở thêm một phòng. Anh đứng ngoài ban công lộ thiên, để tuyết rơi bám lấy da thịt, xoa dịu đi cơn nhiệt và xao động trong người.
Không lâu sau, xe cấp cứu của bệnh viện đến. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm được chuyển lên xe đưa thẳng tới bệnh viện. Là alpha nên Bùi Nhẫn không tiện đi theo. Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên thì một tấc không rời, luôn kề sát bên cậu cho đến khi cậu được đẩy vào phòng kiểm tra.
Bùi Nhẫn đã báo cho bố mẹ Kỷ Ngọc Lâm. Rất nhanh, Kỷ Thành Chiêu kết thúc cuộc họp công ty vội vã, cùng vợ đang lòng như lửa đốt chạy đến bệnh viện. Một nhóm người chen chúc đứng đợi bên ngoài hành lang.
Sau hai tiếng chờ đợi, Kỷ phu nhân mới được phép vào phòng bệnh.
Đôi mắt Kỷ Ngọc Lâm đỏ hoe, nhưng cậu đã bình tĩnh hơn nhiều.
Tay trái cậu đang truyền nước, trong chai vẫn còn lại một nửa. Dịch pheromone rỉ ra từ tuyến thể đã được xử lý sạch sẽ, sau gáy được dán miếng ngăn cách mới.
Kỷ phu nhân nắm lấy tay còn lại của con trai, ánh mắt ươn ướt.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ nói: "Con không sao, mẹ đừng khóc."
Kỷ phu nhân hỏi Kỷ Ngọc Lâm xem cơ thể có chỗ nào thấy khó chịu không, sau khi được cậu liên tục trấn an cảm xúc đang dao động, bà mới đợi đến lúc ra khỏi phòng khám rồi mới bắt đầu hỏi bác sĩ tình hình cụ thể của Kỷ Ngọc Lâm.
Tuyến thể của Kỷ Ngọc Lâm vốn bị tổn thương bẩm sinh, cả đời có thể phóng thích pheromone hay không luôn là ẩn số.
Cậu chưa từng hy vọng gì vào chuyện phục hồi. Thế nhưng lúc này, bác sĩ lại thông báo, cậu đã có thể phóng thích pheromone.
Kỷ phu nhân vuốt tóc con trai, nói: "Dù tuyến thể của Lâm Lâm có khôi phục được hay không, mẹ chỉ cần con khỏe mạnh, bình an là tốt rồi."
Bác sĩ mỉm cười ôn hòa: "Phu nhân không cần quá lo lắng." Ánh mắt ông chuyển sang omega trẻ tuổi đang yên lặng, nói: "Hiện tại cậu vẫn chưa thể kiểm soát được pheromone, để tránh tình trạng tràn ra mất kiểm soát gây ra sự cố, nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày."
Thủ tục nhập viện của Kỷ Ngọc Lâm nhanh chóng được hoàn tất. Sau khi truyền dịch xong, cậu rời khỏi phòng theo dõi, đi cùng y tá beta đến phòng bệnh.
Kỷ phu nhân đi theo cậu. Phòng bệnh là loại phòng suite có buồng nhỏ riêng biệt. Đêm đó, Kỷ phu nhân ở lại bệnh viện trông con suốt đêm.
Sáng hôm sau, lại là một trận tuyết lớn. Cành cây khô đè nặng tuyết dày, trắng xóa cả một vùng.
Kỷ Ngọc Lâm tỉnh dậy từ rất sớm, dịch pheromone tràn ra khiến cậu thỉnh thoảng lại rơi vào những cơn nóng lạ thường.
Trên bàn cạnh giường đặt vài miếng dán ngăn cách pheromone, cậu rút ra một miếng, lê thân thể rã rời bước vào phòng tắm, lặng lẽ xử lý và thay mới.
Buổi sáng, bác sĩ đến phòng kiểm tra. Họ khám sơ qua cho cậu, đo nhiệt độ cơ thể.
Sau khi ăn sáng xong, Kỷ Ngọc Lâm giục mẹ về nhà nghỉ ngơi.
Phòng bệnh trong bệnh viện tuy đầy đủ tiện nghi, nhưng dù điều kiện có tốt đến đâu cũng không bằng cảm giác ở nhà. Cậu không muốn để mẹ mình chịu khổ thêm, sau khi nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe bình thường và cam đoan bản thân vẫn ổn, cậu kiên quyết thúc giục mẹ quay về nghỉ ngơi.
Bùi Nhẫn đã đến bệnh viện từ sáng sớm, nhưng anh không được vào phòng bệnh thăm Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ phu nhân bắt gặp Bùi Nhẫn đang đứng chần chừ ở hành lang, lòng ngổn ngang trăm mối, bà nói: "Tiểu Nhẫn, hôm qua cảm ơn cháu đã báo tin cho chúng ta."
Bùi Nhẫn nói: "Đó là việc cháu nên làm. Em ấy sao chứ ạ?"
Kỷ phu nhân gật đầu: "Cũng tạm ổn định rồi. Đứa nhỏ này, trước kia dì chỉ mong nó sớm hồi phục, giờ thấy nó thật sự hồi phục đôi chút, nhưng lại chịu khổ như vậy, dì lại không mong nó hồi phục nữa. Chỉ cần nó khỏe mạnh là được rồi, thế nào cũng được."
Bùi Nhẫn khẽ mấp máy đôi môi mỏng: "Cháu muốn vào thăm em ấy."
Kỷ phu nhân nhìn anh, ánh mắt đầy xót xa, nhẹ nhàng thở dài: "Không được đâu, Tiểu Nhẫn."
Mặt Bùi Nhẫn bất giác co lại. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ phu nhân nhìn chàng alpha cao lớn, tuấn tú trước mắt, chậm rãi nói với giọng đầy hàm ý: "Lâm Lâm đã lớn rồi, pheromone là một thứ rất riêng tư. Một khi pheromone tràn ra, thì alpha nào cũng không được tùy tiện đến gần, cho dù hai đứa trước kia có thân thiết đến mức nào đi nữa, bây giờ cũng phải thay đổi cách ở bên nhau, phải để cho Lâm Lâm một không gian riêng, cháu hiểu không, Tiểu Nhẫn?"
Bùi Nhẫn siết chặt hai tay đang buông thõng bên hông.
Kỷ phu nhân tiếp lời: "Chỉ những người thân mật nhất với Lâm Lâm mới có thể đến gần nó lúc này, ví dụ như bạn đời của nó, người gần gũi với nó nhất, mới có thể dùng pheromone để an ủi nó. Còn lại... kể cả bố mẹ của nó, cũng không được."
Đồng tử Bùi Nhẫn co lại, hơi run nhẹ.
Kỷ phu nhân nói đến đó là đủ. Những gì nên nói bà đã nói cả rồi. Bùi Nhẫn là người thông minh, có những lúc biết lùi đúng lúc mới là điều cần thiết.
***
Kỷ Ngọc Lâm rảnh rỗi nằm trên giường bệnh đọc sách.
Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vẫn có thể dùng điện thoại. Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên vì lo lắng cho cậu nên mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện trong nhóm ký túc xá.
Nhật Nhật: [Hôm nay ổn định hơn chút nào chưa? @Lâm Lâm]
Lâm Lâm: [Uống thuốc hai ngày rồi, thử kiểm soát pheromone theo cách bác sĩ chỉ, cảm thấy cũng ổn.]
Thiên Thiên: [Hôm đó tôi với Dương Dương không nhận ra gì luôn...]
Lâm Lâm: [......Báo cáo xét nghiệm có rồi, bác sĩ nói pheromone của tôi chỉ những alpha cấp càng cao mới có thể cảm nhận rõ hơn.]
Dương Dương: [Oa, vậy nghĩa là hôm đó mấy alpha có mặt đều cảm nhận được à? Pheromone của cậu có mùi gì vậy?]
Pheromone là vấn đề khá riêng tư, Kỷ Ngọc Lâm lại hay ngượng, không tiện nói cho Lâm Hướng Dương biết.
Kỷ Ngọc Lâm nằm viện một tuần, mỗi chiều Kỷ phu nhân đều đến thăm cậu, trò chuyện đôi ba câu. Bạn cùng phòng cũng thường xuyên gọi video trong nhóm ký túc để cậu đỡ buồn.
Còn về phần Bùi Nhẫn, mỗi ngày ngoại trừ hỏi tình hình hồi phục của cậu ra sao, thì khi nhận được câu trả lời là "vẫn ổn" từ Kỷ Ngọc Lâm, anh lại im lặng khác thường, không nói thêm gì.
Theo như những lần trước, lẽ ra Bùi Nhẫn đã sớm ở lại phòng bệnh chăm sóc cậu rồi.
Cậu cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi han.
Thời gian này, Kỷ Ngọc Lâm đều kiên nhẫn trả lời tất cả tin nhắn quan tâm từ bạn bè. Thuốc đang uống có tác dụng phụ, khiến cậu thường xuyên buồn ngủ, hầu hết chỉ tỉnh táo vào buổi chiều.
Chiều hôm đó, Kỷ phu nhân mang theo canh đến, Kỷ Ngọc Lâm lặng lẽ uống hết.
Sau khi uống xong, Kỷ Ngọc Lâm nhìn thần sắc của mẹ, biết ngay bà lại đang buồn.
"Mẹ..." Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng xen chút bất lực: "Con không sao thật mà, bác sĩ nói hai hôm nữa là có thể về nhà rồi. Mẹ đừng cứ buồn như vậy."
Kỷ phu nhân vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.
"Trước kia mẹ luôn mong một ngày con có thể trở lại là một omega bình thường. Bây giờ nhìn thấy con từng chút một hồi phục, vậy mà mỗi lần đều phải vào viện... mẹ thà rằng con cứ không thay đổi gì, chỉ cần khỏe mạnh là được rồi."
Biết Kỷ Ngọc Lâm uống thuốc không dễ chịu, Kỷ phu nhân chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vặt giúp cậu ngon miệng hơn. Kỷ Ngọc Lâm ăn vài miếng, còn thòm thèm.
Gần đây dạ dày cậu không được tốt, ăn uống phải vừa phải, không được tham.
"Hôm nay có muốn nôn không?" Kỷ phu nhân nắm lấy tay cậu.
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Không còn nữa."
Kỷ phu nhân thở dài: "Giá mà Lâm Lâm có người yêu thì tốt rồi. Như vậy sẽ không cần phải uống những loại thuốc khiến con buồn ngủ, buồn nôn thế này, cũng đỡ khổ hơn nhiều."
Kỷ Ngọc Lâm "ừm" một tiếng, cười khẽ, thong thả.
Cậu nắm tay mẹ lại, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng khiến người khác thấy yên lòng.
"Chuyện này không thể gấp được, người yêu đâu phải muốn là có liền."
Kỷ phu nhân gật đầu, thở dài.
"Mẹ hiểu, mẹ chỉ thương con thôi. Mẹ không muốn thấy con chịu khổ, có một người mình thích và có thể an ủi con lúc nguy cấp là điều rất đáng quý."
"Lâm Lâm, dạo này Bùi Nhẫn có đặc biệt quan tâm đến con không?"
Kỷ Ngọc Lâm đóng nắp hộp thức ăn lại: "Mỗi ngày anh ấy đều hỏi tình trạng hồi phục của con như bình thường."
Kỷ phu nhân: "Rồi sau đó thì sao?" Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm nhìn bà: "Con bảo anh ấy là con hồi phục khá tốt, anh ấy cũng không hỏi thêm gì nữa."
Kỷ phu nhân thở dài một chút, mang theo chút dò xét mà hỏi: "Trước đây quen biết bao nhiêu người, chẳng có ai khiến con thấy "vừa ý" sao?"
Kỷ Ngọc Lâm hơi nheo mắt: "Không tiếp xúc với họ quá lâu, đại khái cũng có chút ấn tượng, chắc là có thể tạm tính là bạn bè còn có thể liên lạc được?"
Kỷ phu nhân gật đầu liên tục: "Mẹ không thúc ép con đâu, chỉ là hỏi thử thôi. Con cứ làm theo cách nào khiến mình thoải mái nhất, đừng vội nghĩ nhiều."
Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay mẹ: "Con hiểu mà, người mẹ muốn con gặp, con đều sẽ gặp."
Kỷ Ngọc Lâm sống theo kiểu thuận theo tự nhiên, không còn né tránh kỳ vọng của mẹ như trước. Cậu cũng chẳng đặt nặng việc nhất định phải thành công hay nhất định phải hợp. Nếu đã gặp, thì gặp thôi.
Giống như một ngày trời nắng liền muốn ra ngoài, hoặc một ngày mưa lại ở nhà tập đàn—cậu đang dần đưa những chuyện xã giao này trở thành một phần trong sinh hoạt thường nhật.
Về phần sau đó sẽ thế nào, Kỷ Ngọc Lâm chưa từng chủ động hình dung. Cậu bình thản xem những người bạn mới như là một phần tiếp xúc tự nhiên, cũng như hiện tại, cảm xúc đối với Bùi Nhẫn đang dần biến đổi, trở nên dịu dàng và chậm rãi hơn.
Nếu sau này Bùi Nhẫn có người yêu, có lẽ cậu cũng sẽ bình tĩnh đối mặt. Cũng như chính cậu đang kết giao những người bạn mới, tạo dựng một vòng tròn quan hệ mới. Dù có ai đó thân thiết với cậu hơn, Bùi Nhẫn vẫn sẽ là bạn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip