Chương 38

Vừa qua nửa đêm, từ xa vang lên tiếng chuông mơ hồ.

Kỷ Ngọc Lâm ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết rơi trước đầu xe, lòng rối bời mơ hồ, thậm chí không biết phải phản ứng thế nào trong khoảnh khắc đầu tiên.

Trước kia cậu rất thích Bùi Nhẫn, mỗi lần ở riêng với Bùi Nhẫn đều đặc biệt tận hưởng cảm giác rung động thầm kín ấy. Nếu khi đó Bùi Nhẫn nói thích cậu, thì chắc chắn cậu sẽ không chút do dự mà đồng ý.

Cho đến hiện tại, cậu đã trải qua một quãng thời gian chậm rãi nhưng kiên quyết mà buông bỏ. Cậu đang học cách buông tay, học cách tiếp xúc với nhiều người và nhiều chuyện hơn. Vậy mà tại sao Bùi Nhẫn lại đến nói với cậu những lời như thế?

Mọi chuyện đều do số phận, chẳng có gì là do mình quyết định sao?

Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy lòng mình lạnh đi một chút, buộc bản thân thu lại nét mặt dịu dàng, giọng nói cũng cứng rắn hơn vài phần.

"Bùi Nhẫn, anh có biết mình đang nói gì không?"

Bùi Nhẫn nhận ra dường như Kỷ Ngọc Lâm không vui, ngón tay đặt trên vô lăng siết chặt lại.

"Lâm Lâm... em không tin anh."

Kỷ Ngọc Lâm có chút bất lực: "Anh thấy người khác theo đuổi em, nên anh cũng muốn theo đuổi em sao?"

"Anh xem em là gì chứ?"

Bùi Nhẫn đúng là không ưa nổi người khác theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm, tiếp cận cậu, nhưng anh cũng không hoàn toàn đồng tình với cách nói của Kỷ Ngọc Lâm lúc này.

Anh theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm, đúng là có phần như cậu vừa nói, nhưng cũng còn một lý do khác nữa.

Huống hồ... nếu thích một người mà lại không có dục vọng chiếm hữu, thì còn gọi gì là thích?

Bùi Nhẫn không phải thánh nhân quân tử, không thể rộng lượng đến mức trơ mắt nhìn Kỷ Ngọc Lâm thân thiết với người khác mà không thấy gì cả.

Kỷ Ngọc Lâm trấn tĩnh lại cảm xúc và giọng nói, cố gắng trở lại với sự bao dung và dịu dàng thường ngày.

"Từ nhỏ đến lớn, anh luôn chăm sóc và bảo vệ em, thậm chí... luôn muốn chịu trách nhiệm cho tương lai của em. Nhưng chăm sóc em không phải là trách nhiệm của anh, Bùi Nhẫn, anh phải học cách buông bỏ. Giờ em đã buông rồi, còn anh thì chưa, cho nên việc anh không thể lập tức chấp nhận em trở nên như bây giờ — là điều hoàn toàn có thể thông cảm."

"Nhưng giữa chúng ta không có kiểu tình cảm tương thông, không có cái gọi là tình cảm sâu sắc đó. Dù anh có không vui đến mức nào đi nữa, thì sau này em cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình, các mối quan hệ xã hội của riêng mình, cuộc đời của riêng mình."

Bùi Nhẫn khàn giọng: "Sao em biết là anh không có tình cảm sâu sắc?"

Kỷ Ngọc Lâm đáp: "Bùi Nhẫn, anh chỉ là... đã quen với việc..." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Bùi Nhẫn trầm giọng nói: "Chỉ là thói quen thì sẽ không khiến anh ghen khi em thân thiết với người khác. Anh trung thành với khát vọng trong lòng mình. Với em, anh không thể buông tay. Em nói anh không thích em sao?"

Vẻ mặt Bùi Nhẫn lướt qua một tia khác thường, ánh mắt tối sâu cuộn trào.

Kỷ Ngọc Lâm đối mặt với ánh nhìn ấy, bất giác rụt nhẹ người, có cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm.

Bùi Nhẫn bật cười: "Em biết không, hiện giờ anh đã kiềm chế lắm rồi."

Anh không chỉ trung thành với suy nghĩ trong lòng mình về Kỷ Ngọc Lâm, mà đến cả cơ thể cũng sinh ra khát vọng.

Nếu không phải vì quá thích người này, với khả năng tự kiểm soát cực cao và thể chất ưu việt của anh, thì sao chỉ vì một lần Kỷ Ngọc Lâm vô tình phát ra pheromone mà anh lại sinh ra ham muốn muốn ôm cậu vào lòng, hòa vào thân thể?

Mùi hương mâm xôi dịu nhẹ, tươi mát ấy khiến máu anh sôi trào, thứ xao động phát ra từ tận xương tủy, đến giờ anh vẫn nhớ rõ.

Nó không giống với sự bốc đồng trong kỳ mẫn cảm. Trong kỳ mẫn cảm, anh còn có thể kiềm chế để làm một người bình thường. Nhưng khi Kỷ Ngọc Lâm đứng trước mặt anh hôm đó, dáng vẻ vô tội, lại tỏa ra pheromone mang tính dụ hoặc chí mạng.

Lúc ấy thân thể anh nóng rực, máu huyết sôi sục, suýt chút nữa đã khiến anh đè lấy Kỷ Ngọc Lâm, cắn vào cậu, liếm cắn sau gáy, nuốt lấy từng giọt mồ hôi trên da thịt cậu.

Thậm chí còn muốn làm ra hành động sâu hơn, dữ dội hơn.

Anh đã nảy sinh ý nghĩ muốn đánh dấu Kỷ Ngọc Lâm, muốn ôm cậu lên giường.

Bùi Nhẫn thu lại ánh mắt sâu thẳm khó dò, tạm thời đè nén những suy nghĩ nóng bỏng, lộ liễu kia xuống.

Anh nhìn thẳng vào mắt Kỷ Ngọc Lâm, nghiêm túc nói: "Tóm lại, anh không hề đùa giỡn với em."

Ý định muốn chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm cả đời đã ăn sâu bén rễ trong lòng anh, mà bây giờ không chỉ còn là mong muốn đơn thuần đó nữa. Anh càng muốn Kỷ Ngọc Lâm – từ trái tim đến thể xác – hoàn toàn thuộc về mình.

"...Ừm." Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi dời mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng người để lộ một bên vành tai trắng mịn như ngọc.

Cậu kéo mũ áo trùm lên, che kín gần nửa đầu, quay mặt đi khiến Bùi Nhẫn gần như không nhìn rõ nét mặt cậu nữa.

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Em sẽ không chấp nhận đâu."

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng Kỷ Ngọc Lâm từ chối, lòng Bùi Nhẫn vẫn không khỏi trầm xuống.

Anh khẽ đáp: "Ừ."

Anh lại nói: "Anh cũng sẽ không từ bỏ."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ hỏi: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì em về trước."

Bùi Nhẫn cất tiếng: "Đợi đã."

Lúc đến, anh mang theo cả tấm chân tình nồng nhiệt mà mua về bao nhiêu hoa hồng, thật sự bắt Kỷ Ngọc Lâm mang về hết thì chỉ khiến cậu thêm bối rối.

Vì thế, Bùi Nhẫn chỉ lấy ra một bông.

Anh đưa bông hoa hồng ấy cho Kỷ Ngọc Lâm: "Phần còn lại anh sẽ tự xử lý. Còn bông này... em nhận lấy đi. Nhận hoa không có nghĩa là chấp nhận tình cảm của anh bây giờ."

Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt xuống: "Bùi Nhẫn, sao anh phải làm vậy."

Sao phải nói những lời này với cậu, sao phải hạ mình trước mặt cậu để theo đuổi cậu.

Bùi Nhẫn nhét bông hoa vào túi áo khoác ngoài của Kỷ Ngọc Lâm, rồi mở cửa xe bước ra, vòng sang bên kia kéo cửa xe cho cậu.

"Lâm Lâm, đã khuya rồi, tuyết rơi nặng hạt, về nghỉ đi."

Chỉ chút thời gian ngắn bị trì hoãn ấy thôi, trên tóc và vai Bùi Nhẫn đã đọng lại một lớp tuyết mỏng.

Cậu bước xuống xe, giẫm lên tuyết chạy xa dần với những bước chân sâu cạn xen nhau, len lén quay về phòng, đứng trên ban công nhìn xuống từ cửa sổ sát đất. Chiếc xe của Bùi Nhẫn đậu lại một lúc lâu rồi mới rời đi.

***

Ban ngày, Kỷ Ngọc Lâm ăn sáng cùng bố mẹ ở nhà hàng.

Cậu rót nước quá nóng, vừa nhấp một ngụm liền bị bỏng rát lưỡi, đau tê đến mức không khỏi cau mày.

Kỷ phu nhân tinh mắt: "Có phải quên pha thêm chút nước nguội không?"

Kỷ Ngọc Lâm buồn bực đáp: "Vâng."

Kỷ Thành Chiêu như thường lệ đến công ty xử lý công việc, còn Kỷ phu nhân thì đã hẹn với các phu nhân đánh bài.

Kỷ Ngọc Lâm tiễn bố mẹ ra cửa. Dạo này cậu không muốn ra ngoài, mà Kỷ phu nhân cũng đang cố ý tránh một số tình huống gây chú ý. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Từ đầu kỳ nghỉ đến giờ, đã có không ít người lần lượt dò hỏi Kỷ phu nhân về Kỷ Ngọc Lâm. Cậu dịu dàng, trầm tĩnh, tác phong đoan chính, lại có tính cách tốt – những gia đình muốn mai mối cho con cái đều tìm đủ lý do để thu xếp cho con mình gặp mặt cậu.

Dù Kỷ phu nhân cũng hy vọng con mình có thể gặp được người yêu thương và chăm sóc, nhưng nếu Kỷ Ngọc Lâm không thích, thì bà cũng không thể bắt ép cậu ngày nào cũng xoay vòng giữa các mối quan hệ xã giao ấy.

Kỷ phu nhân quan sát khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm, nói: "Dạo này hình như gầy đi một chút rồi."

Kỷ Ngọc Lâm sờ mặt: "Cũng tạm."

Kỷ phu nhân dặn dò: "Ở nhà dưỡng sức cho tốt, sắp Tết rồi, trời càng ngày càng lạnh, nếu không cần ra ngoài thì cứ ở nhà."

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười đáp: "Vâng ạ."

Cậu ở nhà luyện đàn, thỉnh thoảng trò chuyện trong nhóm ký túc xá để giải khuây với bạn cùng phòng.

Tin nhắn của Bùi Nhẫn đến: [Tối qua ngủ ngon không?]

Kỷ Ngọc Lâm tạm thời làm ngơ với tin nhắn đó, nhưng những liên hệ khác thì cậu đều lần lượt trả lời.

Lúc này lại đến một tin nhắn mới:

Nghiêm Trác: [Cảm ơn em vì những lời nói hôm đó.]

Kỷ Ngọc Lâm vẫn giữ thể diện cho Nghiêm Trác bằng một câu trả lời vừa phải: [Chuyện đã qua rồi.]

Cậu cũng nhân tiện xin lỗi vì những lời nói bốc đồng tối hôm trước: [Tối qua tuy không uống rượu, nhưng đầu óc hơi rối, nói hơi nhiều, anh đừng để bụng.]

Nghiêm Trác đáp: [Không cần xin lỗi đâu.]

Anh lại nhắn tiếp: [Gia đình hy vọng tôi có thể sớm ổn định. Sự ổn định ở đây là chỉ về mặt tình cảm cá nhân, về gia đình. Tôi không phản đối, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận, chỉ nghĩ rằng nếu gặp được người phù hợp thì sẽ ổn thôi.]

Tim Kỷ Ngọc Lâm khẽ run lên một nhịp.

Nghiêm Trác tiếp lời: [Không biết em có suy nghĩ gì về phương diện đó không?]

[Nếu em muốn làm quen với người khác, có thêm tôi cũng không phải nhiều, có thể cân nhắc đến tôi.]

Kỷ Ngọc Lâm đáp lại ngập ngừng: [Anh...]

Nghiêm Trác: [Tuy thời gian chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tôi có niềm tin mình có thể vun đắp tốt cho mối quan hệ này.]

Kỷ Ngọc Lâm: [Chúng ta chưa tiếp xúc với nhau nhiều, có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ tôi như anh nghĩ.]

Nghiêm Trác: [Vậy em có thể cho tôi một cơ hội để hiểu thêm được không?]

Kỷ Ngọc Lâm phát hiện gần đây vận đào hoa của mình hình như quá dồn dập rồi — có người mượn cớ quen biết cậu qua mẹ cậu, có người khéo léo xin cách liên lạc tại tiệc rượu, có người thẳng thắn bày tỏ, thậm chí còn có người nửa đêm tự mình tìm đến cửa...

*****

Cố Vũ và Kỳ Lễ dạo này đều không hẹn gặp được Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác.

Một người nói bận huấn luyện, một người thì bận việc ở công ty.

Cố Vũ nhắn trong nhóm: [Sắp Tết rồi, mấy người không ra tụ họp một bữa được à?]

Lúc này, Bùi Nhẫn đang trên đường đến một cửa hàng nhạc cụ. Anh quen thân với chủ tiệm, lần này đến là để lấy một bản bản thảo của bậc thầy mà anh đã đấu giá được.

Từ sau khi Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu học piano, anh càng ngày càng thành thạo trong việc sưu tầm mọi thứ liên quan đến lĩnh vực này, cũng quen biết không ít mối quan hệ. Ban đầu là vì muốn làm Kỷ Ngọc Lâm vui, nghĩ đủ mọi cách để thỏa mãn cậu. Còn bây giờ... đã có thêm tư tâm — trở thành một trong những cách anh theo đuổi cậu.

Bùi Nhẫn vừa đến nơi, xuống xe thì đã thấy biển số xe quen thuộc.

Anh và Nghiêm Trác bất ngờ chạm mặt nhau ở cửa hàng.

Bùi Nhẫn nhướng mày, trong lòng lập tức đoán ra — Nghiêm Trác đến đây có liên quan đến Kỷ Ngọc Lâm.

Anh hỏi: "Mua đàn?"

Nghiêm Trác: "Cũng muốn, nhưng chắc em ấy sẽ không nhận."

Hai người đi lướt qua nhau. Bùi Nhẫn lấy xong bản thảo tay của bản nhạc rồi xuống lầu.

Nghiêm Trác thì mua thêm vài phụ kiện đi kèm với đàn piano, hai người lại lần nữa đối mặt ở hành lang.

Trong khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau, bình tĩnh nhưng ngầm đánh giá.

Nghiêm Trác bỗng hỏi: "Cậu mua tặng Kỷ Ngọc Lâm?"

Anh ta biết Bùi Nhẫn luôn rất tốt với Kỷ Ngọc Lâm, hai người còn lớn lên cùng nhau.

Bùi Nhẫn gật đầu: "Ừ."

Anh nói tiếp: "Chẳng phải cậu cũng vậy sao."

Nghiêm Trác chợt hiểu ra, từ "cũng" đó chứa đựng hàm ý gì.

Giọng anh trầm ổn, đầy chắc chắn: "Cậu đang theo đuổi em ấy."

Bùi Nhẫn không hề giấu diếm: "Phải."

Anh nhìn thẳng vào Nghiêm Trác: "Tôi hối hận vì đã giới thiệu cậu cho em ấy. Nhưng dù không phải là cậu, sớm muộn cũng sẽ có người khác. Thế nên tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em ấy, lại càng không từ bỏ."

Nghiêm Trác đáp: "Tôi luôn nghiêm túc trong mọi chuyện."

Bùi Nhẫn khẽ cười: "Tôi đã từng khi nào không nghiêm túc đâu? Tôi và cậu giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn giống." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Anh nói: "Tôi sẽ không vì em ấy 'phù hợp' mà chọn em ấy."

Bùi Nhẫn lái xe rời khỏi cửa hàng nhạc cụ với vẻ mặt không biểu cảm, giữa chân mày khẽ nhíu lại.

Gạt bỏ tất cả những yếu tố khác, anh không hiểu vì sao Kỷ Ngọc Lâm lại không phù hợp với mình?

Rõ ràng anh rất hợp với Kỷ Ngọc Lâm.

Từ thuở nhỏ hai người đã quen biết, hiểu rõ nhau từ trong ra ngoài.

Những "thiếu sót" của Kỷ Ngọc Lâm, trong mắt Bùi Nhẫn chưa bao giờ là vấn đề, trái lại còn khiến anh thương xót, cam lòng chăm sóc—đó chẳng phải là sự phù hợp sao?

Anh vốn tính tình cao ngạo, nhưng chỉ cần Kỷ Ngọc Lâm mở lời, rất ít khi anh không nghe theo.

Bùi Nhẫn thầm nghĩ, anh và Kỷ Ngọc Lâm đúng là trời sinh một cặp, từ trong ra ngoài đều vô cùng xứng đôi.

Ừ.

Khóe mắt anh lướt qua bản nhạc đặt ở bên ghế phụ.

[Em rảnh không, Lâm Lâm? Anh tới gần nhà em, có một món muốn đưa cho em.]

Từ tối đến giờ, Kỷ Ngọc Lâm vẫn không phản hồi.

Bùi Nhẫn cứ chờ, rồi lại chờ.

Kỷ Ngọc Lâm siết chặt điện thoại, nằm sấp trên bậu cửa sổ nhìn ra xa.

Rất lâu sau, cậu mới trả lời.

[... Bây giờ em không muốn gặp anh.]

Bùi Nhẫn: [Anh muốn hẹn em cũng không thể đồng ý sao?]

Kỷ Ngọc Lâm: [Không được.]

Cậu ngập ngừng bổ sung một câu: [Anh đừng chấp mê bất ngộ nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip