Chương 75

Khi Kỷ Ngọc Lâm nói không cần phải làm đến cùng thì chính là không cần làm thật, cậu chỉ thi thoảng cần như vậy một chút để thỏa mãn nỗi lưu luyến của mình với đối phương, chỉ cần nhận được hồi đáp là đủ, không nhất thiết phải đi đến cuối cùng.

Cậu không giống Bùi Nhẫn – người luôn mang theo dục vọng mãnh liệt, mỗi lần đều gần như khiến cậu kiệt sức đến không thể ngồi dậy. Những cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm như hôn hay ôm, đối với Kỷ Ngọc Lâm mà nói cũng đã đủ để thỏa mãn.

Tất nhiên, nếu Bùi Nhẫn nhất quyết muốn, cậu cũng sẽ không từ chối. Cùng lắm thì sau đó phải nghỉ ngơi lâu hơn một chút, lại còn phải có một Bùi Nhẫn không sợ phiền phức ở bên chăm sóc cậu.

Từ khi còn trẻ đến giờ, Bùi Nhẫn chưa từng thay đổi sự chiếm hữu trong chuyện này — chưa từng cho phép bất kỳ ai khác ngoài anh chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm khi vừa rời khỏi giường.

Hai ngày sau, lớp da bong tróc trên mặt Kỷ Ngọc Lâm dường như trở nên nghiêm trọng hơn, khiến cậu đi đâu cũng bất tiện. Mỗi sáng, cậu chỉ đến bệnh viện xem tình hình của Snowball một chút, rồi lại ngoan ngoãn về nhà.

Chơi đàn, sáng tác, cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ.

Buổi sáng cậu dậy sớm, luyện đàn một lúc rồi ngủ bù. Khi tỉnh lại, cậu nhận được một nụ hôn ấm áp triền miên. Cảm nhận được hơi thở của Bùi Nhẫn, cậu khẽ hé môi, đầu lưỡi lập tức bị đối phương cuốn lấy, nuốt trọn, khiến cậu hôn đến mức không thở nổi.

Một gương mặt bong da trắng bệch bị hôn đến đỏ rực. Kỷ Ngọc Lâm nhìn mình trong gương, không nhịn được mà bật cười.

Mặt, cổ và cả cánh tay của cậu đều đang lột da.

Cậu nói: "Em trông kỳ quái thế này, vậy mà anh vẫn hôn được."

Kỷ Ngọc Lâm suýt nữa thì tự ví mình như một con quái vật.

Ánh mắt sâu thẳm, đen láy của Bùi Nhẫn lộ ra vài phần trách cứ: "Lại bắt đầu nói linh tinh rồi."

Vừa nói, anh còn đặc biệt kiểm tra lại mặt của Kỷ Ngọc Lâm. Những mảng da bị bong ra do dị ứng sau khi bị cháy nắng đã tróc gần hết, chỉ còn vài chỗ vẫn dính trên da.

Kỷ Ngọc Lâm thấy hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Bùi Nhẫn thì đành im lặng không nói.

Cậu đưa tay thử xem có thể chà đi được không, nhưng thử rồi mới phát hiện mấy mảng da chưa bong hẳn vẫn còn dính với lớp da bên dưới, nếu cố chà ra thì hơi đau, nên cậu từ bỏ.

Bùi Nhẫn mỗi ngày đều bôi thuốc cho cậu, xong xuôi lại dắt cậu xuống phòng ăn chuẩn bị dùng bữa. Trừ khi bận rộn quá mức, bằng không Bùi Nhẫn sẽ không bao giờ xử lý công việc trong khoảng thời gian riêng tư này. Đã đến lúc ở bên Kỷ Ngọc Lâm là chỉ ở bên cậu, không để chuyện khác xen vào.

Chín năm qua thời gian họ bên nhau quá ít, bây giờ có điều kiện rồi, Bùi Nhẫn lại càng trở nên ích kỷ hơn.

Trước khi đi ngủ, Kỷ Ngọc Lâm lại bị Bùi Nhẫn giữ trong lòng bôi thuốc, cậu ngước nhìn trần nhà, thở dài.

Bùi Nhẫn không chịu nổi tiếng thở dài ấy, lông mày rậm nhíu lại, không quan tâm thuốc vẫn còn trên mặt cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên má.

"Lâm Lâm?"

Kỷ Ngọc Lâm có chút ngại ngùng: "Em yếu quá rồi, giờ lại vừa xấu vừa yếu."

Nói xong cậu tự cười trước, đầu ngón tay vuốt phẳng vết nhăn giữa lông mày người đàn ông: "Anh đừng buồn, em chỉ nói bâng quơ thôi. Giờ anh lại muốn nói cái gì mà 'dù em có thành thế nào anh cũng vẫn thích em', đúng không?" Truyện được edit bởi Jeffrey L

Lúc này Kỷ Ngọc Lâm cũng chẳng để ý mình trông không đẹp mắt, người lại đầy mùi thuốc, nằm trong lòng Bùi Nhẫn chủ động choàng tay qua cổ anh hôn một cái. Sau khi giải tỏa được phần nào, cậu mới uể oải chìm vào giấc ngủ đúng giờ.

Đây là cách dạo gần đây Bùi Nhẫn dùng để khiến Kỷ Ngọc Lâm đi ngủ đúng giờ. Anh kéo chăn mỏng đắp cho đối phương xong thì vào phòng tắm, súc miệng sạch sẽ những thứ còn sót lại, rồi xả nước lạnh thêm một lúc.

Vừa sang nửa đêm, Kỷ Ngọc Lâm tỉnh lại một lần. Cậu dậy uống nước, phát hiện bên giường không có ai, bèn bưng ly nước đi đến phòng làm việc, từ khe cửa thấy ánh đèn hắt ra.

Cậu gõ gõ cửa, khuôn mặt lộ ra ngoài khe.

Bùi Nhẫn nhìn thấy cậu, nói: "Đợi anh vài phút nữa."

Kỷ Ngọc Lâm miệng vẫn ngậm nước, mơ hồ đáp một tiếng, đứng ngoài cửa đợi, không định vào làm phiền. Rất nhanh sau đó, Bùi Nhẫn bước ra, nhìn cậu hỏi: "Khát nước nên tỉnh giấc sao?"

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, còn đưa nửa ly nước còn lại cho Bùi Nhẫn uống.

Trong tuần sau đó, Kỷ Ngọc Lâm ở nhà dưỡng da. Đến khi lớp da chết hoàn toàn rụng hết, làn da mới mọc lại khiến mặt, cổ và cả cánh tay cậu đều trở nên mềm mịn đến không tưởng.

Bạch Hàm gọi video cho cậu, vẻ mặt kinh ngạc khiến Kỷ Ngọc Lâm bật cười không nhịn được.

Bạch Hàm nói: "Sếp à... anh thế này, thế này mà để người khác thấy thì đúng là không tin nổi luôn."

Kết thúc cuộc gọi với trợ lý, Kỷ Ngọc Lâm nghĩ liệu có phải đối phương phản ứng hơi quá. Cậu chạy đến trước gương, nghiêng trái nghiêng phải nhìn gương mặt đã bong hết da của mình, rồi lại cảm thấy có vẻ như trợ lý nói cũng chẳng sai.

Cậu đón Snowball về rồi ngoan ngoãn luyện đàn cả một ngày. Đến chạng vạng, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng dịu dàng phủ xuống, cậu đi đi lại lại trên sân thượng rộng lớn, ánh mắt nhìn thật xa, mong thấy được chiếc xe của Bùi Nhẫn.

Trước khi trời tối, Bùi Nhẫn trở về biệt thự. Kỷ Ngọc Lâm ôm đĩa trái cây vừa cắt từ trong bếp chạy ra, gọi anh: "Bùi Nhẫn."

Nghe tiếng, ánh mắt Bùi Nhẫn nhìn sang, bỗng khựng lại một nhịp.

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười dịu dàng bước đến trước mặt anh, đưa miếng trái cây đã cắt cho anh ăn.

Cậu mở to mắt: "Anh làm sao vậy?"

Bùi Nhẫn giơ tay định chạm vào mặt cậu, hay cổ cũng được, bất kỳ chỗ da nào cũng vậy. Nhưng còn chưa kịp chạm đến, các ngón tay anh đã khẽ co lại.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Nhẫn vậy mà lại không nỡ chạm vào.

Làn da mới mọc sau khi bong của Kỷ Ngọc Lâm quá mềm mại, chỉ nhìn thôi đã thấy non nớt, chỗ nào cũng ửng hồng. Bàn tay của anh đầy chai sần, lại lo lắng lớp da thô ráp đó sẽ khiến làn da mỏng manh của Kỷ Ngọc Lâm bị đau.

Kỷ Ngọc Lâm cười lộ răng: "Bùi Nhẫn?"

Bùi Nhẫn nhai xong miếng trái cây trong miệng rồi nuốt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kỷ Ngọc Lâm dắt cậu đi.

Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy lạ lẫm: "Hôm nay bác sĩ đã đến kiểm tra, nói em hồi phục rất tốt. Bùi Nhẫn, anh lại chẳng thèm để ý đến em."

Bùi Nhẫn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, đôi chân dài rắn rỏi hơi tách ra, để Kỷ Ngọc Lâm đứng giữa.

Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn đang đứng, lòng bàn tay người đàn ông đặt lên sau lưng cậu, kéo cậu lại gần, cẩn thận quan sát.

Một lát sau, Bùi Nhẫn nói: "Sao lại mềm thế này, em thật sự không dám chạm vào."

Kỷ Ngọc Lâm không nhịn được cười: "Bạch Hàm hôm nay cũng nói như vậy."

Lông mày tuấn tú của Bùi Nhẫn giãn ra: "Giống như đang thấy lại dáng vẻ khi xưa của Lâm Lâm vậy."

Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Khi xưa là lúc nào?"

Bùi Nhẫn không do dự: "Khoảng mười sáu, mười bảy tuổi."

Kỷ Ngọc Lâm: "À..."

Dù sao thì buổi tối lúc hai người tắm chung, đầu ngón tay của Bùi Nhẫn cũng chạm rất nhẹ, không dám dùng lực, nhưng lại không kìm được mà hôn lên mặt cậu.

Từ mặt, đến cổ, rồi dọc theo cánh tay, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy cả người vừa nóng vừa ngứa ngáy vì những nụ hôn của Bùi Nhẫn.

Từ sau khi cậu bị cháy nắng, mỗi ngày Bùi Nhẫn đều rất ngoan ngoãn bôi thuốc cho cậu, hoàn toàn không chạm vào cậu.

Giờ da đã lành, vừa bị Bùi Nhẫn hôn như vậy, cậu lập tức không kìm được nữa.

Ngón tay cậu siết lại, cảm nhận trọng lượng đang dần nặng hơn trong tay.

Yết hầu của Bùi Nhẫn chuyển động mấy lần, sau đó ôm lấy Kỷ Ngọc Lâm nhấc cậu lên, để cậu treo mình trong lòng, tiếp tục hôn, hoàn toàn không ngăn cản hành động "không đàng hoàng" của anh.

Kỷ Ngọc Lâm rời khỏi đầu lưỡi nóng bỏng đang vương trên môi, lẩm bẩm nói: "Không chịu nổi nữa rồi."

Bùi Nhẫn khẽ "ừ" một tiếng, bế cậu ra khỏi phòng tắm.

*****

Đầu tháng Bảy, Kỷ Ngọc Lâm đón Snowball từ bệnh viện thú y về nhà. Nó vừa mới khỏi ốm, ăn uống rất khá. Bác Trung mỗi ngày đều cho nó ăn thêm, dinh dưỡng tăng lên, con mèo vốn sụt cân trong bệnh viện lại tròn trịa trở lại.

Kỷ Ngọc Lâm ôm Snowball đang ngủ trên đầu gối, xoa nhẹ một lúc, sau đó cũng không đặt nó xuống, cứ để nó nằm trong lòng mà bắt đầu luyện đàn.

Bùi Nhẫn nhìn thấy cảnh Kỷ Ngọc Lâm thân thiết với Snowball, cau mày, một lúc sau liền túm lấy con mèo mang đi, lòng bàn tay mở ra đặt lên eo của Kỷ Ngọc Lâm.

Bùi Nhẫn nói: "Thịt của nó mọc lại còn nhiều hơn cả em."

Kỷ Ngọc Lâm "ồ" một tiếng, đầu ngón tay chầm chậm xoa nơi sau cổ với hàm ý rõ ràng, cậu cúi đầu để lộ phần gáy, Bùi Nhẫn cúi xuống hôn mút một lúc, đến khi tuyến thể ngập tràn mùi pheromone alpha mới hài lòng buông đôi môi ra.

Bùi Nhẫn nói: "Cố Vũ mới mở một nhà hàng, nếu ở nhà chán quá thì có thể qua đó thử vài món mới."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu đồng ý.

Mấy năm nay, tần suất cậu gặp lại nhóm bạn cũ trong nhóm bạn bè chung với Bùi Nhẫn ít đến đáng thương. Bùi Nhẫn bận không nói, mà cũng không tiện gặp mặt họ.

Giờ đây, Cố Vũ, Nghiêm Trác và vài người nữa đều đã trở thành những nhân vật hàng đầu trong giới thương nghiệp, đang trong giai đoạn sự nghiệp ổn định, tăng trưởng mạnh mẽ. Trước kia, việc họ gặp rắc rối với Tập đoàn Dịch Tư được giải quyết nhanh chóng nhờ quan hệ của Bùi Nhẫn. Khi hàng hóa qua được hải quan, dự án cũng được triển khai đúng kế hoạch.

Lúc đó, lô hàng của nhóm Cố Vũ hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng Dịch Tư cứ nhất quyết tìm cách kéo dài, cố được ngày nào hay ngày ấy. Một dự án lớn như vậy, mỗi ngày tiêu hao gần tám chữ số, trì hoãn thêm một ngày là tổn thất không hề nhỏ.

Sau khi sự việc được giải quyết, Cố Vũ muốn tìm cơ hội cảm ơn, nhưng Bùi Nhẫn không tiện ra mặt, nên mục tiêu chuyển sang Kỷ Ngọc Lâm.

Dù sao vài người họ cũng có quan hệ khá tốt với nhau, Kỷ Ngọc Lâm chẳng có lý do gì để từ chối.

Hơn nữa, gần đây cậu cứ mãi quanh quẩn trong nhà không muốn ra ngoài. Bùi Nhẫn sợ cậu buồn bực, hoặc sợ cậu phải chịu ấm ức, nên mỗi khi đi làm nhiệm vụ huấn luyện bên ngoài đều tranh thủ gọi điện cho cậu đúng giờ.

Kỷ Ngọc Lâm tuy muốn ở bên Bùi Nhẫn, nhưng nếu ảnh hưởng đến công việc chính của đối phương thì cũng không ổn.

Sau khi quyết định được ngày ra ngoài chơi, Kỷ Ngọc Lâm nằm trong lòng Bùi Nhẫn gọi video trò chuyện với bố mẹ.

Ở nhà, cậu luôn nhẹ nhàng đàng hoàng, làm gì cũng đúng mực. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Hiện tại, cả người như con mèo lười dựa sát vào người đàn ông phía sau, dù bố mẹ Kỷ có cưng chiều con trai đến đâu thì cũng hơi không vừa mắt trước cảnh tượng này.

Kỷ phu nhân không tiện trực tiếp bảo con trai đừng dính lấy Bùi Nhẫn quá, bèn đổi giọng dặn dò: "Dưỡng bệnh thì dưỡng, nhưng cũng đừng quên luyện đàn nhé."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu: "Ngày nào con cũng đàn mấy tiếng đồng hồ mà."

Lần trước Kỷ phu nhân còn lo tình trạng bong da của cậu, giờ nhìn đã lành hẳn, bà chăm chú quan sát một lúc: "Trông như trẻ ra mấy tuổi ấy."

Kỷ Thành Chiêu thấy con trai lại dụi dụi vào lòng Bùi Nhẫn, liền nói: "Ngồi thì ngồi cho ra dáng, đừng có uể oải quá."

Kỷ Ngọc Lâm miệng thì vâng dạ, nhưng cơ thể vẫn lười biếng không buồn nhúc nhích.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu thở dài: "Hình như bố mẹ không vui khi thấy em cứ dính lấy anh thế này."

Thực ra hôm nay cậu chỉ nhân lúc Bùi Nhẫn được nghỉ mới tranh thủ làm nũng một chút, bình thường khi Bùi Nhẫn bận, cậu chỉ có thể đợi đến tối người kia về mới được chạm vào một chút, ôm một cái.

Hơn nữa, Bùi Nhẫn còn bắt cậu đi ngủ đúng giờ, tính cả ngày ra, Kỷ Ngọc Lâm chỉ có ba bốn tiếng buổi tối là được ở cạnh Bùi Nhẫn.

Cậu muốn Bùi Nhẫn ôm chặt mình, có chút tủi thân.

Bùi Nhẫn hôn lên gương mặt mềm mịn của cậu, lập tức bế cậu lên lầu.

Kỷ Ngọc Lâm không thích ra ngoài chơi, vừa hay Bùi Nhẫn cũng không muốn quá nhiều người để mắt đến cậu. Thế nên vào những lúc được nghỉ, điều Bùi Nhẫn thích nhất là ôm cậu lên lầu, trút hết mọi tình cảm và nhiệt huyết của mình.

Kỷ Ngọc Lâm ngẩng mắt lên, Bùi Nhẫn vừa bước đi vừa mút lấy môi cậu, vẫn còn đang đi trên cầu thang, lòng bàn tay đã luồn vào trong lớp áo rộng rãi.

Cậu hơi quay đầu, trong tầm mắt đã không còn thấy bác Trung dọn dẹp dưới phòng khách khi nãy nữa.

Bùi Nhẫn khẽ bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu hé môi.

"Đừng phân tâm, Lâm Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip