Chương 65

Trên người Kỷ Ngọc Lâm vô cùng khó chịu, cả người giống như chết đi sống lại trên người Bùi Nhẫn.

Cậu đưa tay đẩy đẩy bờ vai đẫm mồ hôi của Bùi Nhẫn, những giọt mồ hôi dính vào đầu ngón tay, chậm rãi rơi xuống thảm lông.

Từng giọt tụ lại thành một vệt lớn, tấm thảm này lại phải bỏ rồi.

Gò má ửng đỏ ướt át mềm mại tựa lên vai Bùi Nhẫn, cánh tay Kỷ Ngọc Lâm lỏng lẻo khoác sau cổ người đàn ông. Khi nói chuyện chỉ dùng hơi thở để phát ra tiếng, giọng nghe vương vấn dịu dàng, quả thật cậu không còn chút sức lực dư thừa nào nữa.

"Căng quá..." Kỷ Ngọc Lâm thần trí mơ hồ.

Bùi Nhẫn đưa tay kiểm tra, đúng là căng thật.

Thời điểm không sớm cũng chẳng muộn, Bùi Nhẫn giữ nguyên tư thế ấy bế Kỷ Ngọc Lâm vào phòng tắm.

Alpha hồi phục thể lực nhanh đến kinh người, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hăng kịch liệt ban nãy.

Kỷ Ngọc Lâm ngồi trên bệ đá, nhìn Bùi Nhẫn xả nước nóng, rồi lại bế cậu lên, ánh mắt anh chuyên chú, toàn bộ sự tập trung đều dồn lên người cậu để giúp cậu làm sạch.

Đầu ngón tay thô ráp của anh khiến Kỷ Ngọc Lâm đứng không vững, chỉ có thể dựa vào cánh tay của anh để giữ thăng bằng. Đuôi mắt cậu đỏ hoe, dõi theo động tác của đối phương đang bận rộn bằng tay còn lại.

Đến khi Bùi Nhẫn làm sạch toàn bộ, Kỷ Ngọc Lâm cắn một cái vào vành tai anh, không quan tâm có để lại dấu vết hay không, càng chẳng bận tâm người khác nhìn thấy sẽ nghĩ gì. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Bùi Nhẫn để cậu cắn một lúc, sau đó giúp cậu tắm rửa, mặc quần áo tử tế, rồi mới vội vàng làm sạch bản thân. Chuẩn bị đưa Kỷ Ngọc Lâm ra ngoài ăn thịt lợn rừng nướng.

Trước khi ra khỏi phòng, Bùi Nhẫn không chắc chắn hỏi: "Đi được không?"

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, cười dịu dàng: "Thêm mấy lần nữa chắc anh giết em luôn trong phòng mất."

Bùi Nhẫn: "..."

Trong ánh mắt anh mang theo chút áy náy. Thực tế, mỗi lần xa cách rồi gặp lại, Bùi Nhẫn chỉ càng ngày càng không biết kiềm chế.

Ban đầu Kỷ Ngọc Lâm định dán miếng dán ngăn mùi pheromone rồi mới ra ngoài, nhưng vết cắn của Bùi Nhẫn quá mạnh, vừa thoa thuốc xong vẫn còn cảm giác đau rát chưa tan.

Cả người cậu tràn ngập mùi pheromone của Bùi Nhẫn. Trạng thái này tuy không gây rắc rối gì nghiêm trọng, nhưng chắc chắn rất gây chú ý — chỉ cần nhìn là biết hai người vừa làm gì ở trên lầu rồi.

****

Tầng dưới đã bật đèn ngoài trời, bếp nướng và than hồng đều chuẩn bị sẵn sàng.

Người bản địa mang thịt lợn rừng đã xử lý đến, nước sốt đặt đầy trên bàn ăn, mùi thơm lan tỏa, không rõ làm từ nguyên liệu gì nhưng khác hẳn với loại thường ăn, hương vị mới lạ khó tả.

Kỷ Ngọc Lâm đói đến mức bụng sôi ùng ục. Bùi Nhẫn xiên thịt vào que, bảo cậu đợi một chút, rồi đặt đĩa trái cây bên cạnh: "Lót dạ trước đi."

Kỷ Ngọc Lâm ăn mấy miếng, tiện tay đút cho Bùi Nhẫn vài miếng. Cậu chăm chú nhìn những xiên thịt dưới tay anh đang xèo xèo nhỏ mỡ, sau khi được phết một lớp nước sốt, mùi thơm bốc lên khiến nước bọt cậu chực trào.

Bùi Nhẫn săn được một con lợn rừng lớn, hai người ăn không hết, phần dư chia lại cho người bản địa xung quanh.

Một số cụ già nhận được phần thịt, liền nhờ con cháu hoặc người nhà mang ít đặc sản tự làm đến biếu lại trong đêm.

Quanh căn nhà gỗ đều có người của Bùi Nhẫn canh gác, người ngoài không dễ tiếp cận.

Kỷ Ngọc Lâm thấy mấy chàng trai trẻ người bản địa da ngăm đứng gần đó, sau khi biết ý định của họ thì quay sang hỏi Bùi Nhẫn có nhận những món quà này không.

Đều là tấm lòng do các cụ già đích thân làm ra, cuối cùng cả Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn đều nhận lấy.

Mấy chàng trai ấy nhìn ngó lén lút, vừa muốn ngắm Kỷ Ngọc Lâm vừa không dám nhìn thẳng.

Vì Kỷ Ngọc Lâm là người đẹp nhất mà bọn họ từng thấy — một phần vì quá đẹp nên không dám đối diện, phần còn lại là vì người đàn ông đứng cạnh cậu khiến người ta cảm thấy rất áp lực.

Trước khi rời đi, những chàng trai còn nhiệt tình giới thiệu cho Kỷ Ngọc Lâm vài chỗ vui chơi gần đó.

Biết cậu thích động vật, họ còn chỉ cho cậu vài khu vực thường có thú hoang xuất hiện.

Ngôn ngữ của họ không lưu loát, nói vấp vài lần lại xen thêm mấy câu tiếng địa phương. Kỷ Ngọc Lâm không những không cười nhạo mà còn chăm chú lắng nghe, thái độ dịu dàng khiến người ta càng thêm ngượng ngùng.

Từ lời kể của họ, Kỷ Ngọc Lâm biết được một số thông tin — xung quanh khu người bản địa sinh sống chỉ có những loài động vật hiền lành, không gây nguy hiểm. Những loài hoang dã có tính công kích như lợn rừng thì phải vào sâu trong núi mới gặp được.

Cậu mỉm cười tiễn những chàng trai đó rời đi, vừa mới ngồi lại chỗ thì ngay lập tức có một cánh tay rắn chắc quàng qua eo cậu, siết chặt từ sau lưng đến bụng trước.

Bùi Nhẫn áp sát vào eo Kỷ Ngọc Lâm, khẽ cọ vài cái — rõ ràng đã bắt đầu ghen. Nhưng vì đang nướng thịt, anh chỉ có thể dùng hành động này để giảm bớt sự ghen tuông và chiếm hữu.

Kỷ Ngọc Lâm bật cười: "Chỉ là những nam sinh trẻ thôi mà."

Nếu ở thành phố thì chắc cũng chỉ tầm tuổi cấp ba.

Bùi Nhẫn: "Ừm."

Vị thiếu tướng lạnh lùng sắc bén, tổng chỉ huy kiêm đội trưởng đội đặc nhiệm Hắc Mamba, dù lúc ghen cũng vẫn trông lãnh đạm im lìm.

Chỉ là lực tay của anh, e rằng đủ để siết eo Kỷ Ngọc Lâm đến mức in cả dấu vết.

Kỷ Ngọc Lâm cười nhẹ: "Đau đấy."

Bùi Nhẫn khẽ nhíu mày, chậm rãi buông tay.

Anh đặt xiên thịt nướng vừa chín vào đĩa sứ, đợi nguội bớt mới gọi Kỷ Ngọc Lâm lại ăn.

Kỷ Ngọc Lâm vừa ăn vừa mê mẩn trong hương vị thơm ngậy của thịt và nước sốt. Đang ăn dở thì lại có mấy đứa trẻ chạy đến — vẫn là người trong làng sai đến, mang chút quà cảm ơn vì họ đã chia phần thịt lợn rừng.

Lần này Kỷ Ngọc Lâm nhận được một bình rượu trái cây do người bản địa tự tay ủ, uống cùng thịt nướng rất hợp.

Lũ trẻ có cả trai lẫn gái, bị chặn ở bên ngoài nên không ai dám tự ý xông vào, chỉ đứng xa xa nhìn cậu không rời mắt, dường như không nỡ rời đi.

Làn da các bé rám nắng, cười lên để lộ hàm răng trắng sáng lấp lánh.

Kỷ Ngọc Lâm bảo chúng chờ một chút, quay vào nhà lấy mấy hộp socola và kẹo sữa mang theo từ trước, chia cho từng đứa một.

Ban đầu bọn trẻ có chút ngại ngùng, không dám nhận, vì chỉ nói được tiếng địa phương còn cậu thì nghe không hiểu. Nhưng nhìn vẻ bối rối và ánh mắt lấp lánh của chúng, Kỷ Ngọc Lâm cũng đoán được phần nào ý tứ.

Cậu nhét hết socola và kẹo sữa vào tay lũ nhỏ, khẽ vẫy tay ra hiệu chúng mau mau về nhà.

Dù người bản địa quen thuộc nơi này hơn cậu, nhưng với Kỷ Ngọc Lâm, trẻ con buổi tối nên về sớm thì vẫn hơn.

Sau khi ăn xong thịt nướng, Kỷ Ngọc Lâm đi ngủ luôn. Ở bên Bùi Nhẫn luôn là một việc tiêu hao thể lực cực lớn, lần nào cũng khiến cậu ngủ một giấc sâu và dài.

Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Rèm cửa kéo hờ, ánh sáng ban mai len lỏi một chút vào trong phòng.

Kỷ Ngọc Lâm ngắm gương mặt đang say ngủ của người đàn ông bên gối, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn chặt quanh eo mình suốt đêm ra, đi đến ban công — quả nhiên thấy mấy con sóc đang ngồi chồm hỗm trên ngọn cây.

Thấy cậu, những con sóc nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt tròn xoe long lanh.

Kỷ Ngọc Lâm lấy túi hạt đặt trên bàn mang ra ban công, rắc cho chúng mấy nắm.

Bùi Nhẫn tỉnh giấc, nghe thấy tiếng động ngoài ban công thì tiến lại gần, tự nhiên đặt từng nụ hôn lên trán, lông mày, sống mũi, rồi phủ xuống môi Kỷ Ngọc Lâm, không chừa một chỗ nào.

Đầu ngón tay thô ráp của anh dừng lại nơi tuyến thể bên gáy cậu, nhẹ nhàng mơn trớn.

Bùi Nhẫn cúi đầu hỏi người yêu đang khẽ run trong lòng: "Còn đau không?"

Kỷ Ngọc Lâm khẽ lắc đầu. Bùi Nhẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, rồi thay đầu ngón tay bằng môi hôn lên nơi đó.

Mỗi một lần Alpha hôn lên tuyến thể, đều ngầm biểu hiện mong muốn đánh dấu cậu chưa từng suy giảm theo thời gian.

Hai người quấn quýt nhau một lúc trên ban công, đến ban ngày Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm đi dạo những nơi từng được người bản địa giới thiệu — nơi thường xuất hiện thú hoang.

Thiên nhiên hoang sơ khiến Kỷ Ngọc Lâm buông bỏ hết mọi căng thẳng, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn ra. Ở đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, mỗi sớm mai tỉnh dậy chỉ có rừng núi trập trùng, sương mù trôi lững lờ, tiếng chim kêu thú hót hòa quyện trong gió. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Không có những quấy nhiễu từ thế giới bên ngoài, Kỷ Ngọc Lâm thậm chí còn dám cùng Bùi Nhẫn phóng túng hoan ái giữa suối nước nóng tự nhiên và rừng rậm mênh mông.

Chuyện giữa họ hoang dại mà táo bạo — nếu Kỷ Ngọc Lâm tựa như một con mỹ xà quyến rũ, thì Bùi Nhẫn chính là hiện thân của rừng già, như một dã thú chúa tể không chút kiêng kỵ.

Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm từ trên cây xuống, trước tiên kiểm tra xem đầu gối và cổ tay của cậu có bị trầy xước chỗ nào không.

May là ngoài mấy vết đỏ nhẹ thì không sao, vì anh đã lót áo ở phía dưới, giảm tối đa khả năng Kỷ Ngọc Lâm bị thương.

Đôi môi cậu ửng đỏ sưng nhẹ, đôi mắt long lanh như chứa hai vầng xuân thủy, vẻ yêu mị quyến rũ toát ra từ từng cái nhíu mày nhếch môi, hoàn toàn khác hẳn nét tuấn tú nho nhã thường ngày — mà chính vẻ lả lơi này càng khiến bản năng nguyên thủy của Bùi Nhẫn bùng lên dữ dội.

Sau khi bừa bãi một trận ngoài trời, hai người về lại căn nhà gỗ, ôm nhau ngủ bù một giấc.

Lúc tỉnh dậy, Kỷ Ngọc Lâm nhìn người đàn ông đang ôm mình ngủ bên cạnh, lại quay đầu nhìn mấy con sóc lông xù đang ngồi trên ngọn cây ngoài cửa sổ, ánh mắt giao nhau — đột nhiên linh cảm ào tới.

Cậu lập tức đứng dậy đi vào phòng đàn, lấy giấy bút ra viết. Các ngón tay linh hoạt như có ma dẫn lối, hoàn toàn đắm chìm, đến mức không hề nhận ra Bùi Nhẫn đã bước đến cạnh mình từ lúc nào.

Linh cảm mà mấy tháng ở ẩn cũng không tìm ra, vậy mà giờ lại đột ngột tuôn trào. Kỷ Ngọc Lâm dứt khoát viết một mạch đến hết bản nhạc mới, rồi dựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm.

Nhà gỗ ở vùng rừng núi này không bị hạn chế internet, sau khi viết xong bản nhạc, Kỷ Ngọc Lâm còn tranh thủ đọc vài email trợ lý gửi đến, rồi mở buổi dạy trực tuyến cho học sinh.

Buổi học lần này là dạy qua video. Trạng thái của cậu rất tốt — từng lời nói, từng cử chỉ đều mang theo vẻ lười biếng đầy thỏa mãn sau hoan ái, vừa đẹp vừa quyến rũ, khác hẳn hình tượng thường ngày.

Ngay cả sinh viên cũng tò mò hỏi cậu có phải đã gặp chuyện gì rất vui không.

Kỷ Ngọc Lâm cười nhẹ, khóe môi cong cong không hạ xuống nổi: "Ừ, đang đi nghỉ dưỡng với người yêu."

Đám học sinh nhất thời sửng sốt.

Bọn họ đều từng nghe qua thầy có vị hôn phu, nhưng ba năm rồi cũng chỉ mới nghe danh mà chưa từng thấy mặt — mà đến cái "danh" ấy cũng không phải tên thật, chỉ là một danh xưng đơn giản: "vị hôn phu".

Tề Văn Việt cười nhã nhặn: "Sao chỉ thấy một mình thầy thế?"

Kỷ Ngọc Lâm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trên chiếc cổ trắng lộ ra vết hôn ửng đỏ khó giấu.

"Anh ấy xuống lấy đồ ăn rồi."

Học trò nhìn thấy vết hôn trên cổ Kỷ Ngọc Lâm, nhất thời im bặt.

Dù có tình cảm riêng tư với thầy hay không, ai nấy cũng mơ hồ thấy rõ. Cho dù là những học sinh vốn không ôm chút ý nghĩ nào, khi biết thầy thực sự có vị hôn phu — lại còn thấy dấu vết rõ ràng như vậy — trong lòng ít nhiều cũng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp không sao gọi tên được.

Bùi Nhẫn mang khay đồ ăn lên, không xuất hiện trong khung hình video, nhưng một tay anh đã vòng qua ôm ngang eo bụng Kỷ Ngọc Lâm với sự chiếm hữu rõ ràng, bàn tay to chầm chậm vuốt nhẹ: "Ăn trước đi đã."

Giọng anh rất trầm, khiến đám học trò bên kia màn hình không hiểu sao cảm thấy một luồng áp lực vô hình kéo tới.

Kỷ Ngọc Lâm ngẩng mặt, cười mắt cong cong nhìn anh: "Còn một lúc nữa thôi, dạy xong mấy câu cuối là qua liền."

Bùi Nhẫn: "Ừ."

Anh liếc qua vài gương mặt hiện trên màn hình, rồi cúi đầu hôn lấy đôi môi của Kỷ Ngọc Lâm, nhẹ nhàng mút mát.

Hành động tuy không lời, nhưng rõ ràng mang đầy tính tuyên bố chủ quyền. Mấy học sinh không nhìn thấy hình ảnh kia, nhưng tiếng hôn kêu "chụt" khe khẽ trong loa thì lại nghe rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip