Chương 55

Sau bữa trưa no nê, Tần lão trở về phòng nghỉ trưa, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn ngồi dưới bóng cây xanh mát trong sân, tận hưởng cơn gió mát lành. Tay cậu bị Bùi Nhẫn nắm chặt, đan chéo, đặt lên đầu gối và nghịch ngợm từng ngón tay.

Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy ngứa tay, dựa vào bờ vai rộng lớn của Bùi Nhẫn, tâm trạng vui vẻ, nói nhẹ nhàng: "Đừng nghịch nữa."

Bùi Nhẫn nói: "Lâm Lâm có đôi tay rất đẹp."

Khác với đôi tay đầy vết chai của Bùi Nhẫn, đôi tay của Kỷ Ngọc Lâm mịn màng và thanh thoát, thường xuyên được chăm sóc, sờ vào rất dễ chịu.

Bùi Nhẫn sờ và nhìn, có chút ngây ngẩn.

Kỷ Ngọc Lâm dùng đỉnh đầu cọ nhẹ vào cổ Bùi Nhẫn: "Sao vậy, đang nghĩ về chuyện của Tần lão vừa rồi à?"

Anh thở dài: "Tần lão và người yêu vì hiểu lầm mà dần dần có khoảng cách, thật sự đáng tiếc, hai người rõ ràng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc."

Bùi Nhẫn đột nhiên cười nhạt: "Đều là do ông ấy ngốc."

Kỷ Ngọc Lâm: "..."

Bùi Nhẫn siết chặt tay Kỷ Ngọc Lâm, lòng bàn tay được anh bao bọc kín kẽ, không cho phép Kỷ Ngọc Lâm thoát ra khỏi sự ràng buộc này.

Bùi Nhẫn nhìn vào đôi mắt dịu dàng, thanh tú của Kỷ Ngọc Lâm: "Nếu thật sự yêu một người, sao lại có thể đối xử lạnh nhạt với người đó, không về sớm để nhìn người đó một lần. anh yêu em, chỉ muốn chiếm giữ em, bảo vệ em."

Bùi Nhẫn nhấn mạnh từng chữ với cảm xúc sâu sắc: "Dù không thể ở bên cạnh em, anh vẫn phải biết tình hình của em." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm không nói được gì.

Bùi Nhẫn hỏi: "Lâm Lâm, em sợ không?"

Kỷ Ngọc Lâm chỉ cảm thấy cái cảm giác bị Bùi Nhẫn cháy bỏng đốt lên lại bùng lên, cậu lắc đầu, chịu đựng tình cảm sâu đậm và sự chiếm hữu từ Bùi Nhẫn, nhẹ nhàng đáp: "Không sợ."

Chỉ cần người đó là Bùi Nhẫn, cậu không sợ.

Hai người ngồi dưới gió chiều trong một sân nhỏ ở trấn Lê Hoa suốt cả buổi chiều. Trước khi trời tối, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn từ biệt Tần lão.

Bùi Nhẫn lái xe đến sân bay Thành phố Xuân Vọng, Kỷ Ngọc Lâm được nghỉ ngơi đầy đủ vào buổi chiều, trên đường đi cậu liên tục dùng máy ảnh chụp những cảnh vật xung quanh, trong ống kính nhiều nhất là hình ảnh Bùi Nhẫn khi đang lái xe.

Trời tối chưa lâu, máy bay hạ cánh tại sân bay Quốc Đô.

Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm về thẳng căn hộ, Kỷ Ngọc Lâm còn chưa ngồi xuống thì đã nhận được điện thoại của Kỷ phu nhân, không lâu sau lại có thầy cô từ trường liên lạc, còn có nhiều bạn học gửi lời chúc mừng qua mạng xã hội.

Kỷ Ngọc Lâm kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn, trong khi Bùi Nhẫn vừa cho mèo ăn xong, nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn loay hoay với điện thoại, liền đặt quả cầu tuyết vào lòng anh.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên má Kỷ Ngọc Lâm: "Tất cả mọi người đều trả lời?"

Kỷ Ngọc Lâm không rời mắt: "Ừ."

Bùi Nhẫn bất đắc dĩ nói: "Chỉ có em mới có tính cách tốt như vậy."

Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng nâng mi mắt, yên lặng nhìn anh. Bùi Nhẫn thở dài một tiếng: "Được rồi, anh không nói nữa, Lâm Lâm tiếp tục đi."

Mãi đến nửa đêm, Kỷ Ngọc Lâm mới trả lời xong từng tin nhắn. Sau khi Bùi Nhẫn tắm xong đi ra, nhìn thấy cậu thì lắc đầu, đi thẳng đến lấy điện thoại của Kỷ Ngọc Lâm, tay vòng qua eo cậu, không tốn nhiều sức đã dễ dàng bế Kỷ Ngọc Lâm đi về hướng phòng ngủ.

Anh nói: "Được rồi, đến lúc em nghỉ ngơi rồi, mai còn phải lên lớp, không sợ mệt sao?"

Kỷ Ngọc Lâm là học sinh giỏi, luôn chăm chỉ với việc học.

Cậu ôm chặt cổ Bùi Nhẫn, khẽ cười: "Đến lúc ngủ rồi."

Bùi Nhẫn nhướng mày, tay vỗ nhẹ vào eo Kỷ Ngọc Lâm một cái.

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi, tính cách thanh lịch, không bao giờ bị bố mẹ mắng hay đánh đít một lần nào.

Kỷ Ngọc Lâm nhẹ giọng gọi: "Bùi Nhẫn..."

Bùi Nhẫn không nhịn được cười: "Ừ." Kỷ Ngọc Lâm đặt ngón tay lên tai Bùi Nhẫn, nhẹ nhàng kéo một chút, vì bị đánh mà mặt cậu đỏ lên, có chút xấu hổ: "Đừng đánh vào đó."

Bùi Nhẫn cười không nói, ánh mắt đầy ẩn ý.

Kỷ Ngọc Lâm tránh ánh mắt của Bùi Nhẫn, cảm giác như sắp bị anh cắn vào cổ, lại như sắp bị ăn thịt.

Khi Bùi Nhẫn chăm sóc cậu, lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo, nhưng Kỷ Ngọc Lâm nhận ra rằng, khi đối phương bỏ lớp vỏ ngoài, cậu lại cảm thấy giống như một con thú mạnh mẽ đầy sự chiếm hữu.

Kỷ Ngọc Lâm tắm xong, Bùi Nhẫn giúp cậu thoa sữa dưỡng thể, mỗi động tác đều nhẹ nhàng, trân trọng, không thiếu sót một bước nào trong quá trình chăm sóc hàng ngày.

Bùi Nhẫn đưa tay chạm vào mí mắt Kỷ Ngọc Lâm, nhẹ nhàng khe khẽ: "Hôm nay sao em lại tỉnh táo thế."

Kỷ Ngọc Lâm nằm xuống giường, hơi mệt mỏi ngáp một cái.

Cậu nhìn Bùi Nhẫn: "Hình như hơi buồn ngủ rồi."

Bùi Nhẫn chiếm lấy vị trí bên cạnh, nằm xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt dịu dàng thanh thản của Kỷ Ngọc Lâm.

"Ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh sẽ về phòng."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ mở mi mắt, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.

Bùi Nhẫn không rời mắt khỏi anh: "Sao vậy?"

"Thật ra..." Kỷ Ngọc Lâm ấp úng, ánh mắt lấp lánh, "Anh không cần phải về."

Bùi Nhẫn nuốt khan một cái.

Anh lại gần, khẽ hôn lên đôi môi của Kỷ Ngọc Lâm, vừa vuốt ve vừa hỏi: "Lâm Lâm có phải đang mời anh ở lại không?"

Chưa đợi Kỷ Ngọc Lâm trả lời, Bùi Nhẫn đã tắt đèn, trong bóng tối, đôi môi mềm mại và ẩm ướt của anh nồng nàn chạm vào môi Kỷ Ngọc Lâm, rồi để hơi nóng ấy từ khóe môi trượt xuống, áp vào phần cổ mịn màng để hôn.

Hơi thở nóng bỏng và rối loạn, Kỷ Ngọc Lâm bị Bùi Nhẫn xoay người lại.

Đôi môi mỏng của Alpha không chút ngần ngại chạm vào phần gáy của cậu, hương mâm xôi dẻo dặt tràn vào cuống họng Bùi Nhẫn, anh đột nhiên dùng môi cắn vào phần thịt non nhạy cảm ấy, lưỡi chạm vào răng liếm một cái.

Kỷ Ngọc Lâm một tay bị Bùi Nhẫn nắm chặt, tay kia bấu vào chăn ga.

Mãi cho đến khi mùi gỗ linh sam từ cơn cuồng nhiệt chuyển sang nhẹ nhàng, Kỷ Ngọc Lâm dần dần được xoa dịu và thư giãn, cơ thể và cảm xúc của cậu đột ngột thay đổi mạnh mẽ và dồn dập đến mức cậu gần như vừa nhắm mắt lại đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong bóng tối Bùi Nhẫn hôn lên cổ Kỷ Ngọc Lâm, sau đó lặng lẽ xuống giường đi vào phòng tắm, vặn nước lạnh và ngẩng cổ lên, nước chảy xuống giữa trán, trong đầu anh hiện lên đêm đó ở Xuân Vọng, trên mu bàn tay nổi lên những tia gân xanh.

Dầu tắm tạo bọt hòa lẫn với mùi hoa đá cẩm thạch trôi theo dòng nước xuống, Bùi Nhẫn tắt nước, tùy tiện vứt khăn tắm qua một bên, ngồi bên giường như một con thú im lặng canh chừng người yêu đang say giấc. Qua nửa đêm, Bùi Nhẫn mới quay lại giường ôm lấy Kỷ Ngọc Lâm ngủ thêm một lát.

******

Buổi sáng, Kỷ Ngọc Lâm quay lại trường học, nhận được sự chú ý rất lớn từ mọi người.

Bảng thông báo của trường là quảng cáo về việc Kỷ Ngọc Lâm giành giải Lưu Quang, trên con đường đi còn treo cả băng rôn. Đối với Kỷ Ngọc Lâm, trong mắt mọi người ánh hào quang của một học sinh ưu tú như cậu lại dày thêm một lớp nữa, ngay cả phòng học piano cũng có nhiều người đến chỉ để nghe cậu chơi đàn.

Có người muốn chụp ảnh với Kỷ Ngọc Lâm, Lâm Hướng Dương liền kéo lấy Hoàng Thiên Thiên chắn lại: "Đủ rồi, như vậy là được rồi."

Mặc dù không thể chụp ảnh cùng Kỷ Ngọc Lâm, nhưng ít nhất bạn bè đã thêm liên lạc.

Đến giờ học, lớp học vắng vẻ, Lâm Hướng Dương nói: "Lâm Lâm, sau giờ học nhớ bảo Hội trưởng Ủy ban Kỷ luật đến đón cậu, nếu không tôi lo cậu lại bị kẹt dưới lầu không ra được."

Kỷ Ngọc Lâm cũng không ngờ rằng trở lại trường học lại dẫn đến kết quả như thế này, trong lớp, cậu bị giáo viên gọi đi giữa chừng, tại tòa nhà văn phòng cậu gặp một giáo viên từ Học viện kịch Liên Minh. Truyện được edit bởi Jeffrey L

******

Sau giờ học, Lâm Hướng Dương uống vài ngụm trà sữa, nhìn Kỷ Ngọc Lâm rồi thở dài: "Học viện kịch Liên Minh mời cậu gia nhập thật là tốt." Sinh viên chuyên ngành piano nhiều như vậy, những người có tài năng và cần cù như Kỷ Ngọc Lâm, lại dần dần nổi tiếng, nơi nào mà không muốn tranh giành.

Hơn nữa, sau khi gia nhập, cũng không ảnh hưởng đến sự đột phá của Kỷ Ngọc Lâm trong lĩnh vực này, việc có một suất biên chế, tức là cậu có một nơi để thuộc về. Sau này, nếu Kỷ Ngọc Lâm nổi tiếng và trở thành một nghệ sĩ piano, danh tiếng đó từ Học viện kịch Liên Minh sẽ rất có sức thuyết phục.

Rất ít sinh viên trong trường được mời gia nhập biên chế, những gia đình có điều kiện nền tảng còn phải làm hồ sơ xin, người được chấp nhận còn phải trải qua kỳ thi đánh giá của học viện.

Như Học viện kịch Liên Minh trực tiếp cử người đến gặp Kỷ Ngọc Lâm và mời, chỉ cần cậu đồng ý, thì coi như chắc chắn 9 phần 10.

Cuối tuần, Kỷ Ngọc Lâm về thăm nhà, chuyên tâm thảo luận với bố mẹ về chuyện này và nghe ý kiến của họ.

Kỷ phu nhân và chồng rất vui mừng với thành tích của con trai, không can thiệp vào quyết định của Kỷ Ngọc Lâm, tất cả đều tôn trọng ý muốn của cậu.

Kỷ Ngọc Lâm tính cách nhẹ nhàng, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc và có quan điểm riêng, Kỷ phu nhân biết trong lòng con trai chắc chắn đã có quyết định, phận làm bố mẹ, họ chỉ cần hoàn toàn ủng hộ.

Ngày hôm đó, Kỷ Ngọc Lâm đã trả lời Học viện kịch Liên Minh, rồi ở nhà luyện đàn cả buổi chiều, đến gần tối mới nhận được điện thoại của Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn thở dốc mạnh, Kỷ Ngọc Lâm đợi anh bình tĩnh lại rồi mới nói: "Hôm nay anh tăng cường huấn luyện nên em không gọi anh."

Bùi Nhẫn dội nước lạnh lên mặt: "Ừ, em đã bàn với bác trai bác gái xong chưa?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Họ bảo em tự quyết định, em đã đồng ý rồi."

Bùi Nhẫn lau đi chút máu trên đầu ngón tay: "Chúc mừng Lâm Lâm."

Kỷ Ngọc Lâm có chút yếu ớt: "Giờ em nghe mấy lời chúc mừng, khen ngợi là thấy sợ rồi."

Cậu nghe quá nhiều những lời ấy từ miệng người khác, vừa rồi theo phản xạ, lại nghĩ phải đáp lại một cách lịch sự.

Bùi Nhẫn bật cười: "Ngoan."

Kỷ Ngọc Lâm cố tình thở dài.

******

Chiều tối, Kỷ Ngọc Lâm để lại một mảnh giấy nhắn cho bố mẹ ở nhà.

Cậu đã hẹn tối hôm nay đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Bùi Nhẫn lái xe đến dưới tòa nhà đón cậu.

Nhờ vào việc Bùi Nhẫn thường xuyên an ủi thông qua pheromone, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng ổn định bình thường, ngay cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên: "Kết quả này vượt ngoài sự mong đợi, mức độ tương thích giữa hai người rất cao, alpha an ủi omega đúng lúc sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt."

"Nếu cứ theo quy luật này, đến kỳ phát tình tiếp theo của Omega, Alpha có thể thử tiến hành đánh dấu." Bác sĩ nói một cách uyển chuyển, vì trên người Kỷ Ngọc Lâm vẫn tồn tại yếu tố không chắc chắn.

Bác sĩ lại nói: "Lùi một bước mà nói, dù đến lúc đó không thể đánh dấu, việc truyền pheromone của Alpha vào người Omega cũng sẽ có tác dụng làm dịu rất tốt." BON_REUP_TRANH_XA_TUI_RA

Bùi Nhẫn nhíu mày: "Không thể đánh dấu?"

Trước đây Kỷ Ngọc Lâm từng nói với Bùi Nhẫn về khuyết điểm ở tuyến thể của mình, ngay cả bác sĩ cũng chuẩn bị giải thích với anh.

Bùi Nhẫn mở miệng: "Bác sĩ Trần, sao tôi lại không thể đánh dấu Omega của mình được?"

Anh khẽ kéo khóe môi, ánh mắt toát lên sự kiềm chế.

Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy bầu không khí có phần vi diệu, liền nắm tay Bùi Nhẫn, chào bác sĩ rồi đưa anh ra ngoài.

Cậu bất đắc dĩ nói: "Bùi Nhẫn, không phải lỗi của anh... là tuyến thể của em..."

Bùi Nhẫn ép Kỷ Ngọc Lâm vào tường: "Đừng tự nguyền rủa bản thân."

Anh trầm giọng: "Anh nhất định sẽ đánh dấu được em, Lâm Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip