Chương 76

Trời mới hửng sáng, ánh sáng lờ mờ, Kỷ Ngọc Lâm có chút không muốn dậy.

Nhưng Bùi Nhẫn đã dậy rồi. Người đàn ông mang theo hơi nước mát lạnh sau khi rửa mặt tiến lại gần, mùi hương lạnh nhạt của gỗ linh sam còn vương nơi chóp mũi.

Bùi Nhẫn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng véo má Kỷ Ngọc Lâm, gương mặt vừa mới mọc lại lớp da non mềm mịn. Anh không lên tiếng gọi, chỉ lặng lẽ đi xuống lầu, để Kỷ Ngọc Lâm tiếp tục ngủ.

Tối qua Kỷ Ngọc Lâm đã nói sẽ tiễn anh đến quân khu vũ trang, Bùi Nhẫn miệng thì đáp ứng nhưng cũng không nỡ thật sự gọi người đang ngủ say tỉnh dậy.

Bác Trung mang một phần bữa sáng lên bàn, Bùi Nhẫn ăn được một lúc thì cầu thang bỗng vang lên tiếng động.

Anh nghiêng đầu nhìn qua, thấy Kỷ Ngọc Lâm đang đi xuống, thần sắc còn mơ mơ màng màng, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Lâm Lâm."

Bùi Nhẫn vừa dứt lời, Kỷ Ngọc Lâm đã chủ động tiến vào lòng anh, để anh ôm lấy eo, mắt nhắm hờ tựa vào.

Bùi Nhẫn nhẹ giọng hỏi: "Sao không nghỉ thêm chút nữa?"

Kỷ Ngọc Lâm đặt mặt lên vai người đàn ông, một lúc sau mới đáp lời.

"Đã nói là sẽ tiễn anh mà."

Tối qua kêu lâu nên giọng cậu vẫn còn khàn.

Bùi Nhẫn đưa ly nước ấm bên cạnh cho cậu uống, làm dịu cổ họng, Kỷ Ngọc Lâm tỉnh táo thêm chút.

Cậu mở mắt nhìn anh: "Anh đợi em vài phút, em đi thay bộ đồ khác."

Kỷ Ngọc Lâm nói sẽ tiễn Bùi Nhẫn ra cửa, thật sự đã làm vậy. Cậu rửa mặt sơ qua, ăn chút bữa sáng mà Bùi Nhẫn để lại, không làm gì mà chỉ giúp Bùi Nhẫn chỉnh lại quần áo.

Bùi Nhẫn hôn khóe môi cậu: "Thật không ngủ thêm chút sao?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Ừm, bây giờ cũng phải ra ngoài rồi, đúng giờ anh vẫn hay đi mà."

Ngược lại cậu còn kéo tay Bùi Nhẫn, đi về hướng cửa chính tầng một. Bùi Nhẫn nghĩ cậu chỉ tiễn ra đến cửa, không ngờ Kỷ Ngọc Lâm lại lên xe trước.

Bùi Nhẫn muốn bế cậu xuống, hai khu vực cách nhau, đi về ít nhất ba tiếng, anh không muốn cậu vất vả như vậy.

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Tiễn anh qua bên đó rồi em ghé về nhà cũ với mẹ một lát, chiều lại cùng Dương Dương đến nhà hàng của Cố Vũ chơi."

Cậu sắp xếp lịch trình đâu vào đấy, Bùi Nhẫn véo má cậu: "Được, đừng để mệt quá."

Kỷ Ngọc Lâm hiếm khi muốn ra ngoài chơi, Bùi Nhẫn đương nhiên không có ý kiến gì, nhưng vẫn dặn dò thêm một câu: "Đừng lại gần họ quá."

Kỷ Ngọc Lâm: "Dương Dương cũng không được à?"

Bùi Nhẫn không nói gì, Kỷ Ngọc Lâm hiểu là không được rồi.

Người đàn ông này quả thật đã bá đạo chiếm hữu một cách vô cùng quá đà.

Kỷ Ngọc Lâm tiễn Bùi Nhẫn đến quân khu vũ trang, sau đó bảo tài xế quay đầu xe, đến địa chỉ biệt thự cũ của nhà họ Bùi.

Hôm nay Bùi phu nhân tình cờ nghỉ ở nhà, nhà kính mới mang đến một lô hoa cỏ mới, bà kéo Kỷ Ngọc Lâm lại xem, bảo cậu chọn vài chậu mình thích mang về trồng. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm chọn vài chậu sen đá, Bùi phu nhân nhìn trái nhìn phải, quan sát từ đầu đến chân, rồi thở dài nói: "Ngọc Lâm càng lớn càng giống hồi mười mấy tuổi."

Kỷ Ngọc Lâm giải thích: "Cháy nắng nên bị lột da ạ."

Bùi phu nhân bật cười: "Lần sau chú ý một chút, da bị cháy nắng rồi ngứa ngáy đau rát thì chẳng dễ chịu đâu."

Hai người chăm sóc hoa cỏ xong trong nhà kính thì cùng nhau ăn trưa trong phòng ăn.

Giữa bữa, Kỷ Ngọc Lâm gọi video cho Bùi Nhẫn, nói chuyện mười lăm phút. Cậu kéo Bùi phu nhân ngồi sát bên mình, hai người cùng nhìn Bùi Nhẫn phía bên kia màn hình.

Bùi Nhẫn trước nói chuyện với phu nhân vài câu, sau đó mới quay lại chú ý đến Kỷ Ngọc Lâm.

Anh hỏi Kỷ Ngọc Lâm ăn gì, dặn cậu phải nghỉ trưa trước khi ra ngoài, hôm nay nắng to, nhất định phải chống nắng cẩn thận.

Những lời này không phải lần đầu nói, nhưng cách nói của Bùi Nhẫn luôn khiến người ta cảm thấy bình tĩnh, mạch lạc, hoàn toàn không thấy phiền.

Bùi phu nhân ngồi bên mỉm cười, đến khi Bùi Nhẫn bận việc, kết thúc cuộc gọi, bà mới cười tủm tỉm hỏi: "Bây giờ nó quản con còn kỹ hơn trước, không thấy phiền sao?"

Kỷ Ngọc Lâm uống hết phần nước trái cây còn lại trong ly, đáp: "Không đâu, được anh ấy quản cũng tốt."

Vốn dĩ Kỷ Ngọc Lâm không phải kiểu người ham chơi, làm việc tuy có kế hoạch, nhưng nhiều khi lại không đặt nặng kết quả. Cậu chú trọng vào quá trình, mà quá trình thường vì quá chuyên tâm nên hay quên cả bản thân.

Ngủ không ngon, gầy đi, sinh bệnh — đều là hậu quả nhẹ, nhưng nhẹ thế nào cũng khiến cậu không dễ chịu. Có Bùi Nhẫn quản cậu, cho dù bằng những cách nghiêm khắc bá đạo, Kỷ Ngọc Lâm cũng tình nguyện bị anh ấy quản thúc như vậy.

Huống chi bây giờ, cậu dựa dẫm vào Bùi Nhẫn rất nhiều, đến mức cho dù có người nói cậu là tài sản của Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm cũng chỉ cười tít mắt mà nghe.

Từ sau khi bị đánh dấu, cậu luôn mang trong mình một thứ cảm xúc khó diễn tả đối với Bùi Nhẫn — một loại cảm giác kỳ diệu đến lạ, từng cử chỉ hành động của đối phương đều dễ dàng chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong lòng và cơ thể.

Bùi phu nhân bật cười: "Con đó, bây giờ là bị anh ấy quản chặt không thở nổi rồi."

Kỷ Ngọc Lâm hơi ngại ngùng nói: "Đều là qua lại thôi. Việc con muốn làm, Bùi Nhẫn cũng sẽ tôn trọng. Hơn nữa, anh ấy tự quản bản thân rất tốt, tốt đến mức không có chỗ nào để bắt bẻ."

Vì vậy Kỷ Ngọc Lâm không có gì để quản ngược lại Bùi Nhẫn — người đàn ông ấy, trừ trên giường ra, thì ở những phương diện khác lại có kỷ luật đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Buổi trưa, Kỷ Ngọc Lâm nghỉ ngơi trong một căn phòng tại biệt thự cũ. Cậu ngủ dậy muộn, đến chiều mới đợi khi thời tiết ngoài trời bớt oi nóng rồi liên lạc với Lâm Hướng Dương, hẹn thời gian gặp mặt.

Kỷ Ngọc Lâm năm nay hai mươi tám tuổi, nhưng Bùi phu nhân vẫn xem cậu như con nít. Nhất là sau khi lột da do cháy nắng, nhìn lớp da mới non nớt lại càng khiến bà thấy giống trẻ con.

Dù Kỷ Ngọc Lâm đã có thành tựu riêng trong sự nghiệp, giá trị thương mại cá nhân và tài sản tích lũy đủ để sống sung túc vài đời, nhưng trước khi ra cửa vẫn bị Bùi phu nhân nhét cho một phong bao lì xì với số tiền không hề nhỏ.

Người phụ nữ thanh nhã quý phái tiễn cậu ra tận cửa, nụ cười như gió xuân: "Ra ngoài chơi vui vẻ nhé."

Kỷ Ngọc Lâm cầm bao lì xì, dở khóc dở cười, nhưng đó là tấm lòng của bề trên, cậu đành ngoan ngoãn nhận lấy, trong lòng thầm tính sẽ mua vài món quà thật vừa ý để tặng lại bà.

Cậu gặp Lâm Hướng Dương ở quán trà sữa đã hẹn. Lâm Hướng Dương không mang cô công chúa nhỏ nhà mình theo, đang ngồi trong phòng riêng bật điều hòa, uống trà sữa. Trước khi Kỷ Ngọc Lâm đến, cậu ta đã uống xong một ly.

Lúc này, Lâm Hướng Dương gọi thêm hai ly, thấy Kỷ Ngọc Lâm bước vào thì vẫy tay ra hiệu.

Lâm Hướng Dương trợn tròn mắt, bật thốt lên: "Oa—!"

"Lâm Lâm... cậu, cậu..."

Cậu ta tự véo má mình một cái: "Tôi nóng quá nên hoa mắt rồi hả?!"

Kỷ Ngọc Lâm đã lờ mờ đoán được bạn thân muốn nói gì, đành bất đắc dĩ kiên nhẫn giải thích chuyện dị ứng cháy nắng của mình.

Lâm Hướng Dương đầy mặt ngưỡng mộ: "Thật tốt quá đi." Cậu ta muốn đưa tay sờ thử, nhưng nhìn làn da của Kỷ Ngọc Lâm mềm đến mức chỉ sợ chạm một cái là đau, đành nhịn xuống ham muốn động tay: "Tôi chăm sóc da siêng năng cả năm trời còn không bằng hiệu quả một lần cháy nắng của cậu."

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Cái 'phúc khí' kiểu này thật sự không dễ chịu đâu."

Cậu lật ảnh hồi bị lột da ra cho Lâm Hướng Dương xem, xem xong, gương mặt cậu ta lập tức đổi sắc.

Quán trà sữa hai người đến nằm gần trung tâm thành phố, sau khi uống đồ lạnh xong, Lâm Hướng Dương kéo Kỷ Ngọc Lâm đi trung tâm thương mại mua sắm.

Lâm Hướng Dương thích mua sắm, lúc Kỷ Ngọc Lâm chọn quà cho Bùi phu nhân, rất nhanh đã nhận được gợi ý hữu ích. Cậu mua quà cho tất cả mọi người, ngay cả Nhạc Minh — người lái xe đưa cậu đi — cũng có phần.

Kỷ Ngọc Lâm đưa túi quà cho Nhạc Minh, đối phương bất ngờ đến mức không dám tin.

Lâm Hướng Dương khá có thiện cảm với Alpha kiêm tài xế kiêm vệ sĩ bán thời gian của Kỷ Ngọc Lâm — Nhạc Minh. Mỗi lần đến tìm Kỷ Ngọc Lâm đều có thể nói chuyện với anh ta rất hợp.

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười hỏi: "Lục Cẩn không ghen à?"

Lâm Hướng Dương khoát tay: "Cái tên đó ấy à, ghen tuông muốn chết luôn ấy."

Cậu ta cười nói: "Tôi biết thân biết phận mà, dù sao cũng chỉ là thích nhìn trai đẹp thôi. Nếu anh ấy thích tôi thì phải chấp nhận sở thích này chứ. Không giống người nhà cậu đâu..."

Sợ Nhạc Minh nghe thấy, Lâm Hướng Dương ghé sát vào tai Kỷ Ngọc Lâm thì thầm: "Năm ngoái lúc tôi tìm cậu đi chơi, chỉ hơi ngồi sát một chút thôi, khi anh ta về nhìn thấy, không nói gì nhưng ánh mắt đó..."

Lâm Hướng Dương rùng mình một cái: "Đến giờ nghĩ lại mà sống lưng vẫn lạnh. Chiếm hữu dữ quá đi mất. Tôi với cậu là bạn kiểu gì mà cũng ghen được, không cho lại gần luôn."

Kỷ Ngọc Lâm mím môi cười nhẹ: "Cũng hơi quá thật."

Lâm Hướng Dương: "Chậc, nhưng tôi thấy rõ ràng cậu cũng rất hưởng thụ mà. Trước kia có bao giờ bị quản chặt như vậy đâu."

******

Họ đến nhà hàng mới mở của Cố Vũ. Nhà hàng này không đi theo một phong cách cố định, ngoài khu ẩm thực còn chia nhiều khu vực giải trí và nghỉ ngơi riêng biệt. Tòa nhà chiếm diện tích rộng lớn, tầm nhìn tuyệt vời, hướng tới phân khúc khách hàng thượng lưu, chỉ thành viên mới được ra vào.

Trước đó Cố Vũ đã gửi thẻ hội viên hạng vàng cho họ. Kỷ Ngọc Lâm và Lâm Hướng Dương dùng thẻ vàng để đăng ký thông tin, rất nhanh đã có một cậu lễ tân trẻ trung, nhiệt tình dẫn họ lên lầu.

Lâm Hướng Dương nói: "Trang trí đẹp thật đấy, hôm nay Cố Vũ có ở đây không?"

Nghe vậy, lễ tân quay đầu liếc nhìn họ một cái. Lâm Hướng Dương mỉm cười: "Chúng tôi là bạn của anh ấy."

Kỷ Ngọc Lâm và Lâm Hướng Dương được đưa đến phòng riêng — khu vực này do Cố Vũ đặc biệt giữ lại cho họ, nằm ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất của toàn bộ nhà hàng. Nhân viên phục vụ mang món khai vị ra chiêu đãi trước, không bao lâu sau, không chỉ Cố Vũ mà cả Nghiêm Trác và Kỳ Lễ cũng đều đến.

Kỷ Ngọc Lâm cười dịu dàng: "Lâu rồi không gặp."

Cố Vũ nhiệt tình đáp: "Đúng là lâu thật đấy." Anh ta ngừng một nhịp, liếc mắt nhìn mấy người bạn xung quanh: "Là mắt tôi có vấn đề rồi sao?"

Nghiêm Trác hỏi: "Mặt em..."

Kỷ Ngọc Lâm đành lại một lần nữa kiên nhẫn giải thích.

Mấy Alpha đều mặc vest chỉnh tề, Nghiêm Trác và Kỳ Lễ chững chạc, nho nhã nâng ly uống nước. Cố Vũ thì không câu nệ như họ, thấy nóng liền tháo cà vạt, mở hai nút áo sơ mi.

Anh ta quay sang hỏi Kỷ Ngọc Lâm: "Cậu không để ý chứ?" Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười, Cố Vũ giải thích: "Bọn tôi ở phòng họp tầng thượng họp liên tục mười mấy tiếng, đến nước cũng chẳng kịp uống, giờ mệt rã rời luôn. Đúng lúc các cậu đến, cùng nhau ăn bữa cơm cho thư giãn."

Món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Như mọi khi, có Lâm Hướng Dương và Cố Vũ ở đó thì bầu không khí lúc nào cũng rôm rả, sôi nổi.

Mùa hè là lúc Kỷ Ngọc Lâm ăn uống không được nhiều, cậu chỉ uống ít nước rồi từ tốn gắp vài món. Nghiêm Trác thấy cậu hết nước, liền cầm bình nước bên cạnh Kỳ Lễ đưa cho cậu.

Kỷ Ngọc Lâm: "Cảm ơn."

Kỳ Lễ hỏi: "Không hợp khẩu vị à?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Tôi vốn ăn ít thôi."

Nghiêm Trác nhìn cậu: "Trước đây có xem video em biểu diễn piano trên mạng, ngoài đời còn gầy hơn trong clip."

Cố Vũ đặc biệt hỏi: "Có món gì muốn ăn không? Bếp ở đây món gì cũng làm được. Nếu giờ chưa thấy đói thì chút nữa mang vài phần về cũng được."

Không tiện từ chối lòng tốt, Kỷ Ngọc Lâm chọn vài món đặc trưng. Lâm Hướng Dương cũng chẳng khách sáo, rất nhanh, Cố Vũ đã dặn nhân viên chuyển lời xuống bếp.

Kỷ Ngọc Lâm giữa chừng ra ngoài đi vệ sinh. Ra khỏi phòng riêng, mặt cậu hơi nóng, liền hất ít nước lạnh vỗ nhẹ lên má. Vừa ngẩng đầu lên, liền qua gương bắt gặp ánh mắt của người đang bước vào từ phía đối diện.

Người đó cười, tiến lại gần: "Anh là thầy Kỷ đúng không?" Nói rồi lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ: "Tôi rất thích phần biểu diễn piano của anh, có thể ký tên giúp tôi được không?"

Kỷ Ngọc Lâm đã không ít lần gặp fan xin chữ ký hoặc xin chụp ảnh. Cậu đưa tay nhận lấy cuốn sổ: "Được."

Người kia cười cười: "Để tôi tìm bút đã."

Kỷ Ngọc Lâm cầm cuốn sổ chờ đợi, hoàn toàn không đề phòng, không ngờ đối phương lại rút từ trong túi ra một chiếc khăn và áp thẳng vào miệng cậu.

Thuốc mê phát huy tác dụng rất nhanh, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy choáng váng nhưng không hoàn toàn bất tỉnh.

Có lẽ là vì ở bên Bùi Nhẫn quá lâu, bị ảnh hưởng nên cậu không hề hoảng loạn. Hai tay cậu vô lực buông thõng, nhưng chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út có gắn thiết bị định vị — cậu không lo Bùi Nhẫn không tìm được mình.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Kỷ Ngọc Lâm cố gắng nói với kẻ đang ôm mình rời đi một câu: "Đừng làm tôi bị thương... nếu tôi bị thương, các người sẽ chẳng lấy được gì cả."

Điều cậu cần nhất là bảo toàn bản thân không bị tổn hại — một chút cũng không được. Vì Bùi Nhẫn sẽ không chịu nổi.

Còn về những chuyện sau đó? Trong cơn mơ hồ, Kỷ Ngọc Lâm nghĩ, nếu dám bắt người ngay trong tòa nhà này, đối phương thật sự đã đánh giá quá thấp — hoặc hoàn toàn không hiểu gì — về năng lực cứu viện và sát thương của Bùi Nhẫn sau bao năm tôi luyện nơi chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip