Thế giới thứ sáu (9)
Trận pháp cao cấp kích hoạt trong lúc chiến đấu đã gây ra một trận náo động không nhỏ.
Lilith và những học sinh khác cùng nhau tò mò nhìn vào phòng ngủ của Quý Hoài Triết.
Bên trong phòng hỗn loạn, băng tiễn để lại vô số lỗ thủng trên vách tường, trên mặt đất nơi nơi đều là dây leo cháy đen.
Thuật do thám của Quý Hoài Triết sớm đã mất đi hiệu lực, hơn trăm trận pháp trong phòng lại lần nữa ẩn mình.
Nhóm học viên không thấy nguy hiểm tiềm ẩn, có mấy người lá gan lớn cùng nhau vào phòng kiểm tra cẩn thận.
Tất cả mọi người trong học viện đều biết Lilith là người bạn duy nhất của Quý Hoài Triết, hiện tại không tìm thấy Quý Hoài Triết, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía Lilith.
Quý Hoài Triết vẫn luôn là cây rụng tiền của Lilith, bình tĩnh lại sau khi cãi nhau, cô ta đã rất hối hận.
Hối hận lúc trước hạ dược không đủ cẩn thận, sau khi mọi chuyện bại lộ nên xin lỗi kịp thời mới phải.
Mắt thấy mọi người đều đang nhìn mình, Lilith ý thức được đây là một cơ hội tốt.
Cô ta lộ ra thần sắc bất an, lo lắng hỏi, "Quý không ở trong phòng à?"
Một nam pháp sư vào phòng xem xét tình huống lắc đầu, "Bên trong có dấu vết của trận pháp triệu hồi dây leo hệ mộc cao cấp và triệu hồi băng tiễn hệ thủy trung cấp. Quý chỉ am hiểu pháp thuật hệ hỏa, những cái đó không có khả năng là hắn làm."
Một nữ pháp sư tóc bạc buộc đuôi ngựa cao nhíu mày, "Chắc là một đại pháp sư nào đó đã lẻn vào phòng tấn công cậu ấy. Lilith, mấy ngày nay cô có thấy người lạ nào không?"
Lilith lau nước mắt, nôn nóng giậm chân, "Không có, vậy làm sao bây giờ, Quý có bị thương không, tôi lo cho cậu ấy quá."
Cô ta còn chưa dứt lời, một cánh cửa gỗ cách đó không xa bị người đẩy ra.
Quý Hoài Triết đã thay áo choàng mới, bước ra từ một gian phòng bỏ trống.
Hắn đỡ búp bê nhỏ ngồi trên vai, mặt không biểu tình nhìn về phía Lilith, "Khóc cái gì, lo tôi chết rồi thì cô về sau sẽ mất nguồn thu nhập?"
Sở Thời Từ đang bận than phiền với hệ thống khuê mật về hành vi thẳng nam của chồng mình, thấy Lilith, lập tức giơ ngón giữa với cô ta.
Đáng tiếc búp bê không có ngón tay, không thể thi triển kỹ năng khiêu khích.
Ngày nào đó cậu nhất định phải nhờ Triết ca đan cho cậu một ngón tay giữa mới được.
Vừa thấy Quý Hoài Triết ra ngoài, Lilith lao đến muốn ôm lấy hắn. Quý Hoài Triết hơi hơi nghiêng người, cô ta ôm vào khoảng không.
Lilith lau nước mắt, lộ ra nụ cười xán lạn, "Thấy cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Là ai tập kích cậu, tôi phải báo thù cho người bạn tốt nhất của tôi!"
Quý Hoài Triết ném tay cô ta ra, dùng trượng ma pháp chống vào ngực cô ta, đẩy lùi ra xa.
Trận náo động nhanh chóng thu hút càng nhiều học sinh, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều.
Lilith theo sát bên người Quý Hoài Triết, thỉnh thoảng tỏ ra quan tâm để thử thái độ của hắn. Phát hiện vết thương rất nhỏ trên cánh tay hắn còn đề nghị băng bó.
Thái độ của Quý Hoài Triết đối với cô ta rất kém, trên khuôn mặt từ trước đến nay luôn thiếu thốn biểu tình lúc này tràn ngập không kiên nhẫn.
Lilith phảng phất giống như không thấy, không ngừng dùng các loại động tác nhỏ, ý muốn thể hiện sự thân thiết của hai người trước mặt người khác.
Sở Thời Từ đoán ra được cô ta đang suy nghĩ cái gì.
Lilith không quan tâm ý kiến của Quý Hoài Triết, cô ta chỉ nghĩ dùng hắn kiếm tiền. Cũng không cần Quý Hoài Triết tha thứ cho cô ta, chỉ cần để học sinh khác nghĩ lầm quan hệ của bọn họ rất tốt là đủ.
Như vậy vẫn sẽ có người theo đuổi cuồn cuộn không ngừng lén chi tiền để Lilith để bỏ thuốc Thần Tình Yêu cho Quý Hoài Triết.
Cậu tiến đến bên tai Triết ca, nói cho hắn nghe về bàn tính nhỏ của Lilith.
Thần sắc Quý Hoài Triết không thay đổi, xem ra hắn cũng đoán được, chỉ là không biết nên xử lý loại người không biết xấu hổ này như thế nào.
Búp bê nhỏ nói với hắn mấy phương án, Quý Hoài Triết cảm thấy hợp lý.
Vì thế khi Lilith lại lần nữa lại gần, Quý Hoài Triết trực tiếp túm lấy cổ áo cô ta, ấn cô ta vào tường, dùng mũi nhọn sắc bén của trượng ma pháp chĩa vào cổ cô ta.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngữ khí hắn lạnh băng cảnh báo, "Không có lần sau, nếu lại gần thêm lần nữa, tôi sẽ giết cô."
Mấy nữ pháp sư quan hệ tốt với Lilith đi lên khuyên can.
Tới hiện tại Quý Hoài Triết sớm đã hiểu, trong thế giới pháp sư, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu.
Cho dù hắn nói ra chuyện Lilith bỏ thuốc hắn ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối, nghĩ vì sao Lilith bỏ thuốc không thành công, không thể chia một phần cho bọn họ.
Lilith nhìn như nhân duyên rất tốt, nhưng cho dù hắn giết cô ta trước mặt mọi người, đám bạn của cô ta cũng sẽ không báo thù giúp cô ta.
Tựa như hiện tại hắn đã đâm thủng cổ Lilith, chị em tốt của cô ta cũng chỉ ở một bên khuyên can, không có ai đi lên cứu người.
Quý Hoài Triết đối với pháp sư thất vọng tột đỉnh.
Đôi mắt đỏ tươi nhìn chăm chú vào vẻ mặt hoảng sợ của Lilith. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định tha cho cô ta một mạng.
Quý Hoài Triết buông tay ra, bẻ gãy trượng ma pháp của Lilith coi như cảnh cáo.
Tìm được đường sống trong chỗ chết, nữ pháp sư nhỏ ngồi bệt xuống đất há mồm thở dốc.
Náo động ở ký túc xá nhanh chóng thu hút giáo viên lại đây.
Nữ pháp sư già được người đỡ vào khu phòng ngủ, thấy Quý Hoài Triết đứng giữa đám đông và Lilith đang run rẩy ở góc tường, trước mặt là trượng ma pháp gãy đôi.
Các giáo viên giải tán học sinh vây xem, sau khi hỏi Quý Hoài Triết tình hình, mấy người hai mặt nhìn nhau, không ai nói chuyện.
Cuối cùng vẫn là nữ pháp sư già lên tiếng trước, "Thầy Smith, trước tiên phiền anh sắp xếp học sinh trong tòa nhà này sang phòng ngủ khác. Đưa Quý đến ký túc xá mới, kiểm tra toàn thân xem có bị trúng nguyền rủa hay không. Các giáo viên khác cùng tôi đi điều tra phòng ngủ này, cô Bernard, phiền cô kiểm tra bước đầu."
Một nam pháp sư trung niên bước ra từ trong đám người, ôm lấy bả vai Quý Hoài Triết chuẩn bị đưa hắn đi.
Bên kia nữ pháp sư được bà cụ điểm danh đặt búp bê rối gỗ vẫn luôn ôm trong ngực xuống đất, đẩy đẩy nó thấp giọng nói: "Đi vào nhìn xem."
Búp bê rối gỗ bước chân ngắn nhỏ, lộc cộc chạy vào phòng ngủ.
Nó hẳn là rất giỏi thuật thăm dò, khi bước chân nó chạy qua, trận pháp ẩn trong phòng hiển lộ ra toàn bộ.
Nhìn trận pháp lớn lớn bé bé, chủ nhân rối gỗ hít một ngụm khí lạnh, "Ít nhất hơn trăm cái, ký túc xá của học sinh sao lại có thứ này?"
Quý Hoài Triết bị thầy Smith lôi đi, Sở Thời Từ đứng trên vai hắn, nỗ lực duỗi về sau nhìn, ý muốn nhìn rõ các biểu tình của từng giáo viên.
Tuy rằng thời gian đến thế giới này không dài, Sở Thời Từ cũng đã hiểu biết cơ bản về sự phân chia thực lực của pháp sư.
Triết ca có thể dễ dàng ấn người khác ở trên mặt đất đánh, trước nay không ai dám ngăn trở hắn, chứng tỏ thực lực của hắn đứng đầu trong đám học viên pháp sư.
Ngay cả hắn cũng chưa có năng lực vẽ ra trận pháp phức tạp yêu cầu cao như vậy, các pháp sư nhỏ khác càng không thể.
Mà học viện Pháp Sư nằm trong dãy núi Erleya do pháp sư sống sót thành lập nên. Trong mỗi gian phòng ngủ đều có trận pháp phòng ngự hoàn chỉnh, nội thất cũng đều do nhóm pháp sư thủ công chế tạo.
Khả năng người ngoài tiến vào phòng gây án cực kỳ bé nhỏ, muốn đặt trận pháp dịch chuyển trong ngăn tủ của Triết ca càng là khó như lên trời.
Vậy chỉ có một loại khả năng, có giáo viên trong học viện ở sau lưng giở trò quỷ.
Có người ra tay với Triết ca.
Sở Thời Từ nhìn chằm chằm mặt các giáo viên kia.
Bọn họ thần sắc khẩn trương, lo lắng nhìn về phía phòng ngủ, thỉnh thoảng ghé vào nhau khe khẽ nói nhỏ.
Nữ pháp sư già nắm chặt trượng ma pháp, nếp nhăn trên mặt dính lại với nhau.
Biểu tình mỗi người đều không có gì khả nghi, không nhìn ra điều gì bất thường.
Thẳng đến khi rời khỏi phòng ngủ, Sở Thời Từ cũng không tìm được đối tượng khả nghi.
Cậu muốn trao đổi với Triết ca một chút, vừa quay đầu lại thấy tay nam pháp sư vẫn luôn đặt trên vai Triết ca.
Bàn tay thật ra rất thành thật, không có lộn xộn mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, nhưng Sở Thời Từ đã bị một đống thế giới trừng phạt dọa cho nhìn gà hoá cuốc.
Cậu đập tay người đàn ông, ý muốn làm hắn ta buông chồng mình ra.
Thầy Smith nghi ngờ nhìn thoáng qua, sau khi thấy người đánh mình là một búp bê nhỏ, hắn ta tùy ý cười cười, duỗi tay muốn cầm búp bê lên.
Sở Thời Từ thấy thế, chui vào cổ áo Triết ca trốn.
Smith thu hồi tay, cũng không khoác vai Quý Hoài Triết nữa.
Hắn ta gọi mấy học viên hỗ trợ tổ chức chuyển học sinh sang phòng khác, rồi dẫn Quý Hoài Triết đi đến trước một căn nhà gỗ ở nơi tương đối hẻo lánh.
Nơi này là phòng ngủ mới của Quý Hoài Triết.
———
Mây trên trời che khuất ánh trăng, ánh sáng dần dần tối xuống, chỉ còn ngọn đuốc gần nhà gỗ đang tỏa ánh sáng yếu ớt.
Ngọn lửa lung lay theo gió, ánh sáng lay động chiếu sáng trên mặt người đàn ông, làm gương mặt vốn hiền lành hàm hậu nhìn qua có chút quỷ dị.
Thầy Smith không có trực tiếp vào phòng ngay, hắn ta đứng ở cạnh cửa, thuận miệng nói giống như đang nói chuyện phiếm, "Nói như vậy, phòng ngủ của em sở dĩ loạn thành như vậy, là vì ác linh em triệu hồi ra tấn công em?"
Quý Hoài Triết lãnh đạm gật đầu.
"Ác linh đó là?"
"Linh mục Vincent bị thiêu sống."
"Không tồi, hắn ta sẽ là ác linh tôi tớ rất xuất sắc. Hắn ta hiện tại ở đâu? Ở trên người em?"
"Vâng, bị em ăn rồi."
Thầy Smith tiếc nuối chậc một tiếng, "Người trẻ tuổi vẫn là quá lỗ mãng, tuy rằng hắn ta tấn công em, nhưng nguy hiểm lớn thì phần thưởng cũng càng lớn."
Hắn ta vỗ vỗ ngực, một búp bê lông xù diện mạo dữ tợn xấu xí ló đầu ra từ áo choàng.
Không giống búp bê tà ác dù xấu nhưng dễ thương, nó xấu đến nỗi có thể trị em bé khóc đêm, dọa trẻ con ngất xỉu.
Sở Thời Từ chỉ nhìn một cái đã không thể nhìn thêm.
Cậu rõ ràng cảm giác được thân mình Triết ca cứng đờ trong một chớp mắt, thậm chí còn theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Smith lấy búp bê ra, yêu thích vuốt ve không buông tay, đưa đến trước mặt Quý Hoài Triết.
"Đây là tôi tớ của thầy, Doctor. Linh hồn trong búp bê lúc sinh thời từng là thầy thuốc. Tuổi em còn quá trẻ, có lẽ chưa từng nghe qua tên, nhưng nhất định đã nghe nói qua sự tích của y."
Trong giọng nói của nam pháp sư mang theo kiêu ngạo không che giấu được, "Y là một bác sĩ vĩ đại, đã đổ thuốc độc tự chế vào dòng sông của một quốc gia nhỏ. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, ba tòa thành trấn biến thành tử thành. Hơn một triệu dân chết đi kia, được y bồi dưỡng thành quân đoàn xương khô cường đại nhất đại lục Thánh Nghi."
"Kia thật đúng là hành động vĩ đại, y là người tôi sùng kính nhất."
Nam pháp sư vuốt ve búp bê cảm thán, Sở Thời Từ chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Đám pháp sư này điên thành như vậy, làm sao nam chính nguyên văn có thể chung sống với bọn họ?
Trong đầu Sở Thời Từ đột nhiên hiện lên một ý niệm.
Triết ca từng là đội trưởng đội chiến đấu, đến chỗ nào cũng đều là chiến lực mạnh nhất, nam chính nguyên tác chỉ là người bình thường, hắn có thể nhận ra nguy hiểm xung quanh, nhưng nam chính không thể.
Có lẽ nam chính nguyên văn đã sớm uống thuốc Thần Tình Yêu mà không hề hay biết. Thậm chí không chỉ một loại thuốc này, hắn không hề phòng bị, cho gì ăn nấy, có thể đã uống không ít loại thuốc.
Nguyên văn là từ góc nhìn của nam chính, là thế giới mà hắn thấy.
Nghĩ đến những thủ đoạn mà nhóm người theo đuổi đã làm với Triết ca, trong lòng Sở Thời Từ lạnh lẽo.
Nam chính có khả năng đã bị làm nhục từ lâu, chỉ là hắn bị hạ dược trong trạng thái vô thức. Hoặc là uống quá nhiều thuốc Thần Tình Yêu, trở nên không kén chọn.
Các pháp sư kia ăn được ngon ngọt, đối xử với bạn giường công cộng là hắn rất thân thiện, tạo ra ảo giác hòa hợp yêu thương.
Khiến nam chính chỉ biết pháp sư hành xử khác người, ăn uống khác hẳn người thường, không biết bọn họ chính là một đám điên không có điểm mấu chốt.
Sở Thời Từ nói phỏng đoán của mình cho hệ thống nghe, hệ thống "đù má" một tiếng,【 Nam chính thật thảm. 】
"Đúng vậy, quá thảm."
【 Nhưng vấn đề không lớn, cốt truyện ở thế giới này vừa bắt đầu chồng cậu đã đã bị thả xuống thay thế nam chính. Nam chính còn chưa kịp đi cốt truyện, nhân viên Bộ Giám Sát đã đưa hắn đến thế giới khác rồi. 】
"Vậy nguyên văn thì làm sao bây giờ?"
【 Nam chính chạy, chồng cậu lại khó đối phó như vậy. Cho dù sau lưng cốt truyện nguyên văn thật sự có cất giấu chuyện về bạn giường công cộng, cũng không có cơ hội trình diễn. 】
Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng không quen biết nam chính nguyên văn, nghe thấy tin tức này, cậu vẫn rất vui.
———
Smith khoe búp bê bảo bối của mình với Quý Hoài Triết xong, vừa đi vào trong phòng, vừa hỏi thăm về ác linh tôi tớ của hắn.
Nghe Quý Hoài Triết nói búp bê tà ác trước đây chỉ giết hơn trăm người, hắn ta rất không tán đồng lắc đầu, lại hỏi búp bê giỏi cái gì.
Quý Hoài Triết che giấu việc búp bê thuộc tộc biến hình, chỉ nói học rất nhanh, xem một lần là biết.
Sở Thời Từ không muốn bị coi thường, tạo ra quả cầu lửa nhỏ, ý muốn nói cho nam pháp sư, ông đây biết ma pháp.
Smith không để ý đến búp bê nhỏ.
Nếu hắn ta không phải là thầy của Triết ca, Sở Thời Từ đã sớm mắng chết hắn ta.
Nam pháp sư tiến vào một gian phòng trống, ra hiệu Quý Hoài Triết ngồi xuống cởi đồ để kiểm tra.
Quý Hoài Triết đứng bên giường, mím chặt môi không động đậy.
Thầy Smith nhún nhún vai, "Không muốn cởi? Vậy tôi sẽ đổi cách kiểm tra."
Hắn ta cúi đầu chuẩn bị dụng cụ, "Tôi thấy em hình như còn chưa ký kết với nó, vừa lúc còn cơ hội, tôi kiến nghị em đổi búp bê khác."
Smith lải nhải rất nhiều, sắc mặt Quý Hoài Triết càng ngày càng khó coi.
Hắn không ngừng vuốt ve búp bê nhỏ, ý muốn an ủi búp bê.
Từ khi xuyên qua tới nay, Sở Thời Từ chưa từng bị ai mắng như vậy. Cậu bị hạ thấp, lại không tiện cãi lại, lửa giận dần dần dâng lên.
Ngay khi cậu nhịn không được muốn bùng nổ, Quý Hoài Triết tính tình còn kém hơn cả cậu đã xù lông trước.
Hắn đẩy búp bê Doctor đang kiểm tra cho mình ra, lạnh lùng nhìn nhìn về phía nam pháp sư trước mặt.
"Thầy Smith, đây là ác linh tôi tớ em chọn, xin thầy hãy tôn trọng."
Hắn mím mím môi, "Đây là lựa chọn của em, hết thảy hậu quả em sẽ tự mình gánh vác."
Smith cũng không phải không có EQ, Quý Hoài Triết đã nói trắng ra đến mức này, hắn ta nhướng mày, đổi chủ đề.
Kiểm tra xong, hắn ra vỗ tay, "Không có nguyền rủa cũng không có ác linh nhập thể, chuyện bóng đen chui vào thân thể em, tôi phải đi về tra sách một phen."
Nói chuyện thêm vài câu, xác định không thể khuyên Quý Hoài Triết thay đổi lựa chọn tôi tớ, Smith đứng dậy rời khỏi phòng.
Cửa gỗ lại lần nữa đóng lại, Quý Hoài Triết cúi đầu nhìn búp bê nhỏ.
Hắn mím mím môi, dường như muốn nói gì đó.
Sở Thời Từ xua xua tay, "Hắn ta là thầy của anh, anh là học sinh không tiện đánh hay mắng hắn ta, em có thể lý giải. Em biết anh đã bảo vệ em, đây cũng không phải lỗi của anh, anh không cần xin lỗi."
Quý Hoài Triết mím chặt môi, nhìn qua có vẻ vẫn còn còn tức giận.
Triết ca bênh vực người mình, lại còn thù dai. Sở Thời Từ hoài nghi hắn đang cân nhắc nửa đêm bò vào trong phòng Smith lén đánh hắn ta một gậy.
Sở Thời Từ không muốn Triết ca phiền não vì tên ngốc kia, ôm lấy đầu ngón tay tái nhợt của hắn cọ cọ, chuyển dời chủ đề đến phương diện khác.
"Triết ca, trong học viện có người muốn hại anh. Em cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, hay là chúng ta bỏ trốn đi. Đi ra ngoài cởi bỏ áo choàng pháp sư, sơn lại trượng ma pháp, rồi che mắt lại, không ai có thể nhìn ra anh là pháp sư."
Quý Hoài Triết trầm mặc một lúc lâu, "Còn ba tháng nữa, thợ săn pháp sư sẽ tấn công Học viện Pháp Sư."
"Đánh thì đánh, nơi rách nát này không đáng để anh chiến đấu."
Quý Hoài Triết lắc đầu, "Thầy của ta vẫn còn ở đây."
Sở Thời Từ biết người Triết ca nói chính là nữ pháp sư già, nhưng cậu cảm thấy bà cụ nhìn như hiền lành cũng không giống người tốt.
Cậu nói suy nghĩ của mình ra.
Quý Hoài Triết nheo mắt lại, ngữ khí lạnh băng nói, "Bà là ân sư của ta, rất tốt với ta, ngươi về sau không được nói bà như vậy."
Sở Thời Từ khoanh tay, "Đạo lý em hiểu, nhưng pháp sư càng mạnh càng điên, bà ấy quá bình thường ngược lại càng bất thường."
Quý Hoài Triết quay đầu đi không thèm để ý đến cậu.
Sở Thời Từ nhìn ra được Triết ca rất tín nhiệm nữ pháp sư già, rất bảo vệ bà.
Nhưng cậu nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không hợp lý.
Nếu bà không bị điên giống các pháp sư khác, lại có cảm tình với Triết ca, vậy khi Triết ca bị đám người bắt nạt, vì sao bà chưa bao giờ ra mặt bảo vệ.
Tùy ý để Lilith bỏ thuốc, mặc kệ nhóm học viên quấy rối hắn.
Đây không phải đùa giỡn bình thường giữa đám tiểu bối, Quý Hoài Triết rất nhiều lần thiếu chút nữa bị làm nhục, thầy cô bình thường không có khả năng mặc kệ như vậy.
Điều này chứng minh bà cũng giống như các pháp sư khác, đầu óc cũng có bệnh.
Nghĩ đến đủ loại dị thường gần đây, Sở Thời Từ lại lần nữa giữ lấy ngón tay Quý Hoài Triết, thay đổi cách thuyết phục, "Anh, anh có thể nói cho em nghe, bà ấy đã làm gì khiến anh thích bà như vậy hay không?"
Quý Hoài Triết không cần nghĩ ngợi nói, "Bà ấy đưa ta đến Học viện Pháp Sư."
Nói xong câu này, hắn đột nhiên im lặng.
Sở Thời Từ ngửa đầu nhìn, lại thấy Quý Hoài Triết nhíu mày, trong mắt mang theo một tia chần chừ.
Qua một lúc lâu sau, hắn ngập ngừng nói, "Bà ấy làm bánh vòng ngọt và cacao nóng cho ta, dạy ta ma pháp, đối với ta rất tốt."
"Hết rồi?"
"Những điều đó cũng đủ rồi, ta rất cảm kích."
Sở Thời Từ: "..."
Xong rồi, bà lão pháp sư kia tám phần là cho Triết ca uống mê dược rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip