Thế giới thứ sáu (7)

Sau khi cắt đứt quan hệ với Lilith, Quý Hoài Triết hoàn toàn không còn ai chơi cùng nữa.

Đến giờ ăn tối, những người khác đều là kết bạn đi cùng nhau, hắn một mình vào căng tin lấy cơm.

Mấy học viên pháp sư tụ tập lại với nhau, nhìn hắn từ xa thì thầm bàn tán.

Nhận thấy được ánh mắt của bọn họ, Quý Hoài Triết quay đầu nhìn thoáng qua, mấy người kia lập tức kích động.

Một nam pháp sư mặc áo choàng đỏ thẫm trong đó đi đến trước mặt Quý Hoài Triết, mỉm cười dịu dàng với hắn.

"Quý, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi hy vọng cậu có thể đến tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi."

Quý Hoài Triết không để ý tới người đó, cầm khay cơm chuẩn bị rời đi.

Tên đó bước đến chắn trước mặt hắ, móc ra một bó hoa hồng từ trong lòng ngực, biểu tình chân thành nói, "Quý, cậu vẫn còn giận sao? Tôi thề lần này chỉ là buổi tiệc sinh nhật bình thường, sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì không thoải mái."

Buổi chiều vừa cãi nhau với Lilith, Quý Hoài Triết vẫn còn đang bực mình.

Hắn một tay cầm khay cơm, một tay cầm búp bê nhỏ, cả hai tay đều bận. Vì thế khi tên kia cố chấp nhét bó hoa hồng vào ngực hắn, hắn nhấc chân đá một phát.

Cũng giống như phù thủy, pháp sư cũng là chức nghiệp tấn công từ xa.

Nhưng Quý Hoài Triết thì khác, hắn là pháp sư cận chiến.

Tên kia trực tiếp bị hắn đá bay, nện vào bàn ăn gần đó, nửa ngày không dậy nổi.

Quý Hoài Triết đá văng bó hoa hồng bên chân, đi tới đạp thật mạnh lên ngực tên kia.

Sở Thời Từ còn chưa lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ với món bơ ngón tay trong bữa tối, bên này đã lao vào đánh nhau.

Qua mặt nạ xương đầu dê, cậu không nhìn thấy mặt Quý Hoài Triết, nhưng có thể nhìn ra Triết ca hiện tại đang rất tức giận.

Tên kia bị Quý Hoài Triết đánh đến hộc máu, bạn của hắn ta chạy đến ngăn cản.

Tên dẫn đầu tóc vàng lạnh giọng chất vấn, "Quý Hoài Triết! Mọi người đều là bạn học, tại sao cậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy!"

Quý Hoài Triết dường như đã kìm nén quá lâu, hiện tại cảm xúc hoàn toàn bùng nổ, không cho bất cứ ai mặt mũi.

Hắn úp khay cơm lên đầu tên tóc vàng, túm tóc hắn và đập mạnh xuống bàn ăn.

Sau mặt nạ xương khô truyền đến thanh âm lạnh băng đầy giận dữ.

"Lần đầu tụ hội công khai tỏ tình trước mặt mọi người, một đống người ồn ào hò hét bắt tôi hôn hắn. Lần thứ hai tụ hội ép tôi uống rượu, chơi trò chơi gian lận, muốn tôi cởi hết quần áo. Để hòa hợp với các người, tôi đã nhịn bao nhiêu lần rồi."

Quý Hoài Triết tiện tay nhét búp bê nhỏ vào trong túi, xắn tay áo ấn mấy tên đàn ông xuống đất đánh đập.

"Lúc trước các người bỏ thuốc tôi, tại sao không nghĩ tới tôi là bạn học của các người!"

Quý Hoài Triết hoàn toàn không lưu tình, chỉ vài cú giẫm gãy chân người đàn ông, nhấc ghế dựa lên đập hắn ta đến máu thịt be bét.

Sở Thời Từ vốn định can ngăn, dù sao cũng là cùng trường, không nên đắc tội chết.

Biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, cậu không ngăn cản nữa. Nhảy ra khỏi túi tìm cái nĩa ở trên bàn ăn, ôm lấy cái nĩa nhảy xuống đất đâm vào chân mấy người.

Thấy vài học viên kia sắp bị đánh chết, có người chạy đi tìm thầy giáo.

Quý Hoài Triết ai nói cũng không nghe, khi phát điên cận chiến rất mạnh, thầy giáo căn bản ngăn không được.

Trước mặt thầy giáo, hắn lôi nam pháp sư tặng hoa hồng một đường đến nơi lấy cơm, nhấn đầu hắn ta vào nồi canh mắt vừa mới nấu xong.

Nghe tiếng kêu thảm thiết của nam pháp sư, Quý Hoài Triết dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ.

Hắn một tay nhấn đầu tên kia, một tay nhắm vào thùng sắt, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ.

Giây tiếp theo, liệt hỏa bùng lên trong tay hắn, thiêu thùng sắt đỏ rực.

Sở Thời Từ thấy thế, ném cái nĩa chạy nhanh tới, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.

Khi Quý Hoài Triết sắp làm ra món não người hấp, cửa căng tin truyền đến giọng nữ già nua.

"Hoài Triết, buông hắn ra."

Sở Thời Từ quay đầu nhìn lại, một nữ pháp sư già tóc bạc phơ, chống gậy chậm rãi bước vào lều căng tin.

Bà đi đến trước mặt Quý Hoài Triết, giơ cánh tay khô héo lên, tựa như muốn vuốt đầu hắn.

Quý Hoài Triết vừa rồi còn đằng đằng sát khí, hiện tại giống như biến thành người khác.

Hắn uốn gối nửa ngồi xổm, hạ thấp cơ thể, chủ động tháo mặt nạ đầu dê để bà cụ có thể dễ dàng sờ đến đỉnh đầu hắn.

Vuốt ve mái tóc dài mềm mại của hắn, nữ pháp sư già hiền từ mở miệng, "Hoài Triết, hắn lại trêu chọc con sao?"

Quý Hoài Triết tiện tay vớt búp bê nhỏ chạy loạn khắp nơi lại, rũ mắt lắc đầu.

Sở Thời Từ nhìn quanh, thử giơ tay mách lẻo, "Bọn họ mời anh ấy đến dự tiệc, còn thêm thuốc vào hoa hồng tặng anh ấy, tôi ngửi thấy mùi."

Nữ pháp sư già mới nhận ra nơi này còn có một con búp bê, bà duỗi tay chạm vào đầu búp bê nhỏ, "Cậu nhóc từ đâu đến vậy, là ác linh tôi tớ của Hoài Triết à?"

"Còn chưa ký kết, nhưng sẽ sớm thôi."

Nữ pháp sư già không nói gì thêm, bà giơ tay, Quý Hoài Triết chủ động đặt búp bê vào lòng bàn tay bà.

Sở Thời Từ có thể nhìn ra Triết ca rất tín nhiệm bà cụ này, biểu hiện rất ngoan ngoãn.

Nữ pháp sư già kiểm tra một lúc, rồi trả lại hắn, "Tuổi trẻ khỏe mạnh giàu sức sống, là một linh hồn không tồi, nhưng không giống ác linh."

Phát hiện bà không hài lòng về mình, Sở Thời Từ lập tức lộ ra biểu tình hung ác, "Khi còn sống, trên tay tôi dính đầy máu tươi."

Nữ pháp sư già cười rộ lên, "Từng giết người?"

"Giết khoảng hơn một trăm người."

Nữ pháp sư già nheo mắt nhìn cậu một lúc lâu, vừa lòng gật gật đầu, "Quả thật phạm nhiều tội giết chóc, vừa rồi là ta nhìn lầm."

Bà không tiếp tục rối rắm vấn đề này, hạ lệnh cho mấy nam pháp sư bị giam một tháng, rồi dẫn Quý Hoài Triết rời khỏi căng tin.

Trở lại văn phòng giáo viên, nữ pháp sư già pha cho Quý Hoài Triết một cốc cacao nóng, lấy bánh rán ngọt chiêu đãi hắn.

Sở Thời Từ ngồi trên mặt nạ cũng được chia một miếng, nhưng cậu không có miệng, chỉ có thể ôm bánh rán giương mắt nhìn.

Nữ pháp sư già run rẩy tay cầm kim chỉ khâu ra cho cậu một cái miệng nhỏ. Thấy trên người cậu trụi lủi, lại dùng vải đỏ thẫm, may cho cậu một chiếc áo choàng pháp sư nhỏ.

Sở Thời Từ ngồi trong lòng bàn tay bà, vắt chân để bà khâu cho mình đôi giày da nhỏ. Hảo cảm đối với bà cụ trong lòng tăng vọt.

Hương an thần lan tỏa khắp phòng, khiến căn phòng nhỏ vốn ấm áp càng trở nên thoải mái.

Bà cụ tùy tay trêu đùa búp bê nhỏ, "Hoài Triết, nghe nói con cãi nhau với Lilith?"

"Con không muốn duy trì mối quan hệ này nữa."

"Bởi vì con bé bỏ thuốc Thần Tình Yêu cho con?"

Quý Hoài Triết gật gật đầu.

"Ta không đánh giá Lilith, nhưng thuốc Thần Tình Yêu cũng không phải thứ đồ gì xấu. Khi ta còn trẻ tuổi, đều dựa vào nó mà khôi phục sức sống."

Quý Hoài Triết biểu tình bình tĩnh trầm mặc không nói, người khác cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Bà cụ lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một chai thuốc màu hồng phấn, đưa tới trước mặt hắn, "Chờ sau này con gặp được người mình thích, lại ngại ngùng không dám theo đuổi, có thể thử uống một ngụm, nó sẽ giúp con trở nên dũng cảm."

Quý Hoài Triết không từ chối, cất lọ thuốc vào trong túi.

Lại cùng nữ pháp sư già trò chuyện hồi lâu, Quý Hoài Triết dần dần thả lỏng lại.

Hắn cầm cốc cacao nóng, chủ động kể về bóng đen xuất hiện sau khi hắn ngủ, và lỗ đen trong tủ có trận pháp dịch chuyển cho nữ pháp sư già nghe.

Nữ pháp sư già hơi trầm ngâm, "Con nói khi con ngủ không nghe thấy tiếng động, vậy con phát hiện có bóng đen xuất hiện trong phòng như thế nào?"

Quý Hoài Triết đang muốn mở miệng, Sở Thời Từ giành trước một bước trả lời, "Là Vincent nói!"

"Vincent?"

"Là một linh mục, sau khi luyện thuốc bằng máu của nữ tu thì bị thiêu chết, chúng tôi đều là ác linh do Triết ca triệu hồi ra. Hắn ta thua, Triết ca đã quyết định chọn tôi làm ác linh tôi tớ."

Trong mắt Quý Hoài Triết lóe lên một tia hoang mang không dễ phát hiện, nhưng hắn cũng không nói gì.

Nữ pháp sư già suy tư một lúc lâu, đề nghị Quý Hoài Triết chuyển sang một phòng ngủ khác.

Trong phòng học sinh xuất hiện trận pháp dịch chuyển, sự tình trọng đại, bà phải cùng các giáo viên khác tự mình đến phòng ngủ điều tra. Bà bảo Quý Hoài Triết đi về thu dọn đồ đạc trước, đêm nay chuyển đến ký túc xá mới.

Đồng thời bà còn đưa cho hắn một cuộn giấy dịch chuyển trống, dặn hắn chú ý an toàn.

Vừa ra đến trước cửa, Quý Hoài Triết do dự quay đầu lại, "Thưa cô, Vincent thấy bóng đen chui vào thân thể con."

Nữ pháp sư già mỉm cười trấn an, "Một lát nữa ta sẽ gọi thầy Smith kiểm tra toàn thân cho con, có khả năng liên quan đến nguyền rủa hoặc ác linh nhập thể, ta không am hiểu về mảng này."

Ghé vào trên vai Quý Hoài Triết, Sở Thời Từ trộm quan sát biểu tình của nữ pháp sư già.

Bà cụ nhìn qua tâm sự nặng nề, dường như biết điều gì đó.

Nói chuyện với cô giáo xong, tâm trạng Quý Hoài Triết rõ ràng chuyển biến tốt hơn.

Trên đường về phòng ngủ, hắn nâng búp bê lên vuốt ve. Sở Thời Từ bị hắn làm nhột, ôm bụng cười trong lòng bàn tay hắn.

Khi đi ngang qua một lều trại, Lilith đúng lúc đi ra từ bên trong.

Hai người giáp mặt nhau, nữ pháp sư nhỏ lạnh mặt, lẩm bẩm một câu đủ để Quý Hoài Triết nghe thấy, "Quái thai."

Sở Thời Từ lập tức nổi nóng, hét lên với cô ta một tiếng, "Bỏ thuốc người ta còn có mặt mũi mắng chửi người, con mẹ nó có thể có chút liêm sỉ hay không! Còn dám lải nhải nửa đêm tôi sẽ bò lên giường ném phân dê vào miệng cô!"

Mặt Lilith trướng đến đỏ bừng, "Ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi, tôi chửi cô là đồ ngốc. Triết ca của tôi tính tình vừa tốt vừa mềm, này mẹ nó đổi là tôi, tôi sớm muộn cũng xé nát miệng cô."

Búp bê tà ác chống nạnh chửi liên tục suốt ba phút, Quý Hoài Triết làm chủ nhân cũng không ngăn cản, chỉ ở một bên lạnh mặt xem náo nhiệt.

Người thế giới này chửi nhau đều rất văn hoa, Lilith chưa từng gặp qua cách chửi nào tục như vậy. Cô ta chửi không lại cũng đánh không lại, tức giận lau nước mắt bỏ chạy.

Nhìn bóng dáng Lilith đi xa, Sở Thời Từ thấy hậu trường hệ thống bắn ra một thông báo.

【 Giá trị sức sống + 2 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 12/100. 】

Cùng lúc đó, Quý Hoài Triết dường như nói câu gì đó. Thanh âm của hắn rất nhẹ, cách mặt nạ nghe không rõ.

Nhưng Sở Thời Từ đoán được, Triết ca là đang nói cảm ơn cậu.

Có lẽ là lần đầu tiên được ai đó bảo vệ như vậy, thái độ của Quý Hoài Triết đối với cậu tốt hơn rất nhiều.

Khi nhìn về phía cậu, ánh mắt cũng nhiều thêm một chút độ ấm.

Thừa dịp tâm trạng Quý Hoài Triết tốt, Sở Thời Từ chủ động bắt chuyện với hắn, ý muốn tìm hiểu trước kia rốt cuộc hắn đã trải qua những gì.

Quý Hoài Triết rất kháng cự chủ đề này, trả lời rất ít.

Nhưng Sở Thời Từ dựa vào phản ứng của hắn, đoán mò được phần nào chuyện đã xảy ra, cuối cùng cũng hiểu vì sao Triết ca không có bạn.

———

Mấy tên nam pháp sư bị Quý Hoài Triết đánh đến nửa sống nửa chết trong căng tin, là nhân vật nổi tiếng trong học viện.

Bọn họ anh tuấn soái khí, thực lực mạnh mẽ, xung quanh có rất nhiều người theo đuổi. Hơn nữa gia tộc có truyền thống lâu đời, hợp thành một nhóm nhỏ trong Học viện Pháp Sư.

Nhóm pháp sư nhị đại này không làm gì khác, thích ai thì theo đuổi, theo đuổi xong thì ngủ, ngủ xong chia sẻ cho đồng bọn. Chờ đến khi mấy người chơi xong một vòng, sẽ vứt bỏ người đó.

Có một số phép thuật và nguyền rủa sẽ sinh ra phản phệ với pháp sư, thông thường pháp sư càng cường đại thì sẽ càng điên khùng.

Cuộc săn lùng pháp sư đã gần kết thúc, những pháp sư có thể sống sót sau trận tai họa này thực lực đều không yếu. Học viện Pháp Sư do những người sống sót thành lập trông có vẻ yên bình, kỳ thật đang chứa hơn một ngàn kẻ điên.

Pháp sư thế giới này không phải là người tôn giáo, thậm chí không phải người bình thường. Bọn họ không coi trọng trinh tiết.

Cho nên ngày thường khi bọn họ chơi người khác, người bị chơi cũng không phản ứng lớn bao nhiêu.

Nhưng Quý Hoài Triết là người xuyên không, mạch não không giống những pháp sư bản địa.

Khi hắn vừa mới vào học viện, mấy tên nam pháp sư kia liền coi trọng hắn, điên cuồng theo đuổi. Quý Hoài Triết không đồng ý, bọn họ đề nghị nếu không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn bè.

Vừa mở mắt đột nhiên xuyên không đến một thế giới khác hoàn toàn xa lạ, lại một mình lang thang trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp, Quý Hoài Triết thật sự rất cần bạn bè.

Hắn biết mấy lần tụ hội, những người này đã có ý xấu, động chút tay chân.

Nhưng đây là tình bạn đầu tiên hắn có được ở thế giới xa lạ này.

Bọn họ giúp hắn làm quen học viện, giúp hắn chế tác trượng ma pháp của riêng mình, trốn học dẫn hắn đi chơi với hồ ly nhỏ ở bộ tộc thú nhân.

Những ngày ở bên bọn họ, Quý Hoài Triết thực sự rất vui vẻ.

Cho nên khi bọn họ xin lỗi và hứa hẹn sẽ không tái phạm, hắn lựa chọn tha thứ.

Một ngày nọ, "bạn bè" lại mời hắn tham gia dự tiệc, lần này Quý Hoài Triết rất cảnh giác.

Hắn tự mang theo nước và đồ ăn vặt, không động vào thức ăn cũng không chơi trò chơi, chỉ an tĩnh ngồi một bên nhìn bọn họ.

Tất cả ám chiêu đều bị hắn tránh thoát, mấy người trực tiếp xé rách da mặt, xịt nước thuốc lên người Quý Hoài Triết.

Không phải loại thuốc nhẹ nhàng như Thần Tình Yêu, mà là thuốc cấm mua về với giá cao. Xịt một cái sẽ khiến người ta trở nên nhiệt tình như lửa, giống như động vật động dục vào mùa xuân.

Hắn ngày thường biểu hiện quá mức lạnh lùng, những người đó sợ hiệu quả không tốt, trực tiếp hắt cả bình thuốc lên người hắn.

Nếu không phải trong áo choàng của Quý Hoài Triết có một cuộn giấy dịch chuyển, trước khi bị đẩy ngã đã dịch chuyển chính mình vào sâu trong rừng rậm, đêm đó hắn đã thất thân rồi.

Ngày hôm sau, khi giáo viên trong học viện tìm thấy hắn, trên người hắn tất cả đều là vết thương hắn tự mình cào cấu cắn xé ra. Cả người đầy máu, dựa vào đại thụ run rẩy không ngừng.

Thuốc vẫn chưa hết tác dụng, hắn tựa như dã thú bị thương, tấn công tất cả những người tiếp cận.

Thẳng đến khi nữ pháp sư già đưa hắn về học viện ngày đó ôm hắn vào lòng, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Nữ pháp sư già đưa hắn về phòng mình, giúp hắn xử lý vết thương và loại bỏ thuốc tàn dư trong cơ thể.

Điều tra rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, bà giam mấy tên nam pháp sư kia hơn một tháng, phạt bọn họ lấy bảo vật trong kho của mình ra, giao cho Quý Hoài Triết coi như bồi thường.

Dưới sự chăm sóc của bà cụ, thân thể Quý Hoài Triết nhanh chóng hồi phục, chỉ là tổn thương đã khắc sâu trong lòng hắn.

Từ đó về sau hắn càng trở nên cô độc, không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Mặc kệ là ngày mấy, ra ngoài đều sẽ mang đeo mặt nạ xương khô, chủ động tạo khoảng cách với mọi người.

Sở Thời Từ có chút cảm thán.

Triết ca nhìn qua hung ác lạnh nhạt, thực tế rất thẹn thùng ngây thơ, căn bản không phải đối tượng khó có thể tiếp cận.

Khi hắn khổ sở thì dỗ dành một chút, bình thường rủ đi ăn uống ngắm cảnh, cho hắn sự tôn trọng và đồng hành mà hắn cần. Kiên trì một đến hai năm, sẽ bước đầu công phá phòng tuyến tâm lý của hắn.

Sau đó có thể thử nắm tay hôn môi, chỉ cần hắn không từ chối một cách rõ ràng, có nghĩa là hắn nguyện ý chấp nhận đoạn cảm tình này.

Rõ ràng rất dễ theo đuổi, lại bị coi là bông hoa cao lãnh không thể với tới.

Những người ái mộ trong học viện này chưa từng kiên nhẫn tìm hiểu Quý Hoài Triết, cũng chưa cho hắn bất kỳ quan tâm nào. Muốn dựa vào mấy bức thư tình vài hộp điểm tâm để có thể câu người tới tay.

Triết ca không đồng ý, bọn họ liền dán nhãn kiêu ngạo cho hắn.

Nói đến cùng tất cả những gì bọn họ làm, chỉ là tự cảm động chính mình.

Sau khi biết chuyện của Triết ca, tâm tình Sở Thời Từ hơi hạ xuống.

Cậu ủ rũ héo úa thu mình vào túi, Quý Hoài Triết lại không phải người nói nhiều, hai người yên lặng trở về phòng ngủ.

Đẩy cửa gỗ ra, Quý Hoài Triết thấy búp bê linh mục trên bàn đang vẫy tay với mình.

Hắn đã lựa chọn búp bê nhỏ làm tôi tớ, đang chuẩn bị ăn linh hồn của linh mục, thấy thế trực tiếp cất bước đi qua.

Sở Thời Từ ló đầu ra, bốn mắt nhìn nhau với búp bê linh mục.

Cậu vừa định nói mình đã thắng, lại bắt được sát ý chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt linh mục.

Trong lòng Sở Thời Từ cả kinh, cảnh giác nhìn xung quanh.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, không nhìn ra một tia dị thường, nhưng cậu lại có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Cậu lên tiếng nhắc nhở, "Triết ca, cẩn thận một chút."

Bước chân Quý Hoài Triết dừng lại, cầm trượng ma pháp gõ xuống mặt đất.

Ánh sáng đỏ lan tràn từ dưới trượng ma pháp giống như lần trước, sau khi bao phủ toàn bộ căn phòng lại không rút trở về.

Giây tiếp theo, trên sàn nhà vốn sạch sẽ hiện ra từng trận pháp. Dây leo từ dưới sàn chui lên, nháy mắt cuốn lấy tứ chi Quý Hoài Triết, treo hắn lơ lửng ở giữa không trung.

Sở Thời Từ bị dây leo kéo ra khỏi áo choàng pháp sư, đưa đến trước mặt búp bê linh mục.

Vincent ngẩng đầu lên, vươn cánh tay sợi len với cậu, "Không cần chơi trò nữa, giờ là lúc ngươi và ta quyết đấu."

Sở Thời Từ nhìn về phía Triết ca.

Sắc mặt Quý Hoài Triết âm trầm đến đáng sợ, cơ bắp trên người không ngừng căng lên, dây leo kêu răng rắc.

Sở Thời Từ hiểu rồi.

Triết ca đứng về phía cậu, đây không phải quyết đấu đấu một một, mà là hai đánh một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip