Chương 58
Lúc này là giữa trưa, khi ánh nắng rực rỡ và nóng nhất.
Rèm cửa kéo lên một góc, ánh nắng chiếu vào, chiếu lên cánh cửa giữa ghế treo, ánh sáng phản chiếu lên cơ bắp căng cứng trên vai và lưng của Bùi Nhẫn, mồ hôi lấm tấm.
Trong phòng tràn ngập mùi gỗ linh sam tươi mát mạnh mẽ, khiến người ta mê muội.
Anh ôm chặt Kỷ Ngọc Lâm từ phía sau, mái tóc ướt vén ra, cọ vào hai gò má của người yêu, đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn, bình tĩnh quan sát sự kiềm chế, nhẫn nhịn của Kỷ Ngọc Lâm.
Càng nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm nhẫn nhịn, Bùi Nhẫn càng cảm thấy tham muốn dần phá vỡ sự kiên nhẫn ấy.
Bùi Nhẫn cho Kỷ Ngọc Lâm một chút thời gian thích nghi, khi Kỷ Ngọc Lâm còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ dâng trào mạnh mẽ.
Kỷ Ngọc Lâm cắn chặt môi im hơi lặng tiếng.
Dần dần, hô hấp của cậu hỗn loạn, hé môi cố gắng hít thở không khí.
"Ha." Bùi Nhẫn khàn giọng cười khẽ, ngón tay chạm vào vành tai của Kỷ Ngọc Lâm, giống như đang vuốt một khối ngọc bích mềm ấm, mồ hôi từ vành tai chảy xuống.
Kỷ Ngọc Lâm đỏ mặt, ánh nắng tràn ngập khắp thân thể cậu. Ban ngày rực rỡ, con phố không xa xe cộ như nước chảy, âm thanh dường như không chân thực.
"Lâm Lâm ngoan, đừng im lặng." Bùi Nhẫn thở dài, ngón cái và ngón trỏ áp vào khóe môi Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm mấp máy môi không thành tiếng, Bùi Nhẫn rút ngón tay đang mơn trớn bên môi cậu về, rồi ôm chặt lấy cậu.
Mãi đến khi Kỷ Ngọc Lâm thở đỡ hơn một chút, cậu suýt nữa đầu gối nhũn ra, gần như ngã về phía trước.
Ánh nắng giữa trưa khiến họ phải nheo mắt lại, cánh tay đẫm mồ hôi của alpha vòng qua kéo Kỷ Ngọc Lâm về, như chiếc kìm sắt, khiến Kỷ Ngọc Lâm không thể động đậy chút nào.
Toàn thân Kỷ Ngọc Lâm đầm đìa mồ hôi, tay vô lực đặt lên tay vịn của ghế treo, sau đó không còn sức nữa, chỉ có thể dựa vào tựa lưng.
Ánh sáng chói khiến Kỷ Ngọc Lâm đầu óc mơ hồ, lời nói lẫn âm thanh phát ra từ miệng cậu vừa lạ lẫm vừa ngơ ngác.
Bùi Nhẫn lật người cậu lại, ôm cậu đối diện trong vòng tay, rồi từ ghế treo bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Đôi mắt Kỷ Ngọc Lâm mở to, ngẩn ra. Ngay lập tức kích thích những giọt nước mắt sinh lý tràn ra, cổ họng như muốn vỡ vụn, quay đầu nhìn những chiếc xe đang đi qua, nước mắt càng thêm mãnh liệt. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Ánh nắng rực rỡ giữa trưa phủ lên cả hai người, làn da mịn màng ướt đẫm mồ hôi, các đường nét rõ ràng.
Kỷ Ngọc Lâm cứng đờ người, phản ứng của cậu khiến Bùi Nhẫn suýt mất kiểm soát.
Kỷ Ngọc Lâm nức nở cầu xin, Bùi Nhẫn hôn lên mắt anh, giọng khàn an ủi: "Lâm Lâm đừng sợ, bên ngoài sẽ không có ai nhìn thấy đâu."
Dù có lời đảm bảo từ Bùi Nhẫn, nhưng Kỷ Ngọc Lâm thật sự không thể chịu đựng được mức độ kích thích này, trong trạng thái căng thẳng tột độ, ý thức dần dần tan rã.
Mùi pheromone nồng nặc như tan vào trong ánh nắng, Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm ướt đẫm mồ hôi trở về giường, dùng môi mớm nước cho cậu. Dần dần, Kỷ Ngọc Lâm mới thở phào một hơi.
Cậu mở to đôi mắt ướt đẫm, đỏ hoe và mơ hồ, không chệch chút nào mà cắn trả một phát vào cổ của Bùi Nhẫn.
Trên làn da nơi cổ của Bùi Nhẫn in hằn dấu răng của Kỷ Ngọc Lâm, Kỷ Ngọc Lâm sờ lên vết cắn đỏ au đó.
Bùi Nhẫn thật sự quá điên rồi.
"Lâm Lâm không thích sao?" Bùi Nhẫn hỏi.
Kỷ Ngọc Lâm cụp hàng mi ướt đẫm còn đọng giọt nước xuống: "Chuyện này quá cuồng loạn rồi." Giọng cậu vừa đau vừa khàn, uống ngụm nước Bùi Nhẫn đưa mới đỡ hơn một chút. "Không chịu nổi đâu."
Cảm giác toàn thân như bốc cháy, lại còn bị phơi dưới ánh nắng gay gắt mà gánh lấy sự cuồng nhiệt gần như hủy diệt của Bùi Nhẫn, chỉ nghĩ đến thôi tim Kỷ Ngọc Lâm cũng đập loạn, như thể ngay giây phút ấy mình sẽ chết đi vậy.
Bùi Nhẫn cúi đầu, hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu.
"Đừng nghĩ nữa, anh đưa em vào phòng tắm."."
Cái nắng gay gắt của buổi trưa kết thúc, hoàng hôn dần buông xuống.
Tinh thần và thể trạng của Kỷ Ngọc Lâm được xoa dịu rất nhiều. Sự điên cuồng chảy trong máu của Bùi Nhẫn hoàn toàn vượt xa những gì cậu tưởng tượng.
Cậu cần một giấc ngủ sâu để bù đắp lại sức lực đã bị tiêu hao quá mức.
Bùi Nhẫn không rời nửa bước, chăm sóc cậu tận tình. Mới đút cho cậu ăn được nửa bát cháo đã nhét cậu vào trong chăn.
Kỷ Ngọc Lâm đưa ngón tay ra, yếu ớt móc lấy tay Bùi Nhẫn, mắt cũng sắp không mở nổi nữa.
Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Anh đi rồi quay lại ngay."
Anh khẽ cười, cúi xuống đưa trán ra cho Kỷ Ngọc Lâm xem: "Nhiều mồ hôi quá."
Nghe xong, Kỷ Ngọc Lâm buông lỏng ngón tay, dáng vẻ dịu dàng, yên tĩnh. Cậu nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau hơi thở đã ổn định.
Bùi Nhẫn ôm Kỷ Ngọc Lâm từ phía sau, ngủ một mạch cả buổi chiều. Thể lực anh hồi phục nhanh, lúc tỉnh lại ánh mắt sắc như sói, dán chặt vào chiếc cổ mảnh khảnh trước mặt, lưu luyến nhìn tuyến thể đang sưng tấy.
Anh cúi đầu hôn nhẹ, môi mỏng lập tức được thấm ướt bởi dòng chất lỏng rỉ ra, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của quả mâm xôi, mê hoặc anh tham lam há miệng, tận lực hôn sâu. Là một alpha, việc đánh dấu omega của mình là phản xạ bản năng.
Bùi Nhẫn cắn chặt răng, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Anh không thể đánh dấu omega của mình, chỉ có thể khiến Kỷ Ngọc Lâm bị bao phủ bởi hương gỗ linh sam mát lạnh.
Mùi pheromone alpha ngày càng nồng nặc—
Đó là sự không cam lòng của Bùi Nhẫn. Nhưng anh sẽ không vì điều đó mà trách cứ Kỷ Ngọc Lâm.
Dù chưa thể đánh dấu được, nhưng điều đó không thể xóa đi sự kiên định và cố chấp của một alpha.
Đây là omega của anh, Bùi Nhẫn muốn giữ Kỷ Ngọc Lâm bên cạnh cả đời.
Tương lai của họ còn vô số buổi sáng sớm và đêm khuya bên nhau, sự quan trọng của omega đối với một alpha vượt xa mọi tưởng tượng.
Nửa đêm, Kỷ Ngọc Lâm đói bụng mà tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng hé mở. Cậu đưa tay sờ sang bên cạnh nhưng trống không.
Từ cửa vọng lại tiếng cào nhẹ khe khẽ, Kỷ Ngọc Lâm ngủ quá lâu, cơ thể đã cạn kiệt năng lượng, loạng choạng suýt không đứng vững, chân còn chưa xỏ dép đã đi mở cửa.
Snowball nhỏ chui vào phòng ngủ, lượn qua lượn lại đánh hơi khắp nơi. Pheromone alpha còn vương lại khiến nó dựng đuôi lên, sợ hãi bỏ chạy.
Kỷ Ngọc Lâm không hiểu chuyện gì, đi theo nó ra phòng khách. Bát của mèo đã trống không, cậu bèn mở thêm một hộp đồ hộp bỏ vào bát.
Ba ngày nay cậu chỉ mải ở lì trong phòng với Bùi Nhẫn làm mấy chuyện đó, Snowball không thấy ai, chắc cũng sắp phát điên vì buồn.
Snowball trắng vùi mặt vào bát ăn, Kỷ Ngọc Lâm định ngồi xuống xoa đầu nó, bỗng cứng người, đứng thẳng đơ không nhúc nhích.
Cậu vừa đi được mấy bước, lúc không để ý thì còn ổn, giờ mới thấy sắc mặt cứng ngắc, dáng đi khập khiễng, giống như phía sau còn mang theo gì đó.
Bùi Nhẫn từ thư phòng đi ra: "Tỉnh rồi à." Anh nắm lấy tay Kỷ Ngọc Lâm, đưa cho cậu một đôi dép. "Ăn gì trước đã."
Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm lười nhác, lộ ra vẻ xuân sắc ám hồng, làn da hồng hào, môi đỏ như thoa son, trông chẳng khác nào một bông hoa căng mọng rực rỡ đang no tràn nhựa sống.
Bùi Nhẫn nhìn cậu chăm chú một lúc, ánh mắt khẽ thay đổi.
"Sao vậy?" Kỷ Ngọc Lâm ngược lại kéo tay Bùi Nhẫn dẫn về phía bàn ăn. "Em đói quá, anh ăn cơm chưa?"
Bùi Nhẫn: "Ừ." Anh nói. "Anh đi với em."
Mấy hôm trước, Bùi Nhẫn đã cho dì giúp việc nghỉ phép, trong nhà chỉ còn lại hai người. Anh xuống bếp, chuẩn bị một ít mì Ý đơn giản, ép một ly nước trái cây, bảo Kỷ Ngọc Lâm ăn một chút để lót dạ. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm ăn no, sức lực dần dần hồi phục. Đồng thời, cậu cảm thấy cơ thể mình bước vào một trạng thái mới lạ, chưa từng có, một trạng thái tích cực và thoải mái.
Lần phát tình này, cậu đã vượt qua bình an, chỉ là...
Như bác sĩ đã nói, cậu không thể bị alpha đánh dấu.
Dù vậy, Kỷ Ngọc Lâm không cảm thấy quá thất vọng, sau khi qua giai đoạn phát tình, cảm xúc của cậu với alpha đang ở mức mãnh liệt nhất, dù Bùi Nhẫn không thể đánh dấu cậu, nhưng mỗi tấc da thịt trên cơ thể cậu đều tràn ngập sự chiếm hữu độc quyền từ Bùi Nhẫn.
Hành động hoang dã của alpha thỏa mãn cơn thèm khát của Bùi Nhẫn, và Kỷ Ngọc Lâm lại kỳ lạ sinh ra một cảm giác tâm lý ngầm hiểu.
Cậu thích cảm giác bị Bùi Nhẫn chiếm hữu một cách điên cuồng như vậy.
Kỷ Ngọc Lâm chống một tay lên cằm, nhìn Bùi Nhẫn đắm đuối, không biết có phải vì cậu ngủ lâu quá không, tỉnh dậy cảm giác Bùi Nhẫn có gì đó thay đổi.
Cụ thể là thay đổi gì thì cậu không thể nói ra.
Đôi lông mày của alpha, với vẻ trưởng thành và điển trai, hơi nhíu lại, ánh mắt đen tối, lộ ra một chút bất đắc dĩ: "Lâm Lâm."
Còn nhìn nữa chắc cậu không thể kìm lòng.
Kỷ Ngọc Lâm uống cạn ly nước trái cây, cổ tay bị siết chặt, thân thể cậu được Bùi Nhẫn ôm bế lên.
"Bùi Nhẫn..."
Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm về phòng ngủ, đặt một chiếc gối dưới đầu và một chiếc dưới thắt lưng cậu.
Alpha cúi xuống, hôn mạnh lên omega của mình, giữ tay cậu chắc chắn, ép tay cậu lên đỉnh đầu: "Anh bảo em đừng nhìn anh."
Âm thanh dính dớp ngày càng rõ, pheromone của hai người tỏa ra mạnh mẽ.
Bùi Nhẫn sờ vào hướng đầu giường, trống rỗng, không còn gì. Anh nhìn thẳng vào Kỷ Ngọc Lâm, thay đổi sắc mặt, định quay người đi lấy.
Kỷ Ngọc Lâm nắm lấy tay Bùi Nhẫn. "Không, không sao đâu."
Bùi Nhẫn ánh mắt như vực thẳm, bế nguyên người Kỷ Ngọc Lâm lên.
Anh khàn giọng nói: "Được, vậy không tìm nữa."
Bùi Nhẫn đã đặt vài tuýp thuốc mỡ trong tủ dự phòng, dù đã dùng hết từ hôm trước, nhưng giờ anh cũng chẳng buồn tìm nữa.
******
Kỷ Ngọc Lâm lại nghỉ ngơi ở nhà thêm hai ngày, đến ngày thứ ba thì quay lại trường học.
Kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa, trong khi đó, Bùi Nhẫn ngoài việc trở về nhà vào buổi tối để ở bên Kỷ Ngọc Lâm, ban ngày thì đi lại khắp Liên Minh, không còn đến trường quân sự nữa.
Ngay khi Kỷ Ngọc Lâm xuất hiện trong phòng đàn, Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên lập tức vây quanh.
Cả hai đều mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên.
Kỷ Ngọc Lâm cười: "Sao vậy?"
Lâm Hướng Dương: "Ờ..." Cậu ta nói lắp bắp. "Lâm Lâm, cậu..."
Hoàng Thiên Thiên ngạc nhiên mở miệng: "Đẹp quá."
Cậu ta nhìn Kỷ Ngọc Lâm với vẻ mặt đỏ bừng, có chút lúng túng.
Kỷ Ngọc Lâm trước đây luôn ôn hòa, kín đáo, nhưng giờ lại trở nên rực rỡ, thu hút ánh nhìn, mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ thanh nhã đầy quyến rũ. Chỉ riêng trên đường tới trường, đã có rất nhiều người lén nhìn cậu.
Vì trên người Kỷ Ngọc Lâm tỏa ra khí tức mạnh mẽ đặc trưng của một alpha cao cấp, nên không ai dám tiến lại gần bắt chuyện.
Kỷ Ngọc Lâm không nhận ra sự thay đổi của mình, nhưng những ngày gần đây, Bùi Nhẫn đã vài lần nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. Mỗi lần cậu hỏi, kết quả chỉ có một.
Lâm Hướng Dương nói: "Yêu đương thật tuyệt."
Cậu ta hoàn toàn quên mất mình còn có một vị hôn phu.
Kỷ Ngọc Lâm tò mò: "Lục Cẩn đối xử với cậu không tốt à?"
Lâm Hướng Dương: "Tốt thì tốt, nhưng hình như không mạnh mẽ như Hội trưởng Ủy ban đâu."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Lâm Hướng Dương cười tươi, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy tai mình hơi nóng.
Trước khi ra ngoài, cậu cố tình bôi thêm vài lớp kem chống nắng và che đi dấu vết trên cổ.
Lâm Hướng Dương lại gần, thì thầm: "Sau tai cậu có vết đỏ đó."
Kỷ Ngọc Lâm nghĩ một chút, đó có lẽ là vết hôn mà Bùi Nhẫn để lại hôm trước khi ôm cậu bên cửa sổ kính, lúc đó cậu hoàn toàn mất ý thức.
Ánh sáng mặt trời rực rỡ, da dẻ còn phản chiếu ánh sáng ẩm ướt, Bùi Nhẫn lúc đó như một con thú hoang dữ dội xé rách làn da đẹp đẽ, mà... Lúc đó cậu thật sự không còn nhận thức nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip