Chương 70: Thử

Editor: Yeekies

Lương Chí im lặng lắc đầu, sau đó mới phát hiện ánh mắt người đàn ông trên xe lăn trước mặt căn bản không hề rời khỏi màn hình, hắn mở miệng nói: "Trần tiên sinh chưa nói gì."

Lương Chí vốn tưởng rằng Yến Hoàn thật sự sẽ ra nước ngoài điều trị, nhưng không ai ngờ, đúng là có người lên máy bay ra nước ngoài, trong giới cũng có tin đồn Yến Hoàn xuất ngoại, nhưng người xuất ngoại kia căn bản không phải Yến Hoàn.

Chẳng qua là người nhà họ Yến tốn chút công sức tìm một người có dáng dấp hơi giống Yến Hoàn đưa ra nước ngoài mà thôi.

Yến Hoàn lặng lẽ nhìn Trần Tê trong phòng điều khiển đang xoay người đi ra khỏi phòng triển lãm nhỏ, ánh mắt dịu dàng hẳn xuống.

Kiếp trước hắn cả đời cũng chưa thể một lần cùng Trần Tê đi xem triển lãm tranh, cũng chưa bao giờ biết vẻ mặt thỏa mãn khi Trần Tê thưởng thức tranh lại khiến tim hắn mềm nhũn đến vậy.

Cái dáng vẻ thuần túy đắm chìm và hân hoan, hòa lẫn trong khí chất lạnh lùng thanh khiết của Trần Tê, trông hết sức động lòng người. Chàng thanh niên còn lặng lẽ dừng chân phía sau một cặp vợ chồng, cong môi lắng nghe họ giải thích.

Vẻ thỏa mãn kia khiến tim Yến Hoàn phảng phất như một tảng băng đặt dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt tan chảy thành một mảnh, chỉ muốn nâng niu tất cả những tác phẩm có thể khiến chàng thanh niên vui vẻ bằng cả hai tay.

Khi Trần Tê đeo túi xách rời khỏi triển lãm tranh, nghe thấy hệ thống trong đầu nói Yến Hoàn vẫn chưa xuất ngoại rời đi, Trần Tê khựng lại, nhíu mày.

Hệ thống im lặng một chút, giọng hơi tang thương nói: "Hắn ta tìm một người có vài phần giống hắn ra nước ngoài, hiện giờ người thật vẫn ở trong nước."

Trần Tê: "..."

Nếu cậu nhớ không lầm, lúc trước Yến Hoàn vì để cậu tin tưởng, đã tung tin ra ngoài, hiện giờ không chỉ không thể tham gia các sự kiện công cộng, hành động cũng phải cẩn thận, vậy mà vòng vo một vòng lớn chỉ để nói vài câu với cậu?

Hệ thống thở dài một hơi nói: "Bất quá cậu đừng lo lắng, cấp trên nói cậu không cần hỗ trợ bảo trì nữa."

Hệ thống dừng một chút, nghiêm túc nói: "Người trên đã tự mình ra tay xử lý."

Trần Tê đứng ở trạm xe buýt, ngẩng đầu nhìn chiếc xe buýt đang chạy về phía mình, nghĩ đến cùng Yến Hoàn vòng vo một vòng lớn, cuối cùng vẫn không thể như ý nguyện.

Cậu nhìn chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại trước mặt, không nói gì, chỉ khẽ thở dài khi lên xe.

Những ngày tiếp theo, Trần Tê giả vờ như không biết Yến Hoàn không xuất ngoại. Cậu vẫn đi học, đi làm thêm như thường lệ, cùng Tần Hằng bồi dưỡng tình cảm.

Tần Hằng đưa đón cậu đi làm về, họ cùng nhau xem phim, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau mua đồ nấu ăn, giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, tình cảm dường như ngày càng tốt đẹp.

Trong rạp chiếu phim, Tần Hằng trong bóng tối nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hơi cúi người muốn hôn lên, bỗng dừng lại giữa không trung, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc mái Trần Tê, cười cưng chiều nói: "Anh sẽ chờ đến khi anh trai anh đồng ý."

Trần Tê trước mặt hắn chỉ khẽ cười, đáp lại: "Vâng."

Một ngày nọ, ở cửa hàng hoa, Tần Hằng đến đón Trần Tê tan làm. Người đàn ông mắt đào hoa cam tâm tình nguyện cúi người giặt giẻ lau, giúp Trần Tê thu dọn đồ đạc trong cửa hàng. Người đàn ông hơi ngẩng đầu, có thể thấy Trần Tê đeo tạp dề đang cúi đầu thu dọn đồ.

Ánh hoàng hôn tháng sáu trải dài qua cửa sổ sát đất, bóng dáng mảnh khảnh của chàng thanh niên tóc đen cúi đầu thu dọn đồ đạc, ánh mắt Tần Hằng không tự giác tràn đầy cưng chiều.

Hắn vắt khô giẻ lau, lười biếng gọi tên Trần Tê. Trần Tê ngẩng đầu, thấy Tần Hằng cầm một chiếc giẻ lau nhăn nhúm vẫy vẫy trước mặt hắn, dường như trêu đùa: "Khen anh đi nào."

Trần Tê bật cười, buông đồ trong tay xuống, nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi nói: "Đàn anh giỏi quá."

Tần Hằng nhịn không được bật cười, hồi lâu mới nói: "Thôi đừng nói nữa."

Giờ phút này họ giống như những cặp tình nhân bình thường nhất, dường như cả hai đều thích nhau, đều cẩn thận đặt nhau vào tận đáy lòng.

Tần Hằng gấp xong giẻ lau, ngẩng đầu nhìn Trần Tê đang ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận chăm sóc hoa cỏ, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Trần Tê, nụ cười trên mặt hắn biến mất.

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ sát đất, không biết nghĩ gì, vươn tay lấy một điếu thuốc trong túi, không châm, chỉ ngậm trong miệng.

Chuông gió ngoài cửa kính cửa hàng hoa bị gió đêm lay động, Tần Hằng im lặng ngậm điếu thuốc, nghĩ về từng khoảnh khắc hắn và Trần Tê ở bên nhau trong những ngày qua.

Tình cảm của họ trông như ngày càng tốt đẹp, nhưng chỉ có Tần Hằng tự biết, trong đoạn tình cảm này, chỉ có hắn dần dần lún sâu, ánh mắt Trần Tê nhìn hắn vẫn giống như lúc ban đầu, không có bất kỳ thay đổi nào.

Hắn lại bắt đầu thường xuyên ngẩn người nghĩ về Trần Tê, bắt đầu chờ đợi từng phút từng giây được nhìn thấy Trần Tê, bắt đầu để Trần Tê ở trong lòng. Dường như chỉ khi ở bên Trần Tê, Tần Hằng hắn mới biết được hóa ra người ta có thể tồn tại một cách có tư vị như vậy.

Nhưng hắn lại biết, Trần Tê không thích hắn.

Ý niệm này càng sâu sắc hơn mà giày vò Tần Hằng, khiến hắn gần như không thể tự chủ được mà hoảng loạn.

Tần Hằng thậm chí không ý thức được, hắn dường như đang dần biến thành những đối tượng mà trước đây hắn từng hẹn hò, giống như những tiểu tình nhân cũ, bắt đầu lo được lo mất về người yêu.

Hắn đã đắm chìm trong niềm vui khi hẹn hò với Trần Tê, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một chút hoảng loạn không thể tự chủ.

Hắn sợ rằng một ngày nào đó Trần Tê sẽ rời bỏ hắn, sợ rằng một ngày nào đó Trần Tê sẽ giống như hắn trước đây, cảm thấy không thú vị rồi cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.

Không lâu trước đó, Trần Tê đã thẳng thắn nói với hắn rằng em ấy đã đồng ý yêu cầu của Yến Hoàn, nói với Tần Hằng nếu hắn đi xem một lần triển lãm tranh, Yến Hoàn sẽ ra nước ngoài điều trị. Mà Tần Hằng không hiểu sao nghe xong, trong lòng dường như mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.

Hắn nhận ra Yến Hoàn yêu Trần Tê đến nhường nào, cái người kiêu ngạo, vui giận bất thường kia, cam tâm tình nguyện bị giày vò đến thân tàn ma dại, cũng chỉ hy vọng có thể được Trần Tê quay đầu lại liếc nhìn một cái.

Nhưng Trần Tê trước nay chưa từng quay đầu lại nhìn Yến Hoàn dù chỉ một lần, vô luận người đàn ông kia bị giày vò đến thảm hại thế nào, cũng chưa từng nhận được một ánh mắt của Trần Tê.

Tần Hằng không thể tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó, Trần Tê chia tay hắn, liệu hắn có thể níu kéo Trần Tê không.

Đang nghĩ ngợi, Trần Tê đeo túi xách trước mặt hắn giơ tay vẫy vẫy, mới khiến hắn hoàn hồn. Tần Hằng tháo điếu thuốc xuống, lười biếng nói với Trần Tê trước mặt: "Đi thôi?"

Trần Tê cười gật đầu, Tần Hằng nhịn không được vươn tay xoa đầu hắn, hơi cúi người nghiêm túc nói: "Trần Tê."

"Em cho anh thêm chút thời gian nữa nhé."

"Được không?"

Trần Tê hơi ngẩn người, cho rằng Tần Hằng đang nói đến Tần Thiệu, liền nhợt nhạt cười nói: "Không sao đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh đàn anh."

Nhưng Tần Hằng trước mặt dường như cũng không được lời an ủi của cậu làm dịu đi, sâu trong đáy mắt vẫn mang theo nỗi hoảng loạn rất nhỏ.

Khi Tần Hằng nhìn Trần Tê nói ra những lời này, trong đầu hắn dường như đột nhiên thấy được chính mình trước kia, thấy được trước kia hắn đứng trước những người khác nhau, trong mắt mang theo nụ cười lười biếng lặp lại: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Nhưng khi trước kia nói ra những lời này, nội tâm Tần Hằng rất rõ ràng, đó chẳng qua chỉ là lừa gạt người một cách hờ hững mà thôi.

Yết hầu Tần Hằng giật giật không nói gì, cũng không nói cho Trần Tê, việc hắn nói "cho anh thêm chút thời gian" có ý nghĩa gì đối với Tần Hằng hắn.

Hắn lặng lẽ nằm trên ghế, điện thoại trong túi rung lên mấy tin nhắn WeChat, là Tần Thiệu gửi tới, nói đã tìm được bác sĩ tâm lý, và hỏi hắn thật sự không cân nhắc lại sao.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Tần Hằng chủ động đề nghị tìm bác sĩ tâm lý, chủ động khát vọng bệnh tình của mình được thuyên giảm, thậm chí là hy vọng xa vời mình có thể lại giống như người bình thường một chút.

Chỉ vì trì hoãn cái ngày sự thật bị phơi bày.

Nụ cười của Tần Hằng hơi miễn cưỡng chật vật, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tê đang nói sẽ luôn ở bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ xoa đầu cậu.

---

Tháng sáu kết thúc trong lặng lẽ, Yến Hoàn cũng không tái xuất hiện trước mặt Trần Tê. Trần Tê nghĩ cấp trên đã bảo trì xong, nhưng hệ thống lại nói với cậu là chưa.

Nhưng Yến Hoàn vẫn không hề xuất hiện, phảng phất thật sự thực hiện lời hứa, thật sự ra nước ngoài vậy.

Đợi đến khi thi xong môn cuối cùng, buổi tối nhóm bạn ký túc xá Trần Tê liên hoan, trước mặt Quý Nghiệp An bày đầy lon bia, hắn uống hơi quá chén, im lặng nhìn Trần Tê đang gắp thức ăn, đột nhiên nói: "Có phải cậu đang trốn tránh tôi không?"

Trần Tê sững sờ, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Quý Nghiệp An đang nhìn chằm chằm mình nói: "Không có mà."

Quý Nghiệp An không nói gì mà cúi đầu rót thêm một lon bia. Dương Khang bên cạnh cũng uống đến hơi say, ngây ngốc cười nói: "Quý ca là không nỡ cậu đâu!"

Nói xong, Dương Khang gào lên: "Tớ cũng không nỡ rời xa cậu mà."

Trần Tê nghe vậy có hơi cảm động, bỗng nghe thấy Dương Khang tiếp tục gào: "Không có cậu, sau này nghỉ ai gọi tớ ngủ nướng dậy, còn giúp tớ mang cơm!"

Trần Tê lặng lẽ dừng lại gắp cho Dương Khang một miếng thịt, lặng lẽ nhìn Dương Khang đang huơ tay múa chân lộn xộn mà gào trước mặt cậu.

Về sau, có lẽ mọi người đều uống chút rượu, quen biết nhau đến giờ, đều có chút cảm khái. Dương Khang càng say đến chảy cả nước mũi giả vờ không nỡ rời xa Trần Tê. Trần Tê uống chút rượu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút không nỡ.

Cậu nghiêm túc cụng ly với mọi người trong ký túc xá rồi cười nói: "Thật vui khi gặp được mọi người."

Cậu nghĩ, mặc kệ là Dương Khang hay Quý Nghiệp An hoặc là những người bạn cùng phòng khác, họ đều là những người rất tốt.

Còn có Tần Thiệu, cũng là người rất tốt.

Còn có đại sư Cao Cơ mà cậu sùng bái, sau khi ký tên để lại hộp thư cho cậu ở triển lãm tranh hôm đó, cậu từng gửi tin nhắn lắp bắp viết một đoạn rất dài, đem hết những lời lẽ vụng về ngày đó gửi đi.

Ban đầu, những lời ban đầu Cao Cơ hồi âm cậu đều là những lời khen ngợi không thực tế, nhưng về sau trong những lần trao đổi thư từ qua lại, Cao Cơ bắt đầu coi cậu như một hậu bối nhiệt tình yêu nghệ thuật, thậm chí thẳng thắn nói với cậu rằng ban đầu hắn chỉ coi cậu là một cậu ấm được người nhà nuông chiều.

Tuy rằng kiếp này đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhưng ở kiếp này, cậu thu hoạch được rất nhiều thứ khác biệt.

Mọi người uống đến khuya, Quý Nghiệp An bất ngờ say, nhắm mắt gục xuống bàn. Về sau Dương Khang không uống nữa, sợ mình lại nổi cơn say, Trần Tê đang định chuẩn bị bắt taxi về thì bất ngờ nhận được điện thoại của bạn Tần Hằng, nói Tần Hằng lại say, bảo họ gọi điện cho Trần Tê.

Trần Tê đồng ý rồi xuống dưới, chặn một chiếc xe cho Dương Khang và một người bạn cùng phòng khác khiêng Quý Nghiệp An lên xe, còn mình bắt một chiếc xe khác vội vã chạy đến quán bar.

Bây giờ mỗi lần đi quán bar, Tần Hằng đều sẽ báo cáo cho cậu, lần này nghe nói là đi dự sinh nhật một người bạn. Trần Tê ngồi trên xe xoa xoa thái dương tỉnh rượu.

Trên sofa trong quán bar, dưới ánh đèn tối tăm, trên mặt Tần Hằng không lộ vẻ gì, hắn ngẩng đầu nói với một cậu ấm: "Gọi qua chưa?"

Cậu ấm kia gật đầu, Tần Hằng rũ mắt xuống, hồi lâu sau nhàn nhạt nói: "Cậu tìm một thằng nhóc đến đây, trắng trẻo một chút, ngoan ngoãn một chút, đưa đến chỗ tôi."

Cậu ấm kia kinh ngạc, nhướng mày nói: "Bạn trai nhỏ của cậu hiện đang chạy tới đó, cậu làm gì vậy?"

Lúc nào không tìm người, lại chọn lúc bạn trai nhỏ đến thì gọi, đây chẳng phải tự mình chuốc bực vào thân sao?

Tần Hằng không nói gì, mà hơi ngửa đầu dựa vào sofa, nhắm mắt hơi khàn giọng nói: "Không có gì, cậu cứ tìm người đi."

Hắn cố ý làm vậy, hắn muốn thử xem, nếu trong lòng ngực hắn luôn luôn lăng nhăng có một thằng nhóc, Trần Tê rốt cuộc có ghen không.

Tần Hằng trong đoạn tình cảm này phảng phất như người mù sờ đá qua sông, sợ hãi trong mỗi bước đi, chỉ khi nhìn thấy một chút xíu quan tâm từ Trần Tê, hắn mới không hoảng loạn đến vậy.

Trần Tê bước vào quán bar bỗng hơi nhíu mày, quán bar này không phải cái quán lần trước Tần Hằng dẫn cậu đi, nhạc dance mạnh bạo oanh tạc màng tai, dưới ánh đèn tối tăm đầy ngập sự xa hoa trụy lạc.

Trần Tê theo tin nhắn bạn Tần Hằng nói, chậm rãi xuyên qua đám người, đi tới bàn của Tần Hằng. Vừa ngẩng đầu, cậu đã thấy người đàn ông mắt đào hoa đang lười biếng dựa vào sofa, áo sơ mi lỏng lẻo cởi mấy cúc, một thằng nhóc ngoan ngoãn đang tựa trong lòng ngực hắn.

Thằng nhóc kia trắng trẻo, có vài phần hơi giống cậu, trông có vẻ là kiểu Tần Hằng sẽ thích, hiện đang kề sát vào lòng Tần Hằng thân mật trêu đùa.

Tác giả có lời muốn nói:

Yến cẩu: Thật mẹ nó còn giỏi hơn cả tao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip