Ngoại truyện 2 - A Từ và Triết ca cùng nhau lớn lên (tiếp)
Mẹ qua đời, bị cha bạo hành, gặp phải hai kẻ ấu dâm, ba đoạn hồi ức đau khổ nhất thời thơ ấu trong cuộc đời vốn dĩ của Sở Thời Từ hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.
Cậu có thể tận hưởng tuổi thơ vô lo vô nghĩ ở thế giới song song này.
Bởi vì Thẩm Liên Triết tới kịp thời, Sở Thời Từ chỉ bị hai tên đàn ông kia kéo một chút. Cậu căn bản không biết bọn họ muốn làm gì mình, chỉ nghĩ rằng bọn họ muốn cướp tiền.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện kích thích như vậy, trên đường về nhà vẫn luôn thảo luận với Triết ca.
Thẩm Liên Triết cũng không rõ vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Lúc hắn đang trực nhật phát hiện Sở Thời Từ không có ở trong lớp, chạy ra ngoài tìm cậu, đúng lúc nhìn thấy một màn kia.
Nghe Sở Thời Từ nói xong, hắn cũng cảm thấy hẳn là đụng phải lưu manh.
Thẩm Liên Triết đã thoát khỏi cảm giác kỳ lạ trước đó, giữ chặt tay bạn tốt dặn dò, "Sau này nếu lại gặp phải cướp, hắn muốn gì em cứ đưa cho hắn, an toàn của em quan trọng nhất."
Biểu tình của Triết ca rất nghiêm túc, nói chuyện nghiêm trang, Sở Thời Từ nhịn không được mở miệng trêu chọc, "Cướp tiền thì dễ nói, nếu gặp phải cướp sắc thì em làm sao bây giờ? Cũng phải đưa cho hắn sao?"
Sắc mặt Thẩm Liên Triết nháy mắt trở nên rất khó nhìn, "Không thể đưa, vừa rồi là anh nói sai."
Sở Thời Từ khoác vai hắn tùy ý cười nói, "Phản kháng thì chắc chắn phải phản kháng, ai cũng đừng nghĩ cướp được của em một xu..."
Thẩm Liên Triết dừng bước chân, ngắt lời cậu, "Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ em."
Sở Thời Từ rút tay lại, gương mặt hơi nóng lên.
Cậu suy nghĩ một lúc, cười rạng rỡ, "Vậy em cũng sẽ bảo vệ anh, chúng ta sẽ là anh em tốt cả đời!"
Thẩm Liên Triết ừ một tiếng.
Nhưng hắn luôn cảm thấy không thoải mái, giống như nghe được lời không may mắn.
Sở Thời Từ nói xong cũng đang hối hận.
Vừa rồi có phải cậu nói sai rồi không?
————
Không bị cha bạo hành, thân thể hoàn chỉnh không bị ai kỳ thị. Ăn no mặc ấm, không phải lo lắng sinh tồn.
Sở Thời Từ cùng Triết ca và hai hệ thống ở cùng nhau, sống trong môi trường ấm áp an toàn, đi lên con đường hoàn toàn khác so với nguyên văn.
Sở Thời Từ rất thông minh, từ nhỏ đã học rất giỏi. Sau khi sống chung một phòng với Thẩm Liên Triết, tan học còn có Triết ca giám sát cậu học tập.
Cậu không bỏ học khi chưa tốt nghiệp, mà cùng Triết ca thi đỗ vào một trường cấp ba tốt nhất địa phương.
Lần này không chỉ học cùng lớp, hai người bọn họ còn ngồi cùng bàn.
Điều kiện sống tăng lên, Sở Thời Từ cũng có nhu cầu khác. Qua phản hồi từ bên ngoài, cậu nhanh chóng nhận ra mình rất đẹp trai.
Cậu vốn tự tin hướng ngoại, sau khi được các bạn nữ trong lớp chú ý, cậu càng trở nên giống con chim công xòe đuôi, luôn cố ý vô tình khoe khoang chính mình.
Thẩm Liên Triết trở thành đối tượng để cậu khoe.
Mẹ xuất viện, thân thể khôi phục trở lại công việc, áp lực kinh tế giảm bớt, Sở Thời Từ bắt đầu dùng tiền kiếm từ việc làm thêm mua quần áo, trang sức.
Mỗi lần cậu mặc quần áo mới, đều phải chạy đến trước mặt Triết ca, để hắn khen ngợi.
Thẩm Liên Triết trầm mặc ít lời không biết nói lời hay ý đẹp, hắn nghẹn nửa ngày, cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu, "Đẹp."
Quá khô khan, nghe rất giống như qua loa có lệ, nhưng Sở Thời Từ lại rất vui vẻ.
Trường cấp ba có đội bóng rổ, sau khi Sở Thời Từ lên cấp ba thì trầm mê bóng rổ không thể kiềm chế, mỗi cuối tuần đều tập luyện thêm.
Thẩm Liên Triết không hứng thú với bóng rổ, ngày nghỉ hắn đều ở bên ngoài học tán thủ.
Một buổi chiều chủ nhật, Thẩm Liên Triết học võ xong, theo lời mời của Sở Thời Từ đến xem trận đấu bóng rổ ở trường.
Nghiêm khắc mà nói lần này không tính là thi đấu, chỉ là trận đấu giao hữu giữa hai trường.
Thẩm Liên Triết ngồi trên khán đài, xung quanh là một nhóm học sinh. Hắn nghe bọn họ nói chuyện mới biết, tất cả những người này đều là A Từ rủ đến xem.
Hóa ra không chỉ mời một mình hắn, Thẩm Liên Triết có chút mất mát kỳ lạ.
Sở Thời Từ rất giỏi xã giao, cậu gần như gọi được một nửa số nữ sinh trong trường đến cổ vũ.
Có lẽ đã bàn bạc từ trước, mỗi khi đội Sở Thời Từ ghi điểm, đám nữ sinh lập tức vẫy băng rôn thét chói tai, khẩu hiệu đều nhịp thanh thế to lớn.
Nghỉ ngơi giữa trận đấu còn có đội hỗ trợ.
Sở Thời Từ rửng mỡ, người càng nhiều cậu càng hăng hái.
Sau khi ghi điểm, cậu quay đầu về phía khán đài nở nụ cười xán lạn. Cậu cười rất rạng rỡ, sáng ngời loá mắt, giống như một mặt trời nhỏ.
Thẩm Liên Triết ngẩn ngơ nhìn một màn này, nhịp tim đột nhiên đập rất nhanh.
Thi đấu thắng, tất cả mọi người đều reo hò chúc mừng.
Mấy nữ sinh vây quanh Sở Thời Từ, đưa nước và khăn cho cậu.
Thẩm Liên Triết cũng mang theo nước, nhưng hắn không nghĩ tới lại đông người như vậy.
Nhìn bình nước ấm trong tay mình, lại nhìn các loại đồ uống năng lượng và đồ uống khác những người đó cầm, hắn đột nhiên có chút lúng túng.
Sở Thời Từ nhìn thấy hắn, tách đám người ra, hưng phấn chạy đến trước mặt hắn, "Anh, anh mang nước cho em sao?"
Thẩm Liên Triết đưa bình nước qua, Sở Thời Từ mở ra nhìn, "Nước đá?"
"Nước ấm, vừa vận động xong không nên uống nước lạnh."
"Cảm ơn anh!"
Lời cảm ơn của Sở Thời Từ không một chút giả dối, Thẩm Liên Triết lãnh đạm ừ một tiếng, vành tai lại không tự giác đỏ lên.
A Từ chỉ uống nước hắn đưa, không uống của người khác.
Sau khi ý thức được điểm này, tâm tình Thẩm Liên Triết lại tốt lên.
Sở Thời Từ không dùng khăn mà các nữ sinh đưa, cậu cảm thấy trên người mình toàn là mồ hôi, sẽ làm bẩn đồ của người khác.
Cậu vốn muốn dùng khăn của Triết ca, nhưng Thẩm Liên Triết không mang.
Sở Thời Từ suy nghĩ, tùy tay kéo vạt áo bóng rổ lau mồ hôi trên mặt.
Vừa lau vừa nhỏ giọng hỏi, "Em thấy các nam chính trong TV đều thích làm như vậy để thu hút người khác, Triết ca, anh thấy động tác này của em có đẹp trai không?"
Cơ bụng trắng nõn cân xứng của Sở Thời Từ lộ rõ qua động tác của cậu.
Tầm mắt Thẩm Liên Triết vô thức hạ xuống, lại đỏ mặt quay đầu đi.
Thấy hắn không trả lời, Sở Thời Từ cười truy hỏi, "Đường nét cơ bụng em đẹp không? Em cố ý tập luyện theo hướng dẫn đó. Triết ca, anh có muốn tập thử hay không? Em có thể giới thiệu cho anh."
Gương mặt Thẩm Liên Triết càng ngày càng đỏ.
Hắn không dám nhìn, A Từ vẫn truy hỏi không dứt, thậm chí lôi kéo tay hắn chạm vào đó.
Cuối cùng Thẩm Liên Triết bị bức đến nóng nảy, lạnh mặt nói một câu, "Rất lố."
Sở Thời Từ bị đả kích, quay đầu không thèm để ý đến hắn nữa.
Kỳ thật Thẩm Liên Triết muốn nói là, đường cong cơ bắp rất đẹp, cho dù là nam sinh cũng sẽ không tự giác nhìn chằm chằm.
Sở Thời Từ không để bụng, rất nhanh đã quên đi chuyện không vui buổi chiều. Buổi tối đội bóng tổ chức tiệc mừng, cậu còn gọi Triết ca cùng đi hát karaoke.
Đội cổ động viên đi theo chung vui, trong đó có một nữ sinh chọn bài song ca, là một bài tình ca cũ tiếng Quảng Đông.
Trong số học sinh ở đây, ngoại trừ nữ sinh kia, chỉ có Thẩm Liên Triết biết tiếng Quảng Đông.
Thấy nữ sinh một mình cầm micro có chút xấu hổ, Thẩm Liên Triết đứng dậy muốn đi tới góp cho đủ số.
Sở Thời Từ vẫn luôn vui đùa ầm ĩ với mọi người, đột nhiên duỗi tay giữ chặt hắn. Sau đó đứng dậy đi đến bàn chọn bài, tìm phiên bản tiếng phổ thông của bài hát đó.
Những bài hát kinh điển cơ bản hầu như mỗi người đều sẽ ngân nga được vài câu, rất nhanh có người đi lên hát cùng nữ sinh kia.
Sở Thời Từ lại lần nữa trở lại sofa, ngồi xuống dựa vào Thẩm Liên Triết.
Bọn họ cũng không nói chuyện, một bầu không khí kỳ lạ tràn ngập giữa hai người.
Thẩm Liên Triết vốn đã không phải người nói nhiều, cũng không có ý chủ động mở miệng.
Hắn nhíu chặt mày, nghiêng đầu muốn nhìn biểu tình của A Từ, vừa quay đầu lại thấy Sở Thời Từ cũng đang nhìn mình.
Tầm mắt hai người chạm nhau, không khí trở nên càng cổ quái.
Hát xong, các học sinh lần lượt đi xe về nhà.
Bọn họ sống ở tiểu khu ngoại ô, không tiện đường với các học sinh khác.
Hai người cha nuôi đã đi công tác ở nơi khác, không ai lái xe đưa đón. Hai người bắt taxi về.
Trong xe rất yên tĩnh, Thẩm Liên Triết nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Sở Thời Từ chần chờ mở miệng, "Triết ca, hôm nay anh không vui sao?"
Trên mặt Thẩm Liên Triết vẫn không có biểu tình như cũ, người ngoài không nhìn ra vui giận của hắn, nhưng có thể nhìn ra Triết ca không tức giận.
Cậu hơi suy tư, xốc vạt áo lên, kéo tay Thẩm Liên Triết qua ấn lên cơ bụng mình.
"Em đặc biệt tập luyện, cũng không khoe với người khác, chỉ khoe với anh thôi. Anh, anh khen em đi."
Thẩm Liên Triết cúi đầu không nói, hắn rút tay về, quay đầu sang một bên.
Nhìn thấy vành tai đỏ như nhỏ máu của hắn, Sở Thời Từ đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên.
Cậu bực bội giật nhẹ cổ áo, mở cửa sổ xe ra, ngơ ngẩn nhìn về phía đèn đường bên ngoài.
Sau khi mẹ Sở Thời Từ xuất viện, cậu đã chuyển về nhà sống.
Hai người chia tay ở hành lang, đi về hướng cửa nhà của mình.
Nghe tiếng mở cửa sau lưng, Sở Thời Từ suy nghĩ, thử nói, "Triết ca, hai cha nuôi anh đều không ở nhà, một mình anh ở nhà chắc buồn lắm. Bằng không anh qua nhà em đi, phòng của em có giường lớn đủ cho hai người."
Thẩm Liên Triết đưa lưng về phía cậu, Sở Thời Từ không nhìn được biểu tình của Triết ca.
Đợi vài phút không thấy chờ được câu trả lời, cậu ho nhẹ một tiếng, "Không có gì phải ngại, Triết ca, hồi nhỏ chúng ta không phải thường xuyên ngủ chung sao."
Qua một lúc lâu sau, Sở Thời Từ nghe được thanh âm thanh lãnh của Thẩm Liên Triết, "Ừm, được."
Về đến nhà đóng cửa lại, Sở Thời Từ kích động dậm chân một cái, bịt miệng lại không để mình cười ra tiếng.
Đêm hôm đó mẹ cậu trực ca đêm không ở nhà, Sở Thời Từ kéo Triết ca cùng xem bộ phim cậu yêu thích.
Hai người kéo rèm, tắt đèn, ghé vào cùng nhau xem phim kinh dị.
Sở Thời Từ xem zombie trên màn hình, Thẩm Liên Triết không thích nhìn hình ảnh máu me, hắn toàn bộ quá trình đều nhìn trộm bạn mình.
Xem xong phim, Sở Thời Từ chui vào trong ổ chăn, nhỏ giọng nói thầm với Thẩm Liên Triết, "Triết ca, nếu ngày nào đó chúng ta chúng ta gặp tận thế, anh sẽ làm gì?"
Thẩm Liên Triết rất nghiêm túc suy nghĩ một trận, "Lên núi trồng rau nuôi gà, tránh xa đám người, tự cung tự cấp."
"Không muốn thành lập một căn cứ cho người sống sót sao?"
"Không có hứng thú."
Thẩm Liên Triết nói xong liền bắt đầu hối hận, rất nhiều bạn cùng lớp nói hắn nhàm chán không thú vị, hắn không muốn làm A Từ cũng nghĩ như vậy.
Thẩm Liên Triết đang muốn giải thích, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nam trong trẻo mang theo ý cười.
"Như vậy cũng không tồi, ít nhất rất an toàn. Đến lúc đó em sẽ cùng anh đi trốn, đưa cả mẹ em và hai cha nuôi của anh. Sống yên ổn, em thích."
Thẩm Liên Triết không đáp lời.
Hắn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.
Sở Thời Từ ở một bên chống cằm nhìn hắn, ánh mắt rất dịu dàng.
————
Khi đăng ký nguyện vọng đại học, hai người lựa chọn cùng một trường.
Hai cha nuôi tổ chức lễ trưởng thành cho bọn họ ở nhà.
Sau khi ăn cơm xong, hai cha nuôi kéo mẹ Sở Thời Từ đến một phòng khác nói chuyện, để lại bọn họ ở bên này nói chuyện phiếm.
Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ uống rượu.
Nương theo men say, cậu dựa vào người Thẩm Liên Triết, nói nhỏ bên tai hắn, "Triết ca, chúng ta trưởng thành rồi."
Thẩm Liên Triết lạnh nhạt nhìn cậu một cái, giơ tay ôm cậu vào lòng.
"Anh, hai cha nuôi của anh là đồng tính, anh nhận ra không?"
"Ừm."
"Vậy anh có nhận ra em cũng là đồng tính hay không?"
Tay cầm ly rượu của Thẩm Liên Triết run khẽ.
Hắn nhấp một ngụm rượu, lại khẽ ừ một tiếng.
"Anh biết mà còn chơi thân với em như vậy, không sợ em xuống tay với anh sao?"
"Không sợ, anh hiểu em."
Thẩm Liên Triết dừng một chút, đặt ly rượu xuống ôm chặt cậu hơn, "Anh không thích đàn ông."
Sở Thời Từ ngẩng đầu cười giảo hoạt với hắn, "Nhưng em biết anh thích em! Lần trước em đến nhà anh đọc truyện tranh, ngủ cùng anh. Anh cho rằng em đã ngủ rồi, kỳ thật em không ngủ. Anh ôm trộm em qua chăn, còn gọi đi gọi lại A Từ, em đều nghe thấy hết!"
"Anh còn lấy hết tất cả chocolate người khác tặng em đi, đổi thành chocolate anh mua. Chỉ có anh biết em thích chocolate nhân dâu tây, em ăn một viên đã đoán ra chocolate đã bị đổi, anh là đồ ngốc!"
Màu đỏ ứng lấy tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường lan tràn một đường từ trên cổ đến gương mặt Thẩm Liên Triết.
Hắn mím môi, thanh âm lạnh băng từ trước đến nay, lúc này có thêm một chút độ ấm.
"Anh cố ý."
"?"
"Khi anh ôm em, em không phản kháng, chocolate em cũng ăn rất vui vẻ, anh nhìn ra được em cũng thích anh."
Sở Thời Từ nở nụ cười, "Được rồi, anh thắng, em là đồ ngốc!"
Nói xong cậu quàng tay qua cổ Triết ca, ngẩng đầu hôn lên.
Trên cánh môi truyền đến xúc cảm mềm mại ướt át, bàn tay Thẩm Liên Triết đang ôm lấy Sở Thời Từ không chịu khống chế mà sờ về hướng không nên sờ.
Khi bọn họ ôm hôn, cánh cửa phòng ngủ mở ra một khe nhỏ, mẹ Sở Thời Từ dựa vào khe hở nhìn ra bên ngoài.
Bà đã biết chuyện con mình là đồng tính từ lâu, dù sao bà cũng là mẹ cậu.
Bà ngược lại cũng không bận tâm chuyện này.
Thẩm Liên Triết cũng coi như là đứa trẻ bà nhìn lớn lên, con người rất tốt. A Từ đi theo hắn, bà cũng yên tâm.
Hai cha nuôi đưa bà ra ngoài ăn khuya, có bọn họ ở đây, đêm nay bà đừng nghĩ trở về.
Hiện tại trong nhà chỉ còn lại hai người.
Bọn họ vừa mới đâm thủng tầng cửa sổ giấy, Thẩm Liên Triết vốn dĩ chỉ muốn ôm người yêu hôn một cái, nhưng Sở Thời Từ một hai phải lôi kéo hắn chơi trò kích thích.
Hắn túm lấy mái tóc mềm mại của Sở Thời Từ, mím chặt môi, rũ mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt.
Hắn không nghĩ tới tiến triển của bọn họ lại thần tốc như vậy.
Sở Thời Từ ở phương diện này rất cởi mở, cái gì cậu cũng muốn thử, căn bản sẽ không thẹn thùng.
Đêm đó dưới yêu cầu mãnh liệt của A Từ, ngoại trừ một bước cuối cùng, bọn họ đều thử tất cả một lần.
Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
Sau khi tỉnh dậy, trong đầu cậu nháy mắt nhiều thêm rất nhiều ký ức, tất cả ký ức bị phong ấn tạm thời đều đã trở lại.
Nhớ lại hồi nhỏ lôi kéo Triết ca làm những chuyện mất mặt đó, Sở Thời Từ giật mình một cái thật mạnh.
Cậu chửi thề một tiếng, quay sang nhìn sang Triết ca.
Hai mắt Thẩm Liên Triết nhắm nghiền, tựa như vẫn đang ngủ say.
Nhưng thấy vành tai đỏ bừng của hắn, Sở Thời Từ biết Triết ca đã sớm tỉnh, hơn nữa cũng đã nhớ lại mọi chuyện giống cậu.
Phát hiện có người còn xấu hổ hơn mình, da mặt Sở Thời Từ lại lần nữa dày lên.
Cậu ngoắc ngoắc đầu ngón tay Thẩm Liên Triết, "Triết ca, mặt anh rất đỏ, giống như Người Táo."
Mí mắt Thẩm Liên Triết khẽ nâng, dùng khóe mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu.
Sở Thời Từ lại nhét gấu bông ở trên đầu giường vào trong lòng ngực hắn "Đại ca mau nhìn xem, đây là tam đệ của chúng ta!"
"Yên lặng chút."
"Chúng ta thề phải làm huynh đệ cả đời, không cầu sinh cùng ngày cùng..."
"Đủ rồi! A Từ!"
Sở Thời Từ xoay người bò lên trên người hắn, Thẩm Liên Triết sợ cậu ngã xuống giường, duỗi tay ôm lấy.
Sở Thời Từ vùi mặt vào vai hắn cười khúc khích, cười một lúc rồi bỗng nhiên òa khóc.
"Triết ca, mẹ em còn sống, em còn thi đậu đại học."
"Em vậy mà có thể thi đậu đại học, mẹ nó, thật sự là em sao? Em không quay cóp cũng không đi cửa sau, thi đậu bằng năng lực, mẹ nó!"
Ánh mắt Thẩm Liên Triết ngày thường vốn thanh lãnh, hiện giờ lại đầy ấm áp.
Sở Thời Từ sờ sờ mái tóc ngắn màu đen của mình, "Triết ca, lát nữa chúng ta đi nhuộm tóc đi, nhuộm thành màu vàng. Em còn muốn xỏ khuyên tai, hay là anh cũng làm một cái, đeo khuyên tai đẹp lắm. Đi xăm hình đôi nữa nhé, nếu anh sợ đau thì đổi thành hình xăm dán."
Nói đến đây, cậu đã có chút nói năng lộn xộn, cuối cùng dựa vào lòng Thẩm Liên Triết gào khóc.
Cậu chưa từng nghĩ tới, mình vốn có thể xuất sắc như vậy.
Thẩm Liên Triết không nói chuyện, chỉ yên lặng vỗ nhẹ lưng cậu.
Chờ Sở Thời Từ bình tĩnh lại, hắn lãnh đạm mở miệng, "Chúng ta chưa quay về vội, ở thế giới này một thời gian. Đợi học xong đại học, chăm sóc mẹ em xong chúng ta lại đi, được không A Từ?"
Sở Thời Từ hôn hắn một cái, gật đầu thật mạnh.
Mấy tháng sau, trong khoảnh khắc khi bước chân vào cổng trường đại học, tia tiếc nuối cuối cùng trong lòng Sở Thời Từ cũng tan biến.
Cậu không có trở thành lưu manh, có được cuộc sống giống như trong mộng.
Thẩm Liên Triết nắm tay cậu, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cậu.
Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của người yêu, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất mãn nguyện.
Bọn họ sẽ sống cả đời ở thế giới song song này, để A Từ hoàn toàn quên đi quá khứ đau khổ.
Chờ đến khi thế giới kết thúc, bọn họ lại đi đến thế giới khác, tạo nên những hồi ức tốt đẹp mới.
Cho đến khi ký ức xấu xí bất kham lưu lại từ những thế giới trừng phạt bị hai người cùng nhau xóa sạch, như thể những chuyện dơ bẩn đó, bọn họ chưa bao giờ phải trải qua.
————
KẾT THÚC TOÀN TRUYỆN
Đôi lời tâm sự của editor Naha Patta>>>
Kết thúc rồi hú diaaaaaaa!!!!
Đây là bộ truyện đầu tiên mà tui edit, tui có note lại ngày đầu tiên mở tab làm chương 1 là 09/06/2022, đến tận ngày hôm nay 15/11/2025, vì nhiều lý do (chủ yếu là do lười sỏ ri :>>), sau hơn 3 năm cuối cùng cũng hoàn thành chương kết truyện. Thật sự là rất hạnh phúc.
Lý do chọn truyện này để bắt đầu edit tui nhớ rất rõ, khi đó con cốt nó gửi link web xanh bảo truyện này ok lắm đọc thử đi, mà tôi lại không thích đọc QT, tra gg cũng không ra nhà nào edit, rồi bỏ xó luôn cả truyện. Sau đó trong một ngày nào đó không nhớ là có đẹp trời hay không, tự nhiên thấy lại link truyện trong mục lưu trữ, xong tự bảo không có người edit thì mình edit xem sao, coi như vừa làm vừa đọc cũng tiện.
Và con đường khủm dô của tui bắt đầu :>>>
Nói thì nói vậy, nhưng bắt tay vào làm không bao giờ dễ như trong tưởng tượng.
Nhưng cuối cùng tôi cũng làm xong rồi hẹ hẹ.
Xin cảm ơn các bạn độc giả đã chọn lựa đến với thế giới của A Từ và Triết ca trong vô vàn thế giới tiểu thuyết khác, cảm ơn các bạn đã dõi theo và ủng hộ. Mong rằng cái kết này không khiến các bạn thất vọng vì chờ đợi.
Tui sẽ dành thời gian beta lại từ đầu đến cuối bộ truyện một lần, chỉ là không biết là khi nào thôi. Những câu từ chưa trôi chảy, những từ ngữ dùng chưa đúng, hay cách xưng hô có thể khiến các bạn cờ ring cờ ring, tui sẽ từ từ sửa lại. (Thật ra thì ờm, mị của năm 2025 giờ đọc lại xưng hô mà mị của năm 2022 làm cảm thấy hơi cờ ring hẹ hẹ, nhưng đã rồi thì cố đấm ăn xôi rồi sửa lại sau.)
Lời cuối cùng xin cám ơn các bạn một lần nữa, chúc các bạn luôn xinh đẹp trẻ trung sức khỏe dồi dào an khang thịnh vượng vạn sự như ý tỷ sự như mơ trăm sự bất ngờ ngàn điều may mắn!!!
Nếu có duyên gặp lại ở các bộ truyện sau nhé. Mãi iuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!
Tạm biệt A Từ và Triết ca, cuộc sống tiếp diễn, phải luôn hạnh phúc nhé!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip