Chương 66: Yến Tam Tứ Ngũ
Editor: Yeekies
Tựa người đầy mùi rượu vào vai Trần Tê, Tần Hằng hơi rũ mắt, đáy mắt lại mang theo vài phần tỉnh táo. Hắn nghiêng đầu nhìn Trần Tê, trong mắt hiện lên vẻ áy náy nói: "Trần Tê, anh đã rất vui, hôm nay em có thể đồng ý anh."
"Anh biết, có lẽ em đồng ý là vì anh chăm sóc em ở bệnh viện, hoặc có lẽ vì anh luôn ở bên cạnh em, em nhất thời không phân rõ được thế nào là thích, nên mới đồng ý."
Trần Tê cũng quay đầu nhìn Tần Hằng, nghe giọng nói thâm tình của hắn, trên mặt lộ vẻ cảm động, trong lòng lại lặng lẽ nói: Không, người anh em, là vì nhiệm vụ.
Là người chơi công lược, trừ khi bị Chủ Thần không gian phán định nhiệm vụ thất bại, thì dù công lược thành công hay không, người chơi công lược đều cần thiết phải "thắt cổ" trên cái cây là người bị công lược này.
Trần Tê có chút lo lắng, nhìn vẻ mặt thâm tình trước sau như một của Tần Hằng, gần như theo bản năng mà cũng thuần thục lấy ra ánh mắt thâm tình chân thành của kiếp trước, cậu nhìn chăm chú vào người bên cạnh nói: "Em hiểu."
Tần Hằng thẳng người một chút, ánh mắt mang theo chút u buồn nói: "Không, có lẽ em nhất thời không phân rõ được tình cảm của mình."
Trần Tê quay đầu kiên nhẫn cười với người bên cạnh: "Em phân rõ, đàn anh."
Tần Hằng khẽ lắc đầu, vẫn mang theo chút u buồn nói: "Không, em không phân rõ lắm đâu."
Trần Tê: "..."
Tên này, rốt cuộc là ai không phân rõ ràng?
Tuy rằng đề này so với đề kiếp trước dễ dàng hơn không ít, nhưng đề này dù có tự mình xé đáp án, mang theo đáp án tung tăng đi đến trước mặt cậu, cũng còn muốn lăn lộn một vòng trên đất, kêu thảm với cậu: "Anh không phải thật lòng viết!"
Cậu thở dài một hơi, xoa xoa đầu Tần Hằng nói: "Đàn anh, anh phải tin em phân rõ ràng."
Tần Hằng nghe giọng nói mang theo chút thở dài của người thanh niên, nghẹn lại một chút, u oán nhìn chằm chằm người thanh niên bên cạnh.
Phân rõ ràng cái con khỉ.
Tần Hằng từ nhỏ đã dựa vào quan sát hỉ nộ ái ố và nhất cử nhất động của người xung quanh để bắt chước tình cảm của người bình thường, ở phương diện này hắn nhạy bén hơn bất kỳ ai.
Ánh mắt Trần Tê nhìn hắn trên sân khấu, trông thì dịu dàng mà tràn đầy vui vẻ, nhưng thực tế ánh mắt như vậy Tần Hằng soi gương là có thể thấy được.
Tần Hằng nhìn Trần Tê thuần thục lấy ra một bộ dáng thâm tình chân thành để an ủi hắn, còn tiện tay xoa nhẹ đầu hắn, thủ pháp thuần thục như xoa mèo vậy.
Tần Hằng: "..."
Bất quá cái cảm giác cuối cùng được người thanh niên để vào mắt thật sự quá tốt đẹp, bị đôi mắt kia nhìn chăm chú vào, dù biết có vài phần không rõ ràng, hắn cũng có thể cảm thấy khác thường thống khoái.
Tần Hằng uống chút rượu, dựa người ngồi trên sofa cảm thụ loại cảm giác kỳ dị này, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đều đang tê dại thoải mái, phảng phất như người chưa bao giờ ăn món trân quý mỹ vị, lần đầu tiên nếm được kỳ trân dị bảo mỹ thực.
Quan trọng nhất là, Tần Hằng ngước mắt nhìn Trần Tê đang bận rộn trong gian bếp mở, hờ hững giơ tay vuốt tóc, con mồi trân quý mỹ vị như vậy đã ngoan ngoãn đi vào lưới của hắn, bị hắn dễ như trở bàn tay mà "nuôi dưỡng".
Nghĩ vậy, Tần Hằng dựa vào sofa khẽ nheo mắt, gác chân dài lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, một tay chống cằm nhìn bóng dáng mảnh khảnh bận rộn trong bếp.
Buổi chiều vài ngày sau, Trần Tê đeo túi xách ra khỏi ký túc xá, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nói với Dương Khang: "Tối nay tôi có thể về muộn một chút."
Dương Khang vừa chơi game vừa gật đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm trả lời, chàng trai ngồi trên ghế game bất động nắm chặt con chuột.
Hắn hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn bóng lưng người thanh niên đeo túi xách ra khỏi cửa ký túc xá, hơi bực bội tháo tai nghe xuống, ném lên bàn, khẽ cau mày.
Một lúc sau, Quý Nghiệp An vươn tay cầm hộp thuốc trên bàn, bật ra một điếu thuốc, ngậm đầu lọc im lặng, bỗng nhiên hắn lên tiếng: "Dương Khang."
Dương Khang vừa chơi xong một ván game thoải mái dựa vào lưng ghế, mở một lon Coca, nghe vậy quay đầu nghi hoặc nhìn Quý Nghiệp An.
Quý Nghiệp An ngậm đầu lọc, hơi rũ mắt, quanh thân hơi thở mang theo chút bực bội nói: "Cậu nói Trần Tê có phải lại đang trốn tránh tôi không?"
Dương Khang bỗng nhiên bị sặc Coca, hắn ho sù sụ hồi lâu, mở to mắt há hốc mồm nói: "Gì? Cái gì mà Tê nhi trốn tránh cậu?"
Quý Nghiệp An tháo điếu thuốc xuống, trầm mặc nói: "Cậu không cảm thấy dạo này cậu ấy rất ít khi về ký túc xá sao?"
Thậm chí mấy đêm trước còn cả đêm không về, tuy rằng nhắn tin trong nhóm ký túc xá nói có chút việc ngoài ý muốn, không về được, nhưng Quý Nghiệp An không hiểu sao, mơ hồ có một loại cảm giác bất an.
Cái loại dự cảm mơ hồ này khiến hắn cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa.
Quý Nghiệp An mấy ngày nay suy nghĩ rất lâu, trằn trọc nghĩ có phải Trần Tê đã biết hắn thích cậu ấy, nên giờ cố ý tránh mặt hắn không?
Là kỷ niệm ngày thành lập trường khi đó biểu hiện quá rõ ràng? Hay là nên nói rõ ràng vào hôm sinh nhật?
Nghĩ vậy, Quý Nghiệp An ngước mắt nhìn tủ, bên trong đặt một chiếc hộp nhung đen nhỏ. Hắn mím môi, nói với Dương Khang: "Trần Tê, gần đây cậu ấy có nói gì với cậu không?"
Dương Khang mờ mịt lắc đầu, sau đó nói: "Chưa nói gì cả."
Nói xong, hắn nhìn vẻ trầm mặc của Quý Nghiệp An, gãi gãi đầu nói: "Chắc là dạo này cậu ấy hơi bận thôi."
Ánh mắt Quý Nghiệp An chuyển sang chiếc móc khóa, một quả dừa nhỏ xinh xắn nằm trên mặt bàn. Hắn giơ tay gãi đầu, không nói gì, mà hơi ngửa đầu, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Trước quầy cửa hàng hoa, Trần Tê dừng tay viết hóa đơn, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen, dáng người cường tráng, vẻ mặt vô cảm trước mặt, lặp lại một lần: "Ngài chắc chắn muốn làm hội viên chứ?"
Người đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt vô cảm, quanh thân toát ra khí chất lạnh lẽo, trong tay hắn cầm một bó hoa hồng lớn. Nhớ đến lời dặn dò, hắn nghiêm túc nói: "Đúng vậy, không sai, tôi muốn mua loại hoa đắt nhất, thẻ hội viên cũng muốn làm loại cao cấp nhất."
Trần Tê ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen có vẻ không hợp với cửa hàng hoa, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, cậu thở dài một hơi nói: "Được, phiền ngài điền một vài thông tin ở đây."
Nói xong, cậu dừng một chút nói: "Lần trước, người tên Yến Tam quên lấy thẻ hội viên, anh là Yến Tứ đúng không?"
Người đàn ông mặc đồ đen cầm hoa hồng ngẩn người, vừa định nói sao cậu biết, đã thấy người thanh niên tóc đen trước mặt không ngẩng đầu lên nói: "Tôi đưa hai thẻ cho các anh luôn."
Người đàn ông mặc đồ đen ngơ ngác gật đầu, nhận lấy thẻ, bỗng nghe thấy người thanh niên tiếp tục than thở: "Ngày mai Yến Ngũ có thể đổi tên được không?"
Người đàn ông mặc đồ đen mờ mịt ngẩng đầu, nghe thấy người thanh niên bất đắc dĩ nói: "Cứ thế này thì ông chủ sẽ nghi ngờ tôi tạo đơn ảo mất."
刷单: /shuā dān/: một thuật ngữ có nguồn gốc từ thương mại điện tử, chủ cửa hàng trả tiền cho người khác đóng giả làm khách hàng, sử dụng phương pháp mua sắm giả để cải thiện thứ hạng và doanh số của cửa hàng trực tuyến, tăng doanh số và đánh giá tốt để thu hút khách hàng, chỉ tình trạng lừa đảo, đơn hàng ảo qua mạng.
Người đàn ông mặc đồ đen nhớ đến lời dặn dò, cẩn thận gật đầu, cầm một bó hoa lớn ra khỏi cửa hàng hoa, lên chiếc xe bên ngoài, có chút buồn rầu nói với đồng nghiệp: "Yến tổng vẫn chưa tỉnh sao?"
Một người mặc đồ đen khác bị bó hoa chắn ngang mặt hắt hơi một cái nói: "Vẫn chưa đâu, tôi thấy Yến Bát đã chuẩn bị xong thẻ rồi."
Trước khi Yến Hoàn gặp tai nạn xe, đã dặn dò người dưới trướng, mỗi ngày đúng giờ đến cửa hàng của người thanh niên làm thẻ hội viên, hoa nhất định phải mua loại đắt nhất, dễ bó nhất, hội viên cũng nhất định phải làm loại cao cấp nhất, nhất định phải tranh thủ làm cho thành tích của người thanh niên trở nên đẹp đẽ.
Hiện giờ Yến Hoàn gặp tai nạn xe, tuy rằng tin tức đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng toàn bộ người nhà họ Yến trên dưới đều không tránh khỏi hoảng sợ, người đàn ông mặc đồ đen khởi động xe thở dài một tiếng, hắn nghe thấy đồng nghiệp cúi đầu nhìn điện thoại ở ghế phụ bỗng nhiên kích động nói: "Yến tổng tỉnh rồi!"
Trong phòng bệnh bệnh viện tư nhân nhà họ Yến, Triệu Thích trầm mặt, giọng nói mang theo chút giận dữ, vẻ mặt vô cảm nói với người đàn ông trên giường bệnh: "Yến Hoàn, mày điên rồi à?"
"Vì một người mà lăn lộn thành ra thế này? Đầu óc có bệnh rồi hả?"
"Người ta hai người đã ở bên nhau rồi, mày có biết thế nào là ở bên nhau không?"
Người đàn ông trên giường bệnh thảm vô cùng, trên trán quấn băng gạc, hắn dựa vào đầu giường yếu ớt cố chấp nói: "Tần Hằng không phải thứ tốt."
Nói đến đây, người đàn ông dừng một chút, khẽ lẩm bẩm: "Tuy rằng tôi cũng không phải thứ tốt..."
Triệu Thích không nghe thấy câu lẩm bẩm kia của người đàn ông, nghe thấy câu trước quả thực tức đến bật cười nói: "Mày cũng hiểu người ta không phải thứ tốt à?"
Người đàn ông giật giật bàn tay băng bó kín mít, sau khi im lặng hồi lâu mới khàn khàn nói: "Mày không hiểu."
Nếu kiếp này Trần Tê vẫn muốn giống kiếp trước mà yêu Tần Hằng, vậy thì dù thế nào hắn cũng phải từ phía sau nâng đỡ Trần Tê.
Tuyệt đối sẽ không để Trần Tê rơi vào tình cảnh giống như kiếp trước.
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Cẩu: Cái thứ bị công lược giống tôi thì có thể là thứ tốt sao (mặt cún)?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip