Chương 78
Kỷ Ngọc Lâm rất ít khi can thiệp vào công việc của Bùi Nhẫn, vì vậy chuyện mấy người của Dịch Tư đã bắt cóc cậu, cũng như hậu quả mà Dịch Tư phải gánh chịu, cậu thậm chí không hề hỏi đến.
Để mọi người yên tâm, cậu ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm. Sau đó, Bùi Nhẫn còn sắp xếp cho cậu một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện và tư vấn tâm lý.
Khi Bùi Nhẫn nói với cậu điều này, Kỷ Ngọc Lâm đang đặt bản nhạc trên tay xuống, ánh mắt dịu dàng, bình tĩnh.
Cậu bỗng đưa tay vòng qua eo Bùi Nhẫn, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng của người đàn ông, nói: "Em đã không sao rồi."
Những vùng da sưng đỏ vì dị ứng, sau hai ngày bôi thuốc đã gần như khỏi hẳn. Kỷ Ngọc Lâm dụi đầu lên vai Bùi Nhẫn, đầu ngón tay khẽ lướt qua hàng lông mày sâu sắc của anh: "Đừng cau mày nữa, em cứ thấy dạo này tâm trạng anh không tốt."
Bùi Nhẫn không phủ nhận, anh nắm lấy ngón tay Kỷ Ngọc Lâm, đưa lên môi hôn một cái, giọng trầm thấp mà bình thản: "Được chứ?"
Kỷ Ngọc Lâm bất đắc dĩ gật đầu: "Được." Truyện được edit bởi Jeffrey L
Bùi Nhẫn nói: "Anh đưa em đi."
Kỷ Ngọc Lâm nghĩ đến chuyện mấy ngày nay anh rất bận, thời gian rảnh cũng chỉ là vào buổi tối. Định nói để người khác đưa mình đến bệnh viện là được, nhưng Bùi Nhẫn chỉ lạnh nhạt đáp: "Anh đi với em."
Kỷ Ngọc Lâm không nói thêm nữa, khóe môi khẽ cong lên, hương phúc bồn tử thoang thoảng ngọt dịu và thanh mát, cậu đang dùng pheromone để an ủi người đàn ông đang kìm nén cảm xúc.
Bùi Nhẫn nhìn cậu, hỏi: "Giờ có muốn ngủ không?"
Kỷ Ngọc Lâm nhẹ giọng: "Chưa buồn ngủ."
Bùi Nhẫn: "Ừ."
Giờ này chưa đến khung giờ đi ngủ thường ngày của Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn không để cậu ở lại phòng một mình. Giữ nguyên tư thế cậu đang khoác vai mình, cánh tay anh luồn qua đầu gối Kỷ Ngọc Lâm, bế cậu đi thẳng về phía thư phòng.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn liền đoán được Bùi Nhẫn chuẩn bị xử lý công việc, bèn nói: "Anh để em xuống đi, em ở phòng đọc sách một lát là được rồi."
Bùi Nhẫn thấp giọng: "Ngoan."
Kỷ Ngọc Lâm nghe vậy liền ngoan ngoãn không phản kháng, để mặc anh bế vào thư phòng. Nhưng chưa dừng ở đó, Bùi Nhẫn còn đặt cậu ngồi hẳn vào lòng mình, một bàn tay vẫn luôn đặt nơi bụng cậu, thần sắc như thường, tay còn lại lật xem tài liệu.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn anh chăm chú một lúc, Bùi Nhẫn nghiêng mặt hôn nhẹ lên má cậu: "Sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Không có gì." Nói xong lại tựa đầu vào lòng Bùi Nhẫn, tiếp tục xem bản thảo nhạc còn chưa học thuộc.
Thời gian trôi qua, đến lúc khuya hơn một chút, Kỷ Ngọc Lâm theo thói quen điều chỉnh giấc ngủ mà yên lặng chìm vào giấc mộng.
Bùi Nhẫn giống như một chiếc đồng hồ báo thức — đúng khoảnh khắc này, anh biết Kỷ Ngọc Lâm cần phải ngủ. Anh nhìn Omega đang say giấc trong vòng tay mình, không hề buông lỏng, cứ thế ôm chặt lấy cậu, xử lý xong công việc mới bế cậu trở lại phòng ngủ. Tắm nhanh rồi anh lập tức chui vào chăn, ôm trọn lấy Kỷ Ngọc Lâm đang cuộn trong tấm chăn mỏng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Trời mới lờ mờ sáng, ánh sáng xám nhợt vừa kịp len vào phòng, thì Kỷ Ngọc Lâm đã bị Bùi Nhẫn đánh thức.
Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, cậu mở miệng định nói gì đó.
Hơi đau.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ cau mày, chưa kịp phản ứng thì đôi môi mang theo hơi ấm của người đàn ông đã rơi lên mắt cậu, giữa chân mày cậu, anh gọi khẽ: "Lâm Lâm."
Cậu khẽ lên tiếng, kéo dài giọng mũi để đáp lại. Kỷ Ngọc Lâm mở mắt mơ màng nhìn người trước mặt, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ, cũng không biết Bùi Nhẫn có nghe được hay không.
"Ừ." Bùi Nhẫn vẫn nhẹ nhàng đáp lời cậu.
Kỷ Ngọc Lâm không nói gì thêm, rất ngoan ngoãn.
Lúc này, ánh mắt và biểu cảm của Bùi Nhẫn lại trở nên đặc biệt kiên định và sâu lắng.
Dù miệng than rằng không thoải mái, nhưng Kỷ Ngọc Lâm vẫn nằm yên trong lòng anh, không hề giãy giụa.
Dù Bùi Nhẫn chưa bao giờ thật sự biết cách kìm chế vào lúc này, nhưng Kỷ Ngọc Lâm vẫn luôn ngoan ngoãn như thế.
Cậu được Bùi Nhẫn bế ngồi dậy, khẽ rên như một chú mèo nhỏ.
Giữa hai hàng mày của Kỷ Ngọc Lâm rịn ra chút mồ hôi, càng cau chặt hơn. Mãi đến khi được bế vào phòng tắm, cơn khó chịu mới dịu đi phần nào.
Bùi Nhẫn để cậu ngâm mình trong bồn tắm.
Anh hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm lười nhác đáp: "Ừm..."
Ánh mắt cậu rơi lên cổ Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn nhìn qua gương, thấy vết đỏ trên cổ mình, liền nắm lấy bàn tay được chăm chút sạch sẽ, gọn gàng của Kỷ Ngọc Lâm, nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu."
Hai người tắm rửa đơn giản rồi cũng không xuống lầu ngay.
Kỷ Ngọc Lâm dậy hơi sớm, vẫn còn thời gian khoảng một tiếng để ngủ tiếp. Bùi Nhẫn bế cậu trở lại chiếc giường đã được thay mới chăn gối, cúi đầu hôn lên trán Omega đang hơi lười biếng: "Ngủ thêm một chút nữa đi."
Ý thức của Kỷ Ngọc Lâm còn lơ mơ: "Ừm..."
Mặt úp vào gối nghiêng sang một bên, dần dần lại chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chắc chắn Kỷ Ngọc Lâm đã ngủ trở lại, Bùi Nhẫn xuống phòng tập dưới lầu để vận động. Đến giờ ăn sáng, Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn đang mơ màng, ngoan ngoãn để anh gọi dậy, còn chưa kịp cử động thì đã bị Bùi Nhẫn bế thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Trên chiếc bàn ăn dài đã được bày sẵn đủ món bữa sáng hợp khẩu vị của Kỷ Ngọc Lâm. Bùi Nhẫn ăn uống không cầu kỳ, lúc thì đút cho Kỷ Ngọc Lâm vài miếng, lúc thì tự ăn của mình.
Thưởng thức một lúc "dịch vụ đút ăn", Kỷ Ngọc Lâm hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đảo mắt nhìn quanh — không thấy bác Trung đâu, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Để em tự ăn là được rồi." Kỷ Ngọc Lâm chỉnh lại tư thế đang tựa vào lưng ghế, cầm lấy dao nĩa, nói: "Anh đừng đút cho em nữa, lo ăn cho đàng hoàng đi."
Bùi Nhẫn cũng không ép, bắt đầu ăn sáng từng miếng lớn. Thấy Kỷ Ngọc Lâm ăn quá ít, anh vẫn không quên nhắc nhở cậu ăn thêm vài miếng nữa.
Sau bữa sáng, Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm ra ngoài.
Tới quân khu vũ trang, Bùi Nhẫn để Kỷ Ngọc Lâm ở lại tòa nhà trắng. Ngoài cây đàn piano lần trước được chuyển đến, dần dần còn có thêm nhiều vật dụng mới được bổ sung.
Ở đó, Kỷ Ngọc Lâm chỉ cần chơi đàn, đọc sách, hoặc chăm hoa nuôi cỏ. Bùi Nhẫn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết đủ để cậu giải trí trong thời gian dài.
Dạo gần đây, Kỷ Ngọc Lâm bỗng nổi hứng đòi một chiếc máy chơi game. Bùi Nhẫn không hỏi nhiều, lập tức cho người chuẩn bị một phòng giải trí ở tầng hai. Không tính những thiết bị khác, chỉ riêng máy chơi game thôi đã có đủ các dòng đang thịnh hành nhất trên thị trường. Thỉnh thoảng, Kỷ Ngọc Lâm sẽ chơi vài ván game âm nhạc theo nhịp điệu.
Ban ngày cậu ở lại tòa nhà trắng, buổi trưa Bùi Nhẫn sẽ đến ăn cùng, nếu thật sự bận không đến được thì sẽ để cận vệ trông chừng.
Người được giao nhiệm vụ giám sát bữa ăn của Kỷ Ngọc Lâm là một Alpha trẻ tuổi, nhìn qua là biết vô cùng kính nể Bùi Nhẫn. Bình thường, Bùi Nhẫn đã nghĩ đủ mọi cách để cậu ăn nhiều hơn một chút, nhưng kết quả tốt nhất cũng chỉ là cậu miễn cưỡng ăn thêm vài miếng.
Vậy mà cận vệ trẻ này vẫn thấy chưa đủ, cứ khuyên cậu ăn thêm nửa phần, thậm chí thêm một phần. Kỷ Ngọc Lâm chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Tôi no rồi."
Cận vệ lắp bắp: "V...vâng, được ạ..."
Dù cậu ấy có xem lời của Bùi Nhẫn như mệnh lệnh, nhưng khi đối mặt với Kỷ Ngọc Lâm thì cũng đành bó tay. Chiều đến, Bùi Nhẫn lại đưa Kỷ Ngọc Lâm đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tham vấn tâm lý.
Kết quả đều tốt, không có gì đáng lo. Kỷ Ngọc Lâm cũng đã lường trước được điều này — cậu không cảm thấy mình có vấn đề gì. Nhưng Bùi Nhẫn thì vẫn không yên tâm, đi đâu cũng dẫn theo cậu.
Vài ngày sau, trước bình minh, Kỷ Ngọc Lâm lại bị Bùi Nhẫn đánh thức.
Tối qua kéo dài khá lâu, cơ thể Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn mềm nhũn, lần này tuy không đau rõ rệt, nhưng vẫn âm ỉ mỏi nhừ.
Bùi Nhẫn thấy cậu tỉnh lại, liền phủ lên gương mặt cậu những nụ hôn nóng bỏng và dồn dập.
Kỷ Ngọc Lâm cảm nhận được sự mãnh liệt đó, giọng khàn khàn, từng âm phát ra đều rời rạc, đứt đoạn.
Trời dần sáng, đến khi kết thúc, Kỷ Ngọc Lâm mệt mỏi nằm rạp trên vai người đàn ông đẫm mồ hôi.
Cậu quay mặt lại, nuốt mấy ngụm nước được anh đút cho, rồi cất giọng khàn khàn nói: "Bùi Nhẫn, anh đừng lo lắng." Truyện được edit bởi Jeffrey L
Từ khi được cứu về, bất kể đi đâu, Bùi Nhẫn cũng đều mang theo cậu.
Có lẽ vì vụ việc đó khiến anh rơi vào cảm giác tội lỗi, lo âu — sợ rằng nếu lại để cậu xảy ra chuyện, anh sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, nên chỉ còn cách giữ cậu thật chặt bên người.
Mặc dù khả năng xảy ra sự cố tương tự là vô cùng nhỏ, nhưng Bùi Nhẫn vẫn không dám lơi lỏng lần nào nữa.
Lực lượng bảo vệ xung quanh Kỷ Ngọc Lâm ngày càng nghiêm ngặt, và cho đến hôm nay, Bùi Nhẫn vẫn nhất định giữ cậu trong phạm vi an toàn bên cạnh mình.
Trong lòng Kỷ Ngọc Lâm mềm nhũn, dạo này cậu có lên cân đôi chút, gò má mềm mềm áp vào cổ Bùi Nhẫn cọ nhẹ, nói khẽ: "Lúc nào anh cũng bảo em đừng suy nghĩ linh tinh, chính anh cũng phải làm được điều đó đấy."
Nói xong cậu ôm anh thật chặt: "Bùi Nhẫn, em tin anh đến vậy, nên anh cũng phải tin chính mình mới được."
Bùi Nhẫn sững người.
Đúng là chuyện Kỷ Ngọc Lâm bị bắt cóc đã khiến anh rơi vào nỗi dằn vặt tột độ. Dù cuối cùng không có tổn hại gì lớn và chính tay anh đã cứu người về, nhưng suốt những ngày đó, nhìn thấy làn da cậu bị dị ứng sưng đỏ, ngứa ngáy, nhìn thấy miếng băng dán trên trán cậu mà cậu vẫn bình tĩnh, dịu dàng như thường, bao nỗi tức giận và sát khí bị anh đè nén trong lòng lại lần nữa trỗi dậy.
Anh mất nhiều ngày để tiêu hóa và xoa dịu cảm xúc muốn hủy diệt ấy. Nhưng kể từ đó, anh càng thêm lo cho Kỷ Ngọc Lâm — hoặc có thể nói là, vì tai nạn lần đó, trong tiềm thức anh đã sợ đến cực điểm, sợ phải chứng kiến người mình yêu bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Bùi Nhẫn không thể chịu nổi dù chỉ một vết thương nhỏ trên người Kỷ Ngọc Lâm. Chỉ có thể giữ cậu bên cạnh, luôn trong tầm mắt, thậm chí ôm trọn trong lòng, thì sự bồn chồn hoảng loạn trong anh mới có thể được xoa dịu đôi chút.
Họ đã quen biết nhau từ thời niên thiếu, bên nhau nhiều năm như vậy, cuộc sống của Bùi Nhẫn đã sớm hình thành thói quen có người này bên cạnh. Biến cố lần trước khiến anh lần đầu tiên nếm trải cảm giác trống rỗng và bất lực.
Anh không dám tưởng tượng — nếu một ngày nào đó thật sự mất đi Kỷ Ngọc Lâm, anh sẽ ra sao, sẽ phải sống thế nào.
Bùi Nhẫn không cho phép mình mường tượng điều đó. Anh chỉ có thể giữ cậu ở bên, tự mình dõi theo, bảo vệ, như thế trong lòng mới thấy bình an hơn một chút.
"Lâm Lâm" Bùi Nhẫn ôm Kỷ Ngọc Lâm ngồi trên đùi mình, giọng trầm thấp: "Anh không thể để em xảy ra chuyện thêm một lần nào nữa."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ đáp: "Ừm... Em tin anh mà. Lúc đó bị đánh thuốc mê rồi bị bắt đi" Cậu cong mắt cười dịu dàng: "Thật ra em không thấy sợ chút nào, vì em biết anh nhất định sẽ đến cứu em nhanh thôi, nên chẳng có gì phải hoảng cả."
Cậu nói tiếp: "Em chỉ lo anh thấy em bị thương sẽ chịu không nổi, nên trước lúc ngất còn cố dặn bọn họ đừng làm em bị thương."
Bùi Nhẫn im lặng, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn, như muốn hòa tan người trong lòng vào thân thể mình.
Kỷ Ngọc Lâm nói: "Anh chính là chỗ dựa lớn nhất của em. Bao nhiêu năm qua, niềm tin em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, nên đừng tự trách nữa."
Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của Bùi Nhẫn, đặt lên má mình: "Anh xem, em vẫn ổn mà."
Bùi Nhẫn không nói gì... chỉ có thể cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên người trong lòng.
Sau nụ hôn ấy, Kỷ Ngọc Lâm thở dốc, đôi mắt đen nhánh ươn ướt, long lanh ánh nước.
Đôi môi cũng bị Bùi Nhẫn hôn đến ướt sũng, Kỷ Ngọc Lâm khẽ liếm một cái, có hơi sưng và đau, nhưng vẫn chịu được.
"Anh xem, em không sao cả. Chỉ tiếc là cơ thể này quá yếu đuối, bị bắt hay không cũng vậy — ở nhà mà lỡ va vào đâu đó cũng trầy da, bị nắng chiếu nhiều một chút là dị ứng ngay."
Kỷ Ngọc Lâm nghĩ một chút, rồi áp lòng bàn tay lên khuôn mặt anh tuấn nhưng lúc nào cũng u trầm của Bùi Nhẫn, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó tựa trán mình lên trán anh: "Nên anh đừng tự trách nữa, được không?"
Bùi Nhẫn không đáp.
Một lúc sau, Kỷ Ngọc Lâm cố nén lại cảm giác căng tràn đột ngột và khó chịu trong cơ thể, mãi đến khi cơn co rút qua đi, đôi mày khẽ nhíu mới dần dần giãn ra, khuôn mặt ửng đỏ.
Bùi Nhẫn không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã sớm ngập tràn tình yêu mãnh liệt và sự chiếm hữu không thể che giấu. Cả đời này, anh sẽ không bao giờ gặp được ai tốt như Kỷ Ngọc Lâm nữa — người này, anh chỉ có thể giữ chặt bên mình, tuyệt đối không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip