Thế giới thứ sáu (22)

Husky là một con chó không đáng tin cậu, cậu ta chạy trốn cực kỳ quyết đoán.

Khu rừng tiếp tục xoay, lại có một đám bóng người mới hiện ra, Quý Hoài Triết bên này đã có chút không chịu đựng nổi.

Sở Thời Từ cũng không dám hỗ trợ, sợ nếu mình vừa lộ diện, khu rừng sẽ lại tự động phục chế ra một đám bóng búp bê tà ác, ném quả cầu lửa nhỏ vào Quý Hoài Triết.

Đến lúc đó áp lực của Triết ca sẽ càng lớn hơn nữa.

Ló đầu ra từ trong túi, Sở Thời Từ cẩn thận nhìn quanh bốn phía.

Husky nói không tìm thấy Tiểu Kim, khả năng cậu ta cũng bị vây ở trong rừng giống như bọn họ, hoặc có thể đã gặp nạn ở đâu đó.

Sở Thời Từ không giúp được gì, vừa lo lắng cho Tiểu Kim, vừa lo lắng cho Triết ca.

Đại não cậu nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm một lối thoát.

Sở Thời Từ đi qua nhiều thế giới như vậy, cho đến nay vẫn chưa từng gặp phải tử cục.

Nhưng thời gian cậu ở thế giới này không dài, manh mối biết được rất có hạn.

Nguy hiểm ở đây đến nhanh hơn bất kỳ thế giới nào trước đó, cậu hoàn toàn bị động, căn bản không có nhiều thời gian để thăm dò.

Nhìn bóng người dày đặc trước mặt, các manh mối rời rạc dần dần nối liền lại trong đầu Sở Thời Từ.

Husky từng nói, cậu ta đã từng nghe lén cuộc nói chuyện của hai vị hiệu trưởng của Học viện Pháp Sư.

Nội dung cụ thể Sở Thời Từ không nhớ, cậu chỉ nhớ rõ điểm mấu chốt.

Đối thoại ngắn ngủi của bọn họ có thể chia thành hai phần nội dung chủ yếu.

Học viện Pháp Sư có mấy hạt giống tốt, chết thì đáng tiếc, sau khi sống lại có thể làm thành con rối.

Phần này thực ra ẩn chứa một tin tức.

Hai hiệu trưởng không chỉ nhắm đến Quý Hoài Triết, mà toàn bộ pháp sư nhỏ trong Học viện Pháp Sư, đều là đá kê chân để các pháp sư già đạt được lợi ích.

Bọn họ muốn dùng thi thể của hơn một ngàn học viên để lót đường đi đến thành công.

Cái gọi là Học viện Pháp Sư được thành lập để che chở pháp sư, căn bản chính là một lời nói dối.

Sở Thời Từ hiện tại cũng hoài nghi về ngọn nguồn của cuộc săn lùng pháp sư trăm năm.

Với đức hạnh của mấy tên pháp sư già này, chẳng có chuyện thiếu đạo đức nào là không làm được. Cậu đoán chính các pháp sư đã gây chuyện trước, chọc hoàng tộc của đại lục Thánh Nghi tức giận, mới hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt pháp sư.

Suy đoán của Sở Thời Từ là có căn cứ.

Dựa theo cách nói của Tiểu Kim, trước khi cuộc săn lùng pháp sư trăm năm bắt đầu, đã có hai pháp sư đến dãy núi Erleya tìm bộ tộc thú nhân.

Trong hang động yêu tinh, triệu hồi ra cánh cửa địa ngục khắc mười cái đầu người.

Khi đó không có ai nhằm vào pháp sư.

Phần nội dung thứ hai của cuộc đối thoại của hai hiệu trưởng liên quan đến thần tử.

Từ khi đến thế giới này, từ mà Sở Thời Từ nghe được nhiều nhất, chính là "thần tử".

Nhưng Triết ca dường như không phải là thần tử duy nhất, hoặc là nói trước hắn, Học viện Pháp Sư đã có thần tử khác.

Ví dụ như Lilith.

Trước khi chết Lilith ý thức mơ hồ, nói cô ta không muốn làm thần tử, không muốn giết cha mẹ mình.

Trong di ngôn của cô ta, Lilith cũng từng được chọn làm thần tử, ít nhất cô ta cho rằng mình là thần tử.

Vì để cô ta có thể ngoan ngoãn đến Học viện Pháp Sư, pháp sư già đã giết cha mẹ cô ta, hầm thành canh cho cô ta uống, bức cô ta trở thành học viên pháp sư. Dưới bối cảnh cuộc săn lùng pháp sư trăm năm, Lilith muốn sống sót, chỉ có thể cùng bọn họ tới Học viện Pháp Sư.

Căn cứ nội dung trong nguyên văn có thể thấy được, Lilith trước đây chỉ là một cô gái bán hoa, trên người không có bất luận điểm gì đặc biệt.

Nhưng khi Tiểu Kim nhắc tới quá khứ của bộ tộc thú nhân, lại nói rằng thủ lĩnh thú nhân vì để thần tử hạ sinh tại bộ tộc, yêu cầu các thú nhân cái điên cuồng sinh con.

Mệnh lệnh của thủ lĩnh đúng lúc cho thấy thần tử không phải là do biến dị sau này. Mà là đứa trẻ sơ sinh khi được sinh ra, sẽ tự mang đặc điểm của thần tử.

Trong mười mấy năm về trước Lilith hoàn toàn là người bình thường, cô ta không có khả năng là thần tử.

Mà từ cuộc đối thoại của hai hiệu trưởng, cũng cho thấy Quý Hoài Triết mới là thần tử.

Sở Thời Từ nhớ rõ hiệu trưởng đã nói thế này.

"Trận pháp đã được thiết lập, chỉ thiếu một vật chứa, ngươi đã tìm thấy thần tử chưa?"

Sau đó phó hiệu trưởng - nữ pháp sư già nói, bà ta đã triệu hồi Quý Hoài Triết đến.

Trong phương trình mà bọn họ để lộ ra, Quý Hoài Triết = thần tử = vật chứa.

Cho nên Lilith không phải thần tử.

Vậy lý do cô ta lại để lại di ngôn như vậy, chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất, trước khi nghĩ đến việc triệu hồi thần tử từ thế giới khác, nhóm pháp sư già thật sự không thể tìm thấy thần tử của Nữ thần Tử Vong, nên quyết định tự tạo ra một thần tử.

Vì thế bọn họ thành lập Học viện Pháp Sư trong dãy núi Erleya, tìm những những người có thiên phú pháp sư ở bên ngoài, trước tiên giết cả nhà bọn họ, buộc bọn họ trở thành tín đồ của Nữ thần Tử Vong, sau đó bắt bọn họ trở về làm học viên pháp sư.

Thả bóng đen từ cánh cửa địa ngục ra, để cho bọn chúng tiến vào thân thể học viên pháp sư.

Có thể là càng nhiều bóng đen trong thân thể, tỷ lệ biến thành thần tử càng lớn, cũng có thể có tiêu chuẩn nào đó khác.

Tóm lại là thí nghiệm trên từng người, bao gồm cả giáo viên, mọi người đều là ứng viên thần tử.

Nếu khả năng thứ nhất được thành lập, thì có thể giải thích tại sao các thú nhân lại ngửi được mùi của nhiều người trên người mỗi pháp sư.

Bởi vì trong cơ thể mỗi người đều được nhét đầy bóng đen.

Mà khả năng thứ hai, là bọn họ đã làm điều gì đó với Lilith, khiến cô ta nghĩ lầm mình là thần tử.

Manh mối của việc này quá ít, Sở Thời Từ tạm thời không suy nghĩ sâu thêm.

Không bao lâu sau, Sở Thời Từ nhận ra khả năng thứ nhất có thiếu sót.

Bóng đen đến từ cánh cửa địa ngục, mà trong tủ quần áo ở phòng ngủ của Quý Hoài Triết có cánh cửa địa ngục, trong giấc mơ của hắn cũng có cánh cửa địa ngục.

Nhìn trận địa này, người làm những việc này tựa như hận không thể nhét toàn bộ cánh cửa địa ngục vào trong thân thể Quý Hoài Triết.

Nhưng Quý Hoài Triết không chỉ có đôi mắt tai họa, còn được hai hiệu trưởng chứng thực bằng lời. Chuyện hắn là thần tử gần như là ván đã đóng thuyền.

Bản thân hắn vốn là thần tử, không cần bồi dưỡng.

Cho nên nhét bóng đen vào trong thân thể hắn không phải vì để biến hắn thành thần tử.

Sở Thời Từ suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên phát hiện hai suy đoán của mình hoàn toàn có thể kết hợp với nhau.

Hai hiệu trưởng lừa gạt các pháp sư, khiến bọn họ tin rằng nhét bóng đen vào trong cơ thể là sẽ có cơ hội trở thành thần tử.

Nhưng hiện tại xem ra, bóng đen chẳng qua chỉ là quái vật ký sinh trên cơ thể người.

Không chỉ không biến người thành thần tử, còn có xác suất nhất định làm người đó phát điên. Giống như Lilith, đột nhiên trở nên điên loạn, ăn thịt người thỏ nhỏ.

Theo lời ông nội của Tiểu Kim, hai pháp sư trẻ đã triệu hồi cánh cửa địa ngục 80, 90 năm trước, tám phần chính là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng hiện giờ.

Lúc đó bọn họ cũng để một bóng đen ký sinh trong thân thể mình.

Nghĩ đến đây, Sở Thời Từ mơ hồ đoán ra lý do tại sao nữ pháp sư già phó hiệu trưởng chết lặng yên không một tiếng động.

Trong cơ thể bà ta cũng có bóng đen, đêm đó bóng đen ký sinh trong thân thể và ta đã kiểm soát bà ta giống như kiểm soát Lilith. Sau khi bà ta mất đi năng lực phản kháng, bóng đen đã nuốt chửng bà ta.

Về việc các thú nhân nói rằng pháp sư này có mùi mới, pháp sư kia có mùi cũ, có thể liên quan đến thời gian bóng đen chui vào thân thể.

Càng nhiều bóng đen trong cơ thể, mùi càng hỗn loạn, thời gian xâm nhập càng sớm, mùi càng nhạt. Có thể đến một ngày nào đó, bóng đen và ký chủ sẽ hoàn toàn dung hợp.

Sở Thời Từ có chút lo lắng.

Cậu không nghĩ ra nguyên nhân khiến bóng đen tấn công ký chủ là gì.

Lilith và nữ pháp sư già, cả hai đều bị bóng đen ký sinh trong cơ thể phản phệ.

Qua sự kiểm chứng của người chó, trong cơ thể Triết ca có nhiều mùi nhất. Sở Thời Từ lo lắng rằng ngày nào đó bóng đen trong thân thể Quý Hoài Triết sẽ bùng nổ, giống như đã ăn thịt nữ pháp sư già, xé nát Triết ca thành từng mảnh.

Theo động tác chiến đấu của Quý Hoài Triết, Sở Thời Từ trong túi trước ngực cũng lắc lư qua lại.

Quý Hoài Triết đã đánh lâu như vậy, cậu co mình trong túi áo Triết ca, không bị tổn thương một chút nào.

Tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng cậu biết, Triết ca nhất định vẫn luôn cố ý che chở búp bê nhỏ trước ngực.

Sở Thời Từ kề sát vào ngực Quý Hoài Triết, cách lớp áo, cậu nghe được nhịp tim dồn dập mạnh mẽ của người đàn ông.

Tin tốt duy nhất hiện tại là Quý Hoài Triết là thần tử. Hắn là vật chứa rất quan trọng, người phía sau màn sẽ không dễ dàng giết chết hắn.

Hôm nay cho dù có thua, cũng sẽ không mất mạng.

Cùng lắm là bị đánh ngất, trói lại rồi giam cầm ở chỗ nào đó. Khiến hắn hoàn toàn mất đi tự do, hoàn toàn biến thành một vật chứa hình người.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, vành mắt Sở Thời Từ đỏ lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Triết ca rất kiêu ngạo, với hắn mà nói bị giẫm đạp tôn nghiêm còn đau đớn hơn cả cái chết.

Ý đồ chạy trốn của Quý Hoài Triết đã bại lộ, nếu lần này thua, người phía sau màn khẳng định sẽ không để hắn dễ chịu.

Sở Thời Từ cắn môi dưới, liều mạng suy nghĩ. Cậu đã hứa với Quý Hoài Triết, sẽ không để hắn phải chịu đau khổ nữa.

Hồi ức liên tục lặp lại trong đầu, lời nói trong lúc vô tình của Husky đột nhiên xông ra.

"Phó hiệu trưởng của các cậu luôn nói với thủ lĩnh của chúng tôi, đừng để bọn nhãi ranh chạy lung tung vào rừng đi tiểu khắp nơi, tuyệt đối tuyệt đối không được phá hư cây cối."

Bám vào mép túi áo, Sở Thời Từ lặng lẽ ló đầu ra.

Mấu chốt của trận pháp này không phải là gương, mà là cây?

Có phải chỉ cần phá hủy cây, trận pháp sẽ xuất hiện vấn đề hay không?

Cũng không đúng, Husky từng cắn vào một thân cây để ghi nhớ vị trí của tàu bay cự thú. Cậu ta không chỉ phá hư cây cối, còn thích lén đi tiểu bậy trong rừng.

Sở Thời Từ nhíu mày.

Là do Husky phá hoại quá ít cây, diện tích không đủ lớn, hay chỉ khi phá hủy một cái cây đặc biệt nào đó mới ảnh hưởng đến trận pháp trong rừng?

----

Đã hơn một giờ trôi qua, Quý Hoài Triết vẫn đang chiến đấu với bóng người trong rừng.

Áo choàng pháp sư trên người hắn bị xé rách vài chỗ, lộ ra vết thương lớn lớn bé bé trên thân thể. Máu liên tục chảy ra từ miệng vết thương, làn da vốn tái nhợt bị che kín vết máu bẩn.

Mũ áo choàng bị rách thành những mảnh vải, mái tóc dài đen rối tung, vài lọn tóc bị mồ hôi làm ướt dính trên má hắn.

Cả người hắn chật vật bất kham, một tay lại gắt gao đè trước ngực.

Chờ đến khi tất cả bóng người trước mặt đều chết sạch sẽ, khu rừng lại lần nữa chậm rãi chuyển động, Quý Hoài Triết có thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Hắn dùng trượng ma pháp chống xuống đất, ngực kịch liệt phập phồng.

Sở Thời Từ muốn ra ngoài để thảo luận với hắn về việc đốt rừng, Quý Hoài Triết hiểu lầm ý cậu, nâng cánh tay chồng chất vết thương lên, dùng sức đè lại búp bê nhỏ.

"Ngươi là ác linh tôi tớ của ta, không được chạy trốn."

Sở Thời Từ bẻ ngón tay trước mắt ra, nỗ lực chui cái đầu nhỏ ra khỏi khe hở.

Cậu ngửa đầu vừa định giải thích, lại thấy Quý Hoài Triết mím chặt môi mỏng, trong mắt không biết khi nào đã bịt kín một tầng hơi nước.

Quý Hoài Triết quay đầu tránh đi tầm mắt của búp bê nhỏ.

Gương mặt hắn phiếm màu hồng nhạt, hô hấp dồn dập, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trên trán.

Quý Hoài Triết mím mím môi, trong thanh âm vẫn luôn lạnh nhạt giờ đâu nhiễm thêm một tia yếu ớt, "A Từ, ở bên ta."

Sở Thời Từ nhìn ra được Quý Hoài Triết rất mệt, cũng rất sợ hãi.

Triết ca có lẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng biết rằng nếu bị bắt lại, sẽ phải chịu những tra tấn như thế nào.

Sở Thời Từ nghiêng đầu cọ cọ vào đầu ngón tay của người đàn ông, "Em không muốn chạy, em đã nói rồi, em sẽ ở bên anh. Anh kiên trì thêm một chút nữa, chúng ta sẽ không bị bắt lại đâu."

Cậu còn chưa nói xong, hậu trường hệ thống đã nhảy ra một thông báo.

【 Giá trị sức sống + 5 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 38/100. 】

Quý Hoài Triết không nói gì nữa, chỉ nắm búp bê nhỏ càng chặt hơn, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Cho dù búp bê nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay không thể giúp hắn được gì.

Thời gian cấp bách, Sở Thời Từ không kịp trấn an Quý Hoài Triết, cũng không có tinh thần ăn mừng giá trị sức sống tăng lên.

Cậu dùng hết sức đẩy đầu ngón tay trên đầu ra, hạ giọng gọi, "Triết ca Triết ca! Phóng hỏa đốt rừng, nhanh lên! Có thể đốt lớn bao nhiêu thì đốt lớn bấy nhiêu!"

Quý Hoài Triết phản ứng rất nhanh.

Hắn không hỏi tại sao, lập tức nắm lấy trượng ma pháp, trong miệng nhanh chóng ngâm xướng chú ngữ.

Người điều khiển trận pháp rõ ràng đang giám thị động tĩnh trong rừng.

Ngay khi Quý Hoài Triết bắt đầu niệm chú, tốc độ xoay chuyển của khu rừng cũng bắt đầu nhanh hơn.

Sở Thời Từ thấy tình thế không ổn, không còn thời gian lo trước lo sau.

Nhân lúc hai tay Quý Hoài Triết đang nắm trượng ma pháp không rảnh để chụp cậu, cậu bò lên vai Triết ca, kiễng chân thì thầm ở bên tai hắn.

Cậu nói xong không bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh.

Ngay sau đó một con rắn lửa khổng lồ bay ra từ đỉnh trượng ma pháp của Quý Hoài Triết.

Đây là ma pháp thuật hệ hỏa mạnh nhất mà một học viên pháp sư ở đẳng cấp của hắn có thể sử dụng.

Quý Hoài Triết còn chưa niệm xong chú ngữ, rắn lửa chưa thể tách ra khỏi trượng ma pháp.

Nhưng khu rừng đã ngừng xoay chuyển, từng bóng người giống hệt Quý Hoài Triết từ bốn phương tám hướng đi tới.

Bọn họ cũng đồng thời giơ trượng ma pháp lên cao, đỉnh trượng lấp lánh ánh lửa.

Sở Thời Từ nheo mắt lại, cảnh giác nhìn quanh.

Sau khi xác định khu rừng không còn tạo thêm bóng người, cậu bắt đầu điên cuồng tạo khiên nước.

Một lá chắn nước nhỏ đến không thể phát hiện dâng lên từ bên chân Quý Hoài Triết, từng chút một hướng lên trên, dần dần bao bọc toàn bộ thân thể hắn.

Rắn lửa trên đỉnh trượng ma pháp của Quý Hoài Triết càng ngày càng khổng lồ, người điều khiển trận pháp phát hiện không đúng, có mấy bóng người xung quanh buông trượng ma pháp, không sử dụng ma pháp nữa.

Lá chắn nước chưa được tạo ra hoàn toàn, Sở Thời Từ khẽ cắn môi hô to một tiếng, "Triết ca! Đánh! Con mẹ nó đánh đi!"

Nghe được thanh âm của búp bê nhỏ, Quý Hoài Triết không chút do dự, đập thật mạnh trượng ma pháp xuống mặt đất, rắn lửa đột nhiên lao về một phía trong rừng cây.

Cùng lúc đó, rắn lửa trên đỉnh trượng ma pháp của nhóm bóng người cũng đánh về hướng Quý Hoài Triết.

Quý Hoài Triết không kịp sử dụng lá chắn nước, cả người nháy mắt bị ngọn lửa bao vây.

Đau đớn do bị lửa thiêu đốt cũng không có xuất hiện, một lá chắn nước mỏng như cánh ve bao trùm bảo vệ hắn, miễn cưỡng ngăn cản rắn lửa bên ngoài.

Tạo ra lá chắn nước cao bằng một người, Sở Thời Từ mệt đến kiệt sức.

Quý Hoài Triết xoa xoa cái đầu len của búp bê nhỏ, nhét cậu vào trong túi.

Lá chắn nước còn có thể duy trì 3, 4 giây, Quý Hoài Triết nhanh chóng niệm chú, đỉnh trượng ma pháp mơ hồ xuất hiện dòng khí xoay tròn.

Hắn muốn sử dụng ma pháp hệ phong, thổi rắn lửa vây quanh mình vào rừng cây bên cạnh.

Sở Thời Từ nằm yên trong túi, mệt đến nói không nên lời.

Trước đó Quý Hoài Triết đã đánh lâu như vậy, Sở Thời Từ cũng không nhàn rỗi. Sắp xếp lại manh mối xong, cậu đã lén quan sát trận đấu.

Cậu phát hiện khi khu rừng xoay chuyển, bóng người không tự di chuyển, chỉ có thể bắt chước động tác của Triết ca.

Khi xoay chuyển kết thúc, bọn chúng mới có thể tự hoạt động, đồng thời cũng sẽ không tạo ra thêm bóng người mới.

Chỉ cần Triết ca bắt đầu nháy mắt niệm chú thi triển ma pháp hệ hỏa khi khu rừng xoay chuyển, niệm gần xong chú ngữ trước khi xoay chuyển kết thúc. Khi đám bóng người có thể tự do hoạt động, vẫn sẽ tiếp tục làm động tác thi chú giống như Triết ca. Trượng ma pháp của Quý Hoài Triết có rắn lửa, bọn chúng cũng có rắn lửa.

Trong trận chiến, bóng người tấn công Quý Hoài Triết đều dựa theo tình huống thực tế, động tác của mỗi bóng người cũng khác nhau.

Sở Thời Từ không tin kẻ thao túng phía sau màn có năng lực đồng thời thao túng mười mấy bóng người làm ra các động tác khác nhau, còn làm chuẩn xác được như vậy.

Cậu đánh cược bóng người được sinh ra trong trận pháp cùng loại với trí tuệ nhân tạo thời hiện đại.

Không có người sửa đổi mệnh lệnh, chúng chỉ biết dựa theo mệnh lệnh ban đầu, cầm đồ vật trên tay công kích mục tiêu.

Trước đó Quý Hoài Triết dùng trượng ma pháp đánh người, bóng người cũng dùng trượng ma pháp đánh Quý Hoài Triết, căn bản sẽ không dùng ma pháp tấn công hắn.

Hiện tại Quý Hoài Triết dùng rắn lửa, bóng người cũng dùng rắn lửa.

Các thuộc tính của bóng người đều thấp hơn Triết ca, rắn lửa niệm ra cũng là phiên bản yếu hơn, lá chắn nước của Sở Thời Từ có thể ngăn cản vài giây.

Nhưng khu rừng không ngăn cản được.

Sau khi Quý Hoài Triết sử dụng ma pháp hệ phong, gió to thổi rắn lửa bao quanh hắn về hướng rừng cây.

Rắn lửa lúc trước hắn thả ra còn đang tàn sát bừa bãi trong rừng rậm, bây giờ lại có thêm mười mấy rắn lửa bị thổi qua.

Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, rừng rậm trước mắt biến thành biển lửa.

Sở Thời Từ nhìn thấy rõ ràng đám bóng người ngừng lại, có lẽ người điều khiển trận pháp ý thức được sự tình nghiêm trọng, trong lúc nhất thời đã quên ra lệnh tấn công.

Bóng người ngừng, nhưng Quý Hoài Triết thì không.

Nhân lúc không có ai ngăn cản, hắn liên tục thả quả cầu lửa vào xung quanh.

Cầu lửa đánh vào bóng người, đạp nát chúng thành mảnh vỡ.

Khi bóng người cuối cùng biến mất, Sở Thời Từ khẩn trương nín thở.

Rừng không xoay chuyển, cũng không có bóng người xuất hiện, chỉ có biển lửa đang nhanh chóng lan tràn.

Sở Thời Từ không biết đến khi lửa tắt, trận pháp có thể hoạt động lại lần nữa hay không, cậu chỉ biết bọn họ đã an toàn trong thời gian ngắn.

Búp bê nhỏ được Quý Hoài Triết nâng lên, cậu đang muốn chia sẻ niềm vui cùng Triết ca, vừa ngẩng đầu tầm mắt lại đúng lúc đối diện với cặp mắt đỏ tươi kia.

Quý Hoài Triết cúi đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhàn nhạt.

Máu và bụi bẩn che khuất gương mặt tuấn mỹ của hắn, chỉ có cặp mắt mang theo ý cười ấy lại sáng ngời dị thường.

Hai người đối diện trong một chớp mắt, Quý Hoài Triết lãnh đạm mở miệng, thanh âm còn mang theo hơi thở hơi gấp.

"Từ khi đến thế giới này, ta chưa từng vui đến vậy. Có lẽ bởi vì ta luôn bị kiểm soát, chưa bao giờ thắng. A Từ, ta có một bí mật, muốn nói cho ngươi nghe."

Hắn tựa trán vào búp bê nhỏ, ngữ khí dần dần trở nên dịu dàng, "Ta chỉ nói với em, đừng nói cho người khác... Cũng đừng vì vậy mà rời xa ta."

Vuốt ve giữa mày Quý Hoài Triết, Sở Thời Từ biết, Triết ca muốn chia sẻ với búp bê nhỏ nguyên nhân khiến giá trị sức sống giảm còn một chữ số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip