Phiên ngoại 02: Sau khi kết hôn (2)

Bên trong phòng tắm, Bùi Nhẫn đã tóm được người.

Kỷ Ngọc Lâm đang cúi người trước bồn điều chỉnh nước ấm để rửa mặt.

Trên mặt và tóc cậu vẫn còn dính thứ gì đó, chỉ rửa sơ qua bằng nước thì chưa sạch hẳn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, chẳng qua là vì hai người họ đã xa nhau quá lâu — hơn sáu mươi ngày, đối với Bùi Nhẫn mà nói đã vượt quá giới hạn.

Kỷ Ngọc Lâm không để tâm lắm, khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, mang theo chút áy náy, áp khuôn mặt lấm tấm nước vào cổ Bùi Nhẫn mà cọ nhẹ: "Giống như đã để anh chờ rất lâu rồi vậy."

Hương mâm xôi thanh mát xoa nhẹ nhàng thân thể nóng rực của alpha. Bùi Nhẫn nghiêng mặt tựa vào trán Kỷ Ngọc Lâm, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của bản thân còn vương trên đó.

Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm lên đặt ngồi trên bồn, khom người xuống nâng khuôn mặt và sau gáy cậu, chậm rãi hôn lên từng chút.

Pheromone thuộc về alpha tràn ngập trong không khí, như cơn sóng triều đổ ào đến trong chớp mắt.

Hương mâm xôi dịu nhẹ kia nhanh chóng bị mùi linh sam lạnh lẽo nuốt chửng, cả người Kỷ Ngọc Lâm bị nhấn chìm trong pheromone của Bùi Nhẫn — từng sợi tóc, từng đầu ngón tay đều bị bao phủ. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Gò má Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng như được thoa phấn hồng, một cánh tay đặt hờ lên vai Bùi Nhẫn, tay còn lại vòng ra sau cổ anh.

Đầu ngón tay cậu chạm vào lớp mồ hôi nơi sau gáy Bùi Nhẫn, ẩm ướt mà nóng bỏng.

Dần dần, hai tay cậu ôm trọn lấy cổ người đàn ông, cơ thể cũng được anh đỡ lấy mà nhấc lên cao hơn một chút.

Sống lưng Kỷ Ngọc Lâm bất giác lạnh đi, lưng cậu tựa vào tấm gương phía sau.

Gương mặt cậu ngẩng cao hơn nữa, cổ dài như thiên nga, yết hầu xinh đẹp khẽ chuyển động theo từng cái nụ hôn, nước dính nơi khóe môi trượt xuống, men theo chiếc cổ trắng mịn thấm vào bên trong cổ áo.

Một bàn tay thô ráp nóng hổi của Bùi Nhẫn nhẹ nhàng đặt lên trước cổ omega mà vuốt ve, xoay nhẹ nửa vòng, đầu ngón tay cọ lên vùng da mềm ẩm phía sau gáy Kỷ Ngọc Lâm.

"Bùi Nhẫn..."

Kỷ Ngọc Lâm gọi khẽ từng tiếng, dù bao nhiêu năm trôi qua, trải qua bao nhiêu lần, phản ứng vừa ngây thơ vừa quyến rũ ấy luôn khiến Bùi Nhẫn mất hết sạch kiên nhẫn.

Bùi Nhẫn giơ tay lên.

Mặt gương vang lên tiếng rên khẽ, Kỷ Ngọc Lâm quay đầu nhìn lại — biểu cảm của mình trong gương vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, làn da ướt át pha sắc hồng đậm rực rỡ.

Đôi bàn chân tròn trịa trong gương cũng vương chút ẩm ướt, cổ chân thon dài cân xứng — so với sức mạnh tràn ngập khắp người người đàn ông, chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.

Kỷ Ngọc Lâm lúc này chẳng khác nào một quả chín mọng nước, đỏ hồng, mềm mịn.

Biểu cảm của cậu dần trở nên mơ màng mê man, tâm trí hoàn toàn bị kéo theo.

Một lúc sau, Kỷ Ngọc Lâm không kìm được mà co rút các ngón chân, khẽ chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Bùi Nhẫn.

Cậu ngây ngẩn nhìn lên trần nhà ẩm ướt đọng đầy hơi nước và giọt nước, cả người chẳng còn chút sức lực, đôi chân mềm nhũn, lòng bàn chân vẫn còn đọng mồ hôi lăn từ vai người đàn ông xuống.

Mái tóc ngắn gọn gàng ấy cứ cọ vào khiến cậu vừa đau vừa ngứa, đến mức ngón chân cũng đỏ bừng cả lên.

Bùi Nhẫn cụp mắt, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm vết hằn nơi cổ chân mảnh khảnh, không hề có ý định buông ra.

Chỉ là... bồn rửa tay quả thực không phải chỗ thích hợp cho lắm.

Kỷ Ngọc Lâm còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt đã biến thành chiếc gương đứng gắn trong phòng tắm.

Bùi Nhẫn xoay người cậu lại. Kỷ Ngọc Lâm khẽ nhíu mày, hơi thở rối loạn.

Cậu đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt gương.

Ngón tay Bùi Nhẫn thô ráp, nóng hổi, chẳng cho cậu cơ hội từ chối, cứ thế xoay mặt cậu lại, hôn lên môi cậu, rồi cùng cậu nhìn vào hình ảnh hai người thân mật trong gương.

Kỷ Ngọc Lâm khàn giọng cầu xin: "Đừng nhìn nữa..."

Cậu đưa tay định che mắt mình lại, thực sự không hiểu Bùi Nhẫn sao lại có thể trở nên như thế này.

Dù là nói vậy, khi trán cậu được bàn tay của Bùi Nhẫn đỡ lấy để khỏi đập vào gương, ánh mắt lay động ấy như bị đẩy ngã xuống, mê hoặc mà dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương, thân thể đột nhiên căng lên.

Bùi Nhẫn cứng người, lập tức ôm lấy Kỷ Ngọc Lâm, một bàn tay to rảnh ra áp chặt lên tay cậu, cùng cậu ép lên tấm gương đầy giọt nước.

Những giọt nước đó rung lên, rơi xuống thành từng mảng lớn.

Bùi Nhẫn không ngừng bảo Kỷ Ngọc Lâm nhìn.

Kỷ Ngọc Lâm như bị mê hoặc, cứ thế nhìn chằm chằm.

***

Nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, cuốn trôi lớp bọt dính trên sàn.

Kỷ Ngọc Lâm đã tắm rửa sạch sẽ, được Bùi Nhẫn bế ra khỏi phòng tắm, móng tay hồng hồng, nơi cổ như in đầy những vết hoa mai đỏ tươi.

Trên người Bùi Nhẫn vẫn còn dính nước, chỉ quấn hờ khăn tắm quanh hông, cúi người kiểm tra trán và đầu gối của Kỷ Ngọc Lâm.

Không có vết đập mạnh, chỉ là ửng đỏ một mảng lớn.

Bùi Nhẫn cúi đầu hôn lên đó: "Trán có đau không?"

Kỷ Ngọc Lâm mấp máy môi, những lời định nói cuối cùng lại nuốt vào trong.

Thật ra cũng chẳng còn gì để nói.

Từ trước đến nay Bùi Nhẫn vẫn luôn mang dáng vẻ dã thú đầy xâm lược. Có lẽ nghĩ đến chuyện cậu đi công tác hai tháng mới về, một lần như vậy vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được.

Cậu đưa chân ra yếu ớt đá lên người Bùi Nhẫn một cái: "Anh rửa sạch tấm gương đi."

Bùi Nhẫn: "Ừ."

Bùi Nhẫn đút cho Kỷ Ngọc Lâm uống nước ấm pha mật ong, còn có cháo táo đỏ thơm ngọt do Bác Trung mang đến.

Chờ Kỷ Ngọc Lâm ăn hết nửa bát, anh mới nhét cậu vào chiếc giường êm ái, rồi quay lại dọn dẹp phòng tắm.

Phòng tắm vẫn còn vương lại những mùi hương hỗn loạn chưa tan hết, Bùi Nhẫn bật chế độ thanh lọc, mở vòi hoa sen để xả nước, rửa sạch những dấu vết trên gương đứng, tiện tay đổi luôn lọ kem dưỡng đã dùng hết, thay bằng chai mới và đặt vào vị trí cũ.

Ngày đầu tiên giống như một món khai vị nhẹ, Kỷ Ngọc Lâm nghỉ ngơi mấy hôm, mà trong mấy hôm đó, không hiểu sao cứ có những lúc mặt cậu lại nóng bừng.

Đến lúc nhận ra thì đã muộn — mấy ngày liền cậu chưa từng bước chân ra khỏi tầng lầu trên, quả thật là quá mức buông thả rồi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Kỷ Ngọc Lâm chỉ phản kháng mang tính tượng trưng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.

Có lúc vừa tập đàn xong đã bị bế đi, hoặc đang ở trong phòng chiếu phim, thậm chí cả chỗ cậu thích nhất ghế nằm ngoài ban công cũng không thoát khỏi số phận. Cũng may chiếc ghế mỹ nhân đó coi như được giữ lại.

Sắc hồng phơn phớt trên hàng lông mày nơi đuôi mắt Kỷ Ngọc Lâm vẫn chưa phai hẳn, mà cũng chỉ có Bùi Nhẫn mới nhìn ra.

Thậm chí, Kỷ Ngọc Lâm còn cảm thấy mặc quần áo lên chẳng khác gì không mặc.

Vậy nên mỗi khi Bùi Nhẫn về nhà vào buổi trưa, người đang nằm ngủ trong phòng kia chẳng khác nào một khối ngọc trắng như mỡ cừu, chỉ cần vén chăn lên là khiến Bùi Nhẫn không nhịn được mà phải dâng lên nụ hôn như một nghi lễ tôn thờ. Truyện được edit bởi Jeffrey L

*****

Biến cố xảy ra vào nửa tháng sau khi Kỷ Ngọc Lâm về nhà.

Hôm đó cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi tầng lầu trên, đến tiệm đàn lấy linh kiện đã đặt trước với ông chủ từ vài tháng trước.

Lúc bước xuống xe, Kỷ Ngọc Lâm suýt chút nữa không đứng vững. Thấy Nhạc Minh đưa tay ra đỡ, cậu chỉ lắc đầu cười, rồi đi vào tiệm lấy đồ.

Trời hè áo mỏng, ông chủ nhìn thấy vết hôn mơ hồ hiện ra nơi cổ Kỷ Ngọc Lâm liền nở nụ cười chúc phúc, không những đưa cậu món hàng mới lần này, mà còn tặng kèm mấy món quà nhỏ tinh xảo, xem như quà cưới muộn nửa năm dành cho khách hàng lâu năm.

Kỷ Ngọc Lâm cũng không khách sáo, mỉm cười nhận lấy.

Cậu trò chuyện dăm câu với ông chủ trong tiệm, rồi đột nhiên thấy hơi khó chịu, bèn vào nhà vệ sinh một chuyến. Khi bước ra, sắc mặt đã tái đi.

Ông chủ quan tâm hỏi han, Kỷ Ngọc Lâm chau mày nói: "Chắc là sáng ăn hơi nhiều, nôn ra rồi thì thấy dễ chịu hơn, đỡ buồn nôn."

Ông chủ: "Phải chú ý sức khỏe đấy."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu.

Cậu không nán lại trong tiệm lâu, trên đường về thì trò chuyện đôi câu trong nhóm với Lâm Hướng Dương.

Lâm Hướng Dương lại có thai rồi. Lần mang thai đầu tiên đã rất vất vả, nhưng ít ra lúc ấy chỉ thỉnh thoảng mới nôn, còn đỡ bị giày vò hơn.

Sau khi có thai, Lâm Hướng Dương bị Lục Cẩn cấm cửa vừa phải, không được ra ngoài, thế nên đành dồn toàn bộ tinh lực vào nhóm chat.

Kỷ Ngọc Lâm nghe cậu ấy càm ràm một lúc về những triệu chứng khó chịu khi mang thai, chợt đưa tay xoa bụng mình một cách do dự.

Một ý nghĩ không dám tin bắt đầu lảng vảng trong đầu cậu.

Chẳng lẽ... cậu cũng có rồi?

Từ khi ở bên Bùi Nhẫn đến nay, họ chưa từng dùng biện pháp an toàn nào.

Nhiều năm như vậy, cả hai vốn dĩ cũng không còn để tâm tới chuyện đó nữa. Huống hồ, hễ hai người ở bên nhau thì luôn luôn rất thường xuyên.

Bác sĩ từng nói cậu "có khả năng cao là không thể mang thai", nhưng chưa bao giờ khẳng định tuyệt đối rằng cả đời này sẽ không có thai.

Không biết có phải do bị ý nghĩ này ám ảnh hay không, mà Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu cảm thấy buồn nôn trở lại, cơn trào ngược trong dạ dày dâng lên từng đợt.

Càng nghĩ thì càng thấy trùng khớp với những triệu chứng mà Lâm Hướng Dương vừa than thở trong nhóm — những dấu hiệu thường chỉ xuất hiện trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Mang theo nghi ngờ, sau khi về đến nhà, Kỷ Ngọc Lâm cứ thấp thỏm không yên.

Trước hoàng hôn, Bùi Nhẫn trở về, không thấy ai trong phòng khách. Anh đi tìm ở phòng đàn và phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng Kỷ Ngọc Lâm đâu. Anh nhíu mày đi vào thư phòng — cuối cùng mới tìm thấy Kỷ Ngọc Lâm đang ngồi trong góc, vùi đầu vào sách.

"Lâm Lâm."

Kỷ Ngọc Lâm như bị hoảng, ngẩng đầu lên: "Bùi Nhẫn."

Sắc mặt cậu nghiêm túc, mang theo chút căng thẳng: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Ánh mắt Bùi Nhẫn lướt qua quyển sách trong tay Kỷ Ngọc Lâm, hàng mày đậm khẽ nhướng: "Chuyện gì vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm cẩn thận mở lời: "Có thể là... em mang thai rồi."

Bùi Nhẫn: "......"

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu, tuyến thể sau cổ còn đỏ hồng vì bị hôn quá nhiều: "Hai hôm nay em cứ thấy buồn nôn, ăn không ngon, nếu không phải anh ép ăn nhiều thì chắc em cũng chẳng ăn nổi. Hôm nay đến tiệm đàn lấy linh kiện, còn nôn một lần... sau đó thì—"

Cậu còn chưa nói hết đã bị Bùi Nhẫn bế bổng cả người lên, chân không chạm đất.

Bùi Nhẫn nhìn cậu một cái, không phí lời: "Tới bệnh viện trước đã."

Bất kể có mang thai hay không, chỉ cần Kỷ Ngọc Lâm thấy trong người khó chịu thì đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm được.

Tại bệnh viện, mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, khoảng bốn mươi phút sau kết quả đã có.

Kỷ Ngọc Lâm không có thai, chỉ là ăn quá nhiều dẫn đến đầy hơi khó tiêu.

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Sắc mặt Bùi Nhẫn không có biểu cảm gì, chăm chú xem hết bảng kết quả kiểm tra của Kỷ Ngọc Lâm.

Chỉ sau khi xác nhận đúng là do đầy bụng, không phải bệnh tật gì nghiêm trọng khác, anh mới thực sự yên lòng.

Ra khỏi bệnh viện, Kỷ Ngọc Lâm như xem xong một vở hài kịch, nói: "Là em nghĩ nhiều rồi, còn làm phiền anh chạy đôn chạy đáo."

Bùi Nhẫn nhìn cậu, dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ phần má mềm mại của Kỷ Ngọc Lâm: "Chỉ cần không bị bệnh là được, mấy chuyện khác không quan trọng."

Xe quay về khu nhà ở Lan An, chạy vào gara của biệt thự, Bùi Nhẫn không lập tức mở khóa xe, mà nắm chặt cổ tay Kỷ Ngọc Lâm: "Em mới là điều quan trọng nhất đối với anh."

Khóe môi Kỷ Ngọc Lâm cong lên: "Ừm."

Hai người đều không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip