3
Chương 8: Thế mà lại khóc
====================
Giữa trưa, thư ký đẩy cửa vào, báo rằng có một khách hàng gọi điện muốn tư vấn về tranh chấp hôn nhân, hỏi tôi chiều có rảnh không.
Tôi hơi ngạc nhiên: "Mấy vụ đó đâu phải sở trường của tôi."
Thư ký lắc đầu: "Khách hàng nói nhất định muốn luật sư Lâm xử lý vụ của anh ta. Chiều 3 giờ anh ta sẽ đến, ngài có thời gian chứ? Khách hàng nói tiền bạc không thành vấn đề."
"Khách hàng dễ tính như vậy, đương nhiên là tôi có thời gian rồi."
Hơn nữa, sau khi tôi "cống nạp" gần như toàn bộ tài sản cho Hứa Hoãn, tiền bạc có lẽ là động lực làm việc chính của tôi trong tương lai.
Đúng 3 giờ chiều, vị khách hàng đó đến văn phòng của tôi.
Áo vest giày da, không một chút cẩu thả.
Hứa Hoãn.
Đến nước này rồi, cậu ấy đến tìm tôi làm gì? Lẽ nào là muốn mềm mỏng năn nỉ, cầu tôi quay lại? Tôi theo bản năng sờ lên ngón tay, lại chợt nhận ra mình đã tháo nhẫn rồi, nhất thời có chút lúng túng.
Hứa Hoãn vẫn trấn định như thường lệ, ngồi xuống đối diện tôi, hệt như một vị khách hàng thực thụ: "Luật sư Lâm, bây giờ có tiện không?"
Tôi rót cho cậu ấy một tách trà, rồi ngồi xuống đối diện: "Thư ký nói, ngài muốn tư vấn về tranh chấp hôn nhân?"
Cậu ấy gật đầu, định mở lời thì ánh mắt bỗng dừng lại trên tay tôi.
Thật lòng mà nói, tôi thường thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cậu ấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy được một sắc thái khác trong đôi mắt vốn dĩ phẳng lặng đó —— phẫn nộ, chất chứa đầy hận ý.
Và tận đáy lòng, tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lần đầu tiên, vì tôi mà cậu ấy lộ ra biểu cảm như vậy.
"Nhẫn của cậu đâu?" Cậu ấy khẽ hỏi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy: "Tháo rồi."
Hứa Hoãn lại một lần nữa cụp mắt xuống, những cảm xúc vừa thoáng lộ ra dường như đã biến mất.
Tôi có chút thất vọng: "Quay lại chuyện chính đi, cậu tìm tôi có việc gì?"
Hứa Hoãn lắc đầu: "Không có gì. Xin lỗi, làm phiền rồi."
Cậu ấy đứng lên, lại không cẩn thận vướng vào chân, lập tức nhào cả người vào tôi. Tôi cũng vô thức ôm lấy cậu ấy: "Hứa Hoãn, có sao không?"
Hứa Hoãn không đứng dậy, cứ để mặc tôi ôm lấy, cằm khẽ tựa lên vai tôi như tìm kiếm chút bình yên mong manh. Nói thật lòng, cậu ấy cũng không nhẹ gì, hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp vì sức nặng ấy đè lên ngực. Ngay khi tôi định mở miệng hỏi han hay nhích người một chút, Hứa Hoãn bỗng cất giọng, nhẹ như gió thoảng qua tai: "Lâm Phong, cho tôi ôm một lát thôi."
Tôi khẽ đáp một tiếng, rồi nhẹ nhàng dịch người để cả hai thoải mái hơn. "Có chuyện gì à?"
Hứa Hoãn ngập ngừng đôi chút, rồi chậm rãi thốt lên: "Cậu đừng nhìn tôi."
Chưa kịp để tôi hiểu hết câu nói kia mang hàm ý gì, một dòng chất lỏng nóng hổi đã lặng lẽ lăn xuống da thịt tôi, như một mũi kim bén nhọn thiêu rát nơi cổ.
Hứa Hoãn đang khóc.
Cậu ấy đang khóc... khóc trong âm thầm, trong nghẹn ngào, trong đau đớn không lời.
Tôi cứng đờ người, không biết phải phản ứng ra sao. Bởi suốt bao năm quen biết, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy yếu đuối đến vậy. Hứa Hoãn trong tôi luôn điềm đạm, vững vàng, tựa như chẳng có sóng gió nào đủ sức lay động lòng cậu ấy.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ mong mỏi một lần được nhìn thấy cậu ấy sụp đổ, để biết trái tim người kia rốt cuộc có góc khuất nào không ai chạm đến. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc đầu tiên tôi cảm nhận được sự nứt vỡ trong cảm xúc cậu ấy, chưa kịp nhìn thấy nước mắt rơi, lòng tôi đã thắt lại đau đến khó thở.
Một nỗi đau còn dữ dội hơn cả việc chính tôi gào khóc trong tuyệt vọng.
Chương 9: Đúng là đồ chó!
=======================
May mà cậu ấy vùi mặt vào cổ tôi, nhờ vậy mà tôi không thấy được nước mắt của cậu ấy.
Cậu ấy cũng không phát ra tiếng khóc nào, chỉ như một con thú bị thương, từ cổ họng và lồng ngực phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng.
Chừng vài phút sau, cậu ấy đã ổn định lại cảm xúc, rồi tách ra khỏi vòng tay tôi, ngoan ngoãn đứng lên, cúi chào tôi.
"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."
Tôi nhìn cậu ấy, không biết phải nói gì cho phải.
Tôi hối hận.
Tôi hối hận vì phút bốc đồng đã viết ra tờ đơn ly hôn kia, tôi cũng hối hận vì đã không làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này, mặc kệ nó rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.
"Hứa Hoãn!" Tôi gọi cậu ấy lại.
Cậu ấy dừng bước, quay đầu lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đã sưng đỏ, đôi mắt ấy lúc này chứa đầy tủi thân và đau thương.
Tôi vẫn còn do dự. Vì tôi sợ hãi, rằng khi tôi lấy hết can đảm để xin cậu ấy tha thứ, cậu ấy vẫn sẽ thờ ơ.
Thật bực mình!
"Vì sao cậu không giữ tôi lại?" Tôi hỏi.
Hứa Hoãn như thể chết lặng, mắt mở to, trông có vẻ vô tội, cứ như thể tôi mới là người vô cớ gây rối vậy!
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt: "Tôi... có thể giữ cậu lại sao?"
Đang hỏi thật hay đang giỡn vậy trời???
Cậu ấy chắc chắn có vấn đề về thần kinh!
Tôi thật sự bị cậu ấy làm cho ngốc luôn.
Hai giây sau, tôi hoàn toàn bùng nổ! Tất cả những cảm xúc nhỏ nhặt suốt ba năm qua, dồn nén lại thành một cơn cuồng phong. Tôi gần như dùng hết sức lực, ném hết gối ôm trên sofa vào người cậu ấy. Liên tiếp ném cả bốn cái!
"Hứa Hoãn, đồ chó chết!!!"
Cậu ấy vẫn không nhúc nhích, mặc cho tôi trút giận cũng không hé răng nửa lời.
"Tim cậu làm bằng đá à? Ba năm!! Tình cảm tôi bỏ ra cho cậu vẫn chưa đủ sao! Tôi chuẩn bị quà cáp, chuẩn bị bất ngờ cho cậu, có bao giờ thấy cậu vui vẻ đâu! Tôi giận dỗi với cậu, cậu cũng chẳng bao giờ buồn! Khi tôi thân mật với cậu, cậu cũng cứ trơ ra như khúc gỗ! Cậu là người sao!!! Đến cả khi tôi đòi ly hôn, cậu cũng không giữ lại..."
Tôi tức giận đến mức mắt lại nhức mỏi, nếu không phải còn muốn giữ chút phong độ, chắc tôi đã ngồi bệt xuống đất rồi.
Hứa Hoãn vẫn đứng thẳng người ở đó, đối lập với người đang chật vật ở đây là tôi, thật đúng là phong thái ung dung.
Mãi đến khi nghe xong những lời lên án của tôi, Hứa Hoãn mới như bừng tỉnh, tuy hốc mắt còn hơi đỏ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự lý trí và bình tĩnh thường ngày của cậu ấy.
Cậu ấy mím môi, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Tôi... Tôi không biết phải..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tất cả cảm xúc dồn nén lại vào câu hỏi này. Tôi hỏi: "Hứa Hoãn, vậy cậu nói cho tôi biết, cậu có yêu tôi không?"
Tình cảm này, bắt đầu từ tôi. Cuộc hôn nhân này, cũng do tôi chủ động. Người đàn ông này, từ đầu đến cuối chưa từng đáp lại. Nếu cậu ấy trả lời là không, có lẽ tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên.
Biết đâu chừng, cậu ấy còn chẳng thích đàn ông ấy chứ.
Hứa Hoãn dường như vẫn còn đang suy nghĩ: "Lâm Phong, tôi..."
Hỏng rồi. Tim tôi hẫng một nhịp, rơi xuống đất.
Cậu ấy do dự như vậy, chắc chắn là muốn nói không.
Cậu ấy quả nhiên không yêu tôi.
Chương 10: Tức chết mất!
========================
Ngay lúc lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, tôi lại nghe Hứa Hoãn dùng cái giọng điệu bình tĩnh kia trần thuật:
"Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu." Cậu ấy nói. "Tôi không muốn bị cậu nhìn thấy sự yếu đuối và dễ vỡ của tôi. Với lại, tôi... tôi rất thích làm tình với cậu, đôi khi còn thèm khát đến mức phải tự an ủi, nhưng tôi không muốn cậu cảm thấy tôi là một kẻ dâm đãng... Cậu đã vì tôi mà mất đi tất cả, tôi chỉ là không muốn trở thành xiềng xích trói buộc cậu thêm nữa."
Cậu ấy có bị điên không vậy?
"Cậu có bị điên không?"
Hứa Hoãn trông có vẻ hơi hoang mang. Đây là một trong số ít lần tôi đọc được cảm xúc của cậu ấy, và đây cũng là cảm giác thường trực của tôi suốt ba năm qua —— hoang mang.
Lúc này, cảm giác ấy cuối cùng cũng đổ ập lên người cậu ấy.
Còn tôi, cuối cùng cũng thoát khỏi sự hoang mang, bởi vì tôi đã biết được tấm lòng của cậu ấy —— cậu ấy yêu tôi, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều như vậy với tôi.
Tôi nhìn cậu ấy cười ngây ngốc một hồi, mới cố gắng chậm lại tốc độ nói, nhẹ nhàng bảo: "Hứa Hoãn, cậu phải biết rằng, cậu không phải xiềng xích trói buộc tôi. Cậu là áo giáp, cũng là vũ khí. Người có thể bảo vệ tôi là cậu, và người có thể làm tổn thương tôi cũng chỉ có cậu mà thôi."
Hứa Hoãn vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ..."
Tôi ngắt lời cậu ấy: "Không có sau này, Hứa Hoãn. Chúng ta ly hôn rồi."
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tay tôi, nơi không còn chiếc nhẫn cưới. Tờ đơn ly hôn kia cũng do chính tay cậu ấy ký, chẳng hề gượng ép. Cho dù giờ cậu ấy có nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng chúng tôi đã ly hôn.
Một lúc lâu, cậu ấy vẫn không nói gì, cũng không động đậy.
Trông như một con rối bị vứt bỏ.
Nhìn xem, trong mối quan hệ này, cậu ấy chính là một kẻ vô dụng, chẳng biết làm gì, cũng chẳng làm được gì. Nhưng, chỉ cần cậu ấy yêu tôi, những điều đó đều không quan trọng.
Tôi không nên thay lòng đổi dạ. Từ đầu đến cuối, cậu ấy vẫn là con người như vậy, tôi đã thề trước Chúa rằng cậu ấy sẽ là bạn đời duy nhất của tôi.
"Lại đây." Tôi giơ tay ra, xòe lòng bàn tay về phía cậu ấy.
Cậu ấy lập tức bước tới, luồn ngón tay vào giữa các ngón tay của tôi, đan chặt mười ngón vào nhau.
Thấy tôi ngồi ịch trên sofa, không có ý định đứng dậy, cậu ấy liền ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn tôi.
Đáng yêu chết đi được!
Nếu như đám nhân viên của cậu ấy mà thấy vị sếp mặt than khét tiếng của bọn họ lúc này trông chẳng khác nào một chú cún con bị bỏ rơi mà co ro ngồi xổm trước mặt tôi, thì chắc chắn sẽ bị sốc đến mức nghi ngờ nhân sinh!
"Cậu có muốn níu kéo tôi không?" Tôi hỏi, giọng cố giữ vẻ hờ hững.
Hứa Hoãn khẽ đáp, giọng như van nài: "Tôi phải làm gì thì mới được?"
Thực ra cậu chẳng cần làm gì cả, lòng tôi thầm nhủ, chỉ cần cậu cứ giữ mãi cái vẻ ngoan ngoãn đáng thương này thôi, tôi đã mềm nhũn cả tim rồi.
Nhưng tôi không thể lại dễ dãi với cậu như vậy được.
"Cậu có thể theo đuổi tôi." Tôi nghịch nghịch mấy ngón tay cậu, giọng đầy ẩn ý: "Tôi hứa với cậu, dù đã ly hôn, tôi cũng sẽ không thay lòng, càng không mập mờ với bất kỳ ai. Còn cậu, cậu cần phải chứng minh cho tôi thấy, cậu yêu tôi."
Hứa Hoãn ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, rồi từ từ gục cằm lên đùi tôi, cả người như con mèo lười nhào lên dụi đầu vào lòng chủ.
Tôi giật mình thon thót, suýt nữa thì nghĩ cậu ấy muốn chơi trò "văn phòng play" ngay tại đây. Dù rằng đó cũng là một cách chứng minh tình yêu, nhưng nó hơi bị bạo quá mức thì phải.
Nhưng không, cậu ấy chỉ đơn thuần gục đầu lên đùi tôi rồi ngủ thiếp đi.
Mẹ ơi, làm tôi hết hồn! Cái văn phòng này có cách âm đâu. Nhỡ mà chúng tôi vượt rào thật, thì thư ký của tôi, cả đối tác nữa, chắc chắn sẽ nghĩ tôi "ấy" với khách hàng mất, thế thì còn gì là đạo đức nghề nghiệp nữa!
Hứa Hoãn ngủ rất nhanh, trông có vẻ mệt mỏi rã rời.
Trợ lý Tiểu Lưu từng bảo dạo này cậu ấy không được nghỉ ngơi đầy đủ, xem ra đúng là vậy thật.
Tôi nhẹ nhàng nhấc tay cậu ấy lên, từ từ dịch cậu ấy nằm lên sofa, lúc này mới dám thở phào một tiếng.
Rồi cơn giận lại nổi lên trong lòng tôi.
Cái đồ cún này, suốt ba năm trời, mỗi khi có nhu cầu sinh lý, thà chọn cách tự xử, chứ nhất quyết không chịu hạ mình quyến rũ tôi dù chỉ một lần!
Chương 11: Vậy mà cũng đòi theo đuổi tôi á?
=======================
Trong lúc Hứa Hoãn đang ngủ say giấc điệp trên chiếc sofa quen thuộc trong văn phòng tôi, cô thư ký tò mò đã lén la lén lút ra vào tận hai lần. Lần đầu còn ráng giữ vẻ mặt bình chân như vại, đến lần thứ hai thì thật sự là hết chịu nổi rồi.
"Sếp... Cái... cái này là sao ạ?"
Tôi chỉ hờ hững liếc xéo cô nàng một cái, cố tình nhả ra một câu tỉnh bơ: "Không hiểu à?"
"Dạ... không hiểu lắm ạ."
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp, như thể đang kể chuyện thời tiết: "Thì chồng cũ đến tìm tôi gương vỡ lại lành ấy mà."
Nghe xong, cô thư ký trợn tròn mắt, há hốc mồm đến suýt rớt cả quai hàm, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Thật tình, tôi cũng chẳng biết cô nàng kinh ngạc chuyện tôi là đàn ông lại đi kết hôn với đàn ông, hay kinh ngạc chuyện tôi đùng cái ly hôn, hay kinh ngạc chuyện chồng cũ mặt dày đến tìm tôi nối lại tình xưa nữa. Hình như chuyện nào cũng đủ sức gây bão cả.
Nói thật, khi thốt ra những lời ấy, tôi thừa nhận mình có chút hả hê, thoả mãn thú vui khoe khoang nhỏ nhặt.
Bởi vì khi nãy, lúc cô thư ký tốt bụng dẫn Hứa Hoãn vào văn phòng của tôi, rõ ràng đôi mắt cô nàng cứ dán chặt vào cậu ấy, như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, trông chỉ ước gì được hoá thành cô tấm để nhào vào lòng cậu ấy mà nũng nịu.
Hứa Hoãn đúng là cực phẩm, từ ngoại hình tuấn mỹ cho đến tính cách trầm tĩnh. Nhưng tiếc thay, con người ấy là hoa đã có chủ, là của riêng tôi, từ thể xác đến tâm hồn, tất cả đều thuộc về tôi. Dù người khác có ước ao đến đâu thì cũng chỉ tan thành mây khói mà thôi.
Mỗi khi đến nước này, tôi lại thầm tạ ơn trời đất đã ban cho Hứa Hoãn cái gương mặt băng giá kia. Nếu không, chắc tôi đã phải hao tâm tổn trí đối phó với cả tá ong bướm vây quanh rồi. Tuy chưa từng trải qua, nhưng tôi linh cảm rằng mình vô dụng trong việc xử lý mấy chuyện tình địch này.
Cô thư ký ném cho tôi một cái nhìn đầy phức tạp, rồi chậm rãi lủi thủi đi ra ngoài, không quên khép cửa lại một cách cẩn thận, như sợ làm vỡ tan cái bong bóng ái muội vừa hình thành.
Đến 6 giờ chiều, tôi sảng khoái lay Hứa Hoãn dậy. Cậu ấy lờ đờ hé mắt nhìn tôi, dụi dụi mắt mấy cái, như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn chờ lệnh.
"Hết giờ làm rồi." Tôi buông một câu lạnh nhạt, cố giữ vẻ hờ hững.
Cậu ấy "ừ" một tiếng, rồi thôi, chẳng có thêm lời nào.
"Cậu cũng nên... về nhà đi chứ." Tôi lại nói, cố ý nhấn mạnh từng chữ một.
Cậu ấy lại "ừ" một tiếng, rồi lật đật đứng dậy, trông có vẻ thật sự muốn rời đi. Thật là đồ vô dụng, đến nửa câu cũng chẳng buồn nói thêm, làm gì cũng răm rắp nghe theo, bảo đi là đi ngay, chẳng thèm mè nheo, chẳng thèm ướt át làm nũng gì cả!
"Khoan đã."
Thấy tôi gọi giật lại, cậu ấy vội vàng quay người, tay vẫn còn luyến tiếc đặt trên tay nắm cửa.
Với cái đức hạnh này mà đòi theo đuổi tôi á?
Một bên tôi lầm bầm chửi thầm trong bụng, một bên lại khẩu xà tâm phật mà vẫy tay gọi cậu ấy lại. Thấy cậu ấy vẫn ngơ ngác như nai tơ lạc giữa rừng, tôi bực mình gằn giọng: "Lại đây mau!"
Lúc này, cậu ấy mới giật mình, buông tay khỏi nắm cửa rồi rụt rè bước về phía tôi, như con thú nhỏ lỡ sa vào bẫy.
Tôi ngồi nguyên tại chỗ, một tay chống cằm, một tay lười biếng xòe ra trước mặt cậu, giọng điệu trêu ngươi: "Trả tiền tư vấn nào."
Phải công nhận, tôi với mẹ tôi đúng là khắc khẩu y chang nhau.
Hứa Hoãn đứng trước bàn làm việc, trước mặt tôi, hàng mi cong rũ xuống che đi đôi mắt, giọng lí nhí như sợ quấy rầy người khác: "Bao nhiêu...?"
Tôi lại nhìn cậu ấy chằm chằm, như muốn khoan thủng cả khuôn mặt tuấn tú kia, không nói một lời.
Cậu ấy cũng lặng im nhìn tôi, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu, không hề gợn sóng.
Hai người cứ giằng co trong cái im lặng đến nghẹt thở như vậy cả nửa phút đồng hồ, bỗng nhiên tôi vươn tay túm lấy chiếc cà vạt lỏng lẻo của cậu ấy, kéo sát lại gần, rồi tàn bạo áp môi mình lên bờ môi mềm mại kia, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác đến đáng thương của cậu. Thấy cậu ấy vẫn không có chút phản ứng nào, tôi lại không kìm được cắn mạnh một cái, như muốn khắc cốt ghi tâm dấu ấn của mình lên người cậu.
"Ưm..." Cậu ấy khẽ rên lên một tiếng, đau đến nhăn cả mày, rụt người lại như chú mèo con bị dẫm phải đuôi.
Lúc này, tôi mới buông tha cho cậu, ngả người ra sau ghế, nhếch mép cười đầy vẻ ban ơn: "Thôi thì nể tình hương vị cũng tàm tạm, bớt cho cậu 800 tệ, coi như tiền bồi thường đi."
Qua khe cửa hé mở, tôi thoáng thấy bóng dáng cô thư ký và mấy vị sư huynh đệ của tôi đang hóng hớt bên ngoài, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A. Bọn họ trước nay chưa bao giờ thèm quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi, nhưng lần này, chắc chắn sẽ rôm rả bu lại nhiều chuyện hết cả ngày cho mà xem.
Chương 12: Tiểu Học Đệ
=======================
Hứa Hoãn vừa khuất bóng, tôi cũng thu dọn vài thứ lặt vặt chuẩn bị ra về, nhưng vừa đứng dậy, một đám người đã ùa vào, chen chúc chật ních cả không gian nhỏ hẹp.
"Lâm Phong, cậu không định giãi bày đôi điều sao!?" Tiền bối nọ lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ dò xét.
"À... Tôi nên giãi bày điều gì?"
Một tiền bối khác sốt sắng hơn, ấn tôi ngồi phịch xuống sofa, giọng điệu đầy vẻ chất vấn: "Cậu lại đi thích đàn ông?! Không đúng, làm sao cậu lại có thể kết hôn với một người đàn ông? Không phải, rốt cuộc vì sao cậu lại ly hôn??"
Tôi nhướng mày, cố giữ vẻ thản nhiên: "Quá nhiều câu hỏi, các anh muốn tôi giải đáp câu nào trước?"
Hai vị tiền bối nhìn nhau ngơ ngác, riêng tiểu học đệ thì mắt sáng rực, nhìn tôi đầy vẻ chờ mong: "Lâm tiền bối, vậy... nếu giờ anh đã độc thân, thì... em có cơ hội theo đuổi anh không ạ?"
À... Thời đại học, tôi quả thực đã từng bị tiểu học đệ này theo đuổi. Khi ấy tôi đã thẳng thừng từ chối, viện lý do rằng mình không còn độc thân. Sau đó chuyện này cũng dần trôi vào quên lãng.
Việc chung vốn mở công ty, chẳng qua là vì tôi nhắm trúng nguồn lực dồi dào và mạng lưới quan hệ rộng lớn của gia đình tiểu học đệ. Hơn nữa, lúc ấy sự nghiệp của chúng tôi vừa mới khởi sự, vô cùng thiếu nhân lực. Nếu không phải vì muốn tránh hiềm nghi, tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng cậu ta.
Vả lại, sau một thời gian dài chung sống, tôi cũng nhận thấy cậu ta không có gì đáng ngại. Thêm vào đó, sau ngần ấy năm tốt nghiệp, tôi cứ ngỡ cả hai đã quên đi chuyện cũ. Nào ngờ, đến tận hôm nay, tiểu học đệ kia lại khơi lại chuyện xưa!
Thật lòng mà nói, tôi lúc ấy đúng là ngơ ngác đến tột độ.
Không đúng, phải nói là cả hai vị tiền bối và cô thư ký, tổng cộng là bốn cái mặt đần mới đúng.
Để tiện phân biệt hai vị tiền bối lắm lời, tạm thời cứ gọi họ là đại sư huynh và nhị sư huynh cho tiện.
Nhị sư huynh như thể bị điện giật, vội vã buông thõng hai vai tôi, lùi lại vài bước, miệng lẩm bẩm: "Má ơi! Rốt cuộc mấy người đang giở trò gì vậy? Ai đó giải thích cho tôi với, tôi loạn cào cào hết cả lên rồi đây này!"
Cô thư ký vội vàng phụ họa, giọng đầy ai oán: "Em cũng tuyệt vọng lắm rồi ạ!"
Tôi thì co ro trên sofa, bị bọn họ vây quanh tứ phía, trong lòng cũng tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
May mắn thay, đại sư huynh còn giữ được chút lý trí, khẽ hắng giọng một tiếng rồi phán: "Lâm Phong, cậu tự giải quyết đi. Bọn tôi về trước." Nói xong liền kéo nhị sư huynh và cô thư ký ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.
Tiểu học đệ mặt dày ngồi xích lại gần tôi, giọng hớn hở ra mặt: "Tiền bối Lâm, nếu giờ anh đã độc thân rồi, thì em..."
"Tất nhiên không thể rồi học đệ." Tôi chẳng nể nang gì mà cắt ngang lời cậu ta.
Tiểu học đệ liền ôm mặt, giả bộ khóc lóc thảm thiết: "Ôi... ôi... Tại sao ông trời lại trêu ngươi con như thế này!!!"
Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ.
Cái kiểu người ồn ào như tiểu học đệ này, vốn dĩ không phải gu của tôi. Dù cho tôi có thật sự cơm không lành canh không ngọt với Hứa Hoãn đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng dại gì mà chọn cậu ta. Chuyện này, tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng lắm rồi mới phải.
Nhưng tôi cũng chẳng ngại thêm mắm dặm muối, cho Hứa Hoãn nếm thêm chút giấm. Dù có hơi áy náy với tiểu học đệ ngây thơ vô số tội kia, nhưng mà chuyện bé xé ra to, mời cậu ta một bữa cơm là xong thôi mà.
Thế là, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, tính toán trong lòng, rồi tiện tay khoác vai tiểu học đệ, giọng ngọt xớt: "Nào, học đệ. Chụp chung với anh một tấm làm kỷ niệm nào."
Tiểu học đệ nghe xong thì tăng động hẳn lên, gào thét: "Á á á! Phải dùng app sống ảo!! Cấm dìm hàng em !!!"
Chương 13: Đồ Ngốc Nghếch Chỉ Biết Làm Nũng Bán Manh
==========================
/Tiểu học đệ đáng yêu, siêu cấp đáng yêu./
Tôi viết một câu như thế, rồi đăng tải tấm ảnh chụp chung với tiểu học đệ lên vòng bạn bè, đồng thời cẩn thận thiết lập chế độ chỉ mình Hứa Hoãn xem.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc sau, Hứa Hoãn đã gửi cho tôi một tin nhắn.
Tôi vui vẻ mở điện thoại ra, ai dè cái tên cá gỗ kia chỉ chuyển khoản cho tôi đúng 800 tệ. Tức giận đến sôi máu, tôi ném thẳng cái điện thoại lên giường, rồi hùng hục xông vào bếp trổ tài nấu nướng.
Trong lúc thái rau rần rần trên thớt, tôi lại nhớ đến lời mẹ mình, ngẫm nghĩ thì thấy cũng chẳng sai chút nào.
Hôn nhân đúng là thứ cứt lợn. Chính cái cuộc hôn nhân định mệnh kia đã khiến bà tan nát cõi lòng, thân tàn ma dại. Suốt những năm tháng sau này, bà chỉ tận hưởng cuộc sống tự do tự tại bên cạnh những người tình trẻ tuổi mà thôi.
Còn tôi, đến tận mấy tuần sau khi ly hôn, mới bỗng dưng nhớ lại, thuở ban đầu mình đã say đắm cậu ta vì cái gì cơ chứ.
Ba năm hôn nhân, trong lúc vô tâm vô ý, biến sự trân trọng thành thờ ơ, biến hờn dỗi vu vơ thành nghi ngờ lẫn nhau.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ không gương vỡ lại lành với Hứa Hoãn được...
Hôn nhân, đã khiến Hứa Hoãn sợ hãi việc trở thành gánh nặng của tôi, đồng thời cũng gieo vào lòng tôi nỗi sợ hãi rằng cuối cùng nó chỉ là một tờ giấy vô tri, chẳng thể nào trói buộc được mối quan hệ giữa hai người.
Sau khi ăn tối xong, tôi thu dọn bát đũa tươm tất, rồi mới miễn cưỡng mở điện thoại lên, chấp nhận cái chuyển khoản bố thí của Hứa Hoãn.
"Đã nhận." Tôi hồi âm cho cậu ấy.
Kết quả, cậu ấy chỉ gửi một chữ "Ừ".
Đợi đến năm phút trôi qua, vẫn chẳng có gì tiếp theo.
Lúc ấy, tôi đã bốc hỏa đến mức muốn túm lấy điện thoại, gọi thẳng cho cậu ấy mà gào vào mặt: Mẹ nó, cậu chắc chắn là đang theo đuổi tôi đấy hả??!
Muốn block luôn cho rồi!
May thay, sau khoảng mười mấy phút, Hứa Hoãn cuối cùng cũng nhắn cho tôi một câu: "Tiểu Lưu nói cậu đã chặn cậu ấy rồi à?"
Tiểu Lưu? Tiểu Lưu là thánh thần phương nào? Tiểu Lưu có vai vế gì ở đây? Sao cậu ấy không hỏi gì về tiểu học đệ kia hết vậy?
"Ừ. Phiền phức." Tôi cụt lủn đáp.
"Xin lỗi..."
Tôi cảm thấy đầu mình lại nhức như búa bổ: "Tôi không nói cậu. Ý tôi là Tiểu Lưu phiền phức."
"À."
Tôi thật sự cạn lời, ngoài việc chúc ngủ ngon, tôi chẳng biết phải nói gì hơn với cậu ấy nữa.
Ngay khi tôi định tắt máy đi ngủ, thì cậu ấy lại gửi thêm một ảnh chụp màn hình, là lịch sử trò chuyện giữa cậu ấy và Tiểu Lưu.
Tiểu Lưu tỏ vẻ quan tâm: "Hứa tổng, ngài uống thuốc xong thấy đỡ hơn chưa ạ?"
Cậu ấy đáp: "Vẫn vậy, giờ tôi đang nghĩ chuyện khác."
Tiểu Lưu tọc mạch: "Có chuyện gì quan trọng sao ạ? Có cần tôi giúp không?"
Hứa Hoãn thật thà: "Tôi không biết làm sao để trò chuyện với chồng cũ, cậu có ý kiến gì không?"
Nhìn thấy hai chữ chồng cũ kia, tôi thật sự bốc hỏa tam bành! Cái tên Hứa Hoãn đáng nguyền rủa kia, cậu ấy cố tình chọc điên tôi phải không???
Sao cậu ấy có thể trò chuyện với Tiểu Lưu tự nhiên như vậy cơ chứ!!
Cố đè nén cơn giận, tôi lại tiếp tục đọc.
Tiểu Lưu đáp lời: "Hứa tổng, nếu người ngài nói là Lâm tiên sinh, vậy tôi kiến nghị ngài nên làm nũng, tỏ vẻ đáng thương hoặc ủy khuất. Đàn ông ai mà chẳng thích thế."
"......" Tôi cạn lời.
Tôi thấy Hứa Hoãn sau khi gửi ảnh chụp màn hình kia, còn cẩn thận dùng bút đỏ khoanh tròn dòng chữ của Tiểu Lưu, hỏi tôi: "Thật à?"
Rồi, cậu ấy còn đặc biệt gửi cho tôi cái biểu tượng cảm xúc "Ủy khuất" có sẵn của hệ thống.
Chính là cái kiểu vùi mặt chọc ngón tay ấy.
Thôi khỏi cần biết thật hay không, dù sao tôi cũng sắp gục ngã trước vẻ đáng yêu này đến nơi rồi......
Tôi đúng là đồ hết thuốc chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip