Thế giới thứ tư (10)
Là một ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm, chùa Đại Dương Thiên Minh không chỉ là một nơi tôn giáo, hiện giờ nó cũng trở thành một điểm du lịch nổi tiếng gần xa.
Trước khi xuống núi, Sở Thời Từ còn tưởng rằng phải đến thị trấn mới tìm được cửa hàng trang sức, nhưng khi xuống núi mới phát hiện nơi đây đã hình thành một khu vực thương mại nhỏ.
Tuân Triết nghe lời cậu nói xong, tìm được một cửa hàng trang sức hoàng kim gần đó, đổi một số dây chuyền và vòng tay mà mình cất chứa thành tiền mặt.
Khi bọn họ đang đợi tính tiền, vài cô gái bán hàng ở quầy bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm hắn.
Tuân Triết lạnh lùng nhìn lại, bọn họ không chỉ không hô to yêu quái, mà còn đỏ mặt, ghé sát nhau thì thầm.
Chờ đến khi mang tiền mặt ra khỏi cửa hàng trang sức, Tuân Triết sờ sờ tiểu hòa thượng đang nằm trên vai mình, "Bọn họ không sợ ta."
Sở Thời Từ nghiêng đầu, "Sao vậy?"
"Xà yêu không giỏi hóa hình, ta không thể giấu được mắt rắn và tóc bạc."
"Anh à, thời đại đã thay đổi rồi, trước kia tóc và mắt hoa hòe loè loẹt, không là thần tiên thì cũng là yêu. Hiện tại nhuộm tóc đeo kính áp tròng là trào lưu của các giới trẻ."
Tuân Triết không biểu tình gật gật đầu, nhưng mắt lại hiện lên một tia mờ mịt, rõ ràng không hiểu lời cậu nói.
Sở Thời Từ phát hiện một điều, mỗi khi nhắc đến pháp thuật mà Triết ca không am hiểu, hắn luôn thêm một câu: "xà yêu không am hiểu", "xà yêu khác cũng sẽ không".
Trước khi tiểu hòa thượng bái Tuân Triết làm đại ca, hắn sẽ không cố ý giải thích.
Hiện tại có tiểu đệ, Tuân Triết bắt đầu có nỗi bận tâm của một đại ca.
Sở Thời Từ chia sẻ phát hiện của mình với anh em tốt.
Hệ thống uống nước chanh,【 Đúng đúng đúng, bạn trai của cậu cao 1m9, cơ ngực cơ bụng đầy đủ mọi thứ, lại còn 20x2. Ngoài lạnh trong nóng sủng thê cuồng ma, hiện tại còn biến thành một một bé rắn ngây thơ hơn một nghìn tuổi. Cậu xem tôi có hâm mộ không? Tôi có ghen tỵ không? Chẳng phải chỉ là một người đàn ông tốt thôi sao, chậc. 】
Sở Thời Từ: "..."
"Thống ca, cậu bị cái gì kích thích vậy?"
【 Hôm nay là ngày ngày lễ tình nhân của hệ thống, tôi cũng muốn yêu đương. 】
"Trước đây không phải đã từng có một người sao?"
【 Chia tay rồi, nó chê tôi đầy đầu đều là thuốc màu vàng. 】(là chuyện bậy bạ ý)
Sở Thời Từ không dám lên tiếng.
Lúc mới quen hệ thống, nó còn rất đơn thuần. Ở bên cạnh cậu lâu, lại trở nên biến thái hơn cả cậu.
Nhớ tới bạn trai cũ, tâm tình hệ thống rất kém cỏi. Nó ghen tị một trận, rồi bắt đầu lải nhải với ký chủ về cấp trên ngu ngốc của nó.
【 Má nó thật giống như bị điên, sáng nay tôi định ra ngoài mua đồ ăn, phát hiện nó khóa cửa nhốt chúng ta lại rồi. Ngoài cửa nhà tôi treo một cái khóa điện tử, tôi không thể ra ngoài. Nó nói về sau sẽ mang đồ ăn đến cho tôi, bảo tôi ở nhà, không được đi đâu. 】
"Tôi nhớ thế giới trước nó từng cắt mạng của cậu nhỉ."
【 Đúng vậy đó, hiện tại tôi hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể nói chuyện với cậu. Chẳng qua trả lương cũng thật cao, đưa ra cho tôi gấp năm lần. Còn hứa hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ với cậu, sẽ thăng chức cho tôi làm trưởng nhóm. 】
"Đây chẳng phải là giam cầm sao, cậu có muốn báo cảnh sát hay không?"
【 Tôi cũng không muốn, nhưng nó trả thật sự quá nhiều, nó nói sẽ giúp tôi trả hết khoản vay mua nhà và xe. Giam... giam cầm play? Có phải nó muốn dùng quy tắc ngầm với tôi hay không? A, nó có tiền như vậy, tôi làm sao mở miệng cự tuyệt được. 】
Đương sự hệ thống đã không thèm để ý, Sở Thời Từ cũng không nhọc lòng.
Cậu suy nghĩ liệu cấp trên của hệ thống liệu có quan hệ gì với Tuân Triết hay không.
Cậu đã cảm thấy kỳ quái từ rất lâu rồi.
Nếu những thế giới này dùng để trừng phạt Triết ca, tại sao còn cố ý sắp xếp một ký chủ thực hiện nhiệm vụ cứu vớt.
Mỗi thế giới đều khiến Triết ca chịu khổ, nhìn ra được là thật sự muốn cho hắn chịu phạt, không phải chỉ là hình thức bề ngoài.
Vậy chỉ có một loại giải thích.
Triết ca xác thật đã phạm sai lầm, phía chính quyền dựa theo điều lệ tiến hành trừng phạt hắn, mà nhân mạch hắn tích góp được đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn.
Thông qua con đường phi pháp, khiến một hệ thống thực tập sinh còn chưa chính thức làm việc, ký hợp đồng với ký chủ để đi trợ giúp hắn.
Điều này cũng giải thích được tại sao hệ thống chỉ có cấp trên không có đồng nghiệp, còn không thể giới thiệu ký chủ của nó cho các hệ thống khác.
Hệ thống vừa mới bắt đầu làm việc, không kinh nghiệm, không hiểu câu chuyện bên trong, hơn phân nửa là bị cấp trên lừa vào đây.
Tư liệu bị cấp trên giữ lại, không có thông báo rằng tìm không ra người, lén che giấu dấu vết, tra thế nào cũng không ra.
Thế giới này hẳn là đã xảy ra sự cố, có thể đang bị kiểm tra nghiêm ngặt, cũng có thể bị bên trên phát hiện dị thường.
Cho nên Triết trong tên nam chính bị ngụy trang thành Triết.(*)
(*) Tui đã từng giải thích ở chương đầu tiên của thế giới này rùi, Tuân Triết là chữ: 荀喆 ; tên của Triết ca thì là chữ này: 哲 , 喆 và 哲 đều đọc là Zhé (Triết).
Đồng thời cắt đứt liên hệ giữa hệ thống và bên ngoài, phòng ngừa nó trong lúc vô tình bại lộ nội dung công việc, bị phía trên theo dõi.
Sở Thời Từ nói suy nghĩ của mình cho hệ thống nghe, cuối cùng cười xin lỗi, "Nếu tôi đoán không sai, cậu thành ra thế này, nói không chừng là do lỗi của tôi. Liên lụy đến cậu rồi, xin lỗi nhé thống ca."
Hệ thống a một tiếng,【 Cậu đừng nói với tôi, tôi sẽ coi như không biết gì hết. Sau này nếu bị lòi ra, tôi cũng chỉ là nạn nhân chẳng biết gì. 】
Nó dừng lại một chút, bỗng thở dài một hơi,【 Tôi còn tưởng rằng cấp trên muốn dùng quy tắc ngầm với tôi, nó vừa đẹp trai vừa có tiền, nếu có ý đồ xấu với tôi, vậy tôi khẳng định không thể phản kháng. Haizz, thật đáng tiếc. 】
Sở Thời Từ: "..."
Sự áy náy của cậu đúng là dư thừa.
............
Nơi đây dựa núi gần sông, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
Thường xuyên có nông dân bị động vật làm bị thương, bác sĩ phòng khám rất có kinh nghiệm xử lý.
Sau khi Tuân Triết tiêm thuốc và băng bó vết thương xong, cũng mới đến giờ ăn trưa.
Dù sao bọn họ có tiền, Sở Thời Từ tính toán tìm một tiệm cơm, để Triết ca ăn một bữa ngon.
Trong cuốn sổ tay ghi lại thông tin của đôi vợ chồng già kia, bọn họ là người địa phương, hiện tại đang ở bệnh viện thành phố.
Đây là xã hội pháp trị, Sở Thời Từ không thể trực tiếp giết tên tội phạm kia, dù sao giết người cũng là phạm pháp.
Nhưng chờ đến khi hắn ta tự sát, linh hồn rời khỏi thân thể, vậy thì sẽ không còn được pháp luật bảo vệ, đến lúc đó trực tiếp xé hồn hắn ta.
11 giờ đêm mới bắt đầu đoạt thai, thời gian còn rất nhiều, Sở Thời Từ chuẩn bị buổi tối lại chạy qua nằm vùng.
Khi cậu đang suy tư, Tuân Triết đột nhiên dừng bước.
Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi, Tuân Triết dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, lẳng lặng nhìn vào đồ ăn vặt đủ loại kiểu bên trong.
Hắn chỉ vào một cái hộp trong đó, "Đây là cái gì?"
Tuân Triết đang hỏi tiểu hòa thượng, nhưng thanh âm có chút lớn, bị chủ cửa hàng nghe được.
Ông chủ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở đôi mắt kim sắc của hắn, "Nice to meet you."
Tuân Triết: "?"
Ông chủ phóng hết kỹ năng, thấy "người nước ngoài" này không phản ứng, đành dùng tiếng Trung trả lời, "Đây là kẹo cam, bên cạnh là kẹo mỡ heo. Thứ cậu đang nhìn là chocolate hình quả bóng, cửa hàng mới nhập kẹo cao su hương dưa hấu, cậu muốn cái gì?"
Tuân Triết chưa từng nghe qua những thứ này, hắn muốn hết.
Vài phút sau, Tuân Triết ra khỏi cửa hàng tạp hóa.
Nhìn túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt trong tay, ánh mắt hắn nhu hòa hơn rất nhiều.
Trong rừng cây xung quanh có không ít người ngồi trên mặt đất, Tuân Triết cũng chọn một gốc cây ngồi xuống, bắt đầu ăn đồ ăn vặt.
Sở Thời Từ ôm một viên kẹo cao su, vừa nhai vừa thổi bong bóng. Tuân Triết rũ mắt nhìn cậu, trên gương mặt luôn thiếu thốn biểu tình hơi mang theo chút tò mò.
Mang theo tâm tư nhỏ không thể cho ai biết, Sở Thời Từ đưa viên kẹo đã ăn một nửa qua, "Ăn không, anh?"
Tuân Triết nhận lấy bỏ vào miệng nuốt xuống, cúi đầu hỏi cậu, "Bước tiếp theo?"
Sở Thời Từ: "..."
Xà yêu ngay cả Đại Dương Thiên nương nương cũng dám nuốt sống, ăn một viên kẹo cao su hẳn là không sao.
Sau khi học được kỹ năng mới, Tuân Triết im lặng, dựa vào gốc cây tự thổi bong bóng.
Thừa dịp xung quanh ít người, Sở Thời Từ ngồi trên vỏ thạch trái cây, sắp xếp lại thông tin.
Sáng nay bọn họ đi đến trước bàn thờ cung phụng pho tượng vàng, tìm kiếm thứ mà cảnh sát nhắc tới.
Dưới sàn nhà nơi đó có một không gian nhỏ để giấu đồ, rộng bằng một người. Bên trong không có gì cả, đồ vật đã bị người chuyển đi rồi.
Nhưng Tuân Triết nói hắn ngửi thấy mùi thối rữa, nơi này đã từng cất giấu thi thể, xung quanh có âm khí nồng đậm.
Ngoài ra, Sở Thời Từ còn tìm thấy không ít manh mối.
Một cuốn sổ tay cướp từ trong tay hòa thượng.
Bên trong ghi lại thông tin của hơn 830 cặp vợ chồng, bao gồm ngày tháng năm sinh, thông tin gia đình và thời gian lâm bồn. Sinh nam sinh nữ, khi nào sinh, đều ghi rõ ràng.
Bảy tập hồ sơ chứa đầy thông tin cá nhân.
Trong đó, năm tập hồ sơ có cả nam lẫn nữ, phía sau còn đánh dấu thời gian chết. Đây là thông tin của những người muốn đoạt thai, giao cho hòa thượng.
Hai tập hồ sơ còn lại, tất cả đều là thông tin của phụ nữ. Có ngày sinh tháng đẻ, nhưng không có ngày chết.
Rất dày, tập hồ sơ gần như không đủ, ít nhất 300 người.
Sở Thời Từ lật xem một hồi, kéo kéo quần jeans bên cạnh, "Anh, anh có nhìn ra cái gì hay không?"
Theo tiếng bong bóng vỡ, đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh lãnh của người đàn ông, "Người này ngươi đã từng gặp qua, ngươi không nhớ sao?"
Hắn duỗi tay chỉ chỉ vào một tờ giấy, không cẩn thận để lại một vết dầu.
Sở Thời Từ quay đầu nhìn lại, túi rác bên cạnh đầy giấy đóng gói que cay.
Gương mặt Tuân Triết hơi hơi phiếm hồng, hắn lau lau tay, ngữ khí lãnh đạm trước sau như một, "Cô ta là ác quỷ áo đỏ, trước đây từng hát ru cho ngươi ở trong sơn động."
Được hắn nhắc nhở, Sở Thời Từ lập tức nhớ ra, trong mơ nữ quỷ này còn ôm cậu kể chuyện trước khi ngủ.
Cậu tùy tay lật trang thông tin, phát hiện phía sau có viết một dòng chữ nhỏ,【 Ba trai một gái. 】
Cậu lật hết tài liệu một lần, có cái ghi phía sau, có cái không.
Suy nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối, Sở Thời Từ bực bội dậm chân một cái.
Mấy hòa thượng kia khẳng định biết chuyện, nhưng bọn họ còn đang bị Đại Dương Thiên nương nương khống chế, sống chết không chịu mở miệng.
Sở Thời Từ vốn muốn tìm lão hòa thượng hỏi chuyện, nhưng cậu không biết ông ta đã đi đâu, lục tung toàn bộ chùa cũng không tìm thấy.
Hiện tại còn một đoạn thời gian nữa trời mới tối, ăn no uống đủ, Tuân Triết tìm một chỗ nằm phơi nắng.
Ánh nắng mặt trời chiếu lên người hắn, tạo thành một tầng kim quang. Làn da hắn trắng gần như trong suốt, sau khi nhắm mắt lại, khí chất trên người trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Hắn lẳng lặng nằm tại đây, như vương tử ngủ say trong truyện đồng thoại.
Sở Thời Từ kiễng chân, muốn hôn trộm một cái.
Cũng không biết là trùng hợp hay là cố tình tránh cậu, khi cậu sắp chạm vào gương mặt, Tuân Triết đột nhiên trở mình.
Hệ thống còn đang bổ não kịch bản "cấp trên nhà giàu yêu tôi", không chú ý đến tình huống bên ngoài.
Sở Thời Từ thở dài.
Giá trị sức sống khi nào mới có thể đạt 80 đây, cậu rất muốn biến thành người ngay lập tức.
Hai cái 20, ba loại hình thái, nghĩ thôi cũng thấy kích thích.
Cậu sờ sờ sau lưng Tuân Triết, "Anh, anh phải cố lên, em trông chờ vào anh."
Tuân Triết đưa lưng về phía cậu, khẽ ừ một tiếng, "Trông chờ vào ta?"
"Trông chờ anh mang đến hạnh phúc cho em."
Tuân Triết xoay người, chống gương mặt rũ mắt nhìn lại.
Tiểu hòa thượng ngồi trên cỏ, phía sau có mấy đóa hoa dại. Cánh hoa che khuất đỉnh đầu cậu, giống như đang đội một chiếc mũ màu cam quất.
Trong nháy mắt hai người đối diện, tiểu hòa thượng nghiêng đầu lộ ra một nụ cười nhạt. Sự yêu mến dành cho hắn, tất cả đều viết ở trên mặt.
Xà yêu đã sống hơn ngàn năm, chưa từng có ai tin tưởng ỷ lại vào hắn như vậy.
Tuân Triết trầm mặc một lúc lâu, chạm nhẹ vào đầu cậu, "Được."
Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, khi hắn nhận lời, tiểu hòa thượng cười càng rạng rỡ hơn.
............
Sau khi giá trị sức sống tăng lên tới 34 điểm, Tuân Triết lại bắt đầu để ý đến chuyện hóa rồng.
Hóa rồng cần phải tích góp công đức, khi Sở Thời Từ đề nghị giết kẻ xấu, hắn không phản đối.
So với ban ngày, bệnh viện thành phố vào ban đêm ít người hơn nhiều.
Tuân Triết dựa vào khuôn mặt của mình, thành công mê hoặc y tá trực ca tối, hỏi ra vị trí phòng sinh.
Hắn đến một góc khuất, tạo thuật ẩn thân và thuật che đậy, mang theo tiểu hòa thượng cất bước đi lên lầu.
Khi bọn họ tới, thai phụ đã ở trong phòng sinh.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đang nôn nóng chờ đợi ở cửa. Ông mặc quần áo mộc mạc, làn da trải qua dãi nắng dầm mưa ngả màu vàng đất. Ông giống như mảnh đất mà mình đã giữ cả đời, giản dị mà bình phàm.
Bên cạnh có bốn cụ già tóc hoa râm, hai nam hai nữ, ngồi sát vào nhau, thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía phòng sinh.
Một bà lão lần tràng hạt trong tay, nhỏ giọng thì thầm, "Nương nương phù hộ, phù hộ mẹ con bình an."
Bạn đời của bà ngậm tẩu thuốc lá chưa châm lửa, không ngừng nhấm nháp, tay cầm quải trượng không ngừng run rẩy.
Bọn họ là chồng và gia đình của thai phụ lớn tuổi, cả gia đình đều đang mong chờ đứa bé ra đời.
Tuân Triết đã dùng thuật ẩn thân, những người này không nhìn thấy hắn.
Hắn lập tức đi thẳng qua trước mặt bọn họ, muốn trực tiếp xuyên qua cửa.
Chờ đến khi hắn bấm quyết đi xuyên qua cửa, thân mình lại đột nhiên đụng vào trên cửa, phát ra tiếng "phịch".
Sở Thời Từ ghé vào trên đỉnh đầu hắn, sợ tới mức giật mình.
Cậu vội vàng quay đầu lại nhìn bốn phía, gia đình thai phụ vẫn ngồi nguyên tại chỗ như cũ.
Sở Thời Từ thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra thuật che đậy có tác dụng, bên ngoài không nghe được tiếng động của bọn họ, cho dù có làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến phòng sinh.
Tuân Triết duỗi tay điểm vài cái lên cửa, hai tay làm động tác xé rách, sau đó lại lần nữa bước về phía cửa.
Vào phòng sinh, Sở Thời Từ sờ sờ trán hắn, "Anh, vừa nãy anh làm gì vậy?"
Tiểu hòa thượng là người bạn duy nhất của xà yêu, khi đối xử với cậu xà yêu rất có kiên nhẫn, giải thích cũng rất chi tiết.
"Địa phủ mở cửa âm cho linh hồn chuyển thế đầu thai, vừa lúc mở trên cửa phòng sinh. Có người phong tỏa cửa âm, không muốn cho linh hồn đầu thai đến đây. Ta vừa xé mở cửa âm một lần nữa, rồi lại vòng qua bên cạnh đi vào."
Tuân Triết nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng ở một góc phòng phẫu thuật.
Sở Thời Từ nhìn theo ánh mắt hắn, không nhìn thấy gì cả, "Có thứ gì sao?"
Biểu hiện của Tuân Triết thật sự kinh ngạc, "Nơi đó có một linh hồn vừa mới chết không lâu."
Hắn dừng một chút, nghi ngờ nói, "Yêu quái sinh ra đã có thể thấy quỷ, ngươi chẳng phải đã thành tinh rồi sao, tại sao lại không thấy?"
Sở Thời Từ vội vàng lay hệ thống, "Đừng mộng tưởng hão huyền nữa, mau giúp tôi nhìn xem đây là có chuyện gì."
Hệ thống đang viết kịch bản về mình với cấp trên, nghe vậy thăm dò nhìn một cái,【 Cậu đương nhiên không thấy, cậu đâu phải là gỗ tinh thực sự. Tượng gỗ đột nhiên có thể chạy nhảy, trên người lại có hoa sen và Phật quang. Nam chính dựa vào kinh nghiệm, nghĩ lầm cậu là tượng gỗ thành tinh. 】
"... Cho nên tôi căn bản không phải yêu quái?"
【 Bây giờ cậu mới biết? Tôi còn tưởng rằng cậu đang phối hợp diễn xuất với hắn chứ, không nghĩ tới cậu cũng tưởng thật. 】
Sở Thời Từ đột nhiên thấy mất mát.
Cậu vực dậy tinh thần, bắt chước theo công thức của Tuân Triết, "Em không nhìn thấy, gỗ tinh khác cũng không nhìn thấy."
Tuân Triết rất ít giao tiếp với yêu quái khác, tin ngay lời ma quỷ của cậu. Đặt tiểu hòa thượng xuống, thổi vào cậu một làn âm khí, để cậu cũng có thể thấy quỷ.
Sở Thời Từ chỉ cảm thấy đôi mắt hơi lạnh, khi mở mắt ra lần nữa, thế giới trước mắt trở nên tối tăm hơn.
Trên cửa phòng phẫu thuật cách đó không xa có một cái khe màu đen lớn cỡ một người, đó là cửa âm.
Xuyên thấu qua cửa âm, mơ hồ có thể thấy biển hoa đỏ rực như lửa, nghe thấy tiếng khóc thê lương.
Đây là lần đầu tiên Sở Thời Từ thấy cảnh tượng địa phủ.
Nhìn theo ánh mắt của Tuân Triết, ở trong một góc phòng phẫu thuật, có một người đàn ông trung niên đang đứng.
Thân thể hắn ta mơ hồ, làn da trắng bệch, nước trên người hắn ta không ngừng nhỏ xuống, dường như vừa mới chết đuối không lâu.
Vừa thấy hắn ta, Sở Thời Từ lập tức nhận ra. Hắn ta chính là hung thủ vụ án cưỡng hiếp giết người hàng loạt, giết hại hơn mười phụ nữ, là tội phạm lẩn trốn đang bị truy nã.
Nhìn tiểu hòa thượng ngồi phịch trong lòng bàn tay, Tuân Triết ý thức được quỷ hồn bên kia chính là mục tiêu của bọn họ tối nay.
Tuân Triết chỉ có thể ẩn thân trước mặt người sống, yêu ma quỷ quái có thể thấy hắn.
Từ khi bọn họ xuất hiện, nam quỷ kia đã co rúm vào góc tường, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Thấy Tuân Triết lao về phía mình, nam quỷ khẩn trương mà hô to một tiếng, "Các người tới nơi này làm cái gì? Chẳng phải nói sẽ không có ai can thiệp sao!"
Tuân Triết trầm mặc ít nói, chỉ khi đối diện với tiểu hòa thượng, hắn mới nói nhiều hơn một chút.
Hắn không trả lời, vọt tới trước mặt nam quỷ, duỗi tay muốn bắt hắn ta.
Khi những ngón tay sắc bén sắp đụng tới nam quỷ, vài bóng người đột nhiên chui ra từ tường.
Đó là một nhóm phụ nữ rất xinh đẹp, dáng người thướt tha dung mạo diễm lệ, phía sau bọn họ còn có ba cái đuôi lớn lông xù.
Sở Thời Từ ban đầu còn chưa phản ứng kịp, thấy những cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, cậu bừng tỉnh, bọn họ là hồ ly ba đuôi.
Người dẫn đầu nhe răng nanh với Tuân Triết, bắt lấy tay nam quỷ, mạnh mẽ kéo hắn ta sang một bên.
Tuân Triết bắt hụt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Sở Thời Từ treo trên đỉnh đầu hắn, hét lên với bọn họ, "Các người là thủ hạ của Đại Dương Thiên nương nương?"
Hồ ly ba đuôi nghi hoặc, "Đại Dương Thiên nương nương? Đó chẳng phải địa tiên ban con sao, liên quan gì đến chúng ta?"
Cô ta vừa dứt lời, thời gian điểm đúng 11 giờ.
Thai phụ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhân viên y tế bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau.
Sở Thời Từ không nghe hiểu những thuật ngữ bọn họ nói, nhưng đại khái nghe ra là thai phụ khó sinh.
Năm hồ ly này cộng lại, đạo hạnh không cao bằng Tuân Triết.
Bọn họ cảnh giác nhìn hắn, kéo nam quỷ muốn tiến về phía thai phụ.
Tuân Triết tiến lên một bước chắn trước mặt bọn họ, trong miệng phát ra tiếng cảnh báo.
Hắn kêu hồ ly cũng kêu, bên này rít rít rít, bên kia ngao ngao ngao, phòng sinh tức khắc trở nên cực kỳ náo nhiệt.
Mắt thấy sắc mặt thai phụ càng ngày càng trắng, Sở Thời Từ có chút nóng nảy.
Cậu bắt lấy nhúm tóc bạc của người đàn ông, "Anh, bọn họ có phải rất khó đối phó hay không?"
Tuân Triết nhíu mày, ngữ khí lại trầm ổn trước sau như một, "Bọn họ là linh hồ, tu chính đạo, là vật mang điềm lành."
Ánh mắt lạnh băng của đảo qua hồ ly tinh, "Từ khi nào linh hồ cũng làm loại chuyện đoạt thai này?"
Người đối diện dịu dàng liếc hắn một cái, "Vừa rồi không nhìn cẩn thận, hiện tại nhìn kỹ, anh trai thực sự rất đẹp. Đây không phải chúng tôi muốn giúp hắn đoạt thai, là linh hồn của đứa bé đã bị mất. Nếu không đưa người này vào trong bụng thai phụ, đứa bé cô ấy sinh ra cũng chỉ là thai chết."
Sở Thời Từ sửng sốt, quay đầu nhìn cửa phòng sinh.
Trên cửa vẫn có khe nứt đen như cũ, cửa âm vẫn đang mở. Nhưng cho tới bây giờ, cũng không có quỷ đầu thai nào đi ra.
Cậu cúi đầu nhìn lại, trên mặt Tuân Triết cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.
Cảm nhận ánh mắt của tiểu hòa thượng, Tuân Triết thấp giọng giải thích, "Đoạt thai vốn nên là hai linh hồn tranh giành thân thể, loại tình huống này ta chưa bao giờ nghe nói qua."
Trong lúc bọn họ trò chuyện, hồ yêu lén lút dịch bước chân, muốn đưa nam quỷ vào thân thể thai phụ.
Sở Thời Từ thấy thế, nói ra chuyện nam quỷ này là hung thủ vụ án cưỡng hiếp giết người.
Hồ yêu ngay lập tức ném tay nam quỷ ra, ghét bỏ nhíu mày, "Cho dù vậy cũng không được, lão tổ tông nói chúng tôi đến đây hỗ trợ giữ thai, giữ không nổi sẽ bị phạt. Bà chỉ đích danh người này đầu thai, chúng tôi không có biện pháp."
Cô ta nói xong, mấy hồ yêu phía sau vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng bất ngờ lao đến hướng Tuân Triết.
Tuân Triết phản ứng rất nhanh, thân dưới biến thành đuôi rắn, quấn chặt một con bạch hồ. Một tay bóp chặt cổ một con khác, ấn xuống mặt đất.
Sở Thời Từ thấy hồ yêu dẫn đầu kia nhân lúc hỗn loạn đã chạy đến trước người thai phụ, túm lấy nam quỷ sắp đưa vào người thai phụ.
Tuân Triết thực sự có thể đánh bại bốn con bạch hồ, nhưng hắn cần có thời gian.
Sở Thời Từ nhất thời nóng vội, triệu hồi hoa sen nhỏ, nhảy lên bay về phía thai phụ.
Cậu bắt lấy nam quỷ đang muốn chui vào người thai phụ, dùng sức túm mạnh ra.
Đúng lúc này, hệ thống đang vây xem ăn dưa đột nhiên "ụ má" một tiếng.
Sở Thời Từ quay đầu nhìn lại, lại thấy một bàn tay đột nhiên vươn ra từ cửa âm, bắt lấy cánh tay Tuân Triết.
Xà yêu đang đánh nhau với hồ yêu, nhất thời không kịp phòng bị, bị kéo ngã, cùng bốn con hồ ly rơi vào cửa âm.
Sở Thời Từ: ?
Cánh tay kia mọc đầy lông tơ, có chút giống như... khỉ?
Sở Thời Từ trầm mặc trong một chớp mắt, ngay sau đó phản ứng lại.
Má, khỉ bắt mất Triết ca của cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip