Chương 48
Bị Bùi Nhẫn mút nhẹ môi một cái, Kỷ Ngọc Lâm lập tức đỏ mặt dữ dội. Cậu không có đường nào để trốn, chỉ cần hơi lùi lại phía sau, lòng bàn tay đang giữ chặt sau gáy sẽ siết nhẹ thêm, khiến cả khuôn mặt cậu gần như dán sát vào Bùi Nhẫn.
Hơi thở ấm nóng hòa quyện, chỉ cần môi động đậy là sẽ ma sát với đối phương.
Cậu nín thở, tập trung tinh thần, nhưng đầu óc lại mơ hồ hỗn loạn, chẳng còn lại bao nhiêu lý trí, hoàn toàn thuận theo lời Bùi Nhẫn để suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì.
Vì vậy khi Bùi Nhẫn hỏi cậu có muốn làm người yêu anh không, trong đầu Kỷ Ngọc Lâm chỉ còn lại mỗi câu hỏi đó.
Bùi Nhẫn khàn giọng: "Phải suy nghĩ lâu vậy sao?"
Anh vừa nói, đôi môi nóng bỏng mỏng manh khẽ cọ sát lên môi Kỷ Ngọc Lâm, khoảng cách đầy mờ ám khiến người ta tê dại như bị dòng điện nhỏ len lỏi khắp cơ thể, như có thứ gì đó đang gặm cắn môi cậu, luồn thẳng vào cổ họng, toàn thân đều ngứa ngáy râm ran.
"Lâm Lâm?" Bùi Nhẫn cố gắng kiềm chế, những ngón tay đang ôm sau gáy cậu luồn vào tóc, vuốt ve nhẹ nhàng.
Thời gian chờ đợi từ ngắn ngủi trở thành kéo dài lê thê, mãi đến khi Kỷ Ngọc Lâm khẽ thở ra một tiếng "Được". Bùi Nhẫn mới không còn cách nào kiềm nén khát vọng trong lòng nữa. Anh đỡ lấy sau gáy cậu, ép cậu ngẩng đầu lên, vội vàng hôn mạnh lên môi cậu.
Hơi thở nóng rực, xen lẫn tiếng thở ngày càng dồn dập của Bùi Nhẫn.
Anh không còn thỏa mãn với việc chỉ hôn đôi môi mềm mại của Kỷ Ngọc Lâm, đầu lưỡi dọc theo khe môi cậu xâm nhập vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi mềm đang trốn tránh, nhiệt tình và tỉ mỉ liếm qua từng ngóc ngách.
Cho đến khi cả vệt nước nơi khóe môi của Kỷ Ngọc Lâm cũng bị Bùi Nhẫn mút sạch, cậu hoàn toàn mềm nhũn, phải dựa vào Bùi Nhẫn đỡ mới có thể đứng vững. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm thở hổn hển, định mở miệng nói gì đó, môi lại bị một làn môi lưỡi nóng bỏng khác nhấn chìm.
Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm lên vừa đứng vừa hôn, lại ôm cậu ngồi xuống tiếp tục hôn.
"Được... được rồi..." Kỷ Ngọc Lâm nhấc cánh tay mềm nhũn đang buông trên vai Bùi Nhẫn, đầu ngón tay lơi lỏng túm lấy cổ áo sơ mi của anh: "Đủ rồi..."
Đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, ánh nhìn mơ hồ, ngón tay Kỷ Ngọc Lâm lần theo cổ áo Bùi Nhẫn lên trên, chạm vào phần cổ đỏ bừng vì nóng, nơi động mạch cổ đang đập rất nhanh, yết hầu nổi bật trượt lên trượt xuống không ngừng.
Bùi Nhẫn giữ lấy tay cậu, áp lên má mình, nghiêng đầu hôn nhẹ, sống mũi cao thẳng cọ sát vài cái.
Anh khàn giọng, hơi thở nặng nề: "Lâm Lâm, đừng có sờ lung tung."
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn thở dốc, không động đậy. Cậu giờ mới kịp nhận ra — mình đã là người yêu của Bùi Nhẫn rồi.
Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm đặt lên ghế sofa bên cạnh, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của cậu: "Muốn uống gì không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Nước chanh."
Bùi Nhẫn gọi phục vụ, gọi một ly nước chanh thêm mật ong cho cậu, còn anh thì gọi một ly nước đá.
Kỷ Ngọc Lâm lẩm bẩm: "Còn uống đồ lạnh nữa à."
Nói đến đây, cậu không hỏi tại sao Bùi Nhẫn lại uống lạnh — cả hai đều ngầm hiểu rõ lý do.
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Nước chanh của em cho thêm ít đá."
Bùi Nhẫn: "..."
Anh bật cười bất đắc dĩ: "Được."
Hai người đan tay vào nhau đặt trên đùi Bùi Nhẫn. Có lẽ do nụ hôn lúc nãy quá cuồng nhiệt, tiêu hao quá nhiều cảm xúc và thể lực, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy đói bụng.
Bùi Nhẫn gọi cho cậu một phần bánh ngọt. Kỷ Ngọc Lâm ăn hết bánh, nước chanh cũng gần cạn, Bùi Nhẫn mới nói muốn đưa cậu về nhà.
Lúc đó gần 11 giờ đêm, Kỷ Ngọc Lâm còn lưỡng lự chưa quyết. Cậu nhìn chằm chằm vào thang máy đang đi xuống, rồi đột nhiên quay người, bước ra khỏi khu nhà, đi về phía xe của Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn hạ cửa kính xe xuống, nắm lấy tay Kỷ Ngọc Lâm đưa tới: "Sao lại ra đây?"
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Có chuyện quên nói với anh. Mẹ em bảo nếu anh rảnh thì tới nhà chơi một chút."
Bùi Nhẫn mỉm cười: "Anh rất sẵn lòng."
Anh khẽ vuốt ve mấy lần lên ngón tay của Kỷ Ngọc Lâm rồi mới buông ra: "Về nhà nhanh đi, kẻo cảm lạnh."
Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa nhà bước vào, Kỷ phu nhân đang dọn dẹp đồ đạc.
Kỷ phu nhân dịu dàng hỏi: "Đi với Bùi Nhẫn à?"
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu: "Vâng."
Cậu ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, nghiêm túc nói: "Mẹ, con và Bùi Nhẫn đang hẹn hò rồi."
Kỷ phu nhân không tỏ ra ngạc nhiên, Kỷ Ngọc Lâm hơi ngượng ngùng.
Cậu nhìn mẹ: "Bùi Nhẫn nói lúc nào rảnh sẽ đến nhà chơi."
Kỷ phu nhân mỉm cười gật đầu: "Đừng căng thẳng, mẹ thấy vui cho hai đứa."
Kỷ Ngọc Lâm: "Ừm..."
Kỷ phu nhân vòng tay ôm vai cậu: "Mấy năm trước, chúng ta đã biết nó đối xử tốt với con, mà con cũng có tình cảm với nó."
Kỷ Ngọc Lâm: "A..."
Cậu không ngờ mẹ lại sớm nhìn thấu cậu như vậy.
Kỷ phu nhân nhẹ nhàng cảm khái: "Hồi đó, chúng ta từng hy vọng hai đứa có thể đến với nhau. Sau này hai đứa xảy ra chút chuyện, có lẽ con cố ý tránh né, người làm cha mẹ thì nóng ruột nhưng cũng không muốn can thiệp vào lựa chọn của con."
Kỷ Ngọc Lâm cười gượng gạo.
Kỷ phu nhân mỉm cười nói: "Mẹ với bố con cũng thấy hơi áy náy, hồi con mười mấy tuổi đã rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chuyện gì cũng không nói với người trong nhà. So với sự quan tâm và chăm sóc của Bùi Nhẫn dành cho con, phận làm cha mẹ vậy mà những việc làm và suy nghĩ lại chẳng chu đáo, tinh tế bằng nó."
"Lúc đó mẹ đã nghĩ, nếu sau này có ai đó luôn chăm sóc con như vậy thì tốt biết mấy."
Kỷ Ngọc Lâm xấu hổ: "Từ nhỏ đến lớn, con không ít lần khiến hai người phải lo lắng."
Kỷ phu nhân lắc đầu: "Con chính là quá ít khiến chúng tôi phải lo lắng, vì vậy mẹ mới không thể ngừng nghĩ ngợi."
Liên Minh hiện giờ có dịch vụ dưỡng lão rất hoàn thiện, nhưng là cha mẹ, chẳng ai muốn nhìn thấy con mình sống cô đơn đến cuối đời. So với việc sống một mình, có thêm một người hiểu mình, đồng hành với nhau, thì sẽ không còn cô quạnh đến thế.
Nhất là với một omega còn độc thân, sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Con cái trưởng thành, mạnh mẽ là một chuyện, nhưng cha mẹ không nỡ nhìn con phải gồng mình đối mặt với tất cả — lại là chuyện khác.
Kỳ vọng nhiều nhất của Kỷ phu nhân đối với con trai là có người yêu thương, chăm sóc cậu.
Hai mẹ con trò chuyện trong phòng khách đến tận khuya, trước khi đi ngủ, Kỷ Ngọc Lâm nhận được tin nhắn "chúc ngủ ngon" của Bùi Nhẫn, cậu chỉ trả lời một câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không mất ngủ như tưởng tượng, Kỷ Ngọc Lâm ngủ một giấc sâu, lúc mở mắt thì trời đã sáng rõ.
Hôm nay không có tuyết rơi, thời tiết mờ sương nhưng có vẻ tốt hơn hẳn. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm rửa mặt xong, chưa thay đồ ngủ đã mở cửa phòng bước ra.
Giọng nam trầm thấp dễ nghe từ phòng khách khiến bước chân cậu khựng lại. Cậu nép sau chậu trúc phú quý ở hành lang, hơi nghiêng mặt nhìn ra phòng khách — nơi Bùi Nhẫn đang trò chuyện vui vẻ với mẹ mình.
Snowball đang ngồi trên đôi dép bông của cậu meo lên một tiếng, hai người đang trò chuyện trong phòng khách quay đầu lại, phát hiện Kỷ Ngọc Lâm đang rình sau chậu trúc.
Kỷ phu nhân nói: "Lâm Lâm, Bùi Nhẫn đến cũng được một lúc rồi."
Kỷ Ngọc Lâm bế Snowball lên khỏi đôi dép, đi về phía ghế đơn: "Bùi Nhẫn, sao anh không nói với em một tiếng trước khi đến?"
Vừa nói, ánh mắt cậu liếc qua hàng hộp quà được xếp gọn trên bàn dài, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ cổ treo tường, nhận ra mình đã ngủ dậy muộn hơn thường ngày những một tiếng rưỡi.
Biết mình có lỗi, Kỷ Ngọc Lâm đặt mèo lên tay Bùi Nhẫn: "Em đi thay đồ một lát."
Cậu đứng dậy quay về phòng ngủ, khi cánh cửa vừa sắp khép lại thì một bóng người lặng lẽ theo vào, bao trùm lấy cậu từ phía sau.
Bùi Nhẫn nắm cổ tay cậu, kéo về trước ngực mình, từ phía sau ôm lấy cậu.
Kỷ Ngọc Lâm đang dịu dàng chợt cứng đờ, sững sờ và lúng túng.
"Anh theo vào làm gì, mẹ em chắc chắn đoán ra mất..."
Bùi Nhẫn khẽ cười không thành tiếng: "Không sao, anh nói với bác gái là muốn đến thăm em, bác gái rất thoải mái cho anh vào."
Sắc mặt Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng: "Anh như vậy, anh như vậy......"
Bùi Nhẫn nhướng mày: "Anh nhớ em như vậy, bác gái hiểu chuyện cũng là điều bình thường mà."
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Trêu chọc Kỷ Ngọc Lâm một lúc, Bùi Nhẫn đâu nỡ nói thêm gì nữa, anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy người kia, giọng trầm thấp: "Hình như anh mắc chứng đói khát da thịt rồi."
Kỷ Ngọc Lâm cau mày: "Anh nói bậy, đừng có rủa mình."
Bùi Nhẫn không nhịn được cười, lúc cười hơi thở phả ra quét qua cổ Kỷ Ngọc Lâm, vừa ngứa vừa ấm nóng.
Kỷ Ngọc Lâm rất nhạy cảm, khoảng cách kề sát khiến cậu thở có phần gấp gáp.
Cậu đánh trống lảng: "Sao anh đến sớm vậy?"
Bùi Nhẫn: "Nhớ em quá, cả đêm không ngủ được nên canh giờ, chuông báo vừa reo là anh đã có mặt dưới khu nhà em rồi."
Tất cả những lời muốn nói của Kỷ Ngọc Lâm đều nghẹn nơi đầu môi.
Bùi Nhẫn vòng hai tay ôm lấy eo cậu, gương mặt điển trai cúi thấp, khẽ cọ cọ vào tai cậu: "Lâm Lâm có nhớ anh không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Khóe mắt cậu không giấu được ý cười: "Tối qua em ngủ rất say."
Bùi Nhẫn hơi nhướng mày, tay dùng chút lực, dễ dàng bế Kỷ Ngọc Lâm đặt lên mặt tủ bên cạnh.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Muốn hôn em."
Kỷ Ngọc Lâm vừa hé miệng phát ra một tiếng "ừm" mơ hồ, nửa câu còn lại liền bị đôi môi mỏng của Bùi Nhẫn nuốt trọn.
Mới xa nhau một đêm, nỗi nhung nhớ trong lòng Bùi Nhẫn đã dâng trào đến mức khó diễn tả, chỉ có thể dùng sự dây dưa của môi lưỡi để giải tỏa tình cảm và khát vọng mãnh liệt ấy.
Kỷ Ngọc Lâm dựa lưng vào tường, cằm ngẩng cao, những giọt nước đọng nơi khóe môi chảy dài xuống theo cần cổ.
Cậu không kìm được khẽ phát ra một âm thanh xa lạ đến mức chính mình cũng cảm thấy lạ lẫm, đầu lưỡi tê rần, cổ họng bị lưỡi của Bùi Nhẫn đẩy vào sâu mà liếm mút, mùi quả mâm xôi dịu ngọt không thể khống chế mà lan dần ra từng chút một.
Bùi Nhẫn ôm lấy sau đầu Kỷ Ngọc Lâm, cúi xuống hít sâu một hơi, pheromone khiến thân thể nóng rực của anh trở nên phấn khích đầy khoái cảm.
Anh vừa kiềm chế vừa say mê tận hưởng cảm giác mâu thuẫn ấy — muốn nghiền nát Kỷ Ngọc Lâm, lại cũng muốn nâng niu cậu thật dịu dàng — rồi cúi đầu liếm đi giọt nước óng ánh còn vương nơi cổ cậu.
Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm luồn vào tóc sau gáy Bùi Nhẫn, gương mặt ngửa lên đỏ rực như phủ phấn, ướt át, hồng hào. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Hương quả mâm xôi chua ngọt, dịu nhẹ lan tỏa từ từng tấc da thịt của cậu, trong mắt Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm như một trái non sắp chín mọng.
Anh hé miệng, nhẹ nhàng cắn cậu một cái.
Kỷ Ngọc Lâm kéo dài một tiếng khẽ khàng, âm mũi ướt át, lúc tâm trí rối bời như vậy mà vẫn không quên nhắc nhở: "Đừng để lại dấu vết..."
Bùi Nhẫn bật cười khẽ, sống mũi thẳng tắp tì lên bên cổ của Kỷ Ngọc Lâm, như một con dã thú đang đánh hơi con mồi ngon lành trong lòng.
"Ra ngoài nhớ quàng khăn, có vết một chút người khác cũng không thấy."
Kỷ Ngọc Lâm phản đối yếu ớt: "Ở nhà thì đâu có quàng khăn, bố mẹ nhìn thấy thì sao."
Bùi Nhẫn: "Vậy thì bố mẹ em sẽ biết anh thích em đến mức nào."
"Bùi Nhẫn..." Bàn tay đang luồn trong tóc anh của Kỷ Ngọc Lâm đổi hướng, nhẹ vỗ lên gương mặt tuấn tú giờ đã đỏ ửng vì ham muốn: "Sao anh lại thế này."
Bùi Nhẫn thấy biểu cảm nghiêm túc của Kỷ Ngọc Lâm vừa đáng thương vừa đáng yêu, liền ôm chặt cậu vào lòng.
Ngón tay anh khẽ gạt hai chiếc cúc ngủ lộn xộn trước áo ngủ của Kỷ Ngọc Lâm, hít sâu một hơi: "Cài lại cúc áo đã."
Kỷ Ngọc Lâm đỏ mặt tía tai, cúi đầu cài cúc áo, hai chân buông thõng bên cạnh tủ, một chiếc dép bông rơi mất, chiếc còn lại lỏng lẻo vắt trên bàn chân.
Cậu dùng chân đã rơi dép nhẹ đá đầu gối Bùi Nhẫn, giọng lí nhí: "Chúng ta mới quen nhau, cứ thân mật thế này có phải hơi nhanh không?"
Bùi Nhẫn nhặt chiếc dép lên xỏ lại vào chân cho cậu: "Sao lại nhanh được."
Anh khẽ thở dài, ôm Kỷ Ngọc Lâm lên mà không nói nốt phần sau.
Theo cách làm việc trước giờ của Bùi Nhẫn, đừng nói là đợi cả một đêm mới đến nhà ôm Kỷ Ngọc Lâm trong phòng để hôn, chỉ sợ ngay trong đêm chính thức quen nhau đã kéo người lên giường rồi cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip