Chương 72
Kỷ Ngọc Lâm giống như sắp chết đến nơi, chưa bao giờ có một kỳ phát tình nào như lúc này.
Pheromone của alpha, tất cả thuộc về alpha.
Hướng tới hoang dã và bản năng nguyên thủy, không ngừng đánh dấu và cắn xé.
Pheromone trong phòng ngủ dường như đã đặc quánh lại, nồng độ cao đến mức như một nhà tù mật ngọt nhốt chặt Kỷ Ngọc Lâm bên trong.
Cậu co giật dữ dội rồi ngất lịm.
Khi Kỷ Ngọc Lâm lần nữa mở đôi mi ẩm ướt, mơ hồ ra, cơ thể vẫn tiếp tục run rẩy theo bản năng, không cách nào kiểm soát.
Cậu thử cử động cổ tay mềm oặt, gần như vừa nhấc lên, liền giống như phát ra tín hiệu tấn công với người đàn ông phía sau.
Môi lưỡi nóng rực lại một lần nữa bao phủ lên phần thịt non đã bị cắn đến mềm rục.
Răng nanh của alpha ngập sâu, ngấu nghiến chậm chạp phần da thịt bị khuấy động sau gáy Kỷ Ngọc Lâm cùng dòng dịch pheromone.
Mùi hương mâm xôi kích thích khiến alpha không thể dừng lại, pheromone cuồn cuộn tràn vào cơ thể khiến Kỷ Ngọc Lâm ngay cả sức để run rẩy cũng không còn.
Toàn thân cậu mềm oặt, hoàn toàn bị Bùi Nhẫn ôm gọn trong lòng.
Đôi môi sưng đỏ ướt át hé mở, Kỷ Ngọc Lâm thở từng hơi yếu ớt, bàn tay mềm mại áp sát trước ngực, chính xác hơn là trước bụng.
Cậu nhíu chặt đôi mày đang toát mồ hôi, cái thắt nút của Bùi Nhẫn khiến cậu vĩnh viễn không thể thích ứng nổi.
Kỷ Ngọc Lâm muốn giãy giụa, vừa cử động, tư thế Bùi Nhẫn đang cắn sau gáy cậu không hề thay đổi, kéo theo nơi đó vẫn không nhúc nhích khiến cậu muốn nôn.
Khó chịu đến mức cậu cắn chặt môi, bụng căng tức khiến cổ họng như bị chẹn lại, tiếng bật ra từ cuống họng vừa khẽ vừa yếu.
Để dỗ dành cậu, môi lưỡi Bùi Nhẫn chầm chậm liếm qua liếm lại sau gáy cậu.
Bùi Nhẫn cảm nhận được Kỷ Ngọc Lâm lại một lần nữa rơi vào cơn co giật không thể kiểm soát.
Anh chờ Kỷ Ngọc Lâm dịu đi một chút, nơi răng nanh tiêm pheromone vào cũng dần ngừng lại.
Kỷ Ngọc Lâm đưa ngón tay chạm vào vùng bụng khó chịu, toàn thân kiệt sức.
Nước mắt từ lâu đã làm mờ tầm nhìn, Kỷ Ngọc Lâm như rơi vào một cái tổ tối tăm, chỉ còn cảm nhận được sự nóng bỏng và kéo dài từ Bùi Nhẫn mang đến.
Đêm đã khuya, giọng nói khàn khàn vụn vỡ của Kỷ Ngọc Lâm ngắt quãng rồi tắt hẳn. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Toàn thân cậu dường như bị Bùi Nhẫn kéo dậy, chính xác hơn là hoàn toàn dựa vào người anh, treo lơ lửng trước ngực anh.
Đầu ngón tay Kỷ Ngọc Lâm vòng qua sau gáy Bùi Nhẫn khẽ chạm vào, da thịt alpha nóng bừng, ướt đẫm mồ hôi – có thể là dịch thể pheromone của cậu, cũng có thể là thứ khác – dính khắp người Bùi Nhẫn, ẩm ướt và đặc quánh, đến mức ngón tay cậu như bị hút chặt vào.
Tầm nhìn mờ đục và u tối suốt một thời gian dài bỗng lóe lên tia sáng yếu ớt, Kỷ Ngọc Lâm được Bùi Nhẫn ôm trong lòng, không biết đang đi đâu, nhưng mọi thứ trước mắt cậu ngày càng rõ ràng.
Ánh mắt mờ ướt lướt qua căn phòng hỗn loạn, ẩm ướt và bẩn, Bùi Nhẫn đưa cậu trở lại phòng ngủ, đẩy cửa phòng tắm bước vào.
Kỷ Ngọc Lâm yếu ớt vô lực, hai tay ôm lấy cổ Bùi Nhẫn. Nước từ vòi sen trượt qua cơ thể như lụa, rơi xuống sàn, từ đục ngầu dần trở nên trong vắt.
Động tác trên tay Bùi Nhẫn không hề dừng lại. Đợi đến khi đã làm sạch toàn thân Kỷ Ngọc Lâm, anh không kìm được áp lòng bàn tay lên bụng cậu.
Alpha tỏa ra khí tức thỏa mãn và hài lòng.
"Lâm Lâm, em là của anh."
Kỷ Ngọc Lâm vừa rồi vì bụng quá căng và cổ quá đau mà đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất.
Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cảm giác hư vô mờ ảo đã giày vò cậu suốt mấy năm trời bỗng bị một cảm giác khác thay thế.
Kỷ Ngọc Lâm như được tái sinh, cảm xúc nảy sinh gắn chặt với Bùi Nhẫn.
Cậu siết chặt cổ anh, phản ứng muộn màng, khàn giọng hỏi: "Anh đánh dấu em rồi."
Bùi Nhẫn đáp lại bằng một nụ hôn.
Sống mũi anh cọ nhẹ lên vành tai và cổ dài của Kỷ Ngọc Lâm. Đôi môi mỏng khép lại, không kìm được nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi cậu.
Dạo này Kỷ Ngọc Lâm không thể ra ngoài, Bùi Nhẫn thì chẳng kiêng dè gì, chẳng quan tâm nơi nào nên che nơi nào không.
Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu, dòng nước từ vòi sen trôi qua gương mặt cả hai, cậu chậm rãi hôn Bùi Nhẫn.
Một nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở, Kỷ Ngọc Lâm không khép nổi môi, yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống.
Sau nụ hôn, cậu ngất đi trong chốc lát, phải nhờ vào Bùi Nhẫn đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng được, trước mắt tối sầm.
Bùi Nhẫn bế người trong lòng đang ướt sũng nước – lau sạch sẽ rồi mới đưa về giường lớn trong phòng ngủ chính.
Nửa tiếng sau, Kỷ Ngọc Lâm từ từ hé mắt, không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cậu ngất vì kiệt sức.
Cậu nghiêng người về phía tấm lưng rộng và ấm phía sau, lúc này đã tỉnh táo, không còn bị cảm xúc mơ hồ và đau đớn hành hạ nữa.
Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn lên cằm dưới của Bùi Nhẫn, đầu lưỡi ẩm ướt, để lại một vệt nước mờ mờ.
Phát hiện không cắn nổi, cậu đành dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một cái.
Có lẽ vì đã được Bùi Nhẫn đánh dấu, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng Kỷ Ngọc Lâm, chỉ một cái ôm qua lớp quần áo cũng đủ lấp đầy khát khao trong tim cậu dành cho anh.
Bùi Nhẫn cho Kỷ Ngọc Lâm uống nửa ly nước mật ong, cháo thịt băm rau củ nấu nhuyễn vừa đúng độ nóng. Anh múc từng thìa, từng thìa một, đưa đến bên miệng cho Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn, không nói lời nào, uống được vài thìa thì cất tiếng hỏi điều cậu đang thắc mắc trong lòng: "Em bị đánh dấu như thế nào vậy?"
Tuyến thể sau gáy đã được bôi thuốc, cảm giác đau đớn phần lớn đã biến mất, chỉ còn lại chút tê ngứa và châm chích nhẹ.
Kỳ phát tình năm nay so với những năm trước dường như không có khác biệt quá lớn. Mỗi năm vào thời điểm này, Bùi Nhẫn đều đánh dấu cậu đến mức gần như cạn kiệt, liên tục thắt nút trong người cậu, nhưng chỉ có năm nay là thành công.
Ánh mắt Bùi Nhẫn tràn đầy xót thương: "Có lẽ là vì em đã bị bệnh suốt một thời gian dài.."
Nửa tiếng trước, Bùi Nhẫn đã liên hệ với bác sĩ. Theo suy đoán từ phía bác sĩ, nguyên nhân anh có thể đánh dấu được Kỷ Ngọc Lâm rất có khả năng là do bệnh tình của cậu.
Từ trước Tết, Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu phát bệnh liên tục. Nửa năm nay bệnh tình không thuyên giảm, khiến sự lệ thuộc và khát khao của cậu đối với Bùi Nhẫn đạt đến một mức độ nhất định.
Khi chỉ số trạng thái của cậu vượt qua ngưỡng giới hạn, Bùi Nhẫn cũng vì thế mà có thể đánh dấu được cậu.
Chỉ là...
Ngưỡng đánh dấu của Kỷ Ngọc Lâm lại cao hơn hẳn phạm vi nghiên cứu thông thường. Ngưỡng thấp nhất của cậu còn vượt qua cả giới hạn trên của các báo cáo nghiên cứu.
Chỉ số ngưỡng này là kết quả tích tụ từ trạng thái nhiều năm của Kỷ Ngọc Lâm, đến khi bùng phát liên tục trong giai đoạn này, kéo dài nửa năm mới chạm tới ranh giới đánh dấu.
Thể chất của Kỷ Ngọc Lâm đặc biệt, điều kiện để bị đánh dấu vô cùng khắt khe, nỗi đau mà cậu phải chịu không phải người bình thường nào cũng chịu đựng nổi.
Mà căn bệnh của cậu, lại chính là hậu quả phát sinh sau khi Bùi Nhẫn "chết não" bốn năm trước.
Nếu như không xảy ra vụ tai nạn năm ấy, có lẽ cả đời này Kỷ Ngọc Lâm cũng không thể bị alpha đánh dấu.
Thế nhưng sự giày vò và đau đớn mà cậu phải trải qua trong suốt quá trình ấy, thậm chí vài lần muốn tự kết liễu, căn bệnh tích tụ trên người khiến Bùi Nhẫn xót xa đến tột cùng.
Biến cố và trùng hợp của số phận này, như thể đang trêu đùa cả hai người họ.
Nghe xong lời Bùi Nhẫn bình tĩnh thuật lại, Kỷ Ngọc Lâm không khỏi cảm khái.
Bùi Nhẫn nhìn cậu hỏi: "Mệt không? Anh ngủ với em một lát nữa nhé."
Kỷ Ngọc Lâm mím môi cười, đôi mắt trong suốt và sáng ngời.
Cậu nói: "Trên người thì không còn sức, nhưng tinh thần lại tốt bất ngờ."
Dù vậy, Bùi Nhẫn vẫn ôm chặt Kỷ Ngọc Lâm vào lòng, đưa cậu lên giường, ghì sát để nghỉ ngơi.
Năm tiếng sau, Kỷ Ngọc Lâm tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn chằm chằm Bùi Nhẫn không rời.
Bùi Nhẫn siết chặt bàn tay lớn đang đặt sau eo cậu, Kỷ Ngọc Lâm trở mình, nhào vào lòng anh, khẽ cử động.
Ánh mắt cậu nóng bỏng, môi hơi hé, để mặc Bùi Nhẫn hôn xuống.
Thời gian ngủ với Kỷ Ngọc Lâm mà nói là quá ngắn, nhưng vào giai đoạn này omega lại dồi dào tinh lực, cho dù thể lực cạn kiệt cũng vẫn theo bản năng đuổi theo alpha.
Thể chất của Bùi Nhẫn hoàn toàn có thể đáp ứng Kỷ Ngọc Lâm, vì vậy anh lại ôm chặt omega trong lòng.
Nhiệt độ nóng bỏng bùng lên, Kỷ Ngọc Lâm không khỏi rụt người lại.
Alpha – omega có độ tương hợp đặc biệt cao vốn không cần nhiều lời, họ biến ngôn ngữ thành những tiếng thở dốc rối loạn, trong chốc lát mồ hôi đã đầm đìa sau lưng.
Mức độ lệ thuộc và khát khao của Kỷ Ngọc Lâm đối với Bùi Nhẫn đạt đến đỉnh điểm chưa từng có, kéo dài suốt hai tuần, đến khi cậu ngoan ngoãn rơi vào trạng thái ngủ sâu, mới dần hồi phục lại thể lực đã tiêu hao quá mức.
Trong lúc hôn mê, mỗi ngày đều có nước và cháo được đưa đến bên môi cậu.
Nằm nghiêng trong khuỷu tay Bùi Nhẫn, khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm đã gầy đi một vòng rõ rệt, may mắn là sắc da dần hồng hào trở lại, môi cũng mang theo màu hồng khỏe mạnh, không còn tái nhợt yếu ớt như suốt nửa năm qua.
Mà nguyên nhân thực sự khiến Kỷ Ngọc Lâm gầy đi rõ rệt như vậy, xét đến cùng, vẫn là do kỳ phát tình kéo dài suốt hai tuần.
Họ không phân ngày đêm, hễ mở mắt ra là không ngừng lại.
Nếu không nhờ Bùi Nhẫn ép buộc cậu ăn uống đều đặn, rất có thể Kỷ Ngọc Lâm đã không trụ nổi nửa tháng buông thả hoang dại ấy. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm ngủ suốt ba ngày.
Cậu tìm được người đàn ông đang ký giấy tờ trong thư phòng.
Còn cách mấy bước, cậu đã nhào vào lòng Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn hôn nhẹ lên gáy cậu, vòng tay siết chặt: "Thấy đỡ chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm vừa lắc đầu vừa gật đầu.
Cậu im lặng ôm cổ Bùi Nhẫn một lúc lâu mới nói: "Vừa tỉnh dậy là đã muốn gặp anh, thấy anh rồi phải ôm vào mới thấy yên tâm."
Bùi Nhẫn nhíu mày: "Anh gọi bác sĩ hỏi thử."
Kỷ Ngọc Lâm đưa đầu ngón tay chạm vào vầng trán đang nhíu lại của anh. Cho dù nét mặt có lạnh lùng cứng rắn thế nào, khi nhuốm lên dục vọng và tình cảm, cũng trở nên dịu dàng không tưởng.
Cậu nói: "Không phải bệnh."
Nhưng Bùi Nhẫn vẫn chưa yên lòng.
Giọng Kỷ Ngọc Lâm dịu nhẹ: "Là vì thích anh, nên mới dựa dẫm như thế."
Khi còn bệnh, vì hoang mang bất an mà cậu cực kỳ khát khao Bùi Nhẫn; còn bây giờ, chính là bởi tình cảm mãnh liệt dành cho anh khiến toàn thân tâm Kỷ Ngọc Lâm đều tha thiết khao khát người này.
Kỷ Ngọc Lâm ở lại biệt thự tĩnh dưỡng một tuần. Ngoài lúc luyện đàn thì không quấy rầy Bùi Nhẫn xử lý công việc, còn lại chỉ cần đối phương rảnh một chút, cậu liền như rắn quấn lấy anh không rời.
Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm đi lên xuống giữa các tầng, bác Trung quản gia đã thấy quen, ngày nào mà cậu chủ không dính lấy tiên sinh, ông mới thấy lạ.
Kỷ Ngọc Lâm ngồi trong lòng Bùi Nhẫn đánh đàn, đang đánh thì đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, khẽ nhăn mũi.
"Bùi Nhẫn, em có phải dính anh quá rồi không?"
Bùi Nhẫn đáp: "Thế này rất tốt."
Kỷ Ngọc Lâm cười tít mắt, khuôn mặt vừa mới có thêm chút thịt sờ lên rất mềm mại.
Cậu để mặc Bùi Nhẫn dùng lòng bàn tay xoa đi xoa lại trên mặt mình, lát sau lại nói: "Trước đây em đâu có như vậy."
Trước kia, Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng độc lập, yêu Bùi Nhẫn nhưng vẫn giữ được sự lý trí và điềm tĩnh nhất định.
Còn bây giờ thì bám Bùi Nhẫn không buông.
Con ngươi đen tuyền của Bùi Nhẫn khẽ lóe sáng: "Lâm Lâm, anh yêu em."
Mắt Kỷ Ngọc Lâm sáng rực: "Bùi Nhẫn, em muốn..."
Bùi Nhẫn: "!"
Anh nhíu mày đầy bất đắc dĩ: "Nửa tháng đó dày vò em quá đủ rồi, trước tiên cứ dưỡng sức cho tốt đã."
Kỷ Ngọc Lâm: "Em là người hiểu rõ thể trạng mình nhất mà."
Bùi Nhẫn: "Ngoan một chút đi." Kỷ Ngọc Lâm đã bị Bùi Nhẫn đánh dấu rồi, cho nên rất nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip