Chương 68: Điểm mấu chốt
Editor: Yeekies
Tần Hằng thâm tình chân thành nhìn Trần Tê đang cởi tạp dề trước quầy. Động tác cởi tạp dề của Trần Tê khựng lại, trong mắt hơi lộ vẻ kinh ngạc: Tiền mừng tuổi?
Cái này không phải là để kết hôn sao?
Tần Hằng đã tính đến mức này rồi sao?
Yến Hoàn trên xe lăn mặt vô cảm, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nói: "Yến mỗ tôi đây thật tình mong ước có ngày đó."
Hắn ngẩng đầu, mang theo chút ý vị sâu xa nhìn Tần Hằng nhàn nhạt nói: "Nếu người bên cạnh cậu đồng ý."
Tần Hằng theo bản năng căng thẳng trong lòng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Trần Tê đang cởi tạp dề. Chàng thanh niên mặc sơ mi trắng theo bản năng nhíu mày, lạnh lùng nói với Yến Hoàn trên xe lăn: "Không nhọc ngài phí tâm."
Hơi thở quanh người thanh niên trong khoảnh khắc này trở nên vô cùng lạnh nhạt. Cậu ngẩng đầu, cảnh cáo liếc nhìn người đàn ông trên xe lăn, ánh mắt cực kỳ lạnh băng, dường như lời hắn nói đã chạm phải điểm mấu chốt của cậu.
Trong thế giới của Trần Tê rất đơn giản, nhiệm vụ chính là điểm mấu chốt của cậu, mặc kệ hệ thống đưa ra nhiệm vụ khó khăn đến đâu, cậu đều sẽ dùng hết toàn lực để hoàn thành, bất jeer là ai, đều không thể ngăn cản cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếng nhạc trong quán cà phê du dương nhẹ nhàng, Trần Tê do dự nhỏ giọng nói với người đàn ông vẻ mặt nhàn nhạt trước mặt: "Như vậy có phải không tốt lắm với đàn anh không?"
Ở cửa hàng hoa, không đợi cậu lên xe Tần Hằng, Tần Thiệu đã trực tiếp xông vào, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông trên xe lăn, rồi mang theo chút cảnh cáo nhìn Tần Hằng đang cầm chìa khóa xe, Trần Tê im lặng như gà.
Cậu đi theo Tần Thiệu cũng không quay đầu lại mà bỏ lại Tần Hằng và Yến Hoàn ở cửa hàng hoa.
Tần Thiệu cúi đầu nhìn thực đơn đồ ngọt, vừa xem vừa nhàn nhạt nói: "Không cần để ý đến em ấy."
"Thích ăn xoài không?"
Trần Tê theo bản năng gật đầu nói: "Thích."
Động tác lật menu của Tần Thiệu khẽ khựng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn người thanh niên an tĩnh ngoan ngoãn ngồi trước mặt dưới ánh đèn, hơi nheo mắt, không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm người thanh niên.
Lòng Trần Tê căng thẳng, lần trước Tần Thiệu nhìn chằm chằm cậu như vậy là ở bệnh viện khi cậu không nói cho Tần Thiệu sự thật về chân.
Một lúc sau, Tần Thiệu buông thực đơn đồ ngọt, nhàn nhạt nói với Trần Tê trước mặt: "Trần Tê."
Trần Tê mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Thiệu, thấy Tần Thiệu đột nhiên hỏi: "Tần Hằng, em cũng thích nó sao?"
Chưa để người thanh niên trước mặt kịp suy nghĩ trả lời, Tần Thiệu nói thẳng: "Em thích nó ở điểm nào?"
Trần Tê nuốt nước miếng, lặng lẽ nghĩ đến cảnh bà cả nhà hào môn trong phim truyền hình chất vấn cô con dâu nghèo, cậu có chút lo lắng nghĩ, mình hình như rất nghèo, ngoài vẽ tranh ra thì không biết gì cả.
Cậu cẩn thận dừng một chút, vừa định trả lời, liền nghe thấy Tần Thiệu nhàn nhạt nhìn hắn nói: "Tần Hằng không xứng để em thích."
Trần Tê nghe vậy ngẩn người, cậu nghi hoặc nói: "Tần tổng?"
Tần Thiệu hơi rũ mắt xuống, không nói ra chuyện năng lực nhận biết tình cảm của Tần Hằng, mà nhìn chăm chú người trước mặt nhẹ nhàng nói: "Trần Tê, tôi không hy vọng em mơ mơ hồ hồ mà thích một người."
Giọng hắn rất nghiêm túc nói: "Người như Tần Hằng, quá dễ dàng khiến người ta biết thế nào là thích."
"Tôi hy vọng, em thật lòng thích nó, xuất phát từ nội tâm mà thích một người."
Trần Tê có chút mê mang, rồi nhẹ nhàng nói: "Thế nào là xuất phát từ nội tâm mà thích một người?"
Bỗng nhiên, không biết vì sao, cậu lại nhớ đến lúc trước ở cửa hàng hoa, người đàn ông ngồi trên xe lăn an tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt Tần Thiệu dịu dàng hơn, khẽ cười nói: "Chính là em thấy người ấy sẽ vui vẻ, dù người ấy chẳng làm gì cho em cả."
"Trong lòng tôi, ngay cả Tần Hằng cũng không được."
Vẻ mặt nhàn nhạt của người đàn ông trước mặt tràn đầy nghiêm túc, chậm rãi nói: "Ngay cả khi Tần Hằng là em trai tôi."
Trần Tê không nói gì, mà ngẩn người mang theo chút bất đắc dĩ nói: "Nhưng Tần tổng, em thật sự thích đàn anh mà."
Đôi mắt người thanh niên trước mặt trong veo, mang theo chút mềm mại chân thành tha thiết. Khi nhắc đến Tần Hằng, khóe môi cậu theo bản năng cong lên, nở một nụ cười nhạt.
Tần Thiệu hơi ngẩn người, tiếng dương cầm nhẹ nhàng chảy trôi trong quán cà phê tĩnh lặng. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi, vươn tay xoa đầu người thanh niên trước mặt bất đắc dĩ nói: "Nếu em thật sự thích nó như vậy, thì cũng không phải là không được."
Nói đến đây, Tần Thiệu trở nên trịnh trọng, vẻ mặt mang theo vẻ nghiêm túc nói: "Nhưng tôi có một yêu cầu."
Trần Tê bưng ly nước chanh trước mặt lên, gật đầu, ngẩng đầu ý bảo người đàn ông trước mặt nói.
Người đàn ông trước mặt nâng ly cà phê nhấp một ngụm, nghiêm túc nói: "Các em không được phát sinh quan hệ quá sớm."
Trần Tê ngơ ngác bị sặc một ngụm nước chanh xộc lên mũi, cậu luống cuống tay chân rút khăn giấy bịt mũi, mắt trừng lớn nhìn Tần Thiệu.
Vẻ mặt nhàn nhạt của Tần Thiệu tràn đầy vẻ hận sắt không thành thép khi thấy củ cải trắng nhà mình bị heo ủi, thấy Trần Tê mắt trừng lớn nhìn hắn, hắn hơi nheo mắt nói: "Không được sao?"
Cái đức hạnh của Tần Hằng, Tần Thiệu hắn là anh trai đương nhiên rõ hơn ai hết. Nếu thật sự để Tần Hằng chiếm được em ấy, nhìn vẻ ngây thơ của người thanh niên trước mặt, không ba bốn năm sợ là không xong.
Hắn đã thấy quá nhiều người sau khi chia tay với Tần Hằng muốn sống muốn chết, có rất nhiều người không chấp nhận được giấc mộng đẹp tan vỡ, có rất nhiều người không thể chấp nhận thái độ chợt thay đổi của Tần Hằng.
Nhưng bất luận là ai, một khi Tần Hằng hết hứng thú, hắn sẽ không chút do dự mà rút lui.
Tần Thiệu không muốn dùng Trần Tê để đánh cược vào khả năng quay đầu là bờ của Tần Hằng, dù người kia có là em trai hắn đi chăng nữa, hắn cũng không hy vọng Trần Tê phải chịu bất kỳ một tổn thương nào.
Chỉ là nhìn vẻ mềm mại của Trần Tê khi nhắc đến Tần Hằng, Tần Thiệu biết ngay Tần Hằng đã giăng một tấm lưới lớn không kẽ hở vì Trần Tê và em ấy cũng đã dần dần lún sâu vào.
Hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian Trần Tê hoàn toàn lún sâu, cho Trần Tê thêm chút thời gian để thấy rõ nội tâm mình, thậm chí cũng là cho Tần Hằng thêm chút thời gian để thấy rõ nội tâm hắn.
Đây là lý do vì sao hắn đưa ra yêu cầu có vẻ vô lý này.
Trần Tê trước mặt lộ vẻ kinh ngạc cứng họng, Tần Thiệu buông ly cà phê lặp lại: "Không được sao?"
Trần Tê giật mình, trịnh trọng gật đầu nhỏ giọng nói: "Được."
Nhìn vẻ gật đầu của người thanh niên, Tần Thiệu hài lòng, hắn ngước mắt nói: "Tôi cũng sẽ nói với Tần Hằng, nếu như bị tôi phát hiện các em dám làm bậy..."
Vẻ mặt nhàn nhạt của người đàn ông dừng lại một chút, khẽ mỉm cười nói: "Tôi sẽ bẻ gãy chân Tần Hằng."
"Cái chân thứ ba của nó."
Trần Tê nghẹn lại, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Được, vâng ạ."
Hóa ra kiếp này, khó nhất không phải vấn đề năng lực cảm nhận cực thấp của Tần Hằng, cũng không phải Yến Hoàn đột nhiên không theo lẽ thường, mà là Tần Thiệu, người được cậu cứu.
Tần Thiệu dịu giọng an ủi: "Em yên tâm, tôi không phải đang chia rẽ em và Tần Hằng."
"Em thích Tần Hằng tôi không ngăn cản, nhưng tôi phải hoàn toàn yên tâm về Tần Hằng, thì mới có thể giao em cho Tần Hằng, em đã hiểu chưa?"
Trần Tê ngơ ngác gật đầu, dường như trước nay chưa từng có ai nói với cậu, thích là phải thật lòng thích, mới có thể đi thích.
Cũng chưa từng có ai nói với cậu, việc bản thân mình thật sự thích mới là quan trọng nhất.
Cậu dường như luôn đi theo nhiệm vụ mà thôi.
Hệ thống nói cho cậu, rằng cậu nên thích ai, Trần Tê sẽ trong khoảng thời gian đó thôi miên mình thích người đó, bởi vì trong lòng cậu, vẫn luôn chỉ có nhiệm vụ.
Kiếp trước, cậu nói với mình, Yến Hoàn là người yêu của mình. Kiếp này, cậu sẽ nói với bản thân, Tần Hằng là người yêu của mình.
Bỗng nhiên, Trần Tê khẽ cuộn tròn ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Được."
Tần Thiệu cười, ánh mắt mang theo dịu dàng, vẫy tay gọi phục vụ, kêu thêm vài món tráng miệng vị xoài.
Trước khi Tần Thiệu đưa Trần Tê về trường, khi Trần Tê kéo cửa xe ra, bỗng nhiên nghe thấy Tần Thiệu nhẹ nhàng kêu cậu: "Trần Tê."
Trần Tê đang kéo cửa xe hơi quay đầu lại, mang theo chút nghi hoặc, đã thấy Tần Thiệu trên ghế ngẩng đầu, xoa xoa giữa lông mày cười nói: "Không có gì, chỉ là dạo này tôi cứ mơ thấy một giấc mơ đứt quãng."
"Trong mơ giấc mơ đó, em không cứu tôi và tôi chết trong vụ tai nạn đó."
Bàn tay đang nắm lấy cửa xe của Trần Tê bỗng siết chặt, sắc mặt cậu không thay đổi, tiếp tục nghe thấy người đàn ông chần chừ nói: "Sau khi tôi chết, nhà họ Tần đã trở nên rất loạn."
Nói đến đây, Tần Thiệu buông tay đang xoa giữa lông mày xuống, dường như hơi buồn cười nói: "Thôi bỏ đi, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Nói với em làm gì."
Hắn ngẩng đầu, cười với người thanh niên: "Lên đi, bên phía Tần Hằng tôi sẽ đích thân nói với em ấy."
Trần Tê gật đầu, xuống xe, cậu đứng tại chỗ, im lặng nhìn chiếc xe kia chậm rãi lăn bánh, dần dần khuất khỏi tầm mắt.
Cậu lặng lẽ đứng dưới ngọn đèn đường, ánh đèn mờ ảo, lung linh chiếu lên mặt cậu. Rất lâu sau, Trần Tê nhắm mắt, giọng mang theo cảm xúc khổ sở khó phát hiện, chậm rãi nói: "Hệ thống, kiếp trước Tần Thiệu chết trong vụ tai nạn đó sao?"
Hệ thống rất nhanh trả lời: "Đúng vậy, nếu kiếp này không có cậu, Tần Thiệu cũng sẽ chết trong vụ tai nạn đó."
Trần Tê đứng im tại chỗ, bỗng nhiên cậu hỏi: "Vậy Yến Hoàn thì sao?"
"Nếu không có tôi, kiếp trước Yến Hoàn thế nào?"
Hệ thống không nói gì, rất lâu sau mới nói: "Dựa theo cốt truyện ban đầu vận hành."
Trần Tê hỏi: "Cốt truyện ban đầu là gì?"
Hệ thống dừng một chút trầm mặc nói: "Cái này cấp trên không có cung cấp."
Trần Tê như đang suy nghĩ điều gì, nhấc chân đi về phía ký túc xá, không hỏi tiếp nữa.
Chẳng qua trong lòng mang theo chút kỳ lạ, vì để người chơi công lược có thể công lược thành công hơn, vì thế giới vận hành cung cấp năng lượng, cho nên hệ thống sẽ cố gắng hết sức để nói cho người chơi công lược những điều kiện có lợi cho việc công lược.
Tỷ như Tần Hằng trời sinh năng lực cảm nhận tình cảm thấp, lại tỷ như kiếp trước Yến Hoàn có bạch nguyệt quang.
Những thông tin này đều là hệ thống cung cấp cho Trần Tê ngay từ đầu, mà Trần Tê cũng biết, những gì không thể nói cho cậu, chính là liên quan đến một số bí mật của Chủ Thần không gian.
Trần Tê dường như nghĩ đến điều gì, theo bản năng dừng bước chân, nhíu mày, trong lòng chần chừ nói với hệ thống: "Trước kia sau khi Yến Hoàn gặp tai nạn, độ tan vỡ của thế giới, thật sự không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến người chơi công lược như chúng ta sao?"
Hệ thống khẳng định nói: "Không có ảnh hưởng, cậu chỉ cần an tâm công lược Tần Hằng là được rồi."
Giọng nó mang theo chút vui vẻ nói: "Tôi cảm thấy kiếp này cậu tiến bộ rất lớn, hiện tại giá trị rung động của Tần Hằng cũng đạt tới 50%, đã tốt hơn kiếp trước nhiều rồi."
Trần Tê không nói gì, mà khẽ cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ điều gì.
-------
Yến Hoàn dựa vào giường bệnh, nhàn nhạt nói với Lương Chí trước mặt: "Ý của ông là, chỉ có ra nước ngoài mới có thể chữa khỏi chân tôi?"
Lương Chí im lặng một chút, căng da đầu nói: "Không phải ý này đâu Yến tổng, chỉ là chuyên gia kiến nghị ngài ra nước ngoài điều trị, có thể hồi phục tốt hơn và nhanh hơn."
Ánh mắt Yến Hoàn trầm xuống, trong mắt hắn mang theo chút lệ khí, lạnh lùng nói: "Sớm không đề nghị muộn không đề nghị, cố tình ngay lúc này đề nghị."
Thật trùng hợp, cố tình nhằm vào bệnh tình tốt nhất của hắn thì bảo thiết bị chữa bệnh cũng như chuyên gia ở nước ngoài sẽ tốt hơn.
Hắn bỗng nhiên cười lạnh, ngẩng đầu giọng âm u như đang nói với ai đó, nghiến từng chữ một: "Trừ khi tôi chết."
"Bằng không ai mẹ nó cũng đừng hòng ép tôi ra nước ngoài."
Ra nước ngoài đồng nghĩa với việc rời xa Trần Tê, rời xa Trần Tê trong khoảng thời gian này, ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng chờ đến khi hắn trở về, Trần Tê và Tần Hằng đã mẹ nó hưởng tuần trăng mật xong rồi!
Huống chi, Yến Hoàn khẽ nhắm mắt, nghĩ đến ngày gặp tai nạn xe, trong ý thức lung lay sắp đổ vang lên giọng nói mơ hồ mê hoặc, mê hoặc hắn rời đi, thậm chí là quên Trần Tê đi.
Đang lúc lòng hắn âm u hắn đầy suy nghĩ, bỗng nghe thấy Lương Chí nghiến răng nói: "Yến tổng, Trần tiên sinh cũng hy vọng ngài có thể ra nước ngoài điều trị."
Yến Hoàn mí mắt cũng không nâng, hờ hững nói: "Em ấy còn ước gì tôi ở luôn bên đó."
Lấy Trần Tê ra làm bia, chiêu này vô dụng với hắn.
Lương Chí đứng tại chỗ, nuốt nước miếng nói: "Mấy ngày trước Yến Lục đi làm thẻ, Trần tiên sinh nói với Yến Lục, nếu ngài chịu khó ra nước ngoài điều trị, cậu ấy nói xem như nể tình ngài là khách hàng cũ, sẽ cân nhắc lại chuyện của ngài."
Yến Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, tim đập thình thịch.
Tác giả có lời muốn nói:
Tê nhãi con: Tôi phải lừa con cún ngốc này vào tròng lần nữa mới được. Cá cược với bạn thân không biết ngày tháng năm gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu (mãnh hổ rơi lệ ô ô ô).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip