Thế giới thứ nhất (32)
Khi lên cấp hai Sở Thời Từ đã ý thức được mình là một người đồng tính, còn là một tiểu thụ.
Thời niên thiếu ngây thơ cũng từng ảo tưởng có một ngày sẽ có mãnh 1 anh tuấn soái khí, cường thế bá đạo thổ lộ với mình.
Bởi vì không có mẫu người thích, những soái ca mà cậu ảo tưởng trong đầu đều là dáng người chuẩn số đo Âu Mỹ, nhưng trên mặt chỉ có một đống mosaic.
Sau khi được người anh trai xa lạ cứu một mạng ở công viên, cậu rốt cục có chút liên hệ với mặt của bạn trai trong ảo tưởng.
Cho đến ngày hôm nay, ảo tưởng biến thành hiện thực.
Ngủ một giấc dậy liền có một mãnh 1 khuôn mặt đẹp, dáng người tốt, bất luận là tuổi tác hay là chiều dài đều là đầu 20, bá đạo mà nói với cậu,"Em là của ta, không cho phép ra ngoài tìm đàn ông."
Nếu không phải hệ thống vẫn luôn thét chói tai【 CP tới rồi! CP tới rồi! 】, Sở Thời Từ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Cậu sửng sốt hồi lâu, tim đập nhanh thái quá, "Ngạn ca, anh có ý gì?"
Tô Triết Ngạn rũ mắt bình tĩnh, "Ý trên mặt chữ."
Sở Thời Từ thở sâu, "Là muốn cùng tôi yêu đương?"
Trong mắt Tô Triết Ngạn hiện lên một tia kinh ngạc, "Không phải."
"Vậy anh vì sao lại nói với tôi lời này?"
"Thể hiện quyền chiếm hữu."
Tô Triết Ngạn hơi híp mắt đè lại cổ tay của cậu, "Nhớ kỹ, em là của ta. Trước đây là người máy của ta, sau khi biến thành người cũng nên là người của ta. Không được tìm đàn ông ở bên ngoài, ta không cho phép."
Sở Thời Từ lý giải trọng điểm, "Cho nên Ngạn ca, ý của anh là anh không thích tôi, không tính toán cùng tôi yêu đương, còn không cho phép tôi cùng đàn ông khác tiếp xúc, hai người chúng ta cùng nhau độc thân cả đời?"
Tựa hồ cảm thấy mình như vậy quá bá đạo, Tô Triết Ngạn quay đầu đi, tầm mắt có chút trốn tránh.
Bị Sở Thời Từ truy hỏi hai câu, hắn trầm mặt xuống, kéo lên khóe miệng cười lạnh trào phúng, "Mới vừa biến thành người liền vội vã đem tặng chính mình đi, thật đúng là..."
Hắn nghẹn nửa ngày, cũng không nghẹn ra từ hình dung thích hợp, ngược lại gương mặt tái nhợt nổi lên đỏ ửng rõ ràng.
Sở Thời Từ vừa rồi còn có chút khổ sở vì tâm tình thay đổi quá nhanh, thấy dáng vẻ này của hắn, bị chọc đến suýt chút nữa cười ra tiếng.
Tô Triết Ngạn lạnh lùng mà nhìn cậu một cái, đứng dậy muốn rời khỏi khoang con nhộng.
Sở Thời Từ vội vàng giữ chặt cổ tay của hắn, "Ngạn ca, tôi không cười anh, anh đừng nóng giận. Tôi là đồng tính, cô nam quả nam khiến tôi dễ dàng miên man suy nghĩ. Tôi đại khái đoán ra được anh có ý tứ gì, anh cảm thấy Alpha trên hoang tinh đều rất nguy hiểm, sợ tôi nhất thời nóng vội không màng ngăn trở mà cùng bọn họ ở bên nhau."
Tô Triết Ngạn rũ mắt nhìn.
Ánh đèn trong khoang con nhộng chiếu lên mái tóc ngắn của Sở Thời Từ, vàng tươi, làm người ta liên tưởng tới hoa hướng dương, cũng nhớ tới ánh mặt trời.
Xuống chút nữa chính là mặt mày tinh xảo. Đôi mắt màu nâu nhạt mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Ở bên người Ngạn ca lâu như vậy, chứng kiến người ưu tú như anh rồi, sao tôi có thể để mắt đến đàn ông bên ngoài được. Ngạn ca, anh thay vì lo lắng tôi bị tra nam lừa, không bằng lo lắng ngày nào đó tôi không nhịn được dụ hoặc, đem cỏ gần hang ăn sạch sẽ."
Hô hấp Tô Triết Ngạn tạm dừng một chớp mắt, hắn hơi há mồm tựa hồ nói một câu gì đó.
Âm thanh quá nhỏ, Sở Thời Từ không nghe rõ, cậu vừa định hỏi lại, Tô Triết Ngạn đã không nói một lời mà rời đi.
Trước khi đi còn cố ý đem nhật ký cất vào trong ngực, không cho Sở Thời Từ cơ hội nhìn lén.
Sở Thời Từ dựa vào vách tường trong khoang, tươi cười trên mặt dần dần biến mất.
Hệ thống bò dậy từ sáng sớm bưng chén đường chờ ăn, thấy nửa điểm cp cũng không cắn được, cầm chén quăng đi, hùng hùng hổ hổ mà trở về ngủ bù.
Sở Thời Từ an tĩnh ngồi một chỗ, tầm mắt dừng ở trên đùi phải, trong đầu lại hiện ra những thanh âm ầm ỹ.
"Què còn kén cá chọn canh, có người nguyện ý ngủ mày đã tốt lắm rồi."
"Tao thích làm từ phía sau, mày quỳ ở trên giường được không?"
Sở Thời Từ cúi đầu nhìn hình xăm trên cánh tay mình, nhớ tới bộ dạng những người đó mặt mũi bầm dập, nhấp môi khẽ cười một tiếng.
Cậu cảm thán với hệ thống, "Tình huynh đệ của thẳng nam đối với loại người như tôi thật quá rí mạng, vừa rồi tôi còn tưởng rằng Ngạn ca đang nói lời âu yếm với tôi. Có lẽ phải chờ đến thế giới tiếp theo mới thoát được tình huống này."
Hệ thống uống hồng trà,【 Không được, tôi đọc qua tình báo của thế giới tiếp theo, nam chính là vị thành niên. 】
"Thế giới thứ nhất không cp, thế giới thứ hai lại là vị thành niên. Tiểu thụ trong tiểu thuyết xuyên nhanh khác mỗi thế giới đều được yêu đương, một đống đàn ông vì người ta mà tranh giành tình cảm. Tôi mặc kệ, tôi cũng muốn np."
【 Ngoại từ ăn vạ tôi thì cậu còn làm được cái gì? Tô Triết Ngạn ngây thơ bậc này, chọc mạnh hay chọc nhẹ cũng đều đỏ mặt cậu còn không bắt được, còn nhớ thương np gì. Người, quý ở chỗ tự mình hiểu lấy. 】
Tô Triết Ngạn ngồi bên ngoài khoang con nhộng, rút ra trái tim giấy vẫn luôn kẹp trong sổ nhật ký.
Hắn cầm ở trong tay ngắm nhìn hồi lâu, trộm đặt ở bên môi hôn một cái thật nhẹ. Rồi sau đó chôn đầu vào hai tay, che khuất sắc đỏ trên gương mặt.
...
Dựa theo di thư của Eve, đầu não đem giấu chính mình ở hố động phía đông nam hoang tinh.
Cô giải thích kỹ càng tỉ mỉ nguyên lý của hắc thạch, lưu loát mấy vạn chữ, trong đó trộn lẫn các loại thuật ngữ.
Tô Triết Ngạn chỉ cảm thấy giống như đang xem thiên thư, vắt hết óc đoán mò, hình như là bên trong hắc thạch này có nguyên tố gì đó, hàm lượng cao hơn so với hắc thạch khác, cho nên có thể hoàn toàn phá hủy được hệ thống phòng ngự mà đầu não bố trí.
Hắn vĩnh viễn không quên được sau khi hắn miêu tả lại cho A Từ nghe chuyện này, Sở Thời Từ nói với hắn.
"Ngạn ca, sau khi chúng ta rời khỏi hoang tinh, có thể cùng nhau mở một công ty văn hóa được không?"
"Ta sẽ không."
"Tôi cũng sẽ không, nhưng văn hóa của chúng ta rất có hạn."
"..."
"Cũng có thể kinh doanh hạng mục du lịch."
"Du lịch?"
"Du lịch văn hóa sa mạc."
"..."
Nhớ lại đoạn đối thoại lúc đó, dư quang Tô Triết Ngạn quét qua Sở Thời Từ đang lảo đảo đi bên cạnh, nhấp môi hừ nhẹ nói, "Ngu xuẩn."
Sở Thời Từ mờ mịt mà nhìn hắn, Tô Triết Ngạn ném cậu lại phía sau, chỉ chừa cho cậu một bóng dáng thon dài cùng một đôi tai phiếm hồng.
Bọn họ muốn đến thành trấn gần nhất trước khi trời tối, cậu vẫn luôn lo lắng nam chính sẽ cảm thấy cậu làm chậm trễ thời gian đi đường. Nhưng Tô Triết Ngạn cái gì cũng chưa nói, chỉ là dùng đôi mắt màu lam an tĩnh mà nhìn chăm chú vào cậu.
Sở Thời Từ nhìn ra được bên trong bề ngoài lạnh nhạt cao ngạo Tô Triết Ngạn ẩn chứa một trái tim tinh tế ôn nhu.
Một bông hoa tốt như vậy, mỗi ngày lại còn lắc lư ở bên cạnh cậu, Sở Thời Từ thật sự muốn hái, lại không có can đảm để hái.
Trên đường đi tới thành trấn, bọn họ đụng phải mấy đội ngũ của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.
Đích đến của những tiểu đội đó là hố sâu phía đông nam, bọn họ tự biết không phải đối thủ của Tô Triết Ngạn, hai bên êm đẹp không phát sinh xung đột.
Cho tới khi đến gần thành trấn, một đội ngũ nữa đi ngang qua tiến lên ngăn cản bọn họ.
Tô Triết Ngạn nghiêng người che chắn Sở Thời Từ ở phía sau, một nhân viên của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh bước đến trước hỏi, "Ngài là Tô tướng quân?"
Hắn là một Alpha, trên người còn tản ra mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
"Đêm nay không có sương mù, Alpha trong thành trấn sẽ tổ chức chợ đêm. Bọn chúng đã rất lâu không phát tiết, đã nghẹn đến điên rồi. Người phía sau ngài là Beta? Dung mạo khí chất của cậu ta rất giống Omega, ngài tốt nhất không nên dẫn cậu ta vào thành."
Tuy rằng đều là Beta, nhưng mặt mày Tô Triết Ngạn sắc bén, cả người từ trên xuống dưới tràn ngập "không dễ chọc".
Mặt Sở Thời Từ hồng hào phấn nộn, lớn lên trông rất ngoan. Trước đây có người nói cậu nhìn giống con chó con, vì thế cậu cố ý đi xăm mình, muốn cho mình có "mặt mũi" trong xã hội.
Cậu thở dài, xăm trên cánh tay quả nhiên vô dụng, đáng lẽ nên cạo đầu trọc, lại xăm thêm một con rồng ở trên.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, Sở Thời Từ ở bên tai Tô Triết Ngạn thấp giọng nói, "Ngạn ca, không bằng lát nữa tôi biến thành người máy. Chờ ngày mai ra khỏi thành, tôi lại biến trở về nhân loại."
Tô Triết Ngạn cầm lấy cổ tay của cậu, cũng không để ý tới mấy người đối diện kia, lôi kéo cậu đi về hướng trong thành.
Nhân viên tác chiến hai mặt nhìn nhau, một người cầm đầu lại mở miệng khuyên can, "Tô tướng quân, đêm nay chúng tôi cũng muốn vào thành, không bằng đi cùng nhau!"
Đến khi hoàn toàn không nhìn thấy những người đó, Tô Triết Ngạn mới thả chậm tốc độ.
Sở Thời Từ suýt nữa đụng đầu vào lưng hắn, "Ngạn ca, tôi vẫn có thể biến trở về người máy. Anh yên tâm, tôi có thể tùy thời biến trở về mà."
Tô Triết Ngạn nhìn cậu một cái thật sâu, "Em lúc trước hỏi ta, làm người máy tốt hơn, hay là người tốt hơn."
Sở Thời Từ ngẩn người, trong lòng có chút bồn chồn, "Tại sao đột nhiên lại nói cái này?"
"Người máy xác thật mang theo rất thuận tiện, ta có thể kể ra rất nhiều ưu điểm, nhưng em là người. Em hỏi ta vấn đề này, chứng tỏ em muốn ta chấp nhận thân phận nhân loại của em."
Hô hấp Sở Thời Từ dừng lại.
Cậu vẫn không rõ mình đang chờ mong cái gì, chỉ có thể nghe được thanh âm của mình phát ra hơi khô khốc, "Vậy anh... Cảm thấy thế nào?"
"Rất tốt"
"Là nói mặt tôi sao? Rất nhiều người cũng nói như vậy."
"Không phải."
Tô Triết Ngạn không giải thích, cũng không lại tiếp tục đề tài này.
Hắn một tay ôm Sở Thời Từ vào trong lồng ngực, ở bên tai cậu trịnh trọng nói, "Em không cần phải biến trở về, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến em."
...
Mãi cho đến khi nhìn thấy cửa thành, Sở Thời Từ vẫn hốt hoảng như cũ. Cậu đi bên cạnh Tô Triết Ngạn, đi trên đường mơ hồ như là đạp trên bông.
Hệ thống một bên thêu hoa lên áo lông, một bên thăm dò xem náo nhiệt,【 A Từ, tỉnh lại. 】
Sở Thời Từ che lại trái tim kinh hoàng, "Hắn quyến rũ tôi."
【 Tôi thấy rồi, mỗi ngày chỉ có thể ngồi xổm bên người các cậu mà nghiến răng. Tôi cho rằng nam chính là kiểu lời nói biểu đạt không tốt, hóa ra hắn là đang giữ lại đại chiêu. Như vậy, các cậu hôn miệng một cái, cho tôi đỡ ghiền đi. 】
"Ngạn ca là nam chính không cp. Nhân sinh của hắn không có tuyến tình cảm, chuyện sáng nay có thể chứng minh điểm này. Trong đầu hắn căn bản không có suy nghĩ tình ái kia, đối tốt với tôi cũng chỉ là tình cảm huynh đệ."
【 Cho nên đây là thẳng nam trong lúc vô tình bị xuân tâm kích động? Đi hướng ngược văn cũng được, tôi đều ăn. 】
Khi bọn họ vào thành chợ đêm cũng vừa mới bắt đầu. Chủ phố hai bên đường vội vàng bày quán bán hàng, trên đường phố rải rác có mấy người khách.
Ở giữa một đám cao lớn thô kệch xuất hiện hai Beta trắng nõn sạch sẽ, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Tô Triết Ngạn đã nói qua với Sở Thời Từ, đại bộ phận Alpha đều rất bình thường, sở dĩ Alpha trên hoang tinh nhìn lệnh người buồn nôn, là bởi vì bọn chúng nguyên bản chính là phạm nhân tử hình không có nhân tính.
Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ dùng hình người xuất hiện ở trước mặt bọn chúng.
Những tầm mắt đó dính nhớp nóng rực, phảng phất muốn dùng ánh mắt phá tan quần áo của cậu thành từng mảnh, lại đem cậu ăn tươi nuốt sống.
Bọn chúng còn chưa nói chuyện nhưng ánh mắt hết sức vũ nhục, không chút nào che giấu dục vọng chói lọi mà treo hết ở trên mặt.
Sở Thời Từ có chút buồn nôn, Tô Triết Ngạn duỗi tay ôm cậu vào trong ngực.
Động tác này vừa là bảo hộ, cũng là đang tuyên bố quyền chiếm hữu.
Beta không có tin tức tố, trên người Tô Triết Ngạn chỉ có một chút hương bồ kết. Nhưng Sở Thời Từ lại cảm giác mùi hương thanh dịu này tựa hồ bao phủ tất cả tin tức tố mãnh liệt lại nồng đậm của Alpha xung quanh, làm đầu óc xuýt nữa hôn mê thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Hệ thống oa oa mà kêu, Sở Thời Từ che lại trái tim kinh hoàng, thở sâu nói, "Cảm ơn Ngạn ca, tôi khá hơn nhiều rồi. Tôi cũng có thể đánh, anh cứ đi ở phía trước đi, không cần lo lắng cho tôi."
Thân mình Tô Triết Ngạn cứng đờ, thu hồi tay không để ý đến cậu, nhìn qua có chút không vui.
Hệ thống ở bên cạnh giáo huấn Sở Thời Từ,【 Cậu cái đồ không biết cố gắng này, sao không để hắn ôm! Cho dù cậu không rúc ở trong lòng ngực hắn khóc lóc kêu gào cũng nên ngửa đầu ỷ lại mà nhìn hắn chứ! Cậu là mỹ thụ không phải cường thụ! Mau, mau để hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân! 】
"Tôi sợ hắn chê tôi kéo chân sau."
Hệ thống không để ý ngửa đầu rống,【 Móa, tôi không muốn xem cái này! 】
Alpha sẽ không để ý một Beta thị uy, bọn họ tụ lại vây quanh hai người.
Bắt đầu từ lúc không cho Sở Thời Từ biến trở về người máy, Tô Triết Ngạn đã chuẩn bị tốt trường hợp bị vây công.
A Từ khao khát được hắn chấp nhận, cậu nên kiêu ngạo mà đứng trên thế gian, chứ không phải bởi vì sợ hãi hoặc là lấy đại cục làm trọng, cưỡng bách chính mình biến trở về thành món đồ chơi.
Giống như Tô Triết Ngạn sẽ không vì trốn tránh mà từ bỏ giới tính của hắn, cho dù đó chỉ là kế sách tạm thời.
Sở Thời Từ trước tiên rút ra cây gậy đã chuẩn bị, cong thân mình bày ra tư thế phòng ngự. Chân cậu không tốt, nhưng tay nghề đánh nhau lại rất tốt.
Vốn còn nghĩ bày ra thực lực của mình một chút cho Tô Triết Ngạn thấy, nhưng cậu lại không có cơ hội ra tay.
Nam chính đã giết đến điên rồi.
Nguyên nhân gây ra là một tên Alpha nhân lúc Tô Triết Ngạn chưa chuẩn bị, bắt lấy Sở Thời Từ ý đồ muốn lôi cậu đi.
Cậu đang muốn một gậy đánh gãy cánh tay người nọ, Tô Triết Ngạn đỏ hốc mắt xông tới, giơ tay chém xuống, máu bắn đầy mặt Sở Thời Từ.
Cặp mắt lam dừng trên cổ tay của cậu, sau khi nhìn thấy dấu ngón tay rõ ràng trên đó, Tô Triết Ngạn hoàn toàn xù lông.
Sở Thời Từ bị hắn đẩy ra khỏi chiến cuộc, đứng ở ven đường cầm gậy ăn không ngồi rồi.
Cậu phát hiện Tô Triết Ngạn rất mâu thuẫn, rõ ràng không thích cậu, dục vọng chiếm hữu đối với cậu lại mạnh đến thái quá, không thể nhìn được trên người cậu có nửa điểm dấu vết không thuộc về hắn.
Đầu ngón tay cũng không được chạm vào, lưu lại vết đỏ càng không được.
Sở Thời Từ nhìn nam chính sảng văn chém giết giữa đám Alpha, mái tóc kim sắc bị máu nhiễm đỏ, đôi mắt xanh lam lộ ra hàn ý lạnh thấu xương.
Sở Thời Từ cảm thán với hệ thống, "Ngạn ca thật tốt, tôi rất thích."
Hệ thống đang dùng chỗ len dư lại dệt mũ,【 Nghe tôi nói, một hồi nữa hắn đánh xong, cậu khen ngợi hắn mấy câu, rồi cậu rúc vào ngực hắn giống như chim nhỏ nép vào người, ngửa đầu cười một cái. Nếu hắn né tránh, cậu coi như chưa phát sinh cái gì. Nếu hắn không né, vậy chứng tỏ cậu không phải là không bắt được. 】
Sở Thời Từ cắn chặt môi dưới không hé răng.
Hệ thống lắc đầu,【 Haiz, nhân loại. 】
Sở Thời Từ quay đầu đi, tầm mắt rơi xuống một chỗ bỗng nhiên dừng lại.
Năm người của tiểu đội khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh mà bọn họ gặp bên ngoài thành đang an tĩnh đứng trong hẻm nhỏ cách đó không xa.
Tên đàn ông cầm đầu chạm mắt cùng cậu, hắn ta lấy tấm che mặt xuống, tươi cười thân thiện với cậu. Bề ngoài của Alpha phổ biến đều tuấn mỹ, ngũ quan đàn ông nhu hòa, mang đến ấn tượng đầu tiên rất tốt.
Sở Thời Từ gật gật đầu với, hơi hơi đứng dậy.
Hệ thống thăm dò xem náo nhiệt,【 Hắn cười rộ lên thật ôn nhu, oa oa! Đi về bên này rồi! A Từ, đây là công thứ sao? 】
Sở Thời Từ nắm chặt cây gậy, "Mục tiêu của hắn là Tô Triết Ngạn. Vừa rồi ở bên ngoài, hắn ta là vì Tô Triết Ngạn mới đi đến nói chuyện cùng chúng ta."
【 Hắn ta cũng là 0 muốn đoạt nam chính cùng cậu? Không đúng, hắn là A, vậy hắn nhìn trúng nam chính, muốn cưỡng ép Tô Triết Ngạn? Tôi biết ngay da quá trắng không phải chuyện tốt. Nếu nam chính cao lớn thô kệch, lại có làn da màu đồng cổ giống như những Alpha đó, vậy thì không đến mức đi đến nào cũng đều bị nhớ thương. 】
"Hắn ta là vì Ngạn ca mà tới, nhưng không phải thèm muốn cơ thể của Ngạn ca. Tôi không biết hắn ta rốt cuộc muốn làm gì. Cậu giúp tôi quan sát bốn phía, đề phòng có người sau lưng tôi."
Hệ thống ném mũ đang dệt sang một bên, xoa xoa tay khẩn trương ăn dưa.
Người đàn ông vươn tay với Sở Thời Từ, "Xin chào, tôi là em trai Lưu Kình Long, Lưu Vận Trác. Anh của tôi có nói lần trước Tô tướng quân thả hắn một mạng, tôi rất cảm tạ hai người."
Sở Thời Từ nhanh chóng đánh giá hắn ta một lần, không bắt tay cùng hắn. Cậu vỗ vỗ bả vai Lưu Vận Trác, tư thái rất giống lưu manh.
"Tôi nhớ Lưu Kình Long mà chúng tôi nhìn thấy là người nhân bản, anh cũng vậy?"
Lưu Vận Trác cười cười, "Không phải, nhưng thể nhân tạo của anh tôi cũng là anh của tôi, quan hệ của bọn tôi không tồi."
Sở Thời Từ cũng cười đến thực xán lạn, hai người vừa cười vừa khách khí, giống như bạn tốt nhiều năm không gặp, không khí hài hòa dị thường.
Lưu Vận Trác bỗng nhiên mở miệng nói, "Mấy ngày nay nhiều khả năng sẽ không có sương mù, các người ở trong thành vẫn nên cẩn thận một chút. Tô tướng quân cho dù mạnh nhưng cũng chỉ là một người, hắn không thắng nổi xa luân chiến. Các người đã cứu anh của tôi, cũng coi như là có ân với tôi. Đêm nay chúng tôi cũng ở tại trong thành, các người tìm được phòng chưa? Không bằng ở một nhà trọ cùng nhau, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."
Hắn ta cũng không dây dưa nhiều, lại cùng Sở Thời Từ trò chuyện vài câu, liền chủ động nổ súng, muốn giúp Tô Triết Ngạn thoát khỏi khốn cảnh bị Alpha vây công.
Alpha trên đường đã bị Tô Triết Ngạn xử lý sạch sẽ, đội ngũ nhỏ muốn hỗ trợ cũng thu đuôi.
Sở Thời Từ nói lời cảm tạ với bọn họ, nhưng Tô Triết Ngạn lại không hề cảm kích.
Hắn hung ác mà trừng mắt nhìn Lưu Vận Trác một cái, ở bên tai Sở Thời Từ lạnh lùng nói, "Ta ở phía trước đánh Alpha, em ở phía sau cùng người đàn ông khác nói chuyện phiếm. A Từ, em cũng thật nhẫn tâm."
Nói xong trở tay bắt lấy Sở Thời Từ, trực tiếp đem người kéo vào hẻm nhỏ gần nhất.
Chân cẳng Sở Thời Từ không tiện, bị hắn túm đến lảo đảo.
Hai người đi vào một ngã rẽ, Tô Triết Ngạn đột nhiên ấn cậu lên trên tường.
Hệ thống không thèm dệt mũ, ở trong đầu cậu điên cuồng gào thét,【 Hôn một cái! Hôn một cái! 】
Hô hấp Sở Thời Từ trở nên dồn dập.
Cậu không biết mình rốt cuộc có thích Tô Triết Ngạn hay không, nhưng hiện tại trái tim cậu đang nhảy lên kịch liệt, căn bản không thể bình tĩnh nổi.
Trong đầu bị hệ thống điên cuồng reo hò, Sở Thời Từ chịu ảnh hưởng, theo bản năng rũ xuống đôi mắt.
Cậu không rõ chính mình đang chờ mong cái gì, chưa từng có người yêu cậu, cậu cũng không hy vọng xa vời người khác có thể yêu mình.
Cậu rất mờ mịt.
Tô Triết Ngạn rũ mắt nhìn cậu, "Em vừa mới cười với hắn, các người đang nói cái gì?"
Sở Thời Từ nhẹ giọng nói, "Một ít chuyện không quan trọng."
"Ta không thích, về sau không được cười với người khác."
Tô Triết Ngạn dừng một chút, ánh mắt có chút trốn tránh, "Em cười rộ lên đẹp, ta không muốn để cho người khác nhìn thấy. Được rồi, trước tiên tìm chỗ ở."
Hắn lưu lại câu nói, người cũng hơi tránh ra.
Sở Thời Từ che lại ngực, nói với hệ thống, "Thêm vài lần như vậy, trái tim tôi chịu không nổi."
【 Quần cũng cởi rồi mà mấy người chỉ cho tôi xem cái này? Cậu tự ti, hắn ngạo kiều, các người muốn lôi kéo tới khi nào mới chịu thôi? Nếu tôi có tay, vừa rồi nhất định đè lại đầu hai người, để các người cho tôi xem trực tiếp! 】
"..."
【 Tôi mặc kệ, tôi muốn cắn đường cp!!! 】
Sở Thời Từ không để ý đến hệ thống đang gào thét trong đầu, cậu giữ chặt Tô Triết Ngạn thấp giọng nói, "Từ từ Ngạn ca, tôi còn có chuyện phải làm."
......
Trên đường chính, Lưu Vận Trác thu hồi tươi cười, quay đầu nhìn về phía sau, "Tín hiệu sao rồi?"
Một người đội viên móc ra máy kiểm tra đo lường từ trong ngực, "Không có."
Lưu Vận Trác hơi hơi nhíu mày, "Dụng cụ có thể kiểm tra đo lường ở trên người Tô Triết Ngạn không?"
"Không có, nhưng khi hắn đánh nhau, tôi thấy bên hông hắn đeo túi tiền."
"Tình huống không giống phán đoán, trên người bọn họ có thể mang theo hắc thạch, 9799, buổi tối ngươi đi xem tình huống."
Một đội viên khác đột nhiên bị điểm danh, hắn ngẩng đầu co rúm lại mà lui về sau, "Tôi là người nhân bản, không thể đụng vào hắc thạch."
"Cho dù trong tay thực sự có hắc thạch, ai sẽ lấy cục đá đi đánh người."
9799 vẫn là không dám ngẩng đầu, "Cầu xin ngài, tôi rất sợ. Tôi mới sinh được một tuần, tôi còn chưa muốn chết. Ngài cũng nói bọn họ không nhất định có hắc thạch, hơn nữa nếu thực sự có hắc thạch, vì sao không cho đội viên bình thường đi..."
Lưu Vận Trác vỗ nhẹ bờ vai của hắn, "Đừng sợ, mẫu thân rất coi trọng nhiệm vụ này. Mỗi năm đều có danh ngạch làm người, đến lúc đó ta báo tên ngươi lên, ngươi sẽ là công dân hợp pháp."
Thấy 9799 không nói nữa, Lưu Vận Trác phất tay ý bảo đội viên đuổi kịp.
Khi đi ngang qua một hẻm nhỏ, dư quang quét thấy trong bóng tối có một đồ vật bàn tay lớn nằm trên đất, là một người máy nhỏ xám xịt, phỏng chừng là phế phẩm bị ném ở chỗ này.
Chờ mấy người bọn họ đi vào nhà trọ, người máy bò dậy từ trên mặt đất.
Cậu nhìn khắp nơi thăm dò, bắn ra bánh xe chạy như bay vào chỗ sâu trong hẻm nhỏ.
Ở ngõ nhỏ cách đó hai con phố, Tô Triết Ngạn ngồi trên một tên Alpha trầm mặc không nói.
Sở Thời Từ nói cậu muốn biến thành người máy đi qua nghe góc tường, lúc này cậu là thật sự rất muốn biến trở về người máy, không phải xuất phát từ tự ti, cũng không phải bắt buộc phải làm vậy.
Tô Triết Ngạn không ngăn lại.
Bọn họ quyết định trong ba phút nhất định phải trở về, bằng không Tô Triết Ngạn sẽ đi tìm cậu, hiện tại vừa mới được một phút.
Hắn cúi đầu nhìn quần áo trong tay, gương mặt hơi hơi phiếm hồng.
Lát nữa khi A Từ trở về, nếu cậu mặc quần áo trước mặt hắn, hắn có nên tránh đi hay không?
Nơi này quá nguy hiểm, vì phòng ngừa những người khác nhìn thấy cơ thể A Từ, hắn vẫn nên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, để đảm bảo an toàn một chút.
Không bao lâu người máy đã trở lại, vừa chạy vừa kêu Ngạn ca.
Tô Triết Ngạn duỗi tay nâng cậu lên, Sở Thời Từ không có ngay lập tức biến thành người, ngược lại ở trong tay hắn cao hứng phấn chấn mà khoa tay múa chân, thuật lại chuyện nghe lén được cho hắn.
Tô Triết Ngạn nhíu mày lại, hắn sờ túi tiền trống không bên hông.
Bên trong trừ bỏ đồng vàng không đồ vật nào khác.
Tiền lưu thông trên hoang tinh, dù là quốc tệ hay là tư tệ, đều từ trong tay công nhân khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh chảy ra.
Ông chủ cửa hàng nhập hàng từ trong tay bọn họ, cho bọn hắn làm việc kiếm tiền, mà ở giữa để bọn hắn tranh đoạt, cũng sẽ xúc tiến tiền lưu thông.
Khi Sở Thời Từ ra khỏi phòng tắm nhà trọ, Tô Triết Ngạn đang nằm trên giường thưởng thức đồng vàng.
Trong đó có một đồng vàng bị hắn tay không bẻ thành hai nửa, chỉ dựa vào mắt người nhìn không ra bên trong có dị thường gì.
Nghe được tiếng bước chân, Tô Triết Ngạn quay đầu nhìn lại.
Sở Thời Từ xoa tóc vàng ướt dầm dề, giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống cổ, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, phiếm màu hồng nhạt nơi ngực, cuối cùng chui vào trong khăn tắm bên hông. Chân cậu thọt nghiêm trọng, trong khi bước đi khăn tắm lung lay muốn rớt, cậu không thể không dùng một bàn tay nắm chặt, không cho nó rơi xuống.
Tô Triết Ngạn sắc mặt bình tĩnh mà nhìn một màn này, đỏ ửng từ gương mặt lan tràn đến cổ.
Sở Thời Từ vừa mới tắm nước ấm xong, vốn dĩ cả người đỏ bừng, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy càng đỏ đến lợi hại.
Cậu ngẩng đầu, thanh âm hơi mang khàn khàn nói, "Ngạn ca, tôi đổi nước rồi. Nước ấm vừa đủ, anh cũng đi tắm thả lỏng một chút đi."
Tô Triết Ngạn yên lặng mà đứng lên, nhìn cũng không nhìn cậu một cái, lập tức đi qua bên người cậu.
Cửa phòng tắm "rầm" một tiếng đóng lại, Sở Thời Từ nói với hệ thống, "Phương pháp cậu nói không được, quyến rũ vô dụng."
Hệ thống một bên dệt mũ, một bên thở dài,【 Tôi ở bên này nhìn đến tất cả đều là mosaic, cũng không biết cậu hiện tại đẹp hay không đẹp. Da mặt hắn mỏng thành như vậy, sao có thể không có phản ứng. 】
Sở Thời Từ ngồi lên giường, nhìn thấy đồng vàng bị cắt thành hai đoạn.
Một nửa đồng vàng vừa mới bị Tô Triết Ngạn cầm trong tay thưởng thức, mặt trên có thêm một dấu tay.
Cùng lúc đó, Tô Triết Ngạn đang bụm mặt tắm nước lạnh.
...
Đầu não chỉ huy khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, nó có ý muốn khống chế mạnh mẽ. Khả năng trong đồng vàng có chip định vị theo dõi, cũng có thể chứa đựng nguyên tố đặc thù nào đó, có thể bị máy móc kiểm tra đo lường phát hiện.
Tới hoang tinh lâu như vậy, Tô Triết Ngạn cũng không thấy có người thu thập hắc thạch, hắc thạch đối với người thường mà nói không hề có giá trị.
Sở Thời Từ ngồi ở bên cạnh hắn, xem hắn viết nhật ký.
Đồng vàng do khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh cung cấp, máy móc có thể kiểm tra đo lường sự tồn tại của đồng vàng, mang theo hắc thạch sẽ che chắn sóng kiểm tra đo lường. Mà người trên hoang tinh chủ yếu mang theo rất nhiều đồng vàng, lại không có thói quen thu thập hắc thạch.
Sở Thời Từ nhìn một hồi, "Lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc hắc thạch là ở khoang con nhộng kia. Anh mang túi tiền đi vào, nhưng ở trước khi đi vào đó, bọn họ có thể đuổi theo anh không?"
Tô Triết Ngạn khẽ lắc đầu, "Đồng vàng hẳn là chỉ có thể phát ra tín hiệu mỏng manh, vừa rồi mấy người kia nói chuyện cùng em, là muốn có thời gian dài tiếp xúc gần với em. Dựa theo lời Lưu Kình Long, đầu não tuyên bố mệnh lệnh bắt giữ ta. Nhưng hôm nay đụng độ với mấy đội ngũ trên hoang dã cũng không có phát sinh xung đột với chúng ta. Chứng tỏ so với việc bắt ta, nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ vẫn là thăm dò hố động phía đông nam."
Sở Thời Từ nhìn về phía hắn, "Cho nên khi chúng ta ngẫu nhiên gặp được đội ngũ của Lưu Vận Trác ở hoang dã, bọn họ vừa lúc đang sử dụng dụng cụ kiểm tra đo lường, phát hiện trên người chúng ta không có dao động, trong lòng khả nghi nên mới chủ động tiếp cận?"
Tô Triết Ngạn ừ một tiếng, "Đầu não vì sao lại làm như vậy?"
"Ngạn ca, anh nói coi có phải nó có thể biết chút gì đó hay không. Không phải nó xuyên qua thời không nhiều lần sao? Có phải nó đã sớm biết Eve trước khi chết có để lại đồ vật có thể hủy diệt nó, nhưng nó chỉ biết đồ vật kia lưu lạc hoang tinh, không xác định được vị trí cụ thể. Nó cung cấp loại này đồng vàng này, thông qua đó tìm kiếm tảng đá kia?"
Tô Triết Ngạn không lập tức trả lời, hắn ngưng mi nhìn về phía Sở Thời Từ, ánh mắt dần dần trở nên quái dị.
Sở Thời Từ chần chờ nói, "Ngạn ca?"
Tô Triết Ngạn cầm lấy hắc thạch, con ngươi màu lam thẳng tắp mà nhìn cậu, "Tiền đề là đầu não biết Eve có lưu lại đồ vật có thể hủy diệt nó. Một khi đã như vậy, vì sao nó không đơn giản trở lại quá khứ lần nữa, giết Eve trước khi cô ấy kịp để lại hắc thạch?"
Hắn lắc lắc hắc thạch trong tay, trên mặt mang theo một tia khó hiểu.
Sở Thời Từ cũng rất ngây ngốc.
Cậu cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại nói không ra được chỗ nào không đúng.
Hai người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ được nguyên do.
Lúc này sổ nhật ký đã mất đi công năng vốn có, mặt trên bày đầy tin tức Tô Triết Ngạn lấy được.
Nhưng ở giữa các loại tin tức giống như khuyết thiếu một cái gì đó mấu chốt.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gầm rú thật lớn từ phía xa, Tô Triết Ngạn bỗng nhiên đứng dậy, đi vài bước đến bên cửa sổ, thần sắc vội vàng nhìn về phía không trung.
Từng chiếc phi thuyền rơi không xuống, thân thuyền màu đen nối thành một mảnh, từ xa nhìn lại phảng phất như một đám mây đen thật lớn.
Đây là quân viễn chinh của đế quốc, hôm nay cũng là ngày đổ bộ xuống hoang tinh.
Sở Thời Từ đứng bên người Tô Triết Ngạn, nghe được thanh âm hơi khó hiểu của hắn, "Nhiều như vậy?"
Sở Thời Từ nghĩ nghĩ, "Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh cũng khó đối phó, đế quốc lúc này rất cẩn thận."
Tô Triết Ngạn quay đầu, đôi mắt màu lam tràn đầy mờ mịt.
"Hoang tinh là phần mộ công nghệ cao, cơ giáp cùng chiến thuyền không thể khởi động ở hoang tinh. Đông người tụ tập ở hoang dã sẽ dẫn tới quái vật cùng sương mù, quân phục chiến đấu căn bản không thể chống cự quái vật cắn xé. Phương hướng bọn họ hạ xuống là hoang dã ngoài thành, ta cho rằng bọn họ sẽ đi phân bộ của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh trên hoang tinh."
Sở Thời Từ lần đầu tiên thấy vẻ mặt của hắn.
Nghi hoặc, lo lắng, bất an.
Vị này đã từng tướng quân đế quốc, nhìn thấy quốc gia lâm vào nguy hiểm, nháy mắt liền thay đổi thành một người khác.
Hắn phảng phất quên mất thân phận của mình, hận không thể trực tiếp nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài, chạy đến trước mặt bảo bọn họ mau chút rời đi.
Nếu không phải Sở Thời Từ gắt gao mà ôm lấy hắn, Tô Triết Ngạn đã chạy ngoài ra nhà trọ.
Hắn bị Sở Thời Từ kéo tới trên giường, đôi mắt gắt gao mà nhìn ngoài cửa sổ, cơ bắp trên người căng chặt.
Sở Thời Từ nhìn ra được cảm xúc của Tô Triết Ngạn hiện tại dao động rất kịch liệt.
Hắn đang lo lắng quân nhân đế quốc, sợ tình báo có nhầm dẫn tới toàn quân huỷ diệt.
Cho dù đế quốc sớm đã vứt bỏ tướng quân, trong lòng tướng quân vẫn như cũ nhớ tới quốc gia của hắn.
Sở Thời Từ ôm hắn vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng trấn an.
Sự tình liên quan đến mấy chục vạn sinh mạng tướng sĩ, phía sau lưng Tô Triết Ngạn đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt.
Qua một hồi lâu, hắn rũ mắt nhẹ giọng nói, "Không đúng, đế quốc sẽ không hành động theo cảm tính, bọn họ có lẽ đã tìm được biện pháp rồi đối phó với hoang tinh."
Lúc này đến lượt Sở Thời Từ mông lung, "Không phải chỉ có đầu não nắm giữ khoa học kỹ thuật tương lai mới có thể chống đỡ hoang tinh sao? Nó vì sao lại đem chia sẻ kỹ thuật này?"
Đế quốc sẽ không ngu xuẩn đến mức dùng kỹ thuật cải tiến của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh tấn công lại khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh.
Nhân tài phần lớn bị khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh mua chuộc, đế quốc trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp phá được nan đề thâm nhập hoang tinh.
Hiện tại xem ra việc xé rách da mặt là giả, cái gọi là tiến quân tấn công, chỉ là một cờ hiệu.
Bọn họ lựa chọn rơi xuống hoang dã, đồ vật có giá trị duy nhất trên hoang dã, chính là đầu não giấu ở hố động phía đông nam.
Người khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh còn đang tung tăng nhảy nhót trên hoang tinh, chứng tỏ đầu não cầm đầu khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh vẫn chưa bị đế quốc phá đổ.
Tạo thành này cục diện này chỉ có hai khả năng.
Đế quốc cùng khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh liên thủ, tương thân tương ái làm người một nhà, quan hệ tốt đến mức đầu não nguyện ý đem thủ đoạn bảo mệnh dạy cho đối phương.
Một núi không chứa hai hổ, chuyện này hiển nhiên không thể xảy ra.
Mà một khả năng còn lại khác, là cao tầng đế quốc đã hoàn toàn bị khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh khống chế. Hiện giờ ngồi ở trên vương vị là một người nhân bản.
Sở Thời Từ cảm giác sau lưng dâng lên một trận hàn ý.
Khoảng thời gian trước Tô Triết Ngạn giao người nhân bản Tả Đình đưa về đế quốc, bọn họ cho rằng đế quốc thắng.
Trên thực tế ở trong cuộc đấu tranh không có khói thuốc súng kia, đế quốc bại.
Những cao tầng đó sống hay chết còn chưa biết, nhưng đầu não đã nắm quyền.
Sau khi khống chế công ty khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, đầu não lại lặng yên không một tiếng động mà khống chế quốc gia này.
Tô Triết Ngạn cũng nghĩ đến điểm này, hắn nhìn qua thực bất an.
Sở Thời Từ vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, "Không có việc gì, còn kịp, di thư của Eve không phải đã viết biện pháp hủy diệt đầu não sao, chờ trời sáng chúng ta liền đi tìm hố động phía đông nam, cắm cục đá vào trong đầu não..."
Cậu nói được một nửa, bỗng nhiên ý thức được như vậy sẽ khiến cho thời không hỗn loạn.
Hủy diệt đầu não quá khứ, đầu não tương lai cũng sẽ biến mất.
Sẽ không xuất hiện đầu não thông qua cửa thời không từ tương lai trở về quá khứ, mạnh mẽ thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển. Mà thế giới đã bị đầu não sửa đến đến mức hoàn toàn thay đổi, nhưng nó cũng khiến cho đồ vật thuộc về tương lai xuất hiện.
Nếu nó biến mất, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì?
Sở Thời Từ chỉ là một tên côn đồ làm công, cậu không hiểu nhiều như vậy.
Ở góc nhìn của cậu, biện pháp ổn thỏa nhất là dùng cửa thời không trở lại quá khứ, đến thời điểm trước khi đầu não xuyên qua thời không, giao cho người quá khứ phá hủy đầu não cùng cửa thời không. Như vậy cũng sẽ dẫn tới thời không hỗn loạn, nhưng so với trực tiếp hủy diệt đầu não đáng tin cậy hơn một ít.
Cậu nỗ lực nhớ lại di thư của Eve, phát hiện đại khoa học gia kia cũng không viết trong di thư việc phá hủy đầu não hiện tại sẽ dẫn tới hậu quả gì.
Cô ấy là nhà khoa học, nhất định hiểu được hơn nhiều so với cậu. Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy sẽ không tạo thành ảnh hưởng?
Đột nhiên biết được tin dữ trí tuệ nhân tạo khống chế đế quốc, trạng thái tinh thần của Tô Triết Ngạn rất kém cỏi.
Hắn nằm trong lòng Sở Thời Từ, vẫn luôn chôn mặt ở trên vai cậu không nhúc nhích.
Sở Thời Từ cảm giác bả vai ươn ướt, Tô Triết Ngạn khóc, nhìn ra được trong lòng hắn rất khó chịu. Thế nhưng giá trị sức sống không chỉ không rớt, ngược lại lảo đảo lắc lư mà tăng tới 95.
Sở Thời Từ rất vui mừng, nếu đặt ở thời điểm bọn họ mới vừa gặp mặt kia, biết được quốc gia bị thay đổi người từ bên trong, Tô Triết Ngạn phỏng chừng sẽ khổ sở đến mức tự sát.
Hiện tại hắn không chỉ không nghĩ đến, có khi còn muốn bắt những người đó lại đấm một trận.
Tô Triết Ngạn ngẩng đầu, lau nước mắt lạnh lùng nói, "Ta không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, ta muốn tìm người hỏi một chút."
Sở Thời Từ có chút nghi hoặc, "Đi đâu? Chúng ta không có người quen ở nơi này."
......
Rạng sáng 1 giờ, Lưu Vận Trác đang ở nhà trọ dặn dò đội viên.
Hắn ra lệnh người nhân bản số 9799 chuẩn bị sẵn sàng, một lát nữa đi ra ngoài điều tra Tô Triết Ngạn.
Alpha ở chợ đêm đột nhiên phát ra một trận la hét ồn ào, từ lúc mới thấy phi thuyền bọn họ liền ở đường lớn kêu to. Lưu Vận Trác cũng không có để ý.
Mười phút sau, cửa phòng bị người một chân đá văng.
Sắc mặt Tô Triết Ngạn phiếm hồng, hô hấp dồn dập, khảm đao trong tay mang theo máu, như là mới từ trong đám người giết ra ngoài.
Sở Thời Từ dạo tới dạo lui mà đi theo phía sau hắn, vừa nhìn đã biết là không phải chịu nửa điểm khó khăn.
Cậu khóa cửa lại, "Ngạn ca, lên, tôi thủ vệ."
Năm người phòng trong còn chưa có phản ứng lại liền thấy Beta cả người là máu, xách theo khảm đao từng bước một tới gần bọn họ.
Đao đặt trên cổ Lưu Vận Trác, ánh mắt Tô Triết Ngạn âm lãnh nói, "Ta hỏi ngươi đáp, không cần lắm miệng. Nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết."
Vì để càng có sức thuyết phục, hắn dương dương cằm chỉ ra ngoài cửa sổ.
Năm người khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh thăm dò nhìn lại, trên đường lớn vô cùng náo nhiệt, đầy đất toàn là xác người.
Lưu Vận Trác nhìn đống xác, lại nhìn Tô Triết Ngạn, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên cao nói, "Tướng quân ngài cứ hỏi."
Lưu Vận Trác tuy rằng có địa vị cao, lại được Tả Đình tin cậy, nhưng lúc này hắn ta quỳ đến thống khoái.
Từ trong miệng hắn, Tô Triết Ngạn biết được một sự kiện khiến người ta khó có thể tiếp thu.
Beta ở đế quốc đều đã hoàn thành giải phẫu biến tính, đầu não bóp méo ký ức của bọn họ, làm cho bọn họ cùng người xung quanh cho rằng bọn họ vốn là Alpha hoặc là Omega.
Đế quốc sớm đã tiến vào thời đại trí tuệ nhân tạo, internet là con đường thu hoạch tin tức, đồ vật trong nhà sở hữu đều là do trí năng thao tác.
Dưới sự cố tình tác động của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, mọi nhà đều có một quản gia trí tuệ nhân tạo cùng nhiều người máy bảo mẫu.
Mất đi khống chế của chính phủ, đầu não - trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất này vô thanh vô tức mà thay đổi cả quốc gia này. Sau khi nó tuyên bố mệnh lệnh, hết thảy quan hệ và dấu vết về Beta bị xóa đi toàn bộ.
Đế quốc hiện tại chỉ có Alpha cùng Omega, trừ bỏ công nhân trong bộ phận hoang tinh cùng khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, đã không ai còn nhớ rõ đế quốc đã từng có ba loại giới tính phân hoá.
Mà Tô Triết Ngạn, trở thành Beta cuối cùng trên thế giới này.
Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Lưu Vận Trác, "Vì sao lại muốn xoá tên Beta trong nhân loại?"
Lưu Vận Trác cũng không biết đầu não tồn tại, hắn ta vẫn luôn cho rằng Eve là người làm chủ sau lưng, khi nói chuyện cũng dùng cách gọi mẫu thân.
"Mẫu thân không nói với chúng tôi, nhưng nói thật, Tô tướng quân ngài không phát hiện Beta phổ biến nhưng rất bình phàm sao? Trong thí nghiệm cơ giáp, rất ít có Beta có thể chất cùng tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, mà Alpha đều là đạt tiêu chuẩn sàn. Các đại tướng quân trong lịch sử cơ bản đều là Alpha, các nhà khoa học cũng có rất nhiều Alpha. Omega cả đời có thể sinh 70 người con, Beta nơi nào có thể làm được như vậy? Hơn nữa bọn họ ở phương diện nghệ thuật thiên phú cũng là hạng nhất. Ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh, vũ đạo sư, nghệ sĩ dương cầm, đều là Omega."
"Trước kia cũng có giải phẫu biến tính, nhưng chỉ là cái loại trị ngọn không trị được gốc. Mẫu thân nghiên cứu ra biến tính, thực tế là cải tạo gen, khiến Beta càng trở nên ưu tú. Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Đế quốc quá an nhàn, nhân loại đã thật lâu không trải qua tiến hóa. Mọi nỗ lực của chúng tôi đến bây giờ, lưng đeo hết thảy tội danh, đều là vì tương mai tốt đẹp của nhân loại."
Sở Thời Từ khập khiễng xông lên, hung hăng cho Lưu Vận Trác một quyền.
Tô Triết Ngạn rũ đầu, ánh đèn trong phòng quá mức tối tăm, vẻ mặt của hắn cũng trở nên mơ hồ không rõ.
Sở Thời Từ dùng sức ôm lấy hắn, vỗ phía sau lưng hắn từng chút một trấn an, "Chỉ cần chúng ta huỷ diệt đầu não là tốt rồi, chỉ cần thời gian có thể lùi lại trở về, mọi chuyện đều có thể cứu vãn, sẽ không chỉ còn lại mỗi anh là Beta."
Tay Sở Thời Từ bị hắn nắm chặt đến phát đau, thanh âm Tô Triết Ngạn vốn dĩ thanh lãnh, lúc này lại mang theo mờ mịt không che lấp được.
"Hắn nói ta không hiểu, cũng không thể hiểu. Dựa vào cái gì mà sinh ra bình phàm thì nên bị đào thải? Dựa vào cái gì quyền lợi chứng minh chính mình đều bị cướp đoạt? Ta là Beta, nhưng ta đã đánh thắng hơn trăm tên Alpha. A Từ, ta không rõ, bọn họ vì cái gì mà lại làm như không thấy thành tựu của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip