Chương 51

Buổi tối, Kỷ Ngọc Lâm rời khỏi phòng đàn, mang theo một chai nước đi thẳng về hướng sân huấn luyện.

Lâm Hướng Dương hẹn ra ngoài ăn tối với vị hôn phu Lục Cẩn, Hoàng Thiên Thiên thì đi làm thêm, ba người chia tay nhau ở tầng dưới, hẹn nếu có việc gì thì liên lạc qua điện thoại.

Khu vực sân huấn luyện rất rộng, phân chia thành nhiều khu vực khác nhau. Một số học sinh không có tiết sẽ đến xem các Alpha huấn luyện. Đây là lần đầu tiên Kỷ Ngọc Lâm đến với tư cách bạn trai của Bùi Nhẫn, không biết có phải ảo giác không mà cậu luôn có cảm giác có mấy ánh mắt cứ dán vào lưng mình.

Triệu Gia Quyết nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm, liền cất giọng gọi lớn.

Kỷ Ngọc Lâm: "... Xin chào."

Cậu có ấn tượng với Alpha này – người có quan hệ khá thân với Bùi Nhẫn – gương mặt tuấn tú nhã nhặn nở nụ cười dịu dàng, khiến Triệu Gia Quyết cũng thấy hơi ngại ngùng.

Triệu Gia Quyết bớt đi vẻ cởi mở bộc trực, nói chuyện một cách hào sảng: "Anh Nhẫn vẫn đang huấn luyện, anh ấy muốn vào Đội Bốn, từ học kỳ này phải tăng cường huấn luyện rồi, anh ấy bảo tôi ra đón cậu vào tìm chỗ ngồi."

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười thoải mái nói: "Làm phiền anh rồi."

Nếu là trước đây thì Kỷ Ngọc Lâm có lẽ sẽ cảm thấy lấn cấn, nhưng giờ cậu và Bùi Nhẫn đang trong mối quan hệ yêu đương, những điều tốt đẹp mà Bùi Nhẫn dành cho cậu, cậu cần phải bắt đầu làm quen và bình thản đón nhận, cho dù là trước mặt người khác cũng vậy, chẳng có gì phải giấu giếm.

Vài bạn học tụ tập quanh Chu Dược Bằng người đầy mồ hôi đi ra từ khu đối chiến C, vừa đi vừa thấy Kỷ Ngọc Lâm, có người giả vờ ho nhẹ, có người liếc mắt ra hiệu, thậm chí có người dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào lưng Chu Dược Bằng, ánh mắt ngó sang phía Kỷ Ngọc Lâm.

"Anh Chu, kia chẳng phải là cái người mà——"

Chuyện Chu Dược Bằng theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm chưa từng giấu giếm bạn bè anh ta, giờ Kỷ Ngọc Lâm lại lựa chọn ở bên Bùi Nhẫn, đúng là một cú tát vào mặt anh ta.

Thành tích của Chu Dược Bằng từ năm nhất đến giờ luôn bị Bùi Nhẫn đè ép, thời gian anh ta đổ vào huấn luyện không thua gì Bùi Nhẫn, nhưng có những thiên phú không phải cứ cố gắng là có thể bắt kịp, bởi vì Bùi Nhẫn chưa bao giờ ngừng tiến bộ.

Người mà anh ta từng bỏ công sức và thời gian theo đuổi giờ lại hẹn hò với Bùi Nhẫn, sau lưng anh ta đã có kẻ không ưa gì nhân cơ hội châm chọc đá xéo. Dù trong lòng tức giận, nhiều lắm Chu Dược Bằng chỉ nói móc đôi câu, hoặc mượn lúc đối kháng huấn luyện để trút giận. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Quy tắc của trường quân đội là phục tùng, không được chia rẽ nội bộ. Dù trong lòng không cam tâm, Chu Dược Bằng cũng chưa đến mức nhân cách bại hoại đến mức sỉ nhục Kỷ Ngọc Lâm trước mặt, hay nói xấu cậu sau lưng.

Chu Dược Bằng mặt không cảm xúc đi ngang qua Kỷ Ngọc Lâm, coi cậu như không khí.

Triệu Gia Quyết biết Chu Dược Bằng từng theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm, thấy Chu Dược Bằng như vậy, đột nhiên gọi một tiếng: "Chị dâu."

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Triệu Gia Quyết cười hì hì, đợi Chu Dược Bằng đi xa, còn loáng thoáng nghe thấy anh ta thấp giọng chửi thề một tiếng: "Mẹ nó."

Kỷ Ngọc Lâm khó hiểu hỏi: "Sao anh lại chọc giận anh ta?"

Triệu Gia Quyết nói: "Hầy, cái thói quen của Chu Dược Bằng này, từ năm nhất đã coi anh Nhẫn là rồi."

T/N: "Kẻ thù tưởng tượng" có nghĩa là một người không thực sự là đối thủ của mình, mà chỉ là một đối tượng mà người kia tự tạo ra trong đầu, thường để làm động lực phấn đấu hoặc ganh đua. Nói cách khác, đó là một "kẻ thù" không có thật, chỉ là một hình ảnh mà người đó tưởng tượng ra để thúc đẩy bản thân.

Kỷ Ngọc Lâm nghe vậy, như có điều suy nghĩ.

Triệu Gia Quyết lại nói: "Chị dâu ở bên anh Nhẫn, chắc Chu Dược Bằng tức đến mức bốc khói lên rồi ấy chứ. Nhưng thằng này cũng được, dù tức cũng không làm mấy chuyện tiểu nhân hại người hại mình."

Trong lúc trò chuyện, Kỷ Ngọc Lâm đã đến khu nghỉ mà Bùi Nhẫn sắp xếp cho cậu.

Triệu Gia Quyết nói: "Chị dâu muốn ngồi đâu thì ngồi, khu nghỉ này không có người lớp tôi dẫn, mấy người khác cũng không vào được đâu."

Triệu Gia Quyết đưa tay chỉ sang phía bên kia: "Anh Nhẫn ở bên đó, đang đấu với người ta."

Nhìn theo hướng Triệu Gia Quyết chỉ, Kỷ Ngọc Lâm thấy rõ Bùi Nhẫn đang cận chiến với mấy người khác.

Cậu không hiểu chiến thuật cận chiến, nhưng những cú đấm đánh thẳng vào người kia dù cách một khoảng vẫn khiến cậu thấy đau theo.

Triệu Gia Quyết kêu lên một tiếng tán thưởng: "Cú đè vai nghiêng người kia của anh Nhẫn chắc làm bên sườn đối thủ bầm tím luôn rồi."

Kỷ Ngọc Lâm chỉ liếc qua vài lần đã không dám xem tiếp, cảnh tượng quá máu lửa và kích thích, những động tác tấn công mạnh bạo, dứt khoát ấy dễ khiến người ta cảm thấy căng thẳng và sợ hãi cả về thị giác lẫn tâm lý.

Triệu Gia Quyết liên tục cổ vũ, rồi quay sang nhìn Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Chị dâu, cậu không dám xem hả?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Ừ."

Triệu Gia Quyết: "Không sao đâu, mấy cảnh thế này đúng là không phải ai cũng chịu được. Hay là cậu ngồi nghỉ chút cho mát, tôi gọi người mang ít đồ ăn đến?"

Kỷ Ngọc Lâm từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn anh."

Ánh mắt cậu chân thành: "Nếu anh còn phải huấn luyện thì cứ đi đi, tôi ngồi đây chờ anh ấy là được rồi."

Triệu Gia Quyết gãi đầu cười: "Vậy tôi đi nha, chị dâu. Tôi chỉ có mười lăm phút nghỉ là tranh thủ ra đây ngồi với cậu chút. Tôi còn đỡ, anh Nhẫn thì không có thời gian nghỉ đâu."

Kỷ Ngọc Lâm: "Được rồi," rồi cậu bổ sung một câu, "Đừng gọi tôi là chị dâu nữa..."

Triệu Gia Quyết nói: "Phải gọi chứ, anh Nhẫn mà nghe được chắc vui lắm, vui lên là biết đâu sẽ truyền cho tôi vài chiêu thì sao, hehe."

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Triệu Gia Quyết chạy sang khu vực huấn luyện ngược hướng với chỗ Bùi Nhẫn. Kỷ Ngọc Lâm xem sơ qua tình hình một lúc, rồi lấy bảng điện tử ra, mở video ghi hình cuộc thi piano, chăm chú nghiên cứu cách bấm phím của các thí sinh.

Mãi cho đến khi một luồng hơi nóng rực tiến lại gần, Kỷ Ngọc Lâm mới ngẩng đầu khỏi màn hình, lập tức chạm vào ánh mắt của Bùi Nhẫn.

Cậu khẽ hỏi: "Huấn luyện xong rồi à?"

Bùi Nhẫn kéo khăn trên cổ xuống lau mồ hôi, ngồi xuống cách Kỷ Ngọc Lâm hai ghế, hơi thở vẫn còn nặng nề: "Ừ."

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Trước khi đến em có nhìn anh một lúc, nhưng cảnh đánh cận chiến đối với em quá kích thích, không dám xem."

Bùi Nhẫn khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm khẽ lay động: "Đừng sợ."

Kỷ Ngọc Lâm đưa chai nước mang theo từ lúc đến cho anh: "Muốn uống không?"

Bùi Nhẫn thuận tay nhận lấy, lòng bàn tay đầy mồ hôi nóng bỏng vô tình chạm vào tay Kỷ Ngọc Lâm khiến cậu hơi cau mày.

Bùi Nhẫn nói: "Lát nữa anh đi tắm."

Toàn thân mồ hôi, anh cũng không muốn để Kỷ Ngọc Lâm bị dính mùi trên người.

Kỷ Ngọc Lâm lại chẳng để ý, bình thường Bùi Nhẫn đã vốn tuấn tú nghiêm nghị, từ sân huấn luyện trở về lại thêm phần rắn rỏi dứt khoát, khí chất đậm chất nam tính, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. Cậu bất giác nhìn thêm vài lần.

Bùi Nhẫn uống xong chai nước Kỷ Ngọc Lâm đưa, nói: "Đi thôi, anh về ký túc tắm."

Trên đường đi, Kỷ Ngọc Lâm chủ động nắm lấy tay Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn: "......"

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Em nhìn ra được anh thật ra muốn nắm tay em."

Bùi Nhẫn gật đầu: "Đúng vậy." Anh giải thích, "Trên người anh nhiều mồ hôi quá, định tắm sạch rồi mới nắm."

Kỷ Ngọc Lâm: "Không sao."

Cậu khẽ cong đôi mày mắt, cười dịu dàng: "Anh rất nổi bật trên sân huấn luyện."

Khóe môi Bùi Nhẫn cong nhẹ, mười ngón tay siết chặt lấy tay Kỷ Ngọc Lâm, nắm tay cậu đi suốt đoạn đường đến ký túc xá.

Suốt dọc đường, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Bùi Nhẫn đã quen, còn Kỷ Ngọc Lâm thì đang dần thích nghi với sự thay đổi này, giữ phong thái điềm đạm, bình thản, cũng xem như không có gì.

Ký túc của Bùi Nhẫn là phòng đôi, anh chỉ về đây tắm sau huấn luyện, bình thường chỉ có Triệu Gia Quyết ở.

Phòng ký túc sạch sẽ rộng rãi, trong không khí còn vương mùi nhè nhẹ của tinh dầu thơm, mỗi ngày đều có nhân viên vệ sinh dọn dẹp định kỳ.

Kỷ Ngọc Lâm ngồi trên ghế, nhân lúc Bùi Nhẫn đi tắm liền mở lại video piano xem tiếp.

Video còn chưa tới nửa thì Bùi Nhẫn đã đi ra. Kỷ Ngọc Lâm đang định đứng dậy thì phía sau cổ bỗng truyền đến hơi nước âm ấm, Bùi Nhẫn cúi người, lòng bàn tay nâng gáy cậu lên, hôn dọc từ trên xuống dưới.

Mỗi lần Bùi Nhẫn hôn Kỷ Ngọc Lâm đều rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng cọ sát, mang theo sự cuồng nhiệt không thể kháng cự, đầu lưỡi luồn sâu vào cổ họng cậu liếm mút, đầy đam mê và áp lực mãnh liệt.

Cánh tay Kỷ Ngọc Lâm vòng qua vai Bùi Nhẫn, dần dần ôm lấy cổ anh.

Nụ hôn ngày càng sâu, cậu vô thức cuốn lấy đầu lưỡi Bùi Nhẫn, nuốt xuống tận cổ họng, ngón tay cũng không kìm được mà luồn vào mái tóc ngắn cứng cáp sau đầu anh.

Cánh cửa đang đóng bỗng nhiên bị đẩy mở, Triệu Gia Quyết xách vài hộp cơm bước vào, gương mặt đói bụng lập tức đông cứng lại.

Bùi Nhẫn ngừng nụ hôn sâu, lòng bàn tay vẫn đỡ sau gáy Kỷ Ngọc Lâm, nhíu mày nhìn người vừa bất ngờ vào phòng.

Triệu Gia Quyết: "......"

Anh ta lùi một bước ra ngoài cửa, mặt đỏ tới mang tai, còn ngượng hơn cả người trong cuộc: "Ờm... tôi qua phòng bên cạnh, anh Nhẫn với chị dâu cứ tiếp tục?"

Kỷ Ngọc Lâm vừa bực vừa bất lực, nghiêng mặt để vai Bùi Nhẫn che đi gương mặt mình.

"Bùi Nhẫn, để Triệu Gia Quyết vào ăn cơm đi, chúng ta về thôi."

Giọng Bùi Nhẫn khàn khàn, thấp trầm: "Ừ."

Anh nắm lấy cổ tay Kỷ Ngọc Lâm kéo cậu dậy, khẩu khí bình thản: "Triệu Gia Quyết, cậu không cần đi."

Triệu Gia Quyết dõi mắt tiễn hai người họ đi xuống lầu, xấu hổ gãi gãi mũi.

Lúc ngồi xuống ăn, anh ta đột nhiên phát hiện mấy món mình cố tình mua thêm cũng chẳng còn thơm như lúc nãy nữa.

Triệu Gia Quyết nghĩ, hình ảnh anh Nhẫn hôn chị dâu còn kích thích hơn cả màn đấu cận chiến tối nay, nào có vẻ hờ hững kiêu ngạo như thường ngày. Cái cảnh ấy vừa nóng bỏng vừa gợi cảm, anh ta lại chẳng dám nhìn thẳng. Truyện được edit bởi Jeffrey L

******

Căn hộ khu dân cư.

Dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa khuya, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn về đến nhà là ăn luôn.

Cả hai về phòng tắm rửa, Kỷ Ngọc Lâm ra trước, thoải mái nằm trên ghế sofa, ôm Snowball trong lòng, mở tiếp nửa đoạn video dở dang hồi nãy.

Bùi Nhẫn đi ra, Kỷ Ngọc Lâm tắt ngay đoạn video piano vừa vặn xem xong, tự nhiên nắm lấy tay Bùi Nhẫn đưa tới.

Cậu bỗng xoay người, đổi tư thế để Bùi Nhẫn dựa lưng vào sofa, còn mình nằm trong lòng anh.

Mùi hương nhàn nhạt của linh sam lạnh vây lấy thân thể Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu: "Chưa xem xong à?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Xem xong rồi." Cậu tiện tay mở diễn đàn trường, mặt tựa lên vai Bùi Nhẫn, tận hưởng sự thân mật dịu dàng giữa hai người.

Bất chợt, Kỷ Ngọc Lâm khẽ kéo tay Bùi Nhẫn: "Chúng ta bị chụp hình đưa lên diễn đàn rồi, rất nhiều người đang bình luận..."

Bùi Nhẫn cùng Kỷ Ngọc Lâm lướt xem bài đăng đang hot, không chú ý mấy đến lời người khác, chỉ tập trung nhìn ảnh chụp.

Bùi Nhẫn nhận xét: "Chỗ này ánh sáng kém, chụp không rõ."

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Cậu bật cười: "Bây giờ là lúc nói đến chuyện đó sao?"

Bùi Nhẫn thản nhiên nói: "Xem thêm một chút đi, chúng ta xem, để bọn họ cũng xem, bài viết này chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi."

Quả đúng như lời Bùi Nhẫn, nửa tiếng sau Kỷ Ngọc Lâm lướt lại diễn đàn, tất cả các bài viết liên quan đến cậu và Bùi Nhẫn đều đã bị xóa sạch.

Cậu định mở miệng hỏi thì Bùi Nhẫn đã lấy mất máy tính bảng: "Đừng xem mấy cái đó nữa, Lâm Lâm, nhìn anh này."

Hàng mi Kỷ Ngọc Lâm khẽ run, xoay mặt sang thì liền bị Bùi Nhẫn ôm hôn trong lòng trên ghế sofa.

Tư thế lại thay đổi, Bùi Nhẫn cẩn thận đè lên người Kỷ Ngọc Lâm, hai tay giữ chặt cổ tay cậu áp lên đỉnh đầu, lần lượt hôn từ mặt đến môi, rồi men xuống cổ.

Anh co chân hơi đẩy nhẹ, hơi thở nóng bỏng, dồn dập phả lên làn da ửng đỏ và ẩm ướt từ cổ cậu.

Kỷ Ngọc Lâm đầu óc mơ hồ, khẽ hỏi lấp lửng: "Chúng ta có phải sẽ—"

Bùi Nhẫn cắn khẽ môi cậu, giọng khàn khàn ngắt lời: "Không đâu."

Một người thì luyện tập, một người thì đàn piano, thời gian riêng tư bên nhau chẳng nhiều, với Bùi Nhẫn mà nói, những thân mật này vẫn chưa đủ.

Kỷ Ngọc Lâm yếu ớt ôm lấy chiếc cổ còn vương chút mùi mồ hôi của Bùi Nhẫn, nói nhỏ: "Anh đúng là... sức lực dồi dào..." Bùi Nhẫn không phủ nhận: "Còn có lúc dồi dào hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip