Chương 50
Đầu xuân, tuyết đã ngừng, gió cũng đã lặng. Sau một mùa đông yên tĩnh, ánh nắng lại một lần nữa ló rạng.
Liên Minh thông báo học kỳ mùa xuân sẽ nhập học sau hơn ba tuần, Kỷ Ngọc Lâm sẽ chuyển đến căn hộ của Bùi Nhẫn, giống như những năm trước quay lại ký túc xá trường, cậu chỉ thu dọn hành lý và rời đi sớm hơn một ngày.
Khi nói chuyện này với mẹ, Kỷ phu nhân hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó bà chấp nhận.
Bà nói: "Chỉ cần con đã suy nghĩ kỹ và tự quyết định là được."
Dù trước đây Kỷ Ngọc Lâm từng dọn đến sống cùng Bùi Nhẫn một thời gian, khi đó cả hai vẫn chưa xác lập quan hệ rõ ràng. Bây giờ khi tình cảm đã trở nên gần gũi hơn, chuyện muốn sống chung cũng là điều dễ hiểu.
Trước đó, Kỷ phu nhân từng chủ động sắp xếp cho con trai gặp mặt một vài người, hy vọng con có thể tìm được bạn đời phù hợp. Nhưng giờ khi thấy con trai đã có một nửa thân cận bên cạnh, với tư cách là mẹ, bà cũng không khỏi xúc động.
Kỷ phu nhân cảm khái: "Mới chớp mắt mà Lâm Lâm đã lớn thế này rồi."
Bà đưa Kỷ Ngọc Lâm xuống dưới lầu: "Gọi bố con đưa con qua nhé?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Không cần đâu, con tự đi được mà."
Vài ngày trước, Bùi Nhẫn đã quay lại trường để lo việc của hội đồng kỷ luật, Kỷ Ngọc Lâm không muốn làm phiền anh phải về đây chỉ để đón mình. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ phu nhân có chút do dự: "Hay là đợi thêm vài hôm..."
Kỷ Ngọc Lâm cười, cắt lời bà: "Con còn chưa yếu đến mức gió thổi là ngã. Nghỉ đông năm nay, con sẽ tranh thủ thi lấy bằng lái xe."
Kỷ phu nhân ngẩng lên nhìn khuôn mặt ấm áp, kiên định của con trai, cuối cùng cũng không nỡ cố chấp giữ lại, chỉ dặn dò: "Vậy con đi đường nhớ cẩn thận một chút."
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu: "Vâng, con biết rồi."
Cậu xách vali, tự mình bắt xe đến chung cư. Căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ từ trước, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, ngay cả đồ cho mèo cũng được Bùi Nhẫn chuẩn bị chu đáo.
Kỷ Ngọc Lâm mở balo trống ra, bế Snowball ngoan ngoãn đang cuộn tròn, dẫn nó đi quanh chung cư vài vòng làm quen.
Snowball đã hơn bảy tháng tuổi, thân hình to gấp đôi hồi mới mang về. Ở môi trường mới nó hơi nhút nhát, chỉ biết rúc vào lòng Kỷ Ngọc Lâm, cái đuôi quấn sát cánh tay cậu.
Sau khi cho Snowball làm quen xung quanh, Kỷ Ngọc Lâm đặt nó xuống, mở một lon thức ăn mới, đổ vào bát cho mèo.
Snowball ngửi ngửi mùi thịt, liếm vài cái rồi nhanh chóng chui lên ghế sofa nằm. Kỷ Ngọc Lâm không làm phiền nữa, xoay người bắt đầu mang từng món đồ trong vali vào phòng ngủ sắp xếp.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Nhẫn nhắn cho cậu: "Em tới rồi à?"
Kỷ Ngọc Lâm đang thay ga giường, giọng nói từ trong phòng vang ra: "Ừ, em vẫn đang dọn dẹp. Một lát nữa em ra siêu thị gần đây mua ít đồ dùng. Tối nay anh muốn ăn món gì?"
Bùi Nhẫn đáp: "Không cần phiền em làm mấy việc đó đâu, trong nhà sẽ có dì giúp việc tới."
Đôi tay của Kỷ Ngọc Lâm vốn trắng trẻo quý giá, từng ngón đều đẹp và thon dài, lại chơi đàn piano, nên Bùi Nhẫn không muốn để cậu phải vất vả vì việc nhà.
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Em tự làm với việc của dì cũng không trùng nhau, hơn nữa cũng không phải ngày nào cũng nấu. Hôm nay mới chuyển đến, coi như là nấu để ăn mừng một chút."
Sau khi trò chuyện đơn giản với Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm tiếp tục dọn phòng, rồi đi tắm và ngủ trưa.
Lúc tỉnh dậy, một khối lông mềm mại đang đè lên ngực cậu. Kỷ Ngọc Lâm mở mắt, mơ màng nhìn quanh, tay dời cái đuôi của Snowball đang vắt qua cổ mình ra.
Snowball kêu khẽ một tiếng, đầu cọ cọ vào vai cậu, lộ ra cái cằm, lật người để lộ cái bụng trắng mềm, đuôi ve vẩy.
Kỷ Ngọc Lâm đưa tay gãi nhẹ dưới cằm nó. Nhìn đồng hồ, thấy cũng đến lúc đi siêu thị. Bùi Nhẫn chắc cũng sắp tan học về nhà rồi.
Cậu thay đồ, cầm điện thoại và ví, đi bộ đến siêu thị gần đó mua ít đồ dùng.
Trời sẩm tối, Kỷ Ngọc Lâm đang chuẩn bị bò beefsteak trong bếp thì nghe thấy tiếng động nhỏ từ cửa chính, sau đó trông thấy bóng dáng Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn đi vào bếp, vòng hai tay qua ôm lấy Kỷ Ngọc Lâm từ phía sau, hơi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Giữa đôi mày anh tuấn của anh lấm tấm mồ hôi.
Anh nói: "Anh đi tắm đã, sẽ ra ngay."
Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười dịu dàng: "Vâng."
Lúc Bùi Nhẫn lùi ra, Kỷ Ngọc Lâm nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh một cái.
Bùi Nhẫn khựng lại: "Ý gì đây?"
Kỷ Ngọc Lâm đáp: "Có qua có lại."
Bùi Nhẫn nhướn mày: "Vậy giờ anh hôn sâu lại lần nữa được không? Để em cũng phải hôn sâu lại cho công bằng."
Kỷ Ngọc Lâm hơi đỏ tai: "Mau đi tắm đi."
Bùi Nhẫn bật cười, nhưng lúc ở trong phòng tắm lại đứng đó khá lâu.
Anh cố kiềm chế cảm giác nóng bừng trong người, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được. Trước đây hai người sống cùng chỉ đơn thuần là chia sẻ không gian, nhưng giờ mối quan hệ giữa hai người đã khác. Chỉ cần vừa bước vào nhà, thấy Kỷ Ngọc Lâm trong gian bếp nhỏ kia, anh đã muốn ôm người ấy vào lòng.
Bùi Nhẫn điều nước nóng thành lạnh, bọt trắng mang theo mùi hoa đỗ quyên dịu nhẹ trôi theo từng dòng nước.
Vừa thanh mát, vừa nồng nàn.
Ngoài phòng ăn, Kỷ Ngọc Lâm đã bày xong bò beefsteak, rót rượu vang đỏ, còn lấy thêm nến từ tủ và đốt hương dịu nhẹ, khiến bầu không khí thêm phần ấm áp.
Cậu rửa tay sạch sẽ, ngồi trên ghế chờ đợi, sau đó ngồi xổm xuống chơi cùng Snowball một lát. Hơn nửa giờ trôi qua, cậu mới đi đến phòng tắm, gõ cửa.
"Bùi Nhẫn, anh vẫn chưa tắm xong sao?"
Giọng nói trầm thấp của Bùi Nhẫn hòa cùng tiếng nước chảy vọng ra: "Ừ, sắp xong rồi."
Kỷ Ngọc Lâm "Ồ" một tiếng, thầm nghĩ sao Bùi Nhẫn lại tắm rửa lâu như vậy.
Cậu lại ngồi xuống bàn ăn, mới nhận ra, một khi bắt đầu làm gì đó thì thời gian trôi qua khá chậm.
Không lâu trước, cậu và Bùi Nhẫn đã hôn nhau trong phòng bếp, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó.
Kỷ Ngọc Lâm hắng giọng một cái, đi đến tủ lạnh lấy ra một bình nước.
Ngay khi hắn chuẩn bị mở nắp, hơi thở mát lạnh từ phía sau lưng làm cậu giật mình. Bùi Nhẫn nói: "Cho anh uống vài ngụm."
Kỷ Ngọc Lâm đưa nắp bình cho Bùi Nhẫn, rót một ít nước vào. Bùi Nhẫn lại nắm lấy tay cậu, nói: "Đi ăn tối đi."
Bùi Nhẫn chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh người, hoa văn trên khăn rõ ràng in lên vai anh, lộ ra những vết đỏ nhạt, có vài vết máu nhỏ.
Kỷ Ngọc Lâm không khỏi lo lắng, hỏi: "Hôm nay luyện tập sao lại bị thương thế này?"
Bùi Nhẫn không hề nhăn mặt: "Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi, luyện tập xong anh đã bôi thuốc rồi."
Với Bùi Nhẫn, những vết thương như vậy trong quá trình huấn luyện là chuyện bình thường. Anh đã quen với những đau đớn nhỏ như thế, hai ngày nữa là tự khỏi.
Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay Kỷ Ngọc Lâm, một tay ôm ngang hông cậu, kéo cậu lại gần.
Bùi Nhẫn nói: "Anh đói rồi."
Kỷ Ngọc Lâm cố gắng dịch cơ thể khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh, động đậy vài lần nhưng không thể thoát ra, cảm giác như bị một thứ gì đó kìm chặt.
"Anh..."
Bùi Nhẫn hơi cười: "Lâm Lâm, bảo em ngoan ngoãn để anh ôm một lúc, đừng cựa quậy nữa."
Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy cổ họng căng thẳng, cậu cố gắng kiểm soát lại cảm xúc của mình, dịu dàng đề nghị: "Bùi Nhẫn, sao anh không đi tắm lần nữa đi? Lần này em sẽ không quấy rầy nữa..."
Bùi Nhẫn "Ha" một tiếng, cười khẽ: "Không cần đâu."
Anh nhắm mắt lại, hương gỗ linh sam mạnh mẽ tỏa ra, bao phủ lấy Kỷ Ngọc Lâm từ đầu đến chân. Pheromone ngập tràn, mạnh mẽ như muốn chiếm lấy Kỷ Ngọc Lâm.
Cảm giác nóng rực từ phía sau cổ khiến Kỷ Ngọc Lâm run lên, Bùi Nhẫn nhẹ nhàng mút vào phần cổ cậu, nơi gần tuyến thể. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Dù Bùi Nhẫn đã cố gắng kiềm chế, nhưng Kỷ Ngọc Lâm lại cảm thấy như bị một sức mạnh hoang dại tấn công, cổ họng như bị liếm cắn, cảm giác thật sự mãnh liệt.
Cậu siết chặt tay Bùi Nhẫn, ngón tay cắm sâu vào bàn tay anh.
Bùi Nhẫn hơi nghiêng mặt, mũi chạm vào sau tai Kỷ Ngọc Lâm, hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ, mút một cách ướt át.
Ngay lúc đó, Snowball nhảy lên trong ngực Kỷ Ngọc Lâm.
Snowball và Kỷ Ngọc Lâm mở mắt to nhìn nhau.
"......"
Kỷ Ngọc Lâm đẩy người đứng phía sau, nói: "Bọn em còn muốn ăn cơm."
Bùi Nhẫn khàn khàn đáp: "Ừm."
Anh và Kỷ Ngọc Lâm quen nhau chưa đầy một tháng, người vừa mới ở bên cạnh, có thể hôn lên tuyến thể đã là hành động rất thân mật rồi.
Trạng thái hỗn loạn của Kỷ Ngọc Lâm dần được pheromone của Bùi Nhẫn xoa dịu, cậu bắt chước cách Bùi Nhẫn đối xử với mình, dùng hương vị quả mâm xôi nhẹ nhàng muốn mang đến cho Bùi Nhẫn vài phần an ủi.
Hương mâm xôi ngọt ngào, khác với gỗ linh sam nồng nhiệt, mang đến cảm giác dịu dàng, kéo dài và chậm rãi, dù vậy, hiệu quả cũng rất rõ rệt.
Bùi Nhẫn buông tay, Kỷ Ngọc Lâm không bị giữ chặt nữa. Hai người cùng uống một bình nước đá, sau đó mới tập trung ăn bữa tối mà Kỷ Ngọc Lâm đã chuẩn bị, với ánh nến lung linh.
******
Học kỳ mới đã bắt đầu, lịch trình học tập của Kỷ Ngọc Lâm khá ổn định, ngoài cuối tuần, buổi tối cậu có nhiều thời gian rảnh.
Còn Bùi Nhẫn thì lại rất bận rộn. Mỗi ngày, anh phải luyện tập cường độ cao từ sáng đến tối, thậm chí đêm khuya còn phải ở lại trường để bắt học sinh vi phạm kỷ luật.
Dù vậy, hai người vẫn sống chung. Kỷ Ngọc Lâm chỉ có thể gặp Bùi Nhẫn vào sáng sớm và giữa trưa khi ăn cơm. Buổi tối, cậu ngủ một mình trong phòng ngủ.
Bùi Nhẫn về khuya sẽ không làm phiền cậu. Kỷ Ngọc Lâm muốn gặp anh, hầu như chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau.
Vào giữa trưa, Bùi Nhẫn thường đến đón Kỷ Ngọc Lâm ăn cơm. Sau khi tan học, Kỷ Ngọc Lâm thu dọn sách vở, mang theo túi xách chuẩn bị ra về.
Lâm Hướng Dương hỏi: "Cậu không ăn cơm cùng bọn tôi sao?"
Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng cười và gật đầu.
Lâm Hướng Dương nói: "Yêu đương vào rồi, thời gian dành cho bọn tôi ngoài giờ học và luyện tập có vẻ ít đi hẳn rồi, Bùi Nhẫn thật là ngang ngược."
Kỷ Ngọc Lâm định giải thích cho Bùi Nhẫn.
"Anh ấy huấn luyện với cường độ cao, thực ra tôi chỉ có thể cùng anh ấy vào lúc ăn sáng và cơm trưa." Cậu nói vậy, vì mỗi giây phút bên Bùi Nhẫn đều quý giá với cậu.
Lâm Hướng Dương cười hớn hở: "Vậy thì tôi với Thiên Thiên đi nhà ăn đây."
Kỷ Ngọc Lâm: "Được, lát nữa về tôi mang cho hai cậu chút đồ ngọt."
Kỷ Ngọc Lâm từng đề nghị với Bùi Nhẫn rằng có thể cùng hai bạn cùng phòng ăn trưa, nhưng Bùi Nhẫn lại ngày càng thể hiện rõ khát vọng chiếm hữu với cậu, không muốn để người ngoài chen vào khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên nhau.
Tình cảm vốn đã mang vài phần ích kỷ, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn quen nhau chưa lâu, nhưng cậu vẫn có thể thấu hiểu ý muốn chiếm hữu ấy của Bùi Nhẫn dành cho mình.
Cậu xuống lầu liếc mắt đã thấy Bùi Nhẫn đang đi tới, liền tự nhiên đưa tay để đối phương nắm lấy.
Những bạn học đi ngang đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, Bùi Nhẫn đến tận phòng luyện đàn đón Kỷ Ngọc Lâm cũng không phải lần đầu.
Trước kia tuy hai người khá thân thiết, nhưng khi ấy vẫn chỉ là bạn bè, còn giờ chuyện tình cảm giữa họ đã lan truyền khắp trường, Kỷ Ngọc Lâm trước nay chưa từng công khai như vậy.
Cậu đã lựa chọn ở bên Bùi Nhẫn, thì cũng phải chấp nhận những ánh mắt người khác sẽ đổ dồn về phía mình.
Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười nơi khóe mắt: "Tối nay em không luyện đàn, có thể tới xem anh tập luyện không?"
Bùi Nhẫn: "Cầu còn không được."
Tốt nhất là có thể ở bên lau mồ hôi cho anh một chút, phải biết rằng, vào một số thời điểm nhất định, Omega đối với Alpha là một lãnh địa riêng tư đầy ý nghĩa, không cho phép bất kỳ ai chạm vào.
Alpha sẽ giống như dã thú đánh dấu Omega của mình, với những người dòm ngó Omega ấy, cũng sẽ chẳng ngần ngại bộc lộ khao khát chiếm hữu và tuyên bố chủ quyền mãnh liệt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip