Thế giới thứ sáu (14)
Vừa tiến vào các tòa nhà trong khu rừng rậm, Sở Thời Từ cảm cảm thấy có gì đó không ổn.
Nơi này thật sự giống hệt nơi bọn họ vừa rời khỏi, căn bản không có một chút khác biệt.
Quý Hoài Triết thả nhẹ bước chân, lặng yên không một tiếng động đi qua những ngôi nhà gỗ.
Hắn kiểm tra từng ngôi nhà, cho dù là hình dáng bên ngoài hay các trận pháp khắc trên đó, tất cả đều giống hệt Học viện Pháp Sư mà hắn đã ở.
Xung quanh không có nhiều ánh sáng, chỉ có vài ngọn đuốc cắm trên mặt đất, tỏa ra ánh lửa nhàn nhạt. Dưới bầu trời đêm, Học viện Pháp Sư trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Sắc mặt Quý Hoài Triết lạnh băng, trong đôi mắt đỏ tươi tràn ngập cảnh giác.
Không khí quá mức áp lực, Sở Thời Từ cũng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi trên vai Triết ca, ngửa đầu nhìn quanh bốn phía.
Bọn họ đi quanh một lúc cũng không phát hiện được gì. Quý Hoài Triết trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cất bước đi đến phòng ngủ cũ của mình.
Cửa gỗ đóng chặt, hắn thử đặt tay lên cửa.
Giây tiếp theo cửa gỗ chậm rãi mở ra.
Sở Thời Từ chú ý tới ngay khi cửa mở, sắc mặt Triết ca đột nhiên trở nên cực kỳ khó chịu.
Cậu tò mò hỏi, "Triết ca, sao vậy?"
Quý Hoài Triết mím môi mỏng, "Trên cửa phòng ngủ của mỗi học viên trong Học viện Pháp Sư đều có khóa ma lực, chỉ sau khi rót ma lực tương ứng của học viên vào, cửa phòng ngủ mới có thể mở ra."
Mới đầu Sở Thời Từ còn chưa phản ứng lại, cậu mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó khiếp sợ đù mé một tiếng.
Dựa theo cách nói của Quý Hoài Triết, chỉ học viên sống trong phòng mới có thể mở cửa phòng ngủ, điều này tương đương mỗi phòng đều có một chìa khóa riêng.
Nhưng nếu Triết ca đến từ một Học viện Pháp Sư khác, vì sao hắn có thể mở cánh cửa này?
Quý Hoài Triết nắm chặt trượng ma pháp, cất bước đi vào ngôi nhà gỗ.
Giống như Học viện Pháp Sư trước đó, mỗi ngôi nhà gỗ ở đây cũng có hai phòng.
Quý Hoài Triết mở căn phòng gần cửa nhất trước, bên trong bày trí giống hệt phòng ngủ của hắn, kể cả sách tịch trên bàn cũng giống nhau.
Hắn nhẹ nhàng gõ trượng ma pháp xuống sàn, ánh sáng đỏ nhàn nhạt lan ra từ đáy trượng, thuật thăm dò quét qua toàn bộ phòng.
Ánh sáng đỏ đi qua nơi nào, từng trận pháp hiện lên theo nơi đó, đếm sơ qua có ít nhất hơn trăm cái.
Quý Hoài Triết hơi suy tư, lại cất bước đi đến chiếc tủ ở góc phòng.
Hắn mở cửa tủ, lục tung tất mọi thứ bên trong.
Cuối cùng tìm thấy một lỗ đen quen thuộc ở dưới đáy tủ.
Lần này không chỉ Sở Thời Từ hoàn toàn mờ mịt, Quý Hoài Triết cũng đã hơi ngây người.
Bọn họ chuồn ra khỏi Học viện Pháp Sư, tưởng rằng đi qua rừng rậm là sẽ đến bộ tộc thú nhân, kết quả trong rừng lại có một Học viện Pháp Sư khác.
Hai học viện không chỉ kiến trúc bên ngoài giống nhau, ngay cả trận pháp dịch chuyển trong ngăn tủ của phòng ngủ Quý Hoài Triết ở đây cũng có.
Hoàn toàn giống nhau từ hình dáng đến cách bố trí, không khác gì copy paste.
Sở Thời Từ chủ động đề nghị đi vào lỗ đen, nhìn xem nơi này có cánh cửa khắc đầy đầu người hay không.
Quý Hoài Triết không trả lời.
Sở Thời Từ cho rằng Triết ca không nghe thấy lời cậu nói, lại lặp lại một lần.
Cậu còn chưa nói xong, lại bị Quý Hoài Triết túm kín đầu.
Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm lãnh đạm của người đàn ông, "Đừng mạo hiểm, nghĩ biện pháp kiểm chứng khác."
Nghe hắn nói như vậy, Sở Thời Từ có chút kích động.
Lúc vừa mới đến thế giới này, khi cậu đề nghị vào lỗ đen, biểu hiện của Triết ca còn tích cực hơn cả cậu.
Hiện tại rõ ràng vẫn là cùng một lỗ đen, Triết ca lại ngăn cản cậu, không cho cậu vào.
Điều này chứng tỏ đối với Quý Hoài Triết, búp bê nhỏ đã không phải tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng hắn.
Sau khi kiểm tra phòng ngủ, Quý Hoài Triết lại xoay người bước đi đến phòng bên cạnh.
Hắn gõ cửa, Sở Thời Từ ngồi trên vai hắn khẩn trương lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Một phút sau, trong cửa truyền đến thanh âm mơ mơ hồ hồ của phụ nữ, "Hơn nửa đêm gõ cửa cái gì?"
Theo sau đó cửa gỗ mở ra, Lilith dụi mắt đứng ở cửa.
Thấy rõ người ngoài cửa, cô ta nhíu mày nghi hoặc, "Quý, cậu không phải đã đổi phòng rồi sao? Tới đây làm gì?"
Quý Hoài Triết không trả lời, nhìn chằm chằm Lilith.
Giọng nói, diện mạo, cử chỉ thói quen của người trước mặt giống như đúc Lilith trong trí nhớ của hắn.
Hai người đối diện một lúc lâu, nữ pháp sư nhỏ dần dần tỉnh táo lại, chủ động mở miệng hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Ngữ khí từ trước đến nay luôn bình tĩnh của Quý Hoài Triết lúc này mang theo một chút do dự, "Lilith?"
"Ừ?"
"Đây là đâu?"
"Học viện Pháp Sư, cậu đang hỏi gì vậy?"
Tựa như nhớ lại chuyện gì đó không tốt, nữ pháp sư nhỏ lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn về phía Quý Hoài Triết.
"Cậu đã nói sẽ buông tha cho tôi, tôi cũng không định xuống tay với cậu nữa. Tôi thề với Nữ thần Tử Vong, sau này sẽ không tuyệt đối sẽ không dùng cậu kiếm tiền, sẽ không bỏ thuốc cậu nữa."
Quý Hoài Triết không hé răng.
Hắn nhìn xung quanh, sau khi xác định xung quanh không có người khác, một tay đẩy mạnh nữ pháp sư nhỏ vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại.
Lilith định phản kháng, nhưng cô ta chỉ là một học viên cùi bắp, căn bản không phải là đối thủ của Quý Hoài Triết.
Quý Hoài Triết đè cô ta xuống đất, dùng trượng ma pháp dí vào cổ cô ta, ép hỏi mấy vấn đề.
Đã từng có một đoạn thời gian, hắn thật sự coi Lilith là bạn. Bọn họ thường xuyên ở bên nhau, có rất nhiều bí mật chỉ người kia mới biết.
Trượng ma pháp dí vào cổ, Lilith rất ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy.
Kết quả cho thấy, cô ta thực sự là Lilith mà hắn quen thuộc.
Sau khi hỏi xong toàn bộ vấn đề, Quý Hoài Triết buông nữ pháp sư nhỏ ra, có chút mờ mịt đứng dậy đi ra ngoài.
Lilith không dám cản cũng không dám hỏi, chờ hắn ra khỏi phòng rồi lập tức khóa cửa.
Nhìn phản ứng của Triết ca, trong lòng Sở Thời Từ đã có đáp án.
Nơi này không chỉ những vật vô tri vô giác giống Học viện Pháp Sư ban đầu, ngay cả con người cũng không có gì khác nhau.
Nếu không phải vừa rồi đồng thời thấy hai Học viện Pháp Sư, Sở Thời Từ gần như cho rằng bọn họ vòng đi vòng lại ở trong rừng rồi quay trở lại chỗ cũ.
Quý Hoài Triết là người rất quyết đoán, đã quyết định rời khỏi Học viện Pháp Sư thì chắc chắn sẽ không ở lại lâu.
Tuy rằng không hiểu được bên này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng cứ đi là xong.
Sở Thời Từ cũng nghĩ giống hắn.
Dù sao mặc kệ là Học viện Pháp Sư nào, cũng đều không phải là nơi dành cho con người.
Quý Hoài Triết lại lần nữa cất bước đi vào rừng rậm.
Lần này hắn chọn một hướng khác, đi thẳng về phía trước.
Trên đường gặp cây chặn đường, hắn trực tiếp gạt ngã, đảm bảo từ đầu đến cuối đều đi một đường thẳng.
Đi được một lúc, bước chân Quý Hoài Triết lại lần nữa dừng lại.
Trong lòng Sở Thời Từ có dự cảm xấu, cậu nheo mắt nhìn về phía trước.
Ánh lửa phía trước mờ ảo lay động, xuyên qua cành cây kẽ lá, có thể thấy lều trại cũ nát và một loạt nhà gỗ cũ kỹ.
Quý Hoài Triết đứng nghiêng người ở trong rừng, Sở Thời Từ quay đầu nhìn qua lại.
Ở hướng bọn họ đi đến, có thể thấy một Học viện Pháp Sư. Ở cuối hướng bọn họ đi tới, cũng là một Học viện Pháp Sư.
Toàn bộ hành trình Sở Thời Từ đều đi theo bên người Quý Hoài Triết.
Cậu có thể chắc chắn Quý Hoài Triết hai lần đi hai hướng khác nhau, không tồn tại khả năng trở lại điểm xuất phát.
Điều này chứng tỏ trong khu rừng này...
Có ba Học viện Pháp Sư?
Sở Thời Từ ngốc luôn.
Quý Hoài Triết trầm tư hồi lâu, rồi đi về phía Học viện Pháp Sư trước mặt.
Lần này hắn không do dự, bước nhanh về hướng một căn nhà gỗ. Truyền ma lực mở cửa phòng ngủ, dùng sức gõ mạnh vào cánh cửa một phòng trong đó.
Bên trong cánh cửa lại lần nữa vang lên giọng phụ nữ mơ hồ, "Phát điên cái gì..."
Sau đó cửa mở ra, Lilith còn buồn ngủ, mờ mịt ló đầu ra.
Trong nháy mắt hai người đối diện, nữ pháp sư nhỏ lộ vẻ hoảng sợ. Cô đột nhiên lùi về sau, muốn khóa cửa phòng lại.
Quý Hoài Triết giơ tay bắt lấy cạnh cửa, kéo mạnh ra.
Lại lần nữa ấn Lilith xuống đất, hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, nữ pháp sư nhỏ đã òa khóc.
"Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Tôi sửa còn không được sao! Cậu tối nay rốt cuộc làm sao vậy, tôi vừa mới chuẩn bị ngủ mà lại tìm tôi không tha!"
Quý Hoài Triết mím chặt môi, nhìn chằm chằm người trước mặt, cố tìm ra một dấu hiệu nói dối trên mặt cô ta.
Sở Thời Từ nhảy lên trên người Lilith, dùng cái tay ngắn nhỏ vỗ nhẹ cằm cô ta, "Cô vừa gặp anh ấy?"
Lilith nhìn bọn họ như nhìn quái vật.
Phản ứng của cô ta cũng đủ nói lên tất cả.
Sở Thời Từ không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết bọn họ đã bị kẹt trong Học viện Pháp Sư.
---
Rời khỏi phòng của Lilith, Quý Hoài Triết lang thang vô định trong Học viện Pháp Sư yên tĩnh.
Hắn đi quanh rừng rậm bên cạnh vài vòng, tìm thấy ngôi mộ mình làm cho nữ pháp sư già.
Trên mộ vẫn còn một đóa hoa hắn đã đặt trước đó.
Quý Hoài Triết ngồi bên cạnh mộ, lẳng lặng nhìn bia gỗ hắn tự tay khắc.
Hắn nâng búp bê nhỏ vẫn luôn ngồi trên vai mình lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu làm bằng len của cậu.
Sở Thời Từ nhìn ra được Triết ca có tâm sự.
Cậu hỏi Triết ca đang nghĩ gì, Quý Hoài Triết không trả lời, như thể không nghe thấy.
Hệ thống thò đầu ra từ trong không gian, vẻ mặt mờ mịt hỏi,【 Tôi bị ngu, đây rốt cuộc là tình huống gì? Các cậu không ra khỏi đây được? 】
Sở Thời Từ bực bội thở dài.
Cậu còn chưa kịp nói gì, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm lãnh đạm của Quý Hoài Triết, "Ta đã từng rời khỏi Học viện Pháp Sư."
Sở Thời Từ sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới chuyện Triết ca từng nói qua với cậu mấy ngày trước.
Để lấy được lòng tin của Quý Hoài Triết và lừa hắn lên giường, mấy tên nam pháp sư đã cố làm hắn vui vẻ.
Bọn họ tìm nguyên liệu giúp hắn làm trượng ma pháp, dẫn hắn đến bộ tộc thú nhân gần đây trêu đùa với hồ ly nhỏ.
Ở nơi đó Quý Hoài Triết gặp được tộc người chó, đám người chó kia quá mức nhiệt tình đối với con người, để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn.
Lúc ấy hắn không có gặp phải tình huống như hiện tại.
Tối hôm qua khi lần đầu tiên xuất phát, hắn cũng đi theo lộ tuyến trong trí nhớ.
Trí nhớ của Quý Hoài Triết rất tốt, hắn có thể xác định mình không đi nhầm đường. Nhưng thay vì gặp được bộ tộc thú nhân, lại gặp Học viện Pháp Sư.
Lời của Triết ca khiến trong đầu Sở Thời Từ lóe lên ý tưởng.
Nếu lần trước mấy tên pháp sư kia có thể đưa Quý Hoài Triết đến bộ tộc thú nhân, lúc này hẳn là cũng có thể.
Theo thời gian trôi đi, sắc trời dần dần sáng.
Học viện tọa lạc ở sâu trong dãy núi Erleya, xung quanh là rừng rậm vô tận, mỗi ngày có rất ít thời gian có thể thấy ánh mặt trời.
Tới 8 giờ sáng, Học viện Pháp Sư vẫn tối tăm như cũ, màu sắc lạnh lẽo âm trầm khiến lòng người áp lực.
Các học viên lần lượt ra khỏi phòng ngủ, lập nhóm cùng nhau đi đến lều ăn sáng.
Quý Hoài Triết nhìn một hồi, trong đám người không có người hắn muốn tìm.
Mấy tên pháp sư kia đã bị nữ pháp sư già giam lại, nhưng hắn không biết phòng tạm giam ở đâu.
Hắn đi theo phía sau nhóm học viên, vài lần do dự, cuối cùng vẫn không có mở miệng hỏi.
Lilith và bạn đi đến nhà ăn, nhìn thấy hắn lập tức rụt cổ đi đường vòng.
Khóe mắt Quý Hoài Triết quét đến nữ pháp sư nhỏ một cái, đột nhiên nhớ tới khi chọn ác linh tôi tớ, Lilith cũng từng nhắc đến tộc người chó.
Sở Thời Từ cũng nhớ tới chuyện này, lúc ấy Lilith còn tỏ vẻ ghét bỏ nói tộc người chó rất ngu xuẩn rất vô dụng.
Một người một búp bê nheo mắt lại, nhìn chằm chằm thẳng vào Lilith, nhìn đến mức cả người cô ta dựng lông.
Cô ta cố gắng nhớ lại, cũng không nghĩ ra mình đã làm gì chọc đến hắn.
Đêm đó, Lilith đang ngủ say trong phòng, lại lần nữa nghe được tiếng đập cửa.
Cô ta mơ mơ màng màng đứng dậy, đi đến cạnh cửa vừa muốn mở ra, khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa thì bỗng nhiên dừng lại.
Cô ta thử hỏi, "Ai đó?"
Qua cánh cửa, Lilith nghe thấy một giọng nam lạnh băng không hề có tình cảm.
"Là tôi, Quý Hoài Triết."
Lilith: "..."
Sao lại đến nữa, người này thật quá đáng sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip