Phiên ngoại 12: Chu Côn x Hoàng Thiên Thiên (1)
Hoàng Thiên Thiên tốt nghiệp đại học năm thứ ba, trong nhà bắt đầu giục cậu kết hôn.
Tính cách cậu trầm lặng, nội tâm khép kín. Sau khi tốt nghiệp, cậu tiếp tục làm việc tại một cửa hàng bánh ngọt thuộc một thương hiệu lớn. Công việc ở khu vực sau bếp không yêu cầu phải tiếp xúc nhiều với người khác, nên so với thời sinh viên, lối sống của cậu cũng không thay đổi là bao. Cậu ít nói, đôi khi cả ngày chẳng mở miệng lấy một lần, giao tiếp với người khác cũng có phần lúng túng.
Mẹ cậu luôn cho rằng cậu nên lập gia đình, có người bên cạnh chăm sóc thì sẽ tốt hơn. Bà chọn một lúc thích hợp để đề cập đến chuyện này. Hoàng Thiên Thiên phản ứng chậm vài giây, hồi lâu sau mới gật đầu, nói với mẹ: "Được."
Với chuyện kết hôn, cậu không thể hiện nhiều cảm xúc.
Dù thời đại học từng có hai người bạn cùng phòng trải qua chuyện tình cảm ngọt ngào, cậu chỉ chúc phúc và ngưỡng mộ, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ mong đợi hay khát khao một mối quan hệ tương tự.
Nếu mẹ có thể giới thiệu được người phù hợp, cậu nghĩ mình sẽ chấp nhận.
Tối đó, Hoàng Thiên Thiên nằm trên giường, lướt xem tin nhắn Lâm Hướng Dương gửi trong nhóm ký túc xá.
Đôi mắt đen lay láy của chú chó con hiện lên trong ảnh khiến cậu khẽ cười. Cậu để lại hai chữ "ngủ ngon" trong nhóm rồi tắt điện thoại, dần chìm vào giấc ngủ.
Chưa đầy vài ngày sau, cậu nhận được tin nhắn từ mẹ.
Mẹ cậu hành động rất nhanh, gửi cho cậu hồ sơ của vài đối tượng xem mắt, nói rằng tất cả đều là Alpha có công việc ổn định, tính cách tốt, bảo cậu xem thử có ai hợp mắt không, nếu có thể thì hẹn gặp riêng.
Hoàng Thiên Thiên đọc hết hồ sơ, cuối cùng chọn một người.
Mẹ cậu nói: "Vị Chu tiên sinh này không tệ, mẹ đã để cậu ấy thêm phương thức liên lạc của con. Cuối tuần hai đứa gặp thử nhé? Chuyện của người trẻ mẹ không can thiệp, con cứ từ từ tìm hiểu."
Hoàng Thiên Thiên đáp: "Vâng."
Mỗi cuối tuần, Hoàng Thiên Thiên đều được nghỉ đúng lịch. Thứ Sáu, sau khi làm xong mẻ bánh quy cuối cùng và kết thúc công việc, cậu rời khỏi cửa hàng.
Trên đường về, mẹ gửi tin nhắn hỏi thăm. Cậu đành mở khung chat với Chu tiên sinh mà mấy hôm trước vừa được thêm bạn, hỏi đối phương liệu ngày mai có thể gặp mặt. Nếu tiện, địa điểm do đối phương quyết định.
Đối phương đồng ý rất nhanh và gửi luôn định vị nhà hàng.
Đó là một nhà hàng theo chế độ hội viên, Hoàng Thiên Thiên chưa từng nghe qua, không có thân phận thì không thể vào được. Cậu vẫn nhắn lại với Chu tiên sinh.
Cuối tuần đến, Hoàng Thiên Thiên dậy theo thói quen sinh hoạt hằng ngày.
Cậu dọn dẹp phòng, rồi vào nhà bếp tự làm bữa sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng. Gần mười giờ, cậu trở lại phòng thay quần áo.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, nhìn mình trong gương, dáng người thanh tú, khí chất trầm ổn, cậu lại bất giác cảm thấy căng thẳng khi nghĩ đến việc phải giao tiếp với người lạ trong buổi xem mắt. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Cậu âm thầm trấn tĩnh, ngậm một viên kẹo bạc hà. Khi đến nơi hẹn, tâm trạng cậu đã gần như trở lại bình thường.
Không có thẻ hội viên, Hoàng Thiên Thiên đứng trước nhà hàng, có chút lúng túng khi bị bảo vệ nhìn chằm chằm.
Cũng may vẻ ngoài cậu có phần nhã nhặn và tính cách đơn thuần, nội tâm thầm lặng của cậu không khiến người khác nảy sinh hoài nghi hay ác cảm.
Hoàng Thiên Thiên lấy điện thoại ra, chuẩn bị liên hệ với đối tượng xem mắt Chu tiên sinh, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng xôn xao ngắn ngủi.
Bảo vệ trước cửa tách ra tạo thành một vòng vây. Hoàng Thiên Thiên định tìm một góc ít người chú ý để đứng chờ, thì phía sau vang lên một giọng nam trầm ấm.
"Hoàng Thiên Thiên?"
Hoàng Thiên Thiên: "......."
Âm thanh này khiến cậu có cảm giác đã lâu không nghe, vừa lạ lẫm nhưng lại quen thuộc.
Hoàng Thiên Thiên quay đầu lại. Người đàn ông đứng phía sau, dù là khí thế từ chức vị hay chiều cao nổi bật, đều mang đến cảm giác áp lực khiến người khác phải dè chừng.
Đầu óc trở nên trống rỗng, Hoàng Thiên Thiên không nói được lời nào.
Chu Côn hỏi: "Em định vào à?
Hoàng Thiên Thiên nghẹn lại một chữ: "Phải..."
Chu Côn nói ngắn gọn: "Đi theo tôi."
Hoàng Thiên Thiên không thể nào từ chối được người đàn ông này. Dù chỉ là một câu nói đơn giản, cũng mang theo khí chất của mệnh lệnh. Cậu cứng đờ bước theo sau Chu Côn vào nhà hàng.
Mãi đến khi đối mặt với Chu Côn trong một phòng bao dành cho khách VIP, Hoàng Thiên Thiên mới dần lấy lại tinh thần từ cảm giác mơ hồ và bối rối.
Đã bốn, năm năm rồi cậu chưa gặp lại người đàn ông này. Năm đó, khi còn là sinh viên năm hai, để rèn luyện tay nghề nấu ăn, cậu từng giúp một dì mà cậu quen biết làm đầu bếp tạm thời trong một gia đình.
Mà vị chủ nhà đó chính là người đàn ông trước mặt.
Lúc ấy, Chu Côn từng chăm sóc cậu rất nhiều. Hoàng Thiên Thiên vẫn luôn cảm kích. Giờ phút này, cậu lộ ra nụ cười nhẹ có phần bối rối, mở lời một cách chân thành nhưng lúng túng: "Tiên sinh... đã lâu không gặp."
Chu Côn đưa thực đơn cho cậu trước.
Hoàng Thiên Thiên lúng túng, lúc này mới như sực nhớ ra, mục đích ban đầu đến nhà hàng là để gặp mặt Chu tiên sinh.
Chu Côn nói: "Gọi vài món em thích ăn đi."
"Vâng..."
Chu Côn nhìn ra sự căng thẳng nơi ánh mắt của Hoàng Thiên Thiên, không còn là sự bình thản thường ngày.
Anh hỏi: "Có hẹn sao?"
Hoàng Thiên Thiên theo phản xạ trả lời: "Vâng... Gia đình sắp xếp cho em một buổi xem mắt, em tới gặp mặt đối phương..."
Chu Côn trầm giọng lặp lại: "Xem mắt?"
Hoàng Thiên Thiên: "......"
Trước mặt Chu Côn, Hoàng Thiên Thiên như học sinh tiểu học bị giáo huấn, không cần đối phương hỏi tiếp, đã tự thú thật: "Gia đình cảm thấy em đã đến tuổi kết hôn, nên giới thiệu đối tượng..."
Chu Côn hỏi: "Vậy tại sao em đồng ý?"
Hoàng Thiên Thiên lộ ra vẻ mơ hồ, lặng lẽ đáp: "Em cũng thấy người nhà nói đúng. Em... em không có nhiều suy nghĩ. Nếu phù hợp thì kết hôn, có một gia đình cũng là chuyện bình thường thôi."
Chu Côn trầm ngâm.
Anh chăm chú nhìn vào mắt Hoàng Thiên Thiên: "Vậy em thấy tôi thế nào?"
Hoàng Thiên Thiên đờ người, ánh mắt như dại ra.
"Hả?"
Chu Côn nói: "Em xem mắt tôi, em cảm thấy kết hôn với tôi cùng xây dựng gia đình... thì thế nào?"
Hoàng Thiên Thiên: "......"
Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của cậu.
Làm sao có thể được chứ? Giữa cậu và Chu Côn căn bản là hai thế giới khác nhau.
Lúc này, món ăn đã được mang lên. Chu Côn đẩy một ly nước ô mai đến trước mặt Hoàng Thiên Thiên, rõ ràng là cố ý chuẩn bị cho cậu.
Hoàng Thiên Thiên theo bản năng cầm lấy uống. Cậu vốn thích đồ ngọt. Uống được nửa ly, suy nghĩ hỗn loạn của cậu mới dần ổn định lại.
Cậu liếm môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nghi ngờ: "Nhưng... chúng ta vốn dĩ chẳng quen biết gì nhau, từ trước đến giờ cũng đâu có gặp gỡ gì..."
Chu Côn nói: "Em và những người khác cũng đâu quen biết gì. Nhưng em và tôi, năm năm trước từng gặp mặt, còn chung sống một khoảng thời gian. Không phải sao?"
Hoàng Thiên Thiên: "......"
Ngày hôm đó đối với Hoàng Thiên Thiên mà nói, vừa như một giấc mơ, vừa kỳ lạ đến mức khó tin.
Buổi xem mắt của cậu, không biết từ lúc nào đã chuyển từ một "Chu tiên sinh" xa lạ thành Chu Côn. Trong khi cậu còn chưa kịp liên hệ với Chu tiên sinh ban đầu để giải thích tình huống, thì mọi việc đã được Chu Côn âm thầm xử lý ổn thỏa.
Về đến nhà, mẹ gọi video hỏi thăm. Hoàng Thiên Thiên nói rằng buổi gặp gỡ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ là vị Chu tiên sinh hôm nay... không phải người mà mẹ đã sắp xếp.
Mẹ cậu ngạc nhiên: "Có hai Chu tiên sinh sao?"
Hoàng Thiên Thiên chỉ đơn giản kể lại đầu đuôi sự việc, nhưng chưa vội nhắc đến thân phận thật sự của Chu Côn.
Mẹ cậu cũng không để tâm lắm. Nghe con trai nói người này là người quen cũ, lại có nhân phẩm đáng tin, bà lập tức yên lòng, còn dặn cậu cứ thử tìm hiểu, nếu cảm thấy hợp thì tiến xa hơn.
Hoàng Thiên Thiên mơ hồ đáp một tiếng "Vâng".
Việc "kết hôn với Chu Côn" hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Tại sao hôm nay cậu không từ chối? Có lẽ một phần vì khí thế của Chu tiên sinh này quá mạnh mẽ khiến cậu không thể phản kháng, phần khác... là bởi từ sâu trong tiềm thức, cậu luôn tin tưởng người đàn ông đó.
Chu Côn tuy lạnh lùng, nhưng từ lần gặp đầu tiên năm năm trước, anh đã mang đến cho Hoàng Thiên Thiên một cảm giác an toàn khó diễn tả thành lời, một cảm giác khiến người ta nguyện ý dựa vào.
Đêm đó, Hoàng Thiên Thiên trằn trọc không ngủ được. Dù nhóm chat ký túc xá vẫn rôm rả trò chuyện, cậu cũng không sao tập trung nổi.
Đến nửa đêm, cậu nhận được một tin nhắn từ "Chu tiên sinh": [Ngủ sớm một chút, mai tôi đón em ăn tối.]
Hoàng Thiên Thiên ôm điện thoại, lật qua lật lại hồi lâu. Cuối cùng vẫn nhắn lại: [Vâng, tiên sinh cũng ngủ sớm một chút.]
*****
Chu Côn bận rộn, nhưng không còn bận đến mức điên cuồng như trước.
Với địa vị và tuổi tác hiện tại, anh đã rời xa quãng thời gian dùng mạng sống để bước qua khói lửa và mũi đao.
Anh chưa từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ gặp được một người phù hợp để kết hôn.
Dù trong căn cứ có rất nhiều người từng được giới thiệu cho anh, nhưng từ trước đến nay Chu Côn chưa từng động lòng.
Cho đến khi tình cờ gặp lại Hoàng Thiên Thiên, những suy nghĩ tưởng chừng đã ngủ yên trong anh lại bừng lên.
Ý định kết hôn của anh, là vì người này, Omega đã từng sống cùng anh trong một khoảng thời gian rất ngắn năm năm về trước.
Chu Côn là kiểu người luôn biết rõ mình muốn gì, cũng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Một khi đã có ý định kết hôn với Hoàng Thiên Thiên, anh nhất định sẽ giữ người bên cạnh bằng được. Truyện được edit bởi Jeffrey L
*****
Chiều hôm sau, Hoàng Thiên Thiên đứng trước gương, nhìn mình với vẻ ủ rũ, thở dài não nề.
Tối qua cậu mất ngủ, ban ngày tranh thủ chợp mắt một lát, giờ lại đến thời gian hẹn ăn tối với Chu Côn.
Nói không lo lắng là nói dối. Nhưng đã đồng ý rồi, mà Chu Côn lại không phải kiểu người hay nói đùa, cậu cũng không thể mang tâm thái qua loa mà đối đãi được.
Chu Côn lái xe đến dưới khu trọ nơi cậu ở. Vừa gặp lại, ánh mắt người đàn ông lập tức nhận ra sự khác thường của cậu.
"Ngủ không ngon à?"
Hoàng Thiên Thiên khẽ gật đầu.
Chu Côn nói: "Đừng lo lắng vì chuyện này."
Hoàng Thiên Thiên: "Ừm..."
Tối đó ăn tối xong, khi đang ngồi trên xe trở về, cơn buồn ngủ ập đến, Hoàng Thiên Thiên không thể chống đỡ được nữa mà thiếp đi.
Chu Côn nhìn Omega đang ngủ say bên cạnh, không nỡ đánh thức.
Anh đưa Hoàng Thiên Thiên về đến khu trọ, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm vào phòng.
Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng đến mức Hoàng Thiên Thiên hoàn toàn không hay biết gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy một tờ giấy Chu Côn để lại trên đầu giường. Ngồi ngẩn ra một lúc, rồi mới nhớ ra phải nhắn tin cảm ơn đối phương trước khi đi làm.
Cứ như thế, hai người duy trì liên lạc đều đặn suốt hai tháng sau đó.
Chu Côn cách một, hai ngày lại đến gặp cậu một lần. Vì Hoàng Thiên Thiên ăn bên ngoài thường không thoải mái, nên phần lớn thời gian Chu Côn đến nhà cậu, ăn cơm do chính tay cậu nấu.
Căn phòng nhỏ của Hoàng Thiên Thiên, theo thời gian, cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều đồ dùng mà Chu Côn mang đến, có món dành tặng riêng cho cậu, cũng có món Chu Côn thường sử dụng.
Ba tháng sau, Hoàng Thiên Thiên và Chu Côn chính thức đăng ký kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip