Thế giới thứ sáu (12)
Trước đó khi đối phó với linh mục Vincent, Sở Thời Từ phát hiện ra một chuyện, các pháp sư đã quen với cái chết có thể thông qua việc niệm chú để tăng cường sức mạnh cho bản thân, từ đó chạm vào tử linh.
Sở Thời Từ đã từng hỏi qua Quý Hoài Triết, đây là kỹ năng đặc biệt chỉ những tín đồ của Nữ thần Tử Vong mới có.
Phương thức bổ sung ma lực của pháp sư rất độc đáo, là thông qua miệng để truyền ma lực, tu bổ vết thương của linh hồn.
Sở Thời Từ bị thương, muốn Triết ca hôn vài cái mới có thể tốt lên.
Cậu mặc áo phông dài tay màu trắng.
Sở Thời Từ kéo cao vạt áo hơn, cậu cắn vạt áo hơi ưỡn thẳng người, ngón tay chỉ chỉ vào từng miệng vết thương.
Không tiếng động ra hiệu cho nam pháp sư, những chỗ này đều cần bổ sung ma lực.
Do ảnh hưởng từ những trải nghiệm trong quá khứ, mọi việc liên quan đến tiếp xúc thân mật đều khiến Quý Hoài Triết cảm thấy ghê tởm.
Hắn cũng không ngốc, khi Sở Thời Từ kéo áo lên, hắn liền ý thức được hành động này có ý nghĩa gì, ác linh tôi tớ đang muốn quyến rũ hắn.
Những tiếng cười đùa ghê tởm làm người buồn nôn của đám người theo đuổi lại quanh quẩn bên tai, sắc mặt Quý Hoài Triết càng ngày càng khó coi.
Hắn vốn định nói câu "đủ rồi", nhưng sau khi nhìn thấy thân thể trắng nõn tràn đầy vết thương, hắn lại nuốt lời bên miệng vào trong.
Búp bê bị bóng đen lăn lộn một vòng, khắp nơi trên người đều là vết thương. Linh hồn sẽ không chảy máu, nhưng những vết cắt sâu nhìn qua vẫn rất đáng sợ.
Quý Hoài Triết trầm mặc trong một chớp mắt, sự lạnh lùng trong thanh âm giảm đi chút ít, "Đau không?"
Sở Thời Từ gật gật đầu.
"Đau thì quay lại búp bê, đừng ra bên ngoài đi lung tung."
Dường như không đạt được chút hiệu quả quyến rũ nào, Sở Thời Từ bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Cậu nhìn vào không gian hệ thống, hệ thống đang gào thét điên cuồng,【 Mỹ nhân! Kéo lên trên thêm chút nữa, hắn không giúp cậu thì tôi giúp cậu, hôn ở đâu? Tôi có thể!!! Để tôi làm!!! 】
Sở Thời Từ yên tâm.
Hệ thống biểu diễn bay quần tại chỗ, chứng tỏ không phải cậu khó coi, là Triết ca còn chưa vượt qua được rào cản tâm lý.
Quý Hoài Triết đẩy búp bê đến trước mặt Sở Thời Từ, "Trở về, ta bổ sung ma lực cho ngươi."
Vết thương vừa rồi thực sự rất đau, có mấy nơi thậm chí bị răng nhọn của bóng đen cắn xuống mấy khối thịt.
Mồ hôi lạnh làm ướt đẫm áo của Sở Thời Từ, qua lâu như vậy vẫn còn chưa khô.
Cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì, cả buổi tối trải qua những chuyện đáng sợ như vậy, hiện tại cậu chỉ muốn thân mật với người yêu một chút.
Quý Hoài Triết thấy ác linh tôi tớ không nghe lời, trực tiếp niệm chú thêm buff cho mình.
Sau mười giây, niệm chú kết thúc, hắn có thêm buff chạm vào linh hồn.
Quý Hoài Triết lạnh mặt nắm lấy cổ tay Sở Thời Từ, muốn đưa ác linh nhét trở lại búp bê.
Ác linh tôi tớ cố chấp, sống chết không chịu đi vào.
Quý Hoài Triết càng nhìn thân mình trắng nõn kia, da mặt càng nóng.
Hắn quay đầu đi, dựa vào cảm giác túm lấy người. Vừa túm được vài cái, bên tai đã truyền đến thanh âm mang theo nghẹn ngào của chàng trai.
"Anh chạm vào một cái tượng trưng cũng được, trên đùi em bị cắn mất vài miếng thịt, thực sự rất đau."
Quý Hoài Triết quay đầu lại, ác linh tôi tớ của hắn đã buông vạt áo, đang che mắt nhẹ giọng nức nở.
"Nếu anh thực sự không muốn hôn, cứ nói rõ với em là được. Em rất không thoải mái, cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Sau này em sẽ không náo loạn nữa, anh để em hoãn lại một lúc, lát nữa là ổn thôi."
Quý Hoài Triết buông tay ra, rũ mắt lẳng lặng nhìn vào chàng trai tóc vàng trước mặt. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, cả người nhìn qua lại lộ ra chút bối rối.
Trong phòng không có người ngoài, Sở Thời Từ không cảm thấy khóc trước mặt chồng mình có gì mất mặt. Cậu thực sự rất khó chịu, rất muốn khóc nên cứ khóc.
Sở Thời Từ cũng rõ ràng sau khi Quý Hoài Triết gặp phải những chuyện kia, khẳng định sẽ có cảm xúc mâu thuẫn với những hành vi thân mật.
Hiện tại giá trị sức sống của Triết ca thấp, cậu cần chăm sóc cảm xúc của Triết ca nhiều hơn. Chờ đến khi giá trị sức sống cao lên, cậu sẽ lại tùy ý làm bậy.
Khóc một hồi, Sở Thời Từ dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu đang muốn ngoan ngoãn trở lại búp bê, đột nhiên cảm giác dưới bụng bị thứ gì đó mềm mại hơi chạm vào.
Sở Thời Từ mở to mắt, kinh ngạc cúi đầu nhìn lại.
Quý Hoài Triết chống hai tay lên bàn, khom lưng cúi người bổ sung ma lực cho cậu.
Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào từng vết thương, từng luồng ma lực âm lãnh từ giữa cánh môi khẽ nhếch của hắn chảy ra, nhanh chóng chữa lành những vết thương trên linh hồn.
Nghiêm khắc mà nói, động tác này căn bản không tính là hôn, nhưng Sở Thời Từ vẫn rất thỏa mãn.
Cậu lẳng lặng nhìn một lúc lâu, lại thử hít hít mũi một cái. Động tác Quý Hoài Triết dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, "Rất đau sao?"
Sở Thời Từ ừ một tiếng.
Quý Hoài Triết khẽ thở dài, cũng không nói lời dỗ dành gì, chỉ là giơ tay khẽ vuốt sau lưng cậu, giống như đang an ủi cậu.
Vết thương trên người Sở Thời Từ rất nhiều, xử lý xong trên thân mình, trên cánh tay, đến lượt vết thương trên đùi, Quý Hoài Triết như thế nào cũng không chịu tiếp tục bổ sung ma lực.
Sở Thời Từ đã sớm không còn khó chịu, bắt đầu trêu chọc Quý Hoài Triết.
Khác với đám người theo đuổi kia, cậu không mang lại cảm giác áp lực cho Quý Hoài Triết, lời nói và hành động cũng không mang bất luận ý nghĩa xúc phạm nào.
Quý Hoài Triết không cảm thấy khó chịu, tinh thần không căng thẳng, da mặt lại mỏng, bị Sở Thời Từ trêu chọc đến mặt đỏ bừng. Cuối cùng thẹn quá hóa giận, chỉ vào búp bê uy hiếp cậu trở về.
Chờ ác linh tôi tớ trở lại búp bê, sắc đỏ trên mặt Quý Hoài Triết dần dần hạ bớt, chỉ còn đôi tai vẫn còn đỏ như máu.
Bổ sung ma lực kết thúc, Sở Thời Từ duỗi người, cả người thoải mái.
Nhìn Triết ca lạnh mặt ngồi ở một bên, cậu cảm thấy lấy quan hệ hiện tại của hai người, hành vi vừa rồi của mình quả thật có chút quá mức.
Sở Thời Từ đang muốn xin lỗi, đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của Quý Hoài Triết, "Ta không thích chuyện này."
Sở Thời Từ hiểu ý hắn, "Sau này em..."
Hắn còn chưa nói xong, Quý Hoài Triết lại tiếp tục nói, "Sau này nếu muốn bổ sung ma lực trực tiếp lên linh hồn, hãy nói trước với ta, cho ta thời gian chuẩn bị."
"Ta biết ngươi không muốn ở trong búp bê, nhưng ác linh vốn không nên rời khỏi Minh giới. Cho dù có ký kết khế ước với pháp sư, cũng phải dựa vào búp bê mới có thể ở lại nhân gian lâu dài."
Búp bê bò lên trên đùi hắn, ngẩng đầu nghe hắn nói.
Đầu ngón tay Quý Hoài Triết nhẹ nhàng chạm vào đầu búp bê.
Hắn chưa từng coi búp bê là tôi tớ, trong lòng hắn, bọn họ là bạn bè.
Quý Hoài Triết trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng, "Đừng khóc, ta sẽ không đánh ngươi, cũng không giận ngươi. Ta chỉ là... nhớ tới vài chuyện ghê tởm."
"Đừng xuất hiện trước mặt pháp sư khác, cũng đừng kéo áo lên như vừa rồi. Mỗi pháp sư đều có thể thông qua niệm chú để chạm vào linh hồn, bọn họ rất nguy hiểm. Cũng đừng làm như vậy với ta nữa, giữa bạn bè không nên như vậy."
Sở Thời Từ thu hồi tâm tư chơi đùa, nghiêm túc xin lỗi hắn.
Nên giải thích đã giải thích rõ ràng, nên dặn dò cũng đã dặn dò xong.
Nói rõ mọi chuyện, Quý Hoài Triết không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không trở về ngủ, chỉ cúi đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm búp bê nhỏ.
Hai người nhìn nhau, Sở Thời Từ nháy mắt hiểu ra.
Cậu ôm lấy đầu ngón tay tái nhợt trước mắt, dùng sức cọ cọ, "Anh đừng suy nghĩ lung tung, em khóc là vì đau, không phải là vì bị anh dọa sợ. Trời sắp sáng rồi, Triết ca anh mau đi ngủ đi. Anh yên tâm, em không có giận anh, tuyệt đối sẽ không bỏ nhà trốn đi, bỏ anh lại đi làm tôi tớ cho người khác."
Quý Hoài Triết nhíu mày, nhìn qua có chút không được tự nhiên.
Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống nhảy ra thông báo.
【 Giá trị sức sống + 2 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 14/100 】
---
Rõ ràng trước khi đi ngủ đã nói chuyện êm đẹp với búp bê nhỏ, sau khi Quý Hoài Triết ngủ lại có một giấc mơ rất kỳ lạ.
Hắn mơ thấy mình đang bổ sung ma lực cho ác linh tôi tớ, đến vết thương trên đùi, hắn cũng không có cự tuyệt.
Từ bắp chân hướng lên lên trên đùi, cuối cùng dừng lại ở vết thương lớn.
Vết thương nơi đó rất nghiêm trọng, có một vết cắt lớn. Quý Hoài Triết nỗ lực thật lâu, vết thương cũng không khép lại.
Thấy vết thương như thế nào cũng không thể lành, hắn đang có chút lo âu, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm mang theo ý cười của chàng trai.
"Triết ca, anh muốn hôn đến khi nào?"
Quý Hoài Triết mở choàng mắt.
Đồng hồ cát trên bàn chậm rãi chảy xuống, chỉ còn hai tiếng nữa là đến bình minh.
Ngón tay hắn hơi giật giật, đụng tới búp bê len đang ngủ trong lòng bàn tay.
Tuy rằng linh hồn đã được chữa lành, búp bê lại quá rách nát không thể dùng lại.
Quý Hoài Triết không ngủ được, vừa nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh bổ sung ma lực.
Hắn đặt búp bê nhỏ lên gối, xuống giường lấy kim chỉ, bắt đầu may búp bê tà ác mới.
Thời điểm khi bổ sung ma lực, Quý Hoài Triết phát hiện mình cũng không bài xích như trong tưởng tượng.
Hắn còn tưởng rằng tiếp xúc thân mật sẽ làm hắn ghê tởm, hiện tại ngẫm lại, điều làm hắn chán ghét có lẽ là ánh mắt của những tên pháp sư kia khi nhìn hắn.
Búp bê nhỏ hôn trộm hắn, còn cố ý quyến rũ hắn, dường như có chút tâm tư gì đó với hắn.
Nhưng Quý Hoài Triết không muốn thay đổi mối quan hệ của hai người, hắn cảm thấy làm bạn là tốt rồi.
Quý Hoài Triết vừa may búp bê vừa suy tư, có chút thất thần.
Chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, búp bê mới đã dệt xong. Đầu tròn tròn, cánh tay sợi len nhỏ nhỏ, mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ đôi chân dài bất thường.
Quý Hoài Triết: "..."
Sắc mặt hắn trầm xuống, biến ra một quả cầu lửa, ném búp bê vào đốt thành tro.
Ánh nến mờ hắt lên khuôn mặt hắn, Quý Hoài Triết mệt mỏi xoa xoa giữa mày, khóe mắt quét thấy cái bóng trên mặt đất giống như đang động đậy.
Khi hắn cẩn thận nhìn kỹ, lại không thấy có gì khác thường.
Búp bê nhỏ đang ngủ say trên gối lăn một cái, phát ra tiếng ngáy thật nhỏ.
Quý Hoài Triết chống cằm, nhìn tôi tớ của mình đến xuất thần. Trên tường phía sau hắn dần dần hiện ra một bóng đen.
Khi Quý Hoài Triết nằm trên bàn nghỉ ngơi, bóng đen từ vách tường lan đến ghế gỗ, chui vào thân thể hắn từng chút một.
Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng thì thầm.
"Ngon quá, no rồi."
---
Sáng sớm hôm sau, Sở Thời Từ phát hiện sau khi cậu ngủ, giá trị sức sống tăng thêm 2 điểm, biến thành 16.
Xem ra là Triết ca nửa đêm không ngủ, tự mình suy nghĩ, tự làm mình vui.
Búp bê cũ đã hỏng rồi, Quý Hoài Triết đổi "nhà" mới cho cậu.
Búp bê nhỏ được làm riêng, rõ ràng tinh xảo hơn búp bê sản xuất hàng loạt rất nhiều. Không chỉ có mắt, còn có mũi miệng cùng một áo choàng pháp sư màu nâu đất.
Tuy rằng vẫn rất xấu như cũ, nhưng nhìn ra được Triết ca thật sự rất nỗ lực.
Khi ăn sáng trong nhà ăn, Sở Thời Từ phát hiện Triết ca thất thần, hỏi hắn sao vậy.
Quý Hoài Triết ăn bánh mì, có chút chần chờ mở miệng, "Ta nhớ rõ ngươi từng nói, trong lỗ đen trong tủ có một cánh cửa khắc mười cái đầu người. Trong đó có năm cái đầu mở mắt."
"Ừ, sao đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
"Ta đã mơ thấy cánh cửa đó, lần đầu tiên là ở phòng ngủ cũ, ta mơ thấy mình đứng trước cửa, đầu người trên cửa nói chuyện với ta. Lần thứ hai là ở phòng mới, ta ngủ trên bàn, lại mơ thấy cánh cửa đó."
"Anh vẫn ở cạnh cửa? Hai lần có khác gì nhau không?"
"Có, lần trước cửa đóng, lần này cửa mở. Ngoại trừ năm đầu người ban đầu, có thêm một đầu người mở mắt."
Lời này nghe có chút quỷ dị, Sở Thời Từ đang muốn hỏi chi tiết một chút, bên ngoài nhà bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao.
Một nhóm học sinh cãi cọ ầm ĩ, các giáo viên sắc mặt ngưng trọng, tụ lại nhỏ giọng nói chuyện.
Mơ hồ có thể nghe được bọn họ đang nói, trong học viện lại có người chết.
Phó hiệu trưởng đã chết.
Sở Thời Từ còn đang nghĩ phó hiệu trưởng là ai, Quý Hoài Triết đột nhiên đứng dậy, ngay cả mặt nạ xương đầu dê trên bàn cũng không mang, chân nhanh bước ra ngoài.
Xuyên qua đám người chen chúc, Sở Thời Từ đứng trên vai Triết ca, thấy các giáo viên khiêng một thi thể từ trong phòng ngủ ra.
Thi thể đó rất quen, chính là ân sư của Quý Hoài Triết, đối tượng Sở Thời Từ nghi ngờ nhất, nữ pháp sư già.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip