Chương 64
Đêm đến tuyết bắt đầu rơi. Kỷ Ngọc Lâm mệt mỏi nằm sấp bên mép giường, không nhúc nhích, chỉ có đồng tử khẽ chuyển động.
Người đàn ông quấn tạm khăn tắm, trầm lặng và gọn gàng thay toàn bộ ga giường. Cúi đầu chạm phải ánh nhìn của Kỷ Ngọc Lâm, anh cúi xuống, không kìm được mà hôn lên nốt ruồi lệ nơi mí mắt cậu. Đầu ngón tay thô ráp xen vào những lọn tóc mềm hơi xoăn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nếu nói trước đây Bùi Nhẫn vẫn còn như con dã thú bị giam cầm dưới lớp mặt nạ, thì giờ đây—người đàn ông đã ngoài ba mươi, đứng ở đỉnh cao quyền lực, cường thế lạnh lùng này—lại chẳng còn chút kiềm chế nào trước mặt cậu.
Nếu mấy năm nay Kỷ Ngọc Lâm không kiên trì luyện tập, e là thân thể đã sớm chịu không nổi.
Làn da omega vừa được tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm còn vương hơi nước, đỏ ửng lên một cách mê người.
Bùi Nhẫn bế cậu đặt tạm lên ghế sofa, thay hết ga giường, sau đó lại vòng tay ôm eo cậu, đưa cậu về lại giường.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm trầm khó dò của Bùi Nhẫn, không hề có ý chống cự.
Yết hầu Bùi Nhẫn khẽ động, anh siết nhẹ eo cậu bằng một tay, cảm xúc chiếm hữu nồng nặc nhưng không nói lời nào.
Kỷ Ngọc Lâm biết anh sẽ không tiếp tục nữa. Cậu cầm chiếc máy tính bảng trên bàn lên, mở bản hướng dẫn du lịch do Lâm Hướng Dương gửi tới, vừa là lần đầu tiên xem, vừa uể oải giới thiệu đôi chút cho Bùi Nhẫn nghe.
Bùi Nhẫn nói: "Anh muốn đưa em đến một nơi."
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Còn lựa chọn nào khác sao?"
Bùi Nhẫn: "Ừ."
Kỷ Ngọc Lâm không hỏi thêm về kế hoạch cụ thể. Dù Bùi Nhẫn định đưa cậu đi đâu, cậu cũng sẽ không từ chối, chỉ cần được ở bên người này là đủ.
Khi Kỷ Ngọc Lâm tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cậu đã không còn ở biệt thự khu Lan An nữa.
Mây trắng lững lờ bao quanh, bầu trời trong xanh, khí hậu hoàn toàn khác biệt với Liên minh.
Bùi Nhẫn đang xử lý vài văn kiện trên máy tính. Thấy cậu tỉnh lại, anh đưa một ly nước còn ấm cho cậu.
"Uống chút đi, cổ họng còn đau không?" Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm uể oải tựa vào lòng anh, thuận theo động tác đưa nước của Bùi Nhẫn mà uống nửa ly. Cậu tựa đầu lên vai anh, tầm mắt lướt qua ô cửa sổ, rơi vào tầng mây bồng bềnh phía xa.
Bùi Nhẫn khẽ xoa bụng cậu: "Còn nửa tiếng nữa là tới nơi. Trên bàn có đồ ăn, lót dạ một chút."
Vừa mới tỉnh ngủ nên cậu cũng chẳng thấy đói, chỉ cầm lấy hai miếng bánh kem nhỏ cỡ nửa bàn tay, vị trái cây. Một miếng cậu ăn, miếng còn lại đưa đến bên môi Bùi Nhẫn.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, vốn không hảo ngọt, đặc biệt là mấy món bánh kem.
Kỷ Ngọc Lâm nhẹ giọng dỗ dành: "Ăn một miếng đi mà."
Bùi Nhẫn vẫn cau mày cắn một miếng. Kỷ Ngọc Lâm lập tức nhoẻn miệng cười, cười như một con mèo vừa được toại nguyện. Đợi anh ăn xong, cậu bưng lấy khuôn mặt người đàn ông, hôn lên đôi môi mỏng ấy.
Bùi Nhẫn tạm gác lại tập tài liệu không gấp, siết chặt vòng tay quanh eo người yêu, kéo cậu vào lòng, kéo dài nụ hôn ngọt ngào thoảng hương trái cây và kem tươi.
*****
Nửa tiếng sau, máy bay hạ cánh tại một sân bay nhỏ.
Trước mắt là núi rừng bao quanh, vắng vẻ không một bóng người. Mây lững lờ trôi thấp trên đỉnh núi, chim hót líu lo, những tán cây vươn cao đến mức tưởng như chạm trời—cảnh sắc chẳng khác nào rừng nguyên sinh bước ra từ phim ảnh.
Kỷ Ngọc Lâm đảo mắt nhìn quanh, ngoài cây cối rậm rạp và những tán lá cao chót vót thì chẳng thấy lấy một bóng người.
Cậu hỏi: "Chúng ta định nghỉ dưỡng ở đây à?"
Bùi Nhẫn nắm tay cậu, dắt đi về phía trước. Không lâu sau, tiếng người trò chuyện vang lên.
Trước mặt họ là vài người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, ánh mắt sắc lẹm, khí chất mạnh mẽ khác biệt hẳn với người thường.
Sau khi chạm mặt Bùi Nhẫn, họ lần lượt gật đầu chào, im lặng quay đi, bắt đầu khiêng hành lý của hai người.
Bùi Nhẫn nắm nhẹ tay cậu: "Nơi này không có đường, xe không vào được."
Kỷ Ngọc Lâm bật cười: "Không khí trên núi trong lành, coi như đi bộ dạo mát cũng không tệ."
Huống hồ nơi này toàn là cảnh vật cậu chưa từng tiếp xúc, với Kỷ Ngọc Lâm mà nói, vừa lạ lẫm vừa thú vị.
Cậu còn nhỏ giọng nói với Bùi Nhẫn: "Em còn tưởng anh đưa em đến rừng nguyên sinh thật, suýt nữa hỏi bọn họ sao không ăn mặc như trong phim, dùng vải thô hay vỏ cây quấn quanh người."
Nói xong, cậu lại tự bật cười: "Tưởng tượng của em hình như không đáng tin cho lắm."
Ánh mắt tưởng như luôn điềm đạm của Bùi Nhẫn cũng hơi động, đôi mày thoáng hiện nét sinh động. Anh chẳng tiếc lời chiều chuộng: "Chỉ cần là Lâm Lâm, thế nào cũng được cả."
Kỷ Ngọc Lâm ngắm nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, cùng Bùi Nhẫn đi bộ khoảng hai mươi phút thì phía trước hiện ra một căn nhà gỗ khá lớn.
Nhà gỗ như một tòa tiểu lâu lơ lửng giữa những tán cây khổng lồ. Kỷ Ngọc Lâm không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lên đến nơi, từ trên cao nhìn ra xa, cậu phát hiện khu vực này không chỉ có một căn nhà gỗ.
Nhìn từ ngoài chỉ thấy những khối nhà ẩn trong tán cây, nhưng bước vào bên trong mới nhận ra không gian rất rộng rãi. Cách bày trí cũng đặc biệt, tầm nhìn từ căn phòng mở ra khắp bốn phía. Có thể nhìn thấy mây trắng lững lờ bay quanh rừng cây, gần đến mức từng đường gân lá, từng vết uốn lượn của dây leo đều rõ mồn một.
Một sinh vật nhỏ bé có chiếc đuôi xù bông từ đầu bên kia của tán cây phóng vọt tới, qua lớp kính tò mò nhìn chằm chằm vào Kỷ Ngọc Lâm.
Cậu và chú sóc bất ngờ xuất hiện ấy mắt to trừng mắt nhỏ, bên kia Bùi Nhẫn vừa đặt xong hành lý, ngoảnh lại đã thấy người yêu ôn nhu tuấn tú của mình hiếm khi lộ dáng vẻ nghịch ngợm như vậy — đang nằm bò trên sofa, trêu đùa với con sóc ngoài cửa sổ.
Khóe môi Bùi Nhẫn khẽ cong, không nhịn được bật cười, cầm lấy máy quay ghi lại khoảnh khắc này.
Nghe thấy tiếng động, Kỷ Ngọc Lâm quay lại, đi đến trước ống kính, chủ động ghé môi hôn nhẹ anh một cái.
"Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Em rất thích."
Không chỉ có vậy. Ở nơi hoang vu tách biệt thế này, Bùi Nhẫn vậy mà còn cho người vận chuyển một cây đàn piano đến tận nơi. Ngay khi hai người vừa đặt chân đến không lâu, đàn đã được đưa lên tận nhà.
Kỷ Ngọc Lâm vừa bất ngờ vừa vui mừng, lập tức chơi một bản ngẫu hứng.
Tiếng đàn dịu dàng và tươi sáng tuôn chảy trong căn nhà gỗ. Ban đầu chỉ có một con sóc ngồi rình ở bên ngoài tò mò nhìn vào, nhưng càng chơi lâu, càng nhiều động vật nhỏ trong rừng bị tiếng đàn hấp dẫn. Những con khéo leo trèo thi nhau nhảy lên tán cây, vây thành một vòng quanh ngôi nhà gỗ treo lơ lửng giữa rừng.
Nửa tiếng sau, tiếng đàn dừng lại. Kỷ Ngọc Lâm nhìn đám động vật tụ tập ngoài cửa sổ mà vẫn chưa hoàn hồn.
Còn Bùi Nhẫn thì vừa nghe đàn, vừa xử lý nốt vài phần tài liệu, thậm chí còn tranh thủ chợp mắt một lát.
Kỷ Ngọc Lâm cũng bắt đầu thấy mệt. Hai ngày trước bị Bùi Nhẫn giữ lại trên giường có hơi mạnh, đến giờ thắt lưng vẫn còn ê ẩm.
Cậu tìm một tư thế thoải mái trong lòng Bùi Nhẫn, được ôm ấp ngủ một lúc. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy anh nói mình phải ra ngoài một lát.
Kỷ Ngọc Lâm cố gắng mở đôi mắt lim dim ngái ngủ: "Anh đi đâu vậy?"
Bùi Nhẫn đáp: "Lên núi đi săn. Nếu may mắn thì tối nay nướng thịt cho em ăn."
Nghe anh nói đi săn, cơn buồn ngủ của Kỷ Ngọc Lâm lập tức tan đi đôi chút.
Nhưng Bùi Nhẫn lập tức dập tắt ý định đi theo của cậu: "Em ở lại đây, đi theo anh nguy hiểm lắm."
Tuy là vẫn có anh đi cùng, nhưng Bùi Nhẫn không hề muốn để cậu đối mặt với bất kỳ rủi ro nào. Huống chi đường vào sâu trong núi gập ghềnh hiểm trở, Kỷ Ngọc Lâm lại chưa từng có kinh nghiệm sống ngoài thiên nhiên, đi theo chỉ chuốc khổ vào thân.
Kỷ Ngọc Lâm hơi thất vọng, nhưng không đến mức giận dỗi. Dù sao cậu cũng rất rõ thể chất của mình đến đâu.
"Vậy... em đợi anh về."
Bùi Nhẫn nói: "Ở gần đây có người của anh, cần gì chỉ gọi một tiếng là họ xuất hiện ngay. Hoặc nếu em không muốn gọi họ thì cứ đi quanh đây chơi thoải mái."
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, nhưng vẫn không chịu đầu hàng, hỏi thêm lần cuối: "Anh thật sự không thể dẫn em đi săn à?"
Cậu vẫn mang trong lòng niềm khao khát được săn bắn như một sở thích.
Bùi Nhẫn nhíu mày lúc nãy giờ giờ mới thả lỏng, nói: "Anh sẽ bắt vài con sống, trói sẵn để trước mặt em luôn."
"..." Kỷ Ngọc Lâm giận đến đánh nhẹ anh một cái.
Gương mặt nghiêm nghị của đàn ông thoáng nở nụ cười nhỏ: "Lâm Lâm ngoan."
Cuối cùng, Kỷ Ngọc Lâm không theo Bùi Nhẫn vào sâu trong núi săn bắn nữa. Cậu bật máy quay, căn chỉnh góc máy, ghi lại cảnh mình hòa cùng tiếng đàn giữa khung cảnh hoang dã ấy, quay suốt hai tiếng đồng hồ.
Chiều đến, cậu đi dạo quanh khu vực nhà gỗ để khám phá. Trong phạm vi bình thường, cậu tự do đi lại; nếu đi xa hơn một chút, sẽ có người nhắc nhở, dặn đừng đi sâu thêm.
Kỷ Ngọc Lâm hái cỏ làm vòng hoa đội đầu, tình cờ cả bầy sóc từng quanh quẩn nghe tiếng đàn lại theo cậu.
Cậu nhìn chúng vẫy đuôi lông xù mềm mại, nhặt một nắm quả thông trong rừng rồi chia từng quả cho bọn chúng.
Chiều tối, Bùi Nhẫn đi săn trong núi trở về.
Kỷ Ngọc Lâm chạy ra chỗ xe, nhìn thấy Bùi Nhẫn vác trên vai một con lợn rừng to lớn, không hề thở dốc.
Người bản địa đi cùng giơ ngón cái khen: "Bắn chuẩn quá rồi!"
Con lợn rừng còn vấy đầy máu, Bùi Nhẫn dặn Kỷ Ngọc Lâm đừng nhìn, tốt nhất vào trong nhà chờ.
Quá trình làm sạch thịt lợn phức tạp và tốn nhiều công sức, những việc đó được giao cho người bản địa xử lý.
Bùi Nhẫn vào nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó quấn chiếc khăn tắm bước ra.
Kỷ Ngọc Lâm đưa bộ đồ ngủ cho anh, Bùi Nhẫn không ngại, ngay trước mặt cậu, trực tiếp mặc luôn.
Cậu cúi mắt nhìn, ánh mắt lặng lẽ rơi trên vùng trời thiên phú ấy, khẽ khàng khụ khụ rồi nhẹ nhàng di chuyển đi chỗ khác.
Bùi Nhẫn mặc xong quần áo, lúc đó cúi xuống nâng lấy gáy Kỷ Ngọc Lâm hôn nhẹ.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn theo hướng anh đứng mặc đồ ngủ, khẽ cất giọng: "Anh..."
Bùi Nhẫn giọng khàn khàn: "Lâm Lâm vừa nhìn đã thế này rồi." Truyện được edit bởi Jeffrey L
Một hồi chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan không gian thân mật.
Kỷ Ngọc Lâm đẩy nhẹ Bùi Nhẫn, anh lại nắm lấy cổ tay cậu, thân mình đè nhẹ lên người.
Cậu lí nhí nói từng câu: "Có người tìm anh, nếu có chuyện gấp thì sao..."
Bùi Nhẫn nghĩ thầm, anh bây giờ đây đã rất gấp rồi.
Nhưng tiếng chuông không nghe rõ, đành phải hít một hơi sâu rồi cầm điện thoại lên.
Cuộc gọi đến từ Cố Vũ.
Vừa nghe máy, Cố Vũ đã nhận ra có chút ý không hài lòng trong giọng Bùi Nhẫn.
Anh ta nén cười nói: "Hình như tôi làm hỏng chuyện vui của hai người rồi thì phải."
Bùi Nhẫn lạnh lùng cười nhếch môi: "Có gì thì nói nhanh."
Đồng thời, anh giữ chặt bàn tay đang phá phách của Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm bị Bùi Nhẫn giữ tay, cố rút ra rồi mang theo chút ý đồ nghịch ngợm, dùng ngón tay chạm vào yết hầu của anh.
Đôi mắt Bùi Nhẫn lập tức đỏ lên.
Cố Vũ không vòng vo: "Trước đây tôi cùng Nghiêm Trác và tập đoàn Thành Lập hợp tác một dự án lớn, hàng hóa bị hải quan giữ lại. Hỏi ra mới biết là do Dịch Tư gấm ngầm dùng quan hệ để giở trò."
Bùi Nhẫn nắm chặt tay Kỷ Ngọc Lâm đang nghịch phá, giọng trầm ổn: "Việc này tôi sẽ cho người xử lý."
Cố Vũ: "Anh Nhẫn, cảm ơn cậu" Anh ta cười híp mắt, "Cậu tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa."
Bùi Nhẫn bỏ điện thoại xuống, kéo Kỷ Ngọc Lâm vào lòng, mở miệng cắn nhẹ môi dưới của cậu: "Sao lại hư thế này?"
Kỷ Ngọc Lâm định chạy, thân hình bị kéo ngược lại.
Bùi Nhẫn giọng khàn khàn: "Đã thích sờ thì tiếp tục đi."
Trái tim Kỷ Ngọc Lâm đập loạn nhịp, giả vờ ngây thơ hỏi: "...Chẳng phải còn phải nướng thịt sao?"
Bùi Nhẫn: "Thịt ăn muộn chút cũng được."
Bàn tay to đo đạc vòng eo và bụng cậu: "Dù sao bây giờ cũng có thể cho ăn trước rồi."
Bóng tối mới buông xuống, sương mù quấn quýt trong rừng, bên ngoài cửa sổ toàn là mây mù. Không biết có phải ảo giác của Kỷ Ngọc Lâm không, cậu hình như còn nhìn thấy một chú sóc thò đầu ra khỏi tán cây gần đó.
Kỷ Ngọc Lâm còn muốn nói thêm vài câu, Bùi Nhẫn đỡ cậu lên, đặt cậu thật chắc chắn, thật chính xác vào trong lòng mình. Cả người Kỷ Ngọc Lâm run rẩy, tiếng "ưm" phát ra bị Bùi Nhẫn nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip