Chương 62

Trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa hắt lên hành lang, chiếu sáng đường nét khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông.

Người đàn ông ấy mạnh đến mức như thể muốn hòa tan Kỷ Ngọc Lâm vào tận xương tủy.

Hương linh sam quen thuộc vây lấy Kỷ Ngọc Lâm, cậu thả lỏng bản thân, tựa vào cơ thể nóng rực của Bùi Nhẫn.

Bàn tay to ở eo đổi hướng, Kỷ Ngọc Lâm bị bế ngược lên đối mặt với người đàn ông, bị ép chặt vào tường.

Cậu buộc phải đưa tay vòng ra sau cổ Bùi Nhẫn, những ngón tay thon dài mịn màng dịu dàng vuốt nhẹ làn da anh, như đang vỗ về một con dã thú trầm lặng.

Ba tháng hơn xa cách, nỗi nhớ gần như thiêu rụi hết lý trí và thể xác của cả hai.

Kỷ Ngọc Lâm cảm nhận rõ ràng những múi cơ căng cứng đang run rẩy dưới lòng bàn tay mình, Bùi Nhẫn hoàn toàn trong trạng thái kiềm chế đến cực hạn, gần như mất kiểm soát.

Đôi môi vừa được thấm nước mềm mại mịn màng, cậu khẽ thở dài, như một con yêu xà từ thời viễn cổ.

Cậu nhấc chân, nhẹ nhàng quấn lấy.

Chín năm tập yoga của Kỷ Ngọc Lâm không hề uổng phí, kỹ năng ấy giúp cậu có được chút chủ động trong tình huống này.

Cơ thể cao lớn cường tráng như một bức tường thành vững chãi, ép Kỷ Ngọc Lâm vào giữa anh và bức tường, khiến cậu có chút khó thở.

Cậu vặn người, định giục Bùi Nhẫn đổi sang chỗ khác. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Nhưng một động tác ấy lại khiến cả hai dán vào nhau hơn nữa. Sự nóng bỏng của Bùi Nhẫn càng lúc càng dữ dội, Kỷ Ngọc Lâm bị anh ép đến mức hơi thở rối loạn.

Bùi Nhẫn vẫn gọi cậu là "Lâm Lâm", đôi môi nóng bỏng làm tai cậu cũng nóng theo.

Tai trái bị Bùi Nhẫn hôn nhẹ từng chút một, hơi thở phả vào cổ lại nặng nề thô ráp.

Pheromone của Alpha từ dịu dàng chuyển sang nồng nàn mãnh liệt, vành tai Kỷ Ngọc Lâm đau nhói, cằm ướt mềm bị nâng lên, đón lấy đôi môi nóng bỏng của người đàn ông.

Về phần những tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi cậu, có thể xem như chất xúc tác giúp Bùi Nhẫn thêm hứng khởi.

Những chiếc cúc sừng trâu của áo khoác chẳng biết từ lúc nào đã bung hết, chiếc áo len mềm mại ấm áp cũng liên tục bị bàn tay to của Bùi Nhẫn đẩy lệch vị trí.

Kỷ Ngọc Lâm hé miệng cắn lấy vạt áo len, môi cậu bị Bùi Nhẫn hôn đến đỏ mọng, miệng ngậm lấy vạt áo, khẽ phả hơi lên cổ anh một cách mơ hồ.

Cánh tay Bùi Nhẫn dùng lực nâng bổng Kỷ Ngọc Lâm thêm lần nữa.

Vạt áo bị cậu cắn khựng lại ngay trước xương lông mày của Bùi Nhẫn, người đàn ông hơi nghiêng mặt, há miệng, đè xuống.

Đôi môi mỏng nóng rực của Bùi Nhẫn khiến toàn thân Kỷ Ngọc Lâm run rẩy, vạt áo len bị cậu ngậm càng kéo lên cao.

Ngón tay cậu luồn vào mái tóc ngắn của Bùi Nhẫn, không ngừng vuốt ve sau gáy, vành tai anh; những nơi bàn tay lướt qua đều đọng mồ hôi.

Alpha há miệng cuồng nhiệt, hương linh sam khiến người ta đắm chìm, không thể cưỡng lại.

Kỷ Ngọc Lâm ngửa cao chiếc cổ thon dài, mồ hôi bịn rịn, Bùi Nhẫn từ dưới hôn lên từng chút một, rồi cúi người tiếp tục.

Chiếc áo khoác rơi xuống chân Bùi Nhẫn, cánh tay Kỷ Ngọc Lâm vòng sau cổ anh buông lỏng, đầu ngón tay dính mồ hôi chậm rãi trượt xuống.

Thể lực của Bùi Nhẫn rất tốt. Dù mùa đông năm nay ở Liên minh đến sớm và lạnh hơn mọi năm, anh vẫn mặc khá ít.

Kỷ Ngọc Lâm đưa một tay chạm vào anh qua lớp áo không quá dày, trong ánh sáng lờ mờ quan sát gương mặt Bùi Nhẫn đang cố gắng kìm chế nhưng vẫn mất kiểm soát.

Cậu khẽ cười, môi nhẹ nhàng hôn dọc theo đường chân mày góc cạnh kia.

Chỉ là, khi môi càng dịu dàng, thì những ngón tay đã quen chơi đàn piano kia lại không còn nhẹ nhàng như thế nữa.

Dù cách lớp vải, lúc Kỷ Ngọc Lâm giơ tay lên, cậu cố tình xòe rộng ngón tay ra để Bùi Nhẫn nhìn thấy rõ.

Bùi Nhẫn nuốt một ngụm nước bọt, bế thốc Kỷ Ngọc Lâm đi vào trong phòng.

Khuôn mặt anh vùi vào cổ cậu, khi không còn ràng buộc gì nữa, giống như dã thú thoát lồng.

Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, mọi cảm giác đều bị phóng đại lên đến cực điểm.

Mùi pheromone đậm đặc hòa quyện, dấy lên một luồng cảm xúc dày đặc và hỗn loạn.

Trong màn đêm, Kỷ Ngọc Lâm chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét alpha của người đàn ông ấy – hoang dã, mạnh mẽ một cách nguyên thủy. Sau đó, não bộ và cả cơ thể cậu như bùng nổ.

Trong bóng tối, Bùi Nhẫn kéo cánh tay thấm đẫm mồ hôi của Kỷ Ngọc Lâm đặt lên vai mình, để Omega có thể tựa vào nghỉ ngơi đôi chút.

Cho đến khi Kỷ Ngọc Lâm dịu lại đôi phần, giọng khản đặc, vừa định mở miệng thì đã bị Bùi Nhẫn bế bổng lên lần nữa.

Đôi mắt Kỷ Ngọc Lâm ánh lên tia sáng âm u, cố gắng nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mặt.

Cậu khàn giọng nói: "Em muốn nhìn thấy anh."

Bùi Nhẫn "ừ" một tiếng, cúi đầu, môi dán vào trán Kỷ Ngọc Lâm khẽ vuốt vài lần: "Chút nữa sẽ thấy."

Trong phòng ngủ chính có một cánh cửa, đẩy ra sẽ thông với một không gian khác liền kề.

Căn nhà rất rộng, bài trí đơn giản, tầm nhìn tuyệt vời, có thể thấy cả vùng trời đêm đầy tuyết bay lất phất.

Phòng đó cũng không bật đèn, nhưng lò sưởi đang cháy, ánh lửa hắt sáng lên hai gương mặt đều đã mất kiểm soát của Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn đặt Kỷ Ngọc Lâm lên chiếc ghế mỹ nhân dày dặn và mềm mại cạnh lò sưởi, đúng lúc ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực phát ra một tiếng nổ lách tách, vừa vặn che đi âm thanh trầm thấp mà Bùi Nhẫn phát ra khi đè xuống.

Hơi thở vừa mới ổn định đôi chút của Kỷ Ngọc Lâm lại trở nên hỗn loạn, cậu nhìn ngọn lửa trong lò nghiêng ngả lay động dữ dội, toàn thân như bị nước rót vào, mồ hôi tuôn không ngừng, cổ họng khàn đến mức không thốt nên lời.

"... Nhẹ một chút."

Bùi Nhẫn: "Ừ."

Nhưng họ đã xa nhau ba tháng, nỗi nhớ dành cho người trong lòng quá mãnh liệt. Sự chênh lệch thể chất giữa alpha và omega vốn đã rất rõ ràng, cho dù Bùi Nhẫn có dịu dàng đến đâu, lực đạo cũng chẳng thể thật sự nhẹ nhàng.

Trong cơn mê mông hỗn loạn, lòng bàn tay Kỷ Ngọc Lâm siết lấy lớp nhung trên ghế mỹ nhân.

Bỗng nhiên, cậu ngẩng khuôn mặt đẫm mồ hôi, quay đầu về phía Bùi Nhẫn, nói đứt quãng: "Cái ghế này em rất thích..."

Nếu có thể không làm bẩn thì đừng làm bẩn nó.

Người đàn ông kia không đáp lại, chỉ ôm cậu bước đến bên cửa sổ sát đất đang phủ đầy hoa tuyết.

Lòng bàn tay Kỷ Ngọc Lâm dán lên mặt kính, trán theo đà va nhẹ vài cái lên cửa sổ, phát ra tiếng "cộc cộc".

Còn chưa kịp cất tiếng, lòng bàn tay to lớn của Bùi Nhẫn đã áp lên trán cậu, những đầu ngón tay thô ráp trước tiên lau đi mồ hôi nóng, thỉnh thoảng trượt xuống môi, khẽ kéo căng, mơn trớn.

Sau gáy Kỷ Ngọc Lâm nóng rực, phần da mềm ấy lại bị in dấu răng mới, pheromone liên tục được truyền vào khiến cậu choáng váng, mùi quả mâm xôi lan tràn khắp căn phòng, hoàn toàn mất kiểm soát.

Lúc tỉnh táo lại, trán Kỷ Ngọc Lâm hơi nhức, đầu gối cũng đau âm ỉ vì quán tính.

Cậu nhìn thấy từng bông tuyết bay trước cửa sổ, hàng mi ướt cụp xuống, thân thể nóng rực phía sau vẫn chưa buông tha cho cậu.

Tuyết càng lúc càng dày, rơi lả tả ngoài cửa sổ, trong tầm mắt Kỷ Ngọc Lâm, mặt kính đã bị phủ một lớp trắng xóa.

Trận tuyết đầu tiên của Liên minh năm nay, Kỷ Ngọc Lâm buông mình tựa về phía sau.

Bùi Nhẫn ôm cậu thật chặt, cơ thể rắn chắc căng cứng, đột ngột dừng lại.

Lông mi Kỷ Ngọc Lâm khẽ rung lên

Hai người như vừa được vớt lên từ trong nước.

Một lúc sau, Bùi Nhẫn ổn định lại hơi thở gấp gáp, nói: "Anh đưa em đi tắm trước."

Kỷ Ngọc Lâm không còn chút sức nào để đáp lời, lúc này, cậu chỉ cần lặng lẽ hưởng thụ sự chăm sóc của Bùi Nhẫn là đủ.

Đến khi Kỷ Ngọc Lâm nằm vào chiếc giường ấm áp, cậu lặng lẽ nhìn về phía cửa, rất nhanh sau đó liền thấy người đàn ông bước vào, tay bê một khay thức ăn.

Bùi Nhẫn nhét hai lớp gối tựa sau lưng Kỷ Ngọc Lâm, rồi đút cho cậu ăn.

Lúc này đã là nửa đêm về sáng, ban ngày mùa đông vốn ngắn, giờ chỉ còn khoảng một tiếng nữa là trời sẽ sáng.

Bùi Nhẫn đút một muỗng, Kỷ Ngọc Lâm ăn một muỗng. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Ăn được lưng bụng, Kỷ Ngọc Lâm nhìn Bùi Nhẫn: "Anh ăn đi."

Bùi Nhẫn hiểu rõ sức ăn của cậu, biết cậu đã no, lúc này mới im lặng ăn nốt phần thức ăn còn lại.

Ngoài cửa, Snowball chui khó khăn qua khe cửa hẹp. Trong phòng ngủ ấm áp, nó nhảy lên ổ của mình, nằm ở mép ổ nhìn về phía Kỷ Ngọc Lâm, chỉ vài phút sau đã ngủ thiếp đi.

Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm dừng lại trên vai Bùi Nhẫn, đầu ngón tay đặt lên một vết sẹo rõ rệt.

Vảy đã bong, chỉ còn lại một dấu vết, nhìn là biết vết thương này mới có không lâu.

Những dấu vết như vậy, dù là vết do trúng đạn hay bị thương bởi vũ khí khác, suốt chín năm qua không ngừng xuất hiện trên người Bùi Nhẫn.

Theo thời gian, có vết cũ mờ đi rồi biến mất, nhưng vết mới vẫn hiện rõ trước mắt.

Bùi Nhẫn nắm chặt ngón tay của Kỷ Ngọc Lâm, đặt lên môi hôn khẽ: "Không sao rồi, đừng lo."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu.

Cậu ngập ngừng hỏi: "Là bị thương trong lần hành động giải cứu đó sao?"

Bùi Nhẫn nhìn Kỷ Ngọc Lâm nhưng không trả lời.

Anh rất ít khi nhắc đến lý do mình bị thương, sợ khiến Kỷ Ngọc Lâm lo lắng. Anh quý mạng sống, không ai yêu quý sinh mệnh của mình hơn anh, suốt chín năm qua dù có bao lần treo mình giữa ranh giới sống chết, Bùi Nhẫn chưa từng từ bỏ bản năng và ý chí sinh tồn.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ thở ra một hơi: "Không sao, chỉ cần anh quay về là được."

Bùi Nhẫn đã được thăng lên thiếu tướng từ năm ngoái, chín năm qua anh lập quá nhiều chiến công. Là tổng chỉ huy và tổng đội trưởng của đội đặc chủng Hắc Mamba, hiện giờ anh không cần phải đích thân tham gia từng nhiệm vụ như trước nữa.

Trong vụ khủng bố Sabista ba tháng trước, Kỷ Ngọc Lâm có rất nhiều điều muốn nói, cậu vẫn đợi đến khi gặp lại Bùi Nhẫn mới nói ra.

Thế nhưng khi thực sự gặp rồi, lại chẳng còn mở miệng được nữa.

Sau khi dục vọng và dịu dàng gột rửa, gương mặt của alpha không còn lạnh lùng nghiêm nghị như trước, Kỷ Ngọc Lâm nói: "Anh ôm em một lúc."

Bùi Nhẫn lên giường ôm lấy Kỷ Ngọc Lâm, im lặng nhưng không chút keo kiệt đặt lên má cậu từng nụ hôn nóng bỏng, dày đặc.

Kỷ Ngọc Lâm không chớp mắt, lặng lẽ nhìn người đàn ông ấy, ánh sáng buổi sớm bắt đầu le lói.

Bùi Nhẫn đã quá quen thuộc chiến trường, nét lười nhác nơi hàng chân mày chẳng biết đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị và sắc lạnh.

Thời gian họ ở bên nhau ngày càng trở nên quý giá. Thường thì người đàn ông ấy sẽ trầm lặng, sâu lắng nhìn cậu, dùng những nụ hôn của mình, dùng thân thể nóng rực ấy, truyền cho cậu cảm xúc của anh — mãnh liệt và nguyên sơ.

Kỷ Ngọc Lâm áp sát bên cổ Bùi Nhẫn, thì thầm: "Luôn cảm thấy... anh dường như đã thay đổi rất nhiều."

Giọng Bùi Nhẫn khàn khàn: "Vậy sao?"

Anh vừa dùng toàn bộ nỗi nhớ tích lũy suốt ba tháng xa cách để lấp đầy trên người Kỷ Ngọc Lâm, hương gỗ lạnh quyện với hương mâm xôi dịu dàng, như ngọn lửa lạnh rực rỡ thiêu đốt mãnh liệt.

Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm lướt qua đường chân mày sắc nét của người đàn ông — nơi ấy cứng cỏi, nghiêm nghị, với người ngoài thì lạnh lùng xa cách.

Anh sớm đã không còn là chàng trai lười nhác, phóng khoáng của năm xưa, mà đã lột xác thành một người đàn ông mạnh mẽ khiến nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ, thậm chí là một tín ngưỡng.

Trời sáng rồi.

Ngũ quan sắc nét như được khắc tạc của Bùi Nhẫn hiện rõ trong đồng tử của Kỷ Ngọc Lâm. Cậu bỗng không muốn lãng phí lời nói, chỉ lặng lẽ đón nhận vòng tay ôm của người ấy.

Bùi Nhẫn nắm lấy tay Kỷ Ngọc Lâm: "Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn luôn trung thành với tình yêu dành cho em, Lâm Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip