Thế giới thứ nhất (8)
Trước đêm nay Sở Thời Từ còn chưa nhận thức rõ ràng sức chiến đấu của nam chính.
Đến khi cậu rời khỏi khoang con nhộng, nhìn thấy bên ngoài tay chân rơi rụng đầy đất, cậu mới ý thức Tô Triết Ngạn đúng thật là nam chính sảng văn.
Từ khi cậu nghe được tiếng la hét đến khi vác đinh chạy ra hỗ trợ, trước sau chỉ vỏn vẹn nhiều lắm ba phút, đã có năm Alpha tay chân không lành lặn.
Trái tim treo trên cao của Sở Thời Từ hoàn toàn buông xuống, cậu ôm cái đinh dạo tới dạo lui, sau đó tiến đến trước mặt một Alpha nửa chết nửa sống.
Alpha kia bị chém ngang hông, hắn hoảng sợ mà nhìn Tô Triết Ngạn đang điên cuồng giống như máy xay thịt hình người, không nghĩ ra vì sao Beta kia lại lợi hại như vậy.
Lúc này trước mắt hắn xuất hiện một người máy nhỏ màu bạch kim, là món đồ chơi cho trẻ em mười mấy năm trước. Alpha ngẩn người, hắn đang suy nghĩ người máy này từ đâu ra, liền thấy nó phi người chạy tới. Nghiêng đầu một bên đánh giá hắn, một bên nói thầm, "Thật quen mắt... Nhớ ra rồi, ngươi chính là tên đã nói ngủ quân nhân rất sướng, rất hăng hái!"
Nói xong cậu giơ đinh sắt lên, chọc thật mạnh vào mắt tên Alpha.
Tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, lại rất nhanh bị những tiếng kêu rên của người khác bao phủ.
Tô Triết Ngạn lúc này đã giết đến đỏ mắt, nghe được tiếng kêu lạ liền cảnh giác mà quay đầu lại nhìn.
Alpha trước đó bị hắn chém trọng thương đã tắt thở, một vật thể không rõ giơ cái đinh sắt màu đỏ, chạy như bay về phía hắn.
Hắn vừa định đá bay đồ vật kia, liền nghe thấy tiếng la tràn ngập sức sống, "Ngạn ca Ngạn ca! Là tôi là tôi!"
Tô Triết Ngạn sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Người máy của hắn bị làm bẩn rồi.
Đồ vật kia từ bên chân hắn chạy tới, bốn cái bánh xe xoay chuyển nhanh như bay. Trong chớp mắt vọt tới bên cạnh tên nam nhân cầm đầu kia, dùng đinh sắt chọc giày hắn.
Thủ hạ của tên nam nhân hầu như đều đã chết, hắn bị sự tàn nhẫn cùng cường đại của Tô Triết Ngạn làm kinh sợ không dám nhúc nhích, chỉ có thể khẩn trương mà giằng co.
Bỗng nhiên cảm giác ngón chân tê rần, như là bị thứ gì đâm một cái.
Hắn theo bản năng mà dùng sức vung chân, muốn giảm bớt đau đớn.
Sở Thời Từ không kịp bắt lấy cái đinh, trực tiếp bị đá văng bay đi.
Tô Triết Ngạn đứng nhìn từ đầu đến cuối, mí mắt kinh hoàng. Hắn nhìn theo phương hướng người máy bay đi, Sở Thời Từ ôm đầu ngơ ngác mà ngồi dưới đất, giống như bị quăng ngã choáng váng.
Tâm tình Tô Triết Ngạn càng thêm bực bội.
Hắn trừng mắt nhìn Sở Thời Từ, "Lăn trở về đi, bằng không người chết tiếp theo chính là mi."
Nói rồi hắn cầm theo khảm đao, hung tợn mà nhằm phía tên Alpha cầm đầu.
Sở Thời Từ vốn đang muốn ở lại đến khi kết thúc. Nhưng sau khi nhìn thấy một Alpha bị băm thành nhân bánh chỉ trong vài phút ngắn ngủn, cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về khoang con nhộng.
Khoang thể quá cao, bên ngoài không có cây thang, cậu không thể đi lên.
Hệ thống an ủi cậu,【Đừng sợ, nam chính thích cậu như vậy, hắn sẽ không chém cậu thật đâu.】
Sở Thời Từ dán trên vách ngoài khoang con nhộng, "Tôi không phải sợ hắn chém, tôi là sợ hắn đem tôi đi tắm rửa."
【Hắn cọ người cũng không đau, cậu gấp cái gì.】
"Cậu không hiểu, một hồi cậu sẽ biết."
Tô Triết Ngạn lau khô máu trên mặt, đứng dậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện còn có hai tên chưa tắt thở.
Ngày mai sau khi sương mù xuất hiện sẽ có quái vật ăn luôn thi thể, không cần hắn xử lý.
Hắn hướng về phía hai người kia đi tới, một người trong đó không nhịn được mà khóc rống xin tha, thanh âm rất lớn.
Tô Triết Ngạn một đao hạ xuống, thế giới liền trở nên an tĩnh.
Người còn lại thấy xin tha vô dụng, bắt đầu chửi ầm lên. Tiện nhân, kỹ nữ, các loại ô ngôn uế ngữ như đao như kim, thẳng tắp mà đâm vào trong lòng Tô Triết Ngạn.
Sau khi đến hoang tinh, bất cứ người sống nào mà hắn gặp, đều dùng những từ này gọi hắn.
Tô Triết Ngạn rũ mắt nhìn nam nhân bên chân, "Vì sao lại gọi ta như vậy?"
Nam nhân kia phun ra cả nội tạng dính máu, "Ở chỗ này Beta còn không phải là bị người chơi, chúng tao đánh không lại mày, sớm muộn gì có những người khác..."
Tô Triết Ngạn đánh gãy hắn nói, "Ta là tướng quân của đế quốc, Tô Triết Ngạn."
Nam nhân khiếp sợ mà nhìn hắn, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, "Tô tướng quân? Chính là người dẫn quân đánh thắng trong chiến tranh hộ quốc kia? Con mẹ nó, sớm biết vậy tao đã mang thêm nhiều người lại đây. Với danh tiếng của mày, cho dù là Beta, vẫn đáng giá hơn nhiều lần so với Omega."
Hắn còn chưa dứt lời, đầu đã lăn xuống mặt đất.
Vừa rồi hai người đối thoại Sở Thời Từ đều nghe thấy, cậu chạy đến bên chân Tô Triết Ngạn, bỗng dưng một giọt nước rơi ở đỉnh đầu cậu.
Cậu ngửa đầu nhìn lại, Tô Triết Ngạn cầm đao lẳng lặng mà đứng tại chỗ, mặt vô biểu tình, như một pho tượng lạnh băng tôn quý.
Nếu không phải trên mặt hắn lưu lại một vệt nước mắt, Sở Thời Từ căn bản nhìn không ra hắn vừa mới khóc.
Sở Thời Từ chỉ có thể đọc nguyên văn đại cương, yêu cầu hệ thống cố vấn nội dung cụ thể.
Hệ thống hỗ trợ tra xét cốt truyện về cuộc chiến tranh hộ quốc.
Nguyên văn viết rất nhiều, tổng kết đại khái là ngoại tộc xâm lấn đánh tới thủ đô đế quốc, Tô tướng quân mang binh tập kích bất ngờ, thâm nhập vào quân địch, giết chết chỉ huy cấp cao của đối phương, dũng mãnh không sợ chết, liều mình ngăn cơn sóng dữ. Thể lực tiêu hao quá mức, sinh mệnh đe dọa, được đưa vào bệnh viện, trong quá trình cấp cứu thì bại lộ giới tính. Sau khi xuất viện, bị áp lên toà án quân sự.
Hệ thống tấm tắc lắc đầu:【Nếu không hắc hóa, Tô Triết Ngạn quả thực là một nam chính có xuất thân tốt.】
Tuy rằng sảng văn nam chính vả mặt phần lớn đều sẽ có mở màn bi thảm, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Triết Ngạn giai đoạn trước lại thảm như vậy.
Sở Thời Từ một bên bò lên trên theo ống quần, một bên hỏi hệ thống, "Nhiệm vụ chi nhánh của tôi có phải đã không thể hoàn thành?"
【Không phải, nam chính biến thành như bây giờ cùng với việc đế quốc tá ma giết lừa (*) không có quan hệ trực tiếp, cái này nhiều lắm làm hắn thất vọng buồn lòng thôi.】
(*)Tá ma giết lừa: lợi dụng việc xay (lúa) để giết lừa. Cối xay ngày xưa có đòn dài cho người hoặc lừa, ngựa kéo; đẩy. Ở đây ý nói lợi dụng việc lộ giới tính để loại bỏ Tô Triết Ngạn.
Cậu bò đến một nửa, bỗng cảm thấy cơ thể bị một bàn tay lạnh băng bắt lấy, tầm mắt bay nhanh lên cao, chớp mắt liền đến trước mặt Tô Triết Ngạn.
Nhìn đuôi mắt ửng đỏ của hắn, Sở Thời Từ nhịn không được mà duỗi tay sờ sờ gương mặt đối diện.
Tô Triết Ngạn tựa hồ cười một chút, nhưng quá nhanh, cậu không thấy rõ.
Sở Thời Từ được hắn mang về khoang con nhộng, nhìn hắn cởi quần áo, bắt đầu chà lau vết máu trên người.
Giống như cậu dự đoán, Tô Triết Ngạn không coi cậu là người. Hắn tắm rửa sạch thân thể của mình xong cũng không mặc quần áo, một tay trực tiếp nâng cậu lên lên nhẹ nhàng chà lau.
Tô Triết Ngạn *** to dáng tốt, làm một kẻ thuần 0 như cậu mỗi lần thấy trái tim đều sẽ kinh hoàng.
Nhưng đêm nay tầm mắt cậu vẫn luôn dừng trên đôi mắt u lam kia, không liếc loạn, cũng không miên man suy nghĩ.
Khi bàn tay kia một lần nữa lướt qua trước mặt cậu, Sở Thời Từ duỗi tay bắt lấy nó, lôi kéo nó qua đỉnh đầu mình, rút dây angten trên đầu ra.
Tô Triết Ngạn không rõ món đồ chơi nhỏ đang làm cái gì.
Trong nháy mắt dây angten dựng lên, khoang con nhộng tràn ngập tiếng nhạc dương cầm du dương nhu hòa, là khúc nhạc truyền thống của đế quốc -《Anh hùng tán ca》
Người máy ôm lấy ngón tay hắn, thân mật mà cọ cọ đầu ngón tay.
Tô Triết Ngạn trầm mặc một lúc, sau đó quay đầu đi, không hề nhìn cậu.
Qua hồi lâu, Sở Thời Từ nghe được một tiếng nức nở nhỏ đến không thể phát hiện, trong đầu vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở.
【Giá trị sức sống +4, giá trị sức sống hiện tại 25/100.】
......
Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ mở to mắt theo bản năng tìm người khắp nơi.
Hiện tại mới vừa 5 giờ, khoang con nhộng đã không có một bóng người, trên chiếc bàn lùn cách đó không xa chỉ có một hộp cao dinh dưỡng mới chỉ ăn được một chút.
Sở Thời Từ nhìn mãi thành quen.
Nam chính ăn ít hơn mèo, thức dậy còn sớm hơn gà. Vốn dĩ tâm lý đã có vấn đề, cứ như vậy thì dù người làm bằng sắt cũng sẽ gục ngã. Sau này cho dù là bẻ miệng hắn ra rót đồ vào, cậu cũng muốn khiến hắn một ngày ăn hết một hộp cao dinh dưỡng.
Hệ thống bị đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi,【Cậu đang tìm cái gì?】
"Tôi tìm Ngạn ca."
【Ngạn ca? À, nam chính, cậu ngẩng đầu là thấy được.】
Sở Thời Từ nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cái nắp rộng mở, Tô Triết Ngạn đứng ở bên ngoài đưa lưng về phía khoang con nhộng, không biết đang làm cái gì.
Cậu theo cây thang bò lên trên, còn chưa kịp tới thăm dò đã bị một ngón tay ấn trở về. Cậu còn đang muốn giãy giụa, Tô Triết Ngạn trực tiếp tịch thu cây thang.
Nhìn khoang biên xa xôi không thể với tới, Sở Thời Từ có chút nhụt chí.
Hệ thống đã tỉnh táo lại, nhàn nhã không có việc gì bèn cùng cậu nói chuyện phiếm,【Tại sao vừa rồi cậu gọi hắn là Ngạn ca?】
"Hắn đánh nhau giỏi, đủ nghĩa khí, về sau chính là Ngạn ca của tôi."
【Kỳ quái, sao tôi cảm giác cậu nói chuyện như dân xã hội vậy?】
"Tôi trước đây chính là lưu manh, cậu không biết sao?"
Hệ thống mờ mịt mà lắc đầu,【Tôi không có tư liệu cụ thể của cậu, cậu lớn lên ngoan như vậy, vì sao lại trở thành thành phần phản xã hội? Cậu nói cho tôi nghe chút đi, tôi tò mò.】
Sở Thời Từ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nó, chỉ nói là bị ép buộc, nhìn qua không có nhiều hứng thú.
Một bình dầu máy được cắm sẵn ống hút hạ xuống từ trên kệ sách, là bữa sáng Tô Triết Ngạn chuẩn bị cho cậu.
Sở Thời Từ uống hai ngụm, phát hiện hương vị ngon cực kỳ. Cậu ở khoang con nhộng xoay vài vòng, tìm được một thùng dầu máy mới.
Ngày hôm qua còn không có, hôm nay mới xuất hiện, balo của Tô Triết Ngạn cũng không được lớn như vậy, phỏng chừng sáng nay hắn lại đi vào trong thành.
Sở Thời Từ lâm vào trầm tư.
Người này rốt cuộc là thức dậy lúc mấy giờ?
Trên thùng dầu máy viết【Khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh, dầu máy tinh phẩm】
Đóng gói tinh tế hoàn mỹ, phù điêu hoa văn tương xứng với logo hoa lệ, từ trong ra ngoài đều tản ra hương khí đồng vàng.
Bên cạnh là thùng dầu máy cũ còn hơn phân nửa, sơn trên thùng đã bị bong ra gần hết, hai chữ viết tay xiêu xiêu vẹo vẹo【Dầu máy】
Trên bàn sách có thêm mấy cái hộp mới,【Dịch hộ lý chuyên dụng cho người máy】,【Rương ba loại linh kiện máy móc đồ chơi】,【Giường đồ chơi lắp ráp tinh phẩm】
Chỉ với 25 điểm giá trị sức sống đơn thuần, hôm nay Sở Thời Từ cậu mới có cảm thụ trực quan con số đó biểu hiện hàm nghĩa gì.
Trước đây thái độ của Tô Triết Ngạn đối với cậu chỉ là tùy tiện nuôi dưỡng sống là được. Hiện tại biến thành người máy bảo bối, ăn đồ tốt nhất, ngủ giường quý nhất.
Nắp khoang bị người mở ra, Tô Triết Ngạn lạnh mặt, đem một cái giường công chúa màu hồng nhạt để dưới tầng dưới cùng kệ sách.
Sở Thời Từ rất ghét bỏ màu sắc này, nhưng Tô Triết Ngạn lại đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu nghĩ nghĩ, sau đó hưng phấn nhào qua, kinh hỉ mà kêu lên, "Đây là giường của tôi sao? Thật xinh đẹp, tôi rất thích!"
Giường thực mềm, có nguyên bộ đồ dùng trên giường, đầu giường còn treo vòng bắt mộng. Cho dù là một món đồ chơi, giá cả cũng quá xa hoa xa xỉ.
Sở Thời Từ nguyên bản không thích hồng nhạt, nhưng thấy giường này, trong lòng cậu bỗng nhiên buồn rầu.
Hoang tinh không có trật tự, tài nguyên lại thiếu thốn, cho dù là đồ ăn hay là đồng vàng, đều là do Tô Triết Ngạn đoạt tới từ trong tay tội phạm khác mà có. Cậu lại chưa từng giúp Tô Triết Ngạn cái gì, chỉ là cùng hắn nói chuyện, cùng ngón tay hắn chơi. Không nghĩ tới chỉ như thế, Tô Triết Ngạn liền nguyện ý mua cho cậu nhiều thứ tốt như vậy.
Sở Thời Từ đang nghĩ ngợi xem nên cảm tạ hắn như thế nào, bỗng nhiên phát hiện trong chăn phình phình, tựa hồ cất giấu thứ gì.
Cậu nghi hoặc mà xốc chăn lên, phía dưới là một con rối nam, lớn hơn một chút so với cậu, bộ dáng thanh tú thủ công tinh xảo, khớp xương còn có thể hoạt động.
Đỉnh đầu cậu truyền đến âm thanh lãnh đạm của Tô Triết Ngạn, "Ngươi từng nói thích nam nhân, ta mua được rồi. Đưa ngươi, cầm chơi đi."
Hắn dừng một chút, hơi mang tò mò nói, "Chơi tại đây, ta nhìn thử."
Sở Thời Từ:......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip