Thế giới thứ sáu (5)

Quý Hoài Triết đã kéo dài một ngày một đêm mà vẫn chưa đưa ra quyết định, linh hồn linh mục bắt đầu trở nên trong suốt.

Hắn ta là một ác linh, nếu trong thời gian dài không có người ký kết khế ước với hắn ta, hắn ta sẽ tự động trở lại Minh giới.

Cũng may đối thủ cạnh tranh của hắn ta cũng là một ác linh.

Tuy rằng linh hồn của Sở Thời Từ trốn trong búp bê, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng nguyên lý có lẽ cũng giống như hắn ta, đang dần dần suy yếu.

Quý Hoài Triết đã chú ý tới sự bất thường của Vincent, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía linh mục.

Xuyên qua mặt nạ xương đầu dê, Vincent đối diện với đôi mắt đỏ tươi kia.

Rõ ràng thực lực của pháp sư trẻ trước mắt không bằng hắn ta, nhưng đáy lòng Vincent lại xuất hiện một cỗ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi sâu sắc.

Phảng phất như hắn ta đang nhìn vào vực sâu vô tận chứ không phải một đôi mắt.

Linh hồn linh mục mơ hồ trong một chớp mắt, biên độ dao động rất nhỏ, nhưng Quý Hoài Triết vẫn nhìn thấy được.

Hắn mím mím môi, chủ động rời tầm mắt đi.

Sở Thời Từ vẫn đang túm lấy ống tay áo hắn, chờ hắn tỏ thái độ, nhưng Quý Hoài Triết giống như đã quên mất chuyện này, cũng không để búp bê nhỏ trình diễn kỹ năng của mình nữa.

Linh hồn của linh mục xuất hiện khác thường, đây là tín hiệu sắp bị triệu hồi về Minh giới, hạn chót chính là 0 giờ đêm mai.

Dựa theo yêu cầu của chức nghiệp pháp sư, ác linh bị đào thải sẽ bị pháp sư ăn, trở thành đồ bổ của bọn họ.

Quý Hoài Triết liên tục so sánh hai ác linh ở trong lòng.

Linh mục Vincent có thể nói là một thư viện di động, có thể trợ giúp hắn hiểu biết về thế giới này rất nhiều. Đồng thời còn am hiểu chế tạo nước thuốc, vừa lúc có thể bổ sung vào điểm yếu của hắn.

Còn tộc biến hình...

Trước mắt xem ra, xác thật không có gì hữu ích.

Quý Hoài Triết thưởng thức búp bê nhỏ, lần đầu tiên nhận ra mình còn mắc chứng khó lựa chọn.

Vừa rồi đối thủ cạnh tranh trình diễn kỹ năng xong, Vincent còn tưởng rằng lần này nắm chắc, nhưng pháp sư trẻ tuổi này lại bắt đầu do dự.

Có gì mà phải do dự, giữa bọn họ có cái gì để so sánh?

Vincent ở một bên quan sát một trận, dần dần phát hiện chỗ có vấn đề.

Nam pháp sư nhìn qua cao cao tại thượng khó có thể tiếp cận này, kỳ thật rất dễ ở chung. Cách một lớp mặt nạ hắn ta không nhìn thấy biểu tình của pháp sư, lại có thể nhìn ra khi hắn chơi với búp bê, trên tay vẫn luôn không dùng lực, động tác rất nhẹ nhàng, sẽ không làm búp bê cảm thấy khó chịu.

Nam pháp sư không có bạn bè, hắn rất cô đơn. Sự quan tâm và ỷ lại mà búp bê tà ác thể hiện ra vừa khéo bù đắp khoảng trống trong lòng pháp sư.

Không ai để ý tới Vincent, hắn ta lặng yên không một tiếng động bay tới bên người Quý Hoài Triết, bắt đầu nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình.

Ngày hôm qua đứa bé này không chỉ đốt kẻ thù thành tro, còn cầm đinh ghim quất xác. Khi nói chuyện với hắn ta, ngữ khí bừa bãi biểu tình dữ tợn.

Ở trước mặt pháp sư, búp bê như biến thành người khác. Thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, luôn là ngước đầu tròn mắt trông mong, thoạt nhìn nhỏ yếu bất lực lại đáng thương.

Vincent khoanh tay hừ lạnh một tiếng, vẫy đuôi lấy lòng chẳng biết xấu hổ, cố tình nam pháp sư lại rất thích kiểu này.

Mắt thấy nam pháp sư còn đang do dự, hắn ta quyết định lấy ra một quân át chủ bài.

Trở thành ác linh tôi tớ của thần tử, hắn ta nhất định phải đạt được.

Chơi với búp bê một hồi, Quý Hoài Triết cầm lấy cuộn len, muốn làm một thân thể cho linh mục.

Búp bê nhỏ chạy loạn quanh cuộn len, như là muốn mang nó đi giấu.

Quý Hoài Triết đuổi cũng không đuổi được, liền tùy tay cầm cậu lên, cất vào trong túi trước ngực.

Chiếc túi nhỏ này dường như mang lại cảm giác an toàn cho búp bê, cậu tìm một tư thế thoải mái, ngoan ngoãn nằm yên bất động.

Chỉ là mỗi lần Quý Hoài Triết cúi đầu, đều có thể thấy búp bê nhỏ đang ghé vào mép túi, ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú.

Nghĩ đến việc chọn linh mục đồng nghĩa với việc phải đích thân ăn ác linh này, Quý Hoài Triết không được tự nhiên dời tầm mắt.

Hắn không phải là một pháp sư đủ tiêu chuẩn, hắn không xuống miệng được.

Tốc độ đan len trên tay càng ngày càng chậm, ngay khi hắn sắp đưa ra quyết định, linh mục bỗng nhiên bay tới trước mặt hắn, ý bảo hắn lại đây.

Rất nhiều pháp sư đồng thời cũng là dược sĩ, phòng ngủ học viện đều có công cụ cần thiết cho việc luyện dược.

Vincent khoa tay múa chân làm mấy cái thủ thế, Quý Hoài Triết nhìn không hiểu, nhưng cũng có thể đoán được đại khái linh mục muốn dạy hắn luyện dược.

Theo chỉ dẫn của linh mục, Quý Hoài Triết lần lượt bỏ các nguyên liệu vào nồi.

Theo thời gian trôi đi, nước thuốc trong nồi dần dần biến thành màu tím đậm.

Vincent bay vòng quanh nồi một vòng, vừa lòng gật đầu.

Quý Hoài Triết múc một muỗng ra ngửi thử, có chút kinh ngạc nhìn về phía linh mục, "Thuốc nguyền rủa đỉnh cấp?"

Trên mặt Vincent lộ ra nụ cười tự tin, ưu nhã hành lễ, "Công thức này là do tôi đặc biệt sáng tạo, trên thị trường sẽ không có thuốc nguyền rủa nào tốt hơn."

Quý Hoài Triết không nghe được thanh âm của ác linh, hắn nhìn kỹ lọ nước thuốc, xác định chất lượng loại nước thuốc này dù ra giá nào cũng không có người bán.

Sở Thời Từ không hiểu luyện dược, nhưng trực giác nói cho cậu tình huống không ổn.

Cậu vội vàng giơ tay lên, "Em cũng biết!"

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm lãnh đạm của người đàn ông, "Tộc biến hình cũng biết luyện dược?"

"Không, nhưng em biết bắt chước! Mặc kệ là thứ gì, em chỉ cần nhìn một lần là có thể học được!"

Sở Thời Từ nhanh chóng lặp lại quy trình một lần, từ đầu tới đuôi không sai một bước.

Công thức rất phức tạp, quá trình rất rườm rà, Vincent không ngờ cậu sẽ học được nhanh như vậy.

Nhìn pháp sư lại lần nữa lâm vào trầm tư, linh mục chỉ vào búp bê nhỏ thấp giọng mắng, "Ăn trộm, kẻ cướp!"

Đáng tiếc không ai có thể nghe được lời hắn ta nói.

Đêm nay Quý Hoài Triết cũng không thể đưa ra quyết định, sau khi làm một thân thể cho linh mục, hắn ngồi trên bàn ghi chép.

Dưới ánh mắt khinh thường của Vincent, búp bê đen ngồi trên tấm giấy da dê, cùng hắn đọc sách học tập.

Không có năng lực, chỉ biết dùng mấy trò này để lấy lòng.

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của hắn ta hay không, búp bê đen quay đầu nhìn hắn ta một cái.

Lúc đó linh mục đã có thân thể mới, là một búp bê tà ác màu tím.

Hai bên đối diện trong một chớp mắt, búp bê đen rõ ràng không có miệng, linh mục lại cảm thấy cậu đang cười với mình.

Trước khi đi ngủ, Quý Hoài Triết lấy ra hai sợi len, chuẩn bị buộc hai búp bê vào giá nến, miễn cho bọn họ nửa đêm chạy loạn khắp nơi.

Sở Thời Từ sống chết nắm chặt áo hắn không buông tay, nhất quyết đòi ngủ cùng hắn.

Quý Hoài Triết chần chờ hai giây, buộc chặt búp bê linh mục, cầm lấy búp bê đen đặt bên cạnh gối đầu.

Sở Thời Từ nằm ở trên giường Triết ca, giơ ngón giữa về phía búp bê linh mục đang nhìn trộm bên này.

Búp bê tà ác không có ngón tay, Quý Hoài Triết chỉ nhìn thấy búp bê nhỏ đột nhiên giơ lên một tay len lên.

Hắn hơi suy tư, vươn đầu ngón tay chọc chọc vào tay nhỏ của búp bê, ngữ khí lạnh băng nói: "Đừng náo loạn, ngủ."

Sở Thời Từ đang trào phúng đối thủ ngơ ngác thu tay lại, không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì.

Quý Hoài Triết tháo mặt nạ xương đầu dê xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ. Ánh nến vàng mờ nhạt chiếu vào mặt hắn, tăng thêm một chút ấm áp.

Sở Thời Từ đã đi qua nhiều thế giới, nhiều lần đối mặt trực diện với sắc đẹp bạo kích, cậu đã quen rồi.

Nhưng Vincent thì không.

Hắn ta đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp đến mức trực quan như vậy. Căn bản không cần xa hoa cầu kỳ, chỉ cần liếc mắt một cái đã bị trầm luân.

Quý Hoài Triết cởi áo choàng pháp sư, chuẩn bị thay đồ ngủ.

Sở Thời Từ nhìn bàn làm việc, quay đầu xoa ra vài giọt nước nhỏ, dập tắt ngọn nến bên cạnh.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối, Vincent tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

Hắn ta đang muốn trở về ngủ, lại nghe thấy thanh âm kiêu ngạo truyền đến từ trên giường, "Ha! Ông động rồi! Tôi biết ngay tên biến thái nhà ông đang lén nhìn Triết ca thay đồ, mẹ nó, đồ ngu ngốc!"

Khi Sở Thời Từ nói chuyện, Quý Hoài Triết mới vừa cởi quần áo xong.

Nghe vậy, hắn phủ thêm áo choàng pháp sư, mò mẫm xuống giường nhét linh mục búp bê vào trong ngăn kéo khóa lại.

Vincent: "..."

Hắn ta sớm muộn gì cũng phải giết chết tiện dân thô lỗ kia.

————

Sở Thời Từ chui vào trong lòng bàn tay Quý Hoài Triết, tìm tư thế thoải mái nằm xuống.

Dưới người là bàn tay lạnh lẽo của Triết ca, bên tai là tiếng thở đều đặn của Triết ca. Là búp bê đầu tiên bò lên trên giường nam chính, Sở Thời Từ cảm thấy mình thắng chắc rồi.

Cậu mở số liệu hậu trường ra kiểm tra.

Hai ngày nay ở bên cạnh Triết ca cũng có một chút hiệu quả. Giá trị sức sống của Quý Hoài Triết tăng thêm 2 điểm, hiện tại là 8/100.

Chính là dựa vào 2 điểm giá trị sức sống này, cậu đã thành công ổn định cán cân trong lòng Triết ca.

Giả vờ đáng yêu cũng không phải là kế lâu dài, Triết ca là người thực tế, hắn rất lý trí.

Sở Thời Từ cần phải tìm ra biện pháp khác để chứng minh giá trị của mình.

Phụ kiện hệ thống cho cậu rất thực dụng, chỉ là cậu vẫn chưa tìm ra cách sử dụng chính xác.

Qua hai ngày quan sát, Sở Thời Từ cũng nắm được đại khái tiến triển của cốt truyện.

Nam chính vừa trở thành pháp sư trưởng thành, chuẩn bị triệu hồi ác linh tôi tớ. Đoàn săn lùng pháp sư do Quốc vương mời đang tìm đường tiến vào dãy núi Erleya.

Chỉ còn ba tháng nữa Học viện Pháp Sư sẽ gặp tai họa ngập đầu, bạn bè và giáo viên của nam chính sẽ chết trận.

Dựa theo nguyên tác, thời điểm này nam chính đang được chúng tinh phủng nguyệt(*), tìm thấy giá trị cuộc sống của mình. Là một mặt trời nhỏ hoạt bát rộng rãi, nhiệt tình hữu hảo.

(*) Chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "nhiều ngôi sao vây quanh mặt trăng". Thành ngữ này miêu tả tình huống nhiều người vây quanh, tôn vinh một người quan trọng, xuất sắc, hoặc một người đang được yêu mến, nể phục. (GG)

Lilith và hắn rất thân thiết, hai người thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, là một cặp oan gia vui vẻ.

Nhưng ban ngày khi Lilith và Quý Hoài Triết ở chung, Sở Thời Từ lại cảm thấy không khí giữa hai người có chút cổ quái, không giống như bạn bè, cùng lắm xem như bạn cùng phòng tương đối quen thuộc.

Sở Thời Từ nói phát hiện của mình cho hệ thống nghe.

Hệ thống "shh" một tiếng,【 Không nên nha, mỗi lần chồng cậu vào thế giới trừng phạt, ký ức đều sẽ bị xóa sạch. Hắn sẽ coi mình là dân bản địa, không lý do gì chủ động vi phạm cốt truyện. 】

Sở Thời Từ nghĩ, "Có thể liên quan đến tính cách vốn có của anh ấy hay không? Triết ca không giỏi giao tiếp, ánh mắt lại đáng sợ. Anh ấy cũng muốn kết bạn giống như trong nguyên văn, nhưng những người khác đều cho rằng anh ấy là núi băng lạnh lùng, cho nên tự động kéo khoảng cách với anh ấy."

Thân phận thần tử và ngoại hình tuấn mỹ hấp dẫn rất nhiều người theo đuổi. Những người đó tốn tâm tư viết thư tình làm quà tặng, lại không muốn phí thời gian đi tìm hiểu con người thật của Quý Hoài Triết.

Sở Thời Từ có thể lý giải tại sao Triết ca lại cô độc một mình.

Nhưng với tính tình của Triết ca, hắn tuyệt đối sẽ không vì không có bạn mà buồn bực không vui.

Tại sao giá trị sức sống của hắn lại thấp như vậy?

Sở Thời Từ một lần nữa lật xem hồ sơ.

Nửa đầu nguyên văn là cuộc sống ở học viện, chủ yếu có thể tổng kết thành các điểm cốt truyện.

Nam chính thể hiện ra thiên phú kinh người trên lớp học, nhận được một đống lời khen. Tan học bị fans vây quanh, nhận thư tình từ các cô gái nhỏ.

Chơi đùa với Lilith, hai người nảy sinh tình cảm. Được thầy giáo kéo đi dạy riêng, học tập phép thuật cao hơn.

Nam chính dí dỏm hài hước, nhiệt tình hay nói, là tiểu vương tử của các bữa tiệc. Hắn hòa đồng với mọi người, giáo viên và bạn bè đều yêu thích hắn.

Cuộc sống của hắn trôi qua rất thuận lợi, cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Nửa đầu cốt truyện trong nguyên văn rất nhẹ nhàng, không thấy vấn đề gì.

Sở Thời Từ lật xem một trận, bỗng nhiên phát hiện một sự kiện.

Tối hôm qua Lilith gõ cửa, gọi Quý Hoài Triết đi tham gia tiệc lửa trại.

Nhưng nguyên văn chưa từng nhắc đến tiệc lửa trại.

Sở Thời Từ kéo hệ thống cùng tìm, một người một thống cẩn thận tìm đến sau nửa đêm, cũng không tìm được bất luận chữ nào liên quan.

Nếu trong sách không có, tại sao Triết ca lại gặp được?

Sở Thời Từ còn chưa nghĩ ra nguyên do, khóe mắt lại quét thấy Quý Hoài Triết vẫn luôn an tĩnh ngủ say, thân thể tựa hồ động một chút.

Cậu nghi hoặc quay đầu, trong bóng đêm có một bóng người chậm rãi ngồi dậy.

Phản ứng đầu tiên của Sở Thời Từ là Triết ca tỉnh dậy, giây tiếp theo cậu ý thức được tình huống không đúng.

Cậu vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Triết ca, tay Quý Hoài Triết từ đầu đến cuối đều không động, tiếng hít thở cũng không thay đổi, người ngồi dậy không thể là hắn.

Bóng đen rời giường, Sở Thời Từ bám vào ngón tay Quý Hoài Triết, nhìn lén qua khe hở giữa các ngón tay.

Bóng đen đi qua đi lại, từ đầu này sang đầu kia phòng ngủ, cuối cùng dừng lại trước tủ quần áo. Nó mở cửa tủ lấy ra một thứ gì đó, cúi đầu ăn.

Do góc nhìn hạn chế, Sở Thời Từ chỉ có thể thấy là bóng dáng một người đàn ông, không nhìn thấy cảnh tượng trong ngăn tủ.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng nhai nuốt, trong đó còn xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề trầm thấp.

"Rộp rộp——"

Âm thanh này ở trong phòng ngủ yên tĩnh nghe phá lệ vang dội.

Ngăn kéo trên bàn sách yên tĩnh, không biết linh mục không nghe được động tĩnh, hay là không muốn chọc phiền toái.

Mà Quý Hoài Triết ban ngày thoạt nhìn thập phần cảnh giác, lúc này lại ngủ say như chết.

Trong phòng ngủ dường như chỉ có một mình Sở Thời Từ còn tỉnh.

Cậu do dự giữa việc đi nhìn lén và giả vờ ngủ trong chớp mắt, cuối cùng lựa chọn nằm yên.

Kẻ địch chưa rõ thực lực, trạng thái Triết ca không đúng, lúc này không thể liều.

Bóng đen lần này dường như càng đói hơn lần trước.

Nó ăn hơn một giờ mới đóng cửa tủ lại, xoay người đi về phía giường gỗ.

Sở Thời Từ thấy bóng đen cúi người xuống, từng chút từng chút dung nhập vào trong thân thể Quý Hoài Triết.

Sau đó phòng ngủ lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Sở Thời Từ muốn thương lượng một chút với hệ thống, vừa quay đầu lại phát hiện Quý Hoài Triết vốn đang nhắm nghiền hai mắt, không biết đã mở mắt ra từ khi nào.

Trong phòng đen nhánh một mảnh, Sở Thời Từ không thấy rõ biểu tình của Quý Hoài Triết, chỉ có thể thấy một đôi mắt màu đỏ tươi.

Cậu cũng không xác định có phải đang nhìn mình hay không, cứng đờ thân mình không dám động đậy, sợ trêu chọc phải thứ gì đó.

Qua một lúc lâu sau, Sở Thời Từ dần dần nghe được tiếng động rất nhỏ, như là có mấy người đang thấp giọng nói chuyện với nhau.

Thanh âm chợt xa chợt gần, có đôi khi như là đến từ phương xa, có đôi khi phảng phất ở bên tai.

Sở Thời Từ không tìm thấy ngọn nguồn âm thanh, trong phòng cũng không có người ngoài đi vào.

Cậu nỗ lực muốn nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng càng nghe càng giống những âm tiết vô nghĩa.

Một loại cảm giác quái dị dâng lên trong lòng Sở Thời Từ, có trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình nghe được tiếng thì thầm đến từ địa ngục.

Ở khoảnh khắc khi âm thanh sắp biến mất, Sở Thời Từ rốt cuộc nghe rõ nói mấy câu.

"Đói quá."

"Khi nào mới có thể ăn no, thật sự đói quá."

"Đói quá, muốn ăn hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip