Thế giới thứ nhất (22)
Lúc trước đế quốc sở dĩ có thể chuẩn xác tìm được Tô Triết Ngạn là bởi vì hắn thành thành thật thật ở trong khoang con nhộng chưa từng rời đi. Hơn nữa trận sương mù kia nhỏ, có thể đại khái nắm được nơi ở của Beta.
Hôm nay lại khác, sương mù trên hoang tinh trở nên nồng đậm, cho dù để máy móc định vị đặt ở trước mặt Tô Triết Ngạn nó cũng không thể có phản ứng.
Bảo tiêu của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh bên này đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh đã mở ra một con đường máu, hộ tống Tả Đình thoát khỏi con đường chính của chợ đêm.
Trong lúc hỗn chiến, mặt nạ bảo hộ của tên cầm đầu vô ý rơi xuống đất. Sở Thời Từ thấy rõ diện mạo của người nọ, vội vàng kéo kéo ngón tay bên cạnh.
Tô Triết Ngạn không hé răng, hắn bắt lấy người máy đặt lên đỉnh đầu. Xoay người đóng cửa sổ lại, kéo bức màn lên.
Sở Thời Từ nắm một túm tóc kim sắc của hắn, "Ngạn ca! Đó là thể nhân tạo của Tả Đình?"
Tô Triết Ngạn trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Sở Thời Từ cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắn mới chần chờ nói, "Không nhất định, có lẽ người bị đưa đến đế quốc mới là thể nhân tạo, ở đây mới là bản thể. Chỉ bằng vào bề ngoài thì không thể phân rõ thật giả, ấn ký có thể đã bị che đi, vậy chỉ còn cách kiểm tra đo lường mã gen."
"Không có phương pháp kiểm nghiệm nào khác?"
Tô Triết Ngạn lại lâm vào trầm mặc, qua một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, "Khi ta tự hỏi vấn đề này, trong đầu mạc danh kỳ diệu hiện ra một vật thể. Màu đen, hình dạng khá dài, ta không nhớ rõ đó là cái gì."
Sở Thời Từ một bên nói chuyện với hắn, một bên ngồi ở đỉnh đầu hắn thắt bím tóc.
Cậu mới vừa xoắn một cái bánh quai chèo nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, "Hình dạng khá dài? Trên tầng hai của kệ sách ở khoang con nhộng có rất nhiều bụi, mặt trên có một dấu vết khá dài, tôi trước đây đã từng thấy thứ đó."
Sở Thời Từ duỗi tay ước lượng một chút, "Chiều rộng không sai biệt lắm so với đầu của tôi, chiều dài so với vóc dáng tôi dài thêm một phần ba cái đầu."
Tô Triết Ngạn cảm giác đỉnh đầu hơi trầm xuống, hắn bắt lấy người máy xuống, "Ngươi miêu tả rõ ràng nhỉ."
"Tôi đã nằm xuống ước lượng, có phải rất thông minh hay không? Mau khen tôi."
Câu "mau khen tôi" cuối cùng kia Sở Thời Từ chỉ là thuận miệng nói, Tô Triết Ngạn dường như tưởng thật. Mặt hắn không có biểu tình mà nhìn chằm chằm cậu một trận, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một tia hồng nhạt mất tự nhiên.
Hắn có vẻ không am hiểu nói lời dễ nghe, nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu "Rất giỏi".
Sở Thời Từ che lại ngực, nói với hệ thống ở trong đầu, "Thống ca, tôi yêu rồi."
【Lừa đảo! Biến!】
Nhà trọ trên hoang tinh đều là nhãn hiệu lâu đời do tội phạm liên kết xây thành mở ra. Những tội phạm kia tới hoang tinh kéo bè kéo cánh khuếch trương thế lực. Đại ca thành lập thành thị, tiểu đệ ở trong thành mở cửa hàng.
Nơi này không thuê được công nhân, cũng không dùng được người máy. Bọn chúng liền bắt các Alpha khác làm nô dịch, giúp bọn hắn xây phòng ở. Lại để một bộ phận làm công cho khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, đổi lấy dụng cụ gia dụng. Những thứ kia ở đế quốc không đáng giá tiền, nhưng trên hoang tinh thuộc về loại vật phẩm khan hiếm.
Tuy rằng treo biển nhà trọ, nhưng lại không hoàn toàn chỉ là nhà trọ.
Nếu là Alpha cường thế kết bạn ở trọ, tất cả đều yên bình không có việc gì. Nhưng nếu người đến là Alpha hơi chút gầy yếu hoặc là chỉ đi một mình, cửa vừa đóng thì sẽ bị bắt lại đánh đập, buổi tối đưa đến chợ đêm kiếm khoản thu nhập thêm. Nếu có Beta hoặc Omega tới, nơi này sẽ trực tiếp từ nhà trọ biến thành nhà thổ.
Thời điểm Tô Triết Ngạn chọn phòng đã tốn không ít sức lực, liếc mắt nhìn qua hành lang và trên vách tường phòng cho khách cũng có thể thấy được vết máu khô cạn.
Hiện tại gian này xem như là phòng sạch sẽ nhất, chỉ có vết cào lưu lại trên sàn nhà.
Xem dấu vết, hẳn là có người đã từng bò sát trên mặt đất, muốn chạy thoát khỏi phòng, nhưng lại bị người mạnh mẽ kéo trở về.
Tô Triết Ngạn lấy giấy ăn làm cho người máy một cái giường nhỏ, Sở Thời Từ rúc vào bên trong ngáp một cái.
Tiếng súng trên đường phố đã dừng lại, khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh phá vòng vây giết quá nhiều người, chợ đêm đóng cửa, bên ngoài an an tĩnh tĩnh.
Mùi máu tươi quá mức nồng đậm hấp dẫn quái vật trên hoang dã, sương mù cũng tràn ngập vào thành.
Đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, Sở Thời Từ nằm trong giấy ăn, buồn bã ỉu xìu hỏi, "Ngạn ca, anh yên tâm ngủ đi, hôm nay tôi có thể dùng hệ thống tự động báo nguy trông giúp anh."
Cậu quả thực mệt nhọc, nhưng đêm nay hệ thống sẽ xem phim suốt đêm. Nó nói muốn xem bộ phim đang bạo《 Tiểu kiều thê của bá đạo tổng tài ôm con chạy trốn 》, có thể thuận tiện gác đêm.
Trong phòng thực an tĩnh, Tô Triết Ngạn ngồi ngay ngắn ở trên giường, lẳng lặng mà nhìn chăm chú mặt đất.
Sở Thời Từ xoa xoa đôi mắt, "Ngạn ca, anh làm sao vậy?"
Trên mặt Tô Triết Ngạn không có biểu tình gì, nhưng Sở Thời Từ phát hiện hắn có chút ủ rũ.
Cậu ở trên cái giường nhỏ gào Ngạn ca nửa ngày, Tô Triết Ngạn mới không nói một tiếng mà nằm lại lên giường.
Hắn lăn qua lộn lại một trận, lại tóm lấy người máy đặt ở trên giường, đặt ngay bên mặt của mình.
Tay nhỏ của người máy lạnh băng cứng rắn vuốt mũi hắn từng cái. Tô Triết Ngạn đè lại cậu, lạnh giọng nói, "Ngủ, đừng nháo."
Sở Thời Từ lại nghe thấy âm thanh giá trị sức sống tăng lên,【Giá trị sức sống+4, giá trị sức sống hiện tại 55/100.】
Hệ thống miễn cưỡng đem tầm mắt từ bộ phim cẩu huyết dời đi, hiếu kỳ thăm dò nói,【Làm thế nào mà một phát thêm nhiều như vậy?】
Sở Thời Từ bị bàn tay trắng nõn gắt gao bắt lấy, trên mặt tràn ngập mờ mịt.
"Tôi thấy có vẻ tâm tình hắn không tốt, kêu hắn vài tiếng lại sờ sờ hắn. Tôi cũng không biết... Đại khái là hôm nay hắn quá mệt mỏi rồi."
Hệ thống mờ mịt mà ồ một tiếng, lại chạy về xem phim.
Có hệ thống gác đêm, Sở Thời Từ không hề cố kỵ ngã đầu liền ngủ.
Thành thị bị sương mù bao phủ phá lệ yên tĩnh, ánh sáng trên đỉnh đầu người máy lập loè vài cái, được một lúc liền phụt tắt.
Tô Triết Ngạn trong đêm đen nhận thấy ánh sáng xung quanh biến hóa, cảnh giác mà mở to mắt.
Nhìn đèn biểu hiện tắt, hắn mới vừa cảm thấy hoảng loạn, lại phát hiện hai tay người máy đang ôm đầu ngón tay mình, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại.
Một lần nữa tiến vào ngủ say, Tô Triết Ngạn gặp một giấc mơ quỷ dị.
Trong mộng hắn trở về khoang con nhộng, trong tay cầm di vật của phụ thân, thưởng thức giống như lần trước. Sau khi hắn mở nắp hộp ra, lấy ra một người con trai trắng nõn sạch sẽ. Cậu có mái tóc màu vàng, không thể thấy rõ mặt, nhưng trên người không có mùi vị, là một Beta.
Người con trai vây quanh hắn liên tục gọi "Ngạn ca Ngạn ca" không ngừng. Khi hắn ăn cơm, cậu dựa vào hắn uống dầu máy. Khi hắn ngủ, cậu từ đỉnh đầu rút ra một cây dây angten, nói muốn nghe tin tức buổi tối. Sau khi tắt đèn còn muốn cọ tới cọ lui ở trong lòng ngực hắn.
Tô Triết Ngạn không quen ở chung với người khác, trong mộng hắn không thể chịu đựng được loại khoảng cách quá mức thân mật này, nghĩ rằng ở bên món đồ chơi lá sắt sẽ bớt khó khăn hơn, liền lạnh mặt nói với người kia, "Biến trở về đi."
Hắn tự nhận mình còn chưa nói nặng lời, người con trai lại khóc lóc chạy đi, vừa chạy vừa chảy dầu. Buổi tối hắn thật sự không yên lòng, theo vết dầu máy trên mặt đất một đường đi tìm.
Cuối cùng hắn ở trong đám người chợ đêm tìm được người hơi thở thoi thóp. Ban ngày là một người hoạt bát tựa như ánh mặt trời, lúc này trên người cậu lại tràn đầy vết thương. Cậu bị một đám Alpha tra tấn đến không ra hình người, trong miệng còn kêu "Ngạn ca, cứu tôi."
Tô Triết Ngạn đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, ngồi ở trên giường kịch liệt thở dốc.
Quần áo mới thay bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, hắn sờ soạng khắp nơi trong bóng đêm. Mồ hôi từ cái trán chảy vào trong mắt hắn, đâm vào đôi mắt gây đau xót.
Sở Thời Từ đang ngủ ngon lành bị giường lay động tỉnh, cậu mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm một tiếng, "Ngạn ca? Làm sao vậy?"
Ngay sau đó cả người cậu bị một bàn tay nắm lấy, xoa tới xoa lui vài cái, Sở Thời Từ bị xoa đến tỉnh.
Trạng thái của Tô Triết Ngạn không tốt, bàn tay vẫn xoa người cậu không dừng. Sở Thời Từ cảm giác cứ bị xoa như vậy thêm một hai năm, cậu khẳng định cậu sẽ nhẵn bóng hơn so với hạch đào trong tay cụ ông (*).
(*) Hình như là viên ngọc mà người già cầm trong tay xoa xoa ấy, tui cũng không biết tên chính xác của nó là gì.
Tô Triết Ngạn có thói quen sạch sẽ, trước kia nếu muốn xoa cậu điều đầu tiên đều là rửa tay và tắm cho cậu, dùng tay sạch sẽ xoa người máy sạch sẽ. Hôm nay không biết đã chịu kích thích gì, cảm giác không giống như bình thường.
Sở Thời Từ hỏi hệ thống, "Ngạn ca làm sao vậy?"
【Gặp ác mộng, hắn vừa dựng cả người dậy, giống như trong phim kinh dị vậy. 】
"Bị dọa rồi sao?"
【Tôi nhìn giống tức giận hơn.】
Đèn trạng thái trên đỉnh đầu Sở Thời Từ đã khôi phục ánh sáng, qua ánh sáng mỏng manh cậu thấy đôi mắt Tô Triết Ngạn đỏ bừng, cùng một tia sát ý.
Loại sát khí này không kéo dài bao lâu mà chuyển thành phẫn nộ và sợ hãi. Cuối cùng hóa thành hơi nước, che khuất đôi mắt xanh lam.
Sở Thời Từ kêu một tiếng "Ngạn ca", nước mắt vừa mới xuất hiện trực tiếp rơi trên người cậu.
Cậu lại bị ôm qua ôm lại vài vòng rồi mới được thả đi ngủ, tay Tô Triết Ngạn lâu lâu lại vuốt ve người máy vài cái.
【Giá trị sức sống +5, giá trị sức sống hiện tại 60/100. 】
Giá trị sức sống tới một cách đột nhiên, Sở Thời Từ suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Cậu không nghĩ ra liền chủ động bò đến chiếc bàn Tô Triết Ngạn đang ngồi. Bò hơn nửa giờ, giá trị sức sống vẫn không nhúc nhích.
Đoán sai rồi sao.
Một ngày tương đối nhàn rỗi, Tô Triết Ngạn sớm muộn gì đều sẽ nhớ tới nhật ký. Sở Thời Từ muốn nhìn lén bị hắn một tay bắt lấy, tiện tay che lại đôi mắt.
Hệ thống ngó ra bên ngoài thăm dò, trộm bát quái cùng cậu,【Tôi có thể thấy rõ hắn đang viết cái gì, cậu chờ chút tôi đọc cho.】
【"Giấc mơ thật đáng sợ, cũng may đó chỉ là mộng. Nơi này rất nguy hiểm, ta không không thể ở lại hoang tinh, muốn mang nó trở về đế quốc. Nhưng ta sẽ không vì thế mà thay đổi giới tính của ta, tạm thời không tìm thấy biện pháp trở về."】
【"Gần đây trong đầu có thêm nhiều ký ức kỳ quái, vừa phức tạp vừa hỗn loạn, bất quá ta cảm giác những ký ức đó thuộc về ta. Tiềm thức nói cho ta biết cần phải lưu lại hoang tinh, còn có chuyện quan trọng phải làm. Thật phiền."】
【"Đôi khi ta sẽ tự hỏi một vấn đề, tại sao lại chấp nhất với chuyện nhật ký? Chuyện này không có bất luận một ý nghĩa gì, chỉ thêm lãng phí thời gian, còn có khả năng bại lộ riêng tư. Nhưng ta mỗi ngày đều nhớ, giống như nhật ký này đối với ta rất quan trọng."】
Hệ thống đọc một hồi, đột nhiên không hé răng.
Sở Thời Từ bị khơi lên tò mò, "Đoạn sau đó đâu? Hắn không viết nữa à?"
Âm thanh của hệ thống có chút cổ quái,【Không, đoạn sau vẫn còn. Nhưng không phải chữ mà là hình vẽ, hắn vẽ một cục đá dài dài màu đen.】
Nó tạm dừng một lát, chờ Tô Triết Ngạn vẽ xong, mới tiếp tục nói,【Còn có một hình tròn, giống như một quả cầu, phía dưới bên phải bị khuyết, ở chỗ đó đánh một dấu chấm hỏi. Hắn nói đây là hắn mơ thấy, lúc trước không có, mấy ngày gần đây mới xuất hiện giấc mộng quái dị này. 】
【Hắn còn mơ thấy... Chính mình xé bỏ nhật ký?】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip