Thế giới thứ sáu (2)
Quý Hoài Triết chỉ nói một câu kia, rồi không để ý đến cậu nữa.
Sở Thời Từ bò lên trên vai hắn, tận mắt chứng kiến một con búp bê xấu xí ra đời như thế nào.
Búp bê vu thuật có rất nhiều kiểu dáng, cậu hoài nghi nam chính sở dĩ lựa chọn búp bê tà ác, là bởi vì loại này dễ làm nhất.
Có thể là có so sánh sẽ sinh ra cảm giác ưu việt, nhìn mấy con búp bê ngũ quan bay loạn xấu đến cực kỳ bi thảm kia, Sở Thời Từ bỗng nhiên cảm thấy mình cũng khá xinh đẹp.
Sau khi hoàn thành búp bê, Quý Hoài Triết đứng dậy bắt đầu chuẩn bị trận pháp.
Hắn cảm giác có thứ gì đó đang bò lên đỉnh đầu mình. Hắn tùy tay bắt lấy, bắt được một búp bê tà ác đang giương nanh múa vuốt.
Búp bê múa may qua lại hai cánh tay ngắn ngủn, ôm lấy ngón tay hắn cọ qua cọ lại. Lần trước Quý Hoài Triết gặp một người tự nhiên như vậy là ở bộ tộc thú nhân.
Vài người tộc người chó vừa thấy người quen liền điên cuồng vẫy đuôi, lao tới liếm qua liếm lại. Bởi vì quá mức nhiệt tình, thường xuyên bị coi là biến thái rồi bị đuổi đánh.
Quý Hoài Triết hoài nghi mình khả năng đã triệu hồi ra một một linh hồn tộc người chó.
Đại chiến sắp tới, hắn cần một trợ thủ mạnh mẽ, không phải loại phế vật này.
Hắn tiện tay ném con búp bê tà ác vào sọt tre, cầm lấy sổ ghi chép chuẩn bị thử các trận pháp triệu hồi khác. Mới vừa nhìn thoáng qua, lại phát hiện trên cuốn sổ sạch sẽ gọn gàng ban đầu, nhiều ra một hàng dấu chấm đỏ nho nhỏ.
Quý Hoài Triết nhíu mày suy tư vài giây, ý thức được đây là dấu chân đỏ do búp bê tà ác dẫm lên mực chưa khô để lại.
Có kinh nghiệm một lần, khi lần nữa bị ném vào đống búp bê, Sở Thời Từ hạ cánh vững vàng với tư thế như siêu anh hùng.
Chỉ là cậu còn chưa kịp đứng vững, đã bị người nhéo đầu xách lên.
Một chiếc đầu lâu dê cực đại hiện ra trước mặt cậu, xuyên thấu qua lỗ thủng chỗ hốc mắt, có thể thấy một đôi mắt màu đỏ rực.
Lúc trước ánh sáng trong phòng quá tối, nhìn không rõ ràng. Hiện tại nương theo ánh đèn dầu trên bàn sách, cậu mới phát hiện tròng mắt trắng của Quý Hoài Triết là màu đen.
Thông thường khi hình dung một đôi mắt màu đỏ, người ta sẽ nói nó giống như hồng ngọc, giống như hạt lựu. Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt này, Sở Thời Từ lại nghĩ đến huyết trì.
Cậu nhớ rõ trong nguyên tác từng nhắc tới, nam chính có đôi mắt tượng trưng cho tử vong và tai ương, trời sinh đã được Nữ thần Tử Vong chiếu cố.
Đồng tử đỏ kết hợp với tròng mắt đen, nhìn qua thật sự rất đáng sợ.
Quý Hoài Triết đưa cuốn sổ ghi chép đến trước mặt búp bê nhỏ.
Nhìn một chuỗi dấu chấm đỏ kia, Sở Thời Từ đột nhiên cúi đầu, "Xin lỗi, em sai rồi! Em không nên xem trộm ghi chép của anh, càng không nên làm bẩn nó!"
Lời xin lỗi đến quá nhanh, Quý Hoài Triết còn chưa nghĩ ra nên xử lý chuyện này như thế nào.
Nghĩ đến một lát nữa làm xong việc sẽ ăn linh hồn trong búp bê, hắn không nói gì thêm.
Búp bê nhỏ kia giống như hiểu lầm ý hắn, bắt lấy tay áo hắn, ngửa đầu nói hắn thật tốt bụng.
Quý Hoài Triết gợi lên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh trào phúng dưới chiếc mặt nạ đầu lâu dê.
————
Trong khi Quý Hoài Triết bận rộn vẽ trận pháp, hệ thống nhảy nhót chạy về.
Sở Thời Từ chào hỏi với nó, "Mang hack về rồi hả? Thống ca trâu bò!"
【 Hack cái rắm, đã nói bao nhiêu lần rồi, cái này gọi là phụ kiện. Trên diễn đàn không tìm được phụ kiện thích hợp, đây là tôi đi chợ đen mua đấy. 】
Phụ kiện hệ thống mang về có tên là【 Học giả sao chép 】.
Sau khi sử dụng phụ kiện này, Sở Thời Từ có thể sao chép bất kỳ ai. Tuy nhiên đây là hàng nhái, kém rất nhiều so với bản gốc.
Ví dụ, nhìn thấy pháp sư tạo ra quả cầu lửa lớn, cậu có thể tạo ra ngọn lửa nhỏ.
Thấy pháp sư triệu hồi quân đoàn xương khô, cậu có thể triệu hồi bộ xương khô mini.
Hệ thống trả thẻ lại cho cậu,【 Không có biện pháp, bây giờ quản lý nghiêm ngặt, tôi chỉ có thể tìm được cái này. Khá vô dụng, không có chức năng tấn công gì. 】
Sở Thời Từ tò mò hỏi, "Vậy nếu sau này tôi gặp tộc thú nhân hoặc tộc thiên sứ, có phải cũng có thể sao chép tai thú và cánh của bọn họ hay không?"'
【 Có thể, nhưng hình dáng bên ngoài của búp bê tà ác sẽ không thay đổi. Nhiều lắm là thêm một cái tai len lên đầu. 】
"Ngầu!"
Ở trong mắt Sở Thời Từ, cái gì cũng là đồ tốt, hệ thống cũng đã quen.
Nhìn thoáng qua bên ngoài, hệ thống "ủa" một tiếng,【 Nam chính đang làm gì vậy? 】
"Thực hiện nghi thức triệu hồi."
【 Nhưng hắn không phải đã có cậu rồi sao? 】
"Anh ấy thấy tôi vô dụng, muốn một con mới."
Sở Thời Từ khoanh tay, "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, tôi có phụ kiện, anh ấy sẽ thích tôi."
Hệ thống cảm thấy nghi ngờ, nó nhớ rõ trong nguyên tác nam chính triệu hồi ra linh mục tà ác, dường như rất mạnh.
Quý Hoài Triết đặt sáu con búp bê đã làm xong vào trận pháp, hai tay cầm sách đọc thần chú cổ xưa.
Khi câu thần chú kết thúc, trận pháp bị bao phủ bởi một làn sương đen, từng con búp bê ngã xuống. Chỉ có hai con búp bê đứng dậy, mờ mịt nhìn xung quanh.
Giống như lần trước, Quý Hoài Triết cầm hai con búp bê lên kiểm tra từng cái một. Phát hiện chúng không biết nói, hắn xốc mặt nạ đầu lâu dê lên, hít một hơi thật sâu.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Thời Từ, hai linh hồn tàn khuyết bay ra từ trong thân thể búp bê, tiến vào trong miệng Quý Hoài Triết, trở thành bữa tối của hắn.
Sở Thời Từ muốn nhân cơ hội nhìn xem nam chính trông như thế nào, nhưng tốc độ hút linh hồn của hắn quá nhanh, mặt nạ chỉ xốc lên hai ba giây.
Sáu con búp bê toàn quân bị diệt, Quý Hoài Triết ném chúng vào sọt, trở lại ghế sofa tiếp tục đan len.
Lần này hắn làm liên tục sáu mươi con, đủ để hút mười lần.
Mấy con đầu còn nghiêm túc đan, về sau dần dần mất kiên nhẫn. Mấy con búp bê cuối cùng phong cách đặc biệt qua loa, không có tay chân, chỉ là một quả cầu len gắn vào một cây gậy nhỏ, có lệ tới cực điểm.
Ngồi trên vai nam chính vây xem một trận, Sở Thời Từ phát hiện nghi thức triệu hồi này rất giống trò chơi rút thẻ.
Phun ra sương đen đại biểu triệu hồi ra tàn hồn, sương tím là ác linh bình thường.
Khi chỉ còn lại sáu con búp bê qua loa, trận pháp phát ra ánh sáng đỏ. Sở Thời Từ thấy Quý Hoài Triết làm động tác giống như cầu nguyện, xem ra là đã rút được thẻ tốt.
Ánh sáng đỏ tan đi, một cây gậy nhỏ gắn quả cầu len màu tím nhảy bật lên từ mặt đất, phát ra thanh âm nghi ngờ của một người đàn ông.
"Kỳ quái, tại sao ta không cảm giác được tứ chi của mình?"
Quả cầu len xoay vài vòng, "Ta hình như không nhìn thấy gì? Đây là đâu?"
Trong phòng rất yên tĩnh, cây gậy nhảy nửa ngày, kinh hô một tiếng, "Nữ thần Quang Minh trên cao! Mắt của tôi?!"
Nam chính đứng trước trận pháp trầm mặc không nói, chiếc đầu lâu dê trắng bệch trên đầu khiến hắn nhìn qua vừa thần bí vừa quái dị.
Chờ đến khi nghi thức triệu hồi hoàn toàn kết thúc, hắn cúi xuống nhấc quả cầu len lên, muốn nhặt thẻ bài tốt của mình.
Búp bê được làm quá sơ sài, quả cầu len bị hắn kéo ra, chỉ còn lại cây gậy đứng lặng tại chỗ không biết làm sao.
Quý Hoài Triết: "..."
Sở Thời Từ: "... Phụt"
Xin lỗi, cậu không nhịn được.
————
Có lẽ cũng cảm thấy như vậy không thích hợp, Quý Hoài Triết tiến hành gia công lại cây gậy, làm thành một con búp bê tà ác mặc áo choàng pháp sư màu tím.
Sở Thời Từ ban đầu còn thò đầu xem náo nhiệt, đột nhiên ý thức được tình huống không đúng.
Quý Hoài Triết rất ít nói, đánh mãi cũng không ra nửa lời. Tuy rằng nói chuyện có chút ngạo mạn, nhưng thấy thế nào cũng là Triết ca của cậu.
Triết ca có búp bê khác thì cũng thôi đi, trong thời kỳ đặc biệt Sở Thời Từ có thể hiểu được, nhưng tại sao búp bê này có quần áo, còn cậu lại phải lộ mông chạy lung tung?
Quý Hoài Triết đan xong mũ pháp sư, chuẩn bị đội cho búp bê mới, con búp bê tà ác vốn đang yên lặng ở trên vai hắn đột nhiên dậm chân một cái, "Nó đã có quần áo, em muốn chiếc mũ này!"
Quý Hoài Triết không để ý đến cậu.
Búp bê nhỏ thấy kháng nghị vô dụng, chui vào trong cổ áo hắn trốn.
Cầm con búp bê mới trên tay, Quý Hoài Triết kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, ngữ khí lãnh đạm mở miệng, "Tên của ngươi."
Linh hồn cư trú trong cơ thể búp bê đã bình tĩnh lại.
Nó xoay đầu hai lần, phát ra giọng nam trầm ấm và từ tính, "Xin chào quý ngài pháp sư, tôi là linh mục của giáo đường trung tâm Thánh Nghi, Vincent Adam Callas. Nếu ngài cần một ác linh tôi tớ, tôi nghĩ trên thế giới này không ai phù hợp hơn tôi."
Linh mục này rất nổi tiếng, Quý Hoài Triết đã nghe qua tên của hắn ta.
Xem qua tiểu sử của Vincent, khi còn sống hắn ta xác thật là một ác nhân.
Quý Hoài Triết đang muốn hỏi hắn ta có thể làm gì, bỗng nhiên nghe được có người "chậc" một tiếng.
Hắn sờ soạng trong cổ áo một trận, túm ra một con búp bê tà ác.
Khi búp bê kia nhìn về phía búp bê linh mục, đôi mắt nhỏ đen nhánh tràn ngập địch ý. Như thể hắn vừa buông tay ra sẽ lao tới đè búp bê linh mục ra đất đánh.
Phát hiện Quý Hoài Triết đang nhìn mình, búp bê nhỏ lập tức giơ tay, "Chọn em, chọn em!"
Quý Hoài Triết lâm vào trầm tư.
Qua một lúc lâu, hắn khẽ lắc đầu, "Ngươi không bằng hắn ta."
Khi sắp bị ném ra ngoài, Sở Thời Từ ra hiệu cho hắn cho mình thêm một cơ hội.
Sử dụng năng lực sao chép của "Học giả sao chép", Sở Thời Từ học được nghi thức triệu hồi của pháp sư phiên bản cấp thấp.
Dưới cái nhìn chăm chú của nam chính, cậu ôm bút lông chim trên bàn, vẽ một trận pháp nho nhỏ trên tấm da dê bỏ đi, đặt một đống len rối lên đó.
Hoàn thành xong công việc chuẩn bị, đôi tay Sở Thời Từ cầm mảnh giấy vụn, giống như Quý Hoài Triết, đọc thần chú vào trận pháp.
Khi thần chú kết thúc, trận pháp phát ra ánh sáng đỏ, trong đống len truyền đến một tiếng mèo kêu.
Sở Thời Từ sờ sờ quả cầu len, "Xem này, em triệu hồi ra một ác linh mèo."
Quý Hoài Triết cầm quả cầu len lên kiểm tra cẩn thận, bên trong xác thật có linh hồn của một con mèo, con búp bê tà ác này thật sự có thể triệu hồi ác linh.
Nhưng loại pháp thuật cấp thấp này cũng không có bất luận ý nghĩa gì.
Vincent đứng một bên vây xem vỗ tay hai cái, "Thật xuất sắc."
Nói xong, hắn ta cúi chào Quý Hoài Triết, bắt đầu biểu diễn tài nghệ.
Hắn ta biết rất nhiều thứ, gần như là một cuốn bách khoa toàn thư di động. Để chứng minh năng lực của mình, hắn ta pha chế một bình thuốc ngủ ngay tại chỗ.
"Thân thể này quá nhỏ, tôi chỉ có thể làm ra thuốc cấp thấp nhất. Nhưng có tôi ở bên cạnh hướng dẫn, ngài có thể làm ra loại thuốc khiến người ta ngủ say mãi mãi. Ngoại trừ phối thuốc, với tư cách là linh mục, tôi còn tinh thông thuật chữa trị và thanh tẩy."
Búp bê linh mục nói xong, quay đầu nhìn về phía Sở Thời Từ, ngụ ý rõ ràng, "Thưa ngài, tôi nghĩ ngài hẳn là biết nên lựa chọn ai rồi."
Ý tứ khiêu khích quá rõ ràng, Sở Thời Từ trực tiếp tiến lên cho hắn ta một quyền.
Linh mục không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, hắn ta khẽ quát một tiếng, "Thô lỗ, dã man!"
Sở Thời Từ ngồi lên trên người hắn, đấm vào đầu hắn, "Mẹ nó, cức chó!"
Trong nguyên tác, khi nam chính đơn thuần thiện lương bị bức đến hắc hóa, tên linh mục này không những không giúp đỡ, còn đẩy hắn hoàn toàn rơi vào vực sâu.
Nam chính hắc hóa, ban đầu chỉ là đi trả thù, Vincent lại mê hoặc hắn, "Chỉ giết bọn họ thì không tính là trừng phạt, nếu muốn trả thù, phải cướp đoạt thứ quý giá nhất của bọn họ."
Vì thế dưới sự chỉ điểm của linh mục Vincent, nam chính học cách dùng thuốc ngủ cưỡng bức công chúa. Không phân biệt đúng sai, tàn sát tất cả nhân loại trên đại lục Thánh Nghi.
Giá trị sức sống của Triết ca đã giảm xuống 5 điểm, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ hắc hóa. Hắn nhìn qua có vẻ lý trí bình tĩnh, thực tế tinh thần đã ở bên bờ vực sụp đổ.
Nếu sau này có cần thiết, Sở Thời Từ sẽ giúp đỡ Triết ca báo thù. Nhưng cậu tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lợi dụng Triết ca để thỏa mãn ham muốn đen tối trong lòng.
Hai con búp bê nhỏ đánh nhau trên mặt bàn, linh mục không giỏi cận chiến, bị Sở Thời Từ đuổi đánh khắp bàn.
Khi cậu sắp bẻ rơi đầu linh mục, hai ngón tay thon dài tái nhợt túm thân mình cậu lên, bỏ vào sọt tre bên cạnh.
Sở Thời Từ nắm lấy ngón tay của nam chính, vội vàng kêu lên, "Anh coi thường em cũng không sao, em biết em thoạt nhìn rất phế, nhưng anh ngàn vạn lần đừng ký kết với hắn ta! Hắn ta không phải thứ tốt, bụng đầy mưu mô. Vì ham muốn của bản thân mà giết chết hàng trăm nữ tu, dùng máu của bọn họ để..."
Cậu còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang, "Ta biết."
"Vậy anh lại triệu hồi thêm vài lần nữa được không? Em có thể giúp anh làm búp bê tà ác, giữ hắn ta lại là một tai họa ngầm."
Quý Hoài Triết gập ngón tay búng búp bê nhỏ xuống, "Ta là pháp sư, ta cần một linh hồn tà ác cường đại làm người hầu, hắn ta rất phù hợp."
Sở Thời Từ ngay lập tức bắt được vấn đề mấu chốt trong lời hắn.
Tuy rằng không hiểu nguyên nhân trong đó, cậu vẫn hạ giọng nói một cách âm hiểm, "Vậy anh có thể chọn em, tuy rằng em không đủ cường đại nhưng rất tà ác, vô cùng tà ác, xấu xa vô cùng."
Trong phòng yên tĩnh trong chớp mắt, Sở Thời Từ nghe được một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau mặt nạ.
Giây tiếp theo, hậu trường hệ thống bắn ra thông báo.
【 Giá trị sức sống + 1 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 6/100 điểm. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip