Thế giới thứ sáu (17)

Sau khi phát hiện pháp sư trước mắt chính là thần tử của Nữ thần Tử Vong, tên người chó chạy loạn quanh hắn, sùng bái ngửa đầu nhìn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại.

Cậu ta quá mức hưng phấn, tiếng hú rất có đặc sắc suýt nữa đánh thức quỷ Thạch Tượng đang ngủ say bên cạnh.

Trong khi cậu ta quậy phá, Sở Thời Từ đột nhiên nhớ tới lời cậu ta vừa mới nói hình như có một tin tức mấu chốt.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Quý Hoài Triết đã hỏi trước, "Thuật triệu hồi?"

Husky mờ mịt ừ một tiếng.

Quý Hoài Triết lạnh giọng truy hỏi, "Thuật triệu hồi là có ý gì, có liên quan gì đến tôi?"

"Tôi làm sao biết, sao anh lại làm khó tôi, tôi chỉ là một con chó thôi."

Quý Hoài Triết vốn đang hùng hổ bị nghẹn đến nhất thời nghẹn lời.

Có thể khiến Triết ca tức giận thành như vậy, Sở Thời Từ phát hiện người này thật sự là chó.

Xác định Husky thực sự hoàn toàn không biết gì cả, Quý Hoài Triết đành phải đè xuống nghi vấn vào trong lòng.

Cuộc trò chuyện giữa hai hiệu trưởng ngày đó, tên người chó chỉ nghe được từng đó.

Quý Hoài Triết còn muốn tìm hiểu thêm tin tức, Husky vẫy đuôi giả vờ không nghe thấy.

Khi hắn đề nghị trả mười con bò làm thù lao, tên người chó giống như đổ đậu, nói ra tất cả những gì mình biết.

"Hiệu trưởng của các anh thật kỳ quái, ông ấy thường xuyên chỉ chỉ trỏ trỏ vào các người thú trong bộ tộc, nói cái gì mà tên này đẹp tên kia cường tráng, đưa ra ngoài khẳng định có thể bán giá cao. Cảm giác giống như một kẻ biến thái, Tiểu Kim không cho tôi chơi với ông ấy."

"Phó hiệu trưởng của các cậu cũng rất kỳ quái, luôn nói với thủ lĩnh của chúng tôi, đừng để bọn nhãi ranh chạy lung tung vào rừng đi tiểu khắp nơi, tuyệt đối tuyệt đối không được phá hư cây cối."

Husky cào cào mái tóc đen ngắn của đầu mình, "Người phụ nữ đó thật âm hiểm, tôi là chó, cây chính là nhà vệ sinh của tôi, bà ấy đây là cướp đoạt quyền tự do xi xi của tôi. Ngày nào đó tôi nhất định sẽ lẻn vào Học viện Pháp Sư, phá hỏng nhà vệ sinh của bà ấy, để bà ấy cũng không có chỗ đi tiểu!"

Quý Hoài Triết: "..."

"Không cần nhắc lại chuyện này."

"Chuyện nào?"

"Nhà vệ sinh."

"Ồ, đi tiểu! Được rồi, vậy tôi không nói về đi tiểu nữa, chúng ta nói chuyện khác. Tôi đã nói với anh chưa? Trước đây khi tôi đi ị, đã phát hiện ra một bí mật lớn."

"..."

Sở Thời Từ cố nén không để mình cười thành tiếng.

Tuy rằng cậu không biết chuyện của Triết ca trước khi tiến vào thế giới trừng phạt, nhưng ở bên Triết ca lâu như vậy, cậu cũng hiểu khá rõ về chồng mình.

Gia giáo của Triết ca chắc hẳn rất nghiêm khắc, cha mẹ yêu cầu rất cao đối với hắn.

Lời nói cử chỉ của hắn giống như đã qua huấn luyện nghiêm khắc từ chuyên gia, cho dù mệt mỏi cỡ nào, sống lưng vẫn thẳng tắp, khi ngồi xuống hai tay luôn đặt ngay ngắn trên đùi. Khi ăn sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, trong miệng cũng hiếm khi nói ra những từ ngữ thất lễ hoặc không văn nhã.

Hắn không nói lời thô tục, cho dù bị bức đến đường cùng, cũng chỉ nói một câu "vô sỉ hèn hạ khiến người ta buồn nôn".

Husky còn đang khoe khoang bí mật lớn của mình.

"Chuyện đã xảy ra từ vài tháng trước, đêm đó đúng vào đêm trăng tròn, thủ lĩnh dẫn tất cả người thú trưởng thành đi ra ngoài rèn luyện, tôi ở lại trông nhà. Tôi dỗ mấy đứa nhỏ ngủ xong, tự mình chạy vào trong rừng đi ị."

"Đêm đó tôi bị đau bụng, đi rất chậm. Bụng cực kỳ đau, tôi phải đi hơn nửa giờ mới xong."

Sở Thời Từ thấy ánh mắt Triết ca càng ngày càng phức tạp, cậu khẽ ho một tiếng nhắc nhở, "Được rồi, tôi biết đêm đó thân thể cậu không khỏe. Sau đó thì sao, cậu nhìn thấy gì?"

Thanh âm Husky trầm xuống, "Tôi thấy rừng cây đang di chuyển, chính xác mà nói là toàn bộ thế giới đang di chuyển."

Cậu ta khoa tay múa chân, cố gắng mô tả cảnh tượng lúc đó. Nhưng cảnh tượng dường như quá mức quỷ dị, lấy vốn từ của Husky, không thể biểu đạt chính xác ra được.

Cậu ta gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng lắp bắp nói, "Tôi thấy thế giới đang xoay, bầu trời, cây cối, mặt đất đều đang xoay, xoay đến mức tôi chóng cả mặt. Tôi lớn từng này, trước nay chưa từng gặp chuyện như vậy. Tôi cực kỳ sợ hãi, vội vàng lau mông chạy về bộ tộc, sợ mấy đứa nhỏ ở trong nhà gặp nguy hiểm."

"Nhưng cũng may mọi thứ trong bộ tộc đều bình thường, mấy đứa nhỏ đều bình yên vô sự, ngủ say trong ổ chó. Chỉ là khi tôi quay lại muốn tiếp tục ị, phát hiện mình không tìm thấy phân."

Sở Thời Từ: ???

"Chính xác mà nói, không phải hoàn toàn không tìm thấy, chỉ là cảm giác phân hình như ít hơn một chút."

"Chuyện này mà cậu cũng có thể nhìn ra?"

"Đương nhiên, tôi tự đi mà. Cũng rất kỳ quái, trước khi thế giới xoay, phân của tôi rất bình thường. Sau khi bắt đầu xoay, tôi cảm giác phân hình như không rơi xuống đất, tựa như biến mất vào không khí."

Sở Thời Từ shh một tiếng, "Sau đó thì sao? Nói tiếp bí mật của cậu đi."

"Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Bí mật này còn chưa đủ lớn sao? Thế giới đang xoay mà! Tôi đã nói với Tiểu Kim, cậu ấy không tin, cậu ấy nghĩ tôi đang nói dối."

Sở Thời Từ nhíu mày trầm tư, nhưng mặc kệ cậu bổ não như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó.

Quý Hoài Triết không tìm hiểu sâu về vấn đề này, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng càng thêm mãnh liệt, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu hắn, khiến hắn có chút khó thở.

Có thể là do liên tiếp hai đêm không nghỉ ngơi tử tế, cơ thể mệt mỏi quá mức. Từ khi trời tối, hắn luôn cảm thấy có người đang nói chuyện với mình trong bóng đêm.

Thanh âm rất nhỏ rất nhẹ, không phân biệt được là nam hay nữ. Khi hắn muốn cẩn thận lắng nghe, lại không nghe thấy gì cả, phảng phất như trước đó chỉ là ảo giác.

Thấy Husky không cung cấp thêm thông tin nào nữa, Quý Hoài Triết đề nghị đi tàu bay cự thú.

Người chó gật đầu, chạy đến một chỗ vách đá bắt đầu đào đá.

Quỷ Thạch Tượng ăn no mới có thể cất cánh, Quý Hoài Triết ở bên cạnh cùng cậu ta đập đá.

Hai người vẫn luôn bận rộn gần một giờ, Husky vỗ vỗ tay, chỉ vào đống đá vụn trên mặt đất, "Tôi đã từng giúp cho quỷ Thạch Tượng ăn, như vậy là đủ rồi."

Cậu ta đánh thức quỷ Thạch Tượng dậy bắt đầu cho ăn.

Sở Thời Từ nhảy xuống mặt đất, hai cánh tay nhỏ bằng sợi len ôm một viên đá nhỏ, lắc lư muốn đi qua hỗ trợ.

Bọn họ đều đi cho ăn, chỉ còn Quý Hoài Triết ở lại chỗ cũ.

Hắn nhặt một viên đá trên mặt đất lên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Dựa theo ghi chép trong sách, quỷ Thạch Tượng vốn là quỷ ăn thịt.

Chúng thường xuất hiện trong hang động, gác mái, hầm và nghĩa trang, thích ăn xác chết, đồng thời cũng sẽ ăn người sống.

Quý Hoài Triết chưa từng nghe nói qua trên thế giới này còn có quỷ Thạch Tượng ăn đá.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cục đá trong tay, dựa theo tính chất thì đúng là đá, cũng không nhìn ra điều gì bất thường.

Quý Hoài Triết sờ một lúc lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại xúc động kỳ quái.

Hắn nhìn quanh bốn phía, Husky và búp bê nhỏ đều đang bận rộn.

Xác định không có ai nhìn mình, Quý Hoài Triết mím mím môi, đưa cục đá lên miệng cắn một chút.

Động tác của hắn cũng không mạnh, nhưng cục đá rất cứng, cộm làm răng có chút đau.

Sau khi nếm thử mấy miếng, Quý Hoài Triết cúi đầu nhìn cục đá trong tay, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt hiện lên một tia mờ mịt.

Hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy vị của cục đá này, dường như... cũng không tệ lắm?

----

Có thể con quỷ Thạch Tượng này đã bị tộc nhân thú thuần hóa, nó chỉ trông có vẻ dữ tợn, kỳ thật rất hiền lành.

Sở Thời Từ vừa ném đá nhỏ vào cái miệng rộng của nó, vừa suy nghĩ về những chuyện Husky vừa nói.

Khi Husky bắt chước cuộc đối thoại giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, trong lúc vô tình để lộ ra rất nhiều tin tức.

Theo lời của hai pháp sư, dường như Học viện Pháp Sư sẽ có rất nhiều học sinh chết. Hiệu trưởng cảm thấy chết nhiều hạt giống tốt như vậy rất đáng tiếc, phó hiệu trưởng thì đề nghị biến bọn họ thành con rối.

Nhưng Sở Thời Từ ở Học viện Pháp Sư mấy ngày nay, cũng chưa từng nghe nói qua có nhiều học sinh chết.

Trước khi bóng đen trong cơ thể Triết ca bắt đầu ăn người, bề ngoài học viện thoạt nhìn vẫn luôn gió êm sóng lặng, ấm áp hài hòa.

Ngoại trừ cái này ra, còn để lộ hai điểm quan trọng khác.

Quý Hoài Triết không phải vô duyên vô cớ xuyên không, hắn rất có thể là do nữ pháp sư già phó hiệu trưởng thông qua thủ đoạn nào đó triệu hồi đến thế giới này.

Còn vì sao nữ pháp sư già muốn triệu hồi thần tử từ thế giới khác, và tiêu chuẩn lựa chọn thần tử là gì, Sở Thời Từ không thể biết được.

Một khác điểm chính là trong mắt những tín đồ tử vong, thần tử cũng không phải là cao cao tại thượng.

Nhóm pháp sư căn bản không hề có ý định bồi dưỡng Quý Hoài Triết thành một pháp sư xuất sắc, sau đó giống như những thần tử khác, dẫn dắt tín đồ đi đến vinh quang.

Hai hiệu trưởng gọi Quý Hoài Triết là vật chứa, trong mắt bọn họ thần tử không phải là người, bọn họ chỉ coi hắn như một công cụ để đạt được mục đích.

Lúc trước Sở Thời Từ chỉ cảm thấy thái độ của Học viện Pháp Sư đối với Triết ca không thích hợp, hiện tại bọn họ đã càng có bằng chứng trực tiếp, chứng minh các pháp sư trong học viện chỉ là một đám rác rưởi vô nhân tính.

Lần này, ba tháng sau Triết ca sẽ không quay trở về để giúp Học viện Pháp Sư vượt qua cửa ải khó khăn. Sống chết của đám rác rưởi đó chẳng liên quan gì đến Quý Hoài Triết.

Tất cả đá đã được cho ăn hết, quỷ Thạch Tượng cũng đã no. Nó lắc lắc cánh dựng thẳng thân mình, lộ ra tàu bay giấu ở trên người.

Nói là tàu bay, còn không bằng nói là một loạt ghế dựa buộc trên lưng quỷ Thạch Tượng.

Cho đến khi lên tàu bay bay ra khỏi hang động, Sở Thời Từ vẫn có một loại cảm giác không chân thật.

Cậu đứng trong túi trước ngực của Triết ca, bám vào mép túi thăm dò nhìn xuống.

Quỷ Thạch Tượng bay lên không trung, rừng cây phía dưới càng ngày càng nhỏ lại.

Husky ngồi ở hàng ghế đầu tiên, há miệng đón đầu gió khiến khuôn mặt anh tuấn biến dạng. Đầu lưỡi thè ra ngoài, phát ra tiếng kêu "lé lé lé" theo gió.

Mọi việc tiến triển quá mức thuận lợi, Sở Thời Từ không dám tin tưởng, bọn họ vậy mà dễ dàng thoát khỏi nơi này như vậy.

Gió đêm thổi qua thân hình bằng len của Sở Thời Từ, làm cánh tay len sợi của cậu bị thổi bay tứ tung.

Cậu sợ mình bị gió thổi tan thành từng mảnh, vội vàng lùi về trong túi.

Sở Thời Từ lôi kéo hệ thống muốn chải vuốt rõ ràng ý nghĩ, nhưng suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không có gì đáng nghĩ.

Manh mối vốn dĩ đã ít, hơn nữa bọn họ cũng đã thoát ra ngoài rồi.

Thế giới lớn như vậy, sau này có thể trốn đến vương quốc Tinh Linh nổi tiếng với sự đơn thuần và tốt đẹp, hoặc đi tìm thiên thần thuần khiết chính trực để được che chở.

Nghĩ đến tương lai tươi sáng, Sở Thời Từ dần dần thả lỏng lại.

Hệ thống chia sẻ với cậu về tiến triển đại kế khởi nghĩa của cấp trên.

Cựu đội trưởng đội chiến đấu đã dẫn dắt đội chiến đấu giành được hàng trăm hàng nghìn chiến thắng, lại vì một sai lầm nhỏ mà bị đày đến thế giới trừng phạt. Một trong những hình phạt chính thức được đưa ra bởi chính phủ là bắt đội trưởng không ngừng bị người cưỡng bức xâm phạm trong các thế giới nhỏ đó.

Đại ca đã cùng bọn họ vào sinh ra tử, lại phải chịu đựng nhục nhã ở dưới thân những người đàn ông khác nhau. Chịu đủ khuất nhục, cuối cùng ôm hận tự sát.

Cấp trên che giấu chuyện của Sở Thời Từ, cũng không nói cho bọn họ, đội trưởng thực ra sống rất tốt.

Những thành viên cũ của đội chiến đấu thấy tiến độ trừng phạt đã hơn một nửa, cho rằng lão đại của mình đã tự sát rất nhiều lần vì không chịu được nhục nhã. Từng người tức giận đến xù lông, đặc biệt tích cực đứng lên khởi nghĩa.

Kế hoạch của cấp trên hết thảy thuận lợi, tổng thống và một bộ phận quan chức cấp cao ngoan cố đã bị ám sát. Cấp cao của chính phủ trải qua một lần thay máu, rất nhanh sẽ nằm trong tay cấp trên.

Cấp trên nói với hệ thống, dựa theo tiến độ hiện tại, muộn nhất là khi thế giới này kết thúc, quân khởi nghĩa sẽ cứu được Triết ca từ trong tay Bộ Giám Sát ra.

Hệ thống vỗ ngực hứa hẹn, nó sẽ sắp xếp cho Sở Thời Từ rõ ràng, đảm bảo vợ chồng son bọn họ sau này có thể sống bình yên.

Liên tiếp nhận được hai tin tức tốt, Sở Thời Từ rất vui vẻ.

Cậu vừa định ăn một viên chocolate để chúc mừng, Husky ở phía trước đón gió kêu "lé lé lé" đột nhiên "ủa" một tiếng, "Phía trước sao lại có một tàu bay cự thú nữa?"

Sở Thời Từ vội vàng ló đầu ra.

Trong màn đêm đen nhánh, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước bọn họ có một bóng đen khổng lồ không biết xuất hiện từ khi nào.

Trên lưng bóng đen là từng hàng ghế dựa, bên trên đó có hai bóng người đang ngồi.

Cho tới bây giờ Sở Thời Từ vẫn chưa hiểu quy luật bóng người xuất hiện rốt cuộc là gì.

Cũng không biết quỷ Thạch Tượng trí tuệ quá thấp không cảm thấy sợ hãi, hay là thị lực không tốt, không nhìn thấy bóng người ở xa.

Nó vẫn bay thẳng về phía trước như cũ, không có bất luận phản ứng gì.

Cùng bóng người bay một trước một sau một lúc, Quý Hoài Triết vẫn luôn an tĩnh bỗng nhiên đứng dậy.

Hắn nhìn về phía rừng rậm phía dưới, thanh âm lạnh băng dị thường, "Lại trở về rồi."

Không lâu sau, Sở Thời Từ hiểu được ý của Triết ca.

Quỷ Thạch Tượng chở bọn họ vòng đi vòng lại, cuối cùng lại trở về hang động ban đầu.

Quý Hoài Triết chỉ huy quỷ Thạch Tượng thay đổi phương hướng. Cái bóng ở bên trái bọn họ cũng đồng bộ bay cùng bọn họ.

Sở Thời Từ cho rằng không có bóng đen ở phía trước, bọn họ sẽ không trở lại chỗ cũ.

Nhưng không bao lâu, cậu kinh ngạc phát hiện, không chỉ có phía trước, mà cả bên trái, bên phải cũng đồng thời xuất hiện những bóng đen giống hệt bọn họ.

Trong đó hai cái bóng bên trái và bên phải dường như còn nhanh chóng dựa sát về phía bọn họ.

Tuy rằng tình huống quỷ dị này chỉ kéo dài vài giây, bóng đen bên trái và bên phải nhanh chóng biến mất. Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.

Husky bị dọa sợ, kẹp chặt đuôi co rúm trong ghế.

Quý Hoài Triết nhìn hang động phía dưới, bàn tay thon dài tái nhợt siết chặt.

Không cần nghĩ nhiều, nơi này chắc chắn đã được bố trí trận pháp. Chỉ bằng vào thực lực hiện tại của hắn, căn bản không có khả năng chạy thoát ra được.

Cảm giác bất lực và phẫn nộ đồng thời tràn ngập trong lòng, Quý Hoài Triết không biết rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì để bị người nhắm đến như vậy.

Hắn chỉ là một nhân viên bình thường, nửa đời trước chưa bao giờ đã làm bất luận chuyện gì trái với lương tâm.

Ban đầu Quý Hoài Triết cho rằng mình giống như những nam chính trong tiểu thuyết xuyên không, bị tai nạn rồi ngoài ý muốn xuyên không đến thế giới khác.

Hắn không coi mình là nam chính, cũng không muốn sáng lập hậu cung hay đạt được sự nghiệp lớn lao.

Quý Hoài Triết chỉ muốn tìm một ngôi làng yên bình, xây một ngôi nhà gỗ nhỏ, trồng rau quả ở trước sân.

Thường ngày giao lưu trao đổi hàng hóa với dân làng chất phác, thỉnh thoảng vào thị trấn nghe các thi nhân ngâm thơ ca hát và kể chuyện, nghe các nhà thám hiểm trong quán rượu khoác lác với nhau, coi như giải trí tiêu khiển.

Đó là cuộc sống trong mộng của hắn.

Khi Quý Hoài Triết xuyên đến đây, xuất hiện trong một khu rừng rậm nguyên sinh. Hắn là người hiện đại, trên tay cũng không có công cụ, sống rất gian nan trong rừng.

Cho nên khi pháp nữ sư già cứu hắn, hắn thực sự rất cảm kích.

Cho dù hắn không muốn trở thành thần tử, cũng không muốn làm pháp sư gì đó. Nhưng vì báo ân, hắn vẫn đi theo pháp nữ sư già về học viện.

Nhưng cho đến bây giờ hắn mới biết được, xuyên không không phải ngoài ý muốn, mà là hắn bị nữ pháp sư già triệu hồi đến.

Trong thế giới xa lạ này khó khăn lắm mới kết được vài người bạn, hắn coi bọn họ như anh em, bọn họ lại muốn ngủ với hắn.

Hắn nỗ lực duy trì tình bạn với Lilith, nữ pháp sư nhỏ lại hạ thuốc hắn để kiếm tiền.

Ân nhân cứu mạng duy nhất cũng đang lừa dối hắn.

Quý Hoài Triết đột nhiên rất mơ hồ.

Hắn phát hiện mình dường như vẫn luôn sống trong dối trá, sống hơn hai mươi năm, cuối cùng chẳng có gì cả.

----

Bay quanh nửa ngày, lại lần nữa trở lại điểm xuất phát, Sở Thời Từ có chút nhụt chí.

Cậu kéo tay áo lên, "Mẹ nó, đánh thì đánh, ai sợ ai. Triết ca là người mạnh nhất trong toàn truyện, nếu thật sự đánh, chưa chắc là ai thua đâu."

Sở Thời Từ đang hùng hùng hổ hổ, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến tiếng thì thầm nỉ non rất nhỏ của người đàn ông, "... Muốn về nhà."

Cậu bám vào mép túi ngửa đầu nhìn lại, Quý Hoài Triết đang ngẩn ngơ nhìn về không trung phía xa, thần sắc có chút hoảng hốt.

Đôi mắt đỏ tươi trên khuôn mặt không có biểu tình của người đàn ông phủ đầy nước mắt.

Hắn trầm mặc hồi lâu, che mặt lại gục đầu xuống.

Sở Thời Từ lại nghe thấy thanh âm rất nhỏ của hắn, giống như đang nói mê, "Rất muốn về nhà."

Nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay, rơi trên đầu búp bê nhỏ.

Sở Thời Từ bò ra khỏi túi, leo lên trên áo choàng pháp sư. Cậu dừng lại ở chỗ cổ áo Quý Hoài Triết, cọ vào cần cổ hắn.

Nam chính nguyên văn là một trẻ mồ côi, Triết ca xuyên thành nam chính, tất nhiên cũng là trẻ mồ côi.

Sau khi xuyên không đến thế giới khác, nhân cách tôn nghiêm của Quý Hoài Triết bị ném xuống đất giẫm đạp không thương tiếc.

Ở thế giới nguyên bản hắn không có bất kỳ vướng bận nào, thay vì nói là nhớ nhà, không bằng nói hắn muốn trở lại cuộc sống yên bình an lành trước đây.

Sở Thời Từ mới vừa cọ hai cái, đã bị người đàn ông cầm lấy nâng trong lòng bàn tay.

Cậu giơ hai tay nhỏ bằng len lên, làm động tác ôm.

Quý Hoài Triết mím chặt môi, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng còn vương lại vết nước mắt nhàn nhạt.

Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu tiến đến trước mặt búp bê nhỏ, chôn mặt trên người búp bê.

Sở Thời Từ khẽ vuốt cái mũi cao thẳng của hắn, dịu dàng an ủi, "Không sao đâu, Triết ca. Em sẽ luôn ở bên anh, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

"Anh nghĩ xem anh đánh nhau lợi hại như vậy, tất cả học viên đều không phải đối thủ của anh. Còn em thì sao, em học rất nhanh, cho em chút thời gian, em có thể học hết mọi tri thức hiện có trong Học viện Pháp Sư."

"Nếu không thoát ra được, chúng ta sẽ dùng trí tuệ để thắng. Chờ đến khi trở về, em sẽ học pháp thuật đến tận cùng, chắc chắn có thể xử lý trận pháp ngu ngốc này. Triết ca anh đừng buồn, chúng ta nhất định sẽ thoát ra được."

Sở Thời Từ lau khô nước mắt cho Quý Hoài Triết, tay len sợi bị nước mắt làm ướt, trở nên có chút nặng nề.

Husky ngồi phía trước nghe thấy động tĩnh, quay đầu hỏi bọn họ làm sao vậy.

Quý Hoài Triết không trả lời cậu ta, người chó tiếp tục le lưỡi đón gió, ngao ngao kêu với bóng người.

Sở Thời Từ hôn nhẹ chóp mũi Quý Hoài Triết, "Triết ca, đừng khóc, sẽ tốt lên thôi. Chúng ta nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ đi, như là tương lai anh có dự định gì, muốn làm gì?"

Quý Hoài Triết bận rộn một ngày, tóc dài ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc bị gió thổi loạn, dừng lại ở trên mặt hắn.

Hắn rũ mắt, lông mi đen dài vẫn còn vương lại những giọt nước mắt thật nhỏ.

Giọng nói êm dịu của chàng trai trong lòng bàn tay dần dần xoa dịu cảm xúc của Quý Hoài Triết. Giá trị sức sống vốn đang giảm nhanh chóng, bắt đầu tăng lên từng chút một.

Lông mi hắn nhẹ nhàng rung động, cắn răng cố nén một lúc lâu, đột nhiên phát ra một tiếng nức nở yếu ớt vỡ vụn.

Ngay sau đó, những đau đớn bị kìm nén từ lâu dường như tìm thấy lối thoát, giống như con đê bị vỡ, không thể khống chế được.

Quý Hoài Triết cắn chặt răng, không cho mình khóc thành tiếng. Bởi vì hô hấp không thuận, trên mặt hắn ửng hồng nhàn nhạt.

Nước mắt liên tục rơi trên người búp bê nhỏ, chẳng mấy chốc búp bê len đã ướt đẫm.

Sở Thời Từ cảm thấy mình giống như một chiếc khăn tay nhỏ, chỉ cần vắt một cái là có thể chảy nước.

Một lát sau, Quý Hoài Triết mới run rẩy mở miệng, "Ta không muốn làm thần tử."

Sở Thời Từ đau lòng hôn hôn hắn, "Em biết."

"Huyết tế thực sự rất đau, ta cảm giác như cả thân thể mình đều bị xé thành mảnh nhỏ. Ta vẫn luôn nôn ra máu, nhưng không ai giúp ta. Bọn họ đều ở bên cạnh nhìn, ta cầu cứu ân sư, bà ấy cũng không quan tâm."

"Ta đau đến ngất đi, bọn họ lại đánh thức ta. Nói rằng chỉ khi tỉnh táo, hiệu quả huyết tế mới tốt. Tất cả mọi người đều nhìn ta, mà ta tựa như một tên hề, đau đến run rẩy khóc kêu trước mặt bọn họ."

Cảm xúc của Quý Hoài Triết dao động quá lớn, lời nói không còn rõ ràng như thường ngày. Hắn nói rất nhiều, Sở Thời Từ chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ một phần.

Mà phần đó, từ hắn nhắc tới nhiều nhất chính là "đau."

Quý Hoài Triết hàm hàm hồ hồ nói nửa ngày, khi mức giá trị sức sống tăng lên 26, nước mắt rốt cuộc ngừng lại.

Hắn đặt trán lên búp bê nhỏ, khi nói chuyện còn mang theo giọng mũi, "A Từ, ta không muốn làm thần tử."

Sở Thời Từ đá hệ thống phê sắc vừa lau nước mắt vừa chảy nước miếng bên cạnh đi, hùng hùng hổ hổ dỗ dành Triết ca.

Cậu mắng một câu lại một câu pháp sư ngu ngốc, há miệng ngậm miệng tất cả đều là con mẹ nó.

Quý Hoài Triết nghe xong bật cười.

Khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt tượng trưng cho cái chết và tai họa lúc này nhìn qua đặc biệt dịu dàng.

Sở Thời Từ chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt.

Cậu nhất định sẽ cứu hắn, không để hắn phải chịu khổ nữa.

----

Lăn lộn cả một đêm, sắc trời dần dần sáng lên. Bọn họ ngồi trên quỷ Thạch Tượng, nghênh đón ánh bình minh.

Phía dưới là tầng mây trắng tinh, nơi xa là mặt trời đang chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời mạ lên cánh quỷ Thạch Tượng một tầng vàng nhạt.

Quý Hoài Triết giấu búp bê nhỏ vào trong túi áo, miễn cho ánh mặt trời chiếu vào ác linh bên trong.

Tàu bay cự thú lại lần nữa bay trở về chỗ cũ, dừng ở trong sơn động.

Quỷ Thạch Tượng dừng lại, Husky nhảy xuống từ lưng nó, chuẩn bị về bộ tộc ngủ bù.

Cậu ta vẫn nhớ mấy con bò của mình, quấn lấy lấy nam pháp sư đòi bò.

Quý Hoài Triết hứa hẹn chờ hắn sau này rời khỏi dãy núi Erlaya, nhất định sẽ đến thành trấn gần đó để mang bò về cho cậu ta.

Husky rất vui vẻ, nhảy tới nhảy lui ở trước mặt hắn. Sau khi thấy vết nước mắt chưa khô trên mặt hắn, nhào qua muốn liếm sạch.

Nếu không có Sở Thời Từ ngăn lại, ngay khi đè người chó xuống, Quý Hoài Triết có thể ngay lập tức bóp chết con chó này.

Các người chó khác là người mang hình dáng giống chó, còn cậu ta là chó có hình dáng giống người.

Quý Hoài Triết đã từng đọc sách phổ cập về tộc thú nhân.

Thú nhân bị ảnh hưởng bởi gen, thân thể xuất hiện các đặc thù khác nhau, chủ yếu chia thành thiên về người và thiên về thú. Chỉ nhìn vào trí tuệ mà nói, tên này rõ ràng là thiên về thú.

Nhìn vẻ mặt "trí tuệ" của Husky trước mắt, Quý Hoài Triết hơi suy tư, tìm ra một cuộn len dùng thừa trong hành lý, đưa trước mặt người chó.

Sở Thời Từ cười hì hì giải thích, "Đĩa bay của cậu không phải bị ném đi rồi sao, chúng tôi không có đĩa bay, tặng cậu quả bóng này, đảm bảo ngon hơn quả của người chó trắng kia."

Ánh mắt Husky sáng lên, ngậm quả bóng nhảy đi.

Quý Hoài Triết đang muốn theo rời đi, áo choàng pháp sư bỗng nhiên bị thứ gì đó móc lại.

Hắn cảnh giác quay đầu.

Con quỷ Thạch Tượng khổng lồ phía sau không biết đã đứng dậy từ khi nào, móng vuốt sắc bén móc vào áo choàng của nam pháp sư.

Trong ánh mắt nghi hoặc của Quý Hoài Triết, quỷ Thạch Tượng đột nhiên hé miệng. Một bóng đen với tốc độ cực nhanh lao ra từ trong miệng nó, lập tức đâm thẳng về phía hắn.

Quý Hoài Triết nhanh chóng nghiêng người tránh né, nhưng khoảng cách quá gần, hắn vẫn chậm một bước.

Một bàn tay của bóng đen đã xuyên qua áo choàng pháp sư.

Trong lòng Quý Hoài Triết trầm xuống, vừa lùi về phía sau vừa cẩn thận cảm nhận, lại phát hiện thân thể không có gì khác thường.

Hắn đang cảm thấy nghi hoặc, trước ngực đột nhiên vang lên một giọng nam kinh ngạc, "Mẹ nó! Cái gì đâm vào tôi. Mẹ nó! Đau quá!"

Búp bê tà ác hùng hùng hổ hổ ló đầu ra từ trong túi trước ngực, đối diện với bóng đen trước người Quý Hoài Triết.

Búp bê và bóng đen hai mặt nhìn nhau, Sở Thời Từ thấy rõ vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt đen thùi lùi kia.

Sở Thời Từ đau đến suýt xoa một tiếng, "Má, Triết ca, bóng đen không phải đã sớm quay lại thân thể anh rồi sao, tên này lại từ đâu ra nữa?"

Quý Hoài Triết phản ứng rất nhanh, xé rách áo choàng pháp sư, lùi lại vài bước đến khoảng cách an toàn, "Bóng đen không chỉ có một, có lẽ chúng có rất nhiều."

Hắn nắm chặt trượng ma pháp, trong miệng thấp giọng ngâm xướng, viên hồng ngọc trên đỉnh trượng phát ra ánh sáng đỏ tươi.

Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng chó sủa.

Husky giống như tia chớp, nhảy qua từ bên người hắn, đè bóng đen xuống đất dùng sức cắn xé.

Quý Hoài Triết nhíu nhíu mi, ngay sau đó vén tay áo, vung trượng ma pháp đánh mạnh vào quỷ Thạch Tượng.

Ừm, cận chiến đúng là thích hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip