Thế giới thứ sáu (21)
Cho tới bây giờ, Sở Thời Từ cuối cùng cũng hiểu ý của Husky và Tiểu Kim.
Lúc này vẫn là ban ngày, theo sự xoay chuyển của thế giới, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng phản quang không rõ ràng xuất hiện xung quanh.
Sở Thời Từ hơi do dự, lập tức yêu cầu hệ thống kéo linh hồn cậu từ trong cơ thể búp bê ra ngoài.
Linh hồn bay ra khỏi búp bê tà ác, Sở Thời Từ vội vàng thông báo cho Quý Hoài Triết một tiếng, nhanh chóng bay lên cao.
Linh hồn cậu không thuộc về thế giới này, sự trói buộc của búp bê tà ác đối với cậu không lớn, phạm vi cậu có thể hoạt động cũng rộng hơn.
Sau khi bay cao hơn những cây lớn xung quanh, Sở Thời Từ dừng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Trong phạm vi tầm mắt của cậu, cảnh tượng phía dưới đang không ngừng thay đổi vị trí theo một hình thức đối xứng nào đó.
Cảm giác này rất khó hình dung, nhìn qua có chút giống một chiếc kính vạn hoa đang xoay tròn.
Kính vạn hoa là một ống tròn chứa ba lăng kính, sử dụng phản xạ ánh sáng để tạo thành hình.
Trong khi thế giới xoay chuyển, xác thật có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng phản quang của gương.
Nhưng trên đời này làm gì có ba lăng kính nào to đến mức có thể kết nối trời đất, lấp đầy cả thế giới.
Đây rõ ràng đây là một trận pháp kỳ lạ, không thể giải thích bằng lý thuyết khoa học thông thường.
Sở Thời Từ bay không đủ cao, không nhìn rõ được toàn cảnh khu rừng.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy rừng cây bên cạnh Triết ca đang xoay chuyển, dần dần trở nên giống hệt khu vực Triết ca đang đứng.
Đồng thời trong khu rừng trống rỗng ban đầu có thêm một bóng người giống như đúc Quý Hoài Triết.
Sở Thời Từ theo bản năng nhìn về hướng không trung của khu vực đó, ở độ cao ngang với cậu cũng xuất hiện một linh hồn giống cậu.
Cậu có chút dựng tóc gáy.
Sở Thời Từ không hiểu được nguyên lý trong đó, chuyện này vượt xa phạm vi hiểu biết của cậu, hiện tại cậu chỉ nghĩ phải nhanh chóng tìm ra cách phá giải cục diện.
Búp bê nhỏ tự ý hành động, sắc mặt Quý Hoài Triết rất khó nhìn, hắn đi tìm kiếm khắp nơi xung quanh, miệng gọi "A Từ."
Hắn đi vài bước, bóng người trong khu rừng bên cạnh cũng đi theo, cùng gọi "A Từ A Từ" giống hắn, khiến rừng rậm trở nên ồn ào.
Quý Hoài Triết cũng chú ý tới điểm này, hắn mím môi không nói gì nữa.
Sở Thời Từ càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.
Đêm hôm kia, Quý Hoài Triết bị kẹt trong rừng rậm, tìm như thế nào cũng không thấy bộ tộc thú nhân. Khi đó thế giới cũng không có xoay chuyển, mà chỉ gặp quỷ đánh tường.
Ngày hôm qua Triết ca cùng Husky vào rừng, bọn họ đụng phải bóng người.
Nếu thật sự là gương, vậy thứ bọn họ nhìn thấy phải là chính diện, chứ không phải bóng lưng.
Cho dù xét theo hướng không khoa học như thế nào, điều này cũng không nói rõ được.
Hơn nữa trận pháp này hiện tại xoay tới xoay lui có ý nghĩa gì?
Nếu là muốn vây khốn Quý Hoài Triết, vậy bóng lưng kia cũng không cần phải dùng, trực tiếp tạo ra quỷ đánh tường như đêm hôm kia là đủ.
Dù sao người trong trận pháp có chạy như thế nào, cuối cùng đều sẽ trở lại điểm xuất phát, căn bản không có khả năng chạy thoát, việc gì phải xoay tới xoay lui.
Sở Thời Từ nhíu mày suy nghĩ, theo thời gian trôi đi, xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều bóng người giống Quý Hoài Triết.
Cậu cảm thấy hơi bất an, sợ mình lát nữa trở về không tìm thấy Triết ca, nên nhanh chóng bay xuống, trở lại trong cơ thể búp bê.
Quý Hoài Triết ngay lập tức nắm lấy cậu, nhét vào trong túi trước ngực.
Sở Thời Từ cảm giác khi Quý Hoài Triết nắm lấy cậu, lực tay rất lớn.
Cậu ngửa đầu nhìn lại, Triết ca mím chặt môi, hốc mắt không biết khi nào đã hơi hơi phiếm hồng.
Nhận thấy được ánh mắt cậu, Quý Hoài Triết cúi đầu, lãnh đạm mở miệng: "Về sau không được tự ý rời đi, ta không thích."
Cùng lúc đó, Sở Thời Từ nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống.
【 Giá trị sức sống + 3 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 31/100. 】
Nhìn giá trị sức sống, lại nhìn vành mắt ửng đỏ của Quý Hoài Triết, Sở Thời Từ bỗng nhiên hiểu ra tâm tư của hắn.
Cậu vừa rồi cho rằng trận pháp xoay chuyển sẽ nhanh chóng kết thúc nên vội vàng bay đi, chỉ kịp báo một câu với Quý Hoài Triết.
Quý Hoài Triết có lẽ không nghe rõ, phát hiện búp bê nhỏ đột nhiên bay đi, chỉ còn lại hắn đứng một mình tại chỗ, cho rằng Sở Thời Từ đã bỏ rơi hắn.
Sở Thời Từ ở bên Triết ca lâu như vậy, biết hắn không hề kiên cường như vẻ bề ngoài.
Rừng rậm nguy cơ tứ phía, còn xảy ra một màn quỷ dị như vậy.
Biểu tình của Quý Hoài Triết lạnh nhạt, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng hiện tại kỳ thật rất sợ hãi, cần có người ở bên cạnh.
Sở Thời Từ hoài nghi nếu mình trở về muộn hơn một chút, Triết ca tám phần sẽ nhịn không được mà rơi nước mắt.
Quý Hoài Triết gắt gao ấn chặt búp bê trong ngực, ấn một trận lại cảm thấy như vậy vẫn không an tâm, đơn giản trực tiếp nắm chặt ở trong tay.
Xoa xoa búp bê nhỏ bằng len, xúc cảm từ truyền đến từ lòng bàn tay khiến cảm xúc căng chặt của hắn hơi thả lỏng lại.
Thanh âm ầm ỹ vẫn luôn ở bên tai dường như cũng giảm bớt một chút.
Hắn nâng búp bê lên, cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào. Rõ ràng búp bê rất nhỏ, hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Sở Thời Từ trấn an sờ sờ chóp mũi hắn, "Em ở đây, tuy rằng không thể giúp được gì, nhưng em sẽ luôn ở bên anh."
Quý Hoài Triết nhàn nhạt ừ một tiếng.
Giá trị sức sống lại trộm tăng thêm hai điểm.
----
Cho đến bây giờ khu rừng vẫn không ngừng xoay chuyển, bọn họ cũng không biết khi nào mới kết thúc.
Lúc này xung quanh đã xuất hiện mười mấy bóng người giống Quý Hoài Triết.
Sở Thời Từ nghiêng đầu, nói với Quý Hoài Triết về băn khoăn của mình, "Em nhìn cái này từ trên cao, cảm thấy so với kính vạn hoa, càng giống như khu rừng đang không ngừng sao chép cảnh tượng giống như nơi chúng ta đang ở."
"Em không hiểu rõ trận pháp, cũng không tiện nói thêm gì. Chỗ em không hiểu là, tại sao bóng người mà chúng ta nhìn thấy đều là bóng lưng chứ không phải chính diện, cảm giác không giống như gương."
Quý Hoài Triết nắm chặt trượng ma pháp, "Không rõ lắm."
Nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía rừng cây còn đang không ngừng xoay chuyển, Sở Thời Từ cảm giác đầu óc quay cuồng.
Cũng không biết có phải xoay chuyển quá lâu khiến cậu nhìn đến quáng mắt xuất hiện ảo giác hay không, cậu luôn cảm giác động tác của một cái bóng nào đó tựa như không giống với với những cái bóng khác. Chờ đến khi cậu nhìn qua, bóng người kia lại trông rất bình thường.
Đợi mười mấy phút, thế giới mới ngừng xoay chuyển.
Quý Hoài Triết nắm chặt trượng ma pháp, cất bước đi về phía trước, bóng người xung quanh cũng bước theo.
Bốn phương tám hướng đều là bóng người giống như đúc Quý Hoài Triết.
Khi hắn tiến lên, khoảng cách giữa bóng người và hắn dường như đang không ngừng kéo gần.
Sự bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ, câu hỏi của búp bê nhỏ lúc trước không ngừng vang vọng trong đầu Quý Hoài Triết.
Vì sao bọn họ lại thấy bóng lưng chứ không phải chính diện?
Nếu không phải vì vây khốn hắn, vậy trận pháp xoay chuyển vừa rồi xoay lâu như vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Quý Hoài Triết dựa vào trí nhớ, bỏ qua các bóng người xung quanh, chạy về phía bộ tộc thú nhân.
Đúng lúc này, khóe mắt hắn quét thấy bóng người bên trái không làm động tác tương đồng với hắn.
Mà nó đột nhiên giơ trượng ma pháp lên, nện mạnh xuống đầu hắn.
Quý Hoài Triết phản ứng rất nhanh, lập tức lắc mình né tránh.
Nhưng giây tiếp theo, phía sau lưng hắn liền truyền đến một cơn đau nhói.
Quý Hoài Triết kêu lên một tiếng, nghiêng thân mình tránh né.
Bóng người phía sau hắn cầm trượng ma pháp chĩa vào hắn, đỉnh trượng sắc nhọn có vài giọt máu tươi.
Quý Hoài Triết nhét búp bê nhỏ vào trong túi trước ngực, đưa tay sờ phía sau lưng, cả bàn tay dính đầy máu.
Máu trên mũi nhọn của trượng ma pháp là của hắn, hắn bị bóng người kia đâm.
Sở Thời Từ ghé vào bên cạnh mép túi, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này.
Má, khó trách lúc trước nghĩ như thế nào đều cảm thấy mâu thuẫn.
Thì ra bóng người không chỉ sẽ bắt chước, còn con mẹ nó sẽ tự hành động.
Bình thường là cảnh trong gương, nhưng khi kẻ điều khiển phía sau trận pháp cần, chúng nó sẽ nhảy ra đánh người.
Đêm hôm trước khi Quý Hoài Triết lang thang trong rừng, kẻ điều khiển trận pháp không tấn công hắn, chỉ là thông qua quỷ đánh tường để vây khốn hắn.
Tối hôm qua Quý Hoài Triết sở dĩ có thể đến bộ tộc thú nhân dưới sự dẫn dắt của Lilith, là vì kẻ thao túng phía sau màn muốn hắn từ bỏ ý định chạy trốn, cố tình không có sử dụng trận pháp, để Quý Hoài Triết có thể thuận lợi tới bộ tộc thú nhân.
Lúc ấy khu rừng trở lại bình thường, người bên trong có thể đi lại bình thường trong rừng, đi đến bất cứ đâu bọn họ muốn.
Quý Hoài Triết lúc đó có thể tự mình đi đến bộ tộc thú nhân, có Lilith hay không cũng không quan trọng.
Chờ đến khi Husky mang theo Quý Hoài Triết đi tìm tàu bay cự thú, trận pháp lại lần nữa vận hành, bọn họ nhìn thấy bóng người ở trong rừng.
Quý Hoài Triết và Husky lên tàu bay cự thú. Bọn họ bay một vòng trong không trung, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi rừng rậm, hết thảy cũng nằm trong kế hoạch của kẻ điều khiển.
Đều đã thử cả trên mặt đất và trên không trung, Quý Hoài Triết vốn nên chấp nhận sự thật, ngoan ngoãn trở lại Học viện Pháp Sư, như vậy hai bên có thể tiếp tục duy trì yên bình như không có chuyện gì.
Nhưng Quý Hoài Triết không chỉ không từ bỏ, ngược lại còn lôi kéo Tiểu Kim tạo phản.
Thấy hắn kiên quyết như vậy, kẻ phía sau màn liền phá vỡ cảnh trượng yên bình, trực tiếp dùng trận pháp tấn công Quý Hoài Triết.
Quỷ đánh tường, bóng lưng, bóng người đối xứng, đều là dấu hiệu khởi động trận pháp, cũng là ba loại hình thức khác nhau của trận pháp.
Sở Thời Từ thân hình quá nhỏ, không giúp đánh nhau được.
Đại não cậu nhanh chóng suy nghĩ, luôn cảm thấy có một điểm rất quan trọng mà cậu chưa nắm bắt được.
Triết ca và Tiểu Kim gặp phải dị thường, là bởi vì hai người bọn họ muốn chạy trốn, cần dùng trận pháp để vây khốn.
Nhưng vì sao Husky và đàn anh Tom cũng đụng phải bóng lưng và quỷ đánh tường?
Hai người bọn họ không có ý định rời khỏi dãy núi Erleya, bản thân hai người cũng không có điểm gì đặc biệt.
Chỉ có một cách giải thích hợp lý.
Đó chính là khi kẻ điều khiển trận pháp đối phó với người khác, Husky và đàn anh Tom tình cờ ở bên ngoài, bọn họ đúng lúc gặp được trận pháp khởi động, nhìn thấy dị thường.
Trước mắt Sở Thời Từ sáng ngời.
Đây là chuyện tốt, nói không chừng ngoại trừ Quý Hoài Triết và Tiểu Kim, nơi này còn có những người khác cũng muốn thoát khỏi dãy núi Erleya.
----
Trận pháp vừa rồi không ngừng xoay chuyển, tạo ra mười mấy bóng người giống hệt Quý Hoài Triết, bao vây hắn.
Quý Hoài Triết bị bóng người vây khốn ở bên trong.
Cũng may bóng người chỉ giống hắn về ngoại hình, sức lực tốc độ đều không bằng hắn.
Quý Hoài Triết vung trượng ma pháp, nện trên người cái bóng. Bề mặt bóng người xuất hiện những vết nứt, sau khi bị đánh trúng vài lần, vỡ thành từng mảnh như thủy tinh.
Sở Thời Từ thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Cũng may Triết ca là vô định cận chiến, nếu đổi thành pháp sư nào khác, hiện tại đã sớm GAME OVER.
Một chọi mười mấy, Quý Hoài Triết rất thành thạo.
Chỉ trong vài phút, đã đánh nát tất cả các bóng người xung quanh.
Đứng trên đống mảnh vỡ đầy đất, Quý Hoài Triết sắc mặt bình tĩnh, ngay cả hô hấp cũng không thay đổi.
Sở Thời Từ ló đầu ra nhìn.
Vậy là xong rồi?
Cảm giác chẳng có gì đáng sợ.
Cậu còn chưa kịp mở miệng chúc mừng, thế giới bỗng nhiên lại lần nữa xoay chuyển.
Vài phút sau, lại xuất hiện một đám bóng người.
Mí mắt Quý Hoài Triết hơi giật, không thể không giơ trượng ma pháp lên tiếp tục chiến đấu.
Sóng sau xô sóng trước, chỉ cần hắn đập tan đám bóng người, trận pháp sẽ lại tạo ra một đám khác.
Quý Hoài Triết đã đánh hết hai mươi đám, tổng cộng hơn hai trăm bóng người.
Khuôn mặt tái nhợt của hắn phiếm màu hồng nhạt, thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi.
Sở Thời Từ cuối cùng hiểu chỗ đáng sợ của trận pháp này.
Người bị kẹt trong rừng rậm không thể thoát ra, trận pháp có thể không ngừng tạo ra bóng người, không ngừng phát động tấn công.
Cho dù Quý Hoài Triết có thể đánh đến mức nào, sớm muộn gì cũng sẽ bị xa luân chiến(*) làm kiệt sức.
(*) "Xa luân chiến" là thuật ngữ dùng để chỉ một cuộc đấu mà trong đó nhiều người thay phiên nhau chiến đấu, giống như cách bánh xe (xa) quay vòng. (GG)
Thừa dịp trận pháp xoay chuyển để tạo bóng người mới, Sở Thời Từ vội vàng mở miệng, "Anh! Trước khi khu rừng xuất hiện dị thường, chúng ta cách bộ tộc thú nhân không xa, anh thổi còi thử xem, có thể bọn Tiểu Kim sẽ nghe thấy."
Quý Hoài Triết không chút do dự, lấy ra cái còi mà Tiểu Kim đưa cho. Thổi một lúc lâu, không có bất cứ phản hồi nào.
Hắn lại lấy ra cái còi khác, ý muốn thử gọi Husky.
Cái còi mới vừa thổi lên không bao lâu, từ một phương hướng nào đó bỗng nhiên vang lên tiếng chó hú dài.
Rừng rậm xoay tới xoay lui, Quý Hoài Triết cũng không phân biệt được tiếng hú rốt cuộc là từ đâu ra.
Hắn thổi còi liên tục, chó cũng không ngừng kêu.
Khi rừng rậm ngừng xoay chuyển, hắn nghe được tiếng la lảnh lót của người chó truyền đến từ nơi xa.
"Tôi đến rồi! Đừng thổi nữa! Anh muốn chơi bóng sao! Anh sao lại còn sốt ruột hơn cả tôi!!"
Khu rừng rất yên tĩnh, tiếng kêu của Husky rất có lực xuyên thấu. Cho dù khoảng cách có chút xa, vẫn nghe được rất rõ ràng.
"Tôi không tìm thấy Tiểu Kim! Cậu ấy có ở chỗ anh không! Mẹ cậu ấy gọi về ăn cơm!"
Tiếng la tựa như lớn hơn một chút, Husky hẳn là đang chạy như điên trong rừng.
Qua vài giây, bên kia bỗng nhiên im lặng một hồi, ngay sau đó vang lên tiếng kêu hoảng sợ.
"A a a! Rừng cây thật đáng sợ! Tôi không qua đó nữa đâu! Tôi còn có việc, lần sau lại đến tìm anh chơi! Tạm biệt!!!"
Sau đó tiếng la biến mất.
Quý Hoài Triết: "..."
Sở Thời Từ: "..."
Chó tới, chó lại đi rồi.
Khoan đã, cậu ta vừa nói gì? Tiểu Kim mất tích?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip