Phiên ngoại 04: Thuở đó còn trẻ (2)
Kỷ Ngọc Lâm vui quá hóa buồn.
Cậu phát huy hết khả năng làm nũng, quấn lấy Bùi Nhẫn đòi anh dẫn đi phố Hương Chương ăn quà vặt. Buổi tối không chỉ đau bụng, sáng hôm sau ngủ dậy còn thấy da dẻ ngứa ngáy.
Cậu dụi mặt trên gối, mơ màng bò dậy, mặt ngứa, cổ ngứa, ngón tay áp sát làn da gãi tới gãi lui.
Bùi Nhẫn bị cậu làm cho tỉnh giấc, mắt còn chưa mở hẳn đã dõi theo gương mặt Kỷ Ngọc Lâm, khẽ nhíu mày.
Da dẻ trên người thiếu niên mềm mịn còn hơn cả lòng trắng trứng, trơn mượt, cảm giác không cần dùng sức cũng có thể nhéo ra nước. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Giờ phút này Kỷ Ngọc Lâm cứ gãi mãi không ngừng, đôi má mềm mại trơn bóng lập tức in thêm mấy vệt đỏ, ngoài vết cào còn có cả mảng đỏ ửng loang lổ.
Bùi Nhẫn xoay mặt thiếu niên tới trước mặt mấy lần, hoàn toàn hết cách với cậu.
"Hôm qua hơi bị cháy nắng rồi, da bị dị ứng."
Đồng tử đen láy của Bùi Nhẫn chuyên chú nhìn làn da lộ ra ngoài của thiếu niên. Hôm qua tuy là phải tới chạng vạng mới dẫn cậu ra ngoài, nhưng Kỷ Ngọc Lâm quả thật không chịu được nắng chút nào.
Thiếu niên 15 tuổi, giọng nói hơi khàn vì vỡ giọng, nghe lại càng mang chút nghiêm túc: "Lâm Lâm, trên người có khó chịu không?"
Kỷ Ngọc Lâm còn định đưa tay lên mặt gãi tiếp, cổ tay nhỏ xinh lập tức bị Bùi Nhẫn dễ dàng nắm gọn bằng một tay.
"Đừng gãi nữa, gãi thêm mẹ anh lại chém anh mất."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn Bùi Nhẫn: "......"
Bùi Nhẫn "chậc" một tiếng: "Sao ngơ ra vậy, hỏi cũng không trả lời, khó chịu không?"
Ngón tay Bùi Nhẫn nhẹ nhàng véo mấy cái lên má mềm mịn của thiếu niên, Kỷ Ngọc Lâm xấu hổ né tránh, đôi mắt thanh tú xinh đẹp cong cong khi cười: "Không đau, chỉ hơi ngứa, vừa nãy gãi vào mặt, hình như càng gãi càng ngứa."
Bùi Nhẫn: "Thế thì đừng gãi nữa, ở nhà có thuốc không, lấy thuốc bôi trước đã."
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn gật đầu: "Có."
Bùi Nhẫn nắm tay cậu: "Đi, về nhà lấy thuốc trước."
Cả hai vẫn chưa thay đồ ngủ, người cao dắt người thấp, cùng nhau sang phòng bên cạnh.
Kỷ Ngọc Lâm lục lọi tủ ngăn kéo đựng đồ trong phòng khách nhà mình, nhanh chóng tìm ra hộp thuốc chống dị ứng vì cháy nắng.
Bùi Nhẫn không nhịn được lại véo mặt cậu thêm cái: "Cũng thuần thục quá nhỉ."
Kỷ Ngọc Lâm mím môi, ngượng ngùng nói: "Em hay bị bệnh, chỗ này không thoải mái thì chỗ kia lại khó chịu, mẹ em chuẩn bị riêng cho em một hộp thuốc nhỏ, thuốc trong hộp này đều là mấy loại em cần dùng."
Bà Kỷ tinh ý, lại lo cho con trai, sợ lỡ mình không có nhà mà con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên đã bỏ thời gian dạy Kỷ Ngọc Lâm nhận biết từng loại thuốc trong hộp.
Kỷ Ngọc Lâm bóp ra một ít thuốc mỡ, lặng lẽ bôi lên cổ.
Bùi Nhẫn cảm khái: "Đúng là cái đồ hay ốm."
Kỷ Ngọc Lâm lại xoa thuốc lên hai má, rồi cả cổ và hai cánh tay non nớt cũng bôi một lớp.
Cậu nói: "Bùi Nhẫn, em không muốn bị bệnh đâu, em muốn giống anh, cao lớn khỏe mạnh."
Bùi Nhẫn "hừ" một tiếng rồi bật cười: "Vậy thì phải ăn nhiều vào, bình thường bảo em ăn nhiều một chút, không khác gì mèo con ăn mấy miếng đã không muốn ăn tiếp."
Kỷ Ngọc Lâm gương mặt vô lo vô nghĩ thoắt cái đổi thành vẻ buồn rầu, khẽ thở dài: "Ăn cơm khó quá."
Khó còn hơn cả đánh đàn.
Lúc này Bùi Nhẫn không để cậu xỏm trò: "Giờ còn biết kiếm cớ nữa à."
Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu ủ rũ, cậu ở nhà thêm một lúc rồi rất nhanh đưa tay phải ra cho Bùi Nhẫn nắm, để anh dắt về ăn sáng.
Quả nhiên khi Bùi phu nhân biết Kỷ Ngọc Lâm bị dị ứng da vì cháy nắng thì đã trách mắng Bùi Nhẫn mấy câu, Bùi Nhẫn nhận lỗi, Kỷ Ngọc Lâm thì áy náy muốn chết.
Cậu cam đoan với Bùi phu nhân là trước khi da hồi phục sẽ không ra ngoài, sau đó lại ngước mắt nhìn Bùi Nhẫn, ánh mắt tội nghiệp, ý rõ rành rành là cũng muốn Bùi Nhẫn đừng ra ngoài.
Bùi Nhẫn không hoàn toàn chiều cậu, xoa rối mái tóc đen dày mềm mại của thiếu niên: "Anh có chút việc, trưa sẽ về chơi với em."
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Cậu khẽ "ồ" một tiếng, hiểu ra mình không thể làm ầm lên được, dù sao Bùi Nhẫn có nhiều bạn bè, lại là nhân vật nổi bật ở trường, chắc chắn không thể ngày nào cũng ru rú trong nhà như cậu.
Kỷ Ngọc Lâm vốn không phải đứa trẻ vô lý, chuyện gì tự nghĩ thông được thì thôi, chỉ là vẫn có chút buồn buồn.
Cậu tiễn Bùi Nhẫn ra tận cửa, đôi mắt mong chờ nhìn anh, giọng thanh thanh: "Bùi Nhẫn anh cứ đi đi, đi sớm thì về sớm."
Bùi phu nhân đang phơi đồ ngoài ban công, nhìn xuyên qua phòng khách ra đến cửa, thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của thiếu niên thì không nhịn được bật cười.
Bùi Nhẫn cố ý chọc cậu: "Hôm nay hơi bận, chắc sẽ về muộn."
Kỷ Ngọc Lâm quả nhiên xìu hẳn.
Thiếu niên cúi đầu, hai tay xoắn xoắn ngón tay mình, không nói câu nào.
Bùi Nhẫn bật cười: "Anh đi đây."
Quay đầu nhìn lại, Kỷ Ngọc Lâm vẫn không phản ứng.
Bùi Nhẫn: "Anh đi thật đấy."
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Cậu bỗng ngẩng đầu, nhìn ra ý cười thoáng qua trong mắt mày Bùi Nhẫn, lập tức biết mình bị anh trêu rồi.
Kỷ Ngọc Lâm mím môi thật chặt, nhưng giọng lại ngoan ngoãn: "Bùi Nhẫn anh đừng lừa em."
Bùi Nhẫn mềm lòng, không trêu cậu nữa: "Ừm, anh ra ngoài trước, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi chỗ bị cháy nắng khỏi rồi anh lại dẫn em đi chơi."
Kỷ Ngọc Lâm lập tức như một chú cún con nhỏ: "Thật không?"
Bùi Nhẫn: "Thật, anh đã bao giờ lừa em chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm định nói vừa rồi chẳng phải lừa em còn gì, nhưng nghĩ Bùi Nhẫn chỉ đùa với mình, cũng không tính là lừa.
Cậu khẽ giọng, mềm nhũn: "Vâng, em đợi anh."
Bùi Nhẫn không để Kỷ Ngọc Lâm tiễn xuống lầu, anh sợ nếu nhìn thấy cậu bé dính người và đáng yêu thế này, mình sẽ không nhịn được mà dắt cậu đi theo.
Thật ra Bùi Nhẫn dành cho Kỷ Ngọc Lâm thứ tình cảm thích và xót thương không hề mâu thuẫn nhau, cũng chính vì thích thiếu niên nên mới nảy sinh nhiều dịu dàng đến mức khiến bản thân anh bất ngờ.
Người khác đều thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, còn Bùi Nhẫn lại mong Kỷ Ngọc Lâm nghịch ngợm hơn một chút, đôi khi ngoan quá lại khiến anh mềm lòng, chỉ muốn đáp ứng hết mọi mong muốn của cậu, chia cho cậu tất cả những gì tốt nhất.
***
Kỷ Ngọc Lâm ngủ trưa ở phòng Bùi Nhẫn, tỉnh dậy rồi về nhà tập đàn.
Từ khi biết nói, biết nhớ, cây đàn piano đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Kỷ Ngọc Lâm có sự kiên nhẫn và tập trung vượt xa bạn bè đồng trang lứa, mới 10 tuổi đầu đã có thể ngồi luyện đàn bốn năm tiếng mỗi ngày. Nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu niên, khi nhìn lũ trẻ hàng xóm tụ tập chơi đùa ngoài sân, cậu cũng sẽ gác cằm lên bậu cửa sổ, ánh mắt mong ngóng đầy ngưỡng mộ.
Cậu có quá ít cơ hội được ở cùng những đứa trẻ cùng tuổi, ít nhất là trong mùa hè rực rỡ này, Kỷ Ngọc Lâm gần như đều phải ở trong nhà.
Thiếu niên ngồi đánh đàn một lúc, rồi dừng lại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại con con.
Cậu dùng ngón tay chọt mở ứng dụng chat, bấm vào cái tên được ghim trên đầu.
"Bùi Nhẫn, sắp chiều tối rồi đó, nhớ về sớm nhé."
Bùi Nhẫn: "Biết rồi, em ở nhà làm gì vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Đánh đàn."
Bùi Nhẫn: "Đừng tập nhiều quá."
Kỷ Ngọc Lâm: "Ừm~ hôm nay em chỉ đánh có hai tiếng thôi, buổi trưa ngủ khá lâu."
Trong phòng bao, mấy người bạn nhìn Bùi Nhẫn, cười trêu: "Anh Nhẫn sao cứ cúi đầu nhìn điện thoại mãi thế?"
"Có phải bạn gái đang kiểm tra không đấy?" Truyện được edit bởi Jeffrey L
Bùi Nhẫn nhướn mày: "Thu cái trí tưởng tượng không đâu của mấy cậu lại đi, đang nói chuyện với người bạn nhỏ."
Đám con trai bán tín bán nghi, mà sự nghi ngờ đó đến tối cùng ngày thì tự sụp đổ.
Buổi tối Bùi Nhẫn như thường lệ mở máy chơi game với bạn bè, Kỷ Ngọc Lâm thì đang ngồi dựa đầu giường anh, lật xem truyện tranh.
Bộ truyện này là Bùi Nhẫn tặng cậu, cũng là bộ mà cậu thích nhất, chỉ tiếc chưa sưu tầm được trọn bộ vì đã ngừng phát hành. Bùi Nhẫn tặng trước kỳ nghỉ, làm Kỷ Ngọc Lâm vui mấy ngày liền.
Vậy mà lúc này Kỷ Ngọc Lâm lại cầm truyện mà lòng chẳng để đâu, chẳng đọc vô nổi bộ truyện cậu thích nhất.
Bùi Nhẫn quay đầu lại, ánh mắt vừa hay chạm phải đôi mắt long lanh đầy mong chờ của thiếu niên.
Anh đứng dậy ra phòng khách rót nước, tiện tay mang cho Kỷ Ngọc Lâm một ly sữa.
Bùi Nhẫn liếc qua màn hình sắp hết ván, vẫy tay với Kỷ Ngọc Lâm: "Lại đây."
Kỷ Ngọc Lâm đặt truyện xuống, rụt rè như cún con chạy lại bên anh.
Lúc này Bùi Nhẫn chưa tắt mic, câu nói tiếp theo trực tiếp phát ra trước mặt đám bạn.
"Giúp anh giữ phím A và S đừng thả, chuột thì điều khiển nhân vật đi, cứ bám theo bọn họ."
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, Bùi Nhẫn ra phòng khách, cậu liền ngồi lên ghế gaming, làm y như lời anh dặn: giữ phím trên bàn phím, tay còn lại điều khiển chuột để nhân vật sáng lấp lánh trong màn hình loạng choạng chạy theo nhóm người phía trước.
Âm thanh trong tai nghe bật ra rõ ràng, Kỷ Ngọc Lâm nghe được tiếng mấy người bên kia nói chuyện, liền đeo tai nghe lên.
Đám bạn bên kia nhao nhao:
"A, nghe giọng đúng là em trai nhỏ luôn nè!"
"Anh Nhẫn không có bạn gái mà bị em trai này quản chặt thế..."
"Em trai, em mấy tuổi rồi? Hôm nay là em kiểm tra anh Nhẫn à?"
Có câu cậu hiểu, có câu lại không hiểu hết. Kỷ Ngọc Lâm cố gắng bắt kịp mạch nói chuyện, nhưng sự ồn ào này làm cậu thấy hơi luống cuống.
Cậu nhỏ giọng giải thích: "Em không có quản Bùi Nhẫn."
Đám con trai cười ầm lên trêu chọc: "Em trai nói chuyện nghe ngoan thật đấy, ai mà quản nổi anh Nhẫn, chắc chỉ có bạn gái tương lai của anh ấy thôi?"
Kỷ Ngọc Lâm mím môi, chuột lỡ bấm lệch, nhân vật trong game lập tức rơi thẳng xuống một cái vực sâu, chết tại chỗ.
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Bùi Nhẫn quay lại vừa khéo thấy cảnh đó.
Anh mỉm cười đưa ly sữa cho thiếu niên nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm nhường chỗ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Cậu vừa uống sữa vừa nhìn Bùi Nhẫn chơi lại trò chơi, nửa ly sữa trôi xuống bụng, ánh mắt từ màn hình trò chơi chuyển sang khuôn mặt Bùi Nhẫn.
Nỗi nghi hoặc và tủi thân nhàn nhạt quẩn quanh trong lòng Kỷ Ngọc Lâm, cho đến lúc trước khi đi ngủ, Bùi Nhẫn nhìn thiếu niên nhỏ bên cạnh cứ lật qua lật lại, liền duỗi cánh tay dài ngăn cậu lại.
"Còn chưa ngủ à, xem ra là có chuyện gì đó làm Lâm Lâm phiền lòng rồi sao?"
Vừa rồi lúc xem truyện tranh vẫn còn rất tốt, hình như từ lúc anh bắt đầu chơi game thì thiếu niên nhỏ đã có gì đó không ổn.
Bùi Nhẫn nghiêng người xoay mặt Kỷ Ngọc Lâm đang cố né tránh: "Lâm Lâm?"
Mặt thiếu niên núp trong tấm chăn mỏng bị Bùi Nhẫn lôi ra, đôi mắt trong trẻo sáng ngời lấp lánh hơi nước.
Bùi Nhẫn ngạc nhiên: "Sao lại khóc rồi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lúc anh ra phòng khách, đám kia dám bắt nạt em?"
Bùi Nhẫn đã chuẩn bị cầm điện thoại tra hỏi bọn kia.
Kỷ Ngọc Lâm túm lấy cổ tay Bùi Nhẫn, khẽ lắc đầu.
Bùi Nhẫn đặt điện thoại xuống: "Vậy sao lại khóc? Nói anh nghe."
Anh luôn có thứ kiên nhẫn hiếm có với Kỷ Ngọc Lâm, chỉ im lặng nhìn cậu, chờ đợi.
Kỷ Ngọc Lâm nới lỏng đôi môi đang mím chặt.
Thiếu niên tâm tính đơn thuần, chuyện trong lòng giấu không được lâu.
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Bùi Nhẫn, anh sẽ có bạn gái sao?"
Bùi Nhẫn nhíu mày: "Sao tự dưng hỏi chuyện này? Tối nay bọn nó nói bậy gì với em à?"
Kỷ Ngọc Lâm mang vẻ mặt tủi thân: "Bùi Nhẫn, có phải anh có bạn gái rồi sẽ không quản em nữa phải không? Bọn họ nói bạn gái có thể quản được anh."
Trong tiềm thức, Kỷ Ngọc Lâm không muốn thấy Bùi Nhẫn bị ai quản, nhất là cái người gọi là "bạn gái" mà cậu còn chưa từng gặp.
Nhưng nghe mấy người kia nói chuyện, hình như chuyện bạn bè lén lút yêu đương ở trường cũng bình thường lắm.
Bùi Nhẫn chẳng biết nói sao cho phải.
Nhóc con bên gối này, được anh chăm mãi chiều mãi, vậy mà lại vì mấy câu nói bâng quơ mà tủi thân đến phát khóc, nghĩ thôi cũng thấy bất lực.
Nước mắt lưng tròng trong mắt Kỷ Ngọc Lâm cũng tan đi không ít, cậu ngượng ngùng, mặt bắt đầu ửng hồng: "... Anh đừng cười."
Bùi Nhẫn nhìn cậu, bất giác bật cười: "Anh rảnh mấy thì cũng dồn hết thời gian để lo cho em rồi, lấy đâu ra thời gian mà lo cho ai khác nữa."
"Ồ..." Kỷ Ngọc Lâm chớp mắt chậm rãi: "Nghĩa là Bùi Nhẫn sẽ không có bạn gái sao?" Vì thời gian đều dùng để lo cho cậu, nên không rảnh lo cho người khác?
Nhận ra điều này, gương mặt còn vương u sầu của Kỷ Ngọc Lâm lập tức sáng bừng, như mưa tan mây tạnh.
"Bùi Nhẫn, anh không được có bạn gái đâu đấy."
Bùi Nhẫn nghe cậu lẩm bẩm mà cũng sợ: "Ừm, anh không có ý định ấy."
Kỷ Ngọc Lâm khúc khích cười.
Cậu như thể tự dưng có được một lời hứa, tuy chẳng hiểu rõ vì sao mình lại không thích Bùi Nhẫn yêu đương, nhưng việc Bùi Nhẫn chỉ để tâm đến cậu mà không để tâm đến ai khác khiến cậu vui vô cùng.
"Bùi Nhẫn, anh có thể quản em lâu thêm một chút xíu xíu xíu nữa được không?"
Bùi Nhẫn dở khóc dở cười: "... Em ngoan thế còn đòi bị quản à?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Ừm!"
Cậu chiếm lấy thời gian và sức lực của Bùi Nhẫn, như vậy Bùi Nhẫn sẽ không thể thân thiết với người khác được nữa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip