Thế giới thứ sáu (26)

Lời của thủ lĩnh thú nhân nói, nghe qua có vẻ không vấn đề gì.

Nhưng Sở Thời Từ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào.

Cậu bảo Husky hỏi lại vài câu.

Thủ lĩnh thú nhân lại khai ra, hiệu trưởng đã lừa dối các tín đồ của Nữ thần Tử Vong từ các đại lục khác, chuẩn bị biến bọn họ thành vật chứa bóng đen.

Tin tức này, Sở Thời Từ đã biết từ trước.

Còn chuyện hiệu trưởng lợi dụng vật chứa để trở thành thần như thế nào, thủ lĩnh bộ tộc tỏ vẻ gã cũng không rõ lắm.

Bên này vừa là cận chiến vận lộn, vừa là ma pháp đối chọi, tạo ra động tĩnh không nhỏ.

Các thú nhân đang dập lửa ở khu rừng bên cạnh nhanh chóng trở về chi viện.

Thủ lĩnh thú nhân thay đổi quá lớn, mùi khói và mùi máu tươi xung quanh quá mức dày đặc, các thú nhân không nhận ra thứ nửa sống nửa chết trên mặt đất là thủ lĩnh của bọn họ.

Đầu óc Husky cuối cùng cũng thông minh được một lần.

Không đợi các thú nhân đặt câu hỏi, cậu ta đã chỉ vào hiệu trưởng Học viện Pháp Sư cáo trạng, nói hết tất cả âm mưu của hiệu trưởng và thủ lĩnh.

Nhìn thấy vết thương trên người Husky và linh hồn Tiểu Kim đang bay bên cạnh, các thú nhân nhanh chóng tin lời người chó nói, cầm vũ khí nổi giận đùng đùng gia nhập chiến cuộc.

Có thêm các chiến sĩ thú nhân gia nhập, chiến cuộc nhanh chóng xoay chuyển, cán cân chiến thắng hoàn toàn nghiêng về một phía.

Hiệu trưởng liên tục bị xé thành từng mảnh, lại nhanh chóng khép lại.

Mắt thấy không thể giết chết hiệu trưởng, tư tế thú nhân đề nghị ăn thịt hắn ta.

Quý Hoài Triết nghe vậy nhíu mày lại, "Vô dụng, tôi vừa rồi thiêu hắn ta thành tro, hắn ta vẫn có thể hồi sinh."

Tư tế thú nhân xua xua tay, "Cậu dùng sai phương pháp rồi, chỉ có quang minh mới có thể hoàn toàn giết chết sinh vật hắc ám. Đây là nước thánh trước đây tôi đổi được từ trong tay giáo hội khi đi du lịch đại lục."

Ông ta móc ra một bình nước tản ra sáng màu vàng từ trong ngực, lắc lắc trước mặt Quý Hoài Triết.

Quý Hoài Triết nheo mắt lại, nhận lấy bình thủy tinh, nhỏ một giọt lên đầu ngón tay mình.

Nước vàng chạm vào làn da, cảm giác bỏng rát mạnh mẽ truyền đến, vết thương toát ra từng sợi khói đen.

Xác nhận tính thật giả của nước thánh, Quý Hoài Triết ngồi xổm xuống, rũ mắt nhìn hiệu trưởng đang hơi thở thoi thóp.

"Làm thế nào để loại trừ bóng đen ký sinh trong cơ thể? Nói phương pháp ra, tôi hứa sẽ để linh hồn ông một con đường sống, để ông có thể đi vào Minh giới sinh tồn."

Tựa như nhìn ra được đại thế đã mất, hiệu trưởng trầm mặc một lúc lâu, suy yếu mở miệng, "Uống nước thánh, dùng thuật thánh quang, bất cứ cách nào cũng được. Bóng đen chỉ là một phần thân thể ác quỷ, không có trí tuệ, chỉ biết ăn, sức mạnh cũng yếu, rất dễ bị quang minh thiêu chết."

Quý Hoài Triết lại hỏi về trận pháp dịch chuyển và hơn trăm trận pháp trong phòng ngủ của hắn.

Hiệu trưởng nói trận pháp dịch chuyển trong tủ quần áo kết nối với một thôn xóm nhỏ phía tây đại lục Thánh Nghi, do hắn ta và phó hiệu trưởng liên thủ thiết lập.

Bởi vì Quý Hoài Triết như thế nào cũng không chịu ăn thịt người, không thể nuôi dưỡng bóng đen ký sinh trong thân thể hắn.

Bọn họ lo lắng bị hắn nhìn ra dị thường, ảnh hưởng đến kế hoạch, không dám cưỡng ép hắn ăn thịt người.

Lại sợ rằng trước và sau đêm trăng tròn không ăn thịt người, Quý Hoài Triết sẽ bị bóng đen ký sinh trong cơ thể phản phệ.

Cho nên bọn họ đặc biệt thiết lập trận pháp dịch chuyển dùng để nuôi bóng đen.

Mỗi khi đến đêm trăng tròn, sau khi Quý Hoài Triết ngủ, bóng đen đói khát sẽ chui ra khỏi thân thể hắn. Thông qua trận pháp dịch chuyển trong tủ quần áo, ăn thịt người do hiệu trưởng dịch chuyển đến.

Còn về hơn trăm trận pháp trong phòng, đó là một biện pháp bảo hiểm khác.

Thần tử được chế tạo thành vật chứa, là bước quan trọng nhất trong kế hoạch trở thành thần của hiệu trưởng.

Một khi bóng đen trong cơ thể Quý Hoài Triết mất khống chế công kích hắn, các trận pháp trong phòng sẽ ngay lập tức tấn công bóng đen, đảm bảo an toàn cho vật chứa.

Quý Hoài Triết hơi suy tư, "Trong kế hoạch của ông, ông định lợi dụng ta như thế nào để trở thành thần?"

Hiệu trưởng thương thế quá nặng, thanh âm vốn khàn khàn trở nên càng thêm khó nghe, giống như tiếng móng tay cào lên vách tường.

"Kỳ thật rất đơn giản, ác quỷ thức tỉnh muốn phá vỡ cánh cửa địa ngục để đi vào nhân gian, cần một vật dẫn làm trung gian. Trên toàn bộ thế giới này, chỉ có thân thể của thần tử Nữ thần Tử Vong mới có thể chịu được sức mạnh bóng tối cường đại như vậy."

"Ngươi cũng đã từng học rồi, pháp sư thích ăn thịt người, thịt người có thể bổ sung năng lượng cho pháp sư. Sau khi mười ác quỷ tiến vào thân thể ngươi, cần thời gian nhất định để thích ứng với thân thể mới. Khi đó là lúc chúng yếu nhất, ta có thể nhân cơ hội khống chế ngươi, sau đó ăn cả ngươi và ác quỷ trong thân thể ngươi."

Lời nói của hiệu trưởng, Quý Hoài Triết không thể không thể phân rõ thật giả.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, "Ta thường xuyên nghe thấy tiếng thì thầm, giống như có rất nhiều người thấp giọng nói chuyện bên tai. Khi cảm xúc ta kích động, tiếng nói sẽ xuất hiện, khuyên ta hợp nhất với bọn họ, đây là chuyện gì."

Hiệu trưởng hỏi gì đáp nấy, thái độ rất tốt, tốt đến mức làm người ta nghi ngờ.

"Ngươi không phải đã trải qua năm lần huyết tế sao? Đó kỳ thật chính là hiến tế huyết mạch. Ác quỷ ăn uống có to có nhỏ, khi bóng đen ăn đủ số người sống, sẽ có một ác quỷ thức tỉnh. Thông qua hiến tế huyết mạch, đánh dấu ngươi làm vật dẫn của ác quỷ trên trần gian."

"Những ác quỷ thức tỉnh đó có thể giao tiếp cùng vật dẫn, cho ngươi mượn lực lượng. Tiếng nói ngươi nghe được, chính là tiếng thì thầm của ác quỷ."

"Làm sao để giải trừ đánh dấu?"

"Đến nhà thờ tìm linh mục xử lý, bọn họ biết nên làm thế nào. Ngoại trừ linh mục, tộc thiên thần đại diện cho ánh sáng cũng có thể xử lý phiền toái trên người ngươi."

Quý Hoài Triết cau mày, "Ông còn có một cơ hội cuối để sửa miệng."

Hiệu trưởng cười nhạo một tiếng, "Sửa miệng cái gì, kế hoạch của ta đã thất bại hoàn toàn, còn có cái gì để lừa ngươi. Là ta nhất thời nóng vội, thật sự không dự đoán được ngươi lại khó đối phó như vậy."

Tất cả vấn đề đều đã hỏi xong, Quý Hoài Triết bẻ miệng hiệu trưởng ra, đổ hơn một nửa bình nước thánh vào.

Hiệu trưởng bắt đầu co giật, trong cơ thể phát ra tiếng bỏng cháy "xèo xèo." Hắn ta bị thiêu cháy đen, không đến một phút đã hóa thành tro.

Một trận gió thổi qua, tro tàn theo gió bay đi, chỉ còn lại linh hồn của hiệu trưởng lưu lại tại chỗ.

Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Quý Hoài Triết không ăn hắn ta.

Nhưng cũng tính không tha hắn ta.

Quý Hoài Triết lúc trước quả thật đã nói nếu hiệu trưởng thẳng thắn, sẽ tha cho linh hồn hắn ta một con đường sống, chẳng qua hiện tại hắn hối hận.

Nước thánh của tư tế thú nhân rất tinh khiết, hiệu quả tuyệt vời, Quý Hoài Triết lắc lắc bình, chuẩn bị chia ra một hai giọt nước thánh cho hiệu trưởng.

Hiệu trưởng trước khi chết vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, sau khi chết linh hồn cũng rất ngoan ngoãn.

Hắn ta lơ lửng tại chỗ, ngửa đầu nhìn khu rừng đang bốc cháy hừng hực.

Sở Thời Từ nhìn hắn ta thăm dò, luôn cảm thấy đôi mắt của hiệu trưởng có chút trống rỗng vô thần.

Giải quyết xong hiệu trưởng, Quý Hoài Triết chuẩn bị xử lý thủ lĩnh thú nhân.

Nhưng sau khi hiệu trưởng chết, thủ lĩnh thú nhân cũng đã đứt hơi.

Quý Hoài Triết thử triệu hồi linh hồn gã, không có bất kỳ phản hồi nào.

Tình huống của thủ lĩnh thú nhân giống như Lilith, linh hồn của gã hẳn là cũng bị bóng đen trong cơ thể ăn mất.

Tư tế thú nhân đi đến trước mặt Quý Hoài Triết, muốn lấy lại chỗ nước thánh còn lại.

Tư tế cười cười xin lỗi, "Ta biết cậu cũng cần nước thánh, nhưng hiện tại xảy ra chuyện thế này, ta lo lắng bộ tộc sẽ gặp rắc rối. Ta muốn giữ nước thánh để phòng ngừa hậu hoạn."

Bình nước thánh vốn dĩ là của tư tế, Quý Hoài Triết không nói gì, trực tiếp trả lại.

Hiệu trưởng và thủ lĩnh bộ tộc đã chết, trận pháp trong dãy núi Erleya cũng bị lửa lớn thiêu hủy hoàn toàn.

Husky kể lại tất cả những gì mình biết cho các thành viên bộ tộc.

Các thú nhân vừa tức giận vừa cảm thấy may mắn.

Thú nhân nhỏ chạy ra từ nhà gỗ lớn, ôm chầm lấy cha mẹ mình.

Một loại vui sướng sống sót sau tai nạn tràn ngập trong bộ tộc thú nhân.

Trong số những người ở đây, chỉ có Quý Hoài Triết không cười nổi.

Sở Thời Từ trầm mặc một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía nam pháp sư bên cạnh, "Triết ca, vậy là kết thúc rồi sao?"

Quý Hoài Triết cau mày, "Có lẽ, trên lý thuyết hiện tại chúng ta chỉ cần đi đến nhà thờ gần đây, tìm linh mục giúp ta loại trừ huyết mạch ác quỷ trong thân thể, là được."

Biểu tình Sở Thời Từ cổ quái, "Không phải, hai kẻ phía sau màn, chết dễ dàng vậy sao? Em thấy bọn họ lên sân khấu trâu bò như vậy, còn tưởng rằng ít nhất có một trận đại chiến kinh thiên động địa chứ."

Quý Hoài Triết không nói gì, nhìn ra được hắn cũng nghĩ như vậy.

Thắng lợi tới quá đột nhiên, đột nhiên mức đến khiến người ta cảm thấy không ổn.

Đầu tiên là thủ lĩnh thú nhân đầu hàng khai ra toàn bộ, sau đó là hiệu trưởng bình thản đối diện cái chết. Tất cả manh mối bọn họ muốn biết, đều vội vàng đưa đến trước mặt bọn họ.

Ngược lại khiến Sở Thời Từ sinh ra cảnh giác.

Nhưng hiệu trưởng và thủ lĩnh thú nhân đã chết không thể chết hơn, linh hồn cũng biến mất hầu như không còn, còn có nguy hiểm gì nữa?

Sở Thời Từ và Quý Hoài Triết đối diện một lúc lâu, đều từ nhìn ra mờ mịt trong mắt nhau.

Các thú nhân ở bên cạnh ăn mừng, hai người bọn họ ghé vào cùng nhau thấp giọng nghiên cứu.

Cuối cùng xác định một hướng đi lớn.

Cho dù không hiểu được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, cũng không đoán ra sau lưng rốt cuộc có cái bẫy nào khác hay không. Nhưng việc bọn họ cần làm đầu tiên vẫn là nhanh chóng rời khỏi dãy núi Erleya. Tìm vài linh mục đáng tin cậy, trước hết giải quyết bóng đen và huyết mạch trong thân thể Quý Hoài Triết, sau đó tính tiếp.

Quý Hoài Triết đã ba ngày hai đêm không nghỉ ngơi, lại trải qua nhiều trận chiến cường độ cao, thân thể hắn đã không chịu nổi nữa.

Hắn một tay đỡ nhà gỗ, lẳng lặng nhìn ác linh tôi tớ trước mặt.

Sở Thời Từ nhìn mà đau lòng, duỗi tay muốn đỡ hắn.

Đáng tiếc Quý Hoài Triết không có thêm buff, tay cậu trực tiếp xuyên qua thân thể Triết ca.

Quý Hoài Triết rũ mắt, trên má nổi lên màu hồng nhạt không rõ ràng.

Sở Thời Từ lo lắng cho thân thể hắn, nắm tay hắn trong hư không.

"Triết ca, anh đừng cố chống đỡ, uy rằng không biết rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, nhưng hiện tại nguy cơ cũng coi như là tạm thời giải trừ, anh nên đi ngủ một giấc."

Quý Hoài Triết quay đầu, chỉ chừa lại cho cậu một đôi tai đỏ bừng.

Sở Thời Từ có chút nghi hoặc.

Triết ca đây là đang dỗi cái gì?

Cậu đang muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của người đàn ông nhỏ đến không thể phát hiện, giống như đang nói mê.

"Ta muốn đi nghỉ ngơi, em ngủ cùng ta."

Sở Thời Từ chưa phản ứng lại, nghi hoặc mà ừ một tiếng.

Quý Hoài Triết liếm môi dưới khô nứt, ngữ khí càng thêm cứng rắn, "Ta muốn nghỉ ngơi ở bộ tộc thú nhân một đêm, em ở lại cùng ta."

Nếu chỉ là ngủ bình thường, Triết ca không không đến mức cố ý riêng cậu một câu như vậy.

Sở Thời Từ hạ giọng khẽ cười một tiếng, "Triết ca, ý của anh là... Muốn ngủ cùng em?"

Từ "ngủ" kia, cậu nhấn rất mạnh.

Đỏ ửng nhanh chóng lan khắp toàn thân Quý Hoài Triết.

Hắn nghiêng người lui về phía sau một bước né tránh, lạnh lùng nhìn về phía Sở Thời Từ, "Ta không phải có ý đó, em không cần nói bậy."

Nếu mặt hắn không đỏ như vậy, những lời này sẽ có vẻ có khí thế hơn.

Sở Thời Từ cố tình trêu chọc hắn, tiến đến bên tai hắn, không ngừng phát ra thanh âm ái muội.

Nghe tiếng thở dốc bên tai, thân thể Quý Hoài Triết căng chặt lên.

Hắn nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng vào người trước mặt, "Đừng làm loạn, ta không thích."

Cùng lúc đó, hậu trường hệ thống bắn ra tiếng thông báo.

【 Giá trị sức sống + 5 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 53/100. 】

Sở Thời Từ thổi nhẹ vào lỗ tai đỏ bừng của Quý Hoài Triết.

Thế giới này thật tuyệt, cho dù giá trị sức sống chưa đến 80, bọn họ vẫn có thể làm rất nhiều chuyện vui sướng.

Sở Thời Từ cảm thấy, đêm nay mình sẽ rất vui sướng.

----

Bộ tộc thú nhân an toàn hơn Học viện Pháp Sư nhiều, Quý Hoài Triết chuẩn bị nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm.

Husky vốn dĩ muốn nhường ổ chó của mình cho hắn ở, nhưng bị cự tuyệt.

Thủ lĩnh bộ tộc tử vong, tư tế ra mặt chủ trì đại cục. Ông ta phân công một bộ phận thú nhân đi dập tắt lửa, một bộ phận hiệp trợ tư tế xử lý công việc tiếp theo.

Quý Hoài Triết ở một phòng cho khách của một thú nhân trong bộ tộc.

Khắp nơi trên người dính đầy vết máu và mồ hôi, hắn rất ghét bỏ chính mình. Mệt đến mức không mở nổi mắt, còn một hai phải chống đỡ đi tắm rửa.

Sau khi sạch sẽ trở lại, thần sắc Quý Hoài Triết rõ ràng dễ chịu hơn.

Hắn vội vàng bày ra một trận pháp phòng ngự trong phòng, sau khi thêm buff lên cho mình, ôm lấy ác linh tôi tớ trực tiếp ngủ như chết.

Quý Hoài Triết lăn lộn bao lâu, Sở Thời Từ cũng lăn lộn bấy lâu.

Cậu cuộn tròn trong lòng ngực Triết ca, nắm chặt áo trước ngực hắn, cùng chìm vào giấc ngủ say.

Giống như mấy Triết ca ở các thế giới trước, nhiệt độ cơ thể Quý Hoài Triết cũng rất thấp.

Hắn tuy rằng rất giỏi chiến đấu, cơ bắp lại không khoa trương. Thân thể không thể tính là cường tráng, dáng người thon dài nhưng mảnh mai, chỉnh thể nhìn qua thậm chí còn có chút gầy ốm.

Nhưng khi được hắn ôm lấy, Sở Thời Từ cảm giác cực kỳ an toàn.

Thật giống như chỉ cần ở bên cạnh Triết ca, cho dù nguy hiểm khó khăn như thế nào, bọn họ cũng đều có thể vượt qua.

Sau khi hai người ngủ say, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại.

Hệ thống không ngủ được, giúp bọn họ canh gác. Nó vừa xem phim, vừa thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài vài lần.

Quý Hoài Triết ngủ được nửa chừng, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong phòng cũng vang lên tiếng thì thầm.

Thanh âm có nam có nữ, khi xa khi xa, nghe làm người ta sởn tóc gáy.

Hai mắt Quý Hoài Triết trống rỗng, con ngươi màu đỏ tươi đảo quanh, cuối cùng rơi xuống trên linh hồn trong lòng ngực.

Cùng lúc đó, đốm đen trên cánh tay Quý Hoài Triết bắt đầu chậm rãi lan tràn.

Trong ánh mắt kinh ngạc của hệ thống, đốm đen từ cánh tay hắn chuyển dời sang linh hồn Sở Thời Từ từng chút một.

Giây tiếp theo hậu trường hệ thống truyền đến tiếng cảnh báo.

【 Phát hiện thể ký sinh từ bên ngoài. 】

【 Hợp đồng ký kết giữa hệ thống và ký chủ là trói định 1-1, không chấp nhận nhiều người trói định hoặc hoặc thay đổi người trói định. Yêu cầu hệ thống kiểm tra dị thường xuất hiện ở phần ngoài, đồng thời hội báo cấp tổng bộ kịp thời. 】

【 Thể ký sinh đang muốn cưỡng chế trói định linh hồn ký chủ, phán định là virus không rõ nguồn gốc, đã tự động kích hoạt tường lửa. 】

Sau khi tiếng cảnh báo kết thúc, bóng đen đã bò lên trên người Sở Thời Từ giống như bị kích thích, nhanh chóng lùi về thân thể Quý Hoài Triết.

Quý Hoài Triết chuyển động cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm linh hồn chàng trai tóc vàng một lúc lâu, nghi hoặc "hừm" một tiếng.

Sau khi thử mấy phen không có kết quả, Quý Hoài Triết một lần nữa nhắm mắt lại, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh.

Hệ thống xem mà toát mồ hôi lạnh.

Cũng may trong hệ thống có tường lửa, bằng không không biết sẽ xảy ra nhiễu loạn gì.

Hệ thống lau mồ hôi, chia sẻ chuyện ở thế giới này với vợ mình.

Cuối cùng nó cảm thán từ đáy lòng,【 Sóng này chưa dứt, sóng mới lại dâng. Cặp đôi nhỏ em đu này, thiếu chút nữa đã bị đống thế giới trừng phạt này hành hạ chết. 】

Sếp không nói nhiều, trả lời rất dứt khoát.

【 Chờ, bên này đang đánh Bộ Giám Sát. Chờ chiến đấu bên này kết thúc, anh sẽ trực tiếp mang binh đi đến thế giới đó, đưa đội trưởng và phu nhân an toàn trở về. 】

Hệ thống nghe rất hâm mộ,【 Em cũng muốn vợ gọi em là phu nhân, em không muốn làm 1 nữa. 】

Cấp trên không phản ứng nó.

Hệ thống nhắn thêm một tin, phát hiện cấp trên đã kéo nó vào danh sách đen.

----

Chờ Sở Thời Từ tỉnh ngủ đã là hơn 9 giờ tối.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ của các thú nhân.

Cách thật xa cũng có thể nghe được Husky đang kích động kêu to, "Đại Bạch Đại Bạch! Nhìn búp bê chó tôi làm Tiểu Kim này! Có đẹp hay không! Lát nữa để pháp sư giúp đưa linh hồn Tiểu Kim vào búp bê, về sau Tiểu Kim có thể ngồi trên đỉnh đầu chúng ta!"

Sở Thời Từ rất cảm khái, đây đúng thật là con chó ngốc vô lo vô nghĩ.

Quý Hoài Triết còn đang ngủ, Sở Thời Từ cử động vô tình đánh thức hắn.

Hắn mờ mịt mở mắt, sau khi thấy rõ người trong lòng ngực, khóe miệng Quý Hoài Triết gợi lên một ý cười dịu dàng, dùng sức ôm người càng chặt hơn.

Hậu trường hệ thống bắn ra một thông báo.

【 Giá trị sức sống + 3 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 56/100. 】

Quý Hoài Triết ngáp một cái, cúi đầu vùi mặt vào vai Sở Thời Từ, thanh âm khàn khàn nói, "A Từ, ta buồn ngủ, ngủ thêm một lát đi."

Sở Thời Từ khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của hắn, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

Triết ca trời sinh tính tình cảnh giác, ngày thường có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bừng tỉnh. Hiện giờ ở bên cạnh cậu, lại có thể an tâm ngủ ngon như vậy, khiến trong lòng cậu sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.

Quý Hoài Triết là chiến lực mạnh nhất toàn văn, mà cậu là chỗ dựa tinh thần của hắn.

Hiệu trưởng và thủ lĩnh thú nhân đã chết, Sở Thời Từ thật hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc.

Như vậy giai đoạn sau của thế giới trừng phạt, cậu và Triết ca có thể thả lỏng, coi đoạn đường này trở thành thời gian hưởng tuần trăng mật.

Đáng tiếc không như mong muốn, hệ thống nói với cậu về tình huống dị thường vừa mới phát sinh.

Sở Thời Từ ôm Quý Hoài Triết, trong đầu không ngừng nhớ lại mọi chuyện trong khoảng thời gian này, muốn sửa sang xâu chuỗi manh mối hữu dụng.

Lời hiệu trưởng và thủ lĩnh thú nhân nói trùng khớp với manh mối Sở Thời Từ nắm giữ, cậu không phát hiện sơ hở trong lời nói của hai người.

Thông tin bọn họ cung cấp, ít nhất có 80% là sự thật.

Học sinh Học viện Pháp Sư ăn thịt người, là vì cung cấp nuôi dưỡng bóng đen trong cơ thể.

Quý Hoài Triết không ăn thịt người cũng không có việc gì, là bởi vì trong phòng ngủ của hắn có trận pháp dịch chuyển chuyên môn để nuôi bóng đen.

Cánh cửa chạm khắc mười cái đầu người mà hắn nhìn thấy trong mộng chính là cánh cửa địa ngục. Năm cái đầu đã mở mắt đại biểu năm ác quỷ đã thức tỉnh, dung hợp huyết mạch vào trong cơ thể Quý Hoài Triết.

Trận pháp trong rừng và huyết tế đều là tác phẩm của hiệu trưởng. Thủ lĩnh bộ tộc và phó hiệu trưởng là đồng lõa bị hiệu trưởng lừa bịp lợi dụng.

Mục đích hiệu trưởng làm những việc này là vì muốn trở thành thần minh duy nhất trên thế giới này, về tình về lý điều rất hợp lý.

Tất cả nghi hoặc của Sở Thời Từ đề đã có đáp án.

Cho nên vấn đề đến tột cùng là ở đâu?

Sở Thời Từ suy tư thật lâu, cũng không tìm được manh mối.

Lại qua hơn nửa giờ, thanh âm bên ngoài đột nhiên lớn hơn, dường như các thú nhân ra ngoài dập lửa đã trở lại.

Bọn họ còn mang về động vật bị lửa lớn thiêu chết, coi như làm bữa tối hôm nay.

Nhà gỗ đơn sơ này không có cách âm.

Tiếng ồn ào truyền vào phòng, Quý Hoài Triết nhíu nhíu mi, chui vào trong lòng Sở Thời Từ.

Ý thức hắn còn rất mơ hồ, bị ồn không ngủ được, nhắm mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm, "A Từ, ta buồn ngủ quá."

Thanh âm bình tĩnh trầm ổn ngày xưa, lúc này nhiễm chút giọng mũi, nghe tới còn có chút tủi thân.

Sở Thời Từ mím môi cười khẽ, duỗi tay che lại tai hắn.

Quý Hoài Triết bên này vừa định ngủ nướng, Husky bên kia đã điên cuồng gõ cửa ở bên ngoài, hỏi bọn họ tối này có muốn ăn thịt hươu rừng nướng hay không.

Lần này Quý Hoài Triết hoàn toàn tỉnh hẳn.

Hắn nhíu mày, kéo tay Sở Thời Từ ra, định ngồi dậy.

Sở Thời Từ câu lấy cổ hắn, một lần nữa ấn hắn ngã xuống giường đệm.

Cậu không cho Triết ca thời gian phản ứng, trực tiếp đè trên người hắn, hôn lên cánh môi hắn.

Lạnh lẽo trong mắt Quý Hoài Triết dần dần tan đi, tay hắn đặt trên vai Sở Thời Từ, tựa như đang do dự không biết có nên đẩy ra hay không.

Sở Thời Từ dù sao cũng đã từng hôn năm Triết ca rất nhiều lần, kinh nghiệm của cậu quá mức phong phú, cho nên khi hôn môi hoàn toàn không khống chế được mình.

Lúc này thời gian đầy đủ hoàn cảnh cũng tốt, Sở Thời Từ có không gian càng lớn để phát huy, hoàn toàn thể hiện kỹ năng của mình.

Hệ thống vây xem cắn ke CP, mắt thấy sắc mặt Quý Hoài Triết càng ngày càng đen. Hắn cố nén lửa giận, cánh tay không nhịn được run rẩy.

A Từ sao lại hôn giỏi như vậy, cậu rốt cuộc đã từng hôn bao nhiêu người, hôn bao nhiêu lần rồi?

Không bao lâu sau, vị trí hai người thay đổi.

Một tay Quý Hoài Triết nắm hờ cổ Sở Thời Từ, đôi mắt vốn màu đỏ tươi trở nên đen tối không rõ, giống như huyết trì sâu không thấy đáy.

Năng lực học tập của hắn rất mạnh, đã nhớ kỹ kỹ thuật hôn môi của Sở Thời Từ, nhưng hắn không sử dụng.

Những kỹ thuật này là người khác dạy cho Sở Thời Từ, hiện tại hắn mới là bạn đời của A Từ, hắn muốn dạy cho A Từ thứ mới.

Sắc mặt Quý Hoài Triết bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra tàn nhẫn. Hắn giống một con dã thú bị chọc giận, cúi đầu nhẹ nhàng cắn xé cánh môi Sở Thời Từ.

Sở Thời Từ đã quen rồi.

Mỗi thế giới khi mới bắt đầu yêu đương, các phương diện kỹ thuật của Triết ca đều kém đến thái quá.

Hôn môi toàn là gặm, lúc ân ái, chỉ biết tới tới lui lui dùng sức đâm cậu.

Trong tiếng chó sủa của Husky, Quý Hoài Triết hôn nửa ngày, phát hiện tôi tớ của hắn thần sắc như thường, không có nửa điểm phản ứng, thậm chí còn như đang muốn cười.

Lòng tự trọng của bản năng giống đực bị tổn thương, Quý Hoài Triết khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra, "Em từng có bao nhiêu bạn trai cũ?"

Nguy cơ tạm thời giải trừ, dựa theo kế hoạch bọn họ sẽ rời dãy núi Erleya sau hai ngày nữa.

Thời gian tương đối dư dả, thần kinh Sở Thời Từ vẫn luôn căng chặt đã thả lỏng lại, lúc này cũng nổi lên tâm tư chơi đùa

Dưới ánh mắt lạnh băng của Quý Hoài Triết, cậu vươn một bàn tay.

Quý Hoài Triết có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mấy ngón tay trắng nõn mảnh khảnh kia.

Chờ đến khi phản ứng lại, ngữ khí của hắn trở nên lạnh hơn, "Năm người?"

Sở Thời Từ gật đầu.

Quý Hoài Triết lại ngơ ngẩn lặp lại, "Em từng yêu năm người? Em đã cùng bọn họ làm đến bước nào?"

"Cuối cùng."

"... Là ai?"

"William, Tom, Charlie, Jack, John."

Sở Thời Từ thuận miệng bịa ra năm cái tên đặc biệt phổ biến.

Chờ cậu bịa xong, nước mắt Quý Hoài Triết đã sắp rơi xuống.

Mắt thấy Triết ca thiếu chút nữa bị mình trêu khóc, Sở Thời Từ ngửa đầu hôn lên gương mặt hắn, "Lừa anh thôi, anh là mối tình đầu."

Quý Hoài Triết không tin.

Hắn cười lạnh một tiếng, "Ta và em lại không có quan hệ, có phải mối tình đầu của em hay không, từng có mấy người đàn ông, cũng không có quan hệ với ta. Em hiện tại đã biến thành vong linh, hoàn toàn trở thành tôi tớ của ta, về sau chỉ có thể đi theo bên người ta, cũng không có cơ hội đi ra ngoài tìm bạn trai cũ."

Quý Hoài Triết ngoài miệng âm dương quái khí, trong đôi màu đỏ tươi kia lại bắt đầu tràn ngập hơi nước.

Sở Thời Từ dỗ nửa ngày, Quý Hoài Triết mới miễn cưỡng tin tưởng năm tình địch kia của hắn là do cậu bịa ra.

Sau khi hết giận, quá trình hắc hóa của nam pháp sư bị đánh gãy, lại biến trở về bộ dáng bình tĩnh trầm ổn như cũ.

Hắn xuống khỏi người Sở Thời Từ, mím chặt môi mỏng không để ý đến cậu.

Nhìn ra được hắn còn đang giận dỗi, hôm nay tâm tình rất kém, không muốn phát triển thêm một bước với A Từ.

Sở Thời Từ vây quanh Triết ca, một hai bắt hắn phải nói lời âu yếm, xác định quan hệ của hai người.

Quý Hoài Triết nghẹn một lúc lâu, nghẹn ra một câu, "Đủ rồi, đừng nghịch."

Sở Thời Từ treo ở trên người hắn, liên tục nói "em thích anh."

Thần sắc Quý Hoài Triết lãnh đạm trước sau như một, giống như căn bản không đem lời thổ lộ của cậu để ở trong lòng.

Giá trị sức sống lại thành thật hơn hắn nhiều, ở phía sau trộm tăng lên từng chút một, một đường tăng đến 60 mới dừng lại.

Sở Thời Từ hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt Triết ca không biết khi nào đã trở nên dịu dàng, đang xụ mặt mím môi cười trộm.

----

Sau khi giúp Tiểu Kim vào trong cơ thể búp bê chó, Quý Hoài Triết rời khỏi bộ tộc thú nhân.

Husky cũng muốn đi theo hắn ra ngoài mở mang tầm mắt, nhưng việc của bộ tộc bên này còn chưa xử lý xong, cậu ta cần phải ở lại hỗ trợ.

Trước khi đi, Sở Thời Từ hỏi Tiểu Kim, "Lúc trước Husky thấy mấy bóng người ở trong rừng, là cậu bị hiệu trưởng vây trong trận pháp sao?"

Búp bê chó bị Husky ôm vào trong ngực lắc đầu, phát ra thanh âm ôn hòa, "Không, khi cậu ấy gặp phải bóng người, tôi ở ổ chó đọc sách."

Hiệu trưởng vận chuyển trận pháp, vừa không phải vì khống chế Tiểu Kim, cũng không phải vây khốn Quý Hoài Triết.

Vậy chứng tỏ đã từng có những người khác muốn chạy ra hoặc xông vào khu rừng.

Quý Hoài Triết đến Học viện Pháp Sư trước.

Giáo viên và học sinh trong học viện vẫn chưa biết hiệu trưởng đã chết. Bọn họ đi học ngủ nghỉ giống như bình thường, nhìn thấy Quý Hoài Triết còn chào hỏi với hắn.

Sở Thời Từ một lần nữa trở lại búp bê, ngồi trên đỉnh đầu Triết ca, xem náo nhiệt khắp nơi.

Nhìn giáo viên đi ngang qua trước mắt, Sở Thời Từ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Trước đây đàn anh Tom bởi vì đi vào trận pháp thấy bóng người bên trong, bị phó hiệu trưởng tìm cớ giam giữ hai năm, hiện tại còn chưa ra.

Sở Thời Từ không biết bên Tom có thêm manh mối gì hay không, nhưng đi hỏi một chút cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian.

Hắn kéo sợi tóc Triết ca, Quý Hoài Triết ngầm hiểu. Sau khi giáo viên đi xa, hắn lặng yên không một tiếng động theo sau.

Đi đến một góc khuất không người, Quý Hoài Triết vung trượng ma pháp lên đánh ngất hắn, kéo vào rừng rậm.

Sở Thời Từ dùng một chút thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng, ép hỏi vị trí phòng giam từ trong miệng giáo viên.

Theo như lời giáo viên, phòng giam ở phía dưới hang yêu tinh. Mà mấy chục năm trước, hai hiệu trưởng đã từng mở cánh cửa địa ngục ở nơi đó.

Do dự mãi, bọn họ vẫn quyết định đi thử một lần.

Cho dù là người triệu hoán ra cánh cổng địa ngục hay là người điều khiển trận pháp, đều đã lạnh lắm rồi.

Hang động yêu tinh hiện tại hẳn là không có nguy hiểm quá lớn.

Trong lòng Sở Thời Từ luôn có loại dự cảm bất an, cậu cảm giác sự tình còn chưa kết thúc.

Vừa chạy tới hang động yêu tinh, Sở Thời Từ vừa thảo luận với Triết ca.

Ý nghĩ của bọn họ nhất trí, có mấy điểm đáng ngờ vẫn chưa được cởi bỏ, mấy người hiệu trưởng không phải là boss cuối.

Còn cách hang động yêu tinh khoảng mấy trăm mét nữa, đã có thể ngửi được thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Quý Hoài Triết vén áo choàng pháp sư, vòng qua tránh phân và thi thể hư thối trên mặt đất, cất bước đi vào hang động.

Vách đá bên trong hang động che kín vết máu, trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy xương cốt trắng bệch. Có động vật, cũng có người.

Mấy chục năm trước yêu tinh trong hang động bị hiệu trưởng đút cho bóng đen ăn, hiện giờ đàn quái vật da xanh này lại lại lần nữa sinh sôi nảy nở.

Còn ở trong cái hang nhỏ hẹp này ăn không ít người.

Hang động rất an tĩnh, yêu tinh nơi này hẳn là đã đi ra ngoài săn thú.

Mở bản đồ vẽ tay thô sơ mà giáo viên đưa cho Quý Hoài Triết ra, bên trên đánh dấu lối vào phòng giam, là ở chỗ sâu nhất trong hang động yêu tinh.

Sở Thời Từ ngửa đầu nhìn khắp nơi, phát hiện trên mặt đất có một vũng máu lưu lại gần nhất.

Càng đi vào sâu, cậu càng cảm thấy kỳ quái.

Dãy núi Erleya ít dấu chân người, yêu tinh lấy đâu ra nhiều người như vậy?

Nhìn chằm chằm xương trắng trên mặt đất, trước mắt Sở Thời Từ bỗng nhiên sáng ngời.

Đàn anh Tom, Husky đều từng thấy khu rừng khác thường, nhưng lúc đó Quý Hoài Triết và Tiểu Kim cũng không có tiến vào rừng.

Những thi thể này rất có thể chính là những người xâm nhập khác.

Sở Thời Từ nheo mắt lại.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao có nhiều người đi vào dãy núi Erleya như vậy?

Quý Hoài Triết đã vào chỗ sâu trong hang động yêu tinh.

Bên cạnh có mấy thông đạo nhỏ hẹp, hắn nhìn bản đồ vẽ tay, cẩn thận phân rõ phương hướng.

Ngay lúc này, trong một thông đạo bên trái bỗng nhiên truyền đến tiếng nức nở rất nhỏ.

Quý Hoài Triết hơi chần chờ, cảnh giác đi vào.

Hang động rất an tĩnh, tiếng bước chân của hắn có vẻ phá lệ rõ ràng.

Tinh thần Sở Thời Từ căng thẳng. Bám chặt lấy tóc Triết ca không dám phát ra tiếng.

Cuối thông đạo hẹp dài tối tăm là một hang động rộng rãi khác.

Trên tường cắm mấy cây đuốc, chiếu hang động ngầm đến sáng trưng.

Quý Hoài Triết dừng trước ngã rẽ, Sở Thời Từ đứng ở đỉnh đầu hắn, thăm dò nhìn xuống.

Giây tiếp theo, hai người đồng thời kinh ngạc trừng lớn mắt.

Trong hang động cầm tù gần trăm người.

Tất cả bọn họ đều bị xích bằng xích sắt, có người trọng thương hôn mê, có người thần trí mơ hồ.

Bọn họ mặc trang phục khác nhau, trên người có đặc tính chủng tộc khác nhau.

Linh mục, phù thủy, kỵ sĩ, tinh linh, thú nhân...

Sở Thời Từ hít một hơi.

Nhiều chức nghiệp như vậy?

Nhóm người này là lập đội đến dãy núi Erleya đánh phó bản sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip