4

Chương 13: Gọi Video
=======================
Có lẽ thấy tôi mãi chẳng trả lời, Hứa Hoãn sau khi gửi biểu tượng cảm xúc kia lại bồi thêm một câu: "Tiểu Lưu khá tốt, làm việc rất nghiêm túc, là một người cẩn trọng."

Tôi rất muốn hỏi. Tiểu Lưu quan trọng đến thế sao?

Nhưng tôi cũng cảm nhận được cậu ấy đang nỗ lực lấy lòng tôi, cố gắng tìm kiếm những chủ đề chung để khơi gợi câu chuyện. Nếu cậu ấy không giỏi ăn nói, lẽ ra tôi nên giúp đỡ cậu ấy, chứ không phải ngồi đây buông lời châm chọc.

Vì thế tôi đáp lại: "Tôi biết rồi, đã thêm cậu ấy vào danh sách bạn bè."

"Ừ [làm nũng]"

Tôi nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng cảm xúc có sẵn đầy vẻ đáng yêu trên màn hình, thật sự cảm thấy có chút khó mà chống đỡ. May mắn thay, giờ tôi đã dọn ra khỏi nhà, nếu không, e rằng tôi đã chẳng thể kiềm chế mà đè cậu ấy xuống giường rồi.

Khá lắm, Hứa Hoãn! Cứ thế mà phát huy!

"À phải rồi, thân thể cậu đã khỏe hơn chưa?"

Nửa ngày trời trôi qua, vẫn chẳng thấy cậu ấy hồi âm. Tôi rất ghét nhắn tin, vừa phiền phức, vừa khiến người ta sốt ruột chờ đợi, thế là tôi thẳng tay gọi video.

Vậy mà cậu ấy lại không bắt máy!!

Tôi kiên nhẫn gọi lại lần nữa, lần này thì đã chấp nhận cuộc gọi video. Giọng cậu ấy có chút áy náy: "Xin lỗi, tôi vừa mới gội đầu xong."

Quả đúng như lời, mái tóc cậu ấy vẫn còn ẩm ướt, vài sợi còn vương những giọt nước long lanh.

Tôi im lặng nhìn cậu ấy.

Những giọt nước tinh nghịch lăn dài trên sống mũi cao, rồi tinh nghịch đậu lại trên đôi môi mỏng manh, thế nhưng cậu ấy vẫn giữ nguyên cái vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm như tượng đá.

"Cậu lau tóc đi." Tôi khẽ nói.

"Ừ." Cậu ấy ngoan ngoãn đặt điện thoại lên mép giường, dùng một chiếc kẹp nhỏ cố định lại, rồi cầm lấy chiếc khăn bông mềm mại mà nhẹ nhàng lau mái tóc.

Tôi không nhịn được mà thốt lên: "Cậu không cần phải nghe lời tôi răm rắp như thế."

Hứa Hoãn khẽ ngẩng đầu, động tác lau tóc khựng lại giữa không trung. Vẫn là cái gương mặt vô cảm kia, nhưng tôi mơ hồ đọc được trong đôi mắt cậu một tia bối rối, như thể cậu đang tự hỏi mình lại làm sai điều gì rồi chăng?

Tôi thật muốn đăng bài hỏi khắp thiên hạ rằng, có ai sau khi ly hôn bỗng dưng phát hiện chồng cũ của mình đáng yêu vô cùng không? Bởi vì tôi thật sự rất buồn bực, tại sao trước kia tôi luôn cảm thấy Hứa Hoãn đối với mình quá mức lạnh nhạt, giờ đây dù biểu cảm của cậu ấy cũng chẳng hề thay đổi, thế mà tôi lại thấy cậu ấy đáng yêu đến chết người.

Ngẫm nghĩ lại, có lẽ tất cả đều là lỗi của tôi. Đều do tôi sáng nắng chiều mưa, lúc thì thích cái vẻ trầm mặc ít nói của cậu ấy, lúc lại hận cậu ấy không biết bộc lộ cảm xúc. Tôi thật đúng là một tên tra nam chính hiệu......

Đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng cậu ấy nói chuyện thật sự quá ít, cả hai chúng tôi cộng lại chắc chưa nói quá mười câu mà đã vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.

Vừa cúp máy xong, một ý nghĩ đen tối liền len lỏi vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào kiểm soát mà suy nghĩ lan man.

Cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời tôi như thế, vậy nếu tôi bảo cậu ấy tự xử trước ống kính video thì sao? Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?

Chỉ cần nghĩ đến vẻ ngoài lãnh đạm, cấm dục thường ngày lại làm ra những chuyện bậy bạ như này...

Mẹ nó, quá kích thích.

Có chút hối hận vì đã dọn ra ngoài rồi!

Chương 14: Vậy Mà Không Ăn Giấm?
=======================
Tiểu học đệ hẹn tôi đi xem phim, là một bộ khoa học viễn tưởng mới ra mắt. Tôi vui vẻ nhận lời, rồi tiện thể mời cậu ta cùng dùng bữa tối.

Và tất nhiên, tôi không quên thông báo chuyện này lên vòng bạn bè, kèm theo chế độ chỉ mình cậu ấy thấy:

—— Tiểu học đệ hẹn xem phim ~ Nghe đồn pizza dưới lầu rất ngon, tối nay đi ăn thôi (〃'▽'〃)

Tôi vốn là một người say mê thể loại khoa học viễn tưởng. Bắt đầu yêu thích từ mấy phần phim "Trở Lại Tương Lai" kinh điển, sau đó đến series "Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao" hoành tráng, và hiện tại thì trót yêu "Doctor Who" thần bí.

Bộ phim mới này tri ân rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Thật tình mà nói, cả buổi xem phim tôi chỉ mải mê tìm kiếm những chi tiết ẩn giấu, cốt truyện chính ngược lại trở thành thứ yếu.

Giữa phim có một phân đoạn kinh dị, tiểu học đệ thì cứ la hét suốt cả buổi, ôm chặt cứng lấy cánh tay tôi, suýt nữa thì nhét cả đầu vào ngực tôi luôn. Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt không đổi sắc, thản nhiên đưa tay ấn đầu cậu ta xuống, lạnh lùng buông một câu: "Im miệng."

Tiểu học đệ bĩu môi, vẻ mặt đầy hờn dỗi: "Đồ bất công! Dựa một chút cũng không cho! Vậy mà hôm bữa anh hôn môi với người khác, em nhìn thấy hết rồi!"

Mặc kệ cậu ta.

Tiểu học đệ lại lải nhải bên tai: "Tiền bối Lâm, tối lửa tắt đèn, anh cho em hôn một chút thôi!"

Nói xong, cậu ta thật sự muốn nhào tới chiếm lấy tôi.

Tôi lại lần nữa dùng tay ấn đầu cậu ta xuống, kiên quyết cảnh cáo: "Có tin tôi đánh gãy răng cậu không hả?"

Bị cậu ta quấy rối một phen, tôi bỏ lỡ không ít phân đoạn hay trong phim, vừa tiếc hận, vừa âm thầm lên kế hoạch hôm nào đó sẽ đi xem lại. Có lẽ đến lúc đó tôi có thể rủ Hứa Hoãn cùng đi, để khi cậu ấy sợ hãi, sẽ tự động tìm đến vòng tay tôi mà nũng nịu.

Sau khi xem phim xong, theo kế hoạch đã định, tôi sẽ dẫn tiểu học đệ đến tiệm pizza dưới lầu để dùng bữa. Thế nhưng khi tôi trông thấy Hứa Hoãn, đang cô đơn lẻ loi ngồi ở khu vực chờ của tiệm, con tim tôi bỗng dưng tan chảy.

Cậu ấy thật sự đã đến tìm tôi! ((٩('͈ᗨ'͈)۶))

Tiểu học đệ nhìn theo ánh mắt tôi, ngay lập tức bừng tỉnh ngộ ra: "Tiền bối Lâm, hóa ra nãy giờ anh chỉ xem em là vật thế thân!"

"Vất vả cho cậu rồi, tiểu học đệ ~" Tôi xoa xoa đầu cậu ta, tỏ vẻ cảm ơn.

"Vậy em không thể làm không công được đâu nha, tiền bối." Nói xong, tiểu học đệ thừa lúc tôi không để ý, nghiêng đầu tặng cho tôi một nụ hôn lên má.

Tôi lén nhìn Hứa Hoãn từ xa.

Cậu ấy vẫn ngồi ở đó, cách một khoảng không gian và đám đông ồn ào, lẳng lặng quan sát chúng tôi.

Có lẽ vì không thấy Hứa Hoãn nổi trận lôi đình, tiểu học đệ có chút thất vọng, bĩu môi: "Xì, chán phèo. Vậy hai người cứ hẹn hò đi nhá, em đi tìm người khác đây!"

"Đi đi." Tôi cười khẩy đáp.

"Tiền bối Lâm, anh đúng là đồ vong ân bội nghĩa, chẳng thèm giữ em lại gì cả!"

"Mau biến đi cho khuất mắt, không tôi đánh cho vỡ mồm!" Tôi đuổi khéo.

Sau khi tống khứ được tiểu học đệ phiền phức, tôi mới chậm rãi bước đến trước mặt Hứa Hoãn. Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi, dường như chẳng hề bận tâm đến những gì vừa xảy ra.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy hoài nghi, rốt cuộc cậu ấy đến đây để tìm tôi, hay chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi......

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi, giọng có chút gượng gạo.

Hứa Hoãn khẽ cúi đầu, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy nhỏ, đáp: "Tôi đến ăn pizza, đang đợi bàn."

Nói thật, tôi muốn đánh cho cậu ấy một trận.

Cậu ấy không định hỏi một câu xem cái gã đàn ông vừa nãy có quan hệ gì với tôi sao? Hay là cậu ấy thật sự chẳng để bụng chút nào!!

Có lẽ nhận thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, Hứa Hoãn mím môi, khẽ nói: "Xin lỗi... Tôi có phải đã làm phiền cậu rồi không?"

Tôi thật muốn đấm cho cậu ấy một cú!

Chương 15: Có Lẽ Nên Buông Tay
=======================
Thực ra tôi chẳng mấy mặn mà với pizza, chẳng qua cái tiệm này có chút tiếng tăm, nên nếu Hứa Hoãn có ý định bắt gian thì cũng dễ dàng tìm ra tôi.

Và không khiến tôi thất vọng, cậu ấy sớm đã xuất hiện ở đây. Nếu đã như vậy, tôi có lẽ nên cân nhắc chuyện tha thứ cho cậu ấy một lần.

Hứa Hoãn có đường nét thanh tú, ngũ quan hài hòa, gương mặt lại mang những đường cong mềm mại. Chỉ tiếc, cậu ấy luôn giữ vẻ lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác xa cách. Dẫu vậy, cậu ấy vẫn đủ sức thu hút sự chú ý của không ít cô gái.

Khi cậu ấy đứng lên, tôi thoáng thấy vài ánh mắt nữ giới dõi theo.

Tôi khẽ nhướng mày, rồi chủ động chìa tay cho cậu ấy, ngầm ý mời cậu ấy nắm lấy.

Và cậu ấy đã vội vã nắm lấy tay tôi.

—— Người này, là của tôi.

"Tiểu học đệ có việc bận, về trước rồi," tôi nói, rồi dịu giọng hỏi, "Chúng ta đi ăn món khác nhé?"

"Ừ." Hứa Hoãn khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn ôn hòa như vậy.

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mình đang trải nghiệm cảm giác yêu đương cùng Hứa Hoãn. Chỉ có khi yêu, người ta mới trở nên vừa lo âu, vừa tự tin đến thế. Không biết Hứa Hoãn nghĩ gì?

Dù rằng tôi đã giao nhiệm vụ cho cậu ấy là phải theo đuổi tôi, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, dù cậu ấy có thể hiện tệ đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn luôn có cả ngàn lý do để bao biện cho cậu.

Bằng không, sao tôi lại tự nhủ rằng mình đã thua ngay từ đầu rồi chứ?

Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, Hứa Hoãn khẽ siết lấy bàn tay tôi, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Phong, chúng ta về nhà được không?"

Tôi khựng lại một chút, cậu ấy đang ngỏ ý muốn tôi dọn về sao?

Trước kia tôi chưa từng cảm nhận được gì. Đến giờ mới hay, hai chữ "về nhà" rốt cuộc mang theo bao nhiêu cảm xúc.

"Về nhà?" Tôi lặp lại một lần, như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm, rồi mới nói: "Hứa Hoãn, giữa chúng ta còn chưa đến mức ấy. Ít nhất hiện tại tôi không muốn mỗi ngày đều phải chờ cậu đến tận rạng sáng."

Hứa Hoãn mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn tôi, không nói một lời nào.

Nhìn xem, đến một câu "Tôi sai rồi", hay "Tôi sẽ sửa đổi" cậu ấy cũng chẳng buồn nói.

Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu. Cậu ấy chưa bao giờ chủ động, cũng chẳng tranh giành. Tựa như mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, nếu tôi buông tay, cậu ấy cũng sẽ buông tay, chẳng hề níu giữ.

Như thể muốn chứng minh điều gì đó, tôi giật mình buông tay cậu ấy ra.

Hứa Hoãn ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ mất mát.

Ánh mắt cậu ấy dường như đang khẩn cầu điều gì.

"Thực xin lỗi, tôi lỡ lời... Nếu cậu không muốn dọn về, tôi sẽ không nhắc lại nữa."

Rõ ràng tôi nên tức giận và phẫn nộ mới phải, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của cậu ấy, tôi lại không kìm được mà xót xa.

Tôi cảm thấy thật bất lực, đồng thời cũng nhận ra sự bất lực của cậu ấy.

Cứ dày vò lẫn nhau như thế, rốt cuộc có ý nghĩa gì không?

Chương 16: Cảm Giác Có Chút Kích Thích
=======================
Hứa Hoãn dường như nhận ra sự hoang mang đang ẩn hiện trong đáy mắt tôi, cậu ấy đưa tay nắm chặt lấy vạt áo tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng lại như nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi cảm thấy chính mình cũng thật tệ.

Ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ thấu hiểu, thực chất lại không ngừng ép buộc cậu ấy. Không quen nhìn cậu ấy cẩn trọng từng li từng tí, lại quen với việc đứng ở vị thế cao hơn, khiến cậu ấy không thể không cúi đầu trước tôi.

Nếu tôi có thể nói ra tất cả những mong muốn của mình, thì cậu ấy đã không cần phải vắt óc suy đoán mệt mỏi đến thế.

Người nên nói xin lỗi có lẽ là tôi mới đúng.

"Thực xin lỗi."

"Thực xin lỗi."

Hứa Hoãn chủ động lên tiếng, giọng có chút run rẩy: "Cậu có thể nói cho tôi biết, tôi nên làm gì không?"

Tôi suy nghĩ hồi lâu, nhưng thật sự không biết nên mở lời như thế nào. Vừa rồi, tôi đã cố gắng đào sâu vào nội tâm, tự hỏi mình rốt cuộc mong muốn điều gì, rồi chợt nhận ra trong mình có một chút dấu hiệu của sự "thích ngược" — tôi muốn Hứa Hoãn đối xử với mình thô bạo hơn một chút!

Những lời này, tôi thật sự không thể thốt ra thành lời.

Sau một hồi lâu đắn đo, tôi mới lựa chọn được những từ ngữ thích hợp, nói với cậu ấy: "Từ nay về sau cậu không cần phải gồng mình trước mặt tôi nữa, muốn làm gì thì cứ làm!"

Nói xong, tôi lại vội vã bổ sung thêm một câu, như để xoa dịu trái tim đang thổn thức của mình: "Không cần hỏi ý kiến tôi."

Hứa Hoãn nhìn tôi, ánh mắt có chút dò xét: "Thật không?"

Tôi gật đầu, khẳng định lời mình vừa nói.

Hứa Hoãn dường như đã hiểu, lại dường như còn đang suy tư điều gì, sau một hồi lâu thì khẽ cúi đầu, chẳng nói một lời.

Nhìn xem, vẫn là cái đầu óc gỗ đá, nói cũng như không, thật khiến người ta tức điên!

Thế nhưng, trong lúc tôi còn đang hậm hực trong lòng, Hứa Hoãn bỗng nhiên luồn tay vào giữa kẽ ngón tay tôi, đan chặt mười ngón tay của cả hai lại với nhau.

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy đang nở một nụ cười hiếm hoi, vẻ mặt vô cùng thuần khiết. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nụ cười ấy cứ lan rộng mãi ra, gương mặt cậu ấy cứ tiến đến gần tôi hơn, đến khi chỉ còn cách đôi mắt và chóp mũi tôi một khoảng tấc gang.

Cậu ấy vậy mà lại hôn tôi, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu người qua lại!!!

Cậu ấy điên rồi!!!

Hứa Hoãn thật sự điên rồi!!!

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Hơn nữa, tôi còn cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có phần khiếp sợ đang đổ dồn về phía mình.

Đối với một kẻ trong sáng như tôi mà nói, chuyện này thật sự là quá kích thích!

Tôi giật mình đẩy cậu ấy ra, lắp bắp hỏi: "Cậu... sao cậu lại..."

Hứa Hoãn vội vã lùi lại một bước, vẻ mặt hối lỗi: "Thực xin lỗi. Tôi đã quá xúc động."

Cậu ấy lại trở về với cái vẻ chỉ biết xin lỗi, nhưng lại chẳng hề biết mình sai ở đâu!

"Cho dù không cần hỏi ý kiến tôi... thì cậu cũng nên nhìn xem mình đang ở đâu chứ?" Tôi cảm giác giọng mình cũng nhỏ dần đi, chẳng còn chút tự tin nào.

Bởi vì ngay tại khoảnh khắc này, tôi cũng thèm khát điên cuồng muốn hôn lấy cậu ấy.

Không, tôi muốn làm cậu ấy mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip