Thế giới thứ sáu (8)
Dây leo cuốn lấy trượng ma pháp, đồng thời bịt miệng hắn lại. Hắn không thể thi triển pháp thuật, cần tốn chút thời gian mới có thể thoát khỏi trói buộc.
Hệ thống thăm dò vây xem, mlem mlem kêu,【 Đù! Là dây leo play! 】
Kêu xong lại phát hiện đây không phải CP mình đu, quay đầu dặn dò Sở Thời Từ,【 Bảo bối, học phép thuật cho tốt, thỏa mãn hắn cho tốt. 】
Sở Thời Từ đang vật lộn với dây leo, "Tôi học có ích lợi gì, tôi là 0 đấy. Nhưng Triết ca có thể sẽ biết, đến lúc đó để anh ấy dẫn tôi chơi, hê hê!"
【 Hê hê! 】
Tưởng tượng quá tốt đẹp, Sở Thời Từ không nhịn được cứ hê hê.
Vincent đang duy trì trận pháp, nghi ngờ hỏi, "Ngươi cười gì vậy?"
"Tôi nghĩ đến chuyện vui, kỳ thật chúng ta không cần thiết phải đấu, tôi đã được chọn rồi."
Đôi mắt hạt đậu của Vincent nhìn chằm chằm cậu, "Đã được chọn?"
"Ngay bữa tối, Triết ca đã quyết định chọn tôi làm ác linh tôi tớ. Ông giết tôi cũng không có ý nghĩa gì, anh ấy sẽ không chọn ông."
Vincent cười lạnh, "Ai nói sẽ không, có phải ngươi hiểu lầm gì về pháp sư rồi hay không?"
Dùng dây leo khống chế một người một búp bê, linh mục cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng.
Hắn ta không vội vã động thủ, chắp tay sau lưng kiêu căng ngẩng đầu lên, "Pháp sư là tín đồ của Nữ thần Tử Vong, bọn họ lấy sức mạnh từ trong tuyệt vọng và đau khổ. Hôm nay không phải ngươi đã ra ngoài cùng hắn sao, không nhìn thấy pháp sư ăn gì à?"
Sở Thời Từ đương nhiên thấy được.
Bữa sáng bánh mì, trưa thịt nướng, tối là bơ ngón tay.
Đó thực sự là ngón tay?
Vincent nhìn về phía nam pháp sư bị dây leo trói chặt, chỉ lộ ra một đôi mắt.
"Bọn họ bổ sung năng lượng bằng cách ăn thịt người, rất nhiều người khi trở thành học viên pháp sư, thầy giáo sẽ biến gia đình bọn họ làm thành món ăn. Ăn máu thịt người thân sẽ khiến bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn."
Sở Thời Từ kinh ngạc.
Trong nguyên tác nam chính cũng từng ăn thịt người, nhưng cậu tưởng rằng sau khi nam chính hắc hóa mới có thể làm như vậy.
Cho nên ba đĩa thịt nướng lớn Lilith ăn ngấu nghiến vào bữa trưa, cũng là thịt người?
Sở Thời Từ cẩn thận nhớ lại, phát hiện Triết ca không ăn thịt. Ngoại trừ buổi sáng ăn mấy miếng bánh mì, hắn cả ngày chỉ ăn salad rau.
Ngày nào cũng gặm cỏ, khó trách Triết ca gầy như vậy, thật đau lòng.
Chờ thêm mấy ngày bảo Triết ca đi vào rừng săn con thỏ, làm món thịt thỏ nướng bồi bổ cho Triết ca.
Dây leo ngày càng quấn càng chặt, nam pháp sư giãy giụa càng lúc càng yếu, cuối cùng dần dần không còn động tĩnh.
Sở Thời Từ lo lắng quay đầu lại nhìn.
Thân dây leo màu xanh đậm quấn quanh thành một cái kén thật lớn, xuyên qua khe hở giữa dây leo, cậu thấy một đôi mắt đỏ tươi đầy sát khí.
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, khi hai người đối diện, đôi mắt kia dường như trở nên dịu dàng trong giây lát, giống như đang không tiếng động an ủi cậu.
Vincent không chú ý đến động tác nhỏ của bọn họ.
Trong miệng hắn ta nhanh chóng niệm chú, dưới chân Sở Thời Từ dần dần hiện ra một trận pháp màu vàng kim.
Khi bị ánh sáng trận pháp chiếu đến, Sở Thời Từ cảm thấy một luồng ấm áp, giống như ánh sáng mặt trời tươi đẹp đang chiếu trên người mình.
Ánh sáng thánh khiết chiếu sáng phòng ngủ tối tăm, Quý Hoài Triết bị mắc kẹt trong dây leo nhìn thấy một màn như vậy, hô hấp tạm dừng trong nháy mắt.
Hắn như bị người đánh một quyền nặng nề, đầu óc trống rỗng.
Hắn nhận ra trận pháp này, đây là Đại Quang Minh trận, thường được các linh mục dùng để thiêu chết ác linh và pháp sư.
Miệng bị dây leo bịt kín, Quý Hoài Triết không thể phát ra một chút âm thanh. Vành mắt hắn dần dần phiếm hồng, nước mắt tích tụ trong đôi mắt tượng trưng cho tai họa.
Quý Hoài Triết vẫn luôn cô độc, chưa từng có ai quan tâm đến hắn. Búp bê nhỏ là người bạn duy nhất hắn có được ở thế giới xa lạ này.
Hiện tại người bạn của hắn sắp bị thiêu chết.
Bên tai vang lên từng đợt tiếng nói thì thầm, lúc gần lúc xa, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng.
Quý Hoài Triết cảm thấy thật ồn ào.
Hắn vội vàng thi pháp, không có tâm tư nghe thanh âm này rốt cuộc đang nói cái gì.
Không ai để ý tới, thanh âm kia ngược lại càng lúc càng lớn, cuối cùng phảng phất như có một đám người thì thầm bên tai hắn.
Bọn họ đang nói, "Đói quá, muốn ăn quá."
————
Vincent đứng cách trận pháp một khoảng rất xa, dù bận vẫn ung dung nhìn thánh quang sáng chói.
Đại Quang Minh thuật là khắc tinh của ác linh, có thể trực tiếp thiêu chết ác linh.
Tuy rằng hình thể của hắn ta hiện tại chỉ có thể vẽ phiên bản đơn giản của pháp trận Quang Minh, nhưng cũng đủ để thiêu chết một ác linh.
Búp bê đen hoàn toàn bị ánh sáng vàng bao phủ, tối đa một phút, là có thể thiêu đốt búp bê tà ác cùng ác linh bên trong thành tro.
Vincent chưa bao giờ nghĩ tới phải quyết đấu công bằng.
Hắn ta lục lọi ghi chép của nam pháp sư, tìm được trận pháp cần thiết cho nghi thức ký kết.
Trận pháp đã được vẽ sẵn trên sàn, chỉ cần lấy ra một giọt máu của pháp sư, nhỏ lên búp bê tà ác, lại để pháp sư niệm vài câu chú ngữ, nghi thức ký kết sẽ hoàn tất.
Linh mục ôm con dao nhỏ, chuẩn bị nhảy lên dây leo đến chỗ Quý Hoài Triết lấy máu.
Chân sợi len vừa bước lên, đột nhiên ý thức được tình huống không đúng.
Tiếng kêu đau đớn của đối thủ cạnh tranh trong dự đoán không xuất hiện, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Hắn ta đang muốn đi xem xét tình hình bên kia, dây leo quấn quanh pháp sư đột nhiên bị ngọn lửa bốc cháy.
Một con rắn lửa thật lớn phóng ra từ bên trong dây leo, lao thẳng về phía búp bê linh mục trên bàn.
Vincent vội vàng kích hoạt trận pháp phòng thủ vẽ ra từ trước, lá chắn nước màu xanh lam dâng lên từ dưới chân hắn ta, chặn lại con rắn lửa.
Chiếc kén lớn cách đó không xa bị đốt thành tro trong chớp mắt, người đàn ông tóc dài cất bước đi ra từ ngọn lửa, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm thẳng tắp vào linh mục.
Áo choàng pháp sư của hắn bị gai nhọn dây leo cắt thành mảnh vụn, lộ ra làn da tái nhợt không chút huyết sắc. Từng đường vân màu đen hiện ra trên thân thể trần trụi của người đàn ông.
Vào thời khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, Vincent nhìn ra được nam pháp sư muốn giết chết mình.
Hắn ta không còn tâm trí suy nghĩ, dưới tình huống mất đi trượng ma pháp và bị bịt kín miệng, nam pháp sư niệm chú thi pháp như thế nào.
Vừa điều khiển trận pháp chống đỡ liệt hỏa, Vincent vừa cung kính mở miệng, "Thưa ngài, ác linh kia đã bị thánh quang thiêu chết, từ nay về sau tôi sẽ trở thành nô bộc trung thành của ngài!"
Quý Hoài Triết trầm mặc không nói, hắn bước vài bước đi tới trước bàn, trực tiếp đưa tay vào trận pháp vẫn đang tỏa ra ánh sáng.
Thánh quang sẽ gây tổn thương cho tất cả sinh vật hắc ám, khi ngón tay chạm vào ánh sáng vàng, cảm giác đau đớn dữ dội giống như bị bỏng truyền đến, như thể hắn đang đưa tay vào chảo dầu sôi.
Thấy động tác của hắn, linh mục nghi hoặc nhíu mày, "Thưa ngài, nếu ngài không có ý định để chúng tôi tự giết lẫn nhau, tại sao sáng nay lại thả tôi ra khỏi ngăn kéo?"
"Ngài không đậy nắp lọ mực, để lại cây bút lông chim nhẹ nhất ở trên bàn. Hôm nay ngài mang nó ra ngoài, chẳng lẽ không phải muốn cho nó học phép thuật và ma thuật, chuẩn bị cho trận đấu tối nay sao?"
Nghe lời hắn ta nói, trong mắt Quý Hoài Triết hiện lên một tia hoang mang.
Không để ý đến linh mục, một tay hắn xuyên qua trận pháp Quang Minh, với lấy búp bê bị vây ở bên trong ra.
Búp bê nhỏ bình thường tung tăng nhảy nhót, lúc này im lặng nằm trong lòng bàn tay hắn không nhúc nhích.
Quý Hoài Triết mím chặt môi, đầu ngón tay ấn nhẹ vào ngực búp bê, muốn cứu chữa cậu.
Thật vất vả dập tắt rắn lửa, linh mục đang muốn lại đây đoạt một giọt máu chợt sững sờ tại chỗ.
Hắn ta vừa rồi hình như nhìn thấy nam pháp sư khóc?
Vincent ngửa đầu nhìn lại, Quý Hoài Triết biểu tình lãnh đạm ánh mắt lạnh nhạt, không nhìn ra một chút đau buồn.
Hắn ta nhìn nam pháp sư, lại nhìn giọt nước trên bàn, cảm thấy kia hẳn không phải là nước mắt, mà là mồ hôi.
Cứu chữa không có hiệu quả, Quý Hoài Triết nhấc búp bê nhỏ lên chạm vào môi.
Môi mỏng kề sát vào búp bê tà ác, chậm rãi truyền dẫn ma lực trong cơ thể vào thân thể búp bê, cố gắng chữa lành linh hồn bị thương nặng bởi thánh quang.
Cùng lúc đó, Sở Thời Từ vốn nên nửa chết nửa sống lại nhìn bọn họ với vẻ mặt ngơ ngác.
————
Sở Thời Từ đến bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Đã nói là quyết đấu, linh mục lải nhải xong, đột nhiên kích hoạt một trận pháp kim quang lấp lánh, nhốt cậu vào trong.
Phòng ngủ của pháp sư rất lạnh, ánh sáng trận pháp giống như mặt trời nhỏ chiếu lên người, ấm áp dễ chịu.
Thoải mái thì đúng là thoải mái, nhưng Sở Thời Từ không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Không phải nói đánh một trận sao, tại sao lại nhốt cậu với mặt trời nhỏ?
Ánh sáng vàng quá chói mắt, cậu không nhìn thấy gì bên ngoài.
Sở Thời Từ và hệ thống ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy trận đấu này thật không thú vị.
Bên ngoài đánh nhau, nghe rất kích thích.
Trong cuộc chiến cậu nghe thấy linh mục rất lắm lời.
Đại khái là muốn nói, hắn ta sở dĩ thiết trí bẫy rập đánh lén là vì Quý Hoài Triết ám chỉ muốn bọn họ tự giết lẫn nhau, người thắng mới có cơ hội trở thành tôi tớ.
Sở Thời Từ không tin.
Buồn cười, Triết ca là loại mạch não thẳng, căn bản không thể nghĩ ra nhiều mưu mô như vậy.
Linh mục đang nói dối, nhưng Sở Thời Từ không hiểu tại sao hắn ta phải nói dối.
Sở Thời Từ ngồi yên trong ánh sáng vàng một lúc lâu, một bàn tay thon dài tái nhợt với vào, là Triết ca đã thoát khỏi dây leo đến đây cứu cậu.
Cậu còn đang tự hỏi vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại thấy Triết ca giống như bị dọa sợ, vành mắt đỏ bừng.
Sở Thời Từ đầy đầu hỏi chấm.
Cũng không biết đã xảy ra cái gì, Quý Hoài Triết và cậu còn chưa tính là thân thuộc, đột nhiên nâng cậu lên bắt đầu hôn.
Cánh môi mềm mại lạnh lẽo chạm vào đầu len của cậu, từng luồng hơi thở âm lãnh chui vào trong thân thể cậu.
Sở Thời Từ cũng muốn hôn người yêu.
Cậu lén xoay đầu một chút, dùng miệng nhỏ mới được khâu ra nhắm ngay vào môi Triết ca.
Phát hiện búp bê nhỏ cử động, hô hấp Quý Hoài Triết hỗn loạn trong giây lát. Hắn tưởng rằng tu bổ ma lực đã có tác dụng, thân thể vẫn luôn căng chặt chậm rãi thả lỏng lại.
Vincent ôm lưỡi dao, đứng ở một bên xem nam pháp sư bổ sung ma lực cho búp bê.
"Vô ích thôi, ác linh trong cơ thể búp bê đã bị thánh quang thiêu chết, thưa ngài, ngài không cần lãng phí ma lực của mình."
Vincent vươn tay, "Ngài cần tôi chứng minh thực lực, hiện giờ tôi đã thể hiện thực của mình. Tôi nguyện ý trở thành nô bộc trung thành của ngài, vĩnh viễn ở bên ngài."
Sở Thời Từ đơn phương hôn môi Triết ca, hôn đến hăng say.
Bị linh mục nhắc nhở, đột nhiên nhớ tới nơi này còn có một tên rác rưởi.
Cậu nâng cánh tay len sợi lên, đẩy đẩy cánh môi Quý Hoài Triết. Xúc cảm mềm mại ướt át truyền đến từ trên tay, tim Sở Thời Từ đập không khống chế được.
Nếu không phải có người quấy rầy, cậu thật muốn tiếp tục giả chết, để Triết ca hôn cậu nhiều hơn một chút.
Lưu luyến thu hồi tay, Sở Thời Từ đứng dậy nhìn về phía linh mục.
Trận pháp Quang Minh của Vincent chưa bao giờ thất bại, hắn ta ngơ ngác nhìn búp bê tung tăng nhảy nhót, "Tại sao ngươi không bị làm sao?"
Sở Thời Từ cũng không hiểu lắm, "Các người định nghĩa về ác linh là gì?"
"Là vong linh được triệu hồi từ Minh giới."
Sở Thời Từ đã hiểu.
Linh mục cho rằng cậu là ác linh, trận pháp chuẩn bị cũng là để đối phó ác linh.
Nhưng cậu là được hệ thống truyền tống đến đây, căn bản không thuộc phạm trù ác linh, tất cả công kích đều không có hiệu quả với cậu.
Sở Thời Từ suy nghĩ hai giây, nhìn linh mục vẻ mặt kinh ngạc, rồi nhìn Triết ca trong mắt tràn đầy lo lắng, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý tưởng.
Cậu ôm ngực, ra vẻ đau đớn cuộn tròn người lại.
Quý Hoài Triết vẫn luôn rũ mắt quan sát búp bê, nâng cậu lên bắt đầu tiếp tục truyền ma lực.
Sở Thời Từ giãy giụa duỗi tay đẩy ra, "Không, Triết ca, bổ sung ma lực không tốt cho anh."
Quý Hoài Triết nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm trước sau như một, "Không có ảnh hưởng, lát nữa ta sẽ ăn hắn ta, là có thể tu bổ lại ma lực đã mất."
Vincent: "...?"
Sở Thời Từ vừa nghe, lập tức tỉnh táo.
Cậu chỉ vào linh mục cáo trạng, "Anh, mau giết hắn ta đi, nếu anh không ra tay em sẽ tự mình động thủ."
Quý Hoài Triết còn chưa kịp nói một lời, búp bê tà ác đã từ trên tay hắn nhảy xuống, ném ra ba quả cầu lửa nhỏ về phía linh mục.
Linh mục dựng lá chắn nước lên, ngọn lửa nhỏ của Sở Thời Từ tắt trong nháy mắt.
Quý Hoài Triết thấy thế, nhặt trượng ma pháp của mình lên từ đống dây leo cháy. Hắn nhắm vào linh mục đang muốn niệm chú, một trận pháp bỗng nhiên sáng lên dưới chân, lại lần nữa bao quanh hắn.
Từng mũi tên băng bắn ra từ trong trận pháp, nhắm thẳng vào thân thể Quý Hoài Triết.
Hắn vừa né tránh băng tiễn vừa nhíu mày suy tư.
Dây leo bình thường hắn hoàn toàn có thể dựa vào sức lực của mình trực tiếp tránh thoát, dây leo lúc nãy này lại cứng cáp dị thường, còn có thể áp chế ma lực.
Chỉ có trận pháp hệ mộc cao cấp mới có thể triệu hồi ra được.
Băng tiễn trước mắt này, cũng đạt tới tiêu chuẩn ma pháp hệ thủy trung cấp.
Ác linh linh mục trú trong búp bê chỉ lớn bằng bàn tay, làm sao có năng lực vẽ ra nhiều trận pháp cao cấp trong một ngày như vậy?
Không biết xung quanh còn ẩn chứa bao nhiêu sát cơ, sau khi xử lý xong băng tiễn, Quý Hoài Triết hết sức tập trung niệm chú ngữ.
Theo câu chú của hắn, ánh sáng màu đỏ tươi phát ra từ đầu trượng ma pháp.
Trong nháy mắt thuật do thám cao cấp được thi triển, ánh sáng đỏ chiếu sáng lên toàn bộ căn phòng, phát hiện ra mọi trận pháp trên đường đi qua.
Hắn quay đầu nhìn về bốn phía, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt nảy lên trong lòng.
Trong phòng ngủ nhỏ hẹp dày đặc trận pháp ma thuật không đếm hết được. Liếc sơ qua một vòng, ít nhất trên trăm cái trận pháp.
Một khi tất cả trận pháp này khởi động, một học viên pháp sư vừa trưởng thành như Quý Hoài Triết, hôm nay chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây.
Hai búp bê đang đánh nhau ở trên bàn, búp bê đen cưỡi trên người búp bê linh mục đấm vào đầu hắn ta.
Tay trái Quý Hoài Triết đè lại linh mục, tay phải dùng trượng ma pháp nhắm vào đầu hắn ta, "Những trận pháp này đều là do ngươi vẽ?"
Trong đôi mắt hạt đậu của linh mục hiện lên một tia mờ mịt, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra đây là một cơ hội, "Là tôi."
Sở Thời Từ vẫn luôn nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh, nghe vậy hung hăng đạp một chân, "Ông nói dối! Tôi nhìn ra rồi!"
Nói dối bị vạch trần, mắt thấy sắp bị nam pháp sư giết, linh mục lấy ra át chủ bài bảo mệnh cuối cùng.
Ngay khi Quý Hoài Triết định xử lý linh mục, búp bê linh mục làm bằng len sợi đột nhiên bốc cháy dữ dội.
Quý Hoài Triết bị ngọn lửa bức lui về phía sau một bước, Sở Thời Từ trốn trong tay hắn, thò đầu ra nhìn.
Cậu hít một hơi, lửa này sao lại là màu đen?
Ngọn lửa nuốt chửng búp bê linh mục, mùi khét cháy của sợi len lan tràn trong phòng.
Tiếng hét thảm thiết của Vincent truyền ra từ trong ngọn lửa, nghe được khiến lông tóc cả người dựng đứng.
Khi búp bê bị lửa lớn thiêu thành tro, ác linh linh mục bay ra từ đống tro tàn, đột nhiên lao về phía một vách tường, muốn xuyên tường chạy trốn.
Ngọn lửa kia rất đặc biệt, ác linh vốn dĩ không thể rời khỏi thân thể búp bê, nhưng ngọn lửa đã cắt đứt liên kết giữa linh mục và búp bê.
Sở Thời Từ rất sốt ruột.
Triết ca thi pháp bắt giữ ác linh cần phải niệm chú, chờ hắn niệm xong, linh mục cũng đã trốn thoát rồi.
Cậu đẩy đẩy hệ thống, "Đừng thất thần nữa thống ca, mau thả linh hồn tôi ra! Hôm nay không giết hắn, tôi mẹ nó không mang họ Sở nữa!"
Quý Hoài Triết chưa từng thấy ngọn lửa màu đen, là nhân loại, hắn không có biện pháp chạm vào linh hồn, chỉ có thể nhanh chóng niệm chú, muốn nhanh chóng thêm một buff cho mình.
Đúng lúc này, búp bê nhỏ trong tay hắn mềm nhũn ngã xuống. Một linh hồn nam giới chui ra từ trong thân thể búp bê, lao thẳng về phía linh mục.
Vincent đã chui được nửa thân mình vào tường, còn chưa kịp chạy ra ngoài, lại bị kéo ngược trở lại.
Kế hoạch hoàn toàn thất bại, Vincent có chút nghi ngờ cuộc đời. Hắn ta quay đầu lại, thấy người kéo mình là một linh hồn xa lạ.
Linh hồn kia là một chàng trai tóc vàng, hai mắt sáng ngời, dung mạo tuấn mỹ, dáng người thon dài vòng eo tinh tế, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nếu không phải đang trong thời khắc sống còn, linh mục không ngại tâm sự với mỹ nhân hiếm thấy này.
Mỹ nhân nở nụ cười dữ tợn, nắm lấy cổ áo hắn ta, hung hăng cho hắn ta hai quyền.
Linh mục liều mạng giãy giụa, nhưng mỹ nhân nhìn như nhu nhược yếu đuối này lại có sức mạnh cực kỳ lớn.
Hai linh hồn vật lộn, linh mục hoàn toàn không phải đối thủ.
Sau khi phát hiện chỉ dựa vào nắm đấm thì không đủ để đánh chết Vincent, Sở Thời Từ há miệng cắn một cái vào bả vai Vincent, dùng sức cắn xé thân thể hắn ta.
Triết ca sẽ ăn ác linh bị đánh bại, chuyển hóa ác linh thành ma lực của mình.
Nói không chừng cậu cũng có thể làm được.
Đau đớn từ vết thương truyền đến, linh mục lập tức run rẩy.
Hắn ta đời này chưa bao giờ bị nghẹn khuất như vậy.
Vincent cho rằng vứt bỏ thân thể búp bê tà ác là có thể chạy thoát thân.
Pháp sư và phù thủy giống nhau, bọn họ đều có khuyết điểm chí mạng, chính là cần thời gian thi pháp.
Chú ngữ cấp thấp cần niệm 3-5 giây, cấp cao cần khoảng 10 giây, Vincent đặt cược vào thời gian trên dưới 10 giây đó.
Nhưng hắn ta như thế nào cũng không nghĩ đến ở đây lại đột nhiên xuất hiện một ác linh.
Chờ Quý Hoài Triết niệm xong chú ngữ, thêm cho mình một buff có thể chạm đến linh hồn, linh mục đã bị Sở Thời Từ cắn đến hơi thở thoi thóp.
Cậu thử ăn một miếng, không nuốt nổi, liền nhổ ra.
Quý Hoài Triết bước tới bóp chặt cổ linh mục, "Trận pháp là ai làm? Sau lưng ngươi có người chỉ đạo hay không?"
Linh mục sớm đã mất bình tĩnh vốn có, há miệng thở dốc tựa như muốn nói gì đó, tròng mắt sung huyết hơi hơi chuyển động.
Quý Hoài Triết nhìn theo phương hướng ánh mắt hắn ta, thấy chiếc tủ lẳng lặng đứng ở trong một góc.
Sau đó mặc kệ hắn ép hỏi thế nào, linh mục cũng không chịu nói một lời. Biểu tình hắn ta đau đớn, giống như bị người hạ chú cấm ngôn.
Xác định linh mục đã vô dụng, Quý Hoài Triết hé miệng hít sâu, ác linh linh mục dần dần hóa làn khói bị hắn cắn nuốt vào bụng.
Giải quyết xong linh mục, Quý Hoài Triết đứng lên.
Phòng ngủ không biết bị ai vẽ hơn một trăm trận pháp, trong ngăn tủ rất có thể còn cất giấu nguy cơ lớn hơn.
Nơi đây không nên ở lâu, hắn bắt lấy linh hồn bay lơ lửng ở bên cạnh, bước nhanh rời khỏi phòng ngủ.
Chờ đến khi trốn vào một gian phòng trống, vào nơi tương đối an toàn, Quý Hoài Triết mới có thời gian đánh giá linh hồn bên người.
Tuy rằng búp bê đen hắn làm rất xấu xí, nhưng ác linh sống nhờ trong búp bê là một chàng trai rất xinh đẹp.
Vừa mới trải qua nguy cơ, hai người nhìn nhau một lúc lâu không nói gì.
Người yêu gần trong gang tấc, Sở Thời Từ thật vất vả ra ngoài một lần, muốn ở bên nhau thêm một chút.
Sau khi bình tĩnh lại, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào ngực người đàn ông, ngẩng đầu cười dịu dàng với Quý Hoài Triết.
Vành tai Quý Hoài Triết hơi hơi phiếm hồng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
Đẹp hơn búp bê, nhưng ác linh không tiện mang theo.
Khi Sở Thời Từ chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn, Quý Hoài Triết lui về phía sau một bước mở tay ra.
Chỉ vào búp bê nhỏ đen thui trong lòng bàn tay, ngữ khí lãnh đạm nói, "Đi vào."
Hắn dừng một chút, lại lặp lại một lần, "Trở lại búp bê."
Sở Thời Từ: "..."
Được, sau này anh đừng có cầu xin em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip