Chương 73
Buổi trưa ánh nắng gay gắt, hoa cỏ trồng trong vườn trông có vẻ hơi héo rũ.
Sáng sớm trước khi ra ngoài, Bùi Nhẫn đút cho Kỷ Ngọc Lâm chút gì đó rồi cậu lại tiếp tục ngủ. Chăn tơ tằm quấn lấy tay chân cậu, cậu từ từ gỡ ra, hai chân hơi mềm nhũn đi đến chiếc ghế treo, cuộn người ngồi vào bên trong.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn chằm chằm đám hoa đang hơi héo trong vườn sau đến thất thần, đến khi tinh thần hồi phục đôi chút mới rửa mặt đơn giản rồi đến phòng ăn.
Thời tiết oi bức, Kỷ Ngọc Lâm ăn không ngon miệng, ở nhà điều dưỡng gần một tháng mới lên được chút thịt, ít đến đáng thương.
Bác Trung bưng bát cháo Bát bảo đã nấu chín rồi để nguội đưa cho cậu, Kỷ Ngọc Lâm uống vài thìa, chợt ngẩng đầu: "Bác Trung, có phải táo đỏ bỏ hơi nhiều rồi không?"
Bác Trung nói: "Để bồi bổ khí huyết cho cậu chủ." Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm: "...Được thôi."
Gần đây sức khỏe cậu yếu lại còn ham chơi, đúng là cần phải bồi bổ khí huyết thêm.
Kỷ Ngọc Lâm ăn xong nửa bát cháo Bát bảo, chưa đợi bác Trung sắp xếp gì, đã đi vào phòng mèo lấy từ một hộp đồ ăn trong tủ, đổ ra đĩa để cho mèo ăn.
Snowball sắp mười tuổi, đã bước vào hàng ngũ mèo già, tuy không thích vận động, nhưng mỗi lần nghe tiếng mở đồ hộp hoặc túi đồ ăn vặt thì nó là vẫn chủ động chạy lại.
Kỷ Ngọc Lâm ngồi trên ghế đợi một lúc vẫn không thấy Snowball đâu, bèn tìm từ phòng khách rồi lên từng lầu tìm, cuối cùng mới thấy nó nằm trong một góc của phòng đàn piano – chỗ nó hay nằm.
Snowball cuộn mình trong chiếc rổ tre, Kỷ Ngọc Lâm ngồi xổm xuống gọi nó, đưa tay bế lên.
Vừa bế lên, Kỷ Ngọc Lâm đã bắt đầu lo lắng. Snowball toàn thân mềm nhũn, rũ rượi. Cậu vội vàng bảo Bác Trung gọi Nhạc Minh đi lấy xe, rồi vội vã về phòng thay đồ, lập tức ra khỏi nhà.
Cậu bảo Nhạc Minh lái xe đến bệnh viện thú y gần nhất, ánh nắng chói chang khiến người ta không mở nổi mắt, mặt đường qua lớp giày vẫn cảm thấy bỏng rát.
Kỷ Ngọc Lâm ôm Snowball vào viện để khám, nói nhanh triệu chứng của nó với bác sĩ tiếp nhận, rồi nhìn nó được đưa đi cấp cứu và kiểm tra, bất giác cũng đi theo suốt đoạn đường.
Đến khi không được phép theo vào nữa, Kỷ Ngọc Lâm mới ngồi đờ ra trên ghế sofa ở hành lang, mồ hôi lạnh rịn ra khắp người, cổ và má âm ỉ nhói đau.
Chưa bao lâu, toàn thân Kỷ Ngọc Lâm bốc lên cảm giác bỏng rát, hai cánh tay trong tầm mắt đều đỏ rực.
Snowball đột nhiên phát bệnh, trong lúc cấp bách cậu ra ngoài nên không kịp chống nắng, bị ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt, tuy thời gian tiếp xúc không lâu nhưng cũng đủ để làn da của cậu bị dị ứng.
Toàn thân Kỷ Ngọc Lâm ngứa rát rồi chuyển sang đau nhức, mặt và cổ e rằng cũng đã đỏ bừng cả một mảng.
Nhạc Minh đỗ xe xong rồi đi theo vào, vừa thấy cậu liền giật mình.
Kỷ Ngọc Lâm phẩy tay: "Không sao, bị dị ứng do nắng thôi."
Cậu sờ túi trống rỗng, mới nhớ ra điện thoại để quên ở nhà chưa mang theo.
Nhạc Minh đưa điện thoại của mình cho Kỷ Ngọc Lâm, cậu nói một tiếng cảm ơn, rồi tự tay bấm số cá nhân của Bùi Nhẫn.
Snowball vốn là do Bùi Nhẫn đưa đến bên cạnh cậu, bây giờ nó bị bệnh, cậu thấy mình nên lập tức báo cho đối phương biết.
Điện thoại được bắt rất nhanh, Kỷ Ngọc Lâm không dài dòng, mấy câu đã nói rõ triệu chứng của Snowball.
Trong lòng cậu vẫn bứt rứt, dù đã báo cho Bùi Nhẫn biết, sự lo lắng vẫn chưa giảm đi chút nào.
Kỷ Ngọc Lâm, ở một mức độ nào đó, là người rất "cố chấp với cái cũ", trong nhà đến giờ vẫn còn nhiều đồ đạc khi sống chung với Bùi Nhẫn mua sắm, cách bày trí cũng vẫn như xưa.
Cậu quen với những thứ thân thuộc, bao gồm cả Snowball. Mỗi nửa năm cậu sẽ đưa nó đi khám tổng quát một lần, trừ chuyện hơi lười ra thì mọi thứ vốn vẫn ổn, sự cố hôm nay khiến cậu trở tay không kịp.
Bùi Nhẫn nhẹ giọng an ủi, Kỷ Ngọc Lâm biết lúc này không thể cuống lên.
Cậu nói: "Em đang ở bệnh viện trông, anh không cần đến đâu."
Từ khu Lan An đến đây thì còn đỡ, chứ để Bùi Nhẫn chạy từ khu quân sự đến, không biết lại tốn thêm bao nhiêu tiếng trên đường.
Bùi Nhẫn: "Anh đã kết thúc nhiệm vụ sáng nay rồi."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn lên trần nhà, gắng sức nhẫn nhịn cơn thôi thúc muốn gãi lên mặt.
"Được, vậy lát nữa gặp."
Bùi Nhẫn chưa cúp máy ngay mà hỏi: "Lâm Lâm, không còn gì khác muốn nói với anh sao?"
Kỷ Ngọc Lâm nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn chuyện dị ứng của mình là chưa nói cho anh biết.
Cậu do dự chưa đến vài giây, rồi dứt khoát quyết định giấu trước: "Anh mau làm việc đi, em muốn tối nay gặp anh sớm một chút."
Nhạc Minh nhận lại điện thoại Kỷ Ngọc Lâm đưa, nói: "Tôi ra ngoài mua thuốc bôi cho cậu."
Kỷ Ngọc Lâm mà để Bùi Nhẫn thấy dáng vẻ này, ai phát điên trước còn chưa biết, nhưng Nhạc Minh thì hơi áy náy.
Anh ta vừa lái xe cho Kỷ Ngọc Lâm, vừa bảo vệ cậu suốt mấy năm qua, chế độ đãi ngộ tốt là một chuyện, nhưng rõ ràng biết cậu dễ bị dị ứng mà lại quên nhắc nhở, Nhạc Minh thấy mình có phần sơ suất.
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu: "Được." Cậu đưa tay ra, "Tôi gõ tên thuốc vào máy cho anh."
Dị ứng da không dễ chịu, tránh được thì nên tránh. Hơn nữa, Kỷ Ngọc Lâm hiểu rõ không thể kéo dài, để lâu nặng thêm lại là một chuyện, đợi đến khi Bùi Nhẫn thấy, cậu lại sợ anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khiến cậu không chịu nổi.
Cả buổi chiều Kỷ Ngọc Lâm đều ở bệnh viện thú y chờ kết quả, tình hình kiểm tra của Snowball không mấy khả quan. Tuổi của nó đã già, lần này lại đột ngột mắc bệnh về máu, nếu không phải Kỷ Ngọc Lâm phát hiện kịp thời rồi đưa đến viện, chậm thêm chút nữa thì cơ bản không còn cơ hội cứu chữa.
Cậu cầm bản báo cáo trong tay, lật từng trang xem kỹ từng chỉ số và các dấu hiệu bất thường, còn thảo luận với bác sĩ về phương án cứu chữa cho Snowball.
Bận rộn suốt nửa ngày ở bệnh viện, tinh thần và thể lực Kỷ Ngọc Lâm tiêu hao gần hết. Trước lúc hoàng hôn, Bùi Nhẫn đến bệnh viện, vừa thấy cậu, sắc mặt lập tức thay đổi.
Kỷ Ngọc Lâm cầm bản báo cáo định nói chuyện một lúc với Bùi Nhẫn, nhưng anh kéo tay cậu: "Lên xe trước."
Snowball cần phải nhập viện, lúc này không thể đưa nó đi được.
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn để Bùi Nhẫn kéo mình lên xe, từ sắc mặt thay đổi thất thường của đối phương mà đoán ra điều gì đó, cậu nói: "Em bôi thuốc rồi."
Thấy Bùi Nhẫn dường như vẫn không có phản ứng, Kỷ Ngọc Lâm đưa cánh tay ra, cả cổ và mặt cũng đưa lại gần anh một chút.
"Anh ngửi thử xem, mùi thuốc có nồng không?"
Kỷ Ngọc Lâm yên lặng một lát, khàn giọng nói: "Bùi Nhẫn, anh đừng giận mà."
Bùi Nhẫn nhắm mắt lại, rồi mở ra.
"Anh không giận."
Dù đến giờ Bùi Nhẫn vẫn chưa từng nặng lời với Kỷ Ngọc Lâm. Anh khẽ thở dài: "Lâm Lâm, nếu em không muốn anh đau lòng thì đừng giấu anh chuyện gì nữa."
Kỷ Ngọc Lâm: "Được..."
Cả ngày không gặp, Kỷ Ngọc Lâm thực sự rất nhớ Bùi Nhẫn.
Cậu chủ động ôm lấy cổ anh, áp gương mặt đỏ ửng sưng nhẹ vì dị ứng lên vai anh cọ cọ, cũng chẳng ngại thuốc dính vào áo quần, dính thì dính, có ai trách cậu đâu.
Bùi Nhẫn ôm Kỷ Ngọc Lâm vào lòng, để cậu ngồi giữa hai chân mình, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên cánh tay đỏ bừng của cậu.
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Không đau, vẫn còn hơi ngứa."
Cậu bôi thuốc kịp thời, cảm giác rát bỏng đã nhanh chóng tan đi, vùng da đỏ loang lổ nhìn có vẻ đáng sợ phóng đại, nhưng thật ra giờ đã gần như không còn cảm giác gì nhiều.
Bùi Nhẫn: "Ừ."
Anh cúi đầu, môi mỏng áp lên trán Kỷ Ngọc Lâm không rời, khẽ hôn một lúc rồi mới nói: "Về trước đã."
Kỷ Ngọc Lâm: "Được." Cậu vẫn giải thích một câu, "Em sợ anh lo lắng bỏ dở công việc chạy đến nên mới không nói. Dị ứng cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, em có thể xử lý được."
Ánh mắt Bùi Nhẫn sâu thẳm, Kỷ Ngọc Lâm dần im bặt.
Cậu khẽ nói: "Thôi được rồi, nếu anh đến đây thì em sẽ rất vui."
Hiện tại, Kỷ Ngọc Lâm đã đắm chìm trong tình cảm, hoàn toàn không thể rời xa Bùi Nhẫn.
Cậu bảo Bùi Nhẫn ôm mình chặt thêm một chút, cho dù vì quá gầy mà cánh tay anh siết đến mức khiến cậu đau, Kỷ Ngọc Lâm cũng không nỡ lên tiếng bảo anh nới lỏng.
Cậu lẩm bẩm: "Em thật sự đã khác trước nhiều rồi, Bùi Nhẫn, anh không chán ghét sao?"
Bùi Nhẫn: "Đừng nghĩ linh tinh." Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm: "Ừ..."
Bùi Nhẫn làm sao có thể chán ghét nổi. Anh thích cái cảm giác được Kỷ Ngọc Lâm cần đến mức cực đoan, đến đâu cũng muốn để cậu nằm trong tầm mắt mình, tốt nhất là trong khoảng cách đưa tay ra là chạm được.
Anh quen biết Kỷ Ngọc Lâm từ khi còn rất nhỏ, từ khi ấy đã quen chăm sóc đối phương, quen được đối phương dựa dẫm. Những điều quen thuộc ấy tích lũy từng ngày, khắc sâu vào tận xương tủy, là điều mà có lẽ suốt đời Kỷ Ngọc Lâm cũng không thể cảm nhận được hết phần tư tâm nặng nề của anh.
Nói cách khác, Kỷ Ngọc Lâm vĩnh viễn sẽ không hiểu được ham muốn chiếm hữu mãnh liệt mà Bùi Nhẫn dành cho cậu, chín năm đã qua là giới hạn bao dung lớn nhất của anh, còn từ nay về sau, Bùi Nhẫn tuyệt đối sẽ không để Kỷ Ngọc Lâm rời khỏi tầm mắt mình thêm một lần nào nữa.
*****
Buổi tối, sau khi ăn xong không lâu, Kỷ Ngọc Lâm được Bùi Nhẫn bế vào phòng tắm tắm rửa.
Hai người cùng tắm, ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm dõi theo làn nước trượt xuống, chăm chú nhìn Bùi Nhẫn, không hề rời mắt.
Sau khi trưởng thành, thể chất cậu thua xa Bùi Nhẫn, thân hình Bùi Nhẫn từ đầu đến cuối đều phát triển một cách hoàn hảo, chỗ kia bây giờ lại càng rõ ràng là thay đổi theo từng ngày.
Không giống cậu, mấy năm mới khác đi một chút.
Bùi Nhẫn đưa tay khẽ chạm vào lông mi ướt nước của cậu: "Đừng nhìn nữa."
Nhìn thêm chút nữa là Bùi Nhẫn không kiềm chế nổi thật.
Giọng Kỷ Ngọc Lâm hơi khàn: "Hay là chúng ta..."
Bùi Nhẫn lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh tay và cổ đỏ bừng của Kỷ Ngọc Lâm, đầu ngón tay chai sạn áp lên gò má đang bị dị ứng của cậu: "Tắm xong thì ra ngoài bôi thuốc."
Kỷ Ngọc Lâm nghĩ thầm, làn da bị dị ứng vì nắng của cậu mà không khỏi thì chắc Bùi Nhẫn cũng chẳng động đến cậu một cái.
Tắm xong, Bùi Nhẫn lập tức bế Kỷ Ngọc Lâm vào phòng ngủ để bôi thuốc dị ứng.
"Ngủ sớm một chút, mai muốn đi thăm mèo thì tranh thủ buổi sáng, về trước buổi trưa, đừng để cháy nắng nữa."
Bùi Nhẫn thật sự không muốn thấy Kỷ Ngọc Lâm vì quên bôi kem chống nắng mà chỉ mới bị nắng chiếu nhẹ chút xíu đã dị ứng thành thế này.
Kỷ Ngọc Lâm: "Vâng."
Cậu cọ mặt lên gối, mắt vẫn chưa rời khỏi cơ thể Bùi Nhẫn.
Cậu hỏi: "Anh định đi xối nước lạnh à?"
Bùi Nhẫn lắc đầu.
Có Kỷ Ngọc Lâm ở bên, tắm nước lạnh cái gì chứ.
Chỉ cần nghĩ đến người này, có tay là đủ rồi.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ "ừ" một tiếng bằng mũi.
Cậu bỗng nói: "Snowball tính ra cũng là mèo già rồi, có mấy con mèo sống đến mười, mười hai tuổi là đi rồi."
Tính theo tuổi thọ trung bình, Kỷ Ngọc Lâm bi quan nghĩ, có lẽ Snowball chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa.
Bùi Nhẫn: "Nó sẽ không sao đâu."
Vẻ mặt thất vọng của Kỷ Ngọc Lâm khiến Bùi Nhẫn không thể chịu nổi, thậm chí anh còn nghĩ nếu sớm biết thế này, lúc trước nên tặng cho cậu một con thú cưng sống lâu hơn.
Kỷ Ngọc Lâm mím môi khẽ cười, nắm lấy tay Bùi Nhẫn mà không nói gì.
Như đoán được điều cậu đang nghĩ, Bùi Nhẫn mở miệng: "Lâm Lâm đừng sợ, sau này nhất định anh sẽ ra đi sau em."
Anh sẽ không để Kỷ Ngọc Lâm phải chịu đựng nỗi đau mất mát, càng không nỡ để cậu phải cô đơn đối mặt với tất cả những gì còn lại.
Mắt Kỷ Ngọc Lâm hơi ươn ướt, Bùi Nhẫn nói: "Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, bất kể lúc nào, hãy tin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip