Thế giới thứ ba (17)


Cố Vân Triết dựa vào ghế xe, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Cơn đau đầu ngày càng nghiêm trọng, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt.

Hắn vô thức gọi một tiếng "A Từ", thân mình lập tức được một người ôm vào lòng.

Thân thể căng chặt của Cố Vân Triết dần dần thả lỏng lại.

Ký ức như dòng hồng thủy vỡ đê, nháy mắt nhấn chìm hắn.

Trong cơn mơ màng, Cố Vân Triết thấy chính mình đang ở trong một hầm trú ẩn bỏ hoang.

Nơi này ánh sáng tối tăm, nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Xung quanh là những ngôi nhà gỗ trắng chỉnh tề, hai bên con đường rộng rãi phủ kín hoa giả.

Hắn đang đi dọc theo con đường nhỏ, phía sau là tiếng bước chân chỉnh tề, hai bên trái phải có hai người mặc áo choàng trắng.

Trên cổ bọn họ đeo huy hiệu của Đế quốc, đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước đi.

Đây là căn cứ bí mật của Giáo hội Bồ Câu Trắng.

Càng đi về phía trước, con đường càng rộng lớn.

Khi đến trung tâm của hầm trú ẩn, Cố Vân Triết lướt qua mấy cột đá, thấy một bức tượng nữ thần mặc áo choàng dài.

Đó là Thần Minh mà giáo hội Bồ Câu Trắng thờ phụng, cũng là "Đức Mẹ" của Đế quốc.

Một nhóm tín đồ mặc áo choàng trắng tụ tập trước tượng nữ thần, trước mặt bọn họ là những quang cầu trợ thủ nhỏ đang lơ lửng.

Người đi phía trước nghiêng đầu nói với hắn điều gì đó, hắn liền dừng bước chân lại.

Quang cầu chiếu màn hình giữa không trung, người của Giáo hội Bồ Câu Trắng dường như đang mở họp với phía bên kia qua màn hình.

Người của Giáo hội Bồ Câu Trắng nói rất nhiều, ý tứ đại khái là bọn họ cho rằng Tinh Thành đã lừa dối người ngoài hành tinh. Để những khách nhân đó đến Đế quốc giết chóc, lầm tưởng rằng đang giết người máy hoặc người nhân tạo.

Hôm nay bọn họ mượn thiết bị của Liên minh Nhân loại, liên lạc với một nhóm khách nhân người ngoài hành tinh đã đặt trước trò chơi, hy vọng sau khi biết sự thật, bọn họ sẽ ngừng phạm tội.

Ngôn ngữ ngoài hành tinh được trợ thủ nhỏ của Liên minh Nhân loại tự động dịch sang ngôn ngữ của Đế quốc, nghe có chút máy móc khô khan.

Tiếng nói trong đoạn ký ức rất ồn ào, một nhóm người ngoài hành tinh mồm năm miệng mười đàm luận.

[Không có hiểu lầm gì cả, chúng tôi đều biết đó là người sống, Tinh Thành quảng cáo như vậy mà.]

[# Ngôi sao giải trí được xây dựng trên một quốc gia bại trận, quân nhân bị bắt giữ và người dân mất đi sự bảo vệ, là thiết bị giải trí chủ yếu. Để phát triển lâu dài, chúng tôi sẽ biến người trong thành phố giải trí thành người cải tạo. #]

[Bọn họ đảm bảo 100% là người sống, tuyệt đối không có bất kỳ người giả nào.]

[Ông đây con mẹ nó bỏ ra số tiền lớn, chính là để giết người thật, chính là để chơi một cuộc cưỡng hiếp thật sự. Lấy người máy lừa gạt ông? Nhà ông có cả đống, con mẹ nó đã sớm chơi chán rồi.]

[Tôi không hiểu tại sao anh lại muốn mở cuộc họp này, Đế quốc là quốc gia bại trận, dựa theo pháp luật tinh tế, người Đế quốc tự động trở thành nô lệ của người Tinh Thành, tại sao phải quan tâm đến cảm xúc của nô lệ?]

[Tại sao các hành tinh khác đều bị nô dịch, chỉ có Đế quốc của các anh đặc biệt, đòi hỏi nhân quyền? Thua chính là thua.]

Tiếng nói chuyện hỗn độn dần dần nhỏ lại, hình ảnh thay đổi, trước mặt Cố Vân Triết xuất hiện một người phụ nữ mặc áo choàng trắng.

"Giáo chủ, ngài nói đúng, trước đây chúng ta đã chọn sai phương hướng. Nhưng ngài đã tìm thấy người sống sót của Hiệp hội Cơ khí chưa? Không có bọn họ, chúng ta không thể thắng."

Người phụ nữ chưa nói xong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang.

Tượng Đức mẹ của Đế quốc sụp đổ, lửa lớn hừng hực thiêu đốt trong hầm trú ẩn, người phụ nữ không thể tin nhìn một màn này.

Ngọn lửa chiếu sáng hầm trú ẩn, Cố Vân Triết xoay người rời đi.

Khi đi ngang qua một cánh cửa kính, hắn nhìn thấy thân ảnh của chính mình.

Tóc đen mắt đen, làn da tái nhợt không một chút huyết sắc, mặc đồ của Giáo hội Bồ Câu Trắng.

...

Cố Vân Triết chậm rãi mở mắt, hắn ôm đầu đang đau nhức từng cơn, cảnh giác nhìn về bốn phía.

Đứa nhỏ bị vụ nổ mạnh dọa khóc, phóng viên Ái đang dỗ nó vui vẻ.

Quản lý Tô dựa vào cửa sổ, bất an run rẩy chân. Anh ta lật đi lật lại ảnh trong album điện thoại, mắt đỏ hoe hôn lên bức ảnh của vợ.

Rõ ràng chỉ nhớ lại trong bốn phút, Cố Vân Triết lại cảm thấy rất mệt mỏi.

Một quả cầu lớn màu trắng sữa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Đôi mắt hạt đậu nhìn chằm chằm hắn, "Triết ca, anh sao rồi? Nhớ ra gì cái gì sao?"

Cố Vân Triết không nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu.

Sở Thời Từ nâng bàn tay trơn trượt mềm mại lên, lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn.

Tâm trạng Cố Vân Triết rối bời, hắn nhẹ nhàng hôn lên người yêu, ý muốn làm mình bình tĩnh lại.

Bên trong xe nháy mắt rơi vào im lặng, ba người còn lại đồng thời nhìn về phía bọn họ.

Phóng viên Ái thử che mắt đứa nhỏ, lại cảm thấy hình ảnh trước mắt cũng không có gì không thể xem.

Một lúc lâu sau, đứa nhỏ nói bằng giọng sữa, "Anh ơi, anh đang ăn thạch trái cây sao?"

Cố Vân Triết không hé răng.

Đứa nhỏ vươn người, muốn chạm vào quả cầu trắng, "Có vị sữa không? Em cũng muốn cắn một miếng, được không?"

Quản lý Tô ôm chặt con trai, "Đừng nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, đó không phải thạch trái cây. Mau xin lỗi... Xin lỗi..."

Phóng viên Ái ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, "Đây là Tà Thần."

Vẻ mặt quản lý Tô ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo. Anh ta vỗ nhẹ con trai, bảo nó xin lỗi Tà thần.

Đứa nhỏ không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Thời Từ, thèm đến mức cắn ngón tay.

Không khí áp lực ban đầu bị cậu bé phá tan không ít.

Sở Thời Từ vươn một cái tay, muốn trêu đùa với đứa nhỏ.

Cố Vân Triết xoay người liếc mắt nhìn cậu bé một cái, cậu bé òa một tiếng khóc lớn.

Trợ thủ nhỏ ở bên tai khiển trách hắn, không cần ăn giấm của cả trẻ con.

Cố Vân Triết mím mím môi, "Ta không có."

Hắn không phải cố ý, hắn chỉ là muốn nhìn một chút.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Cố Vân Triết mở đồng hồ tác chiến ra, thu quả cầu trắng vào trong.

Ba giây sau, một cảnh sát đi tới, gõ gõ cửa sổ xe, "Xe cứu thương đã đến, ở đây có ai bị thương không?"

Khi cửa sổ hạ xuống, anh ta liếc nhìn vào trong.

Làn da tài xế tái nhợt, bộ dạng tuấn lãng, nhìn qua khoảng 20 tuổi. Ghế sau là một phụ nữ mặc đồ thông thường, một người đàn ông trung niên đeo kính, giữa bọn họ là một đứa trẻ 6 tuổi.

Có phụ nữ và trẻ em, biểu tình của cảnh sát hơi hơi buông lỏng, rời tay khỏi khẩu súng bên hông, làm một bản báo cáo ngắn gọn tại chỗ.

"Tai nạn bên này rất nghiêm trọng, cần phong tỏa đường lớn. Tất cả xe đều phải đi đường vòng, có khả năng xảy ra vụ nổ thứ hai, hãy nhanh chóng rời khỏi hiện trường."

Cảnh sát thu hồi giấy bút, tầm mắt dừng lại trên mặt Cố Vân Triết, có ý nhắc nhở, "Gần đây trung tâm thành phố xuất hiện băng nhóm tội phạm chuyên nhắm vào nam giới trẻ tuổi, cảnh sát đang điều tra. Để đề phòng vạn nhất, các anh sau khi về nhà nhớ khóa kỹ cửa sổ, không nên ra ngoài vào ban đêm."

Chờ cảnh sát đi xa, quản lý Tô thở dài, "Nơi này chính là loạn như vậy, cảnh sát giống như đều không quan tâm."

Mấy cảnh sát xách đó không xa, sắc mặt trầm trọng, vừa cứu viện vừa rơi nước mắt.

Những thi thể bị cháy được nhân viên y tế nâng đi.

Cố Vân Triết lẳng lặng nhìn hồi lâu, một lần nữa khởi động xe.

Những cảnh sát này đã cố gắng hết sức rồi.

...

Cho dù là tin tức hay là cảnh sát, đều liên tục nhấn mạnh ban đêm không an toàn.

Cố Vân Triết cũng không cố chấp, quyết định tối nay qua đêm ở nhà quản lý Tô.

Quản lý Tô sống trong một khu chung cư chất lượng bình thường, người trong tòa nhà không nhiều. Sau khi vào đêm, chỉ có vài nhà sáng đèn.

Cũng rất bình thường, dù sao nơi này ban đầu hẳn là có mấy trăm vạn người. Một phần đã bị Tinh Thành giết, những người sống sót còn lại khó lấp đầy thành phố này.

Phóng viên Ái hỏi quản lý Tô, trước đó thấy nhiều nhà tắt đèn, tại sao lại không nghi ngờ.

Quản lý Tô nói, trong ký ức của anh ta, đây là bởi vì mấy năm gần đây kinh tế phát triển không tốt, nhân tài đều bị thu hút ra nước ngoài, rất nhiều người đã đến nơi khác làm việc.

Cách nói này không hợp lý, chỉ cần mở cửa phòng, là có thể thấy vết máu khô đầy đất ở bên trong.

Có thể thấy Tinh Thành căn bản không tính sẽ giấu mãi, phỏng chừng sau một hai tháng, những người sống sót này sẽ bị làm mới ký ức một lần nữa.

Nhà quản lý Tô rộng 100 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách. Anh ta và con trai ngủ ở phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ để cho bọn họ ngủ.

Phóng viên Ái nhìn giường đôi trong phòng ngủ phụ, lại nhìn Cố Vân Triết đang lạnh mặt, "Chỉ có một chiếc giường, chúng ta cùng nhau ngủ sao?"

Quản lý Tô sửng sốt, "Tôi tưởng hai người là một đôi chứ."

Cố Vân Triết đang ở một bên đánh giá phòng, theo bản năng che lại đồng hồ tác chiến, không muốn để Sở Thời Từ nghe được câu nói này.

Thấy phản ứng của hai người, quản lý Tô cuống quít xua tay, "Xin lỗi xin lỗi, vậy thế này, ba người đàn ông ngủ một phòng, cô Ái ngủ riêng..."

Anh ta còn chưa nói xong, Cố Vân Triết yên lặng đứng dậy kéo phóng viên Ái ra ngoài, bảo cô cạy cửa phòng đối diện.

Cửa chống trộm mở ra, trên tường phòng khách là một mảng lớn vết máu khô.

Cố Vân Triết để lại một câu, "Tôi ngủ ở đây, có việc gọi tôi."

Sau đó rầm một cái đóng cửa.

Phóng viên Ái nhìn quản lý Tô đang run bần bật, "Anh ta vẫn luôn dữ như vậy, không phải đang giận anh đâu."

Quản lý Tô miễn cưỡng cười cười, sau khi dỗ con vào phòng ngủ đi ngủ, liền lôi kéo phóng viên Ái hỏi về chuyện tận thế.

Anh ta bất an đẩy mắt kính, "Vợ tôi... sau khi thủ đô thất thủ, người bên trong, sẽ thế nào?"

Phóng viên Ái đã lang bạt trong ba năm tận thế, cô có năng lực tự bảo vệ mình.

Cố Vân Triết giao việc xong, cũng không quản cô nữa.

Có lẽ vì không có người cải tạo, gian nhà này không được dọn dẹp, bụi bặm khắp nơi.

Cố Vân Triết thay một chiếc ga giường sạch sẽ, mở đồng hồ gọi trợ thủ nhỏ ra.

Quả cầu trắng nhỏ vừa ra khỏi đồng hồ đã vây loạn quanh hắn. Một tiếng lại một tiếng Triết ca, gọi đến đặc biệt thân mật.

Cố Vân Triết trầm mặc nhìn chăm chú vào cậu, không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt bắt đầu phiếm hồng.

Sở Thời Từ lên án hành vi ác liệt của nam chính, không chào hỏi đã nhốt cậu vào phòng tối. Sau đó bắt đầu bàn chính sự, "Triết ca, có phải anh đã khôi phục ký ức rồi hay không?"

Cố Vân Triết gật gật đầu, "Nhớ lại một chút, anh là giáo chủ của Giáo hội Bồ Câu Trắng."

Sở Thời Từ: !!!

"Chuyện khi nào? Là trước khi anh bị cải tạo sao?"

"Là chuyện sau khi bị cải tạo, khả năng bọn họ không biết anh là người cải tạo, anh đã ngụy trang. Tóc đen mắt đen, giống như hiện tại."

Cố Vân Triết dừng một chút, ngữ khí hơi mang chần chờ, "Thần Minh mà Giáo hội Bồ Câu Trắng tín ngưỡng là Đức Mẹ của Đế quốc. Có người tấn công trụ sở của giáo hội, phá hủy tượng nữ thần."

Hắn chưa nói xong, thân thể quả cầu của trợ thủ nhỏ bắt đầu nhấp nháy, một màn hình lập thể chiếu ra.

【# Kiểm tra phát hiện từ khóa liên quan, đang tìm kiếm thông tin trên mạng công cộng. #】

【# Thần Minh — Đức Mẹ của Đế quốc #】

【# Đứng đầu chúng thần, là Thần Minh trong truyền thuyết nắm giữ thời gian và luân hồi, còn được gọi là Thần Sáng Thế, Chúa Sáng Thế. (Được cung cấp bởi Liên minh tự do nhân loại) #】

Vị thần này rất bí ẩn, thông tin về bà rất ít.

Sở Thời Từ nhìn tư liệu, vị thần này nghe có vẻ rất mạnh.

Nếu Giáo hội Bồ Câu Trắng đã mời ra được vị thần mạnh như vậy, tại sao lại bị áp bách đến mức phải trốn chui lủi?

Cậu suy tư một lúc lâu, "Phá hủy tượng thần có ý nghĩa gì? Gây khó khăn cho Giáo hội Bồ Câu Trắng sao?"

"Tà thần có thực thể, Chính thần sẽ chỉ ban phước cho tín đồ. Tượng thần là phương tiện Chính thần giao tiếp với thế giới, phá hủy tượng thần, chính là tạm thời cắt đứt liên lạc giữa Giáo hội và Đức Mẹ của Đế quốc. Muốn được che chở lại một lần nữa, cần phải tái tạo tượng thần."

Sau khi Cố Vân Triết sắp xếp lại ký ức, cẩn thận giải thích cho cậu một lần.

Nghe hắn xong nói, Sở Thời Từ có chút ngốc.

"Chúng ta hãy sắp xếp lại sự việc, Giáo hội Bồ Câu Trắng muốn chung sống hòa bình với người ngoài hành tinh, Liên minh Sao dùng đàm phán làm mồi nhử, gài bẫy Bồ Câu Trắng vào Tinh Thành. Không biết Bồ Câu Trắng đã dùng thủ đoạn gì, không bị đoàn diệt, còn có thể giả chết cả đoàn, sau đó ẩn náu trong Khu an toàn số 6."

"Tất cả mọi người đều cho rằng Bồ Câu Trắng đã diệt vong, nhưng trong ký ức kia của anh, Bồ Câu Trắng mượn trợ thủ nhỏ của Liên minh Nhân loại, liên lạc được với du khách ngoài hành tinh. Chứng tỏ chuyện anh nhớ lại, nhất định đã xảy ra trước khi Bồ Câu Trắng giả chết."

Cố Vân Triết ừ một tiếng.

"Nhưng em không hiểu, Bồ Câu Trắng đã hiểu thái độ của người ngoài hành tinh đối với nhân loại, vì sao còn kiên trì đàm phán? Nếu tượng thần bị phá hủy, mất đi sự che chở của Thần Minh, vì sao Bồ Câu Trắng vẫn muốn mạo hiểm tham gia đại hội của Tinh Thành?"

Cố Vân Triết hơi trầm ngâm, "Có thể là sau khi tượng thần được sửa chữa xong mới đi, cũng có thể việc phá hủy tượng thần chính là kế hoạch của Bồ Câu Trắng. So với việc phá hủy tượng thần, anh càng để ý đến đến vai trò của mình, rốt cuộc là nhân vật gì."

Hắn nhìn cánh tay tái nhợt của mình, "Khi sự việc xảy ra, anh có mặt ở hiện trường. Ta rốt cuộc là giáo chủ của Giáo hội Bồ Câu Trắng, hay là gián điệp của Liên minh Nhân loại?"

Sở Thời Từ móc ra mắt kính ghi hình của phóng viên Ái từ trong lòng ngực hắn.

Cậu xem một lúc, phát lại một đoạn ghi hình.

"Khi phóng viên Ái quay được Giáo hội Bồ Câu Trắng ở Khu an toàn số 6, anh đã đi cùng bọn họ. Nếu anh là gián điệp, Bồ Câu Trắng nào còn có cơ hội khôi phục sức mạnh. Anh chắc chắn là giáo chủ thật sự, chúng ta mau chạy đến khu 6, trở về với tổ chức."

Cậu nói rất có lý, ưu sắc khó phát hiện giữa mày Cố Vân Triết thoáng rút đi.

Cùng lúc đó, hệ thống đang chọn bàn ăn cho nhà mới thì nhận được âm thanh nhắc nhở từ hậu trường.

【 Giá trị sức sống + 3, giá trị sức sống hiện tại: 27 điểm. 】

Lúc trước Sở Thời Từ dỗ lâu như vậy, giá trị sức sống mới tăng 4 điểm, hiện tại một hơi tăng 3 điểm.

Hệ thống đẩy đẩy mắt kính đơn.

【 A Từ, lại đây nhìn xem. Cậu nói hắn đột nhiên tăng nhiều như vậy, là bởi vì tìm lại được ký ức, hay là sao? 】

Sở Thời Từ nhìn thoáng qua, "Có thể là nhìn thấy hy vọng tiêu diệt người ngoài hành tinh, nói thật, tôi hiện tại cũng rất vui vẻ."

【 Vậy tại sao giá trị sức sống của cậu vẫn là 77? 】

"... Có lẽ chưa vui đến mức đó."

Sau khi nhớ lại chuyện này, con đường tương lai trở nên rõ ràng hơn.

Trước khi mất trí nhớ, Cố Vân Triết là giáo chủ của Giáo hội Bồ Câu Trắng, trở về Khu an toàn số 6, chính là trở về nhà.

Theo thông tin từ đoạn ký ức kia, trước đó hắn đã tìm đến Hiệp hội Cơ khí. Cố Vân Triết hẳn là có thế lực của riêng mình, chỉ là hắn không nhớ rõ.

Manh mối không đủ, ký ức đứt đoạn nghiêm trọng, thảo luận tiếp cũng vô ích.

Công việc hôm nay dừng ở đây, đã đến giờ nghỉ ngơi. Sở Thời Từ bò lên giường, chuẩn bị ngủ.

Cố Vân Triết ngồi thiền một giờ, khi trợ thủ nhỏ sắp ngủ thì bế cậu lên.

Trong phòng tắm có bồn tắm đơn, hắn dọn dẹp sạch sẽ bồn tắm, đổ đầy nước, cởi quần áo ôm quả cầu nhỏ ngồi vào.

Sở Thời Từ tỉnh cả ngủ.

Bình thường, xuất phát từ lễ phép, cậu sẽ nhắm mắt lại.

Hiện tại bọn họ đã xác định quan hệ, không cần thiết phải rụt rè, đôi mắt Sở Thời Từ mở to hết cỡ.

Dưới ánh mắt chăm chú của cậu, Cố Vân Triết quay đầu đi, màu đỏ ửng nhanh chóng lan tràn toàn thân.

Hắn mím mím môi, "A Từ, nên làm sao để nặn em thành người."

Sở Thời Từ giật mình một cái, "Nặn thành người?"

"Lúc trước đã nói, bắt đầu thích nghi từ hình người."

"Không phải nói đến Khu an toàn số 4 lại..."

Cố Vân Triết bỗng nhiên đứng dậy, nước bắn tung tóe, cắt ngang lời cậu.

Hắn trừng mắt nhìn quả cầu nhỏ đang lơ lửng trong nước, lạnh lùng nói, "Không muốn thì thôi."

Nói xong quấn khăn tắm, bước ra khỏi bồn tắm.

Sở Thời Từ lắc lắc nước trên người, nhanh chóng bay theo.

Triết ca của cậu mỗi khi thẹn thùng đến cực điểm sẽ dễ kiêu ngạo, cần phải vuốt ve dỗ dành.

Sau khi dỗ xong, Sở Thời Từ bò lại lên giường, "Nặn đi."

Nhìn quả cầu trắng lớn trên giường, Cố Vân Triết lâm vào trầm tư.

Hắn thử nặn vài cái, trong giọng nói mang theo chút mờ mịt, "Phải nặn như thế nào?"

Sở Thời Từ sửng sốt, "Anh không biết nặn người?"

"Không."

"Sao có thể, anh giỏi nhất là nặn hình người mà!"

"Ta chỉ là mất đi ký ức, sẽ không quên những gì đã biết, anh không biết nặn người."

Cố Vân Triết còn chưa dứt lời, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn.

"Tại sao em lại cảm thấy anh sẽ biết nặn người? Em nhìn thấy ai thông qua ta?"

Sở Thời Từ:...

Cậu bỗng nhiên nhớ ra Tô Triết Ngạn cũng không biết nặn người, cho nên, nặn người là kỹ năng tạm thời của nhân vật Minh Triết, người đàn ông của cậu không được trang bị năng lực này.

Hơn nữa Cố Vân Triết cũng không nói sai.

Cậu thực sự nhìn thấy hai Triết ca trước đây thông qua Cố Vân Triết.

Anh chính là thế thân của anh, lời này nên nói với nam chính thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip