Thế giới thứ sáu (15)

Sau khi cửa phòng bị Quý Hoài Triết dùng bạo lực phá vỡ, Lilith nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, gần như bị dọa khóc.

Bị đôi mắt đỏ tươi tượng trưng cho tử vong và tai ách nhìn chằm chằm, cô ta ngay cả trượng ma pháp cũng quên lấy, hoảng loạn trốn vào trong chăn.

Lilith không phải là người may mắn sống sót sau cuộc săn lùng pháp sư, cô ta vốn chỉ là một cô gái bán hoa bình thường.

Sau khi học viện được xây dựng, một pháp sư ra ngoài làm việc, phát hiện ra thiên phú pháp sư của cô ta.

Dựa theo truyền thống, ông ta giết chết người nhà cô ta để làm một nồi canh thịt, Lilith uống xong thì được đưa về học viện.

Kể từ khi trở thành học viên pháp sư, cô ta vẫn luôn ở trong học viện.

Cô ta không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn bị Quý Hoài Triết treo lên đánh.

Ở mấy thế giới trước, Sở Thời Từ đã phát hiện một chuyện, Triết ca khi đánh nhau hoàn toàn không có cái gọi là phong độ quý ông, căn bản sẽ không thương hoa tiếc ngọc.

Mặc kệ đối thủ là nam hay nữ, chỉ cần không phải là vợ hắn, hắn đều sẽ đánh không thương tiếc.

Giao thủ chỉ trong nửa phút, Lilith đã bị đánh phát khóc.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải loại chuyện này.

Người được nam nữ toàn trường yêu thầm nửa đêm tìm đến cửa, bịt miệng cô ta, mạnh mẽ kéo cô ta ra khỏi trường học vào trong rừng cây.

Làm đến mức cô ta còn tưởng rằng Quý Hoài Triết có ý đồ cưỡng bức cô ta.

Kết quả Quý Hoài Triết không động đến cô ta, chỉ lấy ra một con dao găm đính hồng ngọc, kề vào cổ cô ta, uy hiếp cô ta dẫn hắn đến bộ tộc thú nhân.

Hiện tại hoàng tộc của đại lục Thánh Nghi vẫn còn đang không ngừng ban hành treo thưởng săn lùng pháp sư. Học viện Pháp Sư nằm sâu trong dãy núi Erleya là nơi an toàn cuối cùng của các pháp sư.

Trong nhận thức của Lilith, Quý Hoài Triết là một pháp sư, không có khả năng chủ động rời khỏi Học viện Pháp Sư.

Xét theo sở thích của hắn với tộc người chó, Lilith cảm thấy hắn có thể là tâm huyết dâng trào, muốn đến bộ tộc thú nhân để chơi với người chó.

Khu rừng nguyên sinh này cây cối cao lớn, sương mù dày đặc. Ánh trăng không thể xuyên qua tán lá dày, cho dù là ban ngày hay ban đêm, nơi này đều luôn tối tăm.

Trong rừng thường xuyên truyền ra những âm thanh kỳ quái, nhắc nhở những người đến đây phải thời khắc bảo trì cảnh giác, nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Không khí quá mức áp lực, Lilith có chút sợ hãi.

Cô ta không hiểu Quý Hoài Triết rốt cuộc đang nghĩ gì, thanh âm run rẩy hỏi, "Nếu cậu muốn xem người chó, tại sao không đợi đến ban ngày? Cậu đeo cái gì sau lưng vậy? Là thức ăn chuẩn bị cho tộc người chó sao?"

Không ai để ý đến trò đùa vụng về của cô ta.

Lilith cũng không nói chuyện nữa, run rẩy đi về phía trước.

Đi được một lúc lâu, búp bê nhỏ vẫn luôn an tĩnh ngồi trên vai Quý Hoài Triết đột nhiên mở miệng hỏi cô ta, "Phó hiệu trưởng thế nào rồi?"

"Chết rồi mà, bị bóng đen ăn."

Sở Thời Từ suy nghĩ một chút, "Cô có phải thường xuyên lén chuồn ra khỏi Học viện Pháp Sư đi dạo không?"

Đao đặt trên cổ, Lilith cũng không dám nói dối, thừa nhận mình đã đi đến rất nhiều nơi quanh đây, gần như đi dạo hết khu vực sâu trong dãy núi Erleya một lần.

Nghe cô ta nói xong, trong đầu Sở Thời Từ hiện ra một bản đồ nhỏ.

Từ cửa hông Học viện Pháp Sư đi về phía nam, là một bộ tộc thú nhân.

Đặc điểm nổi bật nhất của bộ tộc này là tàu bay cự thú. Các chủng tộc thông minh trong dãy núi Erleya ngoại trừ sử dụng trận pháp dịch chuyển, phần lớn sẽ lựa chọn đi nhờ tàu bay để rời khỏi dãy núi.

Đi về phía đông là hang động của yêu tinh, bên trong có hàng trăm yêu tinh lớn nhỏ sinh sống. Pháp sư và thú nhân đều xem thường đám quái vật chỉ số thông minh thấp, bộ dạng da xanh xấu xí này, không giao lưu với bọn chúng.

Sở Thời Từ không hứng thú với sự phân bố của các thế lực, cậu lại hỏi về những vấn đề khác.

"Cô ở trong học viện lâu vậy, có phát hiện điều gì kỳ lạ hay không?"

Lilith vừa định lắc đầu, Quý Hoài Triết bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cô ra lập tức vắt hết óc nỗ lực nhớ lại, cuối cùng nghĩ ra một điểm hơi kỳ lạ.

"Từng có một học sinh ban đêm ra ngoài đi dạo, mơ hồ nhìn thấy một bóng người trong rừng. Bóng người kia rất giống anh ta. Kiểu tóc, trang phục, thậm chí cả chiều dài trượng ma pháp cũng đều giống nhau như đúc. Anh ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng gọi như thế nào bóng người kia cũng không quay đầu lại."

"Anh ta đi về phía trước, muốn nhìn xem bóng người kia trông như thế nào. Kết quả là anh ta bước một bước, bóng người kia cũng bước một bước, động tác vô cùng đồng bộ. Anh ta chạy nhanh, bóng người cũng chạy nhanh, cho dù anh ta có đuổi theo như thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi."

Lilith vừa nói vừa suy tư, "Đàn anh đó lại nóng tính, anh ta cảm thấy người kia đang cố ý khiêu khích mình, cầm trượng ma pháp đuổi theo, muốn xử lý người kia. Chỉ là đến khi trở lại học viện, anh ta cũng không đuổi theo được."

"Chuyện này trở thành một truyền thuyết trong học viện, thời gian đó Quý còn chưa đến học viện, cho nên cậu không biết. Sự việc gây náo loạn ồn ào, rất nhiều học sinh nửa đêm không về ngủ, hy vọng có thể gặp được bóng người giống mình ở trong rừng, ngay cả giáo viên cũng đều ra mặt điều tra."

Sở Thời Từ nghe rất say mê, "Sau đó thì sao, có ai phát hiện không? Bóng người kia rốt cuộc là gì?"

Lilith nhún vai, cười mỉa mai một tiếng, "Làm gì có bóng người! Chuyện này kinh động đến cả phó hiệu trưởng, sau khi bị phó hiệu trưởng gọi đi nói chuyện, cuối cùng anh ta thừa nhận cố ý bịa đặt nói dối để thu hút sự chú ý của nữ pháp sư. Vốn dĩ chỉ là muốn thổi phồng khoe khoang một chút, không nghĩ tới chuyện lại lớn đến vậy."

Sở Thời Từ ngẩn người, ngay cả Quý Hoài Triết vẫn luôn rất bình tĩnh cũng dừng bước.

Một người một búp bê đồng thời nhìn về phía Lilith.

Quý Hoài Triết nhíu mày lại, "Học sinh kia là ai?"

"Tom Skarman."

Đây là một cái tên rất phổ biến, Sở Thời Từ ở học viện mấy ngày đã nghe ít nhất mười mấy người tên Tom.

Lilith nói đàn anh tên Tom đó bởi vì chuyện này mà bị phó hiệu trưởng giam cầm hai năm, đến giờ vẫn chưa được thả.

Sở Thời Từ có chút kinh ngạc, "Hai năm? Nghiêm trọng như vậy? Mấy tên khốn lần trước suýt chút nữa bị Triết ca đánh chết, cũng chỉ bị giam một tháng."

"Tôi cũng không biết, phó hiệu trưởng quyết định như vậy."

"Phòng giam kia ở đâu?"

Lilith lắc đầu, "Tôi không biết, chỉ những ai từng bị giam mới biết. Vì phòng ngừa có người giúp học sinh phạm sai lầm "vượt ngục", đưa thêm phiền toái cho học viện, các giáo viên không có nói vị trí cụ thể của phòng giam cho chúng tôi, nhưng có nói rằng nó không nằm trong học viện."

Nghe câu trả lời của cô ta, Sở Thời Từ đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Cậu thử hỏi, "Những học sinh bị nhốt lại đó, sau khi kết thúc thời gian hình phạt có trở lại học viện hay không? Có gì khác trước đây hay không?"

"Hai người bạn của tôi bị giam một tuần vì trốn học, sau khi trở về đều rất bình thường."

Lilith nói xong, nghi ngờ nhìn về phía búp bê nhỏ, "Vấn đề cậu hỏi rất kỳ quái nha."

Sở Thời Từ không trả lời cô ta.

Hắn hoài nghi đàn anh Tom trong miệng Lilith kỳ thật không có nói dối.

Trong khu rừng này nhất định cất giấu bí mật nào đó, đêm đó Tom rất có thể thật sự đã nhìn thấy một bóng người giống mình như đúc.

Vấn đề nằm ở trên người phó hiệu trưởng, nhưng nữ pháp sư già đã bị bóng đen ăn thịt. Hiện tại muốn điều tra chỉ có thể bắt đầu từ Tom.

Phải hỏi rõ lúc trước phó hiệu trưởng rốt cuộc đã nói gì mới làm anh ta đột nhiên sửa lời.

Nhưng Sở Thời Từ có chút lo lắng.

Bởi vì loại chuyện nhỏ này mà giam cầm Tom hai năm, thật sự vô lý.

Cậu sợ Tom đã lặng yên không một tiếng động lãnh cơm hộp trong phòng giam.

---

Không biết đã đi bao lâu, Lilith dừng bước, chỉ vào ánh lửa chớp động phía trước, "Đến rồi!"

Sở Thời Từ nheo mắt nhìn.

Xuyên qua rừng rậm có thể thấy một loạt hàng rào gỗ và những ngôi nhà gỗ đơn sơ.

Hai thú nhân cầm rìu gỗ, trên đầu có sừng trâu dài đang đứng gác bên ngoài. Ở lối vào, còn có mấy người chó đang nói chuyện phiếm.

Lilith tùy ý xua xua tay, "Bộ tộc thú nhân các cậu cần đã tới rồi, tôi có thể trở về ngủ được chưa?"

Quý Hoài Triết lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một cái.

Lilith lập tức đổi giọng, "Cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp tộc người chó, vừa lúc đi cùng các cậu vào nhìn một cái. Chờ đến khi cậu xem đủ, chúng ta lại cùng nhau trở về."

Nhìn bộ tộc thú nhân gần ngay trước mắt, Sở Thời Từ có một loại cảm giác không chân thật.

Tối hôm qua bọn họ lăn lộn cả đêm, mặc kệ đi như thế nào, cuối cùng cũng đều sẽ trở lại Học viện Pháp Sư.

Mà hôm nay chỉ là mang theo Lilith đi một lần, đã đến được bộ tộc thú nhân.

Mấy người tộc người chó đang đứng ở cổng nói chuyện phiếm, cái mũi hơi ngửi ngửi, dường như ngửi thấy mùi người lạ, bọn họ cảnh giác xoay người, nhìn về phía rừng rậm cách đó không xa.

Quý Hoài Triết kề chủy thủ vào sau eo Lilith, cùng cô ta bước ra khỏi rừng.

Vừa thấy hai học sinh pháp sư, tộc người chó tuy rằng vẫn nhe răng, nhưng cái đuôi phía sau lại không tự giác đong đưa.

Một người chó tóc vàng dài anh tuấn trong đó ngửa đầu hú một tiếng tượng trưng với bọn họ, trong thanh âm còn mang theo ý cười không che lấp được.

"Này! Pháp sư nhỏ! Các người tới chơi sao!"

Quý Hoài Triết mới vừa gật gật đầu, người chó tóc vàng tức khắc hưng phấn chạy tới, ôm lấy vai hắn, nhiệt tình dẫn hắn vào bộ tộc.

"Đã lâu không có pháp sư nhỏ đến đây, lần cuối tôi gặp pháp sư nhỏ đã là buổi tối hai ngày trước rồi! Tôi là Tiểu Kim, bố tôi là Đại Kim, các người tên là gì?"

Khi cậu ta nói chuyện, mấy người chó khác cũng vây quanh Lilith và Quý Hoài Triết, đuôi vẫy không ngừng.

"Các người thật xinh đẹp, đôi mắt của cậu thật đặc biệt. Mẹ tôi làm bữa tối có thịt bò nướng, còn dư một cái chân bò lớn! Muốn ăn cùng không, ở đây tôi có thì là và ớt."

"Nhìn này, đây là quả bóng tôi tự làm, có thể ngậm ở trong miệng. Tôi cho cậu mượn chơi, cậu mau mở miệng ra đi."

"Chơi ném đĩa với tôi chơi ném đĩa với tôi!"

Lilith còn tốt, trong mắt những người chó giống đực này cô ta là giống cái, bọn họ ngại không dám quá thân cận.

Nhưng Quý Hoài Triết là giống đực.

Sở Thời Từ sợ bị người chó nhiệt tình quá mức ngậm đi, trèo lên trên đỉnh đầu Triết ca tránh nạn.

Cậu cúi đầu nhìn xem, thấy Triết ca bị mấy người chó vây quanh. Trên khuôn mặt luôn không có biểu tình kia, lúc này ẩn ẩn mang theo một chút tuyệt vọng.

Một người có màu lông giống Husky, ôm lấy Quý Hoài Triết liều mạng vẫy đuôi, một hai phải đòi hắn chơi ném đĩa với mình.

Người chó tóc vàng sợ cậu ta dọa khách chạy mất, ở bên cạnh dùng sức kéo cậu ta ra, "Xin lỗi, cậu ấy ngày thường không có như vậy. Chỉ là đã lâu chưa được nhìn thấy con người, cậu ấy quá phấn khích."

Sở Thời Từ không tin.

Cậu nhìn ánh mắt "thông minh" của Husky, biết ngay tên người chó này ngày thường cũng không bình thường.

Bên cạnh Quý Hoài Triết, một người chó tóc trắng không nhìn ra chủng loại, cầm trong tay một quả bóng màu xanh lục, cười rạng rỡ với Quý Hoài Triết.

Vừa vẫy đuôi vừa đưa bóng đến miệng hắn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, "Mau há miệng, ngậm bóng!"

Quý Hoài Triết rõ ràng không biết phải ứng đối như thế nào trong trường hợp này.

Người chó hoàn toàn không có ác ý, hắn bị Husky ôm lấy, nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không ra tay đánh người, chỉ là dùng sức đẩy ra.

Bị Quý Hoài Triết cự tuyệt, Husky lại ngậm đĩa, vẫy đuôi với Lilith.

Lilith ghét bỏ nhìn cậu ta, nghĩ một chút rồi lộ ra một nụ cười trào phúng.

Cô ta lấy đĩa từ trong miệng Husky, dùng sức ném vào trong rừng cây, "Đi nhặt đi, cún ngoan."

Cậu ta có chút chần chờ, cái đuôi ngừng vẫy, "Thủ lĩnh nói ban đêm rừng cây rất nguy hiểm."

Lilith buông tay, "Cậu không nhặt thì thôi, dù sao cũng không phải đĩa của tôi."

Người tóc ngắn nhìn vào rừng cây tối tăm, nỗi sợ hãi đối với rừng cây chiến thắng khát vọng nhặt đĩa.

Cậu ta nhìn hai tay trống rỗng của mình, tai chó màu đen cụp xuống, rũ đuôi không nói gì.

Có bước nhạc đệm này, không khí không còn náo nhiệt như vừa rồi.

Tiểu Kim cảnh giác nhìn Lilith, kéo Husky và người chó tóc trắng tránh xa cô ta.

Sở Thời Từ phát hiện sách nói không sai, tộc người chó thực sự rất thích con người.

Bọn họ cảm thấy Lilith không phải người tốt, lại không bởi vậy mà bài xích Quý Hoài Triết đi cùng cô ta, ngược lại còn kéo hắn vào nhóm nhỏ của mình.

Sở Thời Từ nhớ tới Lilith và linh mục đã từng nói qua.

Trong chợ nô lệ thường thấy nhất chính là tộc người chó, nhà giàu nào cũng đều sẽ nuôi một con làm nô lệ, dùng để hành hạ, dạy dỗ, làm công cụ giải tỏa ham muốn.

Nhìn lại những người chó nhiệt tình hiếu khách trước mắt, tâm tình Sở Thời Từ rất phức tạp.

---

Học viện Pháp Sư và bộ tộc thú nhân đã hình thành liên minh chiến lược, dự định ba tháng sau cùng nhau đối phó với thợ săn pháp sư xâm nhập dãy núi Erleya.

Bởi vậy bộ tộc thú nhân cũng coi như thân thiện với các pháp sư nhỏ này.

Quý Hoài Triết và Lilith được tiếp đón tại nhà Tiểu Kim, ăn một bữa tối rất thịnh soạn.

Bởi vì Lilith làm mất đĩa của Husky, người chó tóc vàng có chút không vui.

Trước mặt Quý Hoài Triết là thịt đùi bò đã được cắt sẵn, còn Lilith chỉ có một khúc xương lớn.

Nữ pháp sư nhỏ tuy rằng xem thường tộc người chó này, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức gây rối trên địa bàn của người khác.

Cô ta đẩy khúc xương sang một bên, khoanh tay hừ lạnh một tiếng.

Quý Hoài Triết lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái, đột nhiên giơ tay, dùng khăn tay tẩm thuốc bịt miệng cô ta lại.

Tiểu Kim đứng bật dậy, nhe răng với bọn họ, do dự không biết có nên tấn công hay không.

Lilith bị bất ngờ không đề phòng, cô ta căn bản không phải đối thủ của Quý Hoài Triết, lực giãy giụa càng ngày càng yếu dần.

Vài giây sau thuốc có hiệu lực, thân thể Lilith xụi lơ ngã xuống mặt đất, mất đi ý thức rơi vào hôn mê.

Tiểu Kim kinh ngạc nhìn bọn họ, "Sao lại tấn công cô ta, các người không phải là bạn bè sao?"

Quý Hoài Triết thu hồi khăn tay, "Không phải, cô ta chỉ dẫn đường cho tôi đến đây."

Cho dù chưa hiểu chuyện tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào, nhưng Học viện Pháp Sư nguy cơ tứ phía, hai người Sở Thời Từ đều muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Quý Hoài Triết đưa ra ý muốn đi tàu bay cự thú.

Tiểu Kim lắc đầu, "Thủ lĩnh nói, kẻ thù mạnh đang đến gần, vì phòng ngừa có người để lộ tiếng gió hoặc tư thông ngoại địch, tất cả tàu bay cự thú đều ngừng hoạt động."

Quý Hoài Triết bực bội mím mím môi: "Vậy các người ngày thường rời khỏi dãy núi Erleya thế nào?"

"Chúng tôi không cần rời đi, thú nhân có thể tự cung tự cấp trong rừng."

Tiểu Kim nghĩ một lúc, "Nghe thủ lĩnh nói, ở Học viện Pháp Sư có trận pháp dịch chuyển thông ra ngoài. Các người nếu là học sinh ở đó, có thể trực tiếp xin giáo viên, dùng trận pháp dịch chuyển rời đi."

Quý Hoài Triết không tin, sau khi rời khỏi nhà thú nhân tóc vàng, giữ chặt Husky đi ngang qua lại hỏi.

Người chó tóc đen ngắn lắc lắc vành tai, trừng lớn đôi mắt lam tràn đầy "trí tuệ", mờ mịt "a" một tiếng.

Quý Hoài Triết cho rằng cậu ta không nghe hiểu, vừa định lặp lại câu hỏi một lần, Husky đột nhiên hưng phấn vẫy đuôi.

Cậu ta giữ chặt cánh tay Quý Hoài Triết, túm hắn đến một góc không người, thì thầm bên tai hắn.

"Cậu muốn ngồi tàu bay? Tốt quá, tôi cũng muốn ngồi tàu bay. Tôi biết thủ lĩnh giấu tàu bay ở đâu, chúng ta cùng nhau đi trộm, nếu có chuyện xảy ra thì câu gánh tội! Đến lúc đó khi thủ lĩnh tìm người tính sổ, cậu cứ nói là cậu trộm, không liên quan gì đến tôi!"

"Cậu cũng ở trên tàu bay cự thú, sao có thể thoát tội được."

"? À đúng, tôi cũng ngồi! Không được không được, không trộm nữa. Cũng không đúng, nếu không cậu trói tôi lại, làm bộ ép buộc tôi, thế nào?"

Quý Hoài Triết vốn định mặc kệ cậu ta, nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch vẫy đuôi của cậu ta, hắn cuối cùng bắt đầu không nhịn được mở miệng nói, "Tiết lộ thông tin quan trọng, cậu vẫn bị phạt."

Husky ghét bỏ nhìn hắn.

"Cậu sao lại ngốc như vậy, tôi không lên tàu bay cự thú, không ai nhìn thấy tôi, ai biết là tôi làm. Chúng ta cùng nhau trộm ra, sau đó cậu đi một mình. Trên tàu bay cự thú không có tôi, đây không phải không liên quan đến tôi sao."

Quý Hoài Triết: "..."

Sở Thời Từ: "..."

Ừm, đúng là Husky huyết thống thuần khiết.

Quý Hoài Triết không thèm để ý đến sống chết của Lilith, bỏ cô ta lại nhà Tiểu Kim, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì.

Husky nói vài câu bán đứng thủ lĩnh của mình, vui sướng lôi kéo hắn đi tìm tàu bay.

Trên đường Quý Hoài Triết hỏi gì cậu ta cũng trả lời. Cho dù hắn không hỏi, Husky cũng sẽ chủ động nói.

Sở Thời Từ vây xem toàn bộ quá trình, rốt cuộc hiểu vì sao bộ tộc thú nhân luôn muốn xóa tên tộc người chó.

Quý Hoài Triết hỏi thăm tin tức về thần tử của tộc thú nhân.

Husky nói thần tử không ở bộ tộc nhỏ này của bọn họ, cậu ta cũng không biết nhiều về chuyện này, chỉ biết thần tử cũng là một người chó.

Quý Hoài Triết lại hỏi, có cảm thấy rừng cây có gì kỳ lạ hay không.

Husky vẫy đuôi chậm lại, rồi dần dần buông xuống.

"Đại khái là tháng trước thì phải, buổi đêm tôi vào rừng đi tiểu, thấy một bóng người giống tôi như đúc ở phía xa. Tôi gọi vài tiếng, người đó cũng đưa lưng về phía tôi sủa lại vài tiếng. Tôi cảm thấy hắn đang nhái lại tôi, muốn đánh một trận với hắn."

Cậu ta nhìn quanh bốn phía, nhớ lại, "Nhưng hắn nhát cáy, tôi đuổi hắn liền chạy, chạy rất nhanh, tôi như thế nào cũng không đuổi kịp. Chúng tôi chạy trong rừng cây rất lâu, đến khi tôi trở lại bộ tộc, vẫn không đuổi kịp."

"Sau đó tôi kể với Tiểu Kim, cậu ta mắng tôi một trận, bảo tôi về sau buổi tối chỉ có thể xi xi ở sau nhà, ban ngày mới có thể đi vào trong rừng."

Husky càng nói thanh âm càng nhỏ, cậu ta cào cào mái tóc ngắn, "Nhưng tôi không xi xi vào cái cây kia thì không đi được. Tôi nói với Tiểu Kim, cậu ta bảo tôi biến đi. Nói nếu tôi không nghe lời thì sẽ chết ở bên ngoài."

"Tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng ngày đó tôi ngửi thấy mùi quen thuộc trong rừng. Người kia không chỉ có bóng dáng giống tôi, ngay cả mùi cũng giống."

Sở Thời Từ phát hiện chuyện Husky trải qua quả thực là phiên bản thú nhân của đàn anh Tom.

Cậu tò mò hỏi, "Buổi tối ngày đó có gì đặc biệt không? Ví dụ như trong rừng có sương mù, âm thanh cổ quái, hoặc là ban ngày có người nào đó đến bộ tộc?"

Husky nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, "Không có, tất cả giống như bình thường."

Sở Thời Từ rất không hiểu.

Ngày hôm qua bọn họ tiến vào rừng, vô luận đi theo hướng nào, phía trước cũng đều là một Học viện Pháp Sư khác.

Hôm nay mang Lilith theo, lại rất thuận lợi tiến vào bộ tộc thú nhân.

Trong Học viện Pháp Sư thường xuyên có học viên nửa đêm không ngủ, lén trốn vào trong rừng cây chơi, lại chỉ có Tom thấy được bóng người kỳ quái.

Sở Thời Từ cảm thấy rừng cây này có đủ loại hiện tượng dị thường, hẳn là có điều kiện kích hoạt nào đó.

Theo lời Husky nói, Tiểu Kim tựa như biết gì đó.

Nhưng Tiểu Kim không dễ lừa gạt như Husky, cậu ta ngay cả bạn chó của mình cũng giữ bí mật, càng không thể tiết lộ bí mật cho người xa lạ.

Sở Thời Từ đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm.

Câu vừa quay đầu liền đối diện với tầm mắt của Husky.

Một búp bê một chó bốn mắt nhìn nhau, tên chó chờ mong mở miệng, "Có búp bê! Tôi muốn ngậm, cho tôi cắn một cái!"

Bước chân Quý Hoài Triết dừng một chút, bắt lấy búp bê trên vai xuống nắm chặt trong tay.

Tên người chó vây quanh hắn la lối khóc lóc, nhảy qua nhảy lại, "Tôi muốn tôi muốn! Cho tôi cho tôi! Nếu không tôi sẽ không dẫn cậu đi tìm tàu bay!"

Lần trước khi Quý Hoài Triết đến bộ tộc thú nhân, gặp được đều là người chó bình thường.

Nhiệt tình nhưng không mất lễ phép, ít nhất đầu óc không thành vấn đề, nói chuyện làm việc không khác người thường.

Tên này không phải, cậu ta thực sự là chó.

Quý Hoài Triết nhất thời không cẩn thận, Husky bẻ tay hắn ra, cướp búp bê muốn chạy.

Quý Hoài Triết đè cậu ta xuống đánh một cú, thế giới nháy mắt an tĩnh lại.

Một lần nữa lấy lại búp bê bảo bối của mình, hắn đi theo sau người chó, trèo qua hàng rào phía sau bộ tộc chuồn ra ngoài.

Husky chỉ vào rừng rậm phía trước, "Từ nơi này đi thẳng, sau đó rẽ trái rồi lại rẽ trái, nhìn thấy một cái cây bị tôi cắn, rồi rẽ phải..."

Cậu ta nói được một nửa đột nhiên dừng lại, cái mũi hơi ngửi ngửi, cong thân mình lộ ra răng nanh: "Mùi quen thuộc, trong rừng có mùi của tôi!"

Cậu ta dừng lại một chút, "Còn có mùi của anh."

Quý Hoài Triết sững sờ, nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây, mơ hồ có thể thấy hai bóng người đang đứng trong rừng sâu.

Sở Thời Từ nheo mắt lại, muốn nhìn ra chút manh mối.

Không biết là ánh sáng quá mờ hay là cậu quá mệt mỏi, cậu luôn cảm thấy cảnh tượng xung quanh dường như đang thay đổi.

Nhưng chờ đến khi cậu nhìn về bốn phía, lại không nhìn ra không đúng chỗ nào.

Lòng hiếu kỳ của Quý Hoài Triết không nặng như vậy, hắn không muốn biết bóng người giống mình như đúc kia rốt cuộc là gì.

Nhưng Husky thì gấp, cậu ta sủa hai tiếng vào rừng cây, bóng người trong rừng cũng đồng thời kêu lên.

Người chó cảm thấy bị khiêu khích, lông đuôi dựng lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Ngay khi cậu ta sắp lao ra, Quý Hoài Triết tóm lấy cổ áo cậu ta kéo trở lại.

Hắn khống chế Husky, "Không cần gây chuyện, đi tìm tàu bay."

Sở Thời Từ quan sát một hồi, quay đầu nói với Quý Hoài Triết, "Anh nhìn xem, bóng người kia trên vai có phải cũng có một búp bê nhỏ hay không?"

Quý Hoài Triết ừ một tiếng.

Sở Thời Từ đổi một tư thế, muốn nhìn rõ hơn.

Cậu vừa động, thân ảnh nho nhỏ trên vai bóng người cũng động theo.

Sở Thời Từ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, cậu thử nhảy hai cái, thân ảnh nho nhỏ kia cũng nhảy hai cái, hoàn toàn đồng bộ với cậu.

Cậu mờ mịt hai giây, do dự mở miệng, "Em nhảy nó cũng nhảy, em làm gì nó làm cái đó..."

"Nếu như vậy, Triết ca quay người lại đi, em muốn nhìn xem bóng người giống anh kia có phải cũng xoay người theo anh hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip