Phiên ngoại 06: Thuở đó còn trẻ (4)

Kỳ nghỉ hè đối với học sinh mà nói trôi qua ngắn ngủi mà vui vẻ, Kỷ Ngọc Lâm cũng có cảm giác như vậy.

Kỳ nghỉ này cậu đã ở bên Bùi Nhẫn rất nhiều ngày, tuy cảm thấy rất thỏa mãn nhưng lại cảm thấy thời gian chẳng đủ.

Vì thế đến khi nhập học, cậu cứ lề mề, chần chừ mãi.

Kỷ Ngọc Lâm không học chung trường trung học với Bùi Nhẫn, hai trường nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, để Bùi Nhẫn đưa cậu đến trường thì không thực tế, dù gì Bùi Nhẫn cũng khá bận rộn sau khi nhập học.

Kỷ phu nhân về nhà, thấy con trai vì sắp hết nghỉ hè mà u sầu, vừa buồn cười vừa dỗ dành: "Vào trường rồi sẽ có bạn bè chơi cùng con mà."

Kỷ Ngọc Lâm cúi cái đầu nhỏ xuống, sợi tóc con trên đỉnh đầu mềm mại rũ xuống, trông có vài phần ỉu xìu.

Cậu khẽ "ừm" một tiếng, nghĩ ngợi rồi lại nói: "Mẹ ơi, con vẫn thích chơi với Bùi Nhẫn hơn."

Kỷ phu nhân không hiểu, sao đứa con trai vốn hướng nội, ngoan ngoãn của mình lại dính chặt Bùi Nhẫn như vậy, cũng chưa bao giờ thấy con trai quấn quýt với bà và chồng quá mức như thế.

Bà mỉm cười giảng giải với con: "Bùi Nhẫn cũng giống Lâm Lâm, cũng phải đi học mà."

Kỷ Ngọc Lâm buồn bã: "Vâng, con biết rồi."

Biết thì biết, nhưng trong lòng nảy sinh chút buồn rầu. Những năm trước mỗi kỳ nghỉ hè, cậu đều ở nhà tập đàn, than thở mùa hè dài đằng đẵng. Từ năm ngoái sau khi quen biết Bùi Nhẫn, cậu mới thấy kỳ nghỉ ngắn quá, chẳng đủ để cậu tìm Bùi Nhẫn rủ anh đưa đi chơi.

Kỷ phu nhân yêu chiều xoa đầu con trai: "Dạo này con ngủ sớm một chút, không thì đi học không có tinh thần đâu."

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Cơm tối xong còn chưa đến bảy giờ. Kỷ Ngọc Lâm ở nhà tập đàn đến tám giờ, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ngủ, cậu chào mẹ, rồi cầm đĩa trái cây với hai lát dưa hấu, mở cửa lẻn sang nhà bên cạnh.

Bùi Nhẫn vừa về nhà, còn đang tắm, là Bùi phu nhân ra mở cửa cho cậu.

Bùi phu nhân thấy cậu thiếu niên nhỏ ôm hai lát dưa hấu đỏ tươi rói sang, không nhịn được cười, liền tránh người sang một bên để Kỷ Ngọc Lâm vào nhà: "Bùi Nhẫn đang tắm."

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn gật đầu, đưa một lát dưa hấu cho Bùi phu nhân: "Dì ơi, dì ăn đi ạ."

Bùi phu nhân cười: "Dì cũng có phần sao?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Dạ có, lát còn lại là cho Bùi Nhẫn."

Bùi phu nhân: "Thế con không ăn sao?"

Kỷ Ngọc Lâm thật thà mà ngoan ngoãn: "Con ăn cùng mẹ ở nhà rồi ạ."

Bùi phu nhân bữa tối vẫn ăn kiêng, nhưng lòng tốt của cậu thiếu niên thì không nỡ từ chối, gương mặt non nớt, ngoan ngoãn này mà lộ vẻ thất vọng thì rất khiến người ta thương xót.

Bùi Nhẫn tắm xong đi ra phòng khách, thấy cậu thiếu niên ngồi ngay ngắn trên sofa, đuôi mắt anh thoáng ý cười, cố ý trêu: "Lâm Lâm ngày nào cũng qua đây, hay là làm con trai nhà anh luôn đi, anh có thêm đứa em trai, mẹ có thêm bảo bối cưng."

Chưa kịp để Bùi phu nhân lên tiếng, Kỷ Ngọc Lâm đã lắc đầu ngay: "Em không muốn làm em trai."

Bùi Nhẫn nhướn mày, lấy khăn tắm treo trên cổ tùy ý lau tóc còn đọng nước: "Không làm em trai thì muốn làm gì? Mỗi ngày bắt anh đưa đi chơi, em xem có ông anh trai nào cưng chiều em trai như anh không, còn chưa biết đủ?"

Kỷ Ngọc Lâm nghĩ mãi, trí tưởng tượng ít ỏi nhất thời không nghĩ ra câu trả lời thích hợp, đôi mắt ướt trong veo đảo đảo, rồi vẫn lắc đầu, kiên quyết gọi tên Bùi Nhẫn, chứ không chịu gọi là anh.

Ngay cả Bùi phu nhân cũng không hiểu cậu thiếu niên nhỏ này sao cứ luôn chấp niệm không gọi Bùi Nhẫn là anh trai.

Bùi Nhẫn cười khẽ: "Không gọi anh nhưng lại muốn bám anh cả đời bắt anh đối xử tốt với em."

Kỷ Ngọc Lâm mềm giọng gọi anh: "Bùi Nhẫn."

Như thể Bùi Nhẫn nói thêm một câu nữa thì đôi mắt kia sẽ bắt đầu rơi lệ mất.

Bùi phu nhân ra hiệu bằng ánh mắt bảo Bùi Nhẫn đừng chọc ghẹo nữa, Bùi Nhẫn biết dừng đúng lúc, đưa tay xoa mái tóc con con trên đầu Kỷ Ngọc Lâm: "Bám người nhưng lại không muốn bị trêu."

Kỷ Ngọc Lâm dụi gò má mềm mại lên vai Bùi Nhẫn: "Bùi Nhẫn tốt nhất."

Không ai làm gì được Kỷ Ngọc Lâm cả, ai bảo cậu vừa dễ thương vừa khiến người ta thương xót chứ.

*****

Chớp mắt đã đến ngày khai giảng, dù không cam lòng nhưng Kỷ Ngọc Lâm vẫn phải đến trường.

Bùi Nhẫn tự đi xe đạp, Kỷ Ngọc Lâm dựa người bên cửa sổ xe, ánh mắt lưu luyến dính chặt lấy Bùi Nhẫn.

Cậu nói: "Bùi Nhẫn, anh lại đây ngồi xe cùng em đến trường đi mà, bố em có thể chở cả anh nữa."

Bùi Nhẫn chào hỏi với Kỷ Thành Chiêu, rồi nở nụ cười lười biếng mà phòng khoáng với cậu thiếu niên nhỏ: "Học cho giỏi vào, nếu ở trường bị bắt nạt thì tới tìm anh trai."

Kỷ Ngọc Lâm nghe vậy liền biết Bùi Nhẫn sẽ không ngồi xe nhà mình đi học rồi, cậu buồn bã thở dài, quay sang hỏi ba: "Bố ơi, sao Bùi Nhẫn không chịu ngồi xe nhà mình vậy ạ?"

Kỷ Thành Chiêu gương mặt nghiêm nghị, ngẫm nghĩ một chốc rồi thành thật đáp: "Bùi Nhẫn là đứa trẻ có tính tự lập rất cao."

Kỷ Ngọc Lâm buồn bã: "Ồ, ý bố là con bám người quá đúng không..."

Cậu truy hỏi: "Bố cũng muốn có một đứa con giống như Bùi Nhẫn sao?"

Kỷ Thành Chiêu bị câu hỏi bất ngờ của con làm nghẹn lời: "Không, bố chỉ cần có một cục cưng nhỏ như Lâm Lâm thôi."

Cục cưng nhỏ Kỷ Ngọc Lâm vẫn không vui vẻ lên được.

Chiếc điện thoại nhỏ trong túi cậu đột nhiên rung lên, Kỷ Ngọc Lâm mở ra xem, là tin nhắn của Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn: [Đừng mới khai giảng đã ủ rũ thế, sau này cố gắng lên, thi cùng trường đại học với anh.]

Kỷ Ngọc Lâm mới học lớp 7, đối với hai chữ "Đại học" dường như còn quá xa vời, nhưng điều đó không ngăn được tinh thần cậu bừng lên: "Bùi Nhẫn, anh muốn thi trường nào vậy?"

Nếu thi cùng trường đại học với Bùi Nhẫn chẳng phải sẽ được cùng ra cùng vào sao? Truyện được edit bởi Jeffrey L

Bùi Nhẫn: [Học viện Quân sự Liên minh.]

Kỷ Ngọc Lâm đưa điện thoại cho bố: "Bố, bố tra giúp con Học viện Quân sự Liên minh đi ạ."

Kỷ Thành Chiêu: "Đây là học viện quân sự xếp hạng số một của Liên minh đấy, Lâm Lâm muốn thi vào đó sao?"

Kỷ Ngọc Lâm: "Bùi Nhẫn nói anh ấy sẽ thi trường đó, anh ấy thi thì con cũng phải thi đỗ."

Kỷ Thành Chiêu: "Bùi Nhẫn chắc đã phân hóa thành alpha rồi nhỉ, hình như cấp bậc của nó rất cao."

Kỷ Ngọc Lâm: "Con không biết..."

Kỷ Thành Chiêu nhìn con trai: "Phân hóa thành alpha cấp bậc càng cao thì cạnh tranh càng khốc liệt, Bùi Nhẫn vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường."

Hơn nữa Bùi phu nhân đưa con trai ở một mình trong căn nhà lớn như vậy, tuy chưa từng thấy họ qua lại với ai, nhưng khí chất toát ra từ mẹ con họ quá nổi bật, gia đình không có điều kiện thì không thể nuôi dạy ra kiểu người như thế.

Làm hàng xóm, bọn họ cũng không đi điều tra Bùi phu nhân và Bùi Nhẫn đến từ đâu, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, Kỷ Thành Chiêu cũng sẵn lòng để vợ và con trai quen thêm vài người bạn.

Kỷ Ngọc Lâm chộp lấy trọng điểm: "Vậy con cũng phải phân hóa thành alpha, cấp bậc còn phải cao cơ!"

Kỷ Thành Chiêu không muốn đả kích con, dù gì những đặc điểm và thói quen bộc lộ ra ở con trai, chẳng có chỗ nào giống alpha cả.

*****

Vừa mới nhập học, Kỷ Ngọc Lâm đã gặp chuyện không vui ở trường.

Cậu tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, trong mắt rất nhiều người luôn là hình mẫu con nhà người ta. Theo lý thì kiểu học sinh thế này thường được thầy cô ưu ái, quan hệ với bạn bè cũng tốt.

Nhưng tính cách quá hướng nội của Kỷ Ngọc Lâm khiến cậu rất ít khi trò chuyện giao lưu với ai, mà ở độ tuổi mới lớn hay nổi loạn này, một Kỷ Ngọc Lâm lúc nào cũng được khen ngoan ngoãn, tự giác lại trở thành cái gai trong mắt vài đứa trẻ khác.

Cậu bị mấy học sinh chẳng biết lớp nào chặn ngay trước cửa nhà vệ sinh. Kỷ Ngọc Lâm mở to đôi mắt vô tội: "Các cậu có chuyện gì sao?"

Kỷ phu nhân rất chú trọng giáo dục con, chưa bao giờ để con tiếp xúc với mấy loại tiểu thuyết học đường đau thương. Được nuôi nấng, che chở từ nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm đâu biết có chuyện bị người khác gây sự như vậy.

Một đứa nhóc mặt bầu bĩnh, trông khỏe nhất trong đám, đẩy cậu một cái: "Mày là Kỷ Ngọc Lâm à? Mày là cái đứa nghỉ hè vừa rồi đứng nhất đúng không?"

Kỷ Ngọc Lâm lờ mờ thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Đúng vậy..."

Đôi vai gầy mảnh khảnh của cậu bị hai đứa con trai kia đẩy qua đẩy lại, đứa ban đầu mở miệng làm ra vẻ đàn anh, tỏ ra chán ghét nói: "Thôi bỏ đi, yếu xìu thế này, mỗi lần thầy mắng tao đều lôi mày ra khen, tao thấy cũng có ra gì đâu, đấm một phát là mày khóc như con gái liền."

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Cậu bừng tỉnh: "Các cậu đến kiếm chuyện với tôi sao?"

Rồi lại hỏi tiếp: "Vì sao chứ, tôi đâu có quen các cậu, tên các cậu là gì vậy, bạn bè tôi ít lắm, ai nói tên tôi đều nhớ hết."

Nam sinh: "......"

Nó nói: "Sao tao thấy mày ngu ngu vậy, tao sắp đánh mày đấy!"

Kỷ Ngọc Lâm lách người tránh đám chặn trước mặt: "Sắp vào học rồi, các cậu mau về đi, trễ giờ không tốt đâu." Nghĩ nghĩ, cậu bổ sung thêm, "Các cậu đừng đánh tôi, vì tôi có chỗ dựa đấy, người đó lợi hại lắm!"

Đám con trai bỗng cảm thấy mình bị thằng nhóc này khiêu khích. "Chỗ dựa của mày tên gì, gọi ra đây để tao đấu tay đôi với nó."

Kỷ Ngọc Lâm: "Tôi nói rồi các cậu cũng không biết."

Cậu có hơi sốt ruột: "Thật sự phải về lớp học rồi."

Kỷ Ngọc Lâm dựa vào vóc dáng gầy gò, chen ra khỏi "bức tường người", còn quay đầu vẫy tay với mấy đứa con trai: "Có thời gian tôi sẽ bảo chỗ dựa của tôi đến gặp các cậu!"

Đám con trai bị chọc tức, quyết định buổi chiều tan học sẽ chặn Kỷ Ngọc Lâm lại, cái thằng nhóc vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi này coi bộ cũng lì lợm lắm.

Tan một tiết học, Kỷ Ngọc Lâm không đi vệ sinh nữa, mà lấy điện thoại nhỏ trong cặp ra, đăng nhập ứng dụng liên lạc: [Bùi Nhẫn, có mấy bạn muốn gặp anh.]

Bùi Nhẫn trả lời rất nhanh: [Ai?]

Kỷ Ngọc Lâm: [Không biết, gặp ở nhà vệ sinh, mấy người này chặn em lại.]

Chỉ hai câu, Bùi Nhẫn gần như đã đoán ra chuyện gì.

[Ở trường có đứa bắt nạt em? Chúng nó đánh em rồi sao?]

Kỷ Ngọc Lâm: [Không có đánh, chỉ đẩy vai em thôi.]

Bùi Nhẫn giận đến bật cười: [Có bao nhiêu người, tan học anh qua đón em.]

Kỷ Ngọc Lâm: [Bùi Nhẫn, anh muốn đánh họ sao?]

Bùi Nhẫn: [Nhóc con, đừng lo chuyện này, cũng đừng hỏi.]

Kỷ Ngọc Lâm: [Ồ... nhưng mà họ không cao bằng anh đâu.]

Bùi Nhẫn: [Đừng nói nhảm.]

Kỷ Ngọc Lâm: [Ồ...]

Kỷ Ngọc Lâm không nói chuyện với Bùi Nhẫn nữa, mà nhắn tin cho bố mẹ, nói với họ rằng hôm nay tan học Bùi Nhẫn sẽ đến đón, không cần họ tan làm xong phải vội vã chạy qua trường.

Tan học, quả nhiên Kỷ Ngọc Lâm lại bị cậu nam sinh kia dẫn theo hai đứa khác bám theo.

Cậu vừa đi vừa dừng, ngoái đầu nhìn bọn họ, nói: "Chỗ dựa của tôi đến rồi, đang ở ngoài cổng trường đấy."

Nam sinh không ngờ Kỷ Ngọc Lâm nói thật, vô cớ thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi: "Đến thì đến!"

Bùi Nhẫn đã phát triển vóc dáng rất tốt, gương mặt và khí chất của anh vốn đã thu hút nhiều ánh nhìn, nhưng vẻ lười nhác, xa cách ấy khiến người ta không dám bén mảng, thế nên quanh anh không có ai.

Kỷ Ngọc Lâm vừa ra khỏi cổng trường, nhìn thấy Bùi Nhẫn lập tức nở nụ cười tươi rói, quay đầu nói với đám con trai: "Chỗ dựa của tôi ở đó kìa!" Truyện được edit bởi Jeffrey L

Cậu nắm chặt dây cặp sách, chạy thẳng về phía Bùi Nhẫn. Ánh mắt bọn con trai cũng nhìn theo, vừa thấy bóng dáng cao lớn, toát ra áp lực mạnh mẽ kia thì lập tức chột dạ, đưa mắt nhìn nhau chẳng đứa nào dám tiến lên.

Bùi Nhẫn nắm tay Kỷ Ngọc Lâm, thong thả như đi dạo, bước đến trước ba cậu nam sinh, hơi nheo mắt đánh giá.

Bị anh nhìn chằm chằm, mấy đứa con trai này bình thường trong nhóm vốn hay hống hách, giờ lại chẳng dám mở miệng, còn ngoan hơn cả học sinh tiểu học.

Bùi Nhẫn cười phóng khoáng: "Chính mấy đứa muốn làm quen em trai của anh à?"

Nam sinh ấp úng: "Bọn em chỉ... chỉ là..."

Bùi Nhẫn: "Đi thôi" anh chỉ sang một hướng, "Qua quán trà sữa kia ngồi, anh mời uống trà sữa, tiện thể nói chuyện."

Kỷ Ngọc Lâm có chút vui vẻ: "Hôm nay được uống trà sữa sao?"

Bùi Nhẫn nhướn mày: "Phải."

Khác với gương mặt sáng bừng vì phấn khích của Kỷ Ngọc Lâm, ba đứa nhóc kia thì mặt mày ủ rũ lẽo đẽo theo sau.

Vừa bước vào quán trà sữa, Bùi Nhẫn liền kiếm cớ đuổi Kỷ Ngọc Lâm đi làm việc khác.

Anh ngồi dựa hờ hững trên ghế sô pha, mắt nửa cười nửa không nhìn bọn chúng: "Đứng yên đấy."

Đám nhóc liền đứng nghiêm chỉnh, Bùi Nhẫn dựa vào ghế, giọng điệu thoải mái: "Anh không động tay động chân với mấy đứa, mời mấy đứa uống trà sữa, rồi nói chuyện chút thôi."

Kỷ Ngọc Lâm hoàn thành việc Bùi Nhẫn giao, mua xong bánh nướng ở tiệm gần đó, trở lại quán trà sữa thì chỉ còn thấy Bùi Nhẫn ngồi một mình, ba đứa kia biến mất không dấu vết.

Cậu đưa bánh cho Bùi Nhẫn: "Ủa, bọn họ đâu rồi, chẳng phải nói muốn gặp chỗ dựa của em sao?"

Bùi Nhẫn nhìn vẻ mặt mơ màng của cậu, vừa buồn cười vừa thấy dáng vẻ ngây thơ như vậy cũng rất đáng yêu. "Sau này nếu còn ai như tụi nó đến tìm em, nhớ phải nói với anh ngay, hiểu không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "A..."

Bùi Nhẫn nói: "Bọn nó muốn gặp anh, là chỗ dựa của em, không được giấu anh."

Kỷ Ngọc Lâm: "Vâng..."

Bùi Nhẫn xoa đầu cậu: "Lâm Lâm, gọi anh trai đi."

Kỷ Ngọc Lâm: "Bùi Nhẫn~"

Bùi Nhẫn bó tay, vừa bực vừa buồn cười.

Những năm sau đó, suốt thời cấp hai của Kỷ Ngọc Lâm đều trôi qua yên bình, thi thoảng lại có người tìm cậu gây chuyện, nhưng Kỷ Ngọc Lâm chỉ cần giơ "chỗ dựa" ra là mọi chuyện liền chìm xuồng.

Đến khi lớn hơn một chút, cậu mới hiểu những người kia thật ra là muốn bắt nạt mình, cũng vì thế mà càng ỷ lại, càng thích Bùi Nhẫn hơn.

Sau này lên cấp ba, khi Bùi Nhẫn học lớp 12, buổi tối anh sẽ đón Kỷ Ngọc Lâm tan học về cùng nhau về nhà.

Kỷ Ngọc Lâm nhìn bóng hai người in trên mặt đất, trong lòng lờ mờ nảy sinh một thứ tình cảm vừa tinh tế vừa nóng.

Cậu khẽ nói: "Bùi Nhẫn, anh sẽ luôn đối xử tốt với em như vậy chứ?"

Bùi Nhẫn, người nổi bật, cao lớn, đẹp trai, cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa cho cậu: "Lại hỏi mấy câu linh tinh." Kỷ Ngọc Lâm khẽ cười, đôi mắt trong trẻo dịu dàng.

"Bùi Nhẫn, em cũng sẽ luôn đối xử tốt với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip