Thế giới thứ sáu (4)
Quý Hoài Triết nắm chặt trượng ma pháp gõ nhẹ xuống đất, ánh sáng đỏ nhanh chóng lan tràn từ đáy trượng, bao trùm toàn bộ căn phòng.
Phản hồi cho thấy trận pháp không có dấu vết bị kích hoạt, không có người ngoài nào từng vào phòng ngủ.
Quý Hoài Triết nhìn về phía linh mục lơ lửng giữa không trung, "Ai làm?"
Vincent chỉ chỉ búp bê nhỏ trong tay hắn.
Nhìn con búp bê đang chơi với ngón tay mình, lại nhìn đống tro trên bàn, Quý Hoài Triết nhíu mày lại.
Sở Thời Từ biết chuyện này không thể giấu, dù sao linh hồn của người bị hại còn đang lơ lửng bên cạnh, đầu óc Triết ca cũng không có vấn đề.
Cậu chỉ là đang rối rắm tiếp theo nên làm như thế nào.
Làm vẻ mặt âm hiểm thú nhận một cách gian xảo, biến mình thành kẻ xấu không chuyện ác nào không làm, hay là thẳng thắn nói ra sự thật rằng giết chết linh mục là để bảo vệ hắn.
Lựa chọn đầu tiên phù hợp với tâm ý của hầu hết pháp sư, nhưng có khả năng khiến Triết ca sẽ sinh ra cảnh giác với cậu.
Lựa chọn thứ hai tuy rằng sẽ khiến Triết ca bị bất ngờ trở tay không kịp, nhưng vạn nhất Triết ca là một pháp sư chỉ muốn có một tuỳ tùng tà ác thì sao?
Nói đến cùng, cậu vẫn chưa đủ hiểu biết về Triết ca trong thế giới này.
Sở Thời Từ rối rắm hai giây, "Anh, anh nghe em biện hộ trước đã!"
Cậu đang muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên cảm giác ngón tay nam chính dường như đang run nhè nhẹ.
Sở Thời Từ cảm thấy có thể là Triết ca đã quá mệt.
Cậu thu hồi tâm tư chơi đùa, "Đúng là em đã thiêu chết hắn, chỉ là chuyện này giải thích rất phức tạp. Hôm nay đã rất khuya rồi, anh chưa nghỉ ngơi, không bằng sáng mai em sẽ giải thích chi tiết với anh nhé?"
Người đàn ông đeo mặt nạ xương đầu dê không nói chuyện, Sở Thời Từ cũng không đoán được suy nghĩ của hắn.
Cậu vuốt nhẹ đầu ngón tay tái nhợt trước mặt, có chút đau lòng, "Tay anh vẫn luôn run, nếu anh không yên tâm, có thể nhốt em lại trước."
Sở Thời Từ nhìn quanh khắp nơi, chỉ vào ngăn kéo nhỏ cách đó không xa, "Nhốt em vào trong đó, sáng mai thả em ra, em không chạy được đâu."
Trong phòng rơi vào yên lặng, qua vài giây, Quý Hoài Triết khẽ gật đầu.
Hắn lấy ra một sợi len, dường như muốn buộc ở trên cổ Sở Thời Từ, đáng tiếc búp bê không có cổ.
Quý Hoài Triết chọn một vị trí, buộc một đầu sợi len vào bụng búp bê, đầu kia buộc vào giá nến bằng sắt nặng.
Tiếp theo lại lấy ra một sợi dây chuyền, nhốt linh hồn linh mục vào trong, nhét vào trong ngăn kéo khóa kỹ.
Vincent: "..."
Nhốt hắn ta làm cái gì, người đưa ra đề nghị nhốt vào ngăn kéo đâu phải là hắn ta.
Giải quyết xong hai phiền toái, Quý Hoài Triết xoay người muốn về giường nghỉ ngơi.
Vừa cúi đầu lại phát hiện búp bê đen ngồi ở trên mặt bàn, ngửa đầu trông mong nhìn mình chằm chằm.
Hai người đối diện một lúc lâu, Quý Hoài Triết nhịn không được vươn đầu ngón tay, gõ gõ vào đầu nhỏ của búp bê.
Ánh nến tắt, trong phòng ngủ một mảnh đen nhánh.
Trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy người trên giường tháo mặt nạ xương đầu dê xuống.
Chỉ tiếc ánh sáng quá mờ, không thấy rõ mặt.
Sở Thời Từ nằm trên tấm da dê, lay chiếc bút lông chim vài cái, để đầu lông dài phía đuôi chiếc lông đắp lên người mình.
Chuẩn bị xong giường đệm, cậu bắt đầu nói chuyện phiếm với hệ thống.
Hệ thống sửa sang lại cả đêm, cuối cùng hoàn thành album hồi ức.
Nó hỏi Sở Thời Từ có muốn chọn một bức để mơ đêm nay hay không.
Sở Thời Từ lắc đầu, "Hôm nay tôi không ngủ, lỡ đâu ngày mai tôi dậy muộn, tên khốn kia nhân cơ hội lừa Triết ca ký kết khế ước thì làm sao bây giờ."
【 Tôi chuẩn bị thức đêm xem phim, cậu cứ yên tâm ngủ, có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu. 】
Có hệ thống bảo đảm, Sở Thời Từ an tâm. Cậu ngáp mấy cái, mí mắt càng ngày càng nặng.
Trong cơn buồn ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy giống như có người đang đi lại trong phòng.
Tiếng bước chân từ đầu này sang đầu kia của căn phòng, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề giống như dã thú.
Người nọ đi liên tiếp vài vòng, cuối cùng dừng lại trước tủ.
Cửa tủ bị người kéo ra, tiếng động đào bới đồ vật trong bóng đêm nghe đặc biệt rõ ràng.
Sở Thời Từ bị đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi hệ thống, "Thống ca, sao ồn vậy?"
Hệ thống thò đầu ra thăm dò,【 Tôi cũng không biết chồng cậu đang làm gì. 】
Chờ đầu óc tỉnh táo lại, Sở Thời Từ đứng dậy nhìn xung quanh.
Trong phòng quá tối, cậu không nhìn thấy gì.
Quý Hoài Triết dường như đang lục lọi thứ gì đó từ trong ngăn tủ, phương hướng đó đột nhiên truyền đến tiếng nhai nuốt.
Ban đầu Sở Thời Từ cho rằng nam chính đói bụng, nửa đêm dậy tìm đồ ăn.
Nhưng nghe một lúc, cậu mới ý thức được có gì đó không thích hợp.
Triết ca đang ăn gì, sao nhai nuốt khó khăn thế, cậu nghe mà đau cả răng.
Không lẽ nửa đêm dậy gặm chân gà, không cẩn thận nhai luôn xương?
Ước chừng qua hơn nửa giờ, tiếng nhai nuốt mới biến mất.
Qua lâu như vậy, Sở Thời Từ cũng dần dần thích ứng với bóng tối. Cậu có thể thấy hình dáng một người đóng cửa tủ lại rồi xoay người trở lại mép giường.
Có thể là trong phòng quá tối, làm người ta sinh ra ảo giác.
Sở Thời Từ nhìn động tác của hắn, luôn cảm thấy hắn không giống như muốn nằm lên giường.
Nhìn qua ngược lại như là... đang chui vào nơi nào đó?
————
Hôm nay làm quá nhiều búp bê, còn tiến hành nghi thức triệu hồi nhiều lần, Quý Hoài Triết cảm thấy mệt mỏi hơn thường lệ.
Đối với pháp sư mà nói, ký kết với ác linh tôi tớ là chuyện chung thân đại sự.
Trong thế giới này, mỗi chức nghiệp mỗi chủng tộc đều có tiêu chuẩn trưởng thành bất đồng. Có nơi dựa vào tuổi tác, có nơi dựa vào thực lực.
Tiêu chuẩn trưởng thành của pháp sư là nắm vững phép thuật cơ bản và sử dụng thành thạo thuật triệu hồi.
Nếu không đạt được hai điều này, cho dù sống đến 80, 90 tuổi cũng chỉ có thể xem như người trưởng thành, chứ không phải pháp sư trưởng thành.
Khi Quý Hoài Triết xuyên đến đây là 23 tuổi. Hắn vào Học viện Pháp Sư chưa học được mấy tháng đã trở thành pháp sư trưởng thành.
Thiên phú dị bẩm, hơn nữa có đôi mắt tượng trưng cho tai họa, tất cả mọi người trong học viện đều tin tưởng hắn là thần tử được Nữ thần Tử Vong lựa chọn, ký thác toàn bộ hy vọng lên người hắn.
Bị bắt gánh vác trọng trách, Quý Hoài Triết rất mệt.
Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng ngoại trừ đôi mắt này, trên người hắn không có bất luận điểm gì khác người.
Ban ngày ân sư gọi hắn lại, nói chuyện rất lâu.
Nói hắn đừng tự ép bức mình quá, cho dù trời có sập xuống, còn có thầy cô trong học viện chống đỡ. Hắn vừa mới trưởng thành, nên giống như các pháp sư trẻ khác, thả lỏng thể xác và tinh thần, hưởng thụ cuộc sống học đường.
Đồng thời luôn nhắc đi nhắc lại dặn dò hắn, nhất định phải lựa chọn ác linh cẩn thận, ngàn vạn không được xúc động.
Chuyện thần tử muốn ký kết ác linh tôi tớ, toàn bộ học viện đều biết.
Sau khi trưởng thành, mỗi lần hắn ra ngoài, đi ngang qua bất kỳ học viên hay giáo viên nào, đều sẽ nói với hắn về chuyện này.
"Triệu hồi ác linh thế nào rồi?"
"Tin đàn anh này đi, tôi có kinh nghiệm. Lúc ấy tôi quá nóng vội, ký kết khế ước với một tên phế vật. Hiện tại những người khác đều thông qua kỳ thi pháp sư, chỉ có tôi bị ác linh kéo chân."
"Ác linh sẽ ở bên cạnh pháp sư cả đời, cho dù sau khi chết đi đến Minh giới, linh hồn cũng không tách rời. Sinh tử tương tùy(*), quan hệ thân thiết hơn cả vợ chồng."
(*)"Sinh tử tương tùy" (生死相隨) là một cụm từ tiếng Trung có nghĩa là "Sống chết bên nhau" hoặc "Cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất". Cụm từ này thường được dùng để diễn tả mối quan hệ gắn bó sâu sắc, sự kề vai sát cánh không rời, bất kể hoàn cảnh nào. (GG)
"Hiện tại chịu khổ về sau mới có thể trải qua ngày vui. Phải chọn ác linh mạnh mẽ tà ác, cũng phải trung thành và tận tâm. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng ký kết khế ước rồi, ác linh không dám hạ độc thủ với pháp sư. Trước kia có pháp sư bị ác linh mê hoặc tâm trí, từ chủ nhân biến thành người hầu."
Những lời bọn họ nói, Quý Hoài Triết đều ghi tạc trong lòng.
Chung thân đại sự chưa giải quyết, hắn cũng không ngủ yên.
Khi thì mơ thấy mình đang thực hiện nghi thức triệu hồi, khi thì mơ thấy hai con búp bê đánh nhau. Mỗi con đều vẫy tay với hắn, hét lên "Chọn tôi, chọn tôi!"
Linh mục Vincent học rộng tài cao, am hiểu luyện dược luyện kim và mọi kỹ năng của mục sư.
A Từ dường như là tộc người tộc chó, biết thuật triệu hồi cấp thấp, có thể tạo ra quả cầu mèo.
Thực lực của linh mục rõ ràng cao hơn A Từ một khoảng lớn.
Quý Hoài Triết trở mình, nhớ lại cảnh tượng búp bê đen khuyên hắn đi nghỉ ngơi.
So với linh mục quỷ kế đa đoan, tộc người chó trung thành từ xương tủy dường như phù hợp làm ác linh tôi tớ hơn.
Nhưng búp bê kia không biết nhiều, ngoại trừ đáng yêu thì chẳng có gì nổi bật.
Suốt một đêm, Quý Hoài Triết liên tục lựa chọn trong giấc mơ.
Hơn 8 giờ sáng hôm sau, hắn bị tiếng gõ cửa đánh thức, là bạn cùng phòng Lilith gọi hắn dậy đi học.
Quý Hoài Triết lục lọi trong ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc nâng cao tinh thần, uống xong mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Hắn thay áo choàng pháp sư, đeo mặt nạ xương đầu dê, đi ra mở cửa.
Nữ pháp sư nhỏ tóc đỏ ôm một chiếc đầu lâu, ngẩng đầu chào hỏi với hắn, "Quý, sắc mặt cậu kém quá, tối hôm qua ngủ không ngon à?"
Khi cô ta nói chuyện, một người rơm nhỏ thò đầu ra từ áo choàng pháp sư của cô ta, vẫy vẫy tay với Quý Hoài Triết.
Quý Hoài Triết cúi đầu nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau, người rơm sợ tới mức rụt vào áo choàng.
Nhìn đồng hồ cát ở một bên, xác định thời gian còn nhiều, hắn nghiêng người ý bảo Lilith tiến vào.
Nữ pháp sư nhìn quanh khắp nơi, "Vào phòng ngủ của cậu sao! Những người theo đuổi cậu biết nhất định sẽ hâm mộ chết. Thư tình tôi đưa cho cậu, cậu đã đọc chưa? Hôm nay còn mấy phong thư nữa, cũng là nhóm đàn em nhờ tôi chuyển cho cậu."
Cô vừa nói vừa lấy thư ra, Quý Hoài Triết nhìn cũng không thèm nhìn, tùy tay ném đống thư vào trong lò sưởi.
Nữ pháp sư không chịu nổi tính cách cao lãnh xa lánh này của hắn, lẩm bẩm sau lưng, "Tên câm."
Người đi phía trước không phản ứng, tựa như không nghe thấy.
Quý Hoài Triết cầm búp bê bị cột vào giá nến lên, lại lấy sợi dây chuyền chứa đựng linh hồn linh mục ra. Hắn đặt hai ác linh lên bàn, ý bảo nữ pháp sư chọn giúp mình.
Sở Thời Từ vừa mới chợp mắt, đại não còn chưa thanh tỉnh, hiện tại vẻ mặt ngơ ngác.
Linh mục lơ lửng ở một bên, lộ ra nụ cười ôn hòa ưu nhã với Lilith.
Nghe Quý Hoài Triết nói xong thông tin cơ bản của hai ác linh, Lilith cau mày, "Thực lực chênh lệch lớn như vậy, cậu còn do dự cái gì?"
"Con đen là tộc người chó, rất trung thành."
Quý Hoài Triết lấy ra một hộp bánh quy ngon nhất, đắt nhất, đặt lên bàn đẩy tới gần Lilith, coi như mời khách.
Lilith đang nghiên cứu hai ác linh, không để ý tới động tác của hắn.
"Bạn của tôi, trung thành cũng không thể mài ra ăn. Hơn nữa tộc người chó được công nhận là phế vật, bọn họ còn ngu hơn cả tộc người heo."
Sắc mặt Quý Hoài Triết trầm xuống, dời hộp bánh quy ra một bên.
Cách mặt nạ đầu lâu, Lilith không thấy biểu tình của hắn.
"Thấy người là lao lên, cũng mặc kệ có phải cái bẫy hay không. Rõ ràng là thú nhân, lại chẳng khác gì chó bình thường. Quý, cậu có thể đến chợ nô lệ nhìn xem, trong đó nhiều nhất là tộc người chó."
"Luận thực lực không bằng người sói, luận đầu óc không bằng tộc người cáo. Còn rất dễ dàng sinh ra hảo cảm với con người, tùy tiện cho chút ngọt ngào là có thể bán mạng vì nhân loại. Nếu không phải thần tử mà Thần Thú lựa chọn vừa hay là người chó, tộc thú nhân đã sớm xóa tên bọn họ rồi."
Lilith bật ngón tay trỏ định bắn vào búp bê nhỏ, đầu ngón tay còn chưa chạm tới, Quý Hoài Triết đã lấy lại búp bê.
Cô ta nhún nhún vai, "Nếu cậu chưa thể hạ quyết định, vậy tôi đề nghị cậu lấy cả hai. Ký khế ước chủ tớ với linh mục Vincent, để hắn ta làm ác linh tôi tớ của cậu. Ký khế ước chủ nô với con chó nhỏ này, để nó làm thú cưng của cậu."
Quý Hoài Triết lâm vào trầm tư.
Bên kia Sở Thời Từ càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.
Mẹ nó, chửi ai là chó đấy!
Sở Thời Từ giơ tay lên, "Cô gái, nói chuyện lễ phép chút."
Lilith thò lại gần, "Ngươi không phải tộc người chó? Vậy ngươi là cái gì?"
Tối hôm qua Sở Thời Từ đã biên xong một xuất thân, nhưng cậu không định nói cho người xa lạ này.
Cậu vẫy tay với Triết ca, ra hiệu muốn nói chuyện riêng.
Quý Hoài Triết không nhận ra, hắn chỉ cảm thấy nhờ Lilith hỗ trợ là một sai lầm.
Sáng nay còn có tiết chú thuật, hai học trò pháp sư không nghiên cứu bao lâu, đã cùng nhau rời đi.
Sở Thời Từ muốn đi cùng Triết ca, nhưng Quý Hoài Triết không mang cậu theo.
Cửa gỗ lại lần nữa đóng lại, Sở Thời Từ chui vào hộp bánh quy, muốn lấy một cái làm bữa sáng. Cậu dí bánh vào mặt hai cái, mới phát hiện búp bê tà ác không có miệng.
Mới sáng sớm đã gặp nhiều chuyện không thuận, Sở Thời Từ bực mình dựa vào hộp bánh quy. Tuy rằng biết từ "chó" trong miệng nữ pháp sư nói không mang theo ý xấu gì, nhưng cậu vẫn không thoải mái.
Sở Thời Từ khoanh tay, "Khế ước chủ nô, nghe qua thấp hơn khế ước chủ tớ một bậc."
Hệ thống cười khanh khách quái dị,【 Cậu không cảm thấy rất ngon sao, ngoài lạnh trong nóng kiêu ngạo chủ nhân công × dưới giường có thể đánh trên giường có thể phiêu trung khuyển nô lệ thụ, hai người có thể chơi vòng cổ và đuôi chó play. 】
"Không không không, kịch bản chủ nô không phải gu tôi, hơn nữa kịch bản này quá làm khó Triết ca rồi."
【 Cũng phải, hắn hôn một cái thôi cũng có thể đỏ mặt. 】
"Nhưng đuôi thú tai thú thì có thể có, phải là đuôi biết động! Hehe!"
【 Hehe! 】
Đùa giỡn với hệ thống một hồi, Sở Thời Từ thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng Vincent không thoải mái.
Tên pháp sư kia tối hôm qua đầu tiên là đồng ý thỉnh cầu của búp bê tà ác, để lại câu hỏi đến sáng hôm sau. Sáng nay lại không nhắc lại, phảng phất như đã quên mất chuyện này.
Tuy rằng pháp sư nhìn qua còn chưa xác định chọn búp bê nào, nhưng thông qua thái độ đối đãi với hai ác linh của hắn, có thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghiêng về ai.
Vincent đã chú ý tới đôi mắt khác hẳn với người thường của nam pháp sư, rất có thể hắn chính là thần tử của Nữ thần Tử Vong.
Trở thành ác linh tôi tớ của thần tử, tương lai đếm không hết chỗ tốt, Vincent không có khả năng từ bỏ.
Tầm mắt lạnh băng của hắn ta đảo qua búp bê tà ác ở một bên.
Vừa rồi khi nữ pháp sư đề nghị ký hai khế ước, nam pháp sư rất do dự, hơn phân nửa sẽ không đồng ý.
Trước khi nam pháp sư đưa ra quyết định, hắn ta cần phải nghĩ cách giết đối thủ cạnh tranh.
Ánh mắt Vincent rất kín đáo, Sở Thời Từ không phát hiện, cậu đang nhìn chằm chằm tủ quần áo ở góc phòng.
Tối hôm qua Triết ca đã ăn cái gì?
————
Những thứ trong tiết chú thuật, Quý Hoài Triết đều đã học xong. Hắn học thứ khác trong giờ học, thầy cũng sẽ không quản hắn.
Lilith đưa cho hắn một chiếc bánh mì kẹp, nói là một nam pháp sư nhỏ tặng hắn.
Quý Hoài Triết đẩy trở về, "Không đói bụng."
Lilith bĩu môi, "Vóc dáng cậu cao như vậy, ăn uống còn ít hơn tôi."
Quý Hoài Triết không trả lời.
Buổi trưa, hai người cùng đi đến nhà ăn, Lilith gọi súp nấm ngón tay và tròng mắt chiên dầu, vừa lấy đồ ăn vừa cảm thán đồ ăn dạo này thật phong phú. Bình thường bọn họ không không được ăn những món này, chỉ có thể ăn gà nướng, cá nướng và salad bình thường.
Tín đồ của Nữ thần Tử Vong có thể đạt được sức mạnh từ trong đau khổ và tuyệt vọng, bọn họ thích tất cả mọi thứ liên quan đến cái chết. Thế giới này có quá nhiều chủng tộc, muốn ăn cái gì cũng có.
Lilith dùng đũa xiên qua một con mắt chiên dầu, nhét vào trong miệng nhai.
Quý Hoài Triết yên lặng quay đầu đi.
Là một người xuyên không, hắn thường xuyên bởi vì quá mức bình thường mà có vẻ trở nên lạc lõng.
Học xong một ngày, Quý Hoài Triết trở lại phòng ngủ.
Vừa mở cửa đã thấy một bóng đen nhỏ ở trên bàn nhảy nhót vẫy tay với mình. Hắn vừa tới gần đã nhảy chồm lên trên người hắn, thoạt nhìn rất dính người.
Quý Hoài Triết cầm búp bê đen chơi đùa một lúc, bỗng nhiên nhớ tới mình còn có một ác linh.
Hắn muốn làm thân thể mới cho Vincent, búp bê đen vẫn luôn quấn lấy hắn không cho hắn làm việc.
Quý Hoài Triết ngữ khí lãnh đạm, "Lấy lòng ta cũng vô ích, ta không định ký kết khế ước với cả hai ác linh."
Sở Thời Từ trừng mắt nhìn Vincent đang ngo ngoe rục rịch, ý bảo hắn ta lăn ra xa một chút, sau đó quay đầu ôm lấy ngón tay Triết ca, "Em không phải tộc người chó, anh tin em, em lợi hại hơn hắn ta."
Quý Hoài Triết hừ mũi.
"Thật ra em là người tộc biến hình, em có thể bắt chước bất kỳ ai. Anh tùy tiện phóng kỹ năng trước mặt em, em có thể bắt chước ra."
Quý Hoài Triết chưa từng nghe về tộc biến hình, hẳn là một chủng tộc nhỏ ít người nào đó.
Hắn tùy tay búng một cái, đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa. Biểu diễn xong, hắn cúi đầu nhìn về phía búp bê đen, ý bảo tới lượt cậu.
Sở Thời Từ yên lặng giơ sợi len đại biểu cho bàn tay của mình lên.
"Nhưng em không búng tay được, em không có ngón tay."
Quý Hoài Triết một lần nữa đổi sang thuật bóng nước sơ cấp, chỉ cần niệm chú là có thể thi triển.
Một quả bóng nước to bằng quả bóng rổ xuất hiện từ trong hư không, rơi xuống mặt đất biến thành vũng nước.
Búp bê nhỏ học bộ dáng của hắn, thi triển thuật bóng nước.
Quý Hoài Triết nhìn quanh bốn phía, "Ở đâu."
Sở Thời Từ chỉ chỉ lòng bàn tay hắn.
Quý Hoài Triết nheo mắt nhìn.
Trong lòng bàn tay có thêm một giọt nước, còn nhỏ hơn cả giọt nước mắt.
Quý Hoài Triết: "..."
Sở Thời Từ giãy giụa biện giải, "Thật ra em đánh nhau rất giỏi, chỉ là thân thể hiện tại quá nhỏ... Em, em tạm thời không có gì chứng minh."
Lớn như vậy, Sở Thời Từ trước nay chưa từng tranh sủng với người khác. Cậu không mạnh bằng linh mục, thời gian cấp bách, cậu cũng không có cơ hội chứng minh giá trị của mình.
Nhìn giọt nước nhỏ kia, cậu cảm thấy rất bất an.
Sở Thời Từ trầm mặc một lúc lâu, giữ chặt tay áo Quý Hoài Triết, "Em biết mình thoạt nhìn rất vô dụng, nhưng anh có thể tin tưởng em một lần không? Anh chọn em, em tuyệt đối sẽ không làm anh hối hận."
Người đàn ông không trả lời, trong phòng chìm vào yên tĩnh giống như chết.
Linh mục chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy mình thắng chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip